III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: pancakewars (AO3)

Người dịch: whit

https://youtu.be/sElE_BfQ67s

*Warning: R17, character death

-oOo-


Khuya đó, những kẻ nhiễm bệnh tấn công họ.

Mới phút trước Akaashi còn đang ngủ say, thì hiện giờ cậu đã bị lay dậy, hai vai bị các ngón tay cấu chặt. Cậu lạng choạng đứng dậy theo phản xạ, tay chộp lấy khẩu súng lục trước khi hai chân lấy lại thăng bằng.

"Dậy mau," Kuroo nạt. "Dậy! Dậy nhanh đi! Ta cần phải đi ngay--"

Quanh cậu, Bokuto và Kenma cũng đang kéo bản thân dậy. Akaashi nháy mắt hòng xua tan đi cơn buồn ngủ, cố gắng thích nghi với bóng tối mịt mù.

"Lấy ba lô đi," Kuroo ra lệnh trong giọng trầm thấp. "Rời khỏi đây bằng cửa sau. Nhanh!"

Không còn thời gian để thắc mắc. Họ mau chóng chộp lấy ba lô của mình và nhào ra từ cửa sau. Akaashi bắt gặp một con hẻm dẫn ra lộ chính, nằm giữa hai tòa nhà trông như đang tựa vào nhau. "Bên kia kìa. Khẩn trương lên!"

"Kuro," Kenma đột ngột dừng chân. "Kuro đâu--"

"Đừng dừng lại," Kuroo hét lên từ bên trong căn hộ. "Tôi sẽ bám theo các cậu!"

Tiếng súng vang lên, và Kenma liền với tới nắm cửa. Akaashi bèn kéo cậu ta lại. "Kuroo có thể lo liệu được mà," cậu bảo. "Ta cần rời khỏi đây ngay."

Trong lúc Akaashi lôi Kenma hướng về phía con đường thì Bokuto cũng đồng hành sau họ, khẩu súng trên tay đã lên đạn sẵn sàng.

Không khí đêm vô cùng giá buốt, từng đợt gió lạnh tát vào mặt khi họ cật lực bỏ chạy. Họ đã đến được cuối con hẻm trước khi Bokuto xoay người lại. "Ta nên quay về," anh bảo họ. "Ta không thể bỏ Kuroo ở lại--"

"Tôi đây," một tiếng rên phát ra, và Kuroo xuất hiện đằng sau họ - y đang chạy để bắt kịp đồng đội mình, hơi thở y đứt quãng, nhưng thoạt nhìn thì không có hề hấn gì. Kenma thả lỏng người trong sự nhẹ nhõm. "Tôi câu thời gian cho ta rồi," Kuroo hổn hển bảo. "Nhưng ta phải đi ngay bây giờ. Chạy đi. Chạy mau!"

Akaashi dẫn đường, Bokuto bám đuôi. Kenma nối gót Bokuto, còn Kuroo thì đi sau chót. Khu dân cư mà họ trú ngụ cũng tương đối nhỏ; Akaashi dự tính sẽ chọn một con đường có khả năng cung cấp cho họ nhiều chỗ để ẩn náu nhất, tim cậu đập mạnh gấp hai lần so với nhịp độ của từng bước chân.

"Mẹ nó," Kuroo chửi thề, quay đầu lại và bắn ra một phát súng. Các khu nhà ngày càng thưa thớt, nhường chỗ cho những hàng cây um tùm. "Chúng đang đến."

"Kuro à," Kenma thở gấp, âm giọng cao vút và nhuốm đầy hoảng loạn. "Tại sao bọn chúng vẫn còn đuổi theo ta chứ? Trước đây chúng đâu có kiên trì đến mức đó--"


"Dừng lại," Akaashi hét. Giơ lên hai tay. "Đừng chạy nữa."

Bokuto phát ra âm thanh đầy ngạc nhiên và sững bước, thiếu chút nữa đã đâm vào lưng cậu. Còn Kenma thì gập người thở dốc. Kuroo xíu nữa cũng đã phang vào cậu ta.

"Cậu bị cái đéo gì vậy?" Kuroo chửi Akaashi. "Cậu định hại chết bọn này à?"

"Không có ai đằng sau ta cả," Akaashi nói, sự thật bỗng đè nặng lên ngực cậu. Cậu vô vọng nhìn vào bọn họ. "Nghe này, không có ai ở đây cả."

Mọi người ai cũng đơ ra, và chăm chú lắng nghe. Không có âm thanh chuyển động, không có bước chân đến gần. Không có gì ngoài tiếng thở gấp rút của họ.

Ánh mắt Kuroo neo đậu tại con đường mà lẽ ra họ phải tiếp tục chạy. Akaashi dịch người, nhằm chặn đường y. "Không có gì cả. Ta không đang chạy trốn khỏi thứ gì hết--"

"Ngưng nhảm nhí đi," Kuroo thì thào. Cánh tay y bỗng giơ lên, và Akaashi nhận ra bản thân đang đối mặt với nòng súng của Kuroo.

Akaashi không dám nhúc nhích một phân.

"Kuroo--" Bokuto tiến lên một bước, nhưng Akaashi liền lắc đầu. Vì vậy, Bokuto liền im lặng.

"Anh có nghe thấy gì không?" Akaashi hỏi. Cậu rất muốn nôn mửa, và chân cậu đã không còn chút cảm giác, nhưng cậu vẫn ép bản thân giữ nguyên giọng nói ôn tồn. "Có ai đã tận mắt thấy kẻ nhiễm bệnh tấn công ta không? Nghe thấy chúng chứ? Tất cả những gì ta nghe được chỉ là tiếng súng mà thôi." Cậu chậm rãi nhìn vào từng người một, cố thuyết phục cho họ hiểu. "Những kẻ nhiễm bệnh sẽ không hoạt động theo nhóm. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, trong căn hộ ta không hề có kẻ nào đột nhập hết."

Kể cả ánh sáng mịt mờ phát ra từ mặt trăng, khuôn mặt của Kenma vẫn trắng bệch. "Kuro?"

Mắt Kuroo nhíu lại, tay y không chút dao động. "Tránh đường," y ra lệnh. Giọng nói y đầy nguy hiểm, là thứ mà Akaashi chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Kuroo?" Giọng Bokuto bơm đầy bất an. "Akaashi nói có lí đó. Bỏ súng xuống đi."

Kuroo quay người lại, nòng súng giờ chỉa thẳng vào trán Bokuto.

"Đéo thể tin được," Y cười to, tiếng cười đầy sắc nhọn, cay nghiệt "Tao đã giữ cho mày sống sót cả tháng trời, và giờ mày lại dám cùng phe với thằng ma mới này à?" Y dò xét Bokuto rồi đi vòng quanh anh, trong suốt thời gian đó luôn giữ miệng súng hướng thẳng vào trán anh. "Lẽ ra ta không nên hợp tác cùng nhau," Y cay cú phun ra. "Lẽ ra ngày hôm đó, tao không nên vươn tay về phía mày--"

Bokuto lui bước, như thể bản thân vừa bị tát một bạt tai.

"Kuroo," Akaashi van nài. "Xin anh hãy bỏ súng xuống đi. Hãy cùng nhau nói chuyện cho ra lẽ."

"Tao không nghĩ vậy," Kuroo bảo, môi vẽ nên nụ cười nhạt. Ngón tay y cử động, cách cò súng chỉ vài milimet. "Vĩnh biệt, Bokuto."

Akaashi không nhào đến kịp lúc. Không thể nhào đến kịp lúc. Tiếng súng phát vang lên, xé rách sự tĩnh lặng, truyền đến một nỗi sợ điếng đau dọc cơ thể Akaashi. Phát súng kia lớn hơn bất kỳ tiếng súng nào cậu từng nghe trong đời.

Kuroo ngã quỵ, một viên đạn ghim trên đầu.

Y chết ngay trước khi cơ thể kịp chạm vào nền đất. Kenma đang đứng sau y, hai tay cầm khẩu súng lục, một đường khói mỏng bốc lên từ nòng súng.

Akaashi không thể suy nghĩ được gì, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tim cậu đập nhanh như sắp nổ tung. Bokuto thì tê liệt tại chỗ, hai mắt mở to, nhưng anh không sao. Bokuto vẫn an toàn. Bokuto vẫn còn sống.

Kenma quỵ gối.

"Kenma," Akaashi bò nhanh đến chỗ Kenma. Cậu nhẹ nhàng đoạt khẩu súng khỏi tay cậu ta, còn Bokuto thì dần hồi phục từ cơn thất thần. Trông Kenma vô cùng sốc. Cậu ta đang lầm bầm gì đó, nhưng âm giọng quá nhỏ, vì vậy Akaashi buộc phải ghé sát cậu để định hình câu chữ.

"Đó không phải anh ấy," Kenma thì thầm. "Đó không phải là Kuro, không phải anh ấy, anh ấy--" Cậu ta khựng lại, đầu cúi rũ và hai vai run rẩy.

"Đã bị nhiễm bệnh," Akaashi hoàn thành lời nói, miệng khô khốc. "Kuroo vốn đã bị nhiễm bệnh."

---

Thị trấn tiếp theo họ đặt chân đến rộng lớn hơn thị trấn trước rất nhiều. Đồ dự trữ cũng phong phú hơn, nhưng cả khu vực đầy rẫy quân lính.

Akaashi trườn bò sau những chiếc thùng gỗ lớn, cẩn trọng dõi theo bọn lính tụ tập ở cuối đường. Khi khu vực đã an toàn, cậu ra hiệu cho Bokuto cùng Kenma đi theo mình.

Họ không nhắc đến Kuroo, nhưng điều đó vốn cũng không cần thiết - sự vắng mặt của y là một thứ rất hiển hiện, khiến cho toàn nhóm giờ đang đây rơi vào cảnh lao đao. Kể từ sự kiện kia, Kenma không cất lên lời nào. Kể cả nụ cười của Bokuto bây giờ cũng trông cứng nhắc, gượng gạo. Trong suốt thời gian nghỉ ngơi, bọn họ giờ cũng chỉ im lặng ngồi đó, nhìn chòng chọc vào khoảnh không vô định.

Đột nhiên, Akaashi có cảm giác rằng, hiện tại, cậu chính là người duy nhất có thể làm chỗ dựa cho nhóm.

"Thật tình mà nói," Một giọng nói xa lạ cất lên, cách họ rất gần. Akaashi mau chóng ra hiệu cho Bokuto cùng Kenma núp xuống. "Tôi không biết cảnh sinh tồn ở ngoài này ra sao, nhưng tôi chắc là còn tốt hơn bị đưa vào căn cứ."

"Dù gì cũng phải có sự hi sinh thôi," một giọng nói khác tiếp lời, là của một người phụ nữ. "Chúng ta không có quyền chất vấn."

Akaashi nghĩ đến ẩn ý đằng sau lời nói của họ, và tạm thời chôn những ý nghĩ kia ra sau đầu, nhằm bận tâm về nó sau. Khi những giọng nói trở nên xa dần, cậu ra dấu cho Bokuto và Kenma tiếp tục di chuyển.

Khi đã không còn tên lính nào để họ phải tránh né, cả ba mau chóng đặt chân đến bãi phế liệu. Họ bèn chia ra để tìm kiếm một phương tiện di chuyển vẫn còn hoạt động.

Sau khi lục tìm hàng tá chiếc xe vụn nát, kèm với một chiếc bán tải rỉ sét đến độ Akaashi nghĩ nó nên trở về với đất mẹ cho xong, Bokuto cuối cùng đã hốt được vàng.

Hay nói chính xác hơn, anh đã hốt được một chiếc xe màu đỏ xịn sò. Nó vốn bị chôn vùi trong đống sắt vụn, vừa dơ vừa móp méo, nhưng chung quy vẫn trong tình trạng khá tốt. Akaashi không hứng thú nhiều lắm về xe hơi, miễn là nó có thể chở cậu đi từ điểm A đến điểm B. Tuy vậy, đến cả cậu còn phải thừa nhận chiếc xe này nhìn rất ngon lành. Hoặc cũng có thể nó ngon lành vì nó là tấm vé duy nhất giúp họ thoát khỏi nơi này.

"Cậu ta hẳn sẽ khoái nó lắm," Bokuto thì thầm, tay chạm vào bề mặt chiếc xe, khi rút lại, các ngón tay đều dính một tầng bụi. Lớp sơn phủ nhờ thế nên trông tươi màu hơn khi nãy. Bokuto xoay qua nhìn Akaashi, mắt ánh lên niềm phấn chấn thân thuộc. "Ta lấy nó nhé?"

Akaashi gật đầu. Cậu nhìn vào cửa sổ phía ghế lái, rồi chuyển mắt sang Bokuto. "Cậu có muốn--" Cậu bảo, nhưng rồi lại ngưng lời. "Thôi bỏ đi," Cậu thì thầm với chính mình. "Tôi lái cho."

Tuy nhiên, cho đến cuối cùng thì ai lái cũng không quan trọng, bởi vì xe không nổ máy.

Nếu là một tuần trước, Akaashi có lẽ đã nện nắm đấm vào bảng điều khiển trong sự bức xúc. Còn bây giờ, cậu đơn giản đã không còn năng lượng để làm điều đó.

Bokuto ngồi ủ rũ ở ghế hành khách. Akaashi cũng thận trọng tránh nhìn đến anh. Thay vào đó, cậu hướng mắt đến kính chiếu hậu đã rạn nứt, vừa lúc bắt găp Kenma bước ra từ ghế sau, rồi vòng ra mui xe để mở nắp ca pô. Ngay cả qua tấm kính chắn gió mờ đục, vẻ mặt thất vọng của cậu ta vẫn hiện lên rõ rệt.

"Nó bị thiếu một phần linh kiện rồi," Kenma lặng lẽ báo cáo. "Sẽ không chạy được đâu."

Akaashi tựa đầu vào ghế. Đây là cơ hội tốt nhất để họ có thể rời khỏi thị trấn. Cũng có thể là cơ hội duy nhất của họ. Họ càng cách xa biên giới thì sẽ càng phải đối mặt với nhiều binh lính, và cơ hội tẩu thoát cũng trở nên mong manh hơn.

"Không sao đâu," Akaashi lặp lại lần thứ một trăm, nhưng đến cả bản thân cậu cũng không dám chắc về điều đó nữa. "Ta phải tiếp tục tìm kiếm thôi."

----

Giữa đêm đó, Bokuto bò đến chỗ cậu.

"Akaashi à," anh thì thào, "Cậu còn thức không?"

Akaashi chần chừ trong chốc lát, trước khi khẽ đáp, "Còn."

Cậu vốn đã tỉnh giấc kể từ khi Kenma thực hiện ca canh gác đầu tiên vào vài tiếng trước. Cậu đã quá mệt mỏi, kiệt lực đến tận xương. Nhưng cứ mỗi lần khép mắt, cậu lại nghe thấy âm thanh ám ảnh khi xác của Kuroo chạm đất.

Có tiếng động vang lên, và thứ cậu cảm nhận được là sức nặng quen thuộc khi Bokuto trèo lên người cậu. Akaashi cảm thụ được hơi ấm của cơ thể anh truyền qua lớp vải.

"Có nhớ người bạn mà Kuroo từng nhắc tới không?" Bokuto hỏi. "Người mà được chính phủ cung cấp cho nơi tị nạn ấy? Cậu có biết rằng--" Bokuto nghiêng người về trước, mặt anh cách Akaashi chỉ vài centimet. "Kuroo bảo rằng cậu ta đã cào nát cổ họng của chính mình. Lúc bọn chúng thu nhận cậu ta, cậu ta còn chẳng phải là kẻ nhiễm bệnh. Hãy tưởng tượng xem bọn chúng đã làm gì với cậu ta ở nơi đó." Bokuto tựa sát người cậu, run rẩy.

Đôi mắt anh sáng tỏ như ban ngày. Akaashi chợt nhận ra, cậu hiện tại đang đối mặt với một Bokuto thực thụ, chứ không phải là một Bokuto xa cách, bốc đồng của mấy tuần qua - vốn chỉ là một bản sao mờ nhạt của con người anh ở quá khứ.

"Tớ không muốn điều đó xảy ra với mình," Bokuto thú nhận, "Tớ không muốn phải gặp kết cục như thế."

Thật lạ khi thấy Bokuto trở nên yếu mềm như thế, một Bokuto luôn nhìn mọi thứ và mọi người bằng ánh mắt lạc quan yêu đời. Akaashi nhắm mắt và tập trung vào từng nhịp đập của trái tim Bokuto. Khi cậu mở mắt, Bokuto đang chăm chú nhìn cậu, với biểu cảm khó thấu. Akaashi thấy mặt mình có hơi nóng.

"Akaashi à," Bokuto thì thào. "Một tuần nữa có lẽ ta đã chết rồi. Không chừng là một ngày." Anh cắn môi, đột nhiên ngần ngừ. "Nếu ngày mai tớ chết--"

"Không đâu," Akaashi cắt ngang. Cổ họng cậu thít chặt, và giọng nói thốt ra nghe thật xa lạ làm sao, nhưng việc Bokuto không hoàn thành câu nói kia lại mang một ý nghĩa quan trọng đối với cậu. "Ngày mai cậu sẽ không chết."

Vẻ mặt Bokuto trông hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi biểu cảm anh dịu lại, và anh cúi đầu để cánh mũi họ suýt chạm nhau. Đôi mắt Bokuto thật đẹp khi nhìn gần. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Akaashi trước khi Bokuto nghiêng người và hôn cậu.

Nụ hôn dịu dàng, đầy cẩn trọng, cứ như thể anh sợ Akaashi sẽ phản kháng.

Akaashi chưa bao giờ muốn cự tuyệt Bokuto cả, và hiện tại thì càng không. Điều gì đó bỗng bùng cháy dưới từng lớp da cậu, cậu kéo Bokuto lại gần hơn, đầy ham muốn, và đáp trả nụ hôn anh.

Tấm nệm Akaashi đang nằm đủ mỏng để giúp cậu cảm nhận được nền sàn cứng ngắc vào lúc Bokuto đè cậu xuống. Nụ hôn của họ càng lúc càng cuồng nhiệt, càng đong đầy tuyệt vọng, hai đôi môi cọ xát nhau, áo vén lên nhằm kiếm tìm xúc cảm da thịt. Hơi nóng tích tụ trong dạ dày Akaashi, và cậu ngả đầu ra sau, miệng không ngừng xướng lên cái tên, Bokuto, Bokuto, Bokuto.

Bokuto tiến vào bên trong cậu, ngón tay anh bấu lấy hông cậu, và cảm giác thật đau rát, nhưng dù sao thì, mọi thứ cậu trải qua đều như vậy cả - cơn đau thể chất hiện là liều thuốc hữu dụng nhất giúp cậu quên đi mọi thứ.

----

"Tôi có ý này," Kenma nói.

Bokuto vốn đang ngồi cuối ghế đằng kia ngay lập tức liền ngước lên. Akaashi hơi cựa quậy, cố nuốt xuống cảm giác tội lỗi vì đã ngủ quên trong ca gác của mình và thức dậy vài giờ sau đó khi đang ôm ấp cùng Bokuto, miệng anh lúc đó đang mở to và khẽ ngáy. Tuy nhiên, cậu cũng không cảm thấy hối hận lắm.

Mang danh là thành viên tinh tường nhất nhóm, Kenma dường như không hề nhận ra bầu không khí giữa hai người họ. Hoặc cũng có thể cậu ta chỉ đang cố phớt lờ mà thôi. "Ta phải mau chóng tìm cách rời khỏi đây. Cả thị trấn này chỉ có duy nhất một chiếc xe có khả năng nổ máy mà thôi."

"Quên đi," Akaashi lập tức thốt lên. "Ta không thể nào đi trộm xe tải của quân đội được. Quá nguy hiểm. Ở mọi ngóc ngách đều có lính tuần tra--"

"Ý tôi không phải là xe tải," Kenma bảo, "Mà là pin."

Bokuto nghiêng đầu.

"Chiếc xe mà tụi mình tìm được không nổ máy là vì thiếu pin," Kenma giải thích. "Đơn giản thôi. Ta sẽ trộm một cục pin mới trong mấy chiếc xe tải, rồi đem nó về bãi phế liệu."

Akaashi đắn đo trong giây lát. Mỗi chiếc xe tải đều được canh gác bởi khá nhiều tên lính, thừa sức áp đảo nhóm bọn họ. Có quá nhiều điều cần dự liệu, quá nhiều thứ có thể đi sai hướng. Ngay cả Bokuto trông cũng ngần ngại khi nghe thấy kế hoạch này.

"Kuroo không hi sinh để ta bị mắc kẹt tại nơi này," Kenma thẳng thừng bảo. "Tôi sẽ không ngồi đợi chúng ta gặp kết cục tương tự đâu."

Lời thú nhận nghe thật chói tai làm sao. Đây là lần đầu tiên Kenma nhắc đến Kuroo kể từ biến cố xảy ra ở thị trấn trước. Và chỉ đến khoảnh khắc ấy, Akaashi mới nhận ra rằng vết thương vẫn còn rỉ máu. Bokuto giật người và buộc phải quay mặt đi. Akaashi tự nhắc bản thân rằng dù cho cậu có trải qua chuyện gì đi nữa, thì Kenma và Bokuto đã phải chịu đựng nhiều hơn gấp nghìn lần.

"Nói chứ, Kuroo hẳn sẽ ưng cái kế hoạch này lắm," Bokuto thú thiệt.

"Theo giả thiết mà nói," Akaashi bèn cất lời, "Ta thi triển kế hoạch này như thế nào đây?"

"Tôi sẽ đi lấy pin," Kenma trả lời ngay tức khắc, "Tôi tự biết mình phải làm gì, vì tôi đã từng chứng kiến qua một lần rồi. Hai cậu có nhiệm vụ đánh lạc hướng chúng."

"Dụ đám lính rời vị trí đấy à?" Bokuto chậm rãi gật đầu. "Cái đó thì tụi tôi làm được."

"Theo giả thiết mà nói," Akaashi thúc giục, "Nếu có gì bất trắc xảy ra với một trong số chúng ta thì sao?"

"Thì những người còn lại phải tiếp tục bước tiếp," Kenma trả lời. Ánh mắt cậu ta mang theo một xúc cảm mãnh liệt mà Akaashi cuối cùng đã ngộ ra, đó là một cái nhìn đầy thách thức. "Ta có thể làm được," Kenma khẳng định. "Ta phải thử."

Akaashi thừa biết Kenma đã thắng kèo cãi cọ này vào khoảnh khắc Bokuto rướn người và cụng vào vai Akaashi.

"Theo giả thiết mà nói, tớ có thể hôn cậu để giúp cậu ngưng bất an trong lòng," anh bảo.

Akaashi ném anh một cái nhìn trách móc, mong rằng nhịp tim đang loạn nhịp sẽ không hiện rõ trên biểu cảm của cậu.

"Theo giả thiết mà nói, tôi có thể kết liễu hai người trong lúc đang ngủ," Kenma lầm bầm.

Bokuto bật cười. Akaashi thì nóng cả mặt.

"Thế hôm nay ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch, vào hoàng hôn ta hành động," Kenma quyết định, "Nếu mọi chuyện diễn ra êm xuôi, ngày mai ta có thể thoát khỏi nơi này."

Bokuto nhe răng cười. "Chuyến phiêu lưu cuối cùng của nhóm tụi mình đây."

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro