IV (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Pancakewars (AO3)

Người dịch: Whit

https://www.youtube.com/watch?v=RBtlPT23PTM

-oOo-

Theo lời Kenma, mấy tựa game FPS không thực sự dạy cho mình kĩ năng dùng súng thật ở ngoài đời. Nhưng nguyên lí cơ bản đằng sau nó thì cũng không mấy sai biệt. Akaashi tự nhủ với bản thân điều này khi đang nằm đợi đằng sau một chiếc xe lật ngửa, chăm chú lắng nghe hai tên lính gác đang canh chừng phía bên kia đường. Nhiệm vụ là triệt tiêu mọi kẻ thù mà không bị phát hiện. Chỉ cần Akaashi đi sai một bước thì sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai.

Cậu nghe thấy súng phát ra từ phía xa. Một trong những tên lính liền lầm bầm, "Cái quái gì--", kèm theo âm thanh quen thuộc của súng khi được rút. Akaashi hé mặt ra từ nơi trốn, nhắm thẳng súng đến tấm lưng của một tên lính.

Đoàng. Một tên đã bị hạ. Tên còn lại quay phắt đầu, cố xác định vị trí của tiếng súng. Nhưng đến lúc mắt hắn thu vào hình bóng Akaashi, thì đã quá muộn. Hắn là mục tiêu tĩnh tại, ước chừng còn dễ hạ hơn tên trước. Akaashi núp trở lại vào chỗ chắn, nạp đạn, rồi tiếp tục chờ đợi.

"Cậu đây rồi," Bokuto cất tiếng sau khi chạy đến vị trí cậu, vào ngay lúc thi thể ở trước bị phát hiện. Họ cùng nhau ẩn mình, vai kề vai, khi những tiếng la thất thanh vang lên gần đó. Akaashi hé nhìn từ sau chiếc xe, tìm kiếm bóng dáng của Kenma bên kia đường. Cậu không thấy gì.

"Đến lúc ta phải đi rồi," Bokuto thì thào khi đám lính bắt đầu tập hợp lại, tên cầm đầu hạ lệnh tìm bắt những kẻ xâm nhập. "Cậu sẵn sàng chứ?"

Biểu cảm của Bokuto trông nghiêm túc, nhưng ẩn trong đó là sự hứng khởi. Akaashi gật đầu.

Cả hai xoay về hướng mà khi nãy họ đã xuất phát, và liều mạng lao đi.

"Ở bên kia!" Một giọng nói hét lên, và Akaashi nghĩ cậu đã nghe thấy tiếng cười phá lên từ Bokuto vào lúc họ vắt chân mà chạy, rời xa trung tâm thành phố. Một thùng gỗ Akaashi chạy ngang qua bỗng nổ tung khi có ai đó nổ súng vào nó; nhưng họ vẫn mặc kệ mà tiếp tục chạy, mon theo tuyến đường mà họ đã lên kế hoạch, cho đến khi cả hai đặt chân đến nhà hàng cách đó vài dãy.

"Được rồi," Bokuto hồng hộc bảo. Những tiếng chân rầm rập càn quét tứ phía, nhưng họ có khoảng hai mươi giây lợi thế. "Hẹn gặp cậu ở phía bên kia."

Akaashi né vào nhà hàng, còn Bokuto thì đi đường vòng. Dựa vào cách bày trí, nơi này có vẻ như từng là một nhà hàng sang trọng. Vài ngày trước họ đã từng tạt ngang qua chỗ này một lần, nội thất hiện giờ vẫn ở trạng thái nguyên vẹn. Nơi này không còn sót lại lương thực nào, nhưng không gian ở đây vô cùng rộng lớn với hàng chục bộ bàn ghế, mỗi chiếc bàn được phủ bởi tấm vải trắng phủ đến tận sàn.

Có hàng tá vị trí để cậu ẩn nấp, cũng như hàng tá chỗ để bọn lính phải truy tìm. Là địa điểm lí tưởng để câu giờ cho bọn họ.

"Chúng đang ở đây," ngay lối vào, một giọng nói hô lên. "Tôi đã thấy chúng chạy vào đây."

Akaashi mau chóng núp xuống khi đám lính bắt đầu oanh tạc nhà hàng. Được che chắn bởi bức màn ngăn cách, cậu bắt đầu bò đến phía cửa bếp.

"Lục soát khu vực này," một giọng nói ra lệnh. "Không được dừng lại cho đến khi bắt được chúng!"

Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Akaashi đẩy mở cánh cửa bếp và lẻn vào. Khi đã vào được bên trong, cậu đứng dậy và bắt đầu dùng sức kéo một vật nặng nhất mình tìm được, cố di dời nó để chặn cửa. Nó trông giống một chiếc tủ bếp, và Akaashi cố sức nâng cho đến khi chiếc tủ nằm ngay đúng vị trí.

Có tiếng súng shotgun phát ra đằng sau cậu. Akaashi giật nảy người, mau chóng xoay đầu lại, vừa lúc bắt gặp một tên lính đối diện căn bếp đang ngã nhào xuống đất. Bokuto xuất hiện từ phía cửa sau. "Mấy tên này đi vòng phía sau nhà hàng," anh giải thích, chỉ đến một vài thi thể rải rác quanh phòng. "Tớ nghĩ tên này là tên cuối rồi. Cậu chặn cửa xong rồi chứ?"

"Ừm," Akaashi gật đầu.

---

Vào lúc cả hai cùng nhau chạy đến rìa bên của tòa nhà, hướng đến phía trước khu vực nhà hàng, cậu nhận thức được tốc độ mình đang dần chậm lại. Các tên lính còn lại dường như đã phát hiện ra cánh cửa bếp bị chặn, và đang cố sức xô vai nhằm đánh sập cửa.

"Cầu thần linh phù hộ," Bokuto lầm bầm, tay móc ra trái lựu đạn mà Kenma đã thành công thó được từ đám lính khi họ bước vào thị trấn này. Anh rút chốt an toàn và ném nó thẳng đến lối vào. Có một giây im lặng, và rồi, một tiếng hét kinh hãi cất lên khi ai đó trong căn nhà dường như đã phát giác được chuyện gì đang diễn ra.

Bokuto chụp tay Akaashi và lôi cậu rời khỏi khu vực nhà hàng khi tiếng nổ rầm trời cất lên. Âm thanh nghe rất chói tai, làm rúng động nền đất và cả bầu không khí xung quanh họ.

Khi họ giờ đã có thể thẳng người mà đi, cả con phố rơi vào sự im lìm đáng sợ.

"Ta làm được rồi," Akaashi thở ra, vẫn không tin được họ đã thành công. Bokuto cuộn tay thành nắm đấm và giơ thẳng lên không trung, cất lên âm thanh hân hoan. Nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để ăn mừng. "Ta cần phải đến điểm hẹn ngay."

"Cũng là điểm dừng chân cuối cùng của tụi mình," Bokuto nhìn cậu và cười đến rạng rỡ, mắt anh đong đầy hi vọng chân thành. Akaashi bắt chéo ngón tay và thầm mong vận may của họ vẫn chưa cạn.

---

Điểm hẹn của ba người là một căn phòng nằm ở tầng nhất của một khu nhà trọ bỏ hoang, bằng với khoảng cách từ xe quân đội đến bãi phế liệu. Nơi đây nhỏ hẹp và ẩn khuất, cánh cửa chính dẫn đến những dãy hành lang chằng chịt tựa mê cung. Khi họ đến, nơi đây không một bóng người.

"Cậu ta không có ở đây," Bokuto bảo, đi qua đi lại một cách đầy lo âu. Anh dừng lại tại giường ngủ để nhặt lên mấy chiếc gối, cứ như Kenma có khả năng thu nhỏ mình mà nằm trốn trong đống gối kia vậy. "Lẽ ra giờ này cậu ta phải có mặt ở đây rồi."

Akaashi vén lên tấm màn, nhìn ra con phố bên ngoài. Tuy không có ai ở ngoài kia, nhưng cậu vẫn có thể nghe được âm thanh từ các giọng nói hối hả rung truyền qua nền kính. Chắc hẳn bọn lính gác trực ở các khu vực khác đã nghe thấy vụ nổ. Có lẽ chúng đang truy lùng họ vào ngay lúc này.

Bokuto hướng ánh mắt đầy lo lắng đến cậu. "Akaashi à?"

"Đợi chút nữa đi," Akaashi trấn an, "Cậu ấy sẽ đến thôi mà."

Nỗi bất an trong dạ dày cậu ngày càng lớn dần với từng giây phút trôi qua. Khi mà adrenaline từ cuộc đuổi bắt ban nãy đã lờn, Akaashi nhận ra cơ thể mình lúc này đã thấm mệt. Tay chân cậu đau nhức từ những vết cắt kèm vết bầm mà cậu còn chẳng biết mình có được từ đâu. Nhưng dẫu cho có kiệt quệ đến mức nào, Akaashi vẫn cố ép bản thân ngồi tại góc giường.

Cuối cùng, cánh cửa phòng mở ra, và ai đó loạng choạng bước vào. Akaashi đứng phắt dậy, tim đập mạnh. Chưa bao giờ cậu lại hạnh phúc khi được thấy mái tóc nhuộm ngớ ngẩn kèm chiếc áo khoác đỏ chói của Kenma đến thế. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài trong vài giâu
Y ngắn ngủi.

"Pin xe," Kenma hổn hển bảo, tay bấu chặt mạn sườn. "Tôi lấy ra được rồi, nhưng nó quá nặng, và đám lính, chúng bỗng dưng xuất hiện-" Cậu ta loạng choạng nhào về trước, tay phải chìa ra nhằm đón nhận cú ngã.

Bokuto lập tức lao khỏi giường và bổ nhào về phía cậu ta. "Kenma!" Anh khụy gối, quỳ cạnh Kenma, ánh mắt hớt hải kiểm tra người cậu ta. "Cậu ổn chứ?"

Kenma rút bàn tay phải khỏi nền sàn, để lại dấu tay đỏ ngầu trên tấm thảm. Đó chính là lúc Akaashi nhận ra từ lúc bước vào phòng đến giờ, Kenma chưa từng rời cánh tay trái khỏi mạn sườn mình.

"Ôi không," Bokuto thì thào. Màu máu không quá lộ liễu do Kenma đang mặc chiếc áo thun đen, nhưng sắc mặc cậu ta càng lúc càng nhợt nhạt. "Không, không, không." Bokuto vươn tay ra, nhưng Kenma liền tránh đi, cuộn trọn người lại và rên rỉ.

Akaashi không nhớ được bản thân quyết định di chuyển từ lúc nào, nhưng hai chân cậu tự động bước đến hai người họ, dùng tay đỡ Kenma ngồi dậy và để cậu ta tựa lưng vào tường.

"Đừng cử động nữa," Akaashi thì thào, và Kenma hít lấy một hơi run rẩy khi Akaashi dời tay cậu ta và áp tay mình vào vết thương. Lòng bàn tay cậu lan truyền cảm giác nóng ấm từ máu.

"Cục pin...cách đây một dãy nhà," Kenma hào hển, mỗi một từ trút ra đều hết sức khó nhọc. "Các cậu cần phải đi ngay...rời khỏi đây đi. Lấy chiếc xe."

Akaashi rất muốn khuyên cậu ta đừng nói nữa, rằng làm thế chỉ khiến vết thương thêm trầm trọng mà thôi, nhưng vết thương vốn đã đủ nặng rồi, đến mức Akaashi không chắc liệu nó có giúp ích được gì hay không. Máu ở khắp mọi nơi. Akaashi giữ cố định tay mình, nhắc nhở bản thân hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Vào thời khắc này, cậu chỉ có thể mong mỏi đến một phép màu nào đó mà thôi.

"Cậu sẽ ổn thôi mà, Kenma, hãy ráng lên," Bokuto khẩn khoản, chất giọng khàn đục, tay anh nắm chặt lấy bàn tay bê bết máu của Kenma. "Ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây mà, cậu quên rồi hả? Cả ba chúng ta. Kế hoạch vốn là thế cơ mà."

"Không sao đâu," Kenma nói khi Bokuto cứ liên tục lặp đi lặp lại những từ ngữ ấy, Cậu ổn mà, cậu không sao đâu, hãy ráng lên, Kenma. "Bokuto à, tớ...chân tớ không còn cảm giác nữa rồi." Sau đó, cậu ta phát ra một âm thanh xen lẫn giữa tiếng cười và khóc nghẹn. Akaashi không thể nhớ được lần cuối cùng cậu cảm thấy vô lực đến thế là khi nào. Kenma đang sợ hãi và mất máu quá nhiều, còn Akaashi thì chẳng biết phải làm gì cả.

Bokuto trông vô cùng hoảng loạn, khiến Akaashi đành phải quay đầu đi. Đó là lúc sự thật đau đớn giáng đến: rằng Kenma không hề ổn chút nào cả.

"Bokuto à," Kenma dường như đang cố cử động, nhưng rồi bỏ cuộc và khụy xuống lần nữa, đầu tựa vào tường. "Tớ rất vui khi có thể gặp được cậu." Cậu ta quay mặt nhìn về Akaashi. Và kể cả vào giờ phút này, cái nhìn cậu ta vẫn sắc lẻm như ngày nào. "Cậu cũng vậy."

Từ ngữ của cậu ta chất chứa sự dứt khoát. Nghe như lời vĩnh biệt.

"Kenma," giọng Bokuto khàn vỡ. "Đừng, xin cậu, Kenma, cậu không thể làm vậy."

"Xin lỗi," Kenma thì thào, hai mắt khép lại.

"Đừng xin lỗi," Akaashi nuốt nước bọt, cố giữ âm giọng từ tốn. Cậu không biết liệu Kenma có còn nghe thấy mình không. "Cậu...cậu làm tốt lắm, Kenma. Cảm ơn cậu."

Môi Kenma động đậy, và Akaashi phải căng tai để nghe được lời nói cuối cùng của cậu ta. "Cậu cũng vậy."

Sau đó, cậu ta không còn cử động nữa.

Tiếp theo, có khoảng lặng kéo dài. Akaashi không hề nhận ra Bokuto đang với tới tay mình cho đến khi cậu cảm nhận được bàn tay dinh dính nhưng lại tỏa ra hơi ấm vững chãi của anh trong căn phòng nhỏ, câm lặng này. Bokuto hít vào một hơi, hai mắt đỏ au. Akaashi thì chết lặng.

Kuroo và Kenma đều đã ra đi. Giờ chỉ còn lại hai người họ.

Giây phút tang thương bị gián đoạn bởi những giọng nói cất lên. Akaashi bừng tỉnh, suýt đã quên đi họ đang phải đương đầu với thứ gì.

"Ta phải đi thôi," Bokuto thì thào, giọng khàn đặc. Anh đứng dậy, giơ tay ra sức chùi chùi hai mắt. Akaashi gật đầu. Cậu đang định nối bước theo sau thì mắt bỗng thu vào một thứ gì đó đang được nắm chặt trong tay Kenma.

Cậu vốn đã biết nó là gì trước khi nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi nắm tay Kenma. Chính là tấm hình polaroid của Kuroo và Kenma - là tấm hình được giấu trong ba lô của Kuroo trước đây, chỉ khác là bây giờ, tấm ảnh đã dính đầy máu tươi, làm hoen ố gương mặt hai người họ.

---

Họ tìm được cục pin ngay đúng vị trí Kenma nói - cách khu nhà trọ một dãy nhà, được giấu ở dưới tấm bảng hiệu mục nát đến độ Akaashi không đọc ra nó ghi gì. Bokuto cầm lấy hộp pin rồi nhấc nó lên, không khỏi gầm gừ vì sức nặng của nó. Akaashi không rõ làm thế nào mà anh lại có thể khiêng được nó.

"Đường ra chỗ nào?" Bokuto hỏi khi họ né vào một cửa tiệm gần đó, tạm thời ẩn mình khỏi đám lính. Anh đặt cục pin xuống đất. "Lộ chính thì chắc chắn không được rồi. Có lẽ ta nên chọn con phố ở bên cạnh....Sao đây Akaashi? Cậu là chuyên gia mà."

Bỗng nhiên, Akaashi nghĩ đến đoạn thời gian cách đây không quá lâu, khi cậu vẫn còn là một kẻ sinh tồn đơn độc. Tất cả những quyết định liều mạng, những cơn bốc đồng, thái độ khinh suất bắt nguồn từ khát khao được sống, được bước tiếp. Mọi thứ luôn xoay quanh nguyên tắc "một là làm, hai là chết". Không ngần ngại bóp cò, phó mặc cho vận may mà nhảy, quyết không được ngoái đầu.

Nhưng lúc này đây, cậu nhận ra rằng việc đưa ra lựa chọn đã hoàn toàn khác xa với lúc trước, khi mà giờ đây, cậu đã có thứ để mất.

"Bokuto," cậu nhỏ giọng nói, và dựa vào âm giọng của cậu, Bokuto phát giác được có điều không ổn. Akaashi luôn là người cẩn trọng lựa chọn từ ngữ của mình. "Nếu bỏ cục pin lại, thì cơ hội rời khỏi trung tâm thành phố của ta sẽ tăng lên rất nhiều."

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Bokuto, trước khi ánh nhìn của anh trở nên hằn học. "Và để cho sự hi sinh của Kenma trở thành công dã tràng?" anh nghiêm khắc chất vấn. Anh cúi người, tay nắm chặt lấy cạnh của hộp pin, cử chỉ giống như đang bảo vệ nó. "Tớ sẽ không đi mà thiếu nó đâu."

Những đốt ngón tay bấu lấy cục pin nay trở nên trắng bệch. Akaashi im lặng không nói gì.

Bokuto hít một hơi sâu. "Tớ sẽ đi đường vòng rồi quay về nhà hàng--"

"Ta sẽ băng qua khu mua sắm phức hợp," Akaashi cắt ngang. "Có khả năng ở đó sẽ có lính gác, nhưng khoảng cách ngắn hơn, và có nhiều nơi cho ta ẩn náu. Nếu ta may mắn - và đủ nhanh - ta có thể trốn thoát. Tớ sẽ yểm trợ cậu."

Trong sự ngỡ ngàng của Akaashi, Bokuto nhào đến và hôn cậu, hai tay choàng qua eo cậu để kéo cơ thể họ gần nhau. Akaashi cứng người, rồi dần thả lỏng trong vòng ôm của anh. Bokuto mang theo hơi hương của máu và mồ hôi, nhưng từng cái chạm của anh lại khiến cậu an tâm, luôn là vậy.

Khi Bokuto thả cậu ra và lui bước, mặt anh mang đầy vẻ thách thức, chân mày cau lại và ánh mắt dấy lên sự quyết tâm. "Đi thôi nào."

---

Họ men theo các con phố bị phong tỏa dẫn đến khu thương mại phức hợp mà không gặp bất kỳ chướng ngại gì. Khi đã bước vào bên trong khu thương mại, nhiệm vụ trọng yếu giờ đây là làm sao tới được phía bên kia tòa nhà, và triệt hạ bất kỳ tên lính nào trước khi họ trở thành người ăn đạn đầu tiên.

Akaashi âm thầm tiếp cận một tên lính khác từ đằng sau, và thủ tiêu hắn bằng một phát súng gọn ghẽ. Cậu sắp hết đạn, nhưng ít nhất thì cậu vẫn có thể dùng tới khẩu súng trường của Bokuto nếu cần. Việc khiêng hộp pin vốn đã đủ mệt nhọc rồi, đằng này còn phải tránh để không bị giết. Bokuto giờ chẳng khác gì một mục tiêu không vũ khí phòng vệ.

Họ bám sát vào các dãy cửa hàng trong khu phức hợp, tiếp tục bước về phía trước. Họ đã vượt qua một quãng đường xa mà không có chút sây sát, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến khó tin.

"Hết bọn chúng rồi phải không?" Bokuto hồng hộc thở. Mồ hôi không ngừng tuôn xuống sườn mặt khi anh đang cố bắt kịp tốc độ.

"Chắc là vậy," Akaashi có thể thấy được lối ra ở phía trước. "Một chút nữa thôi--"

Có một cơn đau mãnh liệt khi thứ gì đó ghim thẳng vào vai cậu, khiến cậu ngã vào tấm chắn kim loại của cửa tiệm trước mặt họ. Tiếng lanh lảnh của kim loại vang vọng khắp khu phức hợp trống trải. Akaashi đưa tay lên và cảm nhận được sự nóng ẩm của máu, vài giây sau mới định hình được rằng mình đã bị bắn. Cánh tay phải của cậu có cảm giác như đang bị thiêu cháy.

Ở trước cậu vài bước, Bokuto sững lại. "Akaashi-"

"Đừng, chạy đi-" Akaahi hét lên, nhưng đã quá muộn. Phát súng đầu tiên trúng vào sàn nhà dưới chân họ, phát thứ hai ghim thẳng vào đùi Bokuto, khiến anh lảo đảo chúi người về trước. Cục pin đồng thời cũng va chạm mạnh xuống sàn cùng anh.

Akaashi rướn người, mắt quét xung quanh để tìm ra vị trí tên thủ phạm. Khi bắt gặp một tên đang đứng tại lan can trên tầng hai, tay trái cậu nhặt lên khẩu súng và tùy tiện xả bắn. Ba phát và tên lính đó ngã xuống. Hoàn toàn là do may mắn.

"Cậu ổn chứ?" Akaashi hỏi Bokuto, cố nén xuống cơn hoảng loạng đang khống chế mình. Cậu nghiến răng trước cơn đau nhói tại bờ vai. Những phát đạn kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn đã kéo thêm viện trợ đến chỗ họ. Họ không muốn bị mắc kẹt tại nơi này. "Ta phải đi ngay thôi-"

Có giọng nói phát ra từ lối vào. Các tên lính đã đến.

Bokuto cố gượng dậy, nhưng dĩ nhiên, cơn đau quá dữ dội. Anh nhắm nghiền hai mắt, đầu dựa vào nền sàn. Akaashi hướng mắt đến lối thoát, chuyển sang Bokuto, rồi lại nhìn đến cửa tiệm quần áo cách họ vài mét. Kể cả khi họ thành công đến được lối ra, thì ở ngoài kia cũng không còn nơi nào để họ ẩn trốn.

Cậu quyết định lôi Bokuto vào cửa tiệm, còn Bokuto thì khăng khăng ôm chặt lấy cục pin. Có vẻ như nó không hề bị tổn hại gì trong cú rơi ban nãy.

Cửa tiệm rất lớn, và dường như từng là nơi giao tranh của một cuộc mâu thuẫn nào đó ở quá khứ. Mọi thứ đều bị đập nát, thiêu cháy, hoặc bị lật tung. Nội thất bên trong phòng thay đồ bị phơi bày vì phần trên của bức tường ngăn cách đã bị dỡ xuống. Tim Akaashi gần như ngưng đập khi cậu thu vào mắt vài hình hài đang đứng trong cửa hàng cùng họ. Nhưng không, chúng hóa ra chỉ là ma nơ canh. Vô số con ma nơ canh khác hiện đang nằm dưới sàn, một số vẫn còn nguyên vẹn, mang nột nét tương đồng đáng sợ với những thi thể người thật.

Nơi đây không phải là chỗ trốn lí tưởng đối với Akaashi, nhưng dù sao cũng tốt hơn là đứng phơi thân giữa ban ngày, hơn nữa, họ có thể lấy kiến trúc phức tạp của cửa tiệm làm lợi thế cho mình.

Bokuto cố gắng ngồi dậy và bắt đầu băng bó vết thương mình bằng một mảnh áo cũ kỹ treo trên mấy chiếc móc. Akaashi rất muốn chạy đến bên anh, nhưng mỗi một giây lãng phí sẽ khiến họ dễ bị phát hiên hơn - cậu cần phải nghĩ cách để giúp hai người thoát khỏi hiểm cảnh này. Gần họ có một chiếc cầu thang, dẫn đến tầng hai của cửa tiệm. Akaashi cẩn trọng tiến lại gần nó. Cứ mỗi một bước chân lại truyền đến một trận nhói đau ở cánh tay. Chỉ kịp bước lên một bậc thang, cậu đã lập tức dừng lại.

Cầu thang này, đặc biệt là khúc gần trên, nhìn như sắp sửa sụp đổ chỉ với một cái chạm nhẹ. Nếu như Akaashi không chú ý, thì cậu đã tiếp tục leo lên, té thẳng xuống khu vực quần áo dành cho nam giới ở dưới kia, và đối mặt với cái chết bất đắc kỳ tử rồi.

"Ta còn cách xa chiếc xe bao nhiêu?" Bokuto hỏi trong âm giọng căng cứng.

Akaashi quay đầu lại và bước đến anh. "Không quá xa đâu." Lòng cậu dấy lên làn sóng sợ hãi, trộn lẫn với niềm căm phẫn khi cậu chứng kiến nền vải đẫm máu đang bao bọc quanh vết thương Bokuto. Trông Bokuto giống y như Kenma, tái nhợt và không ngừng rỉ máu. Hơi thở của Akaashi trở nên dồn dập. Cậu đã để Kenma chết. Cậu không thể đứng nhìn điều tương tự xảy ra với Bokuto.

Có tiếng hét từ bên ngoài, là tiếng của một trong những tên lính khi đã tìm thấy thi thể của đồng đội.

"Cậu vẫn còn đi được chứ?" Akaashi hỏi.

Bokuto nhíu mày khi anh cố gắng đứng dậy, nhưng thất bại. "Tớ không nghĩ vậy."

Trái tim Akaashi chùng xuống. Cậu cố nâng cánh tay phải của mình, ấn mạnh vào môi dưới nhằm ngăn bản thân thốt ra tiếng nghẹn đau đớn. Cậu không có khả năng mang Bokuto ra khỏi nơi này.

"Thế là hết, huh?" Bokuto cười nhẹ. Viền môi anh run run. "Chúng sẽ đến đây trong phút chốc."

Nỗi hoảng loạn dâng trào trong lồng ngực Akaashi, nhưng cậu cố chế ngự nó.

"Cậu biết đấy, bọn lính chưa từng trực tiếp bắn bọn mình," Bokuto nói. "Không biết Kenma thì thế nào - nhưng bọn chúng dường như không có ý định giết ta."

Rất dễ hoàn thành nốt suy luận của anh. "Chúng muốn mang ta về căn cứ ở Tokyo," Akaashi kết luận.

Giữa bị bắt giữ và cái chết, cậu không biết kết cục nào tồi tệ hơn.

Bokuto cắn môi. "Tớ sẽ không đi cùng bọn chúng."

Akaashi định mở miệng và nói với anh rằng, chí ít thì bị bắt đi có nghĩa là họ vẫn giữ được mạng, và rằng họ vẫn còn cơ hội tẩu thoát. Nhưng vào khoảnh khắc cậu đối diện với ánh mắt Bokuto, cậu liền hiểu ra điều mà Bokuto muốn cậu làm.

"Không," Akaashi yếu ớt đáp. "Tớ không thể."

"Xin cậu," Bokuto van vỉ. Mái tóc anh dính bết trên trán bởi mồ hôi, Akaashi rất muốn giơ tay và vuốt nó khỏi gương mặt anh. "Tớ không thể chạy được nữa. Tớ thà chết ở đây còn hơn bị bọn chúng bắt đi."

Akaashi không thể suy nghĩ được gì. Cậu kịch liệt lắc đầu, lui bước rời khỏi Bokuto. Có âm thanh thoát ra - một tiếng thở vừa nông vừa nhuốm đầy hoảng loạn - và phải mất một lúc, Akaashi mới nhận thức được âm thanh đó đến từ chính cậu.

"Làm ơn," Bokuto nói lần nữa. Trông anh vô cùng tuyệt vọng và bất lực. Akaashi vẫn nhớ rõ mọi thứ mà Bokuto đã nói với cậu vào buổi tối hôm đó, nhớ rõ cảm giác khi hôn anh.

Tớ không muốn điều đó xảy ra với mình đâu. Tớ không muốn phải gặp kết cục như thế.

Một cách chậm rãi, Akaashi giơ súng lên.

Cậu sợ phải chịu cảnh cô độc một lần nữa, cậu sợ bản thân phải trở lại làm con người của trước đây, khi mà cậu vẫn chưa được gặp Bokuto. Nhưng Akaashi biết rõ đây không phải là về việc cậu muốn gì. Thậm chí cũng chẳng phải là về mong muốn của Bokuto. Khi đang cố ngắm bắn bằng bàn tay không ngừng run rẩy, Akaashi nhận ra rằng cậu sẽ không thể làm được điều mà Kenma đã làm ở thị trấn trước. Sau hai tháng lang thang trên mọi ngõ đường, lùng sục năm thị trấn khác nhau, và đối mặt với vô số xác chết, thế mà Akaashi giờ lại chẳng có gan ghim một viên đạn vào đầu bạn mình.

Cậu ném khẩu súng xuống sàn.

Vẻ tuyệt vọng hằn trên ánh mắt Bokuto còn quặn thắt hơn cả vết thương trên vai Akaashi. Cậu dõi theo Bokuto khi anh rà soát khắp căn phòng và chộp lấy khẩu súng trường bị bỏ xó ở trên sàn. Trong cơn hoảng hốt, Akaashi đã quên béng sự tồn tại của nó.

"Đợi đã-" Akaashi lắp bắp, nhưng thay vì chỉa khẩu súng vào mình, Bokuto lại nâng nó lên và hướng thẳng Akaashi.

"Tớ còn một viên đạn cuối cùng," Bokuto bảo. "Cậu vẫn có thể chạy đến chỗ chiếc xe mà không có tớ."

Hơi thở Akaashi tưởng chừng mắc nghẹn tại cần cổ. "Không," Cậu nghẹn ngào.

Cậu không biết anh muốn gì, cũng chẳng rõ Bokuto đang suy tính điều gì. Liệu anh đang cố dọa cậu để đuổi cậu đi? Dù sao thì, điều mà cậu lĩnh hội được chính là cảm giác mà Bokuto đã phải trải qua vào thời khắc Kuroo chỉa nòng súng vào mặt anh.

"Ở đây!" một giọng nói cất lên ngoài cửa tiệm. "Có vết máu, chúng đã đi vào trong này!"

Thời gian sắp cạn kiệt. Bokuto vẫn kiên định hướng súng về phía cậu. Akaashi theo bản năng lui lại một bước, và chợt nhận thấy có thứ gì đó mềm mềm dưới chân mình. Là một chiếc cà vạt, hẳn là đã rơi ra từ móc treo bị lật ngã. Cậu đang đứng ở khu quần áo dành cho nam giới.

Bokuto hít một hơi sâu. "Đưa tay lên đầu," anh nhẹ giọng ra lệnh, và đám lính có lẽ sẽ xông vào đây trong vài khắc nữa, nhưng Akaashi liền nghe theo anh mà không một lời chất vấn. Bởi lẽ cậu tin tưởng Bokuto, tin tưởng anh bằng cả mạng sống của mình, và điều cuối cùng cậu thấy được trước khi chiếc cầu thang dẫn đến tầng hai đổ sầm là hình ảnh Bokuto chỉa súng lên không trung và bắn vào trần nhà phía trên.

Mọi thứ theo sau chỉ còn là một mảnh mơ hồ.


Quanh cậu toàn là đá vụn, che khuất đi hầu hết khung cảnh của cửa hàng, tay của Akaashi đã che chắn cậu khỏi hầu hết cơn va đập, nhưng tâm trí cậu giờ đang chao đảo. Cậu nhận thấy có thú gì đó cưng cứng đâm sau lưng mình, và rồi nghe được tiếng chân rầm rập của đám lính đang ập đến, và cả tiếng thét, "Cấm cử động, đặt tay lên đầu!"

Y như những gì Bokuto đã dự đoán. Đám lính không giết Bokuto, mà lôi anh khỏi cửa tiệm. Anh không ngừng chống cự và gào thét. Họ bắt anh và rời đi, dường như không để ý tới bãi gạch vụn cách chỗ Bokuto ngồi vài mét. Đám người kia đến và đi chỉ trong vỏn vẹn vài giây.

Và rồi, Akaashi chỉ còn lại một mình.

Cậu không biết mình đã nằm chôn trong đống gạch vụn bao lâu. Sau một lúc, khi cơ thể cậu bắt đầu có cảm giác, cậu triệu hồi mọi sức lực để gạt nền đá xi măng qua một bên và trèo ra. Trông cửa tiệm không khác gì khi nãy, cục pin vẫn nằm vất vưởng trên sàn, cạnh chỗ Bokuto từng ngồi. Có thứ gì đó đang bùng cháy bên trong Akaashi, và cậu dùng mọi sức lực mình điều động để đá văng nó.

Cục pin trượt đi khoảng một mét trước khi lại nằm yên, không gánh lấy chút hư hại. Chân Akaashi nhói lên, khiến cậu ngã rạp kèm theo một tiếng chửi rủa. Đầu cậu và cánh tay cậu vốn đã đau. Hiện tại, đến cả chân cậu cũng nhức nhối.

Suốt mấy tuần qua, thậm chí là mấy tháng qua, Akaashi chưa từng cảm thấy kiệt quệ như bây giờ. Cậu tiếp tục ngồi sụp trên nền sàn, cố hít lấy những hơi thở từ tốn, đều đặn cho đến khi sự phẫn nộ dần tiêu tán thành hư vô.

Osaka cách đây khoảng một giờ đi xe, là cơ hội cứu rỗi cuối cùng của cậu. Căn cứ quân đội nằm tại Tokyo, gần 500 ki lô mét theo hướng ngược lại. Bokuto có thể đã chết trước khi Akaashi kịp đến. Chỉ có thể mà thôi.

Có tấm ảnh polaroid vấy máu được đặt trên ghế phụ lái cạnh cậu, một chiếc móc khóa nhồi bông hình cú đang treo lủng lẳng trên kính chiếu hậu rạn nứt. Akaashi nhớ lại khoảnh khắc khi tất cả mọi chuyện bắt đầu, vào lúc cậu đang cố lấy một sợi dây thừng trong khu thương mại bỏ hoang, nhưng rồi lại bị một cậu con trai nọ chặn lại.

Vô lăng xe mang theo cảm giác ươn ướt, nhưng Akaashi không còn thời gian để lo nghĩ về những điều như thế nữa. Cậu đạp chân ga và lái xe vụt đi.

fin.
 



 
  
 

T/N:

1. Bạn tác giả có ý định sẽ viết một prequel của fic này, nhưng sẽ xoay quanh về mối quan hệ của KuroKen trước khi fic này diễn ra. Mình định sẽ triển luôn fic đó nếu bạn ấy có đăng lên, nhưng không biết có ai hứng thú không nhỉ =))

2. Fic này mình vẫn chưa beta, chỉ mới proofread sơ sài qua 1 lần thôi. Mình cũng không có ý định sẽ dành thời gian cho nó nữa đâu, nên là nếu thấy có gì sai sót thì mọi người bỏ qua nhé.

3. Nếu đọc xong thì hãy để lại tí bình luận cho mình vui nhe ( ' ω ' )ノ゙ Cám ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro