Tình yêu...đáng sợ thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà trong 1 tháng nữa sẽ là chú rể của bạn tên là Bokuto koutarou , bạn và anh ấy là bạn từ nhỏ , anh ấy không hoàn hảo , tính cách trẻ con , đôi lúc làm người khác bực mình nhưng bạn vẫn chọn anh bởi vì anh làm anh làm bạn nhớ đến một người con trai mà bạn đã yêu say đắm từ hồi học cấp 2, "người đó" trao cho bạn một cái cảm giác mà không ai có thể có thể làm được , đúng vậy bạn chỉ coi người đúng trước mặt là người thay thế vì "người đó" và bạn đã mất liên lạc khi cả hai bạn lên cấp 3 và cũng một phần là vì bố mẹ bạn thích anh.

"Y/n, em biết không? Anh yêu em nhất luôn đóoooo"

Ngày nào anh cũng vậy ,cứ khi nào thấy bạn là anh sẽ nhào đến ôm bạn và trao cho bạn những lời yêu thương

"Nên biết vị trí của mình đi Bokuto, anh chẳng giống anh ấy tý nào" bạn đẩy anh ra nói

Bạn cảm thấy những lời nói này là hoàn toàn vô hại với những người vô tư như anh đúng không? Tất nhiên là không rồi ? Anh cũng cảm thấy tổn thương khi ngày nào cũng phải nghe những lời này chứ , nhưng vì yêu bạn nên anh có thể chịu đựng được hết

"Aizzzzz lại thất bại rồi " anh ôm đầu tỏ thái độ thất vọng

Bạn vẫn giữ cái gương mặt lạnh nhạt đó , đóng quyển sách đang đọc lại và đi vào phòng một cách vô tình

Sau khi bạn đi , anh gương mặt có chút gượm buồn đứng dậy nhấc máy lên gọi cho ai đó

"Alo, Tôi Bokuto đây cậu cuối tuần này cậu rảnh không?"
.
.
.
.
.
.
"Heh?? Sao em phải đi cùng anh chứ ??" Bạn than thở

"Anh đã bảo là sẽ cho em gặp một người bạn mà anh mới tìm được gần đây mà" anh cười cầm tay bạn kéo đi

"Nào bỏ tay em ra" bạn chạy theo để không bị ngã

"Đến nơi rồi" anh buông tay bạn ra

"Đã nói là...heh?"bạn ngạc nhiên trước mặt bạn là "người đó"

"Chào cậu Y/n...lâu rồi không gặp" anh ta gãi đầu

"Như...nhưng làm sao mà...?" Bạn quay sang nhìn anh

"Hì , bất ngờ không ? Vài ngày nữa sinh nhật em rồi mà coi như đây là quà của anh dàng tặng em nhé" anh cười

Nhưng nụ cười này...

"Bokuto thế còn..."

"À chuyện lễ cưới á , anh huỷ rồi~"
Anh vừa nói vừa huýt sáo quay đi

"Tại sao anh lại làm vậy chứ Bokuto?" Bạn nhìn anh

"Anh cũng không biết nữa, anh cảm thấy rất khó chịu khi mà em lạnh nhạt với anh , và anb làm vậy chỉ vì anh muốn nhìn thấy nụ cười của em, hì" anh quay mặt lại nở một nụ cười

"Bokuto..."

"Thôi , chúc em hạnh phúc nhé , anh rủ akaashi đi ăn kem đây~" anh vẫy tay và chạy đi

Khi anh chạy đi cũng chính là là lúc nước mắt bạn rơi khi cuối cùng bạn cũng có thể gặp được "người đó" trong từng ấy năm , bạn và "người đó" trao nhau nụ hôn dưới gốc cây trong công viên dưới cái lạnh của mùa đông , bạn rất hạnh phúc

Nhưng bạn đâu có biết rằng kể từ lúc anh quay đi cũng chính là lúc anh cảm thấy hối hận nhất , anh muốn là người ôm bạn và trao bạn sự hạnh phúc mà bạn muốn , anh chấp nhận việc bị coi là người thay thế bởi vì anh yêu bạn , anh sắp điên rồi , chạy đến nhà akaashi mà gục mặt khóc như một đứa trẻ đáng thương vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời vậy , Akaashi cậu ta hiểu Anh đã đau khổ đến mức nào khi quyết định buông bỏ người mình thương để trao cô ấy cho một người tốt hơn , anh không trách Y/n cũng không trách cả cậu bạn kia mà anh đang trách bản thân mình. Akaashi nhìn con người vẫn đang khóc kia mà thở dài

"tình yêu...đáng sợ thật..."

——————————————————————————————————————————
D :6/8/2021
W: 720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro