Chap 15: You Can't Haunt Us, Because I'm Not A Coward Like You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi nhíu mày một lúc rồi mới nhẹ nhàng mở mắt. Cậu đang nằm rạp trên bàn, xung quanh là giấy cùng sổ vương vãi. Ánh đèn bàn trắng, nguồn sáng duy nhất trong cả khoảng không tối đen này, rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn lấm tấm mồ hôi của cậu. Akaashi dụi mặt vào khuỷu tay một chút, vừa để gạt bớt mồ hôi nhớp nháp trên má, vừa là để làm dịu cơn nóng rát vô cùng khó chịu nơi khóe mắt.

Giấc mơ lần này đến vô cùng đột ngột, tựa như một cú giáng mạnh thẳng vào đầu cậu vậy. Akaashi chưa bao giờ ngủ gục trên bàn cả, dù mệt mỏi bao nhiêu đi nữa cậu vẫn sẽ cố duy trì tỉnh táo cho đến khi đặt được lưng xuống giường. Vậy mà giờ đây, cậu đang gục đầu vào thành bàn, cả người nôn nao nhức mỏi như vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc xong vậy.

Akaashi vẫn tựa đầu vào khuỷu tay, liếc nhìn đống giấy trên bàn. Lần này khác với mọi khi, dù đã tỉnh táo được một lúc rồi nhưng kí ức và cảm giác trong mơ vẫn còn nguyên.

Người đàn ông đó...là mình sao?

Akaashi bất giác nhớ về hình ảnh lúc ấy. Một người đàn ông gầy gò với mái tóc đen dài lù xù. Cho dù mái tóc có che khuất gần hết khuôn mặt, cậu vẫn có thể nhận ra được đôi con ngươi màu xanh đục ngầu phản chiếu qua gương kia. Akaashi thở dài, nặng nề đứng dậy ra khỏi phòng.

Ngoài trời vẫn còn tối, nhưng Akaashi cũng chẳng thèm bật đèn hành lang mà chỉ theo thói quen mò mẫm đến nhà vệ sinh. Cậu với tay bật công tắc đèn, cả người lảo đảo phải dựa vào thành bồn rửa mặt mới tạm trụ được.

"Tôi không cần có thêm một người bạn mà mình biết chắc sẽ chẳng thể bên mãi mãi. Nỗi đau của người bị bỏ lại lúc nào cũng quá sức chịu đựng mà, phải không?"

Akaashi ngẩng mặt lên nhìn bản thân trong gương. Vẫn là thiếu niên trẻ trung xinh đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc đen ngắn hơi rối, thế nhưng giờ cậu có thể thấy ẩn hiện phía sau là bóng hình của người đàn ông chết lặng như u hồn kia. Hình ảnh đó giờ như đã khảm trong đáy mắt cậu, dù có muốn cố quên cũng không thể rũ bỏ được.

Thật đáng sợ, cũng thật là đau đớn, nhưng lại làm cậu không thể rời mắt.

"Ừ...có vẻ đúng là mình thật..."

Bởi nếu là Akaashi Keiji của 4 tháng trước, có lẽ cậu cũng sẽ nghĩ như vậy. Tại sao phải tốn công sức, tốn tình cảm cho một mối quan hệ được định sẵn ngay từ đầu là sẽ phải chấm dứt? Giấc mơ vừa nãy là mảnh ghép cuối cùng cậu cần để hoàn thiện câu chuyện hoang đường này. Dù không biết tại sao mình có thể nhớ lại về một quá khứ vốn chưa từng tự mình trải qua, nhưng Akaashi giờ lại cảm thấy mọi thứ khá có lý.

Vậy là "mình" trong thế giới đó cũng quen "Bokuto-san", nhưng rồi anh ấy không còn nữa, còn "mình" thì chìm trong nỗi đau và không thể vực dậy được nữa.

Khóe môi cậu từ từ nhếch lên, đôi con ngươi xanh thẳm như vực sâu dưới đại dương bỗng như lóe lên tia sáng sắc lạnh. Akaashi vẫn hướng thẳng về hình chiếu của mình trong gương, như muốn xuyên thấu qua đó để đối diện với cái "bản ngã" vốn đã chết mục kia.

"Đúng là nếu là tôi trong tình huống đó, có lẽ tôi sẽ gục ngã như anh. Nhưng tôi giờ không phải là anh, cũng chẳng ở trong trường hợp của anh. Bokuto-san mà tôi yêu vẫn rất khỏe mạnh, và tôi không có ý định buông tay hay chưa gì đã sợ hãi trốn tránh cả. Thế nên đừng có áp đặt cảm xúc của anh vào tôi. Tôi sẽ...không từ bỏ, tôi sẽ thực hiện bất cứ thứ gì...mình hứa hẹn với anh ấy, trong quá khứ...hay trong tương lai. Tôi sẽ không như anh...làm một kẻ hèn nhát thất hứa. Akaashi Keiji...của hiện tại vẫn... còn sống, chứ...không phải là một người...đã chết. Vậy nên, tôi sẽ...sống thật tốt, tôi sẽ yêu Bokuto-san...của tôi thật tốt."

Cơ mặt cậu hơi co quắp lại bởi cơn đau từ tim sộc thẳng lên đầu. Chân tay cậu càng lúc càng run mạnh hơn, dường như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ cậu, làm cậu càng về sau càng khó nói rõ tiếng, chỉ có thể thều thào từng chữ mỏng manh như gió thoảng. Nhưng Akaashi chẳng quan tâm, đôi mắt cậu vẫn mở to, con ngươi dần co chặt lại. Đây không chỉ là lời tuyên chiến với bóng ma kia, mà còn là với chính bản thân cậu nữa. Bởi cậu biết...đó cũng chính là cậu, là một phần trong nội tâm và tính cách cậu.

Không có tiếng trả lời, sự yên tĩnh đến chết lặng như xiềng xích nặng nề chậm rãi trói chặt người thiếu niên, kéo xuống đáy biển nơi ánh sáng không thể chạm tới.

"Anh...đã dẫn tôi đến tìm Bokuto-san, phải không? Anh đang muốn tôi phải trải qua nỗi đau khổ của anh, hay muốn tôi làm những thứ anh đã từng không thể làm được với Bokuto-san? Dù là gì, thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Người đã giao rồi miễn lấy lại, Bokuto-san giờ là của tôi, trừng phạt hay gửi gắm gì thì quên đi."

Vậy nên, dù anh có ở đây để tiếp tục ám tôi với mớ ảo mộng đó hay không, thì cũng chỉ vậy mà thôi. Tôi hiểu đủ rồi, không cần phải nghĩ thêm nữa.

Cơn đau mãi mới chầm chậm biến mất. Akaashi cuối cùng cũng có thể thả lỏng được bản thân, cậu thở dốc trượt người xuống sàn đá, hai tay phải cố bám vào thành bồn để không bị ngã thẳng xuống.

Cậu bật cười không thành tiếng. Trước giờ Akaashi luôn nghĩ mình trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, tâm không dễ dàng bị dao động. Thế nhưng, đến cuối cùng cậu vẫn chỉ là đứa trẻ con, tò mò và vị kỷ. Cậu men theo những mảnh vụn kí ức đan xen giữa thật và giả, biết là không nên nhưng vẫn cố chấp đi tiếp, để rồi khi đã dấn quá sâu vào thì lại ích kỷ cho mình cái quyền được điều khiển mọi thứ.

"Bokuto-san, em xin lỗi...giờ anh đã làm em thích anh đến mức này rồi..." - Akaashi ngồi dựa lưng vào tủ gỗ dưới chân bồn rửa, nhẹ nhàng thì thầm.

_____________________________________

Akaashi ngồi trước tủ quần áo, nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn không biết nên chọn mặc gì cho ngày quan trọng này. Hôm nay là ngày ra mắt mẹ Bokuto, hai người bàn tới bàn lui cuối cùng cũng chọn điểm hẹn là một quán cafe cây cảnh ở gần ngoại ô, vừa yên tĩnh vừa thoáng mát. Mẹ anh không có ý kiến gì, hoàn toàn để im cho hai bạn trẻ tự lên kế hoạch hết. Akaashi biết đây là cách bà dò xét cậu, vì vậy dù mặt vẫn bình thản tỏ vẻ mình có thể giải quyết được hết, nhưng trong lòng cũng khẩn trương lo lắng gần chết.

Bokuto thì luôn làm tốt thế mạnh của mình, đấy là nước ngập đến mặt thì lặn. Anh cứ liên tục an ủi cậu rằng mẹ anh tốt lắm, suy nghĩ khá đơn giản, cứ thoải mái tự nhiên thôi. Nhưng làm gì có người đơn giản nào chỉ trong vòng vài tuần đã nhận ra con mình đang có quan hệ với ai. Hoặc có lẽ là Bokuto thể hiện quá lộ liễu, dù cậu đã dặn lên dặn xuống là phải cẩn thận rồi.

Akaashi đảo mắt nhìn đồng hồ ở thành đầu giường. Mới có 7h sáng, còn tận 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Akaashi luôn có thói quen chuẩn bị mọi thứ từ sớm, cậu còn định đến trước ngồi chờ để tạo ấn tượng đầu tốt nhất.

"Keiji à, nay dậy sớm ngồi nhìn tủ làm gì thế? Con không phải đi tập à?" - Mẹ Akaashi đã đứng khoanh tay ở cửa phòng từ bao giờ, tò mò nhìn con trai mình đang khoanh chân trước tủ quần áo như thiền sư nhập định.

"Mẹ? - Akaashi hơi giật mình ngẩng đầu lên, mặt tự nhiên ửng hồng - Không, nay con không phải đi tập. Con có hẹn với bạn nên đang chọn quần áo mặc."

Bản năng người mẹ bỗng nảy số nhanh đột xuất. Con trai mặt đơ của bà nhìn thế nào trông cũng có vẻ như đang chuẩn bị đi hẹn hò vậy, chỉ có thế mới phải tốn công chọn quần áo chứ. Tuy là Akaashi khá thích mặc đẹp, cũng hay ngắm nghía chọn lựa, nhưng đa phần là cậu sẽ xếp quần áo theo bộ và mục đích ra ngoài sau mỗi lần dọn tủ quần áo, như đi với gia đình thì mặc set này, đi chơi với bạn mặc set kia. Thế nên việc phải ngồi đờ ra đắn đo không biết chọn gì khá là lạ với Akaashi.

"Ồ thế có cần mẹ giúp không? Nay mẹ xin nghỉ để tí lên nhà ông bà nên rảnh lắm. - Mẹ Akaashi vừa cười cười tiến vào phòng vừa nghĩ xem nên dùng cách gì để moi thông tin về người "bạn" kia - Con muốn thế nào? Thoải mái dễ chịu hay phải gây ấn tượng tí?"

Akaashi hơi ngờ ngợ mục đích giúp đỡ của mẹ, nhưng cũng không từ chối sự trợ giúp bất ngờ này. Dù sao thì giờ cậu hoàn toàn không có bất kì ý tưởng gì cả.

"Con nghĩ là nên gây ấn tượng một chút, nhưng trông không được quá nổi bật. Kiểu vừa lịch sự nhã nhặn vừa không bị nhàm chán ý."

"Ừa, thế sơ mi và quần tây thì sao, xắn ống quần lên, đi đôi giày trắng mới mua đầu năm ý. Lấy cái sơ mi màu xanh nhạt kia kìa, hoặc cái sơ mi kẻ ca rô vàng cũng được. Con có cái quần nâu chưa lấy ra mặc bao giờ, mặc thử đi." - Mẹ Akaashi lựa lựa mấy thứ từ tủ ra ném xuống trước mặt cậu.

"Ai lại phối xanh với nâu sẫm, nếu mặc với cái áo này thì con nghĩ lấy quần jean hoặc quần tây màu kem mới đúng. Hay là cứ áo phông quần jean cho nó đơn giản nhỉ?" - Akaashi ướm ướm cái áo lên người, nhíu mày suy nghĩ.

"Cái chính là tùy đối tượng gặp, nếu là bạn bè bình thường thì cứ đồ đơn giản mà đóng thôi, dù sao mấy đứa trẻ con mặc sao cho dễ chạy nhảy là được. Còn nếu là...ai đó đặc biệt hơn thì... - Bà nhếch miệng cười gian - Thì mặc sơ mi là chuẩn rồi, con có thể mặc phông trắng bên trong rồi khoác sơ mi bên ngoài cơ bản hoặc đóng thùng tháo cúc ngực cũng được, tùy vào việc con muốn trông trưởng thành hay đúng tuổi. Mà Keiji à, là mẹ thì mẹ thích con đáng yêu một chút, mặt mũi đẹp trai thế này cần gì phải tỏ vẻ người lớn làm gì?"

"Cảm ơn mẹ nhưng con nghĩ con sẽ mặc áo phông quần jean vậy. - Akaashi ngay lập tức lạnh mặt chặn đứng ý đồ dò hỏi của mẹ - Dù sao cũng không phải ai đặc biệt cả, chỉ là mấy nay con muốn đổi gió thôi."

Cuối cùng, sau một hồi "giằng co" với mẹ, Akaashi cuối cùng cũng ra khỏi nhà cùng set áo phông free size màu xám sơ vin ở trước với quần jean xanh và thắt lưng đen. Mẹ cậu còn định mồi một chút bằng cách gạ gẫm để bà giúp làm tóc cho, nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối rồi lẩn đi luôn.

Akaashi đặt chân được đến quán thì cũng đã là 9h40, còn 20 phút nữa là đến giờ hẹn. Cậu chọn chỗ ngồi ngay cạnh tường kính, dưới một dàn phong lan xinh đẹp. Tuy biểu hiện bên ngoài khá bình thản nhưng hành động thi thoảng nhìn đồng hồ trên tay rồi chỉnh hết từ áo, quần đến kính trên mặt đã bán đứng cậu.

Bình tĩnh, không sao đâu. Mình ngoại hình không tệ, ăn mặc sạch sẽ dễ nhìn, nước hoa mình chọn mùi cũng rất nhẹ, mẹ bảo ngửi khá thoải mái. Hôm nay đeo kính vào trông còn có học nữa, không thể nào cô ấy ghét mình được...không thể nào, phải không? Cơ mà chỉ riêng việc mình không phải con gái đã đáng để bị người ta ghét rồi!!!! Mình thấy mẹ anh ấy qua ảnh vài lần, trông có vẻ là người dịu dàng nữ tính, nhưng mà đâu thể trông mặt mà bắt hình dong, nhỡ cô ấy khó tính thì sao...Không thể tin Bokuto-san được, tin anh ấy thì mình đã bị bán sang tận Nam Phi mấy lần rồi...Arghhhh, bình tĩnh, thở đều, hít thật sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng...thả lỏng từ vai xuống eo...

Brrr!! Brrr!!

Tiếng điện thoại rung trên bàn là Akaashi suýt giật mình hất đổ cốc nước trước mặt. Cậu ngớ người nhìn chữ [Bokuto-san] nhấp nháy trên màn hình một lúc rồi mới như tỉnh lại mà luống cuống nhấc máy.

"Bokuto-san!!! À...anh đến...đến chưa?"

"Rồi nè, anh đang ở cửa quán đây. Em đâu rồi?" - Tiếng Bokuto từ đầu bên kia nghe sang sảng, có vẻ tinh thần cực kì phấn chấn.

"Em ngồi bên trong rồi, anh vào đi. Ở phòng kính đằng sau, bàn ngay cạnh tường kính dưới dàn phong lan ý." - Akaashi nói nhanh rồi ngay lập tức dập máy.

Cậu đứng dậy, lại chỉnh lại quần áo từ đầu đến chân. Akaashi có thói quen nghịch đầu ngón tay, nhất là khi đang lo lắng thì cậu càng vô thức làm vậy, mãi không sửa được.

"Akaashi! Nè!! Anh nè!!" - Giọng nói quen thuộc vang lên từ xa khiến cậu ngại đến mức vội cúi mặt xuống, co vai lại.

Thế nhưng lý trí vẫn còn sót lại nhắc nhở cậu phải tạo ấn tượng tốt với mẹ Bokuto, vì vậy cậu hít vào thật sâu rồi ngẩng đầu lên, nở nụ cười thân thiện nhất có thể, nhẹ nhàng cất giọng chào hỏi:

"Bokuto-san! - Cậu nhìn hai người một lớn một nhỏ đang đi tới, tim sắp vọt ra khỏi họng tới nơi rồi những mặt vẫn hiện vẻ nhàn nhạt thao thảo - Cháu chào cô ạ!"

Mẹ Bokuto trông người còn bé hơn ở trên ảnh, đứng bên cạnh anh trông như chú chim nhỏ yếu ớt. Bà nay mặc một bộ váy ngắn với tay bồng họa tiết hoa màu đỏ nhạt trông vô cùng trẻ trung, cánh tay mảnh khảnh khoác tay Bokuto. Anh nay cũng ăn mặc khá chỉnh tề, có lẽ là do mẹ anh chọn cho. Akaashi lặng lẽ ném cho anh một ánh mắt ra hiệu mau giới thiệu, nhưng chẳng biết vào đầu anh thế nào mà anh lại quay ra đưa trả lại túi xách đang cầm cho mẹ rồi chạy thẳng ra kéo cậu vào lòng.

"Mẹ! Đây là Akaashi, Akaashi Keiji, người yêu con!" - Anh giữ lấy vai cậu, tự hào hướng về mẹ nói lớn.

Akaashi cảm thấy hôm nay thế này là đủ rồi, hỏng cả rồi, còn làm được gì nữa bây giờ. Cậu mím môi, nụ cười trên mặt cứng ngắc, tay len lén vòng qua sau lưng Bokuto nhéo mạnh một cái.

Nhưng cái nhéo này thì nhằm nhò gì với Bokuto. Anh quay xuống nhìn cậu cười cười, ôm một chút rồi mới thả cậu ra, đi tới kéo ghế cho mẹ ngồi.

"Mẹ, mẹ thấy chưa? Akaashi là cực phẩm, không bàn cãi luôn!" - Bokuto nhanh nhảu nói liếng thoắng.

"Bokuto-san...đừng nói nữa..." - Akaashi giơ tay che mặt, vẫn đứng như trời trồng.

Giờ cậu mà ngồi xuống chắc là quỵ luôn mất. May thay mẹ Bokuto nở nụ cười hiền lành, làm bộ không để ý đến tình huống khó xử hiện tại. Bà đặt túi lên bàn rồi vẫy tay với phục vụ để gọi món, đoạn nhẹ nhàng nói với Akaashi:

"Cháu cứ ngồi đi, đừng ngại. Mặc kệ nó."

"Dạ...dạ...cháu xin lỗi ạ." - Akaashi run run ngồi xuống, mắt không dám nhìn thẳng vào bà.

Mẹ Bokuto nhìn anh vẫn đang đứng đằng sau, có vẻ đang băn khoăn nên ngồi bên nào. Bà nhíu mày đẩy cái ghế cạnh mình ra đầu bàn ở giữa, chậc lưỡi nói:

"Con ngồi xuống đi chứ cứ đứng đó chắn hết cả đường, hỏng cả phong cảnh xung quanh."

Không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút lúc gọi đồ uống. Akaashi đã đến đây với bố mẹ vài lần nên khá quen với đồ uống đặc trưng của quán, cậu giới thiệu cho mẹ Bokuto vài loại trà thanh mát dễ uống.

"Rồi, cảm ơn cháu nhé Akaashi-kun. Bây giờ thì... - Mẹ Bokuto nhướn mày nhìn Akaashi trong lúc đưa cuốn menu trả lại cho phục vụ - Akaashi-kun, cô nghe nói cháu đang quen Kou-chan nhà cô, có phải không?"

Akaashi siết tay dưới gầm bàn, vì biết không thể né tránh nên đành cố thu hết dũng cảm vào để đối diện với bà.

"Dạ...cháu... - Cậu ngập ngừng, đầu cố lục lại những thứ mình đã chuẩn bị để nói từ trước - Đúng ạ, cháu đang hẹn hò với Bokuto-san. Tuy bọn cháu mới quen nhau chưa lâu, nhưng cháu thật sự thích anh ấy, cũng muốn nghiêm túc tìm hiểu anh ấy. Cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học và luyện tập của anh ấy, mặt khác cháu sẽ đốc thúc anh ấy cố gắng hơn. Cháu xin phép cô hãy cho cháu được tiếp tục với anh ấy ạ!"

Nói rồi cậu cúi đầu thật sâu, hồi hộp chờ câu trả lời từ bà.

"Akaashi-kun, cháu có biết tình huống của cả hai là thế nào không? Cháu và con cô đều là con trai, sẽ không thể chỉ dùng tình cảm và sự nghiêm túc để tránh được hết khó khăn. Cháu đã thực sự quyết tâm chưa?" - Giọng nói ngọt ngào của mẹ Bokuto vang trên đầu Akaashi, khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

"Cháu...cháu biết ạ...cháu có lường trước được vấn đề rồi ạ. Nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cháu và Bokuto-san đều có tình cảm chung, cháu không muốn bỏ lỡ mất anh ấy...Cháu sẽ làm mọi cách để bảo vệ cả hai, cũng như không gây phiền hà đến cô chú ạ."

Mẹ Bokuto im lặng, ánh mắt đảo một lượt trên mặt Akaashi. Bokuto ngồi ở giữa muốn mở miệng ra nói gì đó giải vây, nhưng anh cũng biết lúc nãy mình nói hớ làm cậu khó xử rồi, giờ tốt nhất nên để yên chờ quyết định từ mẹ. Cơ mà để yên chỉ mang nghĩa là không nói gì thôi, anh vẫn dùng ánh mắt nửa cầu xin nửa gây áp lực nhìn chằm chằm vào bà, như để ép bà không được bắt nạt Akaashi.

"Được rồi, Bokuto Koutarou! Con trai có người yêu vào một cái là không coi người mẹ này ra gì nữa luôn. Dừng cái kiểu nhìn lại đấy ngay! - Cuối cùng mẹ Bokuto cũng không chịu nổi dưới cái nhìn chòng chọc kia, bực bội đập bàn mắng anh, rồi thở dài quay sang nói với Akaashi - Akaashi-kun, cô không có ý dọa cháu gì đâu. Chỉ là cô muốn nói chuyện thẳng thắn với cháu thôi. Thằng con không nên thân này cô còn lo không có ai dám rước, giờ có người đáp lại tình cảm của nó thực ra cũng may. Thực ra trước khi đến đây cô cũng đã suy nghĩ rồi, vậy hôm nay hãy là để chúng ta tìm hiểu nhau thôi nhé. Cháu cứ thoải mái, đừng sợ!"

Akaashi ngạc nhiên nhìn bà, không nghĩ là bà thật sự chấp nhận mối quan hệ này như lời Bokuto nói.

"Kou-chan à, đúng là Akaashi-kun xinh trai ghê, tuy không phải gu mẹ lắm nhưng cũng là một cậu bạn thu hút đó. Con nhìn lại con xem, lôi thôi lếch thếch còn to mồm, rốt cuộc làm gì mà cưa cậu ấy vậy? - Mẹ Bokuto bỗng nhiên quay qua bông đùa - Akaashi-kun à, sao cháu lại thích Kou-chan nhà cô vậy?"

"Mẹ!! Con mẹ vừa giỏi vừa đẹp trai, Akaashi thích là phải nhá!! - Bokuto ngay lập tức vặc lại - Akaashi, em nói xem, có phải em thích anh từ đầu đúng không?"

"Bokuto-san, anh tỏ tình với em trước mà." - Akaashi lạnh nhạt đáp.

"Ừ đấy nghe còn có lý. Kou-chan, là con ép Akaashi-kun đúng không? Mẹ biết ngay mà, thế mà ở nhà kêu mình được theo đuổi. Ê cả cái mặt."

"Akaashi...em nói gì vậy...chả phải em lúc nào cũng ở cạnh anh sao, thế không phải là do em thích anh từ trước à...sao em lại làm anh xấu mặt trước mẹ? huhu!!" - Bokuto đuối lý nên đành đổi sang thái độ ủ rũ cầu được an ủi.

Akaashi cuối cùng cũng nở được nụ cười thoải mái, cậu nhìn anh và mẹ mỗi người một câu, rôm rả vô cùng, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Cậu nghĩ thầm, có lẽ một lúc nào đó sẽ phải nói cho anh nghe về những giấc mơ kia, đồng thời dò xét về sự kiện 3 năm trước. Cho dù lúc đó đã quyết tâm sẽ không để bóng ma kia ảnh hưởng, nhưng cậu vẫn có một cảm giác muốn tìm hiểu về sự thay đổi kì quái của anh năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro