Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOM DÂU

Author: Gray aka Gei

Rating: M

Pairing: GTOP

Category: longfic

Satus: On - going.

Summary:

Năm 20XX, tại một trường trung học phổ thông, một nữ sinh mười bảy tuổi dùng kéo đâm chết một bạn học cùng lớp của mình rồi nhảy từ sân thượng trường học xuống đất tự sát. Đôi giày vải để lại trên lan can chèn lên một phong bì trắng dán kín để nó không bị gió cuốn bay đi mất. Bên cạnh đặt một sợi dây chuyền có mặt đá hình trái dâu cách điệu với những nét khắc chạm cong cong đặt làm thủ công theo lối cổ điển.

Trong phong bì là bức thư tuyệt mệnh của cô bé, độc một hàng chữ ngắn ghi địa chỉ một trang blog.

Từ đó người ta biết đến một trò chơi bí mật trong trường học.

Một trò chơi tên gọi "bom dâu".

Bạn có phải là nạn nhân của "bom dâu" hay không?

A/Ns:

1. Plot của fic lấy cảm hứng từ một tập trong series phim trinh thám CSI: New York

2. Phải rồi, đúng rồi đấy, các bạn không nhìn lầm đâu, Gray_chan đang hai tay hai súng @_______@

3. Tên fic chỉ là trá hình, đừng để bị nó đánh lừa, nó không "dâu" tí nào đâu @__@

4. Một số chap sẽ là quà tặng ngẫu nhiên dành cho những người không ngẫu nhiên

5. Nếu các bạn đọc mấy đoạn mình tả mà vẫn không hiểu mô tê tóc của Yong trông như thế nào (vì viết quá dở tệ ) thì trong đây là kiểu tóc bạch kim Monster ấy. Mình yêu tóc bạch kim

6. Ta không giỏi type ya (nhưng vì rating M nên buộc phải type) @___________@

7. Ta không biến thái ship 3P Gtop

CHAP 1

1.

Có một trò chơi tên gọi "bom dâu".

Trò chơi một thời nổi tiếng trong khắp các trường học.

Lối sống tình cảm phóng túng du nhập đến mọi nơi từ các nước phương Tây và quan niệm ngày càng thoải mái về các mối quan hệ khiến tình dục không còn là vấn đề phải xấu hổ mỗi khi nhắc đến trong trường học nữa. Thay vào đó, những kẻ chưa từng nếm trải qua tư vị tình dục mới là những kẻ bị coi thường.

Những kẻ đầu sỏ đưa một học sinh còn trinh trắng trong trường, bất kể là nam hay nữ, đến một buổi tiệc.

Mặc cho họ những bộ quần áo đẹp lộng lẫy, những món đồ trang sức quý giá sang trọng, đeo lên cổ họ dây chuyền có mặt đá hình trái dâu cách điệu với những nét chạm cong duyên dáng kiểu cổ điển,...

Khiến họ nghĩ mình nổi bật và đặc biệt.

Thả một viên thuốc vào ly rượu hay một thứ đồ uống bất kì nào đó của họ. Và một kẻ may mắn đưa họ lên giường.

Dù muốn hay không, xét cho cùng cũng là bị cưỡng ép trải qua đêm đầu tiên như thế.

Và sáng hôm sau tỉnh dậy, nhận ra, dù cười hay khóc, cũng sẽ thấy trái cấm vốn dĩ không phải nằm trong vườn địa đàng đẹp đẽ ngập ánh sáng rực rỡ của Adam và Eva.

Trên trang blog của những kẻ hôm qua còn nở nụ cười thân thiết, lịch thiệp mời bạn đến bữa tiệc mà bạn đã chờ mong vô cùng mà hôm nay lại là cười giễu cợt, xuất hiện những đoạn băng và những hình ảnh.

Một lần nữa, dù muốn dù không, bạn là nhân vật chính trung tâm trong đoạn băng và các bức ảnh đáng nguyền rủa đó.

Những kẻ họat động trong thế giới khiêu dâm kiếm chác từ bạn mà không cần đến một thỏa thuận cơ bản.

Giống cách người ta xếp hạng các khách sạn nổi tiếng trên thế giới như Hilton hay Emirates Palace, một sao, hai sao, ba sao, bốn sao, năm sao,... dựa vào chất lượng phục vụ, thái độ phục vụ, tình trạng vệ sinh, cách bài trí và sắp xếp.... Đi kèm với một tấm ảnh chân dung trên blog sẽ đính kèm những lời bình phẩm ác ý về dáng người, biểu hiện khi làm tình, kĩ năng trên giường...

Một trái dâu đỏ tươi, hai trái dâu đỏ tươi, ba trái dâu đỏ tươi, bốn trái dâu đỏ tươi.

Năm trái dâu đỏ tươi...

Bạn có phải là nạn nhân của bom dâu hay không?

***

Trong mắt nhiều người, Kwon Jiyong là một kẻ lập dị.

Cậu để một kiểu tóc cổ quái. Kiểu tóc khiến người ta dễ liên tưởng đến mai tóc bum bê của các thiếu niên Nhật Bản thời xưa.

Những thiếu niên mái tóc đen cắt tém gọn gàng, gương mặt bầu bĩnh trẻ con, mặc hakama, đi học trong những ngôi trường cổ kính xa xưa. Khung cửa giấy và mái cong nâu sờn thấp thoáng sau tán hoa anh đào hồng nhạt. Những cánh hoa nở rộ, hương thơm man mát nhàn nhạt trong không khí lanh lạnh tháng ba, tháng tư. Những cánh tàn rụng trên mái trường học, rơi trên mặt đất trong khuôn viên trường, bay vào hành lang dài dát gỗ, lác đác rơi trên vai, trên tóc những thiếu niên. Trong gió se nghe thấy những vần thơ haiku của người giảng sách:

Những cánh hoa dưa
Rơi thành tiếng xuống đất
Hoa lãng quên?

Nhưng đó là nếu mái tóc của Jiyong có màu đen chứ không phải màu sắc hoàn toàn tương phản này.

Màu trắng thuần như tan vào không khí, khiến kẻ đối diện có cảm giác bồng bềnh, mơ hồ không rõ, vô tình áp đặt nó thành một mái tóc cắt lộn xộn. Những lọn tóc mái lòa xòa rủ xuống che đi nửa trên gương mặt.

Chẳng ai thấy rõ đôi mắt.

Lẽ dĩ nhiên, thứ duy nhất hiển hiện rõ ràng là sắc đỏ tươi của đôi môi.

Hai cánh môi khép hờ. Nhìn thoáng qua từ xa cơ hồ cũng có thể cảm thấy những cái hít sâu và thở ra nhè nhẹ rung trên cánh môi. Tầm mắt không tự chủ được mà dán chặt vào đó, đến nỗi có thể mường tượng cảm giác miết tay lên, mịn màng như cánh hoa chứ không thô ráp. Có lẽ là một chút ươn ướt se sẽ nơi làn da đầu ngón tay.

Một kẻ lập dị có đôi môi xinh đẹp.

Jiyong luôn cúi thấp đầu. Dù cậu đang ngồi trong lớp học, đi trên đường hay đang nói chuyện với ai đó, cậu không bao giờ ngẩng đầu lên.

Jiyong luôn mặc những chiếc áo dài tay rộng thùng thình, nhìn thoáng qua sẽ biết ngay cỡ của chúng lớn hơn cỡ vừa người cậu rất nhiều, đi kèm với quần dài, dù thời tiết có thế nào đi chăng nữa. Ngay cả đồng phục thể dục của cậu cũng đặt may riêng như thế.

Jiyong hay cầm một quyển sách truyện gì đó, không phải là sách giáo khoa, tập giấy phác thảo dày cộm hay giáo trình khô khan môn học của cậu, nhìn liếc qua tựa đề in đậm trên gáy sách, sẽ nhận ra đó là những câu chuyện bi kịch.

Ngay cả khi không ai nhắc đến, người ta vẫn không tự chủ mà nhìn về phía Jiyong.

Nhìn những sợi tóc nhẹ phất phơ trong không khí cho đến khi gió lắng. Say mê những rung động của hai cánh môi he hé, dù cho không phải cậu đang nói gì đó.

Mà có lẽ chính bản thân họ cũng chưa ý thức được điều đó đâu.

Những cái khác biệt thì thường hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh một cách kì lạ.

Lập dị còn không phải là khác biệt hay sao?

Dù hiểu theo cách này hay cách khác, thì Kwon Jiyong vẫn là kẻ lập dị xinh đẹp.

***

- Jiyong, thầy hiểu là em muốn dành thời gian chú tâm cho việc học, nhưng cũng không nên phớt lờ các hoạt động tập thể của lớp như thế.

Người thầy giáo già hấp háy con mắt đã có vẻ đùng đục. Đưa ngón trỏ nhăn nheo lên đẩy đẩy gọng kính bạc trên sống mũi. Động tác đầy vẻ nâng niu. Thành thật mà nói, không ai trong trường là không biết cặp kính ngày ngày ông vẫn đeo một cách cẩn trọng thái quá ấy, là món quà của cô con gái yêu nhân dịp ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Dường như đang nghĩ đến con gái, đôi mày đang nhíu lại và các nếp nhăn xô vào nhau giữa vầng trán cao cao bóng bóng của ông đột nhiên dãn ra, và khi cười khóe môi hõm xuống hai dấu ngoặc sâu ấm áp.

Năm tháng cũng như những cánh hoa đưa, rơi thành tiếng xuống đất,

Nhìn qua văn phòng giáo viên, vẫn thường đông đúc vào giờ nghỉ trưa hằng ngày. Tuy nhiên, nhà trường đã cẩn thận dựng vách ngăn bằng gỗ, chia căn phòng lớn thành các khoảng nhỏ, kê bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ và máy tính để bàn dành riêng cho mỗi thầy cô giáo. Không gian không thể nói là rộng rãi, nhưng bảo rằng chật hẹp thì cũng không đến nỗi. Vài cô giáo trẻ mới vào trường thực tập mùa xuân năm nay líu ríu nói đủ chuyện về các sinh viên trên lớp mình được phân công phụ trách làm trợ giảng. Ở lớp Tài chính có cậu học sinh con trai của một chủ tịch tâp đoàn lớn của Hàn Quốc, không những có phong thái ưu nhã lịch lãm, gương mặt điển trai mà còn vô cùng thông mình, vừa giành được học bổng du học của một tập đoàn lớn tại Mỹ, hôm nay thấy cô giáo phải bê chồng giáo án cao ngất thì tự động chạy đến phụ giúp, khiến cô giáo may mắn vừa kể chuyện với các đồng nghiệp đầy tự hào, vừa đỏ lựng mặt. Rồi cậu học sinh ở lớp công nghệ thông tin, vừa là tuyển thủ trong đội bóng rổ của trường chuẩn bị tham gia vòng chung kết giải đấu giữa các trường đại học trong cả nước, tướng tá cao ráo, gương mặt ưa nhìn, là đối tượng yêu thầm của biết bao nữ sinh trong trường, vừa đoạt được một chân thực tập ở chi nhánh Microsoft tại Hàn Quốc. Và cô nữ sinh viên năm ba xuất sắc chiến thắng cuộc thi cờ vua toàn quốc lứa tuổi học sinh, sinh viên, sẽ có mặt trong đội tuyển thi đấu quốc gia tham dự giải quốc tế ở Singapore...

Nói chán chê, các cô giáo rủ nhau đi xuống canteen trường, vốn dĩ ở khu rất gần văn phòng giáo viên, ăn trưa. Lúc đi ngang qua phòng của thầy giáo, các cô không quên cúi đầu chào lễ phép rồi vui vẻ mời thầy cùng đi ăn. Mọi khi thầy sẽ gật đầu đồng ý, gấp quyển sách đang đọc dở, hay dừng cây bút đang ghi chép gì đó mà đứng dậy ra khỏi phòng đi chung với các cô. Thầy thân thiết với các cô giáo trẻ, các cô cũng rất quý mến thầy. Loại thân thiết dễ thấy giữa người cha và con gái, sự quý mến đầy kính trọng dễ thấy ở lớp hậu bối đôi với các tiền bối. Có lẽ bởi các cô cũng đang trong độ tuổi như con gái sắp kết hôn tháng sau của thầy. Nhưng hôm nay thầy giáo biết mình sẽ từ chối lời mời của các cô vì cậu học sinh còn đang ngồi trước mặt.

Bữa trưa hôm nay sẽ có canh sườn bí đao.

Từ đây có thể thấy rõ cột khói bếp trắng nhờ bảng lảng. Trong không khí phảng phất hương thơm ngầy ngậy của nước xương sườn, vị ngòn ngọt mát lành của bí đao chín, một mùi thơm ngọt dịu của rau tía tô, hành lá và rau ngò xanh ngăn ngắt.

Tiếng bước chân của các cô giáo trẻ dắt tay nhau rời khỏi văn phòng xa dần ngoài hành lang. Thầy giáo già khẽ thở dài, liếc mắt về tập hồ sơ mở ra trên bàn làm việc. Bóng nắng hắt qua tán cây xà cừ cao cao bên khung cửa sổ thành từng giọt rơi trên trang giấy, bỗng làm rạng lên những đường nét ngây ngô có phần trẻ con trên bức ảnh chụp một cậu con trai trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc tém màu nâu nhạt gọn gàng, đang cười tươi. Phần ý kiến của phụ huynh học sinh bỏ trống.

Rồi ông ngước mắt lên quan sát cậu sinh viên năm hai đang ngồi im trên chiếc ghế xoay lót đệm lưng màu xám. Cậu cúi thấp đầu như đứa trẻ mắc lỗi đang bị cô giáo trách phạt. Những sợi tóc mai màu bạch kim tỏa sáng dưới ánh nắng nhạt bị gió thổi nhẹ. Mà cậu cũng không cười.

Khác nhau. Thế nhưng lại là cùng một người.

Dẫu rằng trường đại học Seoul là ngôi trường nổi tiếng, không chỉ trong phạm vi Hàn Quốc mà còn lọt vào top 20 các trường đại học danh giá nhất trên thế giới, nhưng nội quy về cách ăn mặc của sinh viên cũng không đến nỗi quá mức gò bó. Chưa kể, nội quy của ngành thiết kế thì còn thoáng hơn nhiều, với phương châm mỗi sinh viên hay coi chính bản thân mình là sự sáng tạo trước nhất để khơi lên mọi ý tưởng độc đáo mà cũng kì quái nhất nơi những nhà thiết kế tương lai.

Công bằng mà nói, cậu con trai chủ tịch tập đoàn sắp đi du học ở Mỹ, hay cậu sinh viên có chân thực tập đáng ngưỡng mộ trong mắt nhiều người ở tập đoàn Microsoft, và cô gái trong đôi tuyển quốc gia cờ vua được nhà nước tài trợ học phí 100% kia, chỉ là một số ít các sinh viên tài năng nổi trội. Như cậu sinh viên đang ngồi trong văn phòng nhỏ của ông đây chẳng hạn.

Thành thực mà nói, ấn tượng ban đầu của ông về cậu chỉ nằm ở trên dưới mức tồi tệ. Cứ thử tưởng tượng bạn là một giảng viên, đứng trên bục giảng nơi giảng đường, các sinh viên ngồi kín chỗ bên dưới, giữa những mái đầu màu đen hay nhuộm nâu nhạt, cùng lắm là một mái tóc nhuộm đỏ rực hay xanh lè, thậm chí là tím, lại có một cái bóng trắng toát. Như bức tranh nghệ thuật sắp đặt tô vẽ, chấm, phết, sơn, tãi đủ sắc màu, trông vui mắt và thu hút lại có một góc chưa có màu. Trông lạc lõng, mất cân đối và lẽ đương nhiên là hủy hoại sự hoàn hảo.

Đó là còn chưa kể đến việc cậu chẳng bao giờ mở lời bắt chuyện với các sinh viên khác trong lớp.

Nhưng rồi dần dần ông cũng thay đổi suy nghĩ. Cái dẫn đến "dần dần" và mọi quá trình tư duy sau đó của ông, một thầy giáo, giờ đã là giáo sư tiến sĩ, chính là bài thi cuối kì năm học trước ông giao cho các sinh viên. Đề bài: "Mẫu trang phục và phụ kiện cho mùa xuân nếu bạn là một nhà thiết kế thời trang". Người bạn thân của ông có con trai đang làm giám đốc điều hành của một công ty thời trang danh tiếng trong nước. Họ là đơn vị tổ chức những buổi trình diễn thời trang quy mô lớn. Cả những sô diễn của các nhãn hiệu nổi tiếng người ngoài tại Hàn Quốc như Chanel hay Gucci. Và ông đã thông báo trước với các sinh viên của mình, bài thi này của họ sẽ do vị giám đốc của công ty đó chấm.

Điều ông không ngờ đến là trong xấp bài thi, lại có bản thiết kế gây được ấn tượng mạnh với vị giám đốc trẻ. Người đại diện của công ty thời trang liên tục gọi điện về trường, mục đích là một suất thực tập hứa hẹn cho chủ nhân bản vẽ. Chỉ có điều, đáng tiếc, cậu sinh viên đó, cậu sinh viên đang ngồi trước mặt ông, lại không tham gia đủ các hoạt động ngoại khóa bắt buộc để nhà trường có thể xét duyệt hồ sơ cho cậu đến làm việc trong một mội trường chuyên nghiệp hoàn toàn mới.

- Các bạn khác rất ghen tị về những gì em làm được. Mà em thì cứ như không hề để tâm đến điều đó.

- Em xin lỗi.

- Em không cảm thấy tiếc nuối chút nào sao?

- ... - Jiyong hạ mi mắt, thở dài sượt thật nhẹ. - Bây giờ cũng không thể thay đổi gì được. - Cậu nói bâng quơ như có như không.

- Jiyong, kết quả học tập của em không tệ chút nào. Nhưng em chẳng tham gia các câu lạc bộ, cũng không đi thực tế, hoạt động tập thể của lớp cũng vậy.

- ...

- Đành rằng những hoạt động ngoại khóa không liên quan đến bằng tốt nghiệp, nhưng cũng không nên bỏ qua như thế. Chúng rất có ích cho đơn xin việc hay việc đi thực tập sau này của em mà.

- ...

- Thầy biết là em cũng có đi làm thêm ngoài giờ học nữa. Nhưng yêu cầu của các nhà tuyển dụng ngày càng cao.

- ...

- Ngay trong lớp ta thôi, thử ngẫm xem hiện tại em nhớ mặt và nhớ tên được bao nhiêu người?

- Lớp thiết kế có 55 người. - Cậu trả lời máy móc.

- Sai rồi Jiyong. Chính xác là 56 người. Tính cả em trong đó.

Người giáo già im lặng, nhấc cốc nước thủy tinh đặt trên bàn đưa lên miệng uống một hớp. Jiyong thản nhiên lắng nghe ông nói. Chẳng còn phản ứng nào khác.

- Nghe này Jiyong... - Ông nhấp nhấp môi và đặt cốc nước trở lại trên bàn. Một tiếng "cách" vang lên rất rõ. - Em vẫn còn thời gian bù đắp lại điều đó.

- ...

- Thầy biết với một sinh viên, thì nên dành thời gian cho việc học, nhưng tham gia những hoạt động tập thể như vậy cũng là một cách học.

- ...

- Bắt đầu từ năm thứ hai này, hãy tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa đi. Thầy sẽ theo dõi chi tiết và ghi lại vào hồ sơ của em. Và em có thể bắt đầu thực tập vào mùa hè năm sau, năm ba.

Chuông reo hết giờ nghỉ. Các thầy cô lục tục quay lại văn phòng, xếp gọn lại giấy tờ vừa bày la liệt trên bàn và giáo trình giảng dạy cùng các tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho giờ lên lớp buổi chiều. Giữa gian phòng yên tĩnh không có tiếng nói chuyện hay tán gẫu, chỉ có tiếng bước chân khẩn trương vội vã, tiếng cánh cửa của gian phòng khép vào mở ra và tiếng sột soạt của những trang giấy bị lật giở trên tay để kiểm tra hay để mở trên mặt bàn để gió đùa nghịch.

Jiyong đứng dậy cúi chào thầy, quặc ba lô lên vai, từ từ đi ra cửa, như thể cậu chưa bỏ lỡ mất điều gì để mà phải vội.

***

- Chuyến đi thực tế về vùng nông thôn tháng sau cậu có tham gia không? - Cô bí thư vóc người nhỏ nhắn vén mái tóc màu nâu xoăn tít ra sau tai, nhăn mày khó chịu. Cần gì phải hỏi một người luôn xin nghỉ đi khám vào những buổi hoạt động ngoại khóa câu hỏi thửa thãi này chứ.

- ... - Jiyong theo phản xạ ngẩng đầu lên mà nhìn vào mắt người vừa nói chuyện với mình. Cô bạn cùng lớp bĩu môi ngán ngẩm gõ gõ cây bút vào kẹp tài liệu cầm trên tay chuẩn bị sổ thẳng một dấu "x" (có nghĩa là vắng mặt) vào danh sách những thành viên tham gia đi thực tế của lớp thiết kế, dậm dậm gót giày cốc cốc lên mặt đất. - ... Có. - Cậu ngập ngừng vài giây.

- Thật... Thật sao? À không phải, ý mình là cậu có thể đi được thì sẽ vui lắm. Cả lớp mình sẽ cùng đi, còn được cắm trại và qua đêm ngoài trời nữa. - Cô trợn tròn hai mắt, miệng há ra thành hình chữ O đầy vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã cười rộ lên và liến thoắng đù chuyện. Chẳng cần nói cũng biết cô bạn háo hức mong chờ chuyến đi như thế nào.

- Ừ. Mình sẽ đi. - Jiyong cười với cô bạn. Một cơn gió nổi lên, ùa vào chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ của Jiyong, luôn trong bóng cây lạo xạo, hất tung những sợi tóc mái dài, để lộ đôi con ngươi trong veo màu nâu sẫm và một phần gương mặt vốn bị khuất đi. Một chùm những bông hoa nhỏ màu trắng li ti thơm dìu dịu rơi trên bậu cửa sổ bằng gỗ.

- Ừ, mình hiểu rồi, để mình.... Nếu có gì thay đổi mình sẽ liên lạc với cậu sau.

Cô bạn vội vàng quay mặt đi đến chỗ ban cán sự lớp đang ngồi tụm lại một chỗ để bàn bạc, hai má đỏ lựng, lúng túng xóa đi dấu "x" ban nãy đã lỡ tay đánh vào bên cạnh tên của Jiyong lúc nào không biết. Khi Jiyong khoác ba lô lên đi về phía cửa lớp, cô bạn len lén đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu, đưa hai tay lên ôm gò má còn phơn phớt hồng, thất thần chớp chớp mi mơ màng.

Buổi tối hôm đó, như thường lệ, cô bạn đi học ở lớp đàm thoại anh văn. Dĩ nhiên là không cách nào mà cô bạn bắt mình tập trung vào bài giảng cho được.

Vài ngày sau, sau khi kết thúc sớm các tiết học sáng do thầy giáo phụ trách dạy bộ môn kĩ năng mềm có việc gấp, Jiyong cảm thấy may mắn vì được nghỉ môn học cậu không lấy gì làm thích thú, đang chẩn bị ra về thì cô bạn bí thư lại đi đến trước mặt cậu.

Hôm nay cô bạn mặc một chiếc váy kiểu dáng đơn giản màu xanh lợt, mái tóc xoăn buộc túm gọn gàng bằng chiếc nơ con bướm màu hồng phấn, hình như cô bạn có trang điểm một chút, môi dặm son và vẫn có thể nhìn thấy vệt phấn mắt ở đuôi mày, hai má hồng hồng. Cô bạn muốn mời Jiyong đến bữa tiệc sinh nhật mình tối nay. Dường như để chắc chắn cậu sẽ đến, cô còn nói thêm rằng mình đã mời cả lớp học và tất cả sẽ cùng dự tiệc sinh nhật với gia đình cô, bố mẹ và cậu em trai đang học trung học.

Cô nói chuyện nhã nhặn và chẳng còn dấu vết gì của vẻ thờ ơ khi nhắc đến chuyến đi thực tế về vùng nông thôn với Jiyong trước đó.

Jiyong từ chối ngay mà không cần đắn đo. Trước cả lúc cậu kịp ý thức được mình đã làm cô bạn phật lòng. Cô nói không sao nhưng không che giấu được vẻ thất vọng trong đôi mắt. Cô bạn đi về chỗ ngồi của mình, bờ vai trễ xuống. Vài cô bạn học xung quanh bình thường vẫn chơi thân với cô đến vỗ vỗ vai cô an ủi.

Jiyong định nói thêm gì đó với cô. Nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng lại biến đi đâu mất. Nên cậu đành im lặng.

Jiyong không đi đến một bữa tiệc nào khác kể từ lần dự tiệc cuối cùng cách đây ba năm.

Có những thứ lý trí đã kịp khắc thật sâu vào kí ức nhanh đến nỗi làm người ta tưởng mình đã quên.

***

Ra khỏi cổng trường, Jiyong lách người qua đám đông các cô gái đang túm tụm vây quanh một chiếc xe Porsche. Vì cậu chẳng bao giờ ngẩng đầu lên mỗi khi đi đường nên cứ để bước chân tự động dẫn mình đi.

Hình như càng cô gái ngày càng tập trung lại đây đông hơn. Jiyong có thể nghe thấy tiếng các cô kháo nhau về anh chàng đẹp trai đang đứng tựa người vào chiếc xe, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay và đưa mắt lướt qua đám đông như đang tìm ai đó. Vài cô gái bắt gặp ánh mắt ấy, hai má bỗng không tự chủ được mà đỏ dừ. Các cô cười khúc khích với nhau. Nhưng cô gái bạo dạn hơn thì chủ động đến bắt chuyện với anh ta. Rồi các cô chạy đi tìm bạn mình đang đứng gần đó, thao thao bất tuyệt về việc nụ cười của anh ta trông đẹp ra sao, đôi mắt sâu hút hồn thế nào, gương mặt góc cạnh nam tính của anh khi nhìn ở khoảng cách gần quyến rũ đến không tả nổi. Anh ta có đôi môi mỏng tuyệt đẹp, và trên người anh ta có mùi hương nước hoa This plus không quá đậm đặc nhức mũi mà thoang thoảng cay cay nồng đượm dễ chịu. Nhưng cô bạn nghe mà ánh mắt đầy vẻ say mê, đôi khi còn buông một tiếng xuýt xoa ghen tị.

Rồi các cô bắt đầu nói về người mà anh ta đang chờ, mặc dù các cô chưa biết đó là ai.

Một cậu con trai dáng người dong dỏng cao cố gắng rẽ qua đám đông để đến gần chiếc xe. Lúc đi ngang qua Jiyong, vai cậu ta, vì bị xô đẩy, mà huých nhẹ vào vai cậu. Jiyong bất giác theo phản xạ mà quay đầu nhìn cậu ta. Cậu con trai cuống quýt liên tục nói xin lỗi với những người mình vô ý va phải. Jiyong thoáng quan sát nụ cười ngượng nghịu có phần trẻ con, sống mũi cao cao và đôi mắt có quầng thâm xanh tím nhạt, rồi rất nhanh quay mặt đi.

Dù gì thì cậu ta cũng đã xin lỗi.

Chật vật một hồi, cuối cùng Jiyong cũng tìm được lối ra. Cậu con trai kia cũng vậy.

Khác với Jiyong, cậu ta đi thẳng đến chỗ chiếc xe. Người đứng chờ ở đó từ ban nãy cốc đầu cậu đau điếng, rồi vò vò tóc cậu cho nó rối bù lên, nhưng vẫn mở cửa xe cho cậu. Chiều cao của hai người chênh lệch một mức khá cân xứng. Họ đứng cạnh nhau trông lại đẹp đôi kì lạ.

Những cặp đôi nam nam thế này cũng không phải là hiếm trong giới sinh viên, hiếm ở chỗ đây lại là hai người đẹp như tranh vẽ, những linh hồn không chết trong một bức tranh của Delacroix.

Jiyong thở dài trong khi xung quanh vang lên vài tiếng hét lanh lảnh phấn khích của các cô gái. Đường về nhà của cậu đồng nghĩa với việc cậu không còn chọn lựa nào khác là phải đi ngang qua chiếc xe đang gây náo loạn kia.

Cậu con trai vừa đặt chân bước lên xe, ngồi xuống ghế phó lái, Jiyong đã nghe thấy tiếng họ nói chuyện.

- Em hẹn hyung đến đón lúc mấy giờ mà bây giờ mới chịu ra hả?

- Thì em chỉ trễ có 30 phút thôi mà.

- "Chỉ" thôi ấy hả?

- Em cũng đâu ngờ hyung lại có lực hấp dẫn thế chứ. Gần như một nửa nữ sinh trong trường đều bu lại đây rồi

- Em nói như thể họ là ruồi không bằng.

- Còn không phải sao? Chen lấn mệt muốn chết. Mà hyung có để ý thấy cô nào xinh không?

...

Nửa sau của cuộc đối thoại bông đùa này, Jiyong không nghe được.

Cửa xe sập lại, anh chàng đã đứng đợi trước cổng trường nửa tiếng đồng hồ trước đó, đi sang bên kia, ngồi vào ghế tài xế, chuẩn bị lái xe rời đi.

Từ lúc giọng nói trầm khàn kia vang lên, tai Jiyong không nghe thấy thêm âm thanh gì khác nữa.

Cậu cũng biết cô gái đã mạnh dạn đến bắt chuyện với chủ nhân của chiếc xe đã sai. Nếu để cô biết được, chắc cô sẽ thất vọng lắm.

Không phải mùi nước hoa This Plus.

Cậu cúi thấp đầu hơn so với bình thường, mím chặt môi, cố thản nhiên lướt ngang qua chiếc xe thật nhanh.

Hắn sẽ không nhận ra cậu đâu. Ngoại hình của cậu đã thay đổi đến mức khó có ai nhận ra cậu là Kwon Jiyong ba năm trước.

Jiyong tự trấn an mình như thế. Chưa bao giờ cậu biết ơn đôi chân của mình đến vậy. Nó tự động cất bước mặc cho tâm trí đang khựng lại.

Một buổi chiều ngồi bên nhau trên ngọn đồi cỏ xanh rì rì trong gió, ánh nắng chảy đầy vai, ánh nắng tràn mi mắt, văng vẳng tiếng dương cầm đang đàn lên giai điệu một bản tình ca buồn, mùi thơm lành lạnh của hoa dại quyện lẫn với hương rượu cay và mùi nồng nồng hăng hắc của thuốc lá từ người bên cạnh.

Đưa tay lên che miệng uể oải ngáp một cái, nhắm mắt lại, nghe thấy người ấy dịu dàng cười hỏi đêm qua lại thức khuya hay sao.

Sống lưng rịn mồ hôi lạnh toát, tê tê như có điện giật. Dòng điện chạy đi khắp cơ thể. Ống tay áo dài che khuất mu bàn tay gầy mảnh xương xương, nhưng không giấu đi được những ngón tay đang run rẩy không ngừng.

Và khi dòng điện chuẩn bị tạm thời biến mất, nó thắt nút lại nơi lồng ngực làm trái tim nảy thót lên.

Nếu là một người khác, hẳn sẽ nghĩ mình đã rung động trước một ai đó mất rồi. Và sau đó suy nghĩ sẽ không đừng được mà chỉ nghĩ về người kia. Ánh mắt sẽ ngày ngày kiếm tìm hình bóng người kia mà thôi.

Bởi vì là Jiyong, nên mới hiểu được cảm giác này gọi là sợ hãi.

Đã là kẻ lập dị, thì luôn có một bóng ma quá khứ muốn lãng quên. Vậy nên, xin đừng bắt phải nhớ lại.

Mỗi cuốn sách là một câu chuyện.

Mỗi người khác nhau lại có những câu chuyện riêng.

Có một kẻ lập dị.

Kẻ lập dị có một câu chuyện.

Cuốn sách kể câu chuyện này chẳng bao giờ nên mở ra, bản thân nó cũng chẳng muốn được mở ra.

Nếu như chia ký ức thành các ngăn, thì những trang sách im lìm say ngủ ở ngăn dưới cùng, cũng là ngăn kéo duy nhất đánh mất chìa khóa, nên chẳng thể đoán được chúng sẽ thức giấc lúc nào.

Bỗng nhiên nhớ đến cô bạn bí thư cùng lớp, chợt hiểu tại sao mình lại từ chối lời mời đến dự tiệc sinh nhật cô.

Bữa tiệc cuối cùng cách đây ba năm, đôi tay người kia đeo lên cổ mình sợi dây chuyền có mặt đá khắc chạm những nét cong cổ điển duyên dáng mà mãi sau này mới biết đó là hình cách điệu trái dâu tây.

Trong mắt nhiều người, Kwon Jiyong là một kẻ lập dị...

***

Năm 20XX, tại một trường trung học phổ thông, một nữ sinh 17 tuổi dùng kéo đâm chết một bạn học cùng lớp của mình rồi nhảy từ sân thượng trường học xuống đất tự sát. Đôi giày vải để lại trên lan can chèn lên một phong bì trắng dán kín để nó không bị gió cuốn bay đi mất. Bên cạnh đặt một sợi dây chuyền có mặt đá hình trái dâu cách điệu với những nét khắc chạm cong cong đặt làm thủ công theo lối cổ điển.

Trong phong bì là bức thư tuyệt mệnh của cô bé, độc một hàng chữ ngắn ghi địa chỉ một trang blog.

Từ đó người ta biết đến một trò chơi bí mật trong trường học.

Một trò chơi tên gọi "bom dâu".

Bạn có phải là nạn nhân của "bom dâu" hay không?

*Những cánh hoa đưa

Rơi thành tiếng xuống đất

Hoa lãng quên?

Một bài thơ Haiku của Matsuo Basho, nhà thơ nổi tiếng của Nhật.

*Delacroix: Eugène Delacroix (1798-1863), danh họa trường phái Lãng mạn. Tranh của ông sử dụng những gam màu tươi sáng đặc trưng của trường phái này, nhưng đa số lại thể hiện những chủ đề như địa ngục và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro