Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết rất nhanh liền qua.

Akaashi và Amid ở cô nhi viện khoảng chừng năm hôm, sau đó lại quay về trung tâm thành phố. Trước khi đi Akaashi được mẹ tặng cho một lá bùa cầu may với hi vọng cậu sẽ luôn lạc quan may mắn, dù sau cũng là năm cuối cấp, khi có vận may thì đi thi biết đâu còn lụi trúng thêm vài câu nữa.

Akaashi nghe xong, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm ý cười. Cậu cúi xuống ôm người, hôn thật kiêu vào má: “Con cảm ơn ạ, đúng là con đang cần nhiều may mắn.”

Lúc rời đi, bọn trẻ ở cô nhi viện đều ùa ra cửa để tạm biệt hai người. Trong số chúng, có đứa trẻ đáng yêu kháu khỉnh, cũng có đứa chậm phát triển, bệnh tật triền miên. Những bé khỏe mạnh đáng yêu thường sẽ được nhận nuôi, còn số còn lại sẽ lớn lên ở cô nhi viện, sau đó ra ngoài làm ăn sinh sống.

“Akaashi nè” Trên xe buýt nhàm chán đến, Amid không có gì làm nên tám nhảm với Akaashi: “Hồi đó có nhiều gia đình muốn nhận nuôi em mà, sao em vẫn ở lại với chúng ta vậy?”

“Chị cũng có đi đâu mà.”

Amid nghe thì cười rộ lên. Gương mặt chị không tính là đẹp, thế nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ, cả người ra dáng một tiểu thư độc lập kiên cường: “Chẳng phải chỉ là vô sinh thôi sao? Vì khám thấy chị không sinh nở được nên không nhận nuôi chị. Hứ! Người như vậy chị cũng không thèm nhé!”

Akaashi thừa biết mọi chuyện cũng không chỉ có vậy. Chẳng qua khi bé Amid thật sự quá xấu, người gầy tong teo vì suy dinh dưỡng, đa số gia đình đến đây đều không ai muốn nhận nuôi, duy chỉ có cặp vợ chồng kia là chịu nhận, sau lại vì chuyện không thể sinh nở mà lần nữa từ chối cô.

“Vâng, Amid của chúng ta vừa xinh đẹp lại giỏi giang nữa.”

“Giỏi nịnh.”

Chuyến xe buýt chạy hơn một tiếng mới đến nơi, xuống xe thì Akaashi đã xây xẩm mặt mày, đầu cũng đau nhức. Cả hai chị em chỉ có thể dời suất xem phim xuống buổi tối, sau đó ở nhà tranh thủ ngủ bù.

Vào ngày nghỉ cuối cùng, cả hai tự tặng bản thân một ngày đi chơi ăn uống vui vẻ.

Cả Amid lẫn Akaashi đều quen tiết kiệm, tiền chỉ xài một ít, còn lại đều gửi cho cô nhi viện cả. Học bổng Akaashi có được cũng khá, thế nhưng cậu chẳng tiêu bao nhiêu. Cả năm chỉ có vào dịp tết mới tự tặng bản thân mấy ngày tiêu thỏa thích.

Ngày vui rất nhanh liền qua, cả hai tạm biệt nhau lần nữa rồi tách ra.

Akaashi ôm đồ lại trường học, cả ký túc xá đã đến gần hết, bạn cùng phòng ai cũng than mình ăn quá nhiều đồ tết rồi, cả người phát phì hẳn ra. Akaashi nghe đến bật cười, phụ họa mấy câu liền bị cả đám người bay vào khóc nháo bảo cậu là đồ vô lương tâm.

“Đồ vô lương tâm” Akaashi hoàn toàn chọt vào nỗi đau của những cậu trai mới lớn.

Akaashi Keiji, với danh xưng “mĩ nhân”, chỉ cần là học sinh của trường đều đã từng nghe qua.

Là đàn anh ấm áp, bạn cùng lớp lịch sự, là con ngoan trò giỏi trong mắt giáo viên. Không yêu sớm không thuốc lá rượu bia, quan trọng là cực kì xinh đẹp.

Akaashi đùa giỡn một hồi thì thôi, đi ra ban công thu dọn chăn đã được phơi từ sáng.

Akaashi: “Cảm ơn nhé.”

Bạn cùng phòng xua tay, tỏ vẻ không có gì. Bởi vì mỗi tháng họ về quê Akaashi đều trở lại phòng sớm, cũng giúp họ phơi chăn nệm, nên đến lượt cậu tới trễ thì ai cũng sẵn lòng giúp lại cả.

“À Keiji nè” Cậu bạn vừa chơi thắng một ván game, quay qua thấy Akaashi sắp ngủ liền tranh thủ nói với cậu: “Khi nãy cô quản sinh lại đây kiếm cậu mà không thấy, nên nhắn tớ nói với cậu. Sáng mai lúc đi nhận tiền tài trợ cậu sẽ đại diện trường lên bục phát biểu cảm nghĩ, nên nhớ chuẩn bị trước nhé.”

“Sao?” Akaashi chui đầu ra khỏi chăn, thắc mắc: “Trước giờ là thầy hiệu trưởng đại diện mà?”

Cậu bạn nhún vai, lắc đầu: “Tớ cũng không biết, nghe nói là mai nhà tài trợ đích thân đến hay sao á.”

Akaashi gật đầu, cũng không có gì phải lo lắng lắm, dù sao chỉ là lên bục nói cảm ơn mà thôi.

Cậu tắt đèn, trước khi đi ngủ thì tạm biệt mọi người: “Cảm ơn nhé, tớ hiểu rồi. Ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro