II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: pancakewars

Người dịch: Whit

{Chưa beta}

-oOo-


Đến chiều hôm sau, họ đã đến được rìa quận. Kuroo chỉ tay tới tòa tháp radio ở xa, đang lấp ló tại phía chân trời. "Đến ngày mai không chừng mình đã tới Osaka luôn rồi," y đăm chiêu bảo. "Tụi cậu nghĩ mình có nên tạt qua Universal Studios không? Nghe đồn chỗ đó có nhiều-- đừng lườm tớ, Kenma, tớ đùa đấy."

Họ sắp cạn kiệt tài nguyên, vì vậy, trong lúc Kuroo và Kenma đi thu thập lương thực thì Akaashi đồng hành cùng Bokuto săn tìm vũ khí ở vùng biên thị trấn.

Hai tiếng trôi qua mà họ lại chẳng thu được gì, nhưng trong lúc tìm kiếm, họ đã khám phá ra một công viên cũ kỹ, um tùm cỏ cây. Bokuto huýt sáo và chạy đến, ngồi xuống một trong những băng ghế vẫn còn nguyên vẹn. Akaashi chần chừ trong chốc lát trước khi quyết định đi đến bên anh.

"Ở quê tớ hồi đó cũng có một nơi y chang vậy," Bokuto bảo cậu, "Tớ thích Tokyo lắm. Lúc rời đi tớ buồn muốn chết." Anh nghiêng đầu nhìn về Akaashi. "Thế cậu thì sao? Câu chuyện của cậu là gì?"

Ánh nhìn của anh ta đầy chân thành và hiếu kỳ. Akaashi muốn nói với anh rằng, sở trường duy nhất của cậu chính là làm một con người trung bình - một học sinh trung bình, một cầu thủ bóng chuyền trung bình, một đứa con trai trung bình. Cậu rất muốn nói với anh rằng, cậu rất sợ phải chịu cảnh đơn độc ở ngoài này. Nhưng suy cho cùng, ai mà không sợ cơ chứ?

"Mẹ tôi," Cậu quyết định bảo, "Bà đã chết do nhiễm bệnh."

Cậu cứ ngỡ thốt lên lời này sẽ cay đắng lắm, nhưng rồi thứ nhận được chỉ là một cơn nhói mơ hồ trong lồng ngực. Cảm giác gần giống như sự nhẹ nhõm khi bản thân cuối cùng đã chấp nhận sự thật này.

"Tệ quá nhỉ," Bokuto đá đá mấy mẩu đất dính trên đôi giày của mình. "Nhưng đôi lúc, cậu chỉ có thể chấp nhận số phận mà tiếp tục sống thôi, phải chứ?"

Akaashi gật đầu, dẫu cho Bokuto hiện tại không hề nhìn vào cậu. "Phải."

Cậu tự hỏi liệu ta có thể cảm nhận được các triệu chứng ban đầu của căn bệnh hay không. Liệu ta dần mất đi thần trí, từng chút từng chút một, hay ta sẽ rơi vào cơn điên loạn ngay tức khắc? Cậu tự hỏi, liệu mẹ cậu có biết trước bản thân đã nhiễm bệnh trước khi căn bệnh bộc phát hay không?

"Vì sao lúc đó không bắn tôi?" Cậu hỏi Bokuto, "Lần đầu tiên ta gặp nhau ấy. Đổi lại là tôi, tôi đã bóp cò rồi."

Cậu không rõ bản thân đang mong đợi câu trả lời gì. Bokuto ngả đầu tựa vào ghế, hướng mắt lên nhìn cậu. "Tôi trông thấy ánh mắt của cậu," anh đáp, "Có lẽ bản thân tôi hiểu rõ cảm giác của cậu lúc ấy."

Akaashi cũng giương mắt nhìn anh. Bầu trời hiện thật trong vắt, không gợn chút mây, một sắc màu thanh thiên hoàn hảo. Thật lạ lẫm biết nhường nào. Nếu cứ dán mắt lên khoảng không vời vợi kia, cậu gần như có thể giả vờ rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường, chẳng có cơn đại dịch, cũng chẳng tồn tại thị trấn hoang tàn nào.

"Tôi có một đứa em gái," Bokuto bất chợt lên tiếng. Akaashi dời mắt để nhìn sang anh. "Em ấy tham gia vào đợt khám xét đầu tiên, và kết quả cho ra là dương tính. Họ đã mang em ấy đi. Bố mẹ tôi không thể vượt qua cú sốc đó, thế rồi..."

"Sau đó tôi liền cuốn gói ra đi. Một mình rời bỏ Tokyo."

"Làm thế nào mà cậu có thể bước tiếp?" Akaashi hỏi. "Làm thế nào mà cậu vẫn không chịu từ bỏ?"

"Tớ luôn tự nhủ với bản thân rằng: luôn có thứ gì đó, trên chặng đường này, xứng đáng để ta tiếp tục đấu tranh, cậu biết đấy?" Cái cách mà Bokuto nở nụ cười, như thể anh vẫn ấp ủ niềm tin rằng thế gian này vẫn còn cái thiện, và nó bóp chặt lấy lồng ngực của Akaashi đến điếng đau. "Còn cậu? Cậu nghĩ sao?"

Akaashi nghĩ rằng cậu rất thích người như Bokuto, một con người chân thành biết bao, mạnh mẽ biết bao. Và nếu Akaashi dám thành thật với bản thân mình, thì cậu sẽ cho rằng anh là người trao cho cậu một lí do để tiếp tục sinh tồn. "Tôi nghĩ--"

Akaashi bỗng phát giác được chuyển động đột ngột ở tầm nhìn ngoại vi của mình, và bấu lấy khẩu súng, tuy rằng hành động đó giờ đã quá chậm. Ai đó đã đứng sẵn trước mặt họ, cả người từ đầu tới chân đều phủ lớp ngụy trang, trong tay gã ta đang cầm khẩu súng trường.

"Bỏ vũ khí của mày xuống," gã nạt. Trông gã lớn tuổi hơn họ, giọng gã toát lên một vẻ uy quyền nhất định, cứ như gã mong chờ lời nói mình sẽ được vâng theo. "Đứng dậy và giơ hai tay lên không trung. Đừng hòng giở trò. Tao không muốn phải bắn chết đứa nào hết."

Vậy là gã ta không phải kẻ nhiễm bệnh.

Họ đã bị bắt thóp mà chẳng có một lối thoát nào, miệng súng của tên lạ mặt đang dao động giữa cả hai. Akaashi tự thầm rủa bản thân vì đã bất cẩn, và quăng khẩu súng lục xuống đất. Súng của Bokuto cũng lạch cạch theo sau.

"Được rồi," Tên lạ mặt bảo, "Hai đứa theo tao."

Akaashi trao đổi ánh nhìn với Bokuto. Những kẻ không nhiễm bệnh thường chia làm hai loại - loại một thường tránh tiếp xúc với bất kỳ ai, và loại hai sẽ không ngần ngại cướp bóc và giết chết bất kỳ ai dám mon men đến lãnh thổ của chúng. Đến những kẻ thân thiện nhất cũng sẽ chẳng bao giờ chịu hợp tác với ai, nhất là khi giờ đây chúng đã dùng súng để uy hiếp ngay mặt.

"Ông dẫn chúng tôi đi đâu?" Bokuto hỏi với giọng đầy thiện ý.

"Một nơi an toàn," là câu trả lời cụt lủn.

Dựa vào giác quan thứ sáu của mình, Akaashi không dám chắc đó là thật, nhưng cái cách mà gã lạ mặt kia trả lời khiến da gà cậu nổi lên từng đợt. Cơn bất an của cậu chỉ càng thêm sôi sụt khi gã lạ mặt dẫn họ đi, buộc họ phải bỏ lại vũ khí của mình.  Akaashi chả thể nghĩ ra bất kỳ ai trong hoàn cảnh này mà không muốn - không cần đến - vũ trang. Có gì đó không đúng lắm, và cậu cũng chẳng muốn nán lại để dò tìm đáp án.

Bọn họ bị dẫn đi trên một con đường khác với hướng mà họ đến. Sau một phút đi bộ, gã lạ mặt giơ lên một tay và gằng, "Dừng." Gã bèn hạ súng xuống, lấy từ trong túi một bộ đàm. Akaashi không bỏ lỡ cái nhìn đầy kinh ngạc của Bokuto.

Gã lạ mặt bèn lắc lắc thiết bị và tặc lưỡi. "Cái thứ ngu ngốc này sao không hoạt động---"

Akaashi bèn chộp lấy cơ hội hiếm có này. Cậu nhào đến và vật gã lạ mặt xuống đất, không quên đá văng khẩu súng ra khỏi tầm với gã.

Ngạc nhiên thay, gã lạ mặt kia hóa ra cũng nhanh nhạy chẳng kém. Và đồng thời cũng mạnh hơn Akaashi nghĩ. Gã giơ tay tát vào mặt Akaashi và nhào đến nhằm chộp lấy khẩu súng. Trước khi Akaashi kịp định hình, gã bấu lấy vai cậu và vật cậu xuống đất, mạnh đến độ khiến đầu cậu choáng váng.

Akaashi cố vùng dậy, nhưng gã lạ mặt liền ghim cậu xuống bằng cách đè đầu gối mình vào ngực cậu. Cậu chuyển người nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của gã, nhưng tiếc là gã đã giành lại khẩu súng trong tay mình. Tuy nhiên, thay vì sử dụng nó, gã vươn tay và bóp chặt cổ họng Akaashi.

Gọng kìm của gã đầy hung bạo, chèn ép khí quản của Akaashi. Akaashi vẫy vùng trước lực tay không khoan nhượng của gã, tay cậu vô vọng cào cấu lấy tay gã. Ở xa, cậu nghĩ mình đã nghe thấy giọng nói của Bokuto. Tầm nhìn cậu bắt đầu lu mờ.

"Kệ mẹ mệnh lệnh đi," một giọng nói mơ hồ, dị dạng cất lên, "Tao sẽ giết chết mày ngay tại đây, thằng ranh con khốn--"

Áp lực tại cần cổ bỗng lơi đi, và gã lạ mặt liền ngã ra sau với tiếng gào thét. Akaashi thở từng hơi đứt quãng và lăn người lại, chẳng còn sức lực làm điều gì ngoài việc nằm yên tại chỗ và hít từng ngụm không khí vào phổi. Khi tâm trí đã thanh tỉnh, cậu dần nhận thức được những âm thanh quằn quại kia. Có một tiếng nghẹn ứ đầy nhớp nháp - tuy nhiên, âm thanh kia không phải từ Bokuto, và đó là điều quan trọng nhất hiện tại. Akaashi khập khiễng đứng dậy và quay đầu lại.

"Eo ơi," Bokuto lúc này mới lên tiếng. "Tớ đã mong là trong tương lai sẽ không phải làm mấy cái chuyện như thế này nữa mà," Anh đang đứng trên cơ thể bất động của gã lạ mặt, tay đang cầm con dao lưỡi gấp rướm máu. Anh nhìn Akaashi, chân mày nhướng lên trong âu lo.
"Cậu ổn chứ?"

Akaashi gật đầu. "Bộ đàm?" cậu khàn giọng hỏi.

Bokuto nhặt nó lên và trao tới cho cậu. Trông nó cũng không có gì đặc biệt, chẳng khác gì một hộp nhựa đen vô dụng, bất kể Akaashi có nhấn nút nào đi nữa.


"Nó hư rồi." Akaashi xác nhận, cố không tỏ vẻ thất vọng. "Như hắn ta nói."

"Nhìn kìa," Bokuto bảo, kéo sự chú ý của Akaashi trở về thi thể của gã lạ mặt. Mắt cậu nương theo hướng Bokuto chỉ, thu vào huy hiệu nhỏ gắn trên chiếc áo mà gã ta đang mặc. Tiêu ngữ trên chiếc huy hiệu kia có chút quen mắt. Tay Akaashi vốn đang bấu lấy chiếc bộ đàm hiện nới lỏng.

Gã ta là người của quân đội.

---

"Có thể họ đang săn tìm những người miễn nhiễm," Kenma suy đoán. "Cậu bảo tên lính kia không có ý định bắn cậu à?"

"Quân lính thì lẽ ra đâu có được bắn dân thường," Bokuto rầu rĩ đáp, "Ngược lại bọn chúng phải giúp đỡ họ kia mà."

Kuroo nhăn mũi. "Bồ tèo à, cậu quên mình đang sống ở cái thế giới gì rồi à?"

Có một điều khác đang khiến Akaashi bận tâm. "Không ai biết được mục đích của bọn quân đội là gì." Cậu bèn nhớ tới những lời đồn đã từng được lan rộng khắp Tokyo với tốc độ còn nhanh hơn cả căn bệnh.  "Có thật là bọn họ lấy con người ra làm vật thí nghiệm không?"

Kuroo và Kenma nhìn nhau. "Chúng tôi từng có một người bạn," Kuroo nói, còn Kenma lại quay mặt đi. "Cậu ấy thuộc một trong những đối tượng đầu tiên được thu nạp vào chương trình tiếp tế của chính phủ. Vài ngày hôm sau, chúng tôi tìm được thi thể của cậu ta bị vứt đâu đó dưới sông. Chuyện rất tồi tệ. Chiến dịch cứu tế của bọn người đó hóa ra chẳng nhằm mục đích cứu người gì cả."

"Ta chuyển chủ đề được không?" Kenma hỏi, khép lại hai mắt. "Nói gì khác cũng được."

Bokuto vươn tay và chộp lấy ba lô của Kuroo. "Tôi có ý tưởng nè," Anh bảo, mắt lấp lánh. "Tụi mình cùng chơi một trò chơi nhé. Mỗi người phải đưa ba lô của mình sang cho người ngồi cạnh ở bên phải, sau đó, ta có quyền lục soát thoải mái và giơ cho mọi người xem một món đồ mà mình đã tìm được."

Vẻ mặt Kenma trông đầy cảnh giác. Kuroo thì nhướng lên một bên mày. "Trò chơi gì ngộ vậy--"

"Ý hay đấy," Akaashi bảo.

Cậu không chắc vì sao bản thân lại hùa theo dễ dàng đến vậy, nhưng khi chứng kiến Bokuto tràn đầy phấn khởi đến thế, tay thì cuộn nắm đấm giơ cao, biểu cảm thì đầy tự mãn, cậu nghĩ làm vậy cũng xứng đáng lắm.

Kuroo bắt chéo hai tay. "Mấy người chỉ muốn lục lọi đồ tôi thôi chứ gì."

Bokuto bật cười, nhưng cũng không phủ nhận. Anh kéo mở ba lô Kuroo và lục lọi đồ đạc bên trong, kéo ra thứ cái gì đó màu trắng. "Đây rồi đây rồi," cậu hào hứng tuyên bố. "Đây chính là thứ tôi muốn soi cho thật kĩ nè."

Akaashi nghiêng người sang anh, đầy tò mò. Bokuto đang cầm một tấm ảnh polaroid, trong ảnh chính là Kuroo và Kenma, có lẽ là được chụp trước lúc tận thế. Kuroo đang choàng tay quanh cổ Kenma, đầu nghiêng qua để đặt một nụ hôn vào má Kenma. Kenma thì đang mang một nụ cười phóng đại. Hai người trong bức ảnh này nhìn vô cùng thân mật, nhưng đồng thời cũng--

"Đáng yêu nhỉ," Akaashi nhận xét, không kìm nổi mà giương lên một nụ cười.


Bokuto trông cũng mãn nhãn lắm. "Phải chứ?"

Ở bên phải Akaashi, Kenma có vẻ xấu hổ lắm. Kuroo thì chỉ biết vùi mặt vô hai bàn tay.

"Thôi đủ rồi nhé," y gầm gừ, đưa tay ra và giựt lại tấm polaroid từ tay Bokuto. "Tới lượt tôi." Y kéo ba lô của Kenma về phía mình rồi mở ra. "Sao cũng được, dù sao thì cũng đâu có thứ gì trong ba lô của cậu mà tớ chưa từng ngó qua--"

Kuroo lấy ra một thanh chocolate từ trong chiếc cặp, cầm nó lên bằng ngón cái và ngón trỏ của mình. "Gì đây hả?" Y chất vấn, nheo mắt nhìn Kenma. "Cậu lấy cái này đâu ra?"

Akaashi không thể nén xuống tiếng bật cười. Kenma liền bắn cho cậu một cái nhìn sao-lại-phản-bội-tôi.

"Kenma à," Kuroo khẩn nài. "Tại sao mấy thứ ngon lành thế này cậu lại không sẻ chia cùng tớ, trong khi tớ đã trao cho cậu hết mọi thứ mình có, bao gồm cả trái tim của tớ--"

"Đến lượt tôi," Kenma gọn lẹ cắt ngang lời y, bắt lấy chiếc ba lô của Akaashi. Kuroo đành câm mồm rồi thở dài, trong khi Kenma thì hùng hổ lục lọi. Sau tầm một phút hơn, Kenma đổ hết mọi thứ trong chiếc cặp xuống sàn.

"Chả có gì hết," cậu ta bảo, nghe vừa thất vọng vừa pha chút hứng thú. "Chẳng có vật dụng riêng tư nào. Toàn là đồ dùng cá nhân cơ bản."

Akaashi nhún vai. Cậu không có thói quen giữ bên mình các thứ mang giá trị tình cảm. Cuốn sách yêu thích của cậu, là món quà mà mẹ đã tặng cậu năm sáu tuổi, nếu mang theo sẽ rất choáng chỗ, ngang ngửa với vài hộp thức ăn.

Bokuto gõ gõ cằm một cách đăm chiêu. "Trông cũng hợp với cá tính cậu nhở."

"Không biết nói sao nữa, tôi đã mong cậu giữ thuốc phiện hay ma túy gì trong đấy." Kuroo bảo, "Nhưng thôi, cậu nhàm chán đến thế thì đâm ra cũng dễ thương. Tiếp tục đi, tới cậu đấy. Nhớ moi móc thứ gì đó hay ho từ Bokuto nha."

Hoàn toàn trái ngược với Akaashi, ba lô của Bokuto đầy rẫy các món đồ sinh động. Akaashi lấy ra thứ gì đó trông như miếng đệm bảo vệ đầu gối, rồi đến mấy miếng tờ rơi đầy màu sắc, một đôi tai nghe rối bùi trước khi cầm lên một thứ gì đó nhỏ nhắn và mướt mượt.

Kenma nhăn mày. "Cái gì đấy?"

"Là cú sừng," Akaashi lầm bầm. Đó là một con thú nhồi bông, không lớn hơn bàn tay cậu là bao.

Mắt Bokuto sáng lên. "Cậu biết luôn á?"

"Ừm," Akaashi lật qua lật lại món đồ trong tay. "Tôi...tôi thích cú lắm."

Không hiểu sao mà Bokuto còn trông phấn khích hơn trước nữa. "Tặng cậu luôn đó," Anh ta ngay tức khắc bảo, "Tại cặp của cậu không có thứ gì đẹp đẽ hết trơn."

Akaashi nhanh chóng ngước lên. "Sao mà được, đây là của cậu kia mà---"

Bokuto vươn tới, và khép những ngón tay của Akaashi vào món đồ chơi kia. "Giữ cho em ấy được an toàn, nhé?"

Akaashi im lặng gật đầu, ngực thắt lại. Đó không phải là cử chỉ lớn lao gì, nhưng có lẽ đó mới chính là nguyên nhân khiến nó đặc biệt. Akaashi đã quên đi những cử chỉ vặt vãnh của tình bạn là như thế nào. Cậu cũng bất chợt nhận thức được vào khoảnh khắc này, Bokuto đang ngồi sát bên cậu, đầu gối cả hai cọ xát nhau. Phần da trên tay cậu, nơi được Bokuto chạm vào, thật ấm áp.

"Nhìn bọn họ tình tứ kìa," Kuroo thì thào vào tai Kenma.

"Tôi có thể nghe anh nói đấy," Akaashi bảo.

Kenma đảo mắt. "Bọn họ lúc nào mà chẳng tình tứ."

Thế rồi, bốn người họ thức đêm chỉ để kiếm lời đâm chọt lẫn nhau, cho tới khi Bokuto không còn mở nổi hai mắt nữa và Kuroo thì than khắp người đau nhức do cười quá nhiều. Đến cả Kenma cũng nhoẻn miệng cười. Akaashi để cho giọng nói của bọn họ đưa cậu vào giấc ngủ, tạm thời quên đi sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại gia đình của mình nữa, rằng cả nhân loại đang đấu một cuộc chiến vô vọng, và rằng không ngóc ngách nào trên thế giới này là an toàn.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro