Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 16 tuổi, Akaashi phát hiện mình có khối u gần tim.

Đến năm 17, đợi có đủ tiền xét nghiệm, kết quả lành tính.

Thế nhưng vì vị trí quá nguy hiểm, hơn nữa kích thước cũng không nhỏ, bác sĩ kiến nghị với gia đình rằng tốt nhất nên phẫu thuật, nếu không không thể trở lại sinh hoạt bình thường.

“Keiji!”

Akaashi quay đầu, mỉm cười thật khẽ. Cậu dang tay ôm chị: “Chị.”

“Lâu quá không quay lại, cũng may em đứng đón chị, nếu không chị sợ mình lạc mất.”

Cô gái có mái tóc nâu nhạt, cột cao. Do chạy quá nhanh nên hơi thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Chị ôm lấy Akaashi thật chặt, giọng hân hoan: “Khi nãy chị về có gặp một tiệm bán cơm nắm, xếp hàng lâu lắm mới mua được một cái cho em đó. Nhanh ăn đi nà.”

“Vâng, em thích lắm ạ.”

Akaashi một tay kéo vali, cả hai đi về phía căn nhà nhỏ. Dây thường xuân xanh đã quấn quanh cổng lớn từ lúc nào, che đi vết rỉ sét và tróc sơn do năm tháng. Căn nhà nhỏ nằm lẻ loi ở vùng ngoại ô xa tít tắp, thậm chí còn chẳng có chuyến xe nào chạy ngang nơi đây. Sáu chữ chó ăn đá gà ăn sỏi vừa đủ để diễn tả nơi này.

Tiếng mở cửa nhà cót két chói tai, những hạt bụi li ti theo tia sáng bay ra khỏi căn hộ. Tính ra cũng gần một năm nơi này bị bỏ trống, sàn nhà lâu lâu còn có vài con gián bò ngang bò dọc.

“OK Keiji, em dọn phía nhà bếp và phòng khách. Chị dọn phòng ngủ nhé!”

“Vâng.”

Akaashi mang găng tay, chạm nhẹ lên nóc tủ, lớp bụi mỏng được phủi đi chừa lại từng vệt đen. Cậu thở dài, bắt đầu mang khẩu trang lên vào việc.

Hai năm trước cậu dọn ra ở với chị, tổng cộng về căn nhà này được chỉ có 2 lần vào mỗi dịp năm mới.

Akaashi Keiji và Amid là trẻ mồ côi.

Amid có vẻ là con lai, cậu nghe mẹ nói lại rằng năm đó lúc nhặt được chị, trên cổ chị chỉ có một thẻ tên đề chữ Amid to đen trên nền trắng. Còn cậu thậm chí còn chẳng có tên, là mẹ cho cậu tên họ, nuôi lớn cậu đến khi mười lăm.

Sau đó, để giảm chi phí cho cô nhi viện, chị Amid lúc này đã có công ăn việc làm chủ động đưa cậu ra ở riêng. Căn nhà này lúc trước vốn là của mẹ, vì quanh năm bà ở trong cô nhi viện nên ít khi về, vì vậy cho hai chị em họ ở tạm.

Thế nhưng căn nhà này có vẻ không có duyên với họ.

Akaashi 15 tuổi tự thấy mình là gánh nặng của chị và mẹ, vì thế cố sống cố chết học tập, kết quả lúc thi chuyển cấp thành công trở thành một trong những người có điểm số cao nhất, được nhận học bổng ăn, học, ở miễn phí tại trường cấp ba nội trú có tiếng trong thành phố.

Lúc chị Amid nghe tin liền ôm cậu vừa khóc vừa cười khen không ngừng, khen đến mức Akaashi cảm thấy không phải mình được điểm cao, mà là mình vừa giải cứu thế giới mới đúng. Sau khi khóc lóc một trận, Amid quẹt nước mắt, thầm nghĩ mình có đứa em giỏi thể này, không thể để nó mất mặt vì có người chị vô dụng được.

Vì thế, Amid lại liều mạng làm việc, cuối năm vì thành tích tốt và gia cảnh khó khăn, thành công đạt được một slot ở miễn phí tại kí túc xá nhân viên.

Thế là hai chị em vừa dọn ra ở chung không lâu, lại phải cuốn gói mỗi người một nơi, cuối tuần cùng nhau ăn bữa cơm rồi lại ai về chỗ nấy.

“Keiji à.”

Amid dọn được một nửa, bỗng dừng tay. Giọng chị không còn hưng phấn như trước nữa, ngược lại hơi đượm buồn. Chị bỏ khăn lau qua một bên, ngoắc tay với Akaashi: “Cuối tuần mình thăm mẹ và tụi nhỏ nhé, ăn tết bên đấy đến mùng hai lại về.”

“Vâng, mỗi năm đều vậy mà chị.”

Akaashi mỉm cười, hơi cúi người đặt đầu lên vai chị. Cậu nhỏ giọng dỗ dành: “Chị ơi, đừng buồn.”

Amid mở to mắt, nước mắt từ nãy đến giờ bị ép ngay khóe mi vì câu nói này mà không kìm được, như vòng tay bị đứt dây, từng hạt từng hạt trượt dài theo đôi gò má. Chị đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu, giọng nói run run:

“Chị xin lỗi em, Keiji. Xin lỗi em...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro