grow up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi mới đến nơi trại hè sẽ diễn ra, mọi người ai nấy đều bận rộn với mớ đồ. Tất nhiên là phòng nữ và nam tách biệt hoàn toàn với nhau. Khổ nỗi là phòng nữ tận bên dãy B (2) lầu ba, còn nam là dãy A (1) lầu một. Mỗi lần đi sang đưa đồ hay đến sân tập đều vật vả cả ra.

Khoảng 30p sau, tất cả đều tập trung đông đủ. Mọi người bắt đầu khởi động, Yn vẫn vị trí cũ. Cô sẽ giám sát và ghi chép về các trận đấu. Trận đầu tiên của Fukurodani sẽ đấu với Shinzen.

" MỤC TIÊU LÀ KHÔNG BỊ PHẠT."

Bokuto làm cho bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cả đội ai nấy đều đồng tình mà đập tay với nhau. Trận đấu được diễn ra.

Tiếng giày lê trên sàn gỗ, tiếng thở, tiếng đập bóng, mọi thứ mà Bokuto làm đều toát lên vẻ của một người " đáng sợ " trong bóng chuyền.

BMP!

Cú đập chéo đẹp mắt của Bokuto khiến mọi người đều phải chú ý.

" HEY HEY HEY! QUÁ ĐẲNG CẤP!"

Anh ăn mừng với các thành viên khác trong đội, không quên kèm theo nụ cười với bạn quản lý nhỏ đang quan sát trận đấu. Một hai rồi năm trận đã trải qua, thoáng chốc mà đã tới buổi chiều. Các trận đấu cũng đã hoàn thành, đây là lúc mọi người tập trung ở căn tin để ăn cơm tối.

" Aiss đi tắm đi Bokuto san!"

Yn vỗ bốp bốp vào người Bokuto khi anh có ý định khoác vai cô với quả áo ướt sũng ấy. Cú con cũng nghe lời liền rủ Akaashi và Kuroo đi tắm chung. Bọn con trai đúng là làm gì cũng làm được.

Còn về phía Yn, cô phụ các quản lý khác chuẩn bị cơm tối lẫn các phần ăn nhẹ. Vì là lần đầu đến đây nên cô còn hơi bỡ ngỡ, nay sao vẫn còn có các chị quản lý thân thiện giúp đỡ.

" Đi ăn~ đi ăn cơm nào~ ăn cơm thật ngon thật no."

Bokuto tắm xong liền chạy xuống căn tin lấy phần cơm của mình, vẫn là quả áo chăm ngôn chủ công bất diệt của anh.

Ăn xong không có việc gì làm nên lại rủ Kuroo với Akaashi đi tập bóng cùng. Trên đường gặp Lev và Tsukki nên vác cả hai đứa theo luyện tập luôn. Yn thì đợi mọi người ăn xong, cô cùng đội quản lý mới bắt đầu ăn.

Bokuto không biết từ khi nào mà anh bắt đầu thông báo cho cô biết về hoạt động hằng ngày của mình. Hoàn thành hết thảy công việc, cô bắt đầu đi tham thú xung quanh trường. Đi dọc hành lang tối đen như mực, tiếng đập bóng lẫn tiếng hò hét của các đội đang luyện tập cũng khiến cô đỡ sợ phần nào.

Bỗng, cô chú ý đến phòng hoá học. Ánh đèn cứ chớp tắt chớp tắt liên tục, cô tò mò đi vào phòng học để kiểm tra thì tiếng bước chân trên hành lang vang vọng khiến cô chú ý đến. Nhưng khi cô quay người thì chẳng có ai đằng sau. Càng ngày tiếng bước chân càng gần, cô sợ hãi chỉ biết đứng chôn chân ở bên hông của lớp. Đèn vụt tắt, cô sợ hãi ngồi sụp xuống đất.

" Yn chan..?"

Giọng nói quen thuộc cất lên, Bokuto đang ngồi sau lưng cô. Anh dựa vào tường mà thở dốc.

" Em đứng đó anh tưởng ai, làm anh sợ hết hồn."

Lần này lại có tiếng bước chân, có vẻ rất gấp gáp. Bokuto kéo Yn về gần phía mình để không bị phát hiện.

" Mắc quá mắc quá!"

Nghe giọng chắc có vẻ là Hinata.

" Giờ ai phát hiện cả hai ở đây thì hơi khó xử đó."

Bokuto thì thầm vào tai Yn. Bây giờ anh đang ngồi dựa vào tường, còn cô thì dựa vào người anh. Tay Bokuto vòng qua eo để nép người cô về phía anh để tránh người ngoài phát hiện. Khỏi nói cũng biết, tai cô đỏ ửng cả lên, cô cũng không dám thở mạnh hay nhúc nhích gì.

" Hình như đi rồi."

Bokuto thở phào nhẹ nhõm, tưởng anh sẽ buông cô ra nhưng không. Anh kê cằm vào hõm cổ của cô, hơi thở trông có vẻ mệt mỏi lắm.

" Anh phải làm sao đây..."

Yn quay người lại, Bokuto biến thành trạng thái cú con low mood rồi. Mới tập xong nên người anh vẫn còn mồ hôi, tóc ướt nên cũng xẹp xuống. Mặt anh lại mếu máo như muốn than thở gì đó.

" Sao thế? hửm?"

Cô nhẹ nhàng hỏi anh nhưng anh không trả lời, chỉ chầm chậm dụi đầu vào cổ cô thêm lần nữa. Vài giây sau thì anh thì thầm nói.

" Hôm nay anh tệ thật nhỉ Yn chan."

" Bokuto rất giỏi mà, anh đã ghi được 75 điểm trong 5 trận đó."

Yn vuốt ve mái tóc của Bokuto như để an ủi anh. Lạ thật, nếu là người khác thì một cú tát là quá bình thường. Nhưng đây là Bokuto, hôm nay anh có vẻ đã rất mệt mỏi rồi.

Nghe thế Bokuto liền ngước lên, ánh mắt cả hai chạm nhau. Yn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh và anh cũng thế. Không khí có chút mùi mẫn, Bokuto chuyển hướng từ ánh mắt sang đến đôi môi đang hờ hững như thể đang đợi anh chiếm lấy của cô.

" Anh có thể không? Ở đây?" Bokuto để Yn ngồi lên người mình, một tay ôm eo cô, một tay chỉ vào đôi môi ấy.

Yn chỉ vừa gật đầu thì anh đã tham lam hôn lấy đôi môi kia. Anh bắt đầu thật nhẹ nhàng, chỉ để môi chạm môi, rồi từ từ chuyển sang ngậm nhắm đôi môi ngọt ào ấy. Cô cũng tận hưởng giây phút như thể mất hết lý trí, mặc cho anh làm gì mình.

" Em mới tắm hửm?"

Anh mê mẫn mùi hương của cô, di môi khắp cổ rồi lại về vị trí ban đầu. Nụ hôn bắt đầu trở nên ướt át hơn, môi lưỡi hoà làm một. Cảm giác hưng phấn đến lạ thường.

" Ư-ưm~"

Anh chỉ dừng lại khi cả hai đã không còn thở ra hơi nữa, nhận thức được những gì vừa mới làm. Bokuto bối rối.

" A-anh xin lỗi, em...em đừng giận. Do hôm nay anh có cảm giác khá tệ nên mới..."

Anh ấp úng giải thích nhưng vẫn không buông bàn tay đang giữ chặt lấy phần hông của cô.

" Không sao đâu..."

Khoảng lặng sau nụ hôn, cả hai ai cũng ngại ngùng. Mập mờ nhận thức được tình cảm của đối phương nhưng vẫn không dám thổ lộ. Một phần cũng do không thể chắc chắn được vì nhỡ đâu chỉ là hành động bốc đồng của người đối diện.

" Một lần nữa được không?"

Yn là người đưa ra lời đề nghị, điều này khiến Bokuto khá bất ngờ nhưng sau đó vẫn đắm chìm vào nụ hôn chết tiệt ấy. Tiếng môi chạm môi tạo ra âm thanh khiến người khác nghe cũng phải ngại ngùng. Nhưng cả hai đều rất tận hưởng, bàn tay hư hỏng của Bokuto cứ quậy phá mà luồng lách khắp nơi trên cơ thể Yn. Mãi đến vài phút sau, cả hai mới lưu luyến tách nhau ra.

" Tuyệt nhỉ?"

Yn cười mỉm nhìn Bokuto đang che mặt vì xấu hồ.

" Đ-đúng vậy."

" Hôn nhau như thế rồi, chắc vẫn làm bạn được mà Bokuto ha?"

Yn nhấc cầm của Bokuto lên, ánh mắt có thề lộ rõ bản chất con người bên trong của Yn.

" Bạo quá." Bokuto nghĩ thầm.

" Mình có thể tiến xa hơn nữa sao..?" Bokuto nhìn Yn, anh đang rất mong muốn câu trả lời.

" Tất nhiên là có thể...em không rảnh để bận tâm đến người em không thích. Cũng không rảnh để ở đây lén lút với người em không yêu."

Nói xong, cô nhẹn nhàng đặt tay lên cơ ngực rắn chắc ấy. Điều cô luôn mong muốn được chạm vào.

" Chúng ta có thể đúng chứ, làm người yêu."

" Đúng vậy."

" Vậy em có muốn yêu một người như anh không."

" Dĩ nhiên."

Bokuto nghe được câu trả lời như mong muốn liền ôm chặt Yn vào lòng, điều anh lo sợ từ trước đến giờ chỉ là nếu anh tỏ tình. Đến ngay cả làm bạn cũng sẽ rất khó khăn đối với anh. Nhưng giờ thì ổn rồi, sau cái đêm lén lút ấy. Cả hai chính thức thuộc quyền sở hữu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro