Chap 9: Glowing Under The Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Akaashi tham gia đấu tập với các trường trong khối. Trước ngày này, cậu đã chuẩn bị trước tinh thần về việc sẽ phải đối đầu với những đội mạnh và khả năng bị vượt trình là rất cao. Tuy cậu từng là một setter có năng lực thời sơ trung, nhưng đó là trong quá khứ. Giờ đây, ở Fukurodani này, Akaashi luôn phải nỗ lực gấp đôi ngày trước. Không chỉ có áp lực đến từ việc phải bắt kịp các đàn anh đã quen phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, có cả tài năng và teamwork, cậu còn phải cố gắng điều chỉnh nhịp độ của mình sao cho khớp với Ace, chính là Bokuto năng lượng luôn dư thừa, thi thoảng tay nhanh hơn não. Anh thật sự rất mạnh, chỉ là tâm trạng ảnh hưởng quá nhiều đến sự tập trung và phong độ trong trận đấu. Ví dụ như sau lần thứ ba bị thua và ăn phạt chạy bộ lên đồi, Bokuto đã buồn đến mức nằm im như cá chết trên bãi cỏ, khiến Akaashi và Washio phải khổ sở khiêng xuống phòng đấu.

"Bokuto, lượt này ngồi băng ghế! - Huấn luyện viên thở dài nói - Mấy đứa còn lại, nghỉ tí rồi chuẩn bị ra đấu tiếp với Ubugawa!"

Bokuto đờ đẫn ôm bình nước ngồi thụp xuống đất, lưng dựa vào tường. Hôm nay anh bị Nekoma hành hết cả set, bóng anh đập không bị block thì cũng không chạm được xuống sân đối phương. Đồng đội anh cũng chỉ ngao ngán nhìn một chút rồi đành mặc kệ, họ đã có nhiều "ấn tượng" với việc Bokuto chơi bóng nhiều lúc nửa mùa thế này rồi.

"Nay Bokuto nó ỉu nhanh dữ vậy? Bình thường cũng phải thua chục trận nó mới ngu ngu thế này mà." - Komi nghiêng đầu nhìn cái "cục" gì đó ngồi thu lu ở góc tường, gãi đầu nói.

"Chả biết, tao mà đoán được khi nào Bokuto nó ỉu thì tao chả ở đây chơi bóng với chúng mày, chắc đi làm dự báo thời tiết được rồi đấy. - Konoha làm bộ chả thèm để ý, nhưng vẫn quay sang thấp giọng nói với Akaashi - Này Akaashi, em có định làm gì không? Nó cứ ngồi đó trông chướng mắt quá."

Akaashi yên lặng cầm khăn lau mồ hôi trên má, không biết đang ngẫm nghĩ gì mà cũng không đáp lại Konoha. Cho đến khi cả đội nghĩ là vô vọng rồi, đến "bảo mẫu" còn không biết làm sao cho phải, thì cậu lại bất ngờ lấy một cái khăn từ băng ghế, khoan thai tiến đến chỗ Bokuto.

"Bokuto-san, anh mệt hả? Sao mệt sớm thế, còn chưa hết buổi sáng ngày thứ nhất mà." - Akaashi ngồi xổm xuống, trùm khăn lên đầu Bokuto rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, miệng cất giọng nhàn nhạt nói.

"Akaashi... - Bokuto ngẩng đầu lên nhìn cậu, bĩu môi đáp - Nay anh chơi tệ quá...lũ Nekoma, rồi cả lũ Shinzen...đứa nào đứa nấy cũng block được anh...cross shot anh tập mãi mới thành thạo được...với cả anh đã nghĩ lần đầu dẫn em đi training camp...đáng ra anh phải hành được chúng nó chứ..."

"Bokuto-san, em không quan tâm. Em đến đây là để tập chơi tốt hơn với cả đội ta, trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải chỉ để ngắm mỗi anh một mình gánh team. - Akaashi không hề ngần ngại thả một tảng đá to đùng vào đầu Bokuto bằng chất giọng lạnh lẽo không khác gì băng trôi khổng lồ giữa biển - Nếu anh cần nghỉ ngơi thì nghỉ đi, trong lúc đó hãy nhìn mọi người đấu thật tốt rồi lấy lại tinh thần đi."

Bokuto ngơ ngác nhìn đôi con ngươi xanh dương xinh đẹp mà lạnh lùng kia, chẳng thể mở miệng ra nói lại được câu nào. Akaashi lặng lẽ theo dõi biểu hiện của anh, rồi nói tiếp:

"Nhưng mà, Bokuto-san, anh cũng là một thành viên của đội, nên em mong có thể phối hợp tốt nhất với anh nữa. Ngoài ra thì... - Cậu hít nhẹ vào mồi hơi rồi cúi xuống ghé vào tai anh thì thầm - ...thật sự thì được đứng cạnh anh trên sân cảm giác rất thoải mái. Nhưng anh mệt mỏi rồi, vậy hãy ngồi từ đây nhìn em chơi nhé."

Nói rồi, chưa kịp để Bokuto tiêu hóa hết lời mình nói, Akaashi đã đứng phắt dậy rồi ra tập hợp với cả đội ở cạnh sân.

Akaashi bảo chơi với mình rất thích...Mà giờ mình lại chỉ ngồi đây thôi sao...

Trước giờ anh vẫn luôn sánh vai cùng cậu trên sân. Bokuto nhận ra mình chưa bao giờ thật sự chú ý đến cậu lúc chơi bóng sẽ thế nào. Từ bên ngoài nhìn vào, anh có thể thấy được Akaashi âm thầm di chuyển trên sân, đôi mắt bình thường luôn thờ ơ nay ánh lên tia sáng sắc bén và quyết tâm. Cậu không giống như những setter khác, làm chủ toàn bộ thế trận và tỏa ra năng lượng của người đứng đầu, mà có thiên hướng giống như quản lý hậu phương nhiều hơn. Akaashi lặng lẽ ghi nhớ đặc tính của đồng đội như học thuộc lòng sách giáo khoa và trao cho họ những thứ họ cần để bứt phá hàng rào đối phương. Bokuto nhận ra những động tác của cậu cũng không hề vượt ngoài quy củ, tất cả đều rất cơ bản và chuẩn bài. Nhưng cách cậu áp dụng từng lý thuyết đó vào từng cá nhân một khiến cả đội kết hợp trơn chu hơn nhiều.

Bokuto siết chặt tay, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Liệu có phải là Akaashi quan tâm chăm sóc anh cũng giống như cách cậu phối hợp với đồng đội trên sân không? Có phải chỉ đơn giản là cậu quan sát và ghi nhớ đặc tính của anh, để kiềm chế và điều khiển anh như những cú chuyền kia, chứ không phải vì có tình cảm đặc biệt với anh?

Akaashi, anh muốn trở thành người đặc biệt nhất trong em. Trước giờ anh đã luôn nghĩ mình đặc biệt, bởi vậy nên em mới luôn ở bên cạnh anh, bởi vậy nên em mới chăm sóc anh tận tình đến vậy...Thế nhưng...rốt cuộc em có thật sự cảm thấy gì với anh không...bất cứ gì cũng được, anh chỉ cần em có gì đó...

Sau set đầu tiên với Ubugawa, Bokuto như vực dậy được tâm trạng, năng lượng dạt dào xin được vào sân đấu. Cho dù bị kèm khá chặt, anh vẫn giữ được sự tự tin và tập trung đáng ngạc nhiên, vì vậy từ đó cho đến cuối ngày, Fukurodani lấy lại được phong độ, không bị phạt thua thêm lần nào nữa.

"Rồi, mấy đứa! Nghỉ thôi, đi tắm rửa rồi ăn đi! Làm gì thì làm, nhà ăn đóng cửa lúc 8h và 10h tất cả phải tập trung ở phòng ngủ, rõ chưa?" - Huấn luyện viên sau khi cho vài nhận xét thì nhanh chóng giải tán cả đội.

Bokuto vẫn bừng bừng khí thế, anh ngay lập tức vớ lấy Akaashi rủ tập spiking tiếp. Những đồng đội khác thì ngay lập tức dạt nhanh trước khi bị bắt lại, thành ra đến cuối cùng, sau một hồi dọn dẹp náo loạn, chỉ còn lại Akaashi cùng anh ở lại phòng gym.

"Bokuto-san, chỉ tập tiếp một lúc thôi đấy, em không muốn tối về ngủ không được vì căng cơ." - Akaashi vừa đứng uống nước vừa duỗi duỗi eo, lạnh giọng nói.

"Thế nghỉ tí đã! Mình ra ngoài ngồi chút rồi vào tập! Anh cũng muốn đi xả nước vào đầu tí cho mát!" - Bokuto kéo khăn lau lên vai rồi nắm lấy tay Akaashi kéo ra ngoài phòng.

Bên ngoài trời đã ngả sang ánh vàng cam, tia nắng cuối ngày xuyên qua những áng mây bồng bềnh, tạo thành những vệt bóng lớn cùng hào quang ảm đạm phía sau. Bokuto đã đứng im dí đầu vào vòi nước được một lúc. Anh cố gạt đi mấy thứ tiêu cực trong đầu, những ý nghĩ như dây thường xuân có độc từ hư vô xuất hiện, dần quấn chặt vào trái tim và khối óc anh. Khi nãy anh còn dùng việc quyết thắng đấu tập để đánh lạc hướng bản thân, dù sao trước giờ bóng chuyền luôn là thứ hiệu quả nhất để giúp anh tiêu hao bớt năng lượng dư thừa và quên đi những thứ vẩn vơ vô nghĩa. Thế nhưng lúc này, dưới ánh mặt trời dần lụi tàn, trong khoảng không mà thời gian như ngưng đọng, nỗi sợ vô hình lại vồ lấy Bokuto. Giấc mơ kì quái dằn vặt anh từng đêm, tiếng nói như tiếng chuông cảnh báo liên tục xuất hiện ám ảnh tâm trí anh, một Akaashi nhìn tưởng lạnh nhạt khó gần thực ra vẫn âm thầm chăm sóc người khác, mọi thứ khiến đầu anh quay mòng mòng, chuếnh choáng, tưởng như sắp điên rồi.

Cạnh!

Nước đang xối vào đầu bỗng dừng lại. Bokuto ngẩng đầu lên, để rồi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp luôn khiến anh rung động mỗi lần nhìn vào. Akaashi đứng ngược sáng, làm anh chẳng thấy rõ được biểu hiện của cậu.

"Xin lỗi, làm em phải chờ rồi." - Bokuto cười yếu ớt, cộng thêm mái tóc đã cụp xuống ướt rượt trông càng đáng thương hơn.

Akaashi yên lặng không đáp, chỉ lấy khăn trên vai anh chậm rãi lau đi những giọt nước vương trên tóc và mặt anh. Bokuto ngẩn người, trong vô thức bật nói:

"Akaashi, lúc nào em cũng lau tóc cho anh như thế này..."

"Bởi vì nếu không lau nước đi thì sẽ dễ bị cảm lắm, Bokuto-san. Mùa hè nóng nực mà bị lạnh bất thường thì không đùa được đâu." - Akaashi ghé người vào sát Bokuto hơn, nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt xanh kia bỗng trở nên sâu thăm thẳm, như hố đen hút muốn hút trọn linh hồn anh. Bokuto mím môi, chầm chậm vòng tay qua eo Akaashi nhẹ ôm rồi cúi người dụi mặt vào ngực cậu. Akaashi không đẩy anh ra, chỉ im lặng chờ đợi. Từ lúc đấu tập ban nãy cậu đã có cảm giác kì lạ, Bokuto dường như không chỉ bị mất tinh thần do chơi bóng tệ như bình thường.

"Akaashi...anh thật sự thích em... - Bokuto thì thầm, giống như khẳng định, cũng giống như nài nỉ Akaashi - Anh tự hỏi...liệu em đang cảm thấy thế nào về anh? Anh cảm thấy mông lung quá...anh không biết, và anh sợ cảm giác này..."

"Em hiểu. Thực ra em cũng không định kéo dài việc bắt anh chờ đợi lâu hơn nữa. Em đã nghĩ là sau training camp sẽ trả lời anh, để lúc này anh tập trung tập tành hẳn hoi. Cơ mà... - Akaashi nâng tay đặt lên vai Bokuto, bàn tay giơ lên luồn vào mái tóc còn ẩm của anh nhẹ nhàng vuốt ve tựa như an ủi. - Chắc là em nên trả lời luôn bây giờ..."

Cơ thể Bokuto giật nảy, anh mạnh mẽ siết tay, để Akaashi tựa vào mình, mặt vẫn giấu trước ngực câu, miệng nói ngắt quãng:

"Đừng...anh...anh chưa chuẩn bị tinh thần...em mà nói...lỡ mà không tốt, anh sẽ chết mất..."

"Anh thật sự không muốn nghe câu trả lời của em à?" - Giọng nói của Akaashi vang trên đầu anh, cảm giác có chút trào phúng trêu chọc.

"Anh...anh không biết nữa...Thôi được rồi, nói đi! Dù em nói gì thì anh vẫn thích em!"

"À thì...em nghĩ là... - Akaashi kéo dài giọng ra, khiến Bokuto cảm giác muốn ngừng thở đến nơi rồi - Chắc là em sẽ đồng ý."

"Hở?"

Bokuto ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên đến mức cánh tay đang ôm eo Akaashi vô lực buông thõng xuống. Anh có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của cậu. Dưới nền trời dần chuyển sắc đỏ, nụ cười đó trông thật ấm áp, khác hẳn với cậu mọi khi. Bokuto đã nghĩ đến cả viễn cảnh Akaashi sẽ trả lời mình như thế nào, nhưng không hề đoán được rằng nó sẽ đơn giản đến vậy. Chỉ là một câu "em đồng ý" mà thôi.

"Sao? Không thích à? Muốn rút lại lời không?" - Akaashi tiến lên một bước, khiến Bokuto bất giác lùi lại, lưng chạm vào thành bồn rửa.

"Không...không! Anh...anh có nói không thích đâu...Từ từ!" - Bokuto luống cuống lục người, muốn tìm điện thoại.

Kuroo đã nói cho anh là phải phản ứng ra sao trước câu trả lời của Akaashi, nhưng giờ đầu anh rỗng tuếch, thật sự không biết phải làm gì. Anh phải giở lại đoạn chat kia ra để xem Kuroo bảo sao...

"Bokuto-san, anh tìm gì vậy? - Akaashi lại tiến thêm một bước, chống tay vào thành bồn, bao lấy Bokuto trong vòng tay - Nếu là điện thoại thì em cầm, anh vứt linh tinh xong em phải cất cho đó. Mà...thật sự là cái gì anh cũng hỏi Kuroo-san sao?"

"Không...à...tại anh lo anh cư xử ngu ngốc, sẽ làm em giận mất..."

"Nếu anh tiếp tục thế này thì em sẽ thật sự giận đấy." - Akaashi cúi người để mặt mình ngang tầm mặt Bokuto, đoạn nâng mắt lên nhìn bộ dạng lúng túng của anh.

Bokuto cảm nhận được hơi thở âm ấm của Akaashi lướt nhẹ trên gò má mình, tim càng đập mạnh hơn như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Nhưng anh không dám chần chừ nữa.

"Akaashi Keiji, anh sẽ làm em thành người hạnh phúc nhất thế giới! Anh sẽ yêu em thật nhiều, cũng sẽ khiến em yêu anh nữa! Anh thề...anh thề đó!" - Bokuto lớn tiếng nói sau khi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần.

Nói đoạn, anh dang tay kéo mạnh Akaashi vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay. Bokuto nhắm nghiền mắt lại, mặt nóng rực. Anh không dám nhìn cậu lúc này, sợ nếu cậu làm vẻ mặt nào không được tốt thì chắc anh sẽ lăn ra ngất vì shock mất.

"Bokuto-san, em chỉ đồng ý sẽ hẹn hò với anh, chứ không phải thề non hẹn biển như vậy. Anh nói vậy làm em hơi khó xử đó." - Akaashi tựa mặt vào ngực anh, tay cũng vòng qua eo anh ôm lại.

"Akaashi à...ý em là em không thích anh à?" - Bokuto lập tức mở mắt nhìn Akaashi, trong giọng lộ rõ sự tủi thân.

"Thực ra em nghĩ là em có tình cảm với anh. Em không thấy khó chịu lắm khi nghĩ về việc ở với anh, vậy nên em nghĩ em nên cho anh cơ hội hẹn hò. Em trước giờ chưa từng ở trong mối quan hệ với ai, cũng chưa từng rung động, vậy nên giờ em muốn thử xem. Nhưng mà anh không nên thề hẹn xa xôi gì cả, chúng ta hãy cứ cùng nhau trải qua từng ngày trước đã. Dù sao thì...chúng ta vẫn có nhiều thời gian mà..." - Akaashi cười nói với anh.

Vừa dứt lời, cậu bỗng có cảm giác trống rỗng kì lạ. Trong một tích tắc, cậu như thấy thời gian ngừng lại ở câu "vẫn còn nhiều thời gian mà", giống như một lời nguyền độc ác mạnh mẽ giáng xuống, làm trái tim cậu run rẩy. Cả người như rơi vào hầm băng lạnh buốt đau đớn vô cùng, khiến cậu trong vô thức muốn lập tức tìm một nguồn nhiệt để sưởi ấm, bất cứ thứ gì cũng được.

Bokuto cảm nhận được cơ thể Akaashi bỗng co cứng lại. Anh lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới, miệng nói:

"Akaashi, em sao vậy?"

"Akaashi...anh không còn nhiều thời gian...nhiều nhất là hai tháng nữa..."

Akaashi mở to mắt nhìn anh trong sự bàng hoàng, lắp mãi mới nhả được vài chữ với giọng nói mỏng như gió thoảng:

"Bokuto-san...Koutarou...chúng ta còn nhiều thời gian, phải không?"

"Ừ ừ, chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Anh mới 16 tuổi, à thì tháng 9 này anh lên 17 rồi. Anh sẽ sống lâu trăm tuổi cơ...Vậy nên anh còn nhiều thời gian lắm, anh sẽ dùng nó để yêu em thật tốt, nhé?" - Bokuto đưa mặt lên ngay gần mặt Akaashi, mỉm cười tự tin.

Akaashi yên lặng nhìn anh một lúc, cho đến khi cơn đau lui bớt. Hơi ấm từ anh lan tới cơ thể cậu, xua cảm giác băng giá đáng sợ kia đi, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Akaashi thở dài một hơi, rồi không hiểu trong đầu nghĩ gì mà nghiêng đầu đặt một nụ hôn phớt lên má Bokuto. Rồi chẳng để anh kịp có bất cứ phản ứng gì, cậu cúi người úp mặt vào vai anh, vòng tay càng siết chặt hơn.

"Bokuto-san, xin hãy chăm sóc em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro