Ngày thứ hai-dòng đầu tiên: Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2 BokuAkaWeek 2020: Obliviousness



Đại dương trong mắt em xanh thăm thẳm, nắng vàng chiếu vào đôi đồng tử lộng lẫy làm tim gã muốn dậy sóng.

-

Bokuto chẳng thể miêu tả nổi vẻ đẹp lộng lẫy của em. Nếu bắt buộc phải kể, gã sẽ nói tóc em là đêm đen diệu kì, mắt em là đại dương sâu thẳm còn rèm mi cong là nhành liễu xanh khẽ rủ. Gò má em là màu hoa hồng nhất và môi em căng mọng như đương độ xuân thì.

Vây cá mọc dọc theo sống lưng em, dải lụa xanh ngọc nổi trôi trong nước và uốn lượn theo từng cái quẫy đuôi. Phải rồi, đuôi của em, một tuyệt tác của thiên nhiên. Xinh đẹp và mạnh mẽ vô cùng, Bokuto cảm nhận được sức sống đang đập rộn rã dưới lớp da ấy.

Và giọng em! Em hát, cho dù bị mắc trong lưới sắt mà em vẫn hát. Lời đường mật em ca lên lấp lánh như châu ngọc đầy dụ hoặc. Cho dù đám đầu trâu mặt ngựa này đã bịt chặt lỗ tai, chúng vẫn tưởng đâu thần tiên đang giáng trần.

Em hào nhoáng đến thế, Bokuto lại nỡ bỏ mặc em sao? Chúng cột em trên boong tàu, và gã dành cả một đêm đó để ở bên em. Em rơi vào lưới sắt của gã còn Bokuto rơi vào lưới tình của em. Gã cứ nhìn em không rời, đôi đồng tử vàng rực sáng bừng cả đêm đen.

Bokuto muốn thả em đi. Đôi bàn tay em đã khô cả lại vì thiếu nước, vẩy cá chẳng còn lấp loáng và móng vuốt của em cũng lộ rõ hết ra. Gã chợt thấy em áp chúng lên má gã, đôi mắt em đong đầy vẻ u sầu.

"Akaashi", em nói, "tên của em, Akaashi Keiji". Thanh âm của người cá, tinh khiết và lộng lẫy như chính em.

"Bokuto, Bokuto Koutarou", gã đáp lại.

"Kiếp sau...anh có thể đến tìm em không?" Akaashi hỏi mà gã tưởng như em đang cầu xin. Đôi bàn tay gã bọc em vào lòng. Gã cảm nhận được nước mắt em rơi lã chã trên vai gã, những giọt ngấm vào vải khảm lên áo gã một màu trắng ngà lấp lánh. Quả như truyền thuyết, giọt lệ mỹ nhân ngư sẽ hoá thành ngọc trai.

"Quên em đi, sống hết kiếp này cho thật tốt, em gặp lại anh ở một cuộc sống khác, Koutarou."

Và giọng hát của em đưa gã chìm vào giấc ngủ. Khi Bokuto tỉnh lại thì mặt trời đã kịp hun nóng cả mặt biển, đám đồng đội gã làm gì em thì gã cũng thừa biết. Bokuto nhốt mình dưới hầm tàu cả buổi, làm sao gã dám lên boong đối diện với máu và thịt em?

-

Năm nay gã hai mươi tư, vẫn còn trẻ chán. Vậy mà gã lại quyết định ra cái nơi khỉ ho cò gáy này làm việc. Bokuto đẻ ra ở Tokyo nhộn nhịp, nhưng mọi mạch máu trong gã đều gào thét thèm hơi biển. Gã biết đại dương nợ gã thứ gì đó, vậy nên gã đến đây để tìm lại.

Nay gió gào to thật, Bokuto thầm nghĩ. Thôi có còn hơn không, một mình gã ngoài này trông hải đăng cô đơn thấy mẹ, gió làm gã dễ chịu. Bất chợt gã thấy một bóng dáng thật quen mắt bị sóng đánh dạt vào bờ. Bokuto vội lao xuống bãi đá lay người kia dậy.

Đây rồi, mắt xanh như đại dương và tóc huyền dệt từ đêm tối. Em mắc kẹt trong những giấc mơ của Bokuto, kẻ gã kiếm tìm bấy lâu nay. Gã chẳng quen biết em, nhưng gã hiểu trước giờ gã luôn thiếu cái gì. Thật may em đã ở đây.

"Em chẳng nhớ gì cả, lạ thật, nhưng hình như em biết anh. Em biết nụ cười này, bất cứ khi nào em đưa cọ, đôi mắt của anh đều hiện ra..." Em mơ màng thốt lên với gã khi đã được bọc bằng chăn ấm bên trong ngọn hải đăng.

"Anh là Bokuto Koutarou, anh nghĩ chúng ta từng gặp nhau."

"Akaashi Keiji, rất vui được làm quen với anh thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro