Quên em đi...làm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm....dạo này tui cố gắng làm một chap thật dài , nên tui sẽ đăng những chap ngắn để mọi người không phải đợi đương nhiên lời văn nó sẽ hơi vụng nên là mọi người thông cảm nhé :')

——————————————————————————————————————————

Tôi ngồi trong phòng tập , cặm cụi làm việc của mình vì tôi là người xuống sớm nhất nên giờ trong phòng tập chỉ có mình thôi và những tiếng thở dài , đúng lúc đó chợt có người bước vào tôi quay ra đằng sau nhìn , là Akaashi

Akaashi liền bước đến cạnh tôi để hỏi chuyện

"Có chuyện gì vậy Bokuto-San"

Tôi bĩu môi

"Mai sinh nhật Y/n mà anh không biết tặng gì cả nên anh đang soạn ra một danh sách để xem em ấy thích gì"

"Bokuto-sa..."

"A ! Tặng bánh kem nhỉ em ấy thích vị socola nhất"

Akaashi im lặng cúi đầu nghe tôi kể về sở thích của em như nấu ăn , chơi với tóc của tôi , xoa đầu tôi, trà sữa , những đồ do tôi làm , vẽ , mấy thứ dễ thương và bla bla bla , rồi bỗng có một bàn tay của ai đó đặt tay lên vai tôi.

Tôi quay đầu lại là Konoha cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu

"Có chuyện gì hả Konoha?" Tôi cười

"Chát"

Konoha không ngần ngại mà tát tôi một cái

"Cậu đang là..."

"Tỉnh lại đi Bokuto koutarou, em ấy đã mất được 1 năm rồi"

Tôi như chết lặng

Đúng rồi , em đã rời xa tôi rồi , tại sao tôi lại quên chứ?

Tôi cúi mặt xuống , không dám đối diện với sự thật

"Trước khi đi em ấy đã nói với cậu như nào ?"
.
.
.
"Xin hãy...quên em đi , làm ơn đấy koutarou "

——————————————————————————————————————————
D: 5/8/2021
W: 300

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro