Part 2 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tiếng mưa như trút nước là điều đầu tiên mà Koutarou nhận ra được. Rồi dần dần, từng chút một, những giác quan còn lại trở lại với anh.

Mùi của khói, sắc bén và kinh tởm.

Vị của máu, như pha trộn với đồng và kim loại.

Cảm giác của vỉa hè, vững chãi và đẫm nước mưa.

Và đến khi anh cuối cùng cũng mở mắt, là cảnh tượng Keiji nằm sóng soài trên đường trước mặt anh.

Koutarou nhắm mắt lại, ước rằng mắt của anh đã có phần nào bị hỏng và sai sự thật và người trước mặt anh không phải, thật sự không phải, là Keiji của anh, người vợ sắp cưới của anh, người sẽ-luôn-ở-bên-cạnh-anh-đến-suốt-cuộc-đời, và rằng em ấy không cử động cũng như người đầy máu nằm trên đường, và những gì đang xảy ra không phải là sự thật và các giác quan của anh đã sai rồi mặc dù anh biết rằng phần lớn những điều mà năng lực tri giác tiết lộ cho anh biết đều rất đúng và là sự thật.

Đây là một trong những lần ấy.

Koutarou chôn chặt tay phải mình dưới vỉa hè và đỡ người mình đứng dậy trước khi òa khóc vì đau khi anh cử động bả vai. Nó có vẻ như đã bị trật. Nhưng bằng cách nào đó, cơn đau không phải là thứ được hoàn toàn truyền vào não vì những dòng 'Không thể được Không thể được Không thể được' trong đầu anh. Anh ghì chặt ngón tay mình xuống vỉa hè và nhướn người mình về phía Keiji đang nằm. May mắn thay, cậu ấy không cách anh quá xa.

"Keiji!" Koutarou hét lên một khi anh đã đến đủ gần để nắm lấy vạt áo len của cậu. Anh kéo, kéo và kéo nó, cố gắng để Keiji giáp mặt với anh. Bằng sự nỗ lực to lớn, Koutarou đẩy mạnh người mình về trước cho đến khi đầu anh đã gần với vai Keiji.

"Keiji!" Anh hét lên lần nữa, trước khi ho và nhả ra một ngụm máu. Keiji không hề đáp trả. Máu cứ chảy ra từ một vết thương đã mở miệng trên đầu cậu và một tay cậu đã bị bẻ ngược theo một góc độ kì lạ. Koutarou gỡ chiếc khăn choàng mà cậu vẫn đeo trên cổ bằng một tay và nhấn nó vào vết thương trên đầu Keiji để thử ngăn máu tiếp tục chảy. 

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Keiji à," Koutarou thầm thì, ấn mặt mình vào tay áo len giờ đã ngập trong máu của cậu thay vì thứ mùi ngọt ngào của tinh dầu bạch đàn mà Keiji luôn thích thêm vào khi giặt quần áo. "Sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi."

Koutarou không ngừng lặp đi lặp lại những lời ấy. Thậm chí ngay cả khi đội cấp cứu đến và đưa họ đi một vài phút sau đó.

...

"Anh nói đúng đấy. Nó trông thật tuyệt làm sao," Akaashi mỉm cười, kéo một lọn tóc xoăn của mình ra sau tai khi cậu nhìn khung cảnh từ tầng cao nhất của tòa nhà.

"Anh thích đến đây lắm," Koutarou nói, cho hai tay vào túi để Akaashi không thể thấy chúng đang run run.

"Anh có thể thấy cả thành phố từ trên đây đấy," cậu nói. "Công viên mà chúng ta đi dạo lúc nãy ở kia," cậu chỉ.

"Đây chưa phải là điều tuyệt nhất đâu. Mặt trời vẫn chưa mọc mà," Koutarou bước đến từ sau lưng cậu, cố gắng để có vẻ hào hứng nhất có thể dù anh biết rõ những gì sẽ xảy ra sau vài phút nữa. Việc này hệt như một vở kịch vậy. Anh cứ tập đi, tập lại và cứ lặp lại mà không hề bước lên sàn diễn.

Và rồi, như một lời ám hiệu, một tia sáng xuất hiện ở đường chân trời. Một đường thẳng màu vàng cứ chầm chậm biến dài và dài hơn cho đến khi nó phủ đầy cả một vùng. Tia sáng lan ra khắp vùng chân trời và, nhỏ giọt khắp bầu trời tựa như màu sơn trên trang giấy, và tô điểm nó bằng thứ ánh sáng hồng thật nhạt.

"Anh nói đúng..." Akaashi nhẹ nhàng nói. "Đây là điều tuyệt nhất."

"Đúng vậy," Koutarou gật đầu mà không nói gì thêm. Tầm mắt anh đã đặt trên người Akaashi suốt một thời gian rồi. "Anh đã nhìn thấy rất nhiều bình minh từ trên này rồi. Nhưng nó thậm chí còn tuyệt hơn khi cho người khác cùng nhìn thấy nó."

"Nó thật đáng kinh ngạc," Akaashi đồng thuận. "Cảm ơn anh đã chia sẻ nó với em," cậu nói, nhìn Koutarou bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

"Đừng khách sáo. Anh rất mừng là mình có thể chia sẻ với em lần này và những lần khác nữa," Koutarou dao động mà nói. Anh không muốn nhìn cậu ấy. Anh không thể chịu được.

"Ý anh là sao?" Akaashi hỏi, giọng mang sự bối rối rõ rệt. "Anh chỉ mới cho em xem nó lần này thôi mà."

"Ừ, em nói đúng," Koutarou gật đầu. "Anh thật ngu ngốc. Anh xin lỗi."

"Vậy thì, em tha lỗi cho anh. Đừng trách cứ bản thân vì những điều như vậy chứ," cậu nở nụ cười dịu dàng. "Liệu anh sẽ... đưa em đến đây lần tới chứ?" Akaashi do dự hỏi.

"Chắc chắn rồi," Koutarou gật đầu, vẫn không nhìn cậu. "A-anh có thể đưa em đến đây lần nữa vào tuần tới, nếu em muốn. A-anh cũng sẽ mua hoa cho em nữa, dù em nghĩ là nó vô nghĩa. Anh sẽ cười và vờ như mình rất hạnh phúc dù nhìn thấy em cứ đi và đi làm anh đau lắm."

Hai mắt anh lúc này đã nhắm nghiền lại. Đây là lúc Akaashi rời đi. Khi anh vừa mở mắt và nhìn sang, anh sẽ không tìm được cậu và bó hoa nằm trên sàn nhà. Hệt như những gì luôn xảy ra mỗi tuần suốt hai năm qua.

...

'Cậu phải quên nó đi.'

'Thật vô nghĩa khi con cứ ở cùng với cậu ta.'

'Chấp nhận đi, cậu không còn là cậu khi trước nữa.'

Koutarou nghe thấy tất cả. Từ gia đình, từ bạn bè, từ bác sĩ. Em ấy đã không còn cứu chữa được nữa nhưng Koutarou không hề muốn bỏ cuộc.

Keiji đâu có 'đi mất'.

Koutarou không hề tin vào điều đó.

...

Koutarou mở mắt. Và nhìn thấy Keiji đứng ở đó, vẫn ôm bó cẩm chướng. Nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Em... em vẫn còn ở đây..." Koutarou thầm thì.

"Em vẫn còn ở đây," Keiji gật đầu, Koutarou bước một bước và ghì lấy cậu vào trong ngực.

"Vậy có nghĩa là em sẽ ở lại, đúng không?" Koutarou nói nhỏ. Tiếng nức nở như muốn xé nát lồng ngực anh ngăn anh nâng giọng. "Em sẽ không đi chứ?"

"Em sẽ đi, Koutarou..." Keiji trả lời. "Anh không thể tiếp tục làm vậy được. Anh phải để em đi được rồi."

"Không. Không, không, không," Koutarou lắc đầu, vẫn ôm Keiji thật chặt. "Vậy sao em vẫn còn ở đây?"

"Bởi vì anh vẫn còn chưa để em đi, Koutarou..." Keiji ngước lên nhìn anh và đặt một tay lên má anh. Dù anh biết rằng anh đang được chạm vào, nhưng anh lại không thể cảm nhận được gì cả. Anh chỉ nhận ra một khi những giọt nước mắt lăn xuống mặt mình.

"Anh phải để em đi chứ," Keiji thì thầm. "Em đã chết rồi, anh nhớ không?"

Koutarou nhớ chứ. Anh nhớ rõ ràng mọi thứ. Ngay sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện anh đã nhanh chóng hỏi bác sĩ về Keiji để rồi biết được rằng Keiji không hề qua khỏi, rằng em ấy đã chết trước khi xe cấp cứu đưa họ vào bệnh viện. Vậy mà, một tuần sau khi xuất viện, anh nhìn thấy Keiji đứng ngay trước hiệu sách nơi họ lần đầu gặp nhau.

Trở về ngày đầu tiên của buổi hẹn. Nó dễ dàng hệt như ấn một cái nút vậy.

"Nhưng tại sao... tại sao anh phải để em đi?" Koutarou thút thít. "Anh ổn với tình trạng này. Anh hạnh phúc với tình trạng này. Ít nhất thì anh vẫn sẽ được gặp lại em và sống lại ở một trong những ký ức hạnh phúc nhất mà anh từng có."

"Nó thật sự có khiến anh hạnh phúc không, Koutarou?" Keiji hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh, tay cậu vẫn đặt trên má anh. "Người mà anh luôn gặp mỗi tuần, người mà anh luôn tặng hoa, người đó không phải là em. Những ngày chúng ta trải qua cùng nhau, buổi hẹn hò đầu tiên mà anh luôn lặp đi lặp lại, không hề giống như ngày hẹn hò đầu tiên mà chúng ta có. Anh biết điều đó mà, đúng không?"

"Tất nhiên là anh biết," giọng Koutarou run run trong từng thanh âm. "Nhưng anh vẫn chưa muốn em rời đi. Xin em đừng bỏ anh lại."

"Em đã đi rồi, Koutarou," Keiji nhẹ nhàng nói. "Nhưng anh phải quên đi. Em biết như vậy rất khó nhưng cứ một lần và lần nữa phải trải qua cùng một thứ thậm chí còn khó hơn nữa."

Keiji đẩy hắn ra. Ban đầu tay Koutarou giữ cậu thật chặt nhưng rồi bắt đầu buông lỏng khi Keiji bước ra xa và xa hơn cho đến khi cậu đã ngoài tầm với. Nhưng lần này, Koutarou không hề đuổi theo cậu. Đây có phải là điều mà anh luôn cần không? Một cơ hội để thật sự tạm biệt và nhìn Keiji rời đi thay vì không còn trông thấy cậu khi anh tỉnh dậy. Koutarou sẽ không bao giờ biết được.

Keiji mỉm cười và gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Trên tay cậu vẫn giữ lấy bó cẩm chướng kia. Với vùng trời sau bình minh sau lưng cậu như một khung nền, Koutarou đã nghĩ cậu trông thật xinh đẹp.

"Cảm ơn anh vì những đóa hoa, Koutarou."



--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro