I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: pancakewars (AO3)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/5865535

Người dịch: Whit

Thể loại: angst, tận thế, AU.

Pairing: Bokuto x Akaashi || Kuroo x Kenma

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]


 

-oOo-


Akaashi dừng chân tại rìa của một thị trấn hoang vắng, sau gần sáu tiếng lặn lội đường xa. Khu mua sắm bị bỏ hoang không hẳn là địa điểm may mắn, nhưng tại thời điểm này, Akaashi cũng không còn gì để mất nữa.

Cậu đặt chân vào một cửa hàng bán linh kiện. Toàn bộ cửa sổ đã bị đục vỡ, các mảnh kính vương vãi khắp sàn, trải từ đầu quầy trưng bày súng keo và dụng cụ xây dựng cho đến tận cuối quầy. Tay cậu chưa kịp lướt đến nền vải nilon thì đã nghe thấy tiếng tách nhẹ phát ra từ sau lưng.

"Bỏ vũ khí xuống," một giọng nói cất lên.

Súng của Akaashi vốn đã hết đạn. Cậu đã bắn phát súng cuối cùng của mình vào ngày hôm qua, cũng là khoảnh khắc cậu đánh đổi mảnh nhân tính còn sót lại để giành lấy vài chai nước suối. Cô gái kia không quá mười lăm tuổi, van nài, Tôi không có vũ khí, hãy lấy mọi thứ mà anh cần, xin anh đừng bắn tôi, nhưng Akaashi đâu thể biết chắc liệu cô ta có đang nói dối hay không, và chỉ có người chết mới không thể trở mặt đâm sau lưng cậu.

Súng cậu rơi xuống sàn kèm tiếng lách cách. Tên lạ mặt kia bắt đầu đi vòng sau cậu, động thái âm thầm và đầy tính toán. Chắc hẳn hắn ta đang cân nhắc lợi ích của việc chừa lại mạng sống cho cậu. Akaashi thừa biết cũng không có nhiều để tính.

Cậu bèn nhắm lại hai mắt. Dù sao thì cầm cự đến giờ phút này cũng đủ rồi. Cậu đã quá mệt mỏi. Sân bay tiếp theo vẫn còn cách đây rất xa, và dù cho phép màu có xuất hiện và cậu đến được đó, cũng không thể đảm bảo bản thân sẽ được an toàn. Theo những gì cậu biết, các sân bay hiện tại cũng đã bị chiếm đóng mất rồi.

Cậu tự hỏi liệu mẹ có cảm thấy thất vọng khi biết cậu từ bỏ dễ dàng như thế không.

"Mở mắt ra được rồi," giọng nói kia bảo, lần này dịu dàng hơn. Akaashi thuận theo, và tầm nhìn thu vào đôi mắt vàng đồng của kẻ lạ mặt, người sở hữu đôi vai rộng lớn và dường như cũng trạc tuổi với Akaashi. Có vài lọn tóc đen quanh mái tóc bạch kim của anh ta, và anh ta đang mỉm cười.

Akaashi không nhớ nổi lần cuối cậu thấy ai cười là khi nào.

"Đi cùng tôi," người lạ mặt kia đề xuất, chỉ đến lối ra bằng bàn tay hiện không bám víu lấy khẩu súng trường. "Tụi tôi có bánh quy đó."

----
  

Ngày tàn của thế giới không giống với tận thế zombie. Căn bệnh truyền nhiễm bùng phát từ đống tro tàn của vụ thảm họa hạt nhân khốc liệt nhất lịch sử đã cướp đi mạng sống của vô số nạn nhân một cách nhanh chóng và thầm lặng, khiến cả bác sĩ lẫn nhà khoa học đều vô phương lí giải nổi. Không có vết cắn, không xác thịt thối rữa, cũng chẳng có những tiếng kêu điên dại để phân biệt được kẻ nhiễm bệnh và người khỏe mạnh.

Căn bệnh dần sinh sôi trong sự hoang tưởng, cơn ảo giác và thần trí điên loạn của con người. Người ta bắt đầu tàn sát bạn bè và gia đình của mình, rồi tự dí súng vào đầu và kết liễu bản thân. Chính phủ ráo riết thả bom vào chính người dân của mình, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Nhân loại đã tự thanh tẩy chính nó.

Ban đầu, Tokyo được đặc cách. Khi đại dịch bắt đầu xâm nhập thành phố, tất cả những người dân chưa nhiễm bệnh đều ào ạt đổ đến cơ sở quân sự tại đấy. Có tin đồ nói rằng những người miễn nhiễm với dịch bệnh sẽ bị đưa đi thí nghiệm nhằm nghiên cứu ra phương thuốc cứu chữa. Bất kỳ ai từ chối gia nhập trại tị nạn sẽ bị xử bắn ngay tại chỗ.

"Hãy hứa rằng con sẽ trốn khỏi Tokyo, càng xa càng tốt," là điều cuối cùng mẹ Akaashi dặn cậu, một tuần trước cuộc thẩm tra dịch bệnh diện rộng. Mắt bà vẫn ánh lên tia hi vọng, và bàn tay Akaashi đang đặt sau lưng bà cuộn chặt thành nắm đấm.

"Hãy hứa với mẹ rằng con sẽ tìm một nơi an toàn để nương thân, và tuyệt đối không giao phó mạng sống mình cho bất kỳ ai."

Akaashi đã cố. Nhưng cho đến giây phút cuối cùng, cậu lại phá vỡ cả ba lời hứa.
 

---
  

Kẻ lạ mặt kia tên là Bokuto, và "tụi tôi" ở đây bao gồm anh ta và thêm một người bạn nữa. Kuroo có dáng người cao và thon gọn, với mái tóc đen trông như chưa từng được chải chuốt, thậm chí là trước lúc tận thế xảy ra. Y nhìn Akaashi ngốn sạch bịch Oreo của mình rồi bảo, "Bokuto, bồ tèo à, tên nhóc này nên là tên thiện xạ cừ khôi nhất nước đấy nhé. Bịch bánh đó là bữa ăn trưa của tớ cho ba ngày tới đấy."

Nơi trú ngụ của bọn họ là một tòa văn phòng đổ nát, và lượng đồ dự trữ dồi dào của hai người là minh chứng rằng bọn họ có thừa khả năng lo liệu cho bản thân. Bokuto chỉ cho Akaashi biết nơi họ cất giấu dụng cụ y tế cùng với kho truyện tranh. Kuroo không hề rời tay khỏi súng dù chỉ một giây.

Akaashi thầm tính toán số lương thực của họ trong đầu. Nhiêu đây đủ để giúp cậu đơn thân cầm cự được thêm vài tuần, hay ít nhất thì cũng nhân cơ hội sống sót lên ba lần.

"Nơi này chẳng khác gì thành phố ma," Kuroo giải thích, tay đùa giỡn với chốt an toàn của khẩu súng. "Lúc tụi tôi đến đây thì đã chẳng sót lại gì. Về mặt tích cực thì nơi đây cũng không còn nhiều kẻ nhiễm bệnh nữa. Về mặt tiêu cực, ừm thì, cũng chẳng còn gì cho mình kiếm chác."

"Đồ dự trữ của bọn cậu rồi cũng sẽ cạn kiệt," Akaashi bảo, "Sau đó thì sao?"

Nụ cười của Kuroo đầy ẩn ý. "Đó là vấn đề của chúng tôi."

Kuroo rõ ràng là không tin tưởng Akaashi, mà cũng không thể trách y được. Akaashi đợi cho đến khi Kuroo đã buông lơi cảnh giác, cho đến khi y dời mắt khỏi cậu để nói gì đó với Bokuto trước khi cậu lao mình về phía Kuroo, giật lấy khẩu súng từ tay y. Nó là một khẩu súng lục, cảm giác thật nặng trĩu khi cầm trên tay. Akaashi chỉa súng về phía họ, tim đập mạnh.

"Đừng cử động," cậu ra lệnh, "Giơ hai tay lên. Quỳ xuống."

Họ làm theo. Bokuto trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, Kuroo thì bình thản. Akaashi lia súng đến y, sau đó chuyển sang Bokuto, rồi lại quay trở về Kuroo. Cậu sẽ không giết những người này, nhất là khi họ đã tha mạng cậu và còn chia cho cậu thức ăn, tuy nhiên, điều đó không hề ngăn đi mong muốn được đoạt chiếm lương thực và nước uống của họ.

Kuroo đánh mắt sang Bokuto. "Tôi thất vọng với mắt nhìn người của cậu ghê," y thở dài, lơ đi âm thanh bực bõ phát ra từ Bokuto. Kuroo sau đó lại nháy mắt với Akaashi. "Đùa thôi. Cu cậu là người đầu tiên cậu ta dẫn về đó."

Cả Bokuto lẫn Kuroo đều không tỏ ra chút sợ sệt. Akaashi nắm chặt khẩu súng. "Các người lẽ ra không nên đánh mất cảnh giác," Cậu xỉa xói, hòng giành lại thế chủ động trong tình hình.

Cậu không hề nghe thấy bất kỳ ai tiến tới sau lưng mình, tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được kim loại lạnh ngắt của miệng súng đang áp vào thái dương.

"Lời đó tôi nên trả lại cậu," một giọng nói xa lạ cất lên.

Akaashi không còn lựa chọn nào khác; cậu buộc phải thả rơi khẩu súng lục. Nhân vật lạ mặt kia liền đá khẩu súng ra xa tầm với của cậu, làm nó trượt tới ngay đôi bàn tay đón đợi của Kuroo.

Khi khẩu súng áp tại thái dương của cậu hạ xuống, Akaashi quay đầu lại và nhìn thấy một cậu bé cỡ chừng tuổi cậu, thấp hơn cậu nửa cái đầu, hiện đang mặc chiếc áo khoác rộng quá cỡ. Mái tóc cậu ta nhuộm vàng, hòa cùng với phần chân tóc màu đen. Là một đứa trẻ mà Akaashi sẽ chẳng đoái hoài tới, giả như cả hai có chạm mặt nhau trên đường vào tháng trước.

Kuroo trông thỏa mãn trước pha lật ngược tình thế này. Bokuto thì đứng dậy.

"Akaashi," anh mỉm cười, thân thiết hướng đến kẻ mới đến kia. "Đây là Kenma."

Vì lí do nào đó, họ vẫn cho Akaashi ở lại. Tuy không bắt trói cậu, nhưng họ cấm Akaashi tiếp xúc với súng, và Bokuto là người được giao nhiệm vụ trông chừng cậu. Anh ta miệng thích luyên thuyên, luôn tọc mạch đến vấn đề riêng tư của người khác, tuy nhiên, Akaashi cũng không mấy phiền lòng. Sau một thời gian, cậu luôn từ chối trả lời những thắc mắc của Bokuto chỉ để chứng kiến cái bĩu môi của anh.

Cậu quyết định tạm thời sẽ hợp tác với nhóm người bọn họ. Cảm giác có người để mình tin cậy cũng thật lạ lẫm, nhưng Akaashi vẫn cẩn trọng không quá mức tin tưởng họ. Nhất là khi bọn họ vẫn chưa tiết lộ cho cậu nghe về kế hoạch của mình--

"Kế hoạch là thế này," Kuroo tuyên bố, "Nếu bây giờ ta đến được quận tiếp theo thì cơ hội tìm được phương tiện càng cao. Ta đến đó, kiếm được xe, rồi phắn khỏi nơi đây."

Không ai thắc mắc gì. Họ cùng nhau thu gom đồ dự trữ và khởi hành vào lúc bình minh.

  ---
 

Vài giờ đầu tiên, mọi thứ đều bình yên vô sự. Càng tiến gần trung tâm thành phố, Akaashi càng có linh cảm rằng kế hoạch có thể sẽ không diễn ra êm xuôi. Cậu luôn bám sát Bokuto cùng khẩu súng trường của anh. Bởi lẽ cây xà beng họ đưa cậu cũng không phải là vũ khí phòng vệ ưu việt gì.

Cả thị trấn lặng thinh đến lạ, mùi hương của chết chóc luôn vởn vơ trong không khí. Thi thể nằm vất vưởng đầy đường - có người thành niên, có kẻ niên thiếu, trong số đó có một người mẹ đang vòng tay ôm chặt đứa nhỏ đã chết. Dựa vào đa số các xác chết, trông như sự việc xảy ra cách đây không lâu. Một số kẻ nhiễm bệnh còn sống sót hiển nhiên không thể đấu lại bốn tên trai trẻ mang theo ba khẩu súng cùng cây xà beng.

Khi ánh sáng ban ngày đã lụi tàn, họ rà soát các tòa nhà bỏ hoang trên phố nhằm tìm kiếm chỗ trú ngụ. Họ đang băng qua một tòa nhà có lẽ từng là bưu cục, bỗng nhiên, cửa trước của căn nhà mở toang, khiến các mảnh dằm văng tứ tung.

Một tên có dáng người cao ráo đột nhiên vung dao, nhào thẳng đến Kuroo và vật y ngã nhào xuống đất. Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng - Kuroo dùng một chân đạp mạnh, khiến tên kia ngã lăn dưới nền đất, nhưng gã ta liền nhanh chóng hồi phục và tấn công y lần hai. Gã ghì Kuroo xuống, lần này không quên khóa cả hai chân y lại.

Kuroo nâng khẩu súng lên. Nhưng thay vì bóp cò, y lại ngần ngừ.

Người con trai kia giơ thẳng con dao lên đỉnh đầu.

"Kuro--" Kenma gào lên.

Akaashi dùng hết lực giáng xuống cây xà beng của mình. Nó trúng thẳng vào mặt của tên kia, khiến gã loạng choạng lùi lại và gào rú. Bokuto liền bóp cò, và gã trai kia ngã nhào, tựa như một con búp bê giẻ rách.

Sự câm lặng tiếp đó thật chói tai làm sao, Akaashi nghe thấy Bokuto ở bên cạnh đang thở ra một hơi run rẩy. "Suýt nữa là tiêu," anh hào hển bảo.

Kenma vội vàng chạy đến bên Kuroo.

"Tôi không sao," Kuroo trấn an bọn họ, âm thanh có chút mông lung. "Tôi-- cảm ơn. Hồi nãy tôi bị choáng, tại tên đó trông cũng ngon trai ghê -- okay, okay, không đùa nữa. Tôi ổn mà." Y lấy lại bình tĩnh, loạng choạng đứng trên hai chân.

"Tiếng động vừa nãy chắc đã thu hút sự chú ý không mong muốn rồi đấy." Y u ám bảo. "Ta nên đi thôi."

"Nhưng trước khi đi," Bokuto cất lời. Anh sau đó liền ném cho Akaashi một thứ gì đó màu bạc, và Akaashi theo quán tính chộp lấy nó từ không trung.


Là một khẩu súng lục cũ kỹ, với báng súng làm bằng gỗ, đã được nạp đầy đạn. Bokuto nở nụ cười tươi.

"Chào mừng đằng ấy gia nhập nhóm tụi này."

  

---
  

Akaashi tỉnh giấc vào giữa đêm bởi những tiếng xù xì to nhỏ.

"Ý này tồi lắm," Kuroo thì thào, giọng phát ra từ nơi nào đó bên phải cậu, "Ta không biết rõ khả năng miễn dịch của cậu ta là thế nào. Lỡ như lúc đi theo mình cậu ta mắc bệnh thì tính sao?"

Một quãng lặng. "Thì mình bắn cậu ta?" Bokuto thử đáp.

Akaashi hé mở một bên mắt, vừa đủ để chứng kiến Kenma đang say ngủ trên ghế sofa đối diện cậu. Cậu khép mắt lại lần nữa và nằm yên, âm thầm lắng nghe.

"Vậy nếu tớ bị nhiễm thì sao?" Kuroo hỏi.

"Thì tụi tôi bắn cậu."

Kuroo bật cười. "Được lắm."

Akaashi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Bokuto. Cậu chợt nhận ra rằng Bokuto và Kuroo ắt hẳn phải rất thân thiết để có thể cùng nhau lây lất đến giờ phút này. Akaashi tự hỏi bọn họ đã quen nhau được bao lâu rồi.

Lần tiếp theo Bokuto nói gì đó, Akaashi nâng gối của mình lên một ly, làm xê dịch khẩu súng lục vốn nằm ở dưới gối, khiến nó rơi xuống sàn. Tiếng động nó tạo ra khi chạm vào nền gỗ cứng mục ruỗng khiến cho Bokuto ngưng lời giữa chừng. Vài giây sau, Bokuto tiến đến chỗ cậu và đồng hành cùng cậu trên sofa.

"Không ngủ được sao?" Bokuto hăng hái hỏi, thiếu điều muốn leo lên người cậu. Cậu ta vô cùng hưng phấn, trông chẳng hề giống một người đã phải thức giấc trông chừng từ ca gác đầu tiên. "Đừng lo, Akaashi à. Dù cậu có đang sợ hãi điều gì, thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."

Có điều gì đó trong thái độ lạc quan của Bokuto vừa khiến cậu yên tâm vừa mang nét khả ái, cứ như anh vẫn giữ nguyên bản chất thuần hậu của mình sau mọi thứ đã xảy ra. Akaashi hơi cựa quậy dưới sức nặng của Bokuto. Dù Bokuto rất nặng, nhưng cảm giác lại không có chút ngột ngạt.

"Muốn tình tứ thì kiếm phòng đi." Kuroo đứng trước cửa, buông lời trêu chọc với vẻ mặt tỉnh rụi.

Bokuto chống người bằng khuỷu tay. "Bồ tèo à, nhớ hồi xưa khi mà ta chưa có quen thân không, lúc mà tớ lần đầu tiên gặp cậu cùng Kenma--"

"Thôi được rồi," Kuroo bảo, "Vậy thì khỏi kiếm phòng, ông đây cóc thèm quan tâm."

Akaashi muốn bật cười, nhưng mí mắt của cậu bỗng trở nên nặng trịch so với vài giây trước. Bokuto dịch người đôi chút, hòng tránh đè bẹp Akaashi. Chiếc sofa này chỉ đủ lớn cho một người, nhưng cơ thể của Bokuto khi tựa vào cậu lại thật ấm nồng.

Lần đầu tiên kể từ khi thế giới rơi vào diệt vong, Akaashi say giấc trong cảm giác an toàn.

---

  

Mặc cho luật "Không đi ra ngoài một mình" và "Không đi ra ngoài lúc trời tối" mà họ đã thống nhất, Akaashi phát hiện Kenma đã âm thầm lẻn ra ngoài vào buổi tối nọ, nên cậu đã quyết định theo dấu cậu ta. Kenma đi rất nhanh, với từng bước chân đầy tính toán của một người biết rõ mình đang đi đâu. Cuối cùng, cậu ta dừng chân tại nơi có vẻ như từng là một cửa hàng bách hóa nhỏ.

Cánh cửa kính đã vỡ toang không phát ra chút tiếng động khi cậu ta trèo vào trong. Akaashi đợi vài giây trước khi rời khỏi nơi ẩn náu của mình và theo chân cậu ta, móc ra khẩu súng nhằm đề phòng bất trắc.

Thành viên tổ chức ngầm là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Akaashi khi cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở ra. Nghe có vẻ phóng đại, nhưng thần thái bí hiểm của Kenma khiến cho cậu tin điều đó là hoàn toàn có thể.

Thứ mà Akaashi thu vào mắt khiến cậu ngưng bước và hạ súng.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Akaashi hỏi.

Kenma nhảy dựng khi đang ngồi chồm hổm trước mấy cái kệ bày bán, làm rớt chiếc ba lô trên tay. Chiếc ba lô bung ra khi chạm đất, làm văng tung tóe những món đồ đầy màu sắc khắp sàn.

Akaashi nhướng một bên mày. "Kẹo?"

"Sô cô la," Kenma sửa lại, mặt đỏ bừng. "Nghe này, đã mấy tuần rồi tôi chưa thấy cửa hàng nào như vậy, và Kuroo thường sẽ không cho phép tôi tới gần những nơi thế này." Nhóc ấy ngó sang Akaashi một cách dè chừng, như thể đang đợi cậu phản đối.

Akaashi nhún vai và lui lại. Cậu ngắm nhìn Kenma cặm cụi nhặt lên những món snack mình vừa làm rớt, và nhận ra rằng có lẽ Kenma cũng không phải là con người huyền bí gì cho cam. Họ trở về nơi trú ngụ cùng nhau, lẻn chui vào nhà một cách thầm lặng. Akaashi nhận được một phần tư số kẹo vì đã bao che cho cậu ta.

Sáng ngày hôm sau, Kuroo và Bokuto cùng nhau ra ngoài do thám tình hình, cũng là cơ hội hoàn hảo để hai người họ chia chác số kẹo lậu. Akaashi không quên để dành cho Bokuto một phần.

"Có chuyện gì xảy ra với Kuroo hôm bữa vậy?" cậu hỏi, dõi theo Kenma đang xé mở gói socola. "Ý tôi là, vào lúc anh ấy bị tấn công bởi tên nhóc cầm dao ấy."

Akaashi nghĩ rằng nếu bất kỳ ai có khả năng đưa ra lời giải thích, thì đó chính là Kenma. Kể từ khi Bokuto có nhắc rằng Kuroo và Kenma quen với nhau trước, Akaashi đã bắt đầu để tâm đến họ hơn. Một điều chắc chắn rằng, y luôn thu lại ánh mắt sắc lạnh của mình mỗi khi nói chuyện với Kenma. Kenma hiếm khi cười, tuy nhiên, mỗi lần cậu ta cười luôn là khi cậu ta ở cạnh Kuroo.

Tâm ý tương thông, một tình bạn thuần khiết. Chắc hẳn tuyệt lắm nhỉ.

"Kuroo không hề chần chừ bắn người, nếu đó là điều cậu đang hỏi tới." Kenma chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt sắc lẻm, tựa như mắt mèo. "Thử làm gì đáng nghi xem, anh ấy sẽ ghim một viên vào đầu cậu ngay."

Đó không phải là thứ Akaashi muốn hỏi tới, tuy nhiên, cậu cũng không đào sâu thêm nữa.

"Cậu rất may mắn khi người tìm được cậu là Bokuto đấy," Kenma ngẫm ngợi bảo. Cậu ta cắn một miếng sô cô la, rồi ám muội nói tiếp. "Nếu không thì cậu đã chẳng còn mạng ngồi đây rồi."


Akaashi không chút hoài nghi về điều đó.

• • •

T/N: Vì đây là AU, mà còn là tận thế nên tuổi tác không quan trọng lắm, vì vậy mình cho bốn người xưng nhau là "cậu-tớ" hết nhe. Dù gì mấy ẻm cũng trạc tuổi nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro