Chap 10: Everything I Want To Do With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này hai ông tướng, không nhanh đi ăn là canteen đóng cửa đấy! Nghỉ đi!" - Quản lý nữ của Fukurodani ngó đầu vào phòng gym vẫn đang sáng đèn, miệng gọi lớn.

Bokuto đang ôm bóng định ném cho Akaashi để thực hiện cú chuyền hai, nghe thấy chữ "canteen đóng cửa" liền lập tức buông tay, quay qua vội nói với cậu:

"Ơ thế thì thôi nghỉ đi! Ăn là quan trọng! Akaashi cứ để đó, mình đi ăn trước đã rồi tí quay lại dọn sau!"

"Bokuto-san, anh đi ăn trước đi, lấy cơm hộ em luôn. Giờ để đó không dọn thì huấn luyện viên sẽ mắng đấy, để em dọn qua rồi đóng cửa phòng luôn." - Akaashi thong thả nhặt quả bóng Bokuto vừa thả xuống, miệng nhàn nhàn đáp.

Bokuto chép miệng một cái, anh biết Akaashi không thích để việc đang dở dang mà đã chuyển sang làm thứ khác luôn. Vì vậy anh chỉ ngó nghiêng một chút bên ngoài xem có ai đang ở gần đây không rồi giơ tay ôm eo Akaashi kéo vào lòng mình, mi một cái thật kêu vào má cậu và nhanh chóng chạy biến. Chỉ trong vòng năm giây, Bokuto đã mất dạng ở cuối hành lang ngoài sân, để lại Akaashi vẫn đang "đứng hình" ôm quả bóng trên tay.

Cậu vô thức chạm nhẹ vào má, cảm giác như hơi ấm của anh vẫn còn vương lại nơi đây. Akaashi không biết giờ trông mặt mình thế nào, chỉ cảm thấy cơn nóng ran từ cổ dần lan lên. Hôm nay đã là ngày thứ ba của training camp, và Bokuto thì càng ngày càng bạo hơn. Từ ngày nhận được câu đồng ý từ "người thương", anh chỉ thiếu mỗi ghi chữ "Bố có người yêu, người yêu bố là setter" ở giữa trán thôi. Nếu không phải Akaashi ra tối hậu thư rằng nếu anh để người khác biết được thì cậu sẽ chia tay luôn, có lẽ Bokuto đã công khai ôm ấp hôn hít cậu ngay giữa ban ngày ban mặt rồi.

Akaashi vừa dọn bóng vào xe đựng vừa nghĩ lại về buổi chiều hôm ấy, mặt không tự chủ được nóng ran, cảm giác vừa ngọt ngào vừa xấu hổ khó chịu đan xen.

Bokuto sau khi ngớ người mất một lúc vì bị "tấn công bất ngờ" thì ngay lập tức muốn "phản công". Anh cúi người, hít mạnh một hơi rồi lấy đà bốc Akaashi lên vai, vác cậu chạy thẳng qua phía sau đồi, nơi có một vạt rừng ngay sát tường rào quanh trường. Akaashi chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi sau đó là trời đất quay cuồng đến chóng mặt. Còn Bokuto thì như nỏ mạnh mất đà, chạy được đến đến đỉnh đồi thì chân nam đá chân chiêu, lảo đảo mất thăng bằng và kết quả là cả hai cùng ngã lăn xuống nền cỏ. Akaashi nhắm nghiền mắt, trong đầu lôi tổ tông mấy đời nhà Bokuto ra mắng một lượt, ngã thế này thì nhẹ nhất cả người ê ẩm, sao chịu được đấu tập đến hết tuần đây. Thế nhưng cơn đau chờ mãi không tới, đến khi cảm thấy cả hai cuối cùng đã dừng lăn lại, cậu mới e dè mở mắt, để rồi nhận ra mình đã nằm trên người anh từ bao giờ.

Bokuto nhấc đầu lên nhìn thiếu niên xinh đẹp đang co người theo bản năng trong lòng mình, đôi mắt xanh luôn lạnh nhạt giờ long lanh ngấn nước. Lòng anh hơi thắt lại, một cảm giác khô nóng lại thường lan ra khắp cơ thể. Anh vội vàng kéo người Akaashi lên, để mặt cậu kề sát mặt mình, cất giọng vội vàng pha chút run rẩy:

"Akaashi...anh có thể...được không?"

"Em bảo không thì anh có thả em ra luôn không?" - Akaashi nhướn mày, thở dài hỏi.

Bokuto á khẩu, cả người khó chịu đến sắp điên rồi. Thế nhưng nếu cậu bảo không, anh cũng sẽ không dám làm gì cả. Thà mình chịu khổ một chút chứ nếu để Akaashi cáu lên thì...

Akaashi hơi cựa quậy, chống tay xuống nền cỏ nhấc người lên để không đè hết lên ngực Bokuto, tránh làm anh khó thở. Bóng hình cậu phủ lên người anh, dưới sắc cam nhạt nhòa của ánh nắng chiều đang dần tắt, khiến rạng đỏ rực trên gò má anh càng nổi bật hơn. Bokuto im lặng chờ câu trả lời, bàn tay đặt trên eo cậu khẽ siết lại như để thể hiện sự khao khát đang thiêu đốt trong lòng anh.

"Chả muốn nghĩ nữa...cái đồ ngốc này..." - Akaashi mở miệng nhả ra vài chữ nhẹ như gió thoảng.

Nói rồi, cậu cúi đầu, một tay giữ lấy cằm anh nâng lên, và chầm chậm đặt môi mình lên môi anh. Cậu chưa từng hôn ai bao giờ cả, cũng chưa từng để ý mà nhìn ngoài đời thật. Chỉ là thi thoảng, bà mẹ tuổi thật đã tứ tuần nhưng tâm hồn vẫn lãng mạn hoài xuân của cậu sẽ bật mấy bộ phim truyền hình sến rện rồi bắt cậu ngồi xem cùng cho đỡ chán. Phim tình cảm tất nhiên sẽ có cảnh hôn nhau, và đấy là "tài liệu" duy nhất Akaashi nhớ ra được trong giây phút này. Cậu nhíu mày, thầm nghĩ giờ phải cố làm cho tốt, chứ để Bokuto chủ động thì hỏng hết mất. Thế nhưng lần này Akaashi đã đánh giá thấp Bokuto.

Trong lúc cậu còn đang trằn trọc trên môi anh, lưỡng lự không biết làm tiếp thế nào, thì anh đột nhiên há miệng cắn nhẹ lên mối dưới của cậu. Akaashi bị cơn nhói đau làm cho giật mình, để rồi một trận quay cuồng lại sộc tới làm cậu chuếnh choáng, đôi mắt đang khép hờ như mờ đi. Bokuto nhân cơ hội này dùng lưỡi tiến vào trong miệng cậu. Ban đầu anh nhẹ nhàng mơn trớn, khiến cậu thả lỏng bản thân hơn, cơ thể mềm nhũn tựa vào ngực anh. Sau rồi, khi cảm thấy cậu bắt đầu thoải mái hơn, anh mới đẩy nhanh tốc độ, mạnh mẽ "công thành đoạt đất".

Akaashi cảm thấy chưa bao giờ mình bị động và thất bại như ngày hôm nay. Đầu cậu hoàn toàn trống tuếch, thậm chí đến phản ứng bình thường như thở thôi cũng chật vật không biết làm thế nào. Vì vậy nên một lúc sau khi mặt cậu đã đỏ bừng, hô hấp như ngừng lại, Bokuto đành phải thả môi cậu ra, cất giọng nhẹ nhàng trách móc:

"Thở bằng mũi đi chứ. Sao em lại cứ nín thở như vậy?"

Akaashi như được ân xá, vội vàng há miệng thở dốc, cố gắng hít thật nhiều không khí vào như nãy vừa bị ngạt nước một lúc lâu. Bokuto vỗ vỗ lưng cho cậu dễ thở hơn, trong lòng hơi khổ sở.

Này vẫn chưa đã thèm lắm...cơ mà thôi, phải từ từ, phải bình tĩnh, đời còn dài cơ hội còn nhiều...

"Đùa à...sao anh thạo thế?" - Akaashi cuối cùng cũng điều hòa được nhịp thở, ngay lập tức cất giọng chất vấn.

Bởi vì vừa mới bị hụt hơi một lúc, giọng cậu giờ nghe đặc biệt yếu ớt, cảm giác nũng nịu như cô vợ nhỏ ai oán uất ức vậy. Chính cậu nghe xong câu mình vừa nói cũng rùng hết cả mình, mặt ngày càng đỏ hơn. Từ trước đến nay Akaashi luôn là người cầm trịch trong mối quan hệ này, vì vậy sinh ra cảm giác mình sẽ luôn nắm đằng chuôi, thích nắn bóp Bokuto sao cũng được. Thế nhưng mà giờ nghĩ lại, chẳng phải cậu đã bị anh lừa ngay từ đầu, luôn bị anh lôi kéo, được nước lấn tới hết lần này đến lần khác sao?

"Ờ thì, anh nhìn bố mẹ anh làm quen riết rồi. Bố mẹ anh không ngại hôn nhau trước mặt anh đâu." - Bokuto giương đôi mắt "ngây thơ vô số tội" nhìn cậu, thành thực trả lời.

Thế nhưng vừa nói xong, anh thè lưỡi liếm vệt nước bọt trên khóe miệng rồi cắn cắn đôi môi hơi sưng đỏ ẩm ướt, nhìn thế nào trông cũng giống bộ dạng ăn không no nhưng phải để dành lần tới còn có thứ bỏ bụng.

Akaashi cảm thấy mình thật sự không thể nói gì hơn nữa. Chả lẽ lại trách Bokuto vì anh có kiến thức hơn mình à? Hay là trách anh vô liêm sỉ, mồm thì nói một đằng mà hành động thì ra một nẻo, làm cậu cũng bắt đầu cảm thấy nóng nóng trong người? Cơ mà cục tức trong lòng không dễ dàng tan đi, Akaashi chun mũi hừ một tiếng rồi chống tay xoay người định ngồi dậy. Bokuto ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm, anh giữ chặt cậu trong lòng, nhỏ giọng cầu xin:

"Akaashi, anh thề đây là lần đầu của anh. Anh sai rồi em đừng nóng, từ sau anh sẽ không làm gì cả, anh sẽ chỉ ngồi im để em quyết. Em đừng đi được không?"

"Lần đầu của anh thì liên quan gì? Anh trước giờ hôn ai rồi em không quan tâm đâu." - Akaashi vừa nói vừa giơ tay gạt cái "móng heo" đang trên đà táy máy kia ra, mặt mày ngày càng xám xịt.

"Akaashi à...Em không quan tâm anh à...Anh xin lỗi rồi mà..." - Bokuto bỗng ỉu xìu, cả người vô lực nằm soài trên bãi cỏ.

Akaashi cuối cùng cũng nhấc người ngồi được dậy, mắt nhìn cái mặt buồn thiu trông đến là thương kia rồi lại liếc đến cái "móng heo" vẫn đang đặt trên eo cậu, trong lòng thật sự cảm thấy phẩm giá của mình giờ đem đi bán ngoài chợ chắc chẳng được nổi mấy đồng nữa rồi. Niềm vui không tự chủ được cứ dâng lên trong lòng càng làm tâm trí cậu khó chịu, này là đến bản thân còn chống lại chính mình phải không?

"Được rồi! Em không giận, dậy đi còn quay về phòng tập nữa. Quản lý đi qua không thấy ai lại đi tìm thì chết!" - Akaashi lạnh giọng nói, đoạn hất tay Bokuto ra khỏi người mình để đứng dậy.

Bokuto đổi mặt nhanh như chảo chớp. Mắt anh sáng bừng lên, nụ cười ngố lại toe toét trên mặt. Anh giơ tay lên, hướng về Akaashi nói:

"Kéo anh lên đi!"

Akaashi đang phủi phủi quần áo, nghe xong thì quay lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng, thế nhưng tay vẫn đưa ra kéo anh lên.

"Vẫn là Akaashi thương anh nhất!"

Bokuto đứng dậy, nắm chặt lấy tay cậu rồi rảo bước về hướng phòng tập bên kia đồi. Akaashi chậm rãi đi theo, tay còn lại giơ lên phủi bớt cỏ dính trên tóc và áo anh xuống. Bầu trời đã chuyển hẳn sang nền đen, ánh trăng liên tục ẩn hiện sau những ánh mây trôi lững lờ, khiến không khí bỗng trở nên có chút mờ ám. Akaashi mím môi, cố gạt mấy ý nghĩ nguy hiểm trong đầu đi. Mấy câu chuyện đàm tiếu trong phòng thay đồ mà cậu vô tình nghe được từ mấy đàn anh năm cuối giờ hiện rõ mồn một trong tai, về mấy thứ các cặp đôi hay làm trong lúc quen nhau. Cậu bỗng cảm thấy hối hận, đáng ra không nên vì thấy phiền phức mà né tránh mấy chủ đề này hồi trước, để giờ không khác gì một con "gà tơ". Tuy tất nhiên chưa được ăn thịt heo thì cũng biết đại khái con heo là con gì, Akaashi cảm thấy sự thiếu hụt kiến thức trầm trọng thật sự sắp hại chết cậu rồi. Bokuto có vẻ không phải là tay mơ, với cái cung cách thích là đẩy thế này của anh, cậu khá chắc là ngày mình bị ăn sạch không còn miếng nào sẽ không còn xa nữa. Akaashi siết chặt tay, quyết tâm về nhà phải làm khóa bổ túc chuyên sâu, nhất định không để bị để rơi vào tình trạng bị động như hôm nay nữa.

Trong lúc lòng Akaashi rối rắm quá mức cần thiết thì Bokuto lại suy nghĩ nhẹ nhàng đến mức bất ngờ. Anh đã quyết sẽ từ từ thư thả với Akaashi, để cậu dần làm quen, vì vậy chả có gì phải vội vàng cả. Hai người tâm tư xa nhau vạn dặm, tay trong tay cùng nhau đi về phòng tập.

Đến lúc đứng trước cửa phòng, Bokuto như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu cười nói với Akaashi:

"Akaashi, sau camp lần này, đi hẹn hò với anh đi! Mình được nghỉ 3 ngày sau khi camp kết thúc, lúc đó hãy cùng đi đâu đó nhé!"

"Uhm...cũng được, em muốn đi mua miếng bảo hộ mới, miếng của em khá cũ rồi." - Akaashi thả tay anh ra, bước vào trong phòng trước, miệng nhàn nhàn đáp.

"Không, đi hẹn hò ai lại đi mua miếng bảo hộ. À mà, đi mua cũng được, nhưng ý anh là mình đi chơi ý, ví dụ đi ăn này, đi xem phim này, đi trung tâm giải trí này. Anh chơi Dance Dance Revolution giỏi lắm, lúc nào cũng được SS luôn. Anh cũng sẽ gắp gấu bông cho em nữa, hôm trước đến nhà em anh nhớ là em đi ngủ hay ôm gối ôm nhỉ? Anh sẽ kiếm con nào thật to để em ôm nhé?" - Bokuto thao thao bất tuyệt, mặt mày sáng rực như mặt trời ban trưa.

"Bokuto-san, mình còn có vòng loại khu vực vào tháng 8 nữa đó." - Akaashi vươn vai làm vài động tác khởi động, tuy trong đầu cũng bắt đầu nghĩ đến việc đi chơi với anh thế nào nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ nhàn nhạt thao thảo.

"Ừ thì vẫn tập để còn đi giải quốc gia nữa chứ. Cơ mà tuần anh tập 5 ngày, 2 ngày còn lại đi chơi với em, thế là vừa còn gì nữa. - Bokuto lại gẫn đỡ người Akaashi để giúp cậu giãn cơ - Anh muốn mùa hè này, không, mùa nào cũng thế kể từ bây giờ, có thể đi cùng em, làm những thứ chúng ta chưa có cơ hội làm."

Quay trở lại với hiện tại,

Akaashi đã đại khái dọn dẹp xong, chuẩn bị tắt đèn đóng cửa để đến nhà ăn. Thế nhưng, vừa bước ra ngoài, cậu ngay lập tức nhìn thấy một bóng người đang đứng dựa lưng vào cột sắt trên hành lang gần đó, yên tĩnh chờ đợi. Akaashi nheo mắt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an khi nhận ra bóng lưng ấy thuộc về ai. Cậu chậm rãi tiến lại gần, cất tiếng chào hỏi:

"Kuroo-san, anh đang đứng đợi ai ạ?"

Kuroo quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

"Akaashi, có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Haizz chap này tôi định viết một chút về quá khứ của Bokuto, nhưng mải viết đoạn cẩu lương quá, đến khi nhìn lại thì đã 2k5 từ rồi :))) Hẹn các bạn ở chương sau nha, cảnh báo là sẽ có tí ngược (Tôi thề là sẽ để truyện HE muk, các bạn tin tôi ik :<). Lần đầu viết cảnh thân mật, tôi toát mồ hôi hột cố mãi mới lết xong đoạn này :))) Mong là đến đoạn "sâu" hơn có thể viết thật mượt, nếu không thì tôi đành phải xóa cái tag 16+ đi thôi lol :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro