Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay cả khi đã ăn mặc giản dị và bình thường nhất có thể, Akaashi Keiji vẫn nổi bật nhất trong tất cả những người có mặt trong quán bar náo nhiệt. Cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu ở quầy, ngắm nhìn band nhạc biểu diễn ở phía bên kia của căn phòng. Koutarou giữ chặt bó hoa cẩm chướng mà anh vừa mua trong tay trước khi đi đến chỗ cậu.

"Akaashi!" anh gọi, dùng bàn tay không cầm hoa để vẫy. Akaashi xoay người và ánh mắt họ giao nhau. Cậu khẽ mỉm cười và đưa một tay lên để đáp lại. Bokuto có thể cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể anh. Bằng cách nào đó, nụ cười ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khơi gợi phản ứng ấy trong anh.

"Anh đến rồi," Akaashi nói, đứng dậy từ chiếc ghế.

"Tất nhiên là được chứ. Xin lỗi đã khiến em phải đợi," Koutarou cười toe toét và gãi gáy. "Đây, hoa này dành tặng em," anh thêm vào, chìa bó cẩm chướng ra cho cậu.

"Em... cảm ơn anh..." Akaashi nói, nhìn xuống và có chút do dự khi nhận lấy món quà. "Em không nghĩ là anh sẽ làm một việc như vậy cho em. Em xin lỗi, em không chuẩn bị quà gì cho anh cả..."

"Không sao đâu," Koutarou vẫy vẫy một tay. "Một trong những quy tắc riêng của anh là tặng hoa vào lần hẹn hò đầu tiên mà."

"Anh đã tặng đi rất nhiều hoa sao?" Akaashi hỏi, cẩn thận giữ bó hoa cẩm chướng vào trong ngực.

"Ừ thì, anh có..." Koutarou khẽ nói.

"Em có thể khao anh đồ uống được không?" Akaashi chỉ vào quầy bằng ngón cái. "Ít nhất đó là điều em có thể làm, thật đấy."

"Được rồi," Koutarou nhún vai và ngồi vào ghế cạnh cậu. "Anh nghĩ là anh sẽ cần một ly whiskey," anh nói với bartender.

"Đi ngay vào thức uống nặng đô nhất nhỉ?" Akaashi khẽ cười và ngồi lại vào ghế. Cậu nhẹ nhàng đặt bó cẩm chướng xuống quầy bên cạnh.

"Ừ," Koutarou cười tự mãn. "Nhưng thật sự thì tửu lượng của anh khá thấp nên anh sẽ không uống nhiều đâu."

"Vậy thì em chắc chắn sẽ giám sát anh mỗi khi anh quyết định uống thêm ly rượu nào, Bokuto-san," Akaashi gật đầu.

"Thật mừng vì em đã nói vậy," Koutarou bật cười. Akaashi cũng vậy. Tuy nhưng, nụ cười Koutarou đã tắt hẳn ngay khi Akaashi vừa nở nụ cười. 'Đừng nghĩ về nó,' anh tự nhủ, kéo lê móng tay mình trên mặt gỗ trong khi tay anh hình thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân. Anh dời mắt mình khỏi những lúm đồng tiền nho nhỏ trên gò má Akaashi, ngay cạnh khóe môi cậu, là thứ chỉ xuất hiện khi cậu cười, từ hàng lông mi rũ xuống khi cậu nhắm mắt lại, từ cái cách mà tia sáng chiếu lên một vài chỗ trên mái tóc xoăn cũng là điều khiến cho một vài sợi nhạt màu hơn những sợi còn lại.

Thật nực cười khi một hành động đơn giản như vậy có thể là chất xúc tác cho vô vàn những xúc cảm khác nhau.

Koutarou đã cảm nhận được sức ảnh hưởng này từ rất lâu rồi. Nhìn thấy Akaashi cười là một trong những điều anh yêu thích nhất trong đêm. Nếu có thể, anh sẽ chụp hình cậu đang làm điều đó bằng một trong những chiếc camera đặc biệt có thể chụp ảnh liên tục. Nhưng tại sao Koutarou lại cần đến nó khi anh bắt gặp Akaashi cười lần đầu tiên vì những gì anh nói vào mỗi tối?

Thật nực cười khi một hành động đơn giản như vậy có thể là chất xúc tác cho vô vàn những xúc cảm khác nhau.  

...

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Keiji là ở trước hiệu sách nơi anh làm việc. Cậu mang chiếc khăn choàng sọc xanh và đen. Màu của nhà Ravenclaw. Koutarou cười khi nhìn thấy nó. Khi tầm mắt Keiji hạ trên khăn choàng của anh, anh đưa phần cuối khăn lên. Sọc đỏ và vàng. Màu của nhà Gryffindor. Koutarou bật cười và vẫy vẫy cậu qua lớp kính của cửa tiệm. Từ khóe môi Keiji nở lên một nụ cười nho nhỏ.

Và đó là cách mà họ gặp được nhau.

Cũng vào ngày hôm đó, Koutarou mời cậu đi hẹn hò.

...

"Anh có chắc là mình vẫn ổn chứ, Bokuto-san?" Akaashi có lẽ đã hỏi đến lần thứ năm trong cùng một giờ rồi. Koutarou lắc đầu và phá lên cười.

"Không hẳn. Anh luôn cảm thấy tỉnh táo hơn vào thời điểm này trong đêm, hoặc vào ban ngày..." anh trả lời. "Nhưng em thì sao? Nếu em đã mệt rồi thì chúng ta có thể đi..."

"Không, không hề ạ," Akaashi lắc đầu và lại nhấp một ngụm từ chiếc cốc của cậu. Sau khi rời khỏi quán bar, hai người họ quyết định đi xung quanh để tìm một vài cửa hàng và rồi đi dạo quanh công viên trước khi dừng chân ở một quán cafe ấm áp nho nhỏ. "Em không biết là do tác dụng của cafe hay không nhưng em thật sự không muốn chợp mắt chút nào."

"Em cũng thuộc dạng cú đêm sao, Akaashi?" Koutarou hỏi, dù biết những gì cậu dự định sẽ trả lời.

"Không. Nhưng vì một vài lí do, hiện giờ em cảm thấy rất tỉnh táo." cậu cười với anh. Anh cảm thấy nụ cười cậu có phần chần chừ trước khi trở về thực tại và giữ lấy chiếc mặt nạ trên mặt. Anh nhớ hết tất cả những lần khi hai người bọn họ đã dậy và nằm trên giường, đôi khi sẽ quấn lấy nhau, đôi khi sẽ nói chuyện. Nhưng Koutarou thích nhất là lúc anh ôm lấy Keiji trong tay và chờ cho cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, thưởng thức âm thanh hơi thở cậu và tự hỏi rằng anh đã làm điều quái quỷ gì để xứng đáng có được Akaashi Keiji.

"Vậy sao?" Koutarou cười toe toét. "Vậy thì, nếu em không mệt, anh muốn em nhìn thấy điều cuối cùng này."

"Em đang chờ nó đây," Akaashi gật đầu, đặt chiếc cốc xuống. "Sau cùng thì, cũng chỉ còn khoảng một tiếng rưỡi nữa thôi thì trời đã sáng rồi nên tại sao không nhỉ?"

"Được rồi!" Koutarou uống cạn cốc cafe của mình. "Đi nào!" anh nói, đứng phắt dậy. Akaashi cũng uống nốt phần cafe của mình, tất nhiên là bằng tốc độ chậm rãi hơn Koutarou, trước khi cầm bó cẩm chướng lên và đi cùng anh ra khỏi quán cafe. Bầu không khí mát lạnh của buổi sáng sớm bám chặt vào hai gò má và mũi của Koutarou nhưng thay vì tự bao bọc bản thân, anh gỡ chiếc khăn choàng từ cổ ra và cẩn thận quấn nó vào cổ Akaashi.

"Em mà bị cảm lạnh thì tệ lắm," Koutarou cười, bảo đảm rằng chiếc khăn đã bao lấy hoàn toàn cổ Akaashi.

"C-cảm ơn anh, Bokuto-san," cậu nói, khẽ kéo chiếc khăn xuống để giọng cậu không nhòa đi. "Nhưng nếu anh bị cảm thì sao?"

"Anh sẽ ổn thôi," Koutarou phẩy tay. "Anh là một người rất khỏe đấy."

"Và cũng rất ôn nhu nữa," Akaashi nhẹ nhàng thêm vào, ôm bó cẩm chướng gần hơn vào ngực. Koutarou nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào bó hoa ấy. Anh không thể nhớ mình đã mua hoa cẩm chướng cho Akaashi được bao nhiêu lần rồi. Tuần trước là cúc vạn thọ. Tuần trước đó nữa là hoa tulip.

Koutarou có mua loại hoa gì cũng không quan trọng. Keiji thích tất cả bọn chúng. Dù cho Koutarou cứ luôn mua, mua và mua hoa đến.



--- To be continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro