Ngày thứ nhất: dòng thứ tư: Tiệm sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1 BokuAkaWeek 2020: Bookstore au


Mùi sách mới luôn làm Akaashi mê mệt, chúng là liều thuốc an thần hiệu quả nhất của em.

Mỗi tuần một lần, em sẽ đến tiệm cà phê sách gần trường để uống một chút gì đó trong lúc thưởng thức từng trang giấy mới mẻ. Em không phải là kiểu người chuộng đồ ngọt, vậy mà nụ cười của anh chủ tiệm lại làm em thấy như đường mật tan trong miệng.

-

Akaashi tự cho rằng cuộc sống của mình rất nhàm chán. Mỗi ngày em chỉ lên lớp học, hết buổi lại quay về nhà. Một chuỗi dài vô tận lặp lại những điều như thế.

Rồi một hôm em bước đến tiệm sách ấy và tìm được một vì tinh tú.

-

Bokuto là một ánh hào quang, cách anh nói, cách anh cười, tất cả đều lộng lẫy vô cùng. Chúng khiến em mê muội đến nghiện. Từ việc ghé qua vài ba buổi một tháng, tuần nào anh cũng gặp Akaashi mỗi thứ tư và thứ bảy.

Sự hiện diện của Akaashi thường xuyên đến mức anh luôn đặt dòng note "đã đặt chỗ" tại vị trí em hay ngồi để dành riêng cho mắt xanh. Trước giờ em đến, Bokuto sẽ lựa một cuốn sách mới toanh cho em và để nó ngay ngắn trên bàn cùng một cốc latte vẽ vài hình thù xinh xắn. Anh nói em không nên uống mãi thứ đắng ngắt kia nữa, rằng Akaashi nên thử gì đó ngọt ngào hơn. Ôi trời, anh đâu biết màu vàng mắt anh còn ngọt hơn cả kẹo đường kia.

-

Họ thường dành khá nhiều thời gian để tán dóc. Hoặc là Bokuto dừng lại ở bàn em ngồi, hoặc là Akaashi đứng cạnh anh bên quầy pha chế. Có những ngày em rời đi với bài tập còn nguyên và những trang sách mới tinh chưa kịp mở. Akaashi quên rằng em đến đây để đọc sách chứ chẳng phải là rơi vào lưới tình anh chàng chủ tiệm.

Em còn không nhận ra có những khi mình cười ngây ngốc vì nhớ lại ánh nhìn của anh. Hay cả những lần em vô thức viết đầy tên anh xuống trang giấy nháp thay vì chuẩn bị cho mấy bài tiểu luận. Akaashi tương tư anh mất rồi.

Mắt xanh thích anh đến nỗi em có hẳn một giá để riêng cho những cuốn em mua từ tiệm của anh. Vào một chiều mưa thế này, em chỉ muốn cuộn trong chăn và đọc lại những trang giấy đó. Chỉ là hôm nay em có hơi bất cẩn, Akaashi lỡ vấp chân vào giá, tay em bấu vào kệ sách kéo theo một vài cuốn rơi xuống. Tóc đen chẳng có thì giờ mà xuýt xoa. Bìa sách rời tuột ra và em thấy một dòng chữ được giấu trong đó.

"Anh thích Akaashi"

Không phải một, mà những quyển dưới sàn đều có. Em vội lật từng cuốn một trên giá ra để kiểm tra. Chỉ trừ cuốn sách đầu tiên em mua, còn lại mọi chiếc bìa đều có một dòng như vậy. Đôi khi bên cạnh chúng còn có thêm một hình vẽ nho nhỏ nữa. Akaashi nhận ra đó là anh, con cú sừng béo múp này không phải Bokuto thì còn là ai được nữa.

Vậy là em vội chạy vào tủ quần áo thay một bộ đồ khác, lại hối hả lục ra đôi giày cao cổ rồi vớ đại một chiếc ô. Tiệm sách chỉ cách chỗ em một ga tàu nhưng mắt xanh quyết định sẽ chạy bộ đến đó, em chẳng đợi nổi một chuyến tiếp. Em biết đường mà, biết quá rõ, bởi có những ngày anh đi bộ cùng em về đến tận nhà kia.

Akaashi lướt qua từng đoàn người hối hả, em chạy như bay giữa cái tấp nập và vội vàng của Tokyo. Thời gian ở đây luôn trôi vùn vụt, vậy mà giờ tóc đen tưởng như chúng đã ngừng lại, đến mức em nghe được cả tiếng tim mình đang đập.

Em nhào vào trong tiệm, gấu quần còn ẩm và chiếc ô thì sũng nước mưa. Bokuto quay lại nhìn em, Akaashi vẫn còn đang thở gấp. Chẳng có một lời chào, em chỉ nhào đến ôm anh.

"Em cũng thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro