kết thúc trại hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày tập luyện gian nan thì cuối cùng trại hè cũng đã kết thúc với bữa tiệc thịt nướng hoành tráng. Cả đội vác xác về Tokyo để chuẩn bị cho giải liên trường sắp tới.

Về tới Tokyo thì cả Bokuto và Yn quyết định sẽ giữ kín chuyện yêu nhau. Định rằng nếu Bokuto thắng giải toàn quốc sẽ công khai cho cả cái thành phố này biết rằng cả hai yêu nhau.


Quả đúng như những gì Yn dự tính. Sau khi cô tham gia vào ban quản lý câu lạc bộ bóng chuyền, kha khá những tin đồn ác ý nhắm thẳng vào cô. Đa số đều nói cô lẳng lơ, dụ dỗ đàn ông,...Đặc biệt là với Bokuto, khi cô đi với anh là y như rằng sẽ có đến 2 hoặc 3 tin nhắn chờ gửi đến với những từ ngữ miệt thị cô trong một ngày.

Cô chỉ tâm sự chuyện này với Yukie và Kaori vì cô biết cả hai đều rất đáng tin tưởng. Nếu nói cho Bokuto biết thì anh sẽ làm ầm ỉ cả cái trường này, có khi lật tung cả cái hội học sinh để tìm được thủ phạm. Trong anh bình thường rất vui vẻ và hoà đồng. Nhưng khi tức giận thì không ai có thể cản bước được anh.

p/s : đọc lái từ khó hiểu

Tiếng chuông reng, ai cũng vươn vai mệt mỏi sau ba tiết học căng thẳng.

" Yn chan!"

Bokuto đúng như lời đã nói, anh đứng trước cửa lớp đợi Yn cùng đi ăn sáng. Cô cũng nhanh chóng bước ra khỏi lớp để đi cùng anh xuống căn tin. Trong lớp mọi người đều nhìn theo rồi soi mói, đặc biệt là một vài thành phần thích kiếm chuyện.

" Má nó nữa kìa, nhỏ đó lại đi với tiền bối năm trên."

" Mà hôm nay tiền bối đến tìm nó mà, tao nghĩ chắc có khi..."

" Mày điên hả, Bokuto san đời nào để ý đến con nhỏ đó? Nó nghĩ được bọn con trai để ý rồi hóng hách thái độ. Nó mà không đi với Yukie thì tao đã cho nó toi rồi."

Ở Fukurodani, học sinh năm hai không ai là không biết đến Daniko. Nhỏ nổi tiếng vì xấu tính nhất nhì cái trường này, hay đặt điều nói xấu người khác. Chấn động nhất trường chắc có lẽ là vụ nhỏ Daniko này dám động đến Yukie, tất nhiên là sau đó Yukie đã giáo huấn cho nhỏ một trận nhớ đời.

Dạo gần đây thì nhỏ có để ý đến anh đội trưởng đội bóng chuyền, mà ai chả biết việc anh này rất thân với Yn. Những tin đồn nhảm mấy nay của Yn đều do nhỏ này mà ra. Yukie cũng mập mờ đoán được là ai vì năm ngoái chị cũng bị y chang.

____

" Yn chan~ em ăn gì anh mua cho nè."

Bokuto khoác vai Yn rồi nhẹ nhàng hỏi cô, anh cũng nhất quyết giữ khư khư Yn bên mình mặc cho khi nãy cả Yukie và Kaori đã cố gắng lôi kéo cô theo.

" Bánh mì với sữa dâu."

Yn cũng ngoan ngoãn trả lời, anh cưng cô lắm cơ. Từ khi quen nhau đến hiện tại, dù cho không được thể hiện quá lố nhưng thật sự anh muốn đè cô ra mà hôn chụt chụt lên hai má.

" Em kiếm bàn ngồi, đợi anh mua xong nha." Nói rồi anh chen chúc vào đám người đang vật lộn với cuộc sống.

Yn cũng đi xung quanh kiếm bàn trống, tìm được vị trí hợp lý. Cô ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra lướt trong thời gian đợi anh.

Bỗng.

" Ah! Yn cùng lớp mình này. Yn cho Daniko ngồi cùng được không?"

Chưa kịp để cô trả lời, nhỏ đã ngồi xuống cùng đám bạn của nó. Yn biết nhỏ tới để kiếm chuyện với mình nên cũng không muốn nói nhiều, định rằng sẽ đứng dậy kiếm bàn khác thì nhỏ kéo tay cô lại.

" Đi đâu đó? Bộ ngồi với tụi này bất tiện lắm hả?"

Yn chỉ gạt tay Daniko đi rồi nhìn nhỏ nói.

" Bộ tao với mày thân tới ngồi ăn cùng nhau hả?"

Trông nhỏ tức lắm, ai trong căn tin cũng chú ý đến chổ này vì không khí căng thẳng vừa rồi. Không biết nên nói gì tiếp theo, nhỏ liền lôi Bokuto vào câu chuyện của mình.

" À mà Bokuto san có người yêu rồi, mày cũng biết điều. Đừng có bám theo anh ấy nữa, phiền mối quan hệ của người ta đó." Nhỏ hếch mặt lên trời mà nói với giọng mỉa mai.

Nói xong, cảm đám bạn nhỏ đều cười ồ lên. Tay thì không ngừng chỉ trỏ, mắt thì nhìn Yn với sự khinh bỉ. Yn cũng không vừa, khoanh tay lại rồi nhìn nhỏ Daniko nói.

" Bokuto san có người yêu rồi thì mày cũng bớt nhắn tin làm phiền anh ấy đi chứ Daniko? Người yêu Bokuto bảo là rất phiền đó. Anh ấy đã không trả lời thì biết điều mà rút lui đi? Còn ở đó mà nhắn mãi, mày biết mày không có cửa mà?"

Cả căn tin đều bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Yn, biết nhỏ Daniko này nổi tiếng do xấu tính rồi. Giờ biết thêm tin nhỏ này còn mặt dày nữa thì quả thật là chấn động cả trường.

Bị Yn làm cho nhục mặt trước cả trường, nhỏ đứng dậy đôi co với cô.

" Như thế vẫn còn đỡ hơn mày, mày nghĩ cả trường này không biết việc mày bám đuôi theo Bokuto san hả? Lại còn xin làm quản lý của câu lạc bộ."

Yn chỉ cười nhếch mép, nhỏ này kiếm chuyện nhằm người rồi.

" Bộ mày không biết tao với Bokuto là hàng xóm hả? Bố mày đi học chung cũng bàn ra bàn vô, tao đây tham gia làm quản lý câu lạc bộ vì chị Yukie và Kaori đều năm ba cả rồi. Mày nghĩ tao thích làm quản lý lắm hả?"

Nhỏ định phản bác lại Yn thì đã bị cô chặn họng.

" Mà nếu tao có thích Bokuto san thì sao chứ? Bộ nhìn tao thế này không xứng với anh ấy hả? Còn cái mặt mày nữa, mày làm như tao không biết mày là người viết mấy cái confession bôi nhọ tao vậy á. Tao cảnh cáo mày lần này là lần cuối, mày còn đụng tới tao thì mày đừng trách sao bàn tay xinh đẹp này sẽ tặng mày vài cú tát."

Bị nói cho một tràn, Daniko chỉ biết bất động mà nghe cô nói. Nhìn mặt nhỏ tức đỏ cả mặt là hiểu nhỏ quê tới mức nào. Yn lại còn doạ đánh nó, không để bản thân chịu thiệt như vậy. Đợi khi cô quay đầu đi, nhỏ liền chạy tới túm tóc của cô.

" Cái con điên này!" Yn bất ngờ trước hành động của con nhỏ như chó dại này.

Cả căn tin như đàn ong vỡ tổ, ai nấy đều xúm tới hóng. Yn cũng không vừa, cô quay người lại đấm cho nhỏ một đấm làm nhỏ ngã ra đất. Nhỏ thì như bị điên, cứ sấn tới cố đánh Yn thì ở đâu Konoha chen ngang dừng hành động của nhỏ lại.

" Gì đây trời?! Yn?! Nhỏ này kiếm chuyện với em nữa hả." Konoha hoảng hốt nói.

Phía khác, Yukie và Kaori biết chuyện cũng chạy đến bên cạnh Yn.

" Má?! Thằng Bokuto đâu mà để em ở đây một mình vậy?!"

Kaori lo lắng, vuốt lại tóc cho Yn. Yukie thì nhìn nhỏ Daniko, chị ngứa tay lắm rồi. Quay lại nhìn vết đỏ trên mặt Yn, Yukie biết ngay là do con nhỏ đó động chạm tới kho báu của chị.

Nhỏ cũng được đám bạn nó giữ lại, nếu không chắc giờ cả Yukie và Kaori đã tẩn nhỏ một trận. Akaashi và những người khác cũng đã ở ngay bên cạnh Yn, vì cái đám người khổng lồ này đứng xung quanh cô nên chẳng ai dám ngó vào cả. Lúc này Bokuto cũng chạy đến.

" E-em bị sao vậy Yn?!"

Vẻ mặt lo lắng của Bokuto làm mọi người khá bất ngờ. Bởi họ quen với gương mặt lúc nào cũng tươi cười tích cực mỗi ngày rồi.

" Đau..." Yn chỉ vào vệt đỏ trên mặt.

Anh xem vết thương trên khuôn mặt mà hàng ngày anh đều trân quý, từ lo lắng thành tức giận. Anh ôm eo kéo cô vào người rồi nhẹ nhàng hôn lên má.

Ở gần đó.

" Ê ê ê quát đờ phắc?! Ê tao có bỏ lỡ vụ gì không bây?!"

Konoha nhóm người nhìn về chổ Bokuto đang giữ Yn sát bên mình. Mà đâu chỉ riêng cậu bất ngờ, cả Akaashi, Yukie, Kaori. Người thân thiết nhất với cả hai còn bất ngờ hơn cả.

" Ê vậy là sao mày...Akaashi, em biết gì không." Yukie nhếch vai Akaashi.

" À..ưm chắc cả hai đã quen nhau mà không thông báo cho mọi người biết." Akaashi lắc đầu.

" Tao biết ngay mà, từ hôm trại tập huấn là tao biết hai đứa đó có bí mật. Hôm trước tao thấy chúng nó ôm nhau ở kho thể dục rồi." Kaori nghi ngờ nói.

Cả đám nghe thấy thế liền quay sang hóng chuyện. Bỗng giọng của Bokuto cất lên, giọng điệu trầm trọng đến đáng ngờ.

" Đừng ai đụng đến Yn, nếu không thì tự biết số phận đi. Hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối, tôi sẽ bỏ qua. Lần sau thì không chắc."

Anh chỉ để lại một cái liếc sắc lẹm rồi dìu Yn vào phòng y tế.

Chỉ cần vài câu nói thôi cũng đã khiến cả căn tin như bùng nổ.

" Đạ mú thấy chưa! tao bảo biết ngay cả hai đang quen nhau mà!"

" Tiền bối nói câu đó thôi mà tao tưởng đâu hôm nay là ngày tàn của con nhỏ kia rồi chứ hahaha! Tao mà là nó chắc tao sợ quéo người mất."

" Vậy người yêu của Bokuto là Yn hả??! Ý là đẹp đôi đó nhưng tao chưa ngờ đến luôn á!"

....

Bokuto đưa Yn lên phòng y tế rồi nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho cô.

" Con nhỏ đó làm trầy mặt của em rồi..ais chết tiệt."

Anh nhìn gương mặt đó mà không ngừng than trách.

" Thì tại người yêu em đẹp trai quá, nhiều người đấu đá nên em phải vậy thôi."

Yn nhẹ nhàng xoa đầu để trấn an Bokuto lại, anh cũng dụi đầu vào người của cô. Nhớ lắm vì đã mấy hôm rồi chưa được ôm như thế này.

" Dù sao thì chắc ai cũng biết anh và em quen nhau rồi, giờ anh là của riêng mình em thôi đó."

Anh ngước lên, hôn lên đôi môi anh hằng nhung nhớ. Day dứt rời đi ngay lập tức vì đây không phải là nhà.

Ở phía ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, Konoha mở cửa ra cùng với cả một binh đoàn nhiều chuyện.

" Sao đây sao đây! Giải thích với tụi này sao đây!"

Konoha chề môi trách cứ vì hai người đã giấu cả bọn. Nói vậy thôi chứ cả đội đều nghĩ sớm muộn gì Yn và Bokuto cũng sẽ quen nhau thôi.

Còn về phía Bokuto, mặt anh đơ ra luôn khi nhớ về những hành động và lời nói vừa nãy.

" HAHAHA! Thì ra là Bokuto nhà mình cũng ngầu quá trời đó chứ HAHAHA!"

Komi cứ cười miết, Bokuto thì đỏ mặt vì Akaashi và Yukie cứ diễn tả lại dáng vẻ của anh khi nãy.

" Dù sao cũng tốt, tao thấy hai đứa bây vờn nhau mãi cũng mệt mỏi lắm cơ."

Konoha vỗ vai anh.

" Trăm năm hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro