1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi thấy trong lòng rạo rực đến lạ khi nhớ về những trận mình từng chơi trong một giải đấu lớn ở nhà thi đấu thành phố. Trần nhà cao tít tắp và rực sáng với hệ thống đèn cỡ bự thu hút ánh nhìn của mi và đồng đội mi vào lần đầu tiên cả bọn đặt chân đến đó, lúc ấy mi mới gia nhập đội và là một học sinh năm nhất. Mi nhìn quanh, thu gọn khung cảnh ấy vào tầm mắt: tấm khẩu hiệu đội với nét chữ thư pháp nắn nót được căng phẳng phiu trên ban công đằng sau sân thi đấu của đội mi, góc nhìn từ bên này sân đấu, xuyên qua từng mắt lưới tới khán đài đối diện kia, âm thanh rền vang từ cả hai phía lấp đầy khán phòng và có khi sẽ nuốt chửng lấy mi lúc nào không hay. Đôi lúc, mi cảm thấy như đó là một điều được đặc biệt sinh ra để dành cho mi, hay một điều mi được phép hưởng thụ như một phước lành trong bốn ngày ở tại đây. Mi sẽ muốn được tới đó trong cả ba năm cấp ba của mình.

Lần cuối mi thi đấu trong một giải đấu có quy mô hoành tráng như thế đã là ba tháng trước, nhưng bất cứ khi nào, dù là ở đâu, trong thời gian nào trong ngày, chỉ cần mơ màng nghĩ tới ngày được quay trở lại đó thôi là mi lại cảm thấy phát điên lên được. Mi có thể lao ngay tới phòng tập và ai biết mi sẽ giành bao lâu ở đó, miễn là mi hứa sẽ khóa cửa rồi trở về đúng giờ, mi sẽ được tập luyện bao lâu tùy thích. Sau buổi tập chạy, bọn mi trở về nhà tập, mi hứng lên đi tìm một người, bất cứ ai, nhưng tốt hơn cả là một chuyền hai, để có thể cùng mi tập đập bóng.

Đó là ngày gia nhập câu lạc bộ của học sinh năm nhất.

Mới nãy, tất cả còn đứng xếp hàng trước đội mi để giới thiệu bản thân và vị trí của mình. Mi không nhớ rõ những gương mặt vừa xẹt qua trước đây, mi không có nhiều ấn tượng về họ, đám năm nhất mới tới đang quét dọn phòng tập. Nhưng chí ít, mi tin là mình đã bắt được đúng thứ mình cần nghe, chỉ một từ thôi, và thế đã là quá đủ với mi. Mi lóng ngóng bước lại chỗ những học sinh năm nhất đang tụ tập, trong khi bạn bè mi ra hiệu cho họ bằng những ánh nhìn đầy cảnh giác mà mi khó có thể lý giải được. Tuy chưa biết được rành rọt những cái tên mới lạ kia, mi bắt gặp chính mình nói ra cái từ ấy mà không gặp trở ngại gì, vì mi vốn không mảy may lo lắng nếu mình có nhầm lẫn ở chỗ nào. Họ sẽ sửa lại cho mi, bao nhiêu lần cũng được.

"À, ừm, Akashi-kun này". Cậu chuyền hai mới tới ngẩng lên khi nghe mi gọi, trông cậu ta không có vẻ gì là hứng thú.

"Là Akaashi ạ". Cậu đáp cụt lủn trước sự ngạc nhiên của mi. A-ka-a-shi. Vậy tên cậu ấy là Akaashi.

"Em có thể cùng anh tập đập bóng một chút được không?" Mi tiếp lời, vẫn không thấy cảm xúc gì hiện lên trên gương mặt ấy. Nhưng Akaashi không từ chối. Buổi chiều ngày hôm ấy, mi cảm thấy phấn chấn như thể vừa giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh không tưởng trong giải quốc gia.

Akaashi chuyền bóng tới chỗ mi, và mi đập nó sang bên kia sân bằng tất cả sức mạnh của mình. Tay mi bỏng rát và chân mi thường hơi tê nhức sau những buổi tập, nhưng mi cảm thấy như đó là cảm giác mi vẫn luôn kiếm tìm. Bằng một cách nào đó, nó lấp đầy cả buồng phổi mi, một thứ khí lạ, tươi mát và khoan khoái, hệt như cảm giác trong nhà thi đấu cỡ đại của thành phố. Nếu cao hứng, mi có thể mường tượng ra cả một khung cảnh hoành tráng với một đám đông nhộn nhịp, những tiếng la hét và cổ vũ vọng xuống, đáp tứ tung vào mi. Mi sẽ đáp lại nó, đập hết quả này tới quả khác, ghi điểm. Cả trận đấu sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay mi. Ý nghĩ ấy khiến mi tăng động và muốn nhảy nhót khắp nơi cả ngày trời.

"Nice kill". Nghe thấy giọng nói của Akaashi như kéo mi trở lại hiện thực của phòng tập trường mi, lúc ấy đã là chiều muộn. Nhìn lên khung kính của cửa sổ, bầu trời đã ngả sang màu tối, báo hiệu cho mi biết là sắp sửa hết giờ tập tới nơi. Hẳn chuẩn bị tới lúc cả bọn hú hét nhau cất dọn, thay đồng phục rồi khóa cửa đi về. Không quá để tâm tới tất cả những thứ ấy, mi thấy hoàn toàn ổn với ý nghĩ luyện đập bóng thêm một lúc nữa. Mi nhìn Akaashi, giờ đây đang tranh thủ thời gian giải lao ngắn ngủi để uống nước và lau mồ hôi. "Akashi-kun, đường chuyền của em tuyệt lắm!" Đó là những gì mi nói.

Akaashi không đáp lời ngay tắp lự, điều ấy khiến mi băn khoăn không biết cậu ấy đang nghĩ gì giữa những khoảng gián đoạn đó. Và rồi cậu nói, nhưng không giống bất cứ thứ gì mi hình dung ra trong đầu. "Là Akaashi ạ". A-ka-a-shi. Đúng vậy, tên cậu là Akaashi.

Một điều khiến mi thấy lạ ở Akaashi là cậu chẳng hề than phiền hay phàn nàn gì, kể cả khi mi lấn giờ tập một cách trơ trẽn như mình vẫn thường làm. Mi chẳng thể đoán được gì khi nhìn vào gương mặt ấy. Akaashi không biểu hiện gì nhiều khi mi rủ cậu tập đập bóng cùng, nhưng sẽ có điều gì ẩn ý mà mi tự mình ngộ ra: nếu cậu không phản đối, thì có nghĩa là cậu đã tận hưởng chúng. Thứ logic kì quặc chưa từng ứng nghiệm với bất cứ ai bao giờ ấy lại có vẻ đúng với chính Akaashi, dù mi không chia sẻ với cậu và cậu chưa từng biết tới nó để mà tán đồng. Mỗi lần mi cảm ơn cậu vì những đường chuyền ấy, có lẽ chỉ trong một phần nghìn giây thôi, mi không chắc, Akaashi sẽ dừng lại để suy nghĩ. Cậu chỉ nói rất cụt lủn, nhưng nó lại khiến mi muốn chú tâm nhiều hơn tới lời cậu nói. "Vâng". Chỉ có vậy. Mi tự hỏi, không biết bao giờ mình sẽ được thấy dáng vẻ của Akaashi trên sân thi đấu chính thức.

Mi phải tự nhắc nhớ mình tên cậu là Akaashi, bằng không mi sẽ gọi nhầm cậu là Akashi. Cậu vẫn thường không có vẻ gì là để tâm và vẫn chỉnh lại cho mi trong vô số lần ấy. A-ka-a-shi. Giọng mi vang lên khi đánh vần từng âm tiết của cái tên ấy, lúc mi gọi Akaashi để nhờ vả cậu chuyền cho mình vào cuối buổi chiều. Đã có lần mi vặn hỏi, bông đùa xem giọng nói cậu có âm lượng nào khác mà to và sống động hơn không, song Akaashi cũng không nói gì. Hẳn là cậu đã dùng một phần nghìn giây ấy để suy nghĩ hoặc thả trôi ý nghĩ của mình ở đâu đấy. Giả định ấy khiến mi thấy Akaashi thật đáng sợ nhưng cũng thật thú vị, một người mi khó lòng nào hiểu hết được nhưng cũng sẽ mừng thầm trong bụng với mỗi điều mi biết thêm được về cậu.

Akaashi vẫn lên giọng khi cần thiết, chỉ là hiếm khi nào mi để ý tới nó, hoặc có thể mi đã dần thấy quen sự hiện diện của cậu. Mi không cần phải bận tâm xem cậu có bộc lộ cảm xúc nhiều như chính mi hay không, bởi mi thấy an tâm khi biết rằng đó là kiểu cách của chính cậu. Hẳn là cậu cũng gần giống như tất cả những chuyền hai hiểm hóc và khó đoán mà mi đã từng thi đấu cùng ở cả bên này lẫn bên kia sân đấu, Akaashi cẩn trọng và điềm tĩnh khi mi nghĩ về cậu theo cách đó.

Mọi thứ vẫn chưa đi vào trật tự kể từ khi mi lên năm hai. Dù cho mi với Akaashi luyện tập rất lâu và đều đặn, nắm bắt nhịp điệu của trận đấu thật lại là một điều khó không tưởng. Không như hồi có mặt đàn anh năm ba, đội mi vẫn chưa vượt qua được vòng loại khu vực, để mi trở lại phòng tập trong hè đó mà cảm giác rạo rực từ thuở nào vẫn chưa được khỏa lấp. Mi vẫn thấy mình phát hoảng thường xuyên trong trận đấu ấy, mà không có cú đập nào của mi qua được bên kia tấm lưới cả. Tay mi bỏng rát và từng thớ cơ trên người mi mỏi nhừ, chúng khiến mi muốn nghỉ một lúc. Nửa buổi tập đã qua, và mi thấy tê nhức khi những kí ức ấy cứ lặp lại không dứt trong đầu mình.

"Akaashi-kun này," mi nói, ngẩng đầu lên từ chỗ mình đang ngồi, "em có thể, tập đập bóng với anh một chút được không?".

"Chẳng có cái quái gì trong đống này là một chút cả!" Konoha thét lên trong lúc cả đội thay đồ trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng mặt hắn không có vẻ gì là tức tối thật sự. Dù tất cả đều đồng tình là đôi lúc mi rất phiền phức vì cứ đòi kéo dài thời gian tập, cả bọn lại đang tham gia vào phi vụ này với mi. Chẳng cần đợi mi hỏi đến lần thứ hai, tất cả đều trưng ra khuôn mặt biết nói: "ừ biết rồi, đây sẽ tập với cậu".

Mi vẫn tập đập bóng với đường chuyền của Akaashi hằng ngày, thêm Washio làm chắn giữa cho mình. Thật khó để đập bóng sang đến bên kia tấm lưới, mi nghĩ, hệt hồi ấy. Số lượng những trận đấu tập giữa các thành viên trong đội cũng diễn ra thường xuyên hơn, và dài ra mà hầu như chẳng có ai để ý tới. Đập hết đường bóng này tới đường bóng khác, mi cảm thấy mình vẫn chưa muốn dừng lại. Trong một số lần may mắn, chúng sẽ qua được đến bên kia sân, tiếp đất một cách đẹp mắt. Không hẳn là lần nào cũng may mắn được như thế, nhưng càng ngày, mi thấy tầm nhìn của mình ngày càng rõ ràng hơn. Dù đấy là lúc đòn tấn công của mi bị hạ gục. "Akaashi," mi gọi, rồi cậu sẽ đưa quả bóng trở lại không trung, tới chỗ mi một lần nữa.

Tới lúc mi lấp đầy buồng phổi mình bằng thứ không khí đặc quánh mùi mồ hôi và mùi air salonpas, để cho đủ loại tạp âm trong nhà thi đấu to bự của thành phố tràn vào hai tai mình, cái cảm giác rạo rực trước đây thậm chí còn mãnh liệt hơn và khuấy đảo hơn. Dù chỉ ở đó trong vài ngày ngắn ngủi, mi cũng thấy nó lấn át mọi thứ trên đời, khiến cả người mi bồn chồn phát điên lên được. Trước cả khi mi kịp nhận ra, tháng đầu tiên của năm mới đã qua, giải mùa xuân cũng chóng kết thúc. Tập chay, đấu giao hữu, trại huấn luyện mùa hè tiếp diễn như đã trở thành thông lệ. Đó là lần đầu tiên một ý nghĩ lạ kỳ thoáng lướt qua tâm trí mi, mi tự hỏi, không biết trong một năm tới đây mình sẽ đang làm gì. Chỉ trong một phần nghìn giây, rồi buổi tập tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra. Tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra, còn lần này, mi tự hỏi không biết tại sao mình lại nghĩ thế.

"Bokuto-san, hôm nay mọi chuyện ổn cả chứ ạ?"

Mãi đến lúc nghe thấy tiếng Akaashi trên đường về nhà, mi mới nhận ra là mình đang mất tập trung vì có thứ gì đó kẹt trong tâm trí. Thời gian này trong năm cuối cùng cũng đến, và cơ hội cuối cùng để mi được thi đấu trong trận chung kết của giải mùa xuân cũng đang hiện hình ngay trước tầm tay mi. Hẳn đó là điều khiến mi băn khoăn, nhưng chính mi cũng không chắc về nó. Mi không biết nên bắt đầu từ đâu.

"À, em biết không, Akaashi," mi nói, "chỉ là, anh muốn chơi bóng chuyền với mọi người thêm nữa". Mi không hiểu điều đó nghĩa là gì, nhưng nó cứ thế rời khỏi miệng mi, một điều nghe chừng hiển nhiên đến độ ngốc nghếch và thừa thãi.

Akaashi nhìn mi với vẻ khó hiểu. Cậu thường rất được trong khoản lý giải cho mi mấy điều lạ lùng, nhưng lần này mi thấy Akaashi im ắng mất một lúc. Mi quay đầu sang nhìn Akaashi, bắt gặp vẻ nhẹ nhõm mà mi cho là rất khác thường trên mặt cậu.

"Tất nhiên rồi ạ, Bokuto-san".

Lần tiếp theo mi nhớ tới chuyện này, đó là buổi tối ngày thứ hai của giải mùa xuân. Mi đang đứng dưới sảnh nhà trọ cùng Akaashi, và mi nghĩ rằng chuyện đó lại lần nữa len lỏi vào trí óc mình.

Dạo ấy mi vẫn thường hay mất tập trung và ngủ gật trong lớp học. Hẳn là mi đang nghĩ về cái thứ đó, về việc mình sẽ làm sau khi rời khỏi trường cấp ba. Học sinh năm cuối có nhiều thứ để lo nghĩ hơn mi tưởng. Mi biết thế khi thấy đồng đội mình bắt đầu mang theo sách vở vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ học, cùng cái cách những kì thi và lớp học phụ đạo tới rồi đi một cách chóng vánh. Ở một mặt nào đó, mi cũng không mảy may dao động trước tất cả những chuyện ấy. Gió đông sượt qua hai gò má mi, và mi thấy mình đang bảo với Akaashi điều ấy một lần nữa.

"Em biết không, Akaashi? Anh nghĩ là từ đây mọi thứ cũng sẽ chẳng thay đổi gì mấy. Nhưng anh nghĩ là anh vẫn muốn chơi cùng mọi người thêm nữa."

"Bokuto-san. Anh không định, chết hay gì đại loại thế đâu, phải không ạ?" Câu trả lời của cậu có phần tức cười. Akaashi là một người có khiếu hài hước kì quặc.

"Anh tính sống tới lúc 130 tuổi."

"Đây mới là ngày thứ hai thôi, Bokuto-san. Chúng ta còn có vòng ba, tứ kết, bán kết, chung kết ở trước mắt nữa."

"Ờ," mi nói, "Chúng ta sẽ thắng tất cả."

***

"Vậy nhé. Tôi có thể hỏi một câu được không?" Tay bác sĩ ngồi đối diện mi cất tiếng, rồi ấn công tắc bên tay phải để tắt máy ghi âm.

"Cứ tự nhiên."

"Thế các anh có thắng hết các trận đấu không? Ngày trước tôi cũng khoái xem mấy giải bóng chuyền trung học lắm."

"Ồ," mi thấy khá ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, "Chúng tôi đã tới được chung kết. Mà, anh biết đấy-"

Đó là một trong những ngày của kì nghỉ đông, một ngày mi không có quá nhiều lịch trình tập luyện. Ngày đầu tiên mi tìm đường tới được cái phòng khám tai hại, tưởng như chỉ tồn tại trong truyện cổ tích ấy.

Lacuna, Inc. là một tổ chức y khoa chuyên về xóa bỏ kí ức theo chỉ định.

Dành cho những cá nhân đang phải hứng chịu nỗi mất mát dày vò từ việc mất đi người thân yêu, bất kể nó là do cái chết, một cuộc ly dị, hay một cuộc chia tay, dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng cách thức phù hợp để tiến về phía trước mà không để quá khứ cản trở mình. Xóa bỏ kí ức theo chỉ định đã được chứng minh là an toàn và hữu hiệu với những cá nhân gặp khó khăn với hậu chấn tâm lý (PTSD) hay từng là nạn nhân của bạo hành.

Cùng với Lacuna, bệnh nhân sẽ có thể vượt qua những trải nghiệm phiền muộn trong quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp, hứa hẹn hơn.

Liên hệ ngay hôm nay để được cung cấp thêm thông tin về thủ tục của chúng tôi hoặc đặt lịch tư vấn. Đừng quên đặt câu hỏi về ưu đãi cho những dịp đặc biệt!

Đó là một chiêu trò chơi khăm được sáng tạo ra để bất cứ ai cũng phải phì cười khi nhìn vào. Có lẽ ở một thời điểm nào đấy, ít nhất là không phải lúc này, mi chắc chắn mình sẽ bật cười khi đọc được một mẩu tin như thế. Nó nằm khiêm tốn ở đâu đó giữa những hàng chữ dày đặc, đến là rối mắt trong mục quảng cáo của tờ nhật báo. Một vài người, như những bà nội trợ rảnh rỗi và những viên chức đã về hưu và dành phần lớn thời gian ở nhà, sẽ vớ được mẩu tin ấy vào một sáng ngẫu nhiên, rồi cứ thể để nó trôi tuột khỏi đầu mình trong cả nửa ngày còn lại. Có lẽ nó được in lên báo chỉ để chìm vào quên lãng, và điều đó khiến những kẻ khác phải đặt câu hỏi về tính chất của nó, liệu nó có thật hay không.

Nếu nó có thật, thì có trời mới biết nó có phải đúng thứ mi đang tìm kiếm hay không.

Lacuna có thật. Nó nằm tít trong hẻm của một con phố trung tâm, là tầng hầm của một tòa nhà phức hợp vừa được tu sửa lại mấy năm gần đây, quanh nó là những địa điểm, tức là tòa nhà cùng khu mua sắm khác, tất cả đều đang trong giai đoạn thi công. Mi xuống khỏi xe buýt và bắt đầu cuốc bộ vào đó. Nom nó hệt như những tòa nhà khác - hiển nhiên là thế, với lớp sơn trắng đã ngả màu, chuyển thành màu trắng đục vì ngấm nước mưa. Phần còn lại của nó có vẻ đã được trưng dụng thành cửa hàng đồ nội thất, tiệm cà phê, hoặc văn phòng tư nhân. Mi bước vào đại sảnh, tới chỗ thang máy. Trong cabin, mi trông thấy nó, dù nó bẩn thỉu và bám đầy bụi, nhưng ấy chính là mẩu tin quảng cáo mi từng bắt gặp trên mặt báo ngày hôm trước.

Liên hệ ngay hôm nay để được cung cấp thêm thông tin về thủ tục của chúng tôi hoặc đặt lịch tư vấn. Đừng quên đặt câu hỏi về ưu đãi cho những dịp đặc biệt!

Với màu sắc phong phú hơn và khổ giấy in lớn hơn.

Sự thật là có nhiều người tin vào sự tồn tại của Lacuna với mi còn chấn động và quái đản hơn đọc lướt qua mẩu tin quảng cáo ấy giữa đêm rồi táy máy gọi vào số điện thoại của họ. Có ai đó bắt máy, và đó là tất cả câu chuyện: mi nên bắt tuyến xe nào, từ đâu, qua mấy điểm dừng, đi bộ bao lâu, để tới được phòng khám. Họ có tiếp tân, người trực điện thoại, bác sĩ như mọi phòng khám bình thường. Đó là những gì mi hình dung ra khi đọc tới từ "tổ chức y khoa". Và cả khách hàng - bệnh nhân nữa.

Mi nhìn lại khung cảnh trước mắt mình, nhớ lại lần cuối mình từng đến bệnh viện. Có những người mặc quần áo trông giống như bệnh nhân nội trú, mi không biết ở đây họ có đủ không gian để làm thế không. Có những người già cả, dùng ba toong hoặc xe lăn để đi lại xung quanh. Có những người mặc thường phục, giống mi, ngồi đợi bên ngoài hoặc bước ra từ bên trong, làm gì cũng khẽ khàng hết sức. Có y tá và những người mặc áo dài trắng, bác sĩ hoặc tư vấn viên. Tiếng rì rầm chỉ tụ lại ở quầy tiếp tân chỗ người ta nói chuyện điện thoại, rồi tiếng những người, mi không rõ họ là gì nữa, mặc đồ giống thợ cơ khí đẩy những thứ máy móc lằng nhằng qua hành lang. Mi trông vào những hành lang sáng loáng và lạnh lẽo ấy trong lúc đợi tới lượt mình.

Nếu có điều gì khác lạ về Lacuna, mi nghĩ, thì đó là không khí của nó. Tầng hầm khiến cho không khí ngột ngạt hơn bình thường, mi vẫn thấy như có thể đánh hơi thấy một thứ mùi ẩm thấp và nặng nề của bụi khí. Cứ khi nào có người đẩy cửa bước vào, rồi đi ra từ những căn phòng điều trị sừng sững trong hành lang trải rộng trước mắt kia là mi lại bồn chồn trong bụng dạ. Lacuna, xóa bỏ kí ức theo chỉ định, là những từ cứ day đi dứt lại trong óc mi từ đêm hôm qua. Mi nhìn trần nhà, nằm ngửa rồi lại trở mình, lăn lộn qua lại trên giường trước khi ngồi dậy và rờ đến điện thoại. Từ lúc đặt chân đến phòng khám, cọ rửa hai tay với thứ dung dịch sát khuẩn trơn dính đặt ở cửa vào, mi lại thấy băn khoăn. Thật kỳ quái khi nghĩ về Lacuna như một nơi chỉ tồn tại trong truyện cổ tích hay trên một hành tinh khác, nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Mi nuốt khan, thấy lờ lợ trong cổ họng khi để những điều đó lần lượt xẹt qua trong đầu mình lần nữa. Họ sẽ làm điều ấy kiểu gì đây?

Buổi gặp mặt đầu tiên bắt đầu và kết thúc với một mẫu đơn cam kết sẽ tuân theo chu trình và liệu pháp khám chữa bệnh ở Lacuna. Mọi thứ rất nhanh chóng, nhưng mi được biết là mình sẽ còn trở lại đó nhiều lần cho đến khi mọi thủ tục hoàn tất. Mi tự hỏi, không biết đến lúc đó mình có còn nhớ gì về việc đã từng đến đây hay những tuyến đường mình đã đi qua và những thứ tương tự không.

Mấy ngày sau, trước cửa nhà mi đầy ắp giấy tờ - những thứ ai đó đã nhét vào qua hòm thư, danh thiếp của phòng khám với một chỗ trống để ghi tên vào. Trong thư viết rằng mi sẽ phải gửi lại danh sách địa chỉ của những người sẽ nhận được tờ giấy đó, tới Lacuna. Nó viết thế này:

Thưa Ông/Bà ____________,

________________ đã xóa sổ ________________ khỏi ký ức của ________________. Cảm phiền xin đừng bao giờ gợi nhắc về mối quan hệ của họ với ________________ lần nữa.

Trân trọng.

Lacuna Inc.


Mi cặm cụi tra lại danh bạ của những người bạn cũ trong cả ngày hôm đó. Đến khi mi nhét phong bì dày cộp ấy vào hòm thư của bưu điện, cái hẹn tiếp theo với phòng khám đã sắp sửa tới.

Đó là hôm nay, mi nhớ ra khi xuống khỏi xe buýt để trở về nhà. Mi vừa trở về từ Lacuna. Đêm đã gần khuya mà vẫn có người đứng chờ tuyến xe tiếp theo, ánh sáng rọi xuống từ đèn đường khiến cả khu phố như rực sáng hẳn lên. Lối đi dẫn mi vào một con hẻm nhỏ, xuôi xuống cầu thang và băng qua cửa sau của những nhà hàng nằm ở góc phố. Mi rẽ hướng sang bên phải, đi lên một con dốc nữa để tới khu nhà mình đang sống. Mi đứng lại trước hàng cây trải đều từ chân lên tới đỉnh con dốc. Từ đây nhìn xuống có thể quan sát thấy một góc thành phố, và sẽ ngắm được mặt trời mọc vào buổi sáng.

Trước mắt mi khung cảnh ấy giờ đây đang trú ngụ trong màn đêm yên ắng, nhưng nhịp sống của nó không hẳn đã dừng lại: mi có thể nghe thấy tiếng còi xe vẳng lại từ đằng dưới kia, và những chiếc ô tô đang phóng đi vun vút, vụt biến mất như những bóng ma. Trông chúng chẳng khác nào những đốm mờ thu được qua kính chắn gió của một chiếc xe đang đi trong mưa. Gió đông thổi hai bên tai mi lạnh buốt.

Chính cái chỗ này, mi nghĩ, nhớ lại lần đầu tiên chạy xe qua đây mấy năm trước. Căn hộ mi định thuê lớn hơn nhiều so với dự định của mi. Nó cách chỗ mi huấn luyện không xa, ngự trên đỉnh một con dốc đứng, khó đi, khiến mi phải chật vật từng chút một chỉ để nhích thêm một bước về phía trước. Mi đương quay trở xuống sau khi có dịp ngắm nghía qua căn nhà. Gió thổi vù vù bên trong mũ bảo hiểm, chọt vào kính bảo hộ, như thể muốn chơi đùa với mấy lọn tóc của mi. Có thứ gì đó khuấy động bên trong khiến mi bồn chồn hết cả tay chân. Mãi mới tận lúc dừng đèn đỏ, mi mới tạm thời chế ngự được cảm giác ấy, cho nó trôi xuống và biến tịt vào trong khoang bụng mình. Mi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cái người mình nghĩ tới suốt dọc con dốc vừa qua.

Akaashi và mi đã sống chung từ dạo ấy, hai năm sau khi mi ra trường, Akaashi vừa vào đại học.

Khi bước tới trước ngưỡng cửa và tra khóa vào ổ, mi không thể không cố tìm cách xóa bỏ hình ảnh của căn nhà thuở mới dọn vào, hoàn toàn khác so với vẻ trống trải và im lìm trước mắt mi hiện thời. Akaashi vẫn chưa quay lại, mi biết thế khi rờ thấy chiếc chìa khóa sơ cua mà cả hai đã cùng thống nhất là sẽ đặt bên dưới thảm chùi chân. Mi rũ sạch áo khoác và treo chúng lên giá, rồi lần mò kiếm công tắc đèn trong khi đụng chân phải một đống những thứ gì đó nằm lộn xộn dưới sàn nhà. Chúng khiến mi mất đà và ngã chấp chới ngay trước cửa.

Sau khi định thần lại, mi đã nhớ ra chúng và cả cái việc mình đã hoàn thành trước lúc rời nhà buổi sáng hôm nay. Quen dần với bóng tối, mi cảm thấy như mình có thể thấy rõ hơn. Hình dáng căn nhà, những đồ vật, kệ tủ và lối đi lại hiện hình trước mắt mi trong một sắc xanh xám tẻ nhạt, loại mà mi thường bắt gặp khi nhìn lên trần nhà vào buổi đêm. Mi cúi người xuống để nhặt chiếc túi giấy mình vừa va phải lên, cho hết xấp ảnh chụp và giấy tờ vào lại. Mi thoáng lướt qua, trông thấy nét chữ nắn nót, vuông vắn của Akaashi trên bức ảnh chụp chung của đội mình, năm cuối trung học. Tháng Một, năm 2013. Bức ảnh đã được mi xếp vào cùng một chồng với hàng tá những thứ khác, thiệp viết tay được gửi nhân dịp năm mới, sinh nhật, giáng sinh, đủ các loại thiệp cho những ngày lễ khác nhau. Mi nhận ra mình bắt đầu đi thu xếp đồ đạc trong căn nhà chung sau cuộc điện thoại gần nhất của Lacuna, nửa tuần trước.

"Tôi sẽ phải mang hết những gì liên quan tới?" Mi hỏi, rồi ngưng lại để nghe người ở đầu dây bên kia giải thích cách mọi thứ vận hành. Giọng họ lùng bùng trong tai mi, trí óc mi tưởng tượng ra cả lỗ xoáy khổng lồ mà hai chữ "mọi thứ" đang cuốn mi vào đấy, khiến mi quay mòng mòng như thể nằm trong một chiếc máy giặt đang chạy đến chế độ vắt.

Nó bao gồm chiếc áo len mà Akaashi đã mua cho trò chơi đổi quà giáng sinh ở câu lạc bộ, còn mi là kẻ đã bốc trúng món quà đó. Nó bao gồm hai chiếc cốc của cậu lẫn của mi, vì nếu còn một cái thì mi có thể ngộ ra lý do mình mua cái kia trong một cái chớp mắt. Cả hai nằm trong một cặp cốc mà mi tình cờ muốn mua khi dạo quanh siêu thị, mi nghĩ rằng Akaashi sẽ thích ý tưởng của mình về việc sẽ có một dòng chữ hiện ra mỗi lúc chúng được đặt sát cạnh nhau trong tủ kính. Mi đã thích chí nhìn ngắm hai chiếc cốc nằm gọn ghẽ ở chỗ của chúng cùng với những tấm ảnh được in ra từ máy chụp hình lấy ngay, trông mờ mờ và thiếu sáng, tất cả đều được ghi chú thời gian bằng bút dạ đen, vẫn nét chữ vuông vắn mi bắt gặp trong bao tấm thiệp khác trong ngăn bàn mình.

Mi thấy mọi ý nghĩ trong đầu như thể bị trộn lẫn lại với nhau khi đứng trước hiên nhà, hướng mắt tới những túi đồ mình đã xếp ra sẵn lúc sáng sớm nay. Việc thu dọn vẫn còn chưa xong, nên mi đã định bụng sẽ mang chúng tới phòng khám vào buổi hẹn kế tiếp. Tất cả khiến mi tự hỏi không biết mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc nào.

Rồi thì chúng cũng sẽ tan biến hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro