Chap 11: The Past That Has Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Khi Kuroo nói chuyện riêng với Akaashi, anh đổi xưng hô thành "tôi - cậu".

7.45 pm

[Akaashi 💕💕]

- Bokuto-san, em có chút việc, anh cứ ăn trước đi.

[Bokuto-san]

- Sao vậy? Em không ăn à? Không được, em phải ăn!!

- Đang đâu vậy? Anh sẽ nhờ nhà ăn gói đồ lại cho em rồi mang đến.

- Akaashi, em không được bỏ bữa!!!!

[Akaashi 💕💕]

- Vậy gói đồ lại cho em đi. Tí em về khu phòng ngủ rồi ăn.

[Bokuto-san]

- Hey!!! Không được, em đang đâu? Vẫn chưa dọn xong à? Anh đến phòng tập nhé!

[Akaashi 💕💕]

- Ngoan. Nghe lời em. Tí em sẽ về ngay.

Akaashi thở dài tắt điện thoại nhét vào trong túi quần. Nhìn thế này chắc cũng chỉ được 20 phút nữa là Bokuto sẽ lùng xục loạn lên tìm cậu cho mà xem.

"Sao? Bokuto gọi à?" - Kuroo ngồi dưới một gốc cây bên đồi, mặt vẫn chúi đầu vào điện thoại, miệng nhàn nhạt hỏi.

"Không sao ạ. - Akaashi ngồi duỗi chân trên bãi cỏ cách Kuroo không xa, cậu quay đầu về phía anh đáp - Kuroo-san, anh muốn nói gì ạ? Xin hãy vào trọng tâm vì tẹo nữa Bokuto-san sẽ tìm thấy chúng ta đó."

Kuroo ngẩng mặt lên từ điện thoại, nhếch mép cười. Thằng nhóc con này thế mà chưa gì đã buông lời đe dọa rồi. Anh duỗi lưng dựa vào thân cây, đôi con ngươi đen như mực chiếu thẳng vào Akaashi như muốn nhìn thấu tâm can cậu.

"Akaashi à...Có vẻ là Bokuto đã thành công rồi, phải không?"

Akaashi yên lặng đối mắt với anh một lúc, rồi mặt không đổi sắc đáp:

"Nếu anh định nói đến chuyện đó, thì là đúng."

"Ờ, cũng không tệ lắm với một con cú ngu thiếu não. Thực ra ban đầu lúc nó bảo tôi là có tình cảm với cậu, tôi cũng khá ngạc nhiên. Không nghĩ là nó gay đấy. Nhưng mà đến lúc tận mắt nhìn thì có vẻ cũng đáng để nó gay lắm. - Kuroo cất giọng có chút trào phúng - Cơ mà, Akaashi này, cậu định nghiêm túc với Bokuto đến mức nào?"

"Kuroo-san, có phải anh đang hơi vượt quá giới hạn của một người bạn không?" - Akaashi không trả lời câu hỏi của anh, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần.

"Này này, chưa gì đã dựng lông lên rồi là sao? Tôi chỉ đang là một người quan tâm đến mối tình đầu của bạn thân mình thôi, có gì sai đâu? Nó 16 năm chỉ quan tâm đến phá hoại và làm màu, đột nhiên đổi gió muốn yêu đương, chả lẽ tôi không được đặt câu hỏi à? Akaashi, hay tôi động phải chỗ nào gây nhột cho cậu rồi?" - Kuroo nhíu mày, nụ cười trên môi càng đậm hơn theo từng câu chất vấn.

"Không. - Akaashi hơi ngừng một chút như có chút suy nghĩ rồi lại thong thả đáp - Nếu vậy thì, em cũng thẳng thắn với anh. Em có thích Bokuto-san, em muốn có cơ hội tìm hiểu và hẹn hò anh ấy. Em không quan tâm gay hay thẳng, trước giờ em cũng không nghĩ đến yêu đương. Bởi vì em cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, thế nên mối quan hệ của bọn em là ngươi tình ta nguyện, tại sao không thể tiến tới với nhau?"

"Cũng thông minh đấy, nhưng tôi không hỏi tình cảm của cậu. Tôi muốn hỏi cậu có nghiêm túc với nó không cơ mà." - Đồng tử trong mắt Kuroo co lại, anh không có vẻ là muốn dễ dàng buông tha cho Akaashi.

Ahhh, phiền phức rồi đây...Bokuto-san nhìn vậy mà lại có một người bạn sắc bén đến thế này...

"Ý anh nghiêm túc là gì? Nếu là nói đến tình cảm đôi bên, sự quan tâm, chăm sóc và chung thủy, thì em có thể nói rằng em rất nghiêm túc. Cả em lẫn Bokuto-san đều không thừa thời gian chơi đùa linh tinh. Còn nếu ý anh là cái gì đó viển vông như trọn đời trọn kiếp, thì em không chắc. Em không có tin vào chuyện tâm linh tương thông hay những thứ xa vời đến vậy." - Akaashi trả lời vô cùng gãy gọn.

Bokuto-san cũng nhắc đến mấy cái tương lai xa xôi...Này là chơi với nhau lâu nên có tâm lý giống nhau à...Loài người thật khó hiểu...

"Ồ, tôi hiểu. - Kuroo bỗng thả lỏng giọng, hạ sự căng thẳng nãy giờ giữa hai người xuống - Thế là tốt rồi, tôi chỉ không mong vài ngày nữa lại phải ngồi nghe nó khóc lóc thôi."

"Kuroo-san, vậy cho em hỏi, anh chỉ gọi em ra đây để hỏi mỗi chuyện này thôi sao?" - Akaashi lại có thái độ không muốn để chuyện này trôi đi, cậu nhướn mày nhìn anh nói.

Kuroo không cảm thấy phản ứng của Akaashi ngoài dự đoán. Anh biết cậu biết việc Bokuto nói chuyện hai người cho anh. Với những thứ anh đúc kết được về Akaashi qua lời kể của Bokuto, dù anh không có bắt đầu trước thì cậu cũng sẽ tìm dịp để thăm dò. Kuroo có thể cảm nhận được Akaashi thật sự quan tâm bạn anh, thậm chí là có chút bao bọc như kiểu gà mẹ bảo vệ gà con. Ban đầu anh còn hơi lưỡng lự xem có nên chia sẻ điều này với cậu không, nhưng giờ thì có lẽ là nên nói trước với cậu, tránh để đến lúc chuyện tự vỡ lở thì người khổ cuối cùng vẫn là Bokuto ngờ nghệch kia.

"Thực ra thì, tôi có vài thứ muốn nói với cậu, tất nhiên là về Bokuto. - Kuroo đằng hắng giọng một chút - Thằng ngu đó, nhìn vô tâm vô phế thế nhưng thực ra lại là người nhạy cảm. Tôi quen nó từ hồi cuối năm hai sơ trung. Nói chung thì lúc đó đã có một chuyện kì lạ xảy ra với nó, và điều đó đã từng làm tôi thấy bất an, cho dù bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời nó cũng kì lạ không kém, và nó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ trở lại. Về tai nạn lần đó."

Kuroo bỗng ngừng lại, chú ý để ý thái độ của Akaashi. Anh có thể thấy được, dưới ánh sáng vàng nhợt nhạt hắt lên từ đèn điện dưới hành lang sát khu phòng tập xa xa, bờ vai cậu run khẽ, bàn tay chống lên nền cỏ hơi siết lại. Cậu yên lặng chờ đợi anh tiếp tục, cũng không né tránh đối diện với anh. Nụ cười trên môi Kuroo nhạt dần, anh nói tiếp:

"Đó là vào đầu hè ba năm trước. Tôi và nó tình cờ tham gia trại hè bóng chuyền chung với nhau. Bokuto hồi đó cũng rất hoạt bát, nhưng có một điểm khác. Nó bị bệnh thiếu máu hồng cầu nhỏ bẩm sinh. Tuy nhiên là ở thể nhẹ, không quá ảnh hưởng đến sức khỏe nó lắm ngoại trừ việc thi thoảng khiến nó bị mệt nhanh hơn người khác. Vậy nên bố mẹ nó vẫn cho nó chơi bóng như bình thường, chỉ là nó sẽ không chơi được quá nặng thôi. Bokuto là một thiên tài, trình độ của nó vẫn vượt trội dù tập không nhiều bằng người khác, ngoài ra huấn luyện viên được gia đình nó thông báo nên cũng giới hạn thời gian chơi của nó nữa. Vì vậy với Bokuto, chơi bóng chỉ là để cho vui thôi, nó biết năng lực của mình nhưng cũng biết khi chơi lên cấp độ cao hơn thì không thể luyện tập cường độ cao là rào cản cực lớn. Ở sơ trung thì với tài năng của nó hoàn toàn có thể làm Ace, nhưng lên cao trung hoặc thi đấu chuyên nghiệp lại là một chuyện khác."

Kuroo ngẩng đầu, ngước nhìn những ngôi sao li ti giăng đầy trên nền trời đen kịt, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm như đang hồi tưởng về quá khứ.

"Nói chung thì lúc đó Bokuto luôn phải nghỉ giữa giờ liên tục, tập nhiều sẽ khiến nó chóng mặt và có vài lần ngã quỵ trên sân. Tuy là chỉ vì choáng bất chợt mà ngã, nhưng nói chung nếu là với tính cách bây giờ của nó thì nó đã phải trầm cảm chết mẹ rồi. Tôi cũng khá bất ngờ đấy, haha. Dù sao lần đầu gặp nó cũng là ở dạng "quái thú" trên sân mà, sao nghĩ nổi nó yếu ớt đến vậy. Cơ mà lần đầu thấy Bokuto bị gục như vậy phải lên phòng y tế nằm, tôi đã tò mò hỏi và thái độ trả lời của nó vô cùng bình thản. Kiểu như nó chỉ cười cười kể về bệnh của nó, bảo tôi không phải lo vì nó nằm một lúc là lại chơi được như bình thường. Nói sao nhỉ, Bokuto lúc đó là dạng vui vẻ làm quen với số phận, không phàn nàn, không kêu ca."

"Ý anh là, Bokuto-san của lúc đó cư xử còn trưởng thành hơn bây giờ?" - Akaashi cất tiếng hỏi, trong lòng đã nắm bắt được trọng tâm câu chuyện.

"Nói là trưởng thành thì cũng...Chính xác hơn thì hồi đó, nó cư xử dễ hiểu hơn bây giờ nhiều. Một đứa trẻ tích cực, năng động, nhưng có chừng mực. Nó biết được giới hạn của bản thân. Cơ mà, Bokuto bắt đầu trở nên thất thường như bây giờ kể từ ngày cuối cùng của trại hè đó. Gần khu trường học nơi bọn tôi cắm trại có một cái hồ khá lớn. Sau buổi tập cuối, bọn tôi được tổ chức bữa liên hoan chia tay, nhưng trong lúc chờ vào ăn thì Bokuto vẫn muốn tập chuyền thêm nên hai đứa bọn tôi rủ nhau ra gần hồ chơi. Sau đó bóng bị rơi xuống nước, và nó định lấy cái que để khều bóng vào. Tôi thấy nó loay hoay một lúc không được nên định chạy vào trong gọi người giúp. Vậy mà vừa định quay đi thì thấy nó tự nhiên bất động, giống như nhìn thấy cái gì dưới mặt nước vậy. Rồi sau đó...nó đột nhiên chảy máu mũi, chảy nhiều lắm, mãi không cầm được. Bản thân nó cũng ngất luôn sau đó."

Kuroo vô thức nghiến răng khi nghĩ lại về cảnh đó.

Bokuto mặt mày trắng bệch, làm dòng máu đỏ tươi chảy đầy trên gò má và khoé môi càng thêm nổi bật đến rợn người. Mắt anh nhắm nghiền, cơ thể thi thoảng run run như người bị cảm. Kuroo gọi mãi vẫn không có ai tới, vì vậy anh đành đánh bạo vác Bokuto lên vai, chầm chậm lết về phía khu trường học. Bokuto tuy mới 13 tuổi nhưng người chắc nịch, cao to hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa. Vì vậy, Kuroo di chuyển càng khó khăn hơn, đầu gối khuỵu xuống như sắp bỏ cuộc đến nơi rồi. May thay, mới đi được chục bước thì có người nhìn thấy và chạy lại giúp.

"Bokuto, cố lên! Có người đến rồi...mày...mày đừng có làm sao đấy..." - Kuroo thều thào nói, chân vẫn cố gắng đi từng bước một.

"Tetsurou?" - Giọng nói của Bokuto bỗng vang lên từ phía sau, nghe có chút kì quái xa xăm.

"Ừa tao đây - Kuroo quá đỗi vui mừng vì bạn mình đã tỉnh lại mà không nhận ra sự kì lạ, anh đứng lại, quay đầu nhìn Bokuto nói - Mày tỉnh rồi?"

Thế nhưng ngay khi chạm mắt Bokuto ở phía sau, Kuroo rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy thẳng qua sống lưng khiến cả người anh cứng đờ. Bokuto mở to mắt, đôi con người màu vàng vốn luôn rực rỡ trong suốt bỗng trở nên đục ngầu. Kuroo có thể thấy được từng tia tơ máu đang lan ra trong mắt Bokuto, giống như anh đã không ngủ mấy ngày rồi vậy.

"Kuroo...Tetsurou...Là mày sao? - Bokuto mở miệng nói ngắt quãng, giọng có chút cứng đờ máy móc như người lâu ngày không giao tiếp vậy - Tại sao...?"

"Sau đó thì sao?" - Akaashi lên tiếng, cắt đứt hồi tưởng của Kuroo.

"Nó được đưa đến bệnh viện gần đó. Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, đến khi tôi được vào phòng bệnh thì nó đã bình thường lại rồi. Cơ mà từ sau đó, Bokuto thay đổi. Nó như bệnh nhân lâu ngày mới được ra trại vậy, chạy nhảy muốn phát điên. Bố mẹ nó đã định bắt nó dừng chơi bóng chuyền, nhưng nghe nói nó kêu gào đập phá đến mức họ không dám cấm nó chơi nữa. Bất chấp bệnh, nó còn càng ngày càng tập hăng hơn. Vài lần đến tập spiking với nó, tôi cũng có hỏi về tình trạng sức khỏe của nó, nhưng nó chỉ bảo là mọi thứ ổn rồi. Nó nói mình muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp."

"Không thể có chuyện đó được, đúng không? Ý em là bệnh của anh ấy là bẩm sinh mà, chỉ có cách điều dưỡng và sống chung với nó thôi." - Akaashi vô thức nghiêng người về phía Kuroo, giọng nói tuy vẫn bình thản nhưng tia sáng trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Đúng vậy. Tôi có tra về bệnh của nó sau đó. Đúng là thể nhẹ thường không có triệu chứng, nó thậm chí còn không cần đi bệnh viện theo dõi liên tục. Nhưng không thể nào đang từ một người cứ tập một tiếng phải nghỉ 15 phút lại có thể qua một ngày mà chơi bóng cường độ cao 5,6 tiếng không ngừng được. Nó cũng bắt đầu tư duy kì lạ hơn. Bokuto mà tôi quen lúc đầu là người biết điểm dừng, khi tâm lý nó không tốt, nó sẽ tự dành thời gian để điều chỉnh lại bản thân. Giờ thì nó như này đây. Thực ra cơ thể nó vẫn bị ảnh hưởng từ bệnh. Có lần tôi đến nhà nó chơi và thấy bệnh án của nó rồi. 6 tháng một lần nó vẫn phải đi đến viện huyết học để lấy máu kiểm tra. Chỉ là...có gì đó đã xảy ra với tâm lý nó, khiến nó tự đẩy bản thân ra xa khỏi giới hạn thể chất."

"Này giống như là dùng sức mạnh ý chí ạ?"

"Kiểu vậy, nhưng mà sức mạnh ý chí là cái mẹ gì? Có thể bộc phát vài lần, chứ đâu phải là liên tục duy trì vài năm liền. Thi thoảng tôi đã nghĩ, nếu nó cứ thế này, liệu nó còn trụ được bao lâu nữa. Nhưng mà dần cũng quen, tôi giờ không còn thấy quá lấn cấn về việc đó nữa. Tôi tự hình thành một ý tưởng là có lẽ Bokuto đã cuối cùng nhận ra đam mê của mình và tìm được cách để vượt qua vấn đề sức khỏe." - Kuroo giơ tay che mặt, cười khổ, giọng nói mang chút trào phúng hằn học.

"Anh có nghĩ...Bokuto-san đã trở thành một người khác không?" - Akaashi cúi đầu, sau khi nghĩ nghĩ một hồi mới nói.

"Không...thực ra là tôi không biết...Nó không thay đổi 180 độ, tôi có cảm giác Bokuto vẫn là Bokuto mà thôi. Chỉ là...có gì đó trong nó...giống như thứ gì đó đã ngủ say rất lâu đột ngột thức dậy vậy...vẫn là nó, nhưng không hẳn là nó hoàn toàn..."

Hai người đột nhiên chìm vào trong im lặng. Akaashi cụp mắt, trong đầu chạy một loạt những suy luận khác nhau. Cậu có cảm giác mình sắp nắm bắt được điểm mấu chốt quan trọng nhất rồi, nhưng cứ đến khi chuẩn bị chạm được vào nó thì lại có một bàn tay vô hình cản lại, để rồi khiến cậu vuột mất cơ hội nhìn được sự thật.

Bokuto-san thay đổi...Bệnh bẩm sinh...Kuroo-san nói rằng sự xuất hiện của mình khiến ảnh cảm thấy giống sự việc kì lạ kia...Lý do mình tiếp cận Bokuto-san...

"Akaashi, cậu lần đầu thấy nó ở giải đấu liên trường năm ngoái đúng không?" - Kuroo bỗng phá bầu không khí yên tĩnh bằng cách thay đổi chủ đề.

"Dạ đúng, em muốn đi xem các trường cao trung thi đấu để chọn trường sau khi tốt nghiệp sơ trung." - Akaashi thành thật trả lời theo bản năng.

Kuroo cúi đầu, nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau đặt trên đùi như đang suy nghĩ xem mình sẽ nói tiếp thế nào. Anh chầm chậm cất giọng nhẹ nhàng, nhưng lời nói tuôn ra lại có sức nặng vô cùng:

"Hôm trước ngày đầu của giải, nó nhắn tin cho tôi. Cơ bản là mấy câu cà khịa tỏ vẻ nguy hiểm thôi, nhưng mà cuối cùng nó tự nhiên nói rằng nó phải đến được trận chung kết, bởi vì có thể sẽ có người tìm được nó trên sân. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, cho đến gần đây khi nó kể về cậu có nhắc đến việc cậu chọn Fukurodani vì thấy được đội bóng chuyền thi đấu một năm trước. Vậy nên, Akaashi, nếu vậy, chẳng phải Bokuto đã mơ hồ tìm kiếm cậu từ trước sao?"

Kuroo trong lòng hơi khổ sở. Anh cũng muốn nhắc đến những giấc mơ của Bokuto, nhưng trong tiềm thức, anh có cảm giác đây là thứ cấm kị không nên nói ra. Bokuto kể về nó không liền mạch, cũng không có logic gì cả. Anh không biết những giấc mơ đó bắt đầu từ bao giờ, từ cái ngày cuối cùng của trại hè 3 năm trước, hay là từ ngày đầu Bokuto gặp Akaashi ở câu lạc bộ. Tất cả những gì anh liên kết được là tình cảm của Bokuto có liên quan đến những hình ảnh trong mơ, và Akaashi là chìa khóa giải đáp. Sự thay đổi đầu tiên năm 13 tuổi chỉ là khởi đầu, còn có thể chấp nhận được, nhưng nét bi thương thâm trầm ngày càng xuất hiện nhiều kể từ ngày anh nhận ra mình thích Akaashi khiến Kuroo càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm hơn. Bokuto luôn thể hiện mình mông lung không hiểu hết được ý nghĩa của nó, nhưng Kuroo khá chắc rằng đó không phải là sự thật.

Bokuto không hoàn toàn trở thành một người khác từ tai nạn 3 năm trước. Cậu mới là người khiến nó thật sự trở thành một người khác, Akaashi Keiji à.

Akaashi định mở miệng nói gì đó. Cậu cảm giác Kuroo không kể với cậu chuyện này chỉ vì đơn thuần lo lắng cho người bạn thân, đây có vẻ giống như đang thả mồi câu để cậu phải suy nghĩ thì đúng hơn. Akaashi có thể nhận ra được rằng không chỉ có mình vì giấc mơ mà tò mò tiếp cận Bokuto, có lẽ anh cũng đã vì một lý do nào đó mà nhắm vào cậu ngay từ ban đầu. 

Thế nhưng trước khi cậu nghĩ ra được câu hỏi để đào thêm chút thông tin từ Kuroo thì một giọng nói mạnh mẽ hào sảng vang lên ngay sau cậu, kèm theo đó là một cái ôm siết bất ngờ khiến cậu giật bắn mình.

"Akaashi, hóa ra em ở đây!! Anh tìm em nãy giờ."

Akaashi ngạc nhiên quay đầu nhìn người phía sau. Bokuto không biết đã đến đây từ bao giờ, không chút xấu hổ "đột kích" cậu ngay trước mặt Kuroo.

"Kuroo, con mèo ngu ngốc, ai cho mày làm phiền Akaashi? - Bokuto vẫn ôm chặt lấy Akaashi, mặt ngẩng lên hướng về phía Kuroo cao giọng mắng - Akaashi còn chưa ăn tối đó. Mày rảnh thì kiếm trò khác mà làm, đừng có mà động vào người yêu tao!"

"Ờ giỏi, giờ thành người yêu rồi đấy. - Nụ cười khổ trên mặt Kuroo tan nhanh như gió, anh ngay lập tức chuyển sang bộ dạng vô lại, trêu chọc Bokuto - Chúng mày đúng là có "tướng phu thê" nha, tao chưa làm gì cả mà đứa nào đứa nấy đã sửng cồ lên."

"Bokuto-san, thả em ra!" - Akaashi giãy dụa ra khỏi vòng tay của Bokuto, khó chịu nói.

Thế nhưng Bokuto vẫn không chịu buông tay. Anh im lặng nhìn thẳng vào Kuroo, giống như đang tìm kiếm chút thông tin từ người bạn xấu tính không đáng tin cậy lắm của mình.

Kuroo đứng dậy, nhìn Akaashi tuy trông là phản kháng nhưng cũng không mạnh mẽ đẩy Bokuto ra.

Có vẻ thằng nhóc nhận ra được vấn đề rồi...Thôi thì giờ cũng hết phần mình rồi, để hai đứa chúng nó tự diễn biến tự chuyển hóa tiếp thôi. Bokuto, cuối cùng thì, mày định sẽ làm gì? Lại là vẻ u sầu đó...có phải mày cũng nhận ra vấn đề rồi phải không...

Lại là một chương dài loằng ngoằng, làm não tôi suýt cháy. Bệnh của Bokuto là một bệnh khá phổ biến ở châu Á, chính bản thân tôi cũng mang gen bệnh này. Tôi viết dựa theo thông tin tìm hiểu được trên sách báo và cũng một phần từ kinh nghiệm của chính bản thân. Thalassemia hay còn gọi là bệnh thiếu máu hồng cầu nhỏ thường lây qua đường di truyền từ bố mẹ. Cơ bản ở thể nhẹ nó không có triệu chứng rõ ràng, nhưng không có nghĩa là nó vô hại. Viết xong chương này cảm giác như tôi tự đào hố chôn mình vậy, nhìn thế nào cũng ra kết SE là sao :))) Cơ mà mục tiêu HE vẫn đó, thế nên :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro