Chap 8: You Can't Haunt Us, Because I'm The One Who Will Make Him Happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, đã quá muộn rồi Bokuto."
Bokuto cảm giác như cơ thể mình vừa nặng nề, chân tay không thể nào di chuyển theo ý mình muốn, nhưng cũng vừa nhẹ bẫng, lưng đặt trên nệm chẳng lún xuống là bao. Mắt anh mờ mịt, không gian xung quanh như được bao bởi nước, ánh sáng trắng nhỏ vụn trôi nổi khắp nơi.

Có ai đó đang ngồi ở cuối giường, mặt cúi xuống hướng về đôi bàn tay đang đan siết vào nhau. Cho dù không nhìn rõ mặt, nhưng anh có thể biết đấy là "Akaashi". Là Akaashi trong mơ, tóc dài hơn, đeo kính, tính cách cũng lãnh đạm không khác gì Akaashi "của anh".

Anh đáp lại gì đó bằng giọng nói ngắt quãng yếu nhược, nhưng chính bản thân lại chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh xa xăm rè rè như tiếng máy hát hỏng. Bokuto bỏ cuộc, trơ mắt nhìn bản thân run rẩy, đau đớn, những giọt nước mắt bỏng rát chầm chậm chảy xuống gò má .

"Em sẽ không rời đi, Koutarou. Và không có gì anh nói sẽ khiến em có thể bỏ đi."

Bokuto nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, để mặc cho Akaashi dựa vào vai mình. Một bóng hình mờ nhạt đang đứng đó, bị che khuất bởi tấm rèm trắng.

Này...mày...tại sao mày lại khiến Akaashi buồn...

"Tôi không muốn...nhưng Akaashi rất cứng đầu...nên em ấy sẽ tự làm tổn thương mình nữa..."

Akaashi đang run rẩy...nhưng tao không ôm được em ấy...miệng tao cứng quá, nói không ra tiếng...tại sao...

"Bởi vì tôi không thể. Bởi vì cậu là tôi, Bokuto Koutarou."

"Cậu có một cơ hội. Một lần thôi. Đây là bí mật của tôi và cậu. Vậy nên cậu phải dành cả đời này để Akaashi không bao giờ phải run rẩy bi thương như vậy nữa. Là cơ hội, là mơ ước, là lời nguyền của tôi. Bokuto Koutarou, không được để Akaashi biết...nếu không, một sẽ thành không...cậu sẽ không bao giờ...tôi sẽ không bao giờ...có thể ôm em ấy..."

Bokuto chậm rãi mở mắt, phải mất vài giây để ra khỏi trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Giấc mơ quái đản lại đến, giống như tiếng chuông báo thức liên tục vang vọng trong đầu anh. Ban đầu, anh còn cảm thấy bực tức. Thế nhưng cho đến bây giờ, anh đã khá quen với cảm giác khó chịu, buồn nôn và chuếnh choáng sau mỗi lần tỉnh dậy khỏi cơn mơ rồi. Ít nhất thì anh chỉ cần nằm im điều hòa hơi thở một chút thì cảm giác đau đớn lợm lợm ở cổ họng sẽ dần bớt, chứ không như hồi đầu phải lao vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Đồng hồ điện tử trên bàn ngủ bên giường hiện 5.42 am. Bokuto đờ đẫn nhìn ánh điện yếu ớt lập lòe một lúc rồi tung chăn bật dậy, vơ lấy điện thoại đi đến nhà vệ sinh. Anh vừa lơ đãng dựa lưng vào bồn rửa mặt đánh răng vừa giở điện thoại ra lười biếng lướt lướt.

Hôm nay là ngày đến training camp, cũng chính thức tròn 10 ngày kể từ khi Bokuto chính thức tỏ tình với Akaashi. Thực chất thì mọi thứ vẫn không khác gì trước, hai người vẫn ăn trưa cùng nhau, đến phòng câu lạc bộ cùng nhau, tập bóng cùng nhau, đi về và lượn qua cửa hàng tiện lợi mua quà vặt cùng nhau mỗi ngày. Akaashi vẫn sẽ dùng tông giọng vô cảm và khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp khi đối diện với anh, và anh vẫn sẽ hò hét, thích gì làm nấy, lôi kéo cậu làm hết thứ này đến thứ khác cho đến khi cả hai mệt nhoài. Chỉ có một thứ khác, đó là Bokuto càng ngày càng không có mặt mũi hơn, vô liêm sỉ và ăn đánh cũng không chừa. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ ngay lập tức táy máy, tất nhiên là nếu có làm gì đó quá giới hạn thì sẽ ngay lập tức bị Akaashi kí đầu hoặc mắng cho không ngẩng được mặt lên mới thôi.

Bokuto thì lại luôn nghĩ dù mấy hành động này chả thấm tháp là bao, nhưng anh phải kiên nhẫn để lấy lòng Akaashi. Trong tiềm thức, anh có linh cảm rằng thực ra cậu cũng có chút rung rinh với mình. Thì bởi, nếu không có tình cảm thì tội gì cậu phải quan tâm chăm sóc anh đến thế. Cơ mà "một chút rung rinh" sẽ không bao giờ là đủ để Akaashi buông mình tiếp nhận tình cảm của Bokuto. Anh dù ngốc nhưng cũng biết mình phải từ từ mới có thể trong tương lai rước được "người đẹp" về dinh. Nhưng "từ từ" của anh trên thực tế cũng không được tính là "từ từ" lắm... Ví dụ như dưới đây.

6.11 am

[Bokuto-san]

- Akaashi!!! Chào buổi sáng!! \(⌒▽⌒)/

- Akaashi, em đã dậy chưa?

- Nay đến camp! Anh muốn ngay lập tức vào đấu với Nekoma để cho thằng lỏi Kuroo biết thế nào là lễ độ!!

[Akaashi]

- Chào buổi sáng, Bokuto-san! Em dậy rồi, chuẩn bị đến tập trung ở trường.

[Bokuto-san]

- Hẹn ở trường nhá!!

- Anh nhớ em...

- Anh muốn được thấy Akaashi luôn...

- Nay em kẹp tóc đi được không?

- Xin đó!!!

- Anh muốn kẹp tóc!!!

- Anh muốn đắp mặt nạ!!!

[Akaashi]

- Bokuto-san, hẹn ở sân nhé. Em đi đây, bye!

Bokuto bĩu môi nhìn tin nhắn, nghĩ nghĩ một hồi đành bỏ cuộc, vứt điện thoại một góc để thay quần áo chuẩn bị đến trường tập trung. Mùa hè ở Tokyo nóng nực vô cùng, thi thoảng sẽ có những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống hạ nhiệt, nhưng rồi cũng chỉ được một đêm là hôm sau đâu lại vào đấy. Bokuto từ trước đến nay không bao giờ thấy ghét hay thích mùa nào cả. Với anh thì mùa nào cũng có thể chạy bộ và tập bóng chuyền. Mỗi mùa sẽ có một thứ đặc biệt khiến anh vui vẻ, như mùa đông thì có tuyết và có thể đắp người tuyết cực lớn, mùa hè thì ăn kem đá đã vô cùng, còn có cả lễ hội nữa. Thế nhưng Bokuto lại rất thích mùa hè năm nay, bởi hè này, ngoài tập bóng thật tốt để chuẩn bị cho vòng loại giải đấu mùa xuân, anh còn nghĩ ra được vô số thứ để làm cùng Akaashi.

Ngẩn ngơ nghĩ ngợi một hồi, Bokuto đã đứng trước cửa trường từ khi nào không hay. Thấy tiếng đồng đội huyên náo ở chỗ đậu xe cách đó không xa, anh như bừng tỉnh, lấy năng lượng vừa chạy tới vừa lớn tiếng chào hỏi.

"Hey hey!!! Cả nhà!! Tao đến rồi nè!!! Đi hủy diệt lũ kia thôi!! Mục tiêu là cho lũ kia biết đâu là trường đỉnh nhất Tokyo!!!"

Konoha đang đứng nói chuyện với Komi giật nảy mình, nhăn nhó quay đầu hét ngược lại.

"Mày câm! Sáng ra đã hú hét điếc tai!!"

"Konoha, kệ nó đi. - Komi cười cười, đoạn cũng quay lại hét lên với Bokuto - Ace!! Hãy dẫn dắt Fukurodani đến đỉnh vinh quang đi!! Quẩy lên!!"

Bokuto vui vẻ nhảy chân sáo làm một hoạt náo viên "chuyên nghiệp", nhưng ánh mắt thì lặng lẽ đảo vài vòng để tìm kiếm bóng hình ai đó. Sau vài giây rà soát, cuối cùng anh cũng tìm được mục tiêu của mình, đang yên tĩnh đứng dựa vào thân xe bus nghịch điện thoại. Akaashi hôm nay mặc đồng phục thể dục, áo phông xanh và quần đùi trắng, vai đeo một túi chéo thể thao và một balo.

"Hey!! Akaashi!! Tí lên xe ngồi chung với anh đi, anh cho em xem cái này hay cực!" - Bokuto phi thân đến, dí sát vào mặt Akaashi cười rạng rỡ lấy lòng.

Akaashi nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi gật đầu thản nhiên chào:

"Bokuto-san, sáng sớm đã dùng nhiều năng lượng tí đến camp kẻo không có sức để đấu tập đâu."

Bokuto đang định trả treo làm nũng lại vài câu, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy mai tóc trái của cậu đang được kẹp lên gọn gàng bằng hai cái kẹp tăm đan chéo. Akaashi cảm thấy hơi áp lực dưới ánh nhìn chòng chọc của anh. Cậu bèn lách người sang một bên, kiếm cớ đi ra nói chuyện với hội Konoha.

Bokuto cảm giác tim mình sắp vỡ ra đến nơi rồi, vỡ vì hạnh phúc.

Akaashi kẹp tóc kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!! Áhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!! Đáng yêu quá!!!!!!!!! Em ấy nghe lời mình!! Bokuto Koutarou, mày giỏi quá rồi!!!!! Mày làm Akaashi thích mày hơn rồi!!!!!

Mặt anh đỏ ửng, cả người vừa căng thẳng vì quá hưng phấn vừa thoải mái vô cùng vì niềm vui bất ngờ.

"...Vậy nên cậu phải dành cả đời này để Akaashi không bao giờ phải run rẩy bi thương như vậy nữa..."

Ừ, tao sẽ không như mày đâu. Tao sẽ không để Akaashi đau buồn hay bi thương, dù tao không hiểu bi thương là gì lắm. Tao sẽ dành cả đời để khiến em ấy thật hạnh phúc. Vì vậy, mày phải biến mất đi, đừng làm phiền tao yêu thương Akaashi. Em ấy sẽ không biết, và không phải biết gì về mày cả.

7 giờ sáng, câu lạc bộ bóng chuyền học viện Fukurodani lên đường đến cao trung Shinzen, bắt đầu training camp kéo dài một tuần. Bokuto sau một hồi vừa năn nỉ vừa dọa dẫm làm càn cuối cùng cũng tranh được chỗ cạnh Akaashi. Anh cảm giác vô cùng thỏa mãn, giờ chỉ cần bán được hành vào mồm mấy đứa trường kia là niềm hạnh phúc của anh sẽ trọn vẹn.

Lúc đến nơi thì các trường còn lại cũng đã tập hợp đầy đủ. Sau buổi chào mừng và giới thiệu ngắn, trong lúc các huấn luyện viên đang trao đổi lượt đấu với nhau, Bokuto tìm được Kuroo ở cửa phòng thay đồ.

"Ủa mèo ngu xấu xí, nãy tập trung không thấy mày, không ra chào đại ca một tiếng hả?" - Bokuto vỗ mạnh vào vai Kuroo, cười nói.

"À hay lắm, con cú não ngắn mấy ngày không gặp bắt đầu gáy gắt đây. Mày tuổi gì làm đại ca tao, học thì ngu mà chơi bóng thì ngáo." - Kuroo nở nụ cười thương mại, miệng ngay lập tức nói lời cà khịa lại.

Nói rồi, anh một tay ghì vai Bokuto xuống một tay thụi thụi mấy cái vào bụng. Bokuto cười giòn giã, cũng bá lại vào vai anh kéo đi. Kuroo biết anh muốn làm gì, vì vậy chỉ quay lại nhẹ nhàng bảo với đàn em nhỏ người có mái tóc nhuộm vàng đang chúi mặt vào máy chơi game đằng sau:

"Kenma, em ra với hội Yaku trước đi để anh cho thằng ngu này biết trên dưới phải trái tí."

Kenma gật nhẹ đầu rồi yên lặng biến mất sau góc hành lang. Kuroo vẫn giữ nguyên nụ cười cho đến khi Kenma đi rồi thì mới quay đầu nhìn Bokuto, nhếch môi nói:

"Rồi, sao?"

"À thì...tao nghĩ là tao sẽ thành công thôi. Thế nên là...cảm ơn." - Bokuto thả vai Kuroo ra, giọng nói mang đầy sự chân thành.

Kuroo khoanh tay dựa lưng vào tường, cụp mắt xuống yên lặng như đang suy nghĩ gì đó. Bokuto đã chơi với con người được hơn 3 năm rồi, kể từ khi hai người gặp nhau trên sân đấu từ sơ trung. Kuroo trong mắt anh có thể được miêu tả là "mặt người dạ thú". Bên ngoài thì là một thanh niên cà lơ phất phơ, tóc tai lù bù như vừa mới ngủ dậy, lúc nào cũng cười cười như chúa hề, nhưng bên trong thì như một con báo đen yên lặng nấp trong bụi cây theo dõi con mồi, trong đầu chỉ toàn mưu mô quỷ kế khó hiểu. Kuroo luôn được lòng cả bạn đồng trang lứa lẫn người lớn, bởi sự nổi bật của anh trong học tập và thể thao, cũng như cái cách anh luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc người khác. Chỉ có Bokuto mới biết là con người này một khi cục lên thì sẽ đáng sợ thế nào. Vì vậy cho dù mồm thì chửi, mặt thì thái độ lồi lõm, anh trong vô thức vẫn tôn trọng và có chút dè chừng Kuroo.

"Bokuto à, chỉ là dự cảm của tao thôi. Nhưng tao cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó." - Kuroo cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Sai gì? Ý mày là cách tao tấn công Akaashi á? Thế tao phải làm sao đây? Tao không muốn Akaashi ghét tao đâu..." - Bokuto giật mình lo lắng, tay níu lấy áo Kuroo lắc lắc như thiếu nữ bẽn lẽn.

"Thằng này, mày đừng có làm trò! - Kuroo giật áo ra khỏi tay anh, gắt lên một tiếng rồi lại thấp giọng xuống chỉ đủ để hai người nghe được, miệng nói - Ý tao là cái vụ giấc mơ của mày ý. Chả phải ban đầu mày để ý Akaashi cũng vì vụ đó sao? Tao cứ cảm thấy không ổn sao ý, với cả từ khi mày bắt đầu nhận ra tình cảm của mình thì nghe là mọi thứ bắt đầu tệ đi..."

"Uhm thực ra thì ban đầu tao không có liên kết được lắm nên cũng không hẳn là vì giấc mơ mà để ý Akaashi. Nói đúng hơn là khi tao bắt đầu thấy Akaashi lấp lánh hơn bình thường, lúc đấy tao mới có cảm giác liên quan... - Bokuto xoa cằm, nghĩ nghĩ - Đúng là từ lúc tao nghĩ chắc là tao thích Akaashi rồi thì cái tiếng nói đó xuất hiện. Nhưng mà, thực ra thì tao không sợ lắm."

"Bokuto, cái này không đùa đâu. Chuyện có thể phức tạp hơn mày nghĩ đấy. Nghe được giọng nói trong đầu có thể là dấu hiệu của bệnh tâm lý chứ không phải trò chơi, hiểu không?" - Kuroo nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Bokuto như đang dò xét sự thật từ đôi con ngươi vàng trong suốt kia.

"Tao...hiểu...mà tao đúng là không sợ cái đó. Thực ra thì tao có lo, nhưng mà lo nó làm ảnh hưởng đến Akaashi... Nhưng mà dù thế nào tao cũng sẽ bảo vệ Akaashi, bởi dù gì thì nó cũng chỉ là thứ trong đầu tao thôi, tao sẽ điều khiển được nó." - Bokuto dương mắt nhìn lại Kuroo, giọng nói đầy quyết tâm.

Kuroo nhướn mày. Bokuto trước giờ thẳng như ruột ngựa, cơ bản là không biết, cũng không thích nói dối. Anh hiểu rõ điều đó, nhưng anh vẫn lo lắng. Những thứ xảy ra với Bokuto trong vòng 3 tháng nay khiến anh như đang dần biến thành một con người khác, thâm trầm hơn, lặng lẽ hơn, ngoài ra trông...đa sầu đa cảm hơn chăng? Ừ thì yêu đương vào sẽ làm người ta thay đổi, nhưng Kuroo trước giờ chưa bao giờ nghĩ Bokuto sẽ trở thành mẫu chàng trai lãng mạn u sầu cả. Kiểu của Bokuto phải là thích gì làm nấy, ầm ỹ hoạt náo thì mới đúng.

"Bokuto-san, chúng ta phải đi thôi. Đấu tập sắp bắt đầu rồi."

Akaashi ló đầu ra từ cuối hành lang, cất tiếng gọi đều đều, khiến cả Bokuto và Kuroo đều hơi giật mình quay đầu. Kuroo nghiêng đầu, liếc mắt nghiền ngẫm nhìn Akaashi qua vai Bokuto, yên lặng theo dõi biểu hiện của cậu.

"À Kuroo-san. Em chào anh ạ." - Akaashi cũng ngay lập tức nhận ra anh, nhàn nhạt gật đầu chào hỏi.

Cậu không thật sự thích cái cách Kuroo nhìn mình lắm, nhưng vì là một trong những người bạn thân thiết của Bokuto nên cậu cũng muốn anh có ấn tượng tốt với mình.

Mà ủa, sao mình lại phải thân thiết với anh ta? Nghe cứ như là...ra mắt gia đình người yêu vậy...Dừng, Akaashi Keiji mày phanh ngay lại cho tao! Mấy nay bị Bokuto-san trêu chọc đến váng đầu nên giờ mình không nghĩ thông suốt được gì cả...

"Ừ Akaashi à? Đi đi, mình đi cùng nhau!" - Mặt mày Bokuto lập tức sáng rỡ rạng ngời hẳn lên, anh chạy như bay đến khoác vai Akaashi.

"Bokuto-san, anh nặng quá đấy, thả em ra đi." - Akaashi cúi người xuống, lạnh mặt nói với anh.

"Đâu có nặng đâu, anh chỉ muốn ôm em tí thôi mà, không có dồn tí lực nào vào hết." - Bokuto cười toe toét, bàn tay từ vai bắt đầu chầm chậm lướt xuống eo nhéo Akaashi một cái.

"Bokuto-san...ở đây có người...đừng nói mấy câu đó nữa..." - Akaashi hơi nóng mặt, cậu liếc nhìn Kuroo ở phía sau một cái rồi nhỏ giọng thì thầm với Bokuto.

"Anh có nói to đâu, làm gì có ai nghe thấy. Mà Akaashi, nay em đẹp lắm, thật sự đó!"

"Bokuto-san, anh còn nói nữa là em bỏ anh đi trước đấy."

"Akaashi xin lỗi, đừng nóng..."

Kuroo vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay đứng dựa tường, nhìn cặp đôi kia dần mất dạng ở cuối hành lang. Dù mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn, Bokuto và Akaashi đã toả ra không khí vô cùng hoà hợp, giống như đã ở bên nhau rất lâu rồi. Bokuto nguội nóng thất thường, khi nóng thì có thể đốt cháy cả nước Nhật, còn khi bị nguội thì sẽ ỉu xìu như bánh quẩy ngâm nước lạnh, vừa nhũn ăn không ngon vừa xấu. Chỉ có Akaashi, như chất xúc tác trung hoà, luôn dõi theo Bokuto và đưa anh về thế cân bằng trong chốc lát. Hoặc hoạ chăng, Bokuto chỉ cho phép một mình thiếu niên với đôi mắt xanh như biển sâu kia cái đặc quyền được điều khiển cảm xúc của anh. Kuroo vô thức nhếch mép cười, nói là lo lắng, nhưng trong lòng anh cũng có chút hứng thú với tình hình này. Anh muốn được nhìn một Bokuto với mong muốn "bảo vệ" ai đó chứ không phải như xưa chỉ biết "tiến lên" và "huỷ diệt". Và...
"Kuroo-san, tôi sẽ ở bên anh ấy, đến cuối cùng...tôi cũng sẽ không đến đám tang...kí ức của tôi về anh ấy chỉ cần dừng lại ở đây thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro