trại hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 AM

Trại hè năm nay có thêm cả Karasuno tham gia, Bokuto rất hào hứng với đòn tấn công nhanh của bộ đôi kì dị bên ấy. Anh cứ hào hứng kể về trại hè mà Yn không thể đi được vì chưa tham gia câu lạc bộ.

Trông anh hào hứng thấy rõ, giải liên trường rồi tới giải mùa xuân. Không thể phủ nhận được rằng Fukurodani quả thật là một đội rất mạnh.

__

" Yn! Bokuto đến rồi kìa con gái."

Yn bật dậy ngay lập tức vì sự bất ngờ này, ngó lên đồng hồ chỉ vừa mới 7 giờ kém. Vì cả hai ở chung khu nên Bokuto thường sang nhà xin bác gái cho Yn đi chơi cùng. Nhà Yn cũng thường xuyên mang đồ sang cho gia đình Bokuto nên có thể nói là cả hai bên khá thân thiết.

" M-mẹ kêu bokuto san đợi con một xíu!"

Cô đứng dậy chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để thay đồ, chải chuốc lại bản thân một chút rồi mới dám xuống nhà. Đập vào mắt cô là cảnh Bokuto đang đàm đạo về bóng chuyền cùng với bố của Yn. Cũng không mấy là lạ khi bố Yn là một fan bóng chuyền nhật chính hiệu.

" Yn chan! dậy trễ quá vậy. Lại đây ăn sáng nè."

Anh vẫy tay kêu Yn lại bàn ăn. Cô cũng đi đến rồi ngồi xuống cạnh Bokuto.

" Khoan, sao anh ở đây?"

Yn khó hiểu nhìn Bokuto rồi quay sang nhìn bố của mình.

" Bố mày kêu nó sang đấy, vận động viên phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mới có sức tập luyện."

Bố của Yn là giám đốc của cả một viện nghiên cứu dinh dưỡng nên khá rành về bữa ăn của các vận động viên. Vả lại, do gia đình Bokuto thường xuyên đi công tác xa nên không mấy khi chăm sóc đầy đủ cho anh. Nghe con gái tâm sự với mẹ rằng rất thích Bokuto vì anh chơi bóng rất giỏi, bố Yn nhen nhóm ý định rèn luyện vận động viên từ thuở còn thơ. Biết đâu lại vớ được anh con rể là vận động viên quốc gia.

" Mua cho ảnh hẳn một cái chén riêng đáng yêu thế này, con gái thì sài cái chén cũ xì. Không biết ai là con ruột luôn."

Yn chề môi khi thấy cả bố lẫn mẹ đều rất quý Bokuto, còn ưu ái mua thêm một cái ghế lẫn chén đũa muỗng cho anh.

" Mua vậy mốt có về đây ở mẹ đỡ phải mua."

Mẹ Yn nhìn hai đứa con trước mặt mình mà thầm mỉm cười, nhìn hai đứa đáng yêu lắm.

" Mẹ nói gì dạ?!"

Yn đỏ mặt tía tai trước câu nói đùa của mẹ cô, biết vậy khỏi tâm sự với mẹ về người mình thích cho rồi.

" Lớn rồi còn mè nheo với bố mẹ nữa hả nhóc con."

Bokuto vừa nói vừa nhéo má của Yn, từ khi vào làm quản lý câu lạc bộ. Tần suất bố mời Bokuto sang nhà ăn cơm tăng đột biến, có hôm cả anh và bố còn đi chạy bộ cùng , hôm thì bố còn vác cả anh lên viện nghiên cứu. Đỉnh điểm là khi cả hai đặt vé máy bay cùng nhau đi Kyoto xem bóng chuyền vào tuần trước.

" Đồ đáng ghét! đụng vào em nữa em đá đít anh ra khỏi nhà bây giờ."

" Sao sao sao, ở đây có bố Sasaki bảo kê anh rồi liu liu."

Yn cứ vờn qua vờn lại với Bokuto như thế cho đến khi mẹ Yn mang nồi súp khổng lồ ra chiêu đãi cả nhà bữa sáng.

Ánh mắt lấp lánh của hai bạn trẻ cứ dáng vào tô súp với nào là bào ngư, cua, tôm, đông trùng hạ thảo.

" Woah!! Mẹ Sasaki nấu mấy món đỉnh cao thiệt đó nha!"

Được khen nên mẹ Yn cười không ngớt.

" Mẹ đặt biệt chuẩn bị để bồi bổ cho Koutarou đó nha."

" Thì ra là bồi bổ cho Koutarou cơ đấy."

" Koutarou đã dậy sớm chuẩn bị cơm nắm cho Yn đây này."

Mẹ Yn nói xong liền lấy ở bếp ra một dĩa cơm nắm rất đáng yêu. Lại còn là do chính Bokuto làm cho cô nữa.

" Koutarou dậy sớm sang đây để phụ mẹ đó, còn con thì nướng đến tận giờ này. Sướng quá còn gì nhở."

Yn chỉ biết đỏ mặt rồi cầm cục cơm nắm lên ăn, mẹ Yn thì múc cho mỗi người một chén súp nóng hổi. Vừa ăn, cả gia đình vừa nói chuyện về chuyến đi đến Saitama sắp tới của cả hai đứa. Bố Yn quyết định sẽ chở hai đứa đến Fukurodani để lên xe đến Saitama.

Cả nhà đều đã ăn xong, mẹ Yn xếp chén vào máy rửa còn Yn thì lên soạn lại đồ lần cuối rồi xa xe. Thời gian này, bố Yn đã tâm sự mỏng với Bokuto về con gái mình.

" Con biết con bé nhà bố thích con mà đúng không."

Bokuto ngồi trên ghế sofa cùng bố Sasaki, hôm nay bác trai có vẻ khá nghiêm túc.

" Vâng ạ."

" Bố thì rất quý con, con có tình cảm với con gái bố không thì điều đó không quan trọng. Nếu hai bố con mình có duyên chắc sẽ trở thành người một nhà thôi. nhể?"

Bokuto cầm ly trà ấm trên tay khẽ gật đầu. Anh trầm ngâm một lúc rồi trả lời lại.

" Con cũng rất thích Yn...chỉ là con cảm thấy bản thân chưa đủ chững chạc để yêu con gái bố. Bố biết con còn trẻ con mà..."

Nghe đến đây, bố Yn chỉ cười rồi vuốt nhẹ lưng của Bokuto. Ông nói với giọng điệu rất ảm đạm, dỗ dành anh.

" Khi nào con cảm thấy thích hợp thì nói bố, bố không cấm vì bố tin tưởng con. Bố tin con gái bố sẽ hạnh phúc khi ở bên một người như con. Koutarou."

Nói xong ông đi lấy xe để chuẩn bị đưa hai nhóc đến trường. Ông quý Bokuto một phần vì thấy được tiềm năng trong huyết quản của anh, một phần vì tiếp xúc thời gian dài, biết được hoàn cảnh của anh nên bố Yn thương anh như con trong gia đình. Bokuto lại là một cậu bé ngoan, lễ phép lại còn tích cực.

____

" Mặc cái áo gì mà xấu dữ dạ."

" Áo chăm ngôn của chủ công mà xấu hả! Em đúng là không có gu thẩm mỹ gì hết trơn."

Yn với Bokuto lại thi nhau xem áo ai đẹp hơn cho mãi khi xe dừng ở cổng Fukurodani. Bố Yn xuống xe, lấy đồ cho cả hai. Ông dặn dò rồi mới đánh xe về nhà.

____

" Ê quen chưa."

Konoha nhích vai Bokuto hỏi.

" Hở?! Thằng này ngứa đòn hả."

Nói xong anh sút Konoha một cái vào mông tội ăn nói bậy bạ. Không ai trong câu lạc bộ không biết về mối quan hệ mập mờ này của cả hai. Thử hỏi xem có cặp trai gái nào đi chơi riêng với nhau, gặp mặt bố mẹ, ăn uống vui vẻ như gia đình mà lại đi bảo là không quen chưa.

" Cố quá thành quá cố đó nha~ Biết đâu một ngày người ấy nói có bạn trai thì sao đây ta."

Komi bước lên xe với giọng điệu đùa giỡn, kèm theo tên Konoha còn ngân nga câu hát.

" Người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng yêu~"

Chặng đường từ Fukurodani tới Shinzen chỉ mất hơn 30 phút một chút nên khi lên xe, ai nấy đều ồn ào bàn tán về trại hè.

" Nghe bảo mấy bạn nữ quản lý nên Shinzen xinh lắm cơ."

" Nhưng quản lý bên mình cũng xinh mà, Yukie, Kaori với Yn đều đáng yêu còn gì."

Konoha tất nhiên là không muốn đội mình thua đội nào hết nên khen lấy khen để quản lý team mình.

" Akaashi thấy ai xinh nhất."

Komi hỏi.

" Như nhau." Akaashi trả lời lại với vẻ mặt thờ ơ lẫn mệt mỏi vì buồn ngủ.

" Còn Konoha?!"

" Tao thấy mấy bạn nữ bên Karasuno xinh phết. Thua trường mình tí." Konoha thích thú đáp lại.

" Washio thì sao nào?!"

" Yukie, tao nghĩ khá xinh đấy chứ." Vẫn vẻ mặt nghiêm túc như mọi ngày.

" Ace của chúng ta thì sao nào??!"

Mọi người đều lóng tai lên nghe câu trả lời của anh bạn đầu óc đơn giản kia.

" Yn đáng yêu nhất rồi, tao thấy mấy người khác như nhau." Bokuto khoanh tay lại tỏ vẻ suy nghĩ rất kĩ.

Câu trả lời liền làm cả đám bật cười, anh chẳng biết giấu diếm tình cảm gì mà cứ nói toẹt ra hết. Riêng phía của Yn thì cô lại ôm mặt vì ngại. Bokuto hay khen cô dễ thương trước mặt mọi người lắm, ban đầu cô nghĩ anh chỉ khen lơi thôi. Bắt đầu tần suất nhiều hơn thì cô mới bắt đầu cảm nhận được con người có đầu óc đơn giản đáng sợ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro