Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul giờ tan tầm.

Ánh nắng hoàng hôn màu cam đỏ chênh chếch nơi chân trời xa khuất đằng sau những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Bóng chiều nhạt len lỏi trong từng ngóc ngách, những cái bóng dài trên mặt đất đôi khi bị pha trộn bởi những chuyển động không đoán trước, lập lòe không rõ hình dạng, một mái nhà, một đồ vật bất động hay xe cộ và những người đang đi trên phố, hằn những gương mặt mang đủ mọi biểu cảm khác nhau.

Một cô gái vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười nhẹ, nắng chiều nhuốm lên hai gò má ửng hồng, đan xem với đôi tay thuôn thả đan vào những ngón tay thô ráp cứng rắn của chàng trai đi bên cạnh.

Một thương nhân vội vã vừa băng qua đường khi dòng xe cộ nhộn nhịp dừng đèn đỏ vừa liếc mắt không ngừng về chiếc đồng hồ đeo trên tay.

Một người mẹ bé đứa trẻ đang say ngủ gối đầu lên vai mình, gương mặt bầu bĩnh áp vào bên cổ mẹ, hai mắt nhắm tít để lộ hàng mi đen cong vút. Người mẹ cười lắng nghe tiếng con ậm ờ trong giấc mơ bên tai, luồn tay vào mái tóc đen nhánh của con, thỉnh thoảng lại đưa tay xuống vỗ vỗ lưng bé, cố gắng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng.

Một nhóm các thanh niên trẻ, tóc nhuộm đủ màu, từ những gam độc đáo cho đến những màu sắc kì quái, trên người khoác những chiếc áo da đen bóng lộn gắn đinh tán hay những chiếc áo punk khoét nách rộng thùng thình, đang cười nói vui vẻ đi vào một quán café.

Gió lạo xạo trong những tán cây ven đường. Lác đác những chiếc lá úa muộn rơi hẫng trên đất. Lá khô vàng dưới bước chân người vang lên loạt soạt.

Nắng đượm trên mái tóc bay, trong ánh mắt, nét cười bên môi, hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng. Đôi tay ai không kìm được đưa ra. Khẽ chạm.

Những quầng mây dần ngả màu nhờ nhờ nửa tối nửa sáng. Trông xam xám như thể bầu trời của những ngày âm u, vô tình gợi một chút liên tưởng đến bầu trời trước cơn mưa.

Tiếng còi xe ồn ã nơi góc phố một buổi chiều thứ sáu như bị lấn át ở nơi tĩnh lặng.

Loáng thoáng trong những lùm cây rẻ quạt cao cao, cánh rẻ quạt màu vàng xòe ra như đôi cánh, âm thanh của một câu hát ngày tàn.

Vì sẽ chẳng còn ánh sáng mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời...

(Cause there'll be no sunlight

If I lose you, baby

There'll be no clear skies

If I lose you, baby

Just like the clouds

My eyes will do the same, if you walk away

Everyday it will rain, rain, rain...)

Cánh rẻ quạt theo gió bay vào hành lang của khu chung cư cao cấp, rơi trên tấm thảm thủ công đặt tại thềm cửa của căn hộ nằm phía ngoài cùng bên trái. Ngoài ban công căn hộ xếp một vài chậu hoa. Hương thơm thoang thoảng. Trông xa như một khu vườn nhỏ ngập tràn những canh bướm rực rỡ sắc màu. Nắng rơi trên những cánh hoa, phản chiếu những hạt nước nhỏ trong suốt còn vương lại, khiến chúng tỏa sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ giữa bóng đêm đang dần kéo đến. Chiếc bình tưới hoa bằng nhựa xanh treo trên móc sắt gần đó, vòi tưới còn chưa ráo nước.

Hình như có ai mới dùng bình để tưới hoa.

Jiyong với tay bấm nút chuyển tiếp (nút 'next') trên điện thoại có dây nối dẫn đến chiếc loa nhỏ hình trái táo màu xanh lá cây. Giai điệu của 'It will rain' kết thúc. Tiếng nhạc bắt đầu thay đổi.

Chiếc điện thoại này Jiyong dùng đã lâu. Là món quà sinh nhật của mẹ vào năm cậu mười lăm tuổi.

Bây giờ thì bà không còn là mẹ cậu nữa.

Điện thoại di động giờ đây đã trở thành đồ dùng công nghệ phổ biến, có đủ mọi kích cỡ, kiểu dáng và chức năng hiện đại. Dù chính bản thân cậu cũng không hiểu lý do vì sao, và ngay cả đôi lúc chiếc điện thoại này trục trặc đến phát bực mà tiền lương đi làm thêm ở hiệu sách của cậu khá dư dả, nhưng Jiyong chưa hề nghĩ đến việc sẽ mua một chiếc điện thoại mới thay thế cho nó.

Một bài hát của Green Day.

Jiyong mặc một bộ quần áo ở nhà thông thường, dĩ nhiên vẫn là cỡ rộng hơn so với người, dùng đũa lật đi lật lại miếng trứng chiên vàng rộm trên mặt chảo.

Trong tường có gắn thiết bị cách âm, cửa sổ trong nhà cũng đều được trang bị kính cách âm và đóng kín vào ban ngày. Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Tiếng nhạc phát ra từ loa và tiếng dầu chiên lách tách trong chảo đều đều vang lên.

Jiyong đang ở nhà một mình.

Ở nhà một mình là một việc vừa thoải mái lại vừa đáng sợ.

Jiyong luôn thích ở một mình. Bởi vậy mà cậu cảm thấy thoải mái. Nhất là khi xung quanh không có ai nhìn mình với con mắt hiếu kì soi mói hay khinh thường.

Sợ hãi bởi vì cậu luôn phải tìm cách khiến đầu óc mình bận rộn với những suy nghĩ vu vơ. Chỉ cần một khắc buông lơi, cậu sẽ lại nhớ đến những thứ không nên nhớ đến.

Chẳng hạn như cuốn sách kể về câu chuyện của một kẻ lập dị nằm trong ngăn kéo kí ức không có chìa khóa.

Hay như chiếc hộp nhỏ thơm mùi gỗ sồi đặt ở góc bàn trong phòng ngủ của cậu. Chiếc hộp mà ngày xưa Jiyong đã nghĩ rằng mình có thể sẽ dùng nó để lưu lại tất cả mọi thứ về cậu và người kia.

Rồi sau đó, khi những bức ảnh từng được xếp trong hộp bị chính tay cậu đốt cháy, trong hộp chỉ còn lại chiếc dây chuyền có mặt đá hình trái dâu cách điệu khắc chạm những nét cong cổ điển duyên dáng.

Ngẫm lại, hình như đó là món quà duy nhất cậu nhận được từ hắn.

Jiyong không cách nào vứt nó đi cho được.

Một thứ đồ vật ác nghiệt gắn với mảnh vỡ quá khứ ác nghiệt, không nên để nó lưu lạc bên ngoài thì tốt hơn.

Sau cùng, vẫn là quyết định giữ nó lại.

Jiyong đổ thịt bò đã ướp gia vị trong chiếc bát lớn gần đó vào chảo dầu nóng trên bếp. Thịt đến mặt chảo phát ra âm thanh "xèo xèo". Mùi thơm nức mũi tỏa khắp căn bếp nhỏ.

Jiyong cúi đầu, tay cầm đũa nấu đảo thật nhanh. Những sợi tóc mái dài xòa lẫn màu hơi nóng bốc lên che lấp đôi mắt.

Không biết cậu đang nghĩ gì.

***

"Xạch"

Có tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ. Rồi tiếng bản lề cửa đóng khép. Tiếng động không quá lớn, nhưng cũng đủ để người trong nhà biết có ai đó vừa đi vào.

Có hai loại người rất nhạy cảm với các tiếng động, một là người cần ở một mình, và thứ hai là người thường xuyên phải ở một mình, một đã quen với nỗi cô đơn, lâu thành quen, quen thành nghiện, hai là bị buộc phải cô đơn.

Tiếng ken két mở tủ giày. Cởi đôi giày đang đi ở chân xếp gọn gàng vào tủ, rồi thay đôi dép xốp đi trong nhà. Vài giây sau, Jiyong đã nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt trên hành lang lát ván gỗ nâu bóng.

- Thơm quá. - Park Bom reo lên, hai mắt sáng rỡ chạy vào trong bếp, đến đứng bên cạnh Jiyong đang xào thịt bò, hai cánh mũi hít hà không ngừng, nhón tay lấy một miếng rau diếp trên đĩa sa lát trộn gần đó đưa lên miệng.

- Về rồi à? - Jiyong bật cười nhìn Bomie rồi quay ra phía cửa bếp thông với hành lang. Young Bae đang đứng đó, cười cười dựa lưng vào tường, đưa tay kéo kéo nới lỏng chiếc cravat trên cổ, khẽ gật đầu với cậu.

- Cơm tối xong rồi. Hai người đi tắm trước đi rồi ăn. - Jiyong vừa nói vừa lấy cán đũa đập vào đôi tay nghịch ngợm đang vội dùng đũa gắp miếng thịt bò chực ăn vụng của Bomie. Cô hậm hực trợn mắt bĩu môi giận dỗi với cậu một hồi. Nhưng rồi cũng vui vẻ chạy về phòng mình bật bình nước nóng lên.

Căn hộ có bốn phòng ngủ, một phòng khách và một bếp ăn. Jiyong chia sẻ không gian này với hai người bạn cùng sống chung với mình.

Young Bae là người bạn thân từ nhỏ của Jiyong. Lên cấp ba, Young Bae đi Mỹ du học còn Jiyong theo học ở một học viện danh tiếng. Tuy vậy, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc qua mail, cứ mỗi kì nghỉ hè, Young Bae lại về nước vài tháng, cùng đi du lịch với cậu.

Khi trở về lần thứ ba, Young Bae đã là giám đốc điều hành một trong những tập đoàn khá lớn của Hàn Quốc, thay thế vị trí cha mình.

Còn cậu, kết thúc năm học đầu tiên, quãng thời gian mà đến bây giờ cậu vẫn coi là hạnh phúc và an ổn nhất đời mình, học kì đầu tiên của năm học thứ hai cũng là lúc sự bình yên chấm dứt, Jiyong bỏ học.

Chẳng ai có đủ cam đảm để đi đến trường mỗi ngày khi mà tấm ảnh chụp chính mình đang trên giường với người khác bị rải hàng loạt trong sân trường, và chủ đề câu chuyện của những người bạn học xung quanh lại là về kĩ năng làm tình của mình.

Như một giấc mơ.

Nếu lúc đó không có Young Bae, Jiyong thật chẳng tưởng tượng nổi mình giờ đây sẽ như thế nào.

Tỉnh mộng. Cả người chấp chới giữa bóng tối đen đặc vây quanh mình. Cứ rơi mãi rơi mãi, cố với tay để tìm một nơi bấu víu mà không được.

Thế rồi giữa lúc tuyệt vọng rơi, có người đưa tay ra bắt lấy đôi tay ban đầu còn cố sức rướn lên sau cùng đành bỏ cuộc buông thõng xuống.

Một tia sáng yếu ớt.

Nhưng vẫn đủ sức len vào bóng tối.

Có tiếng ho đằng hắng sau lưng. Jiyong đang sắp thịt bò trong chảo ra đĩa theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại, liền thấy Young Bae chưa rời đi mà vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, bắt chéo chân.

- Chuyện gì vậy? - Cậu mở lời.

- Nếu cuối tuần này cậu rảnh, thì mình có thể sắp xếp một cuộc hẹn. - Young Bae có đôi chút ngập ngừng, nhưng vẫn nói rành rọt. - Mình có vài người bạn...

- Thôi đi. Không cần đâu mà. - Jiyong mỉm cười bất đắc dĩ. Khóe môi cong lên gượng gạo. Lúc đó cậu đã kể cho Young Bae rằng người mình thích là một tên con trai. Young Bae từ tốn hỏi cậu đó là ai. Nhưng cái tên Choi Seung Hyun cứ tắc nghẹn lại nơi cổ họng không tài nào nói ra được.

- Sao không cần chứ? Cứ nhớ mãi về... kẻ đó cũng đâu giúp gì được. - Young Bae tỏ ra lúng túng với việc lựa chọn một đại từ nhân xưng thích hợp. - Dù sao cậu không phải đi học thì cũng là ở nhà suốt ngày, đi gặp ai đó có hơn không?

- Lúc này thì không được.

- Vì sao? Mình đã điều tra rồi. Tính tình hai người hợp nhau lắm. Anh ta sẽ thích cậu. Vấn đề chỉ là cậu có đồng ý không thôi.

- Mình bảo lúc này thì không được.

- Đừng bảo mình rằng cậu vẫn còn nhớ hắn nhé?

- Không. Mình quên rồi. - Jiyong nhìn thẳng vào đôi mắt cười lúc nào trông cũng có vẻ như híp lại của Young Bae. Cậu đọc được trong đó sự nghi ngờ. Bề ngoài của Young Bae thường gọi cho người khác một ấn tượng hiền lành, hòa nhã, thậm chí là khù khờ. Nhưng hơn ai hết, Jiyong hiểu óc phán đoán của Young Bae sắc bén đến thế nào.

- Nói dối. - Young Bae chép miệng, thở dài.

- Vậy nếu mình nói lí do là không biết lúc mình cởi áo thì liệu anh ta có thích hay không thì sao?

Young Bae sững người. Jiyong nhìn anh quay ngoắt dậm mạnh bước chân bỏ ra ngoài hành lang. Vài giây sau có tiếng "choang" chát chúa vang lên của thứ gì đó bị đập vỡ ngoài phòng khách.

Bình thường Young Bae là một người điềm tĩnh vui tính. Nhưng mỗi khi nổi nóng anh sẽ ném bất cứ thứ gì có thể tạo ra tiếng vang khi rơi vỡ thật lớn. Rồi sẽ thả cho sự giận dữ chìm nghỉm đi cùng lúc âm thanh đó biến mất.

Lát sau, Bomie vừa đi xuống cầu thang vừa quấn khăn bông lau khô tóc, khi đặt chân vào phòng khách, cô liền kêu lên "ôi trời" một tiếng ngán ngẩm, rồi ngồi bệt xuống sàn thu dọn mảnh vỡ ly thủy tinh.

Bomie là một người bạn Young Bae đã gặp trong khoảng thời gian du học tại Mỹ. Cả hai trở nên thân thiết sau những giờ học chung trên lớp. Khi quay về Hàn Quốc, Young Bae tiếp quản công việc của cha còn Bomie bắt đầu lên lịch phỏng vấn xin việc, hai người cùng trao đổi số điện thoại và địa chỉ mail. Chẳng ngờ được lúc sau Bomie lại trở thành thư ký riêng cho giám đốc điều hành Dong Young Bae.

Khi biết Bomie đang tìm thuê một căn hộ, Young Bae đã rủ cô về sống chung tại đây cùng anh và Jiyong. Điều này khiến cho trong công ty nổi lên nhiều tin đồn về việc giám đốc và thư ký riêng xinh đẹp của mình là tình nhân đã sống chung như vợ chồng. Nhưng sự thực thì ngoài mối quan hệ đồng nghiệp, hai người chỉ là bạn thân.

Trong lúc ăn tối, Young Bae không nhắc lại với Jiyong về việc sắp xếp gặp mặt cho cậu nữa.

Bomie vừa ăn vừa cầm remote chuyển kênh. Ti vi được đặt đối diện bàn ăn. Hình ảnh và âm thanh cứ theo từng nhịp nhấn của Bomie trên nút điều khiển mà thay đổi chớp nhoáng liên tục. Cuối cùng dừng lại ở kênh truyền hình đang phát sóng tin tức thời sự thường nhật. Cô khẽ mỉm cười vừa ý rồi đặt chiếc điều khiển trên tay xuống.

Bản tin chính trị trong nước. Cô gái phát thanh viên trẻ tuổi xinh đẹp, tóc vấn cao gọn gàng, đang thuyết minh về buổi diễn thuyết của một nghị sĩ nổi tiếng.

Song song với đó, máy quay lia một đường, thật chuyên nghiệp hướng ống kính về người đàn ông tóc ngả hoa râm đang đứng trên bục phát biểu. Gương mặt nghiêm nghị đứng tuổi. Mỗi khi ông phát biểu, các nếp nhăn trên mặt và trên vầng trán cao cao vô tình khiến ông trông có vẻ lạnh lùng quyết tuyệt đến đáng sợ. Ánh đèn flash chớp nháy không ngừng từ các phóng viên và các kí giả xung quanh lóe lên trong đôi mắt đã mờ đục của ông những tia sáng loang loáng. Những lúc ông nhíu mày để tránh cho mắt mình không bị lóa, vết chân chim ở đuôi mắt càng thêm trũng sâu, để lộ sự mệt mỏi mà ông có lẽ đã cất công che giấu.

Jiyong liếc mắt về phía màn hình ti vi một chút rồi cúi đầu gắp thức ăn trong bát. Rôi không ngẩng lên theo dõi các hình ảnh trên màn hình lần nào nữa.

Người nghị sĩ không còn trẻ. Nhưng bài phát biểu vẫn dõng dạc hùng hồn. Trên môi duy trì nụ cười mỉm hòa nhã mà lọc lõi. Gương mặt cương nghị sạm nắng của nửa đời khắc khổ.

Góc quay lại một lần nữa thay đổi. Lần này camera hướng đến những chính trị gia trẻ tuổi ngồi dưới khán đài được mời tham dự buổi diễn thuyết. Gương mặt ai nấy đều nghiêm túc và chăm chú. Đôi chút họ sẽ bật cười vì các câu hỏi vui tính của người đang nói.

Khi bài diễn thuyết kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

Người nghị sĩ nói lời cảm ơn thật ngắn gọn, cúi người chào lịch sự, rồi rời bục thuyết giảng đi xuống dưới khán đài bắt tay với những chính khách tên tuổi và trả lời vài câu hỏi của các phóng viên đến từ các tòa soạn lớn uy tín trong cả nước.

- Là thượng nghị sĩ Kwon đúng không nhỉ? Hình như kia là vợ ông ấy. - Bomie chĩa chĩa đũa về góc trái màn hình. Một người phụ nữ đã luống tuổi mặc chiếc váy dài chấm đất màu mận, khoác tay chồng mình, vị thượng nghị sĩ vừa thuyết giảng, gương mặt trẻ hơn so với tuổi giữa ánh đèn flash của mãy ảnh ánh lên ý cười rạng rỡ.

- Ừ... - Young Bae đơn giản đáp lại lời cô rồi gắp cho mình một miếng trứng chiên.

- Gần đây ông ấy rất nổi tiếng. Có tin đồn ông ấy sẽ ra tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ sau. - Bomie vừa ăn vừa nói, mắt không rời màn hình. Nhưng cử chỉ đó trông lại chẳng có vẻ gì là sỗ sàng. - Hình như họ có một đứa con trai thì phải? Nhưng chẳng bao giờ thấy họ nhắc đến cả. Báo chí còn viết bài nói rằng cậu ta đã bỏ nhà đi ba năm trước thì phải? Không biết có đúng không nữa.

- Kệ họ đi. Chuyện nhà người ta đâu phải trưng ra cho báo chí thích bàn tán cái gì thì lời ra tiếng vào cái đó. Mà chưa ai xác nhận thì cũng chỉ dừng ở mức là tin đồn thôi. - Young Bae không nhanh không chậm nói.

- Ừ. Cũng phải.

Bomie gật đầu cái rụp rồi lại cầm remote lên chuyển kênh.

Thượng nghị sĩ Kwon Hyun Suk, là con thứ ba trong một gia đình nông dân bần hàn ở vùng nông thôn tỉnh lẻ nghèo khó. Cha ông từng tham gia quân đội phe Nam Hàn, chiến đấu trong Chiến tranh Triều Tiên, sau một trận oanh tạc, không may bị mảnh đạn nổ ghăm vào thu vì thùy dưới não trái. Chấn thương khiến ông cụ phải giải ngũ. Không thể hoạt động lâu dài trong quân đội, đồng nghĩa với việc không còn cơ hội thăng tiến. Tiền thưởng dành cho thương binh trong chế độ, đổ cả vào cánh đồng lúa giống, thóc giống, rồi tiền trị liệu thuốc thang khi trái gió trở trời, chẳng mấy mà hết.

Lớn lên giữa những câu chuyện thời lính và những cơn đau bất chợt bột phát của cha Mỗi khi lên cơn, có những hôm anh em trong nhà phải tự chia nhau một bát cháo con lõng bõng nước, Kwon Hyun Suk luôn tự hỏi mình ông cụ như biến thành một người khác hẳn, cả người co cụm, tay ôm lấy đầu, hai mắt long sòng sọc, miệng không ngừng la hét, có khi còn phát điên đến quăng vỡ đồ đạc trong nhà, hoặc tự dộng đầu vào tường. Đến khi trưởng thành, Kwon Hyun Suk lên thành phố với hai bàn tay trắng, nhờ óc quan sát thông minh và cách ứng xử khôn khéo, hợp người hợp lòng, mà được như ngày hôm nay.

Người như thế, sẽ không cho phép có bất kì sai lầm gì xảy ra với cuộc đời mình. Jiyong hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Cậu để tay dưới bàn, lôi ra chiếc điện thoại trong túi quần, lén bấm một tin nhắn.

Tin nhắn gửi cho Young Bae nói cảm ơn.

***

Những ngày có tiết thể dục như hôm nay, Jiyong sẽ ở ngoài chờ các nam sinh trong lớp thay quần áo. Đồng phục thể dục là quy định bắt buộc khi của nhà trường khi giáo viên lên lớp giờ học này. Cho đến khi người cuối cùng thay xong, cậu mới cầm theo đồng phục của mình đi vào phòng thay đồ.

Lúc nào cũng thế.

Huống chi vẻ ngoài lập dị của cậu vốn dĩ đã khó gần và đầy cảnh giác.

Bởi vậy mà trong ấn tượng của các nam sinh trong lớp, cậu không khác gì hơn là một thằng con trai ẻo lả khó ưa. Có kẻ mạnh miệng hơn còn xổ toẹt ra rằng chỉ cần hắn ta thở nhẹ một cái có khi cũng đủ thổi bay cơ thể gầy nhom của cậu văng xa tít tắp, rồi bắt chước cái giọng eo éo cao vống lên của bọn con gái mỗi khi vì ức mà nghẹn họng lại giả vờ như khóc, làm các nam sinh khác đứng quanh đó cười váng lên.

Những lúc như thế, Jiyong chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Nhưng cũng chẳng lên tiếng hay thanh minh gì cho mình.

Hôm nay, khi những người cuối cùng bước chân ra khỏi phòng thay đồ, cũng là lúc Jiyong vừa đặt chân đi vào trong phòng.

Qua những sợi tóc mái lòa xòa rủ xuống mắt, lúc đi ngang qua nhau, Jiyong cơ hồ thấy họ liếc mắt nhìn mình một cách khinh thường. Vừa đi vừa dè bỉu không tiếc lời cứ như thể cậu chẳng hề có mặt ở đó.

Biết làm sao được đây.

Jiyong khóa cửa phòng thay đồ cẩn thận, rồi bắt đầu cởi áo.

Trong phòng thay đồ có kê những chiếc tủ đứng bằng sắt, mỗi sinh viên có một ngăn tủ riêng và phải tự giữ chìa khóa mở ngăn tủ của mình. Đằng sau mỗi cánh cửa tủ lắp sẵn một tấm gương.

Mỗi lần đứng trước cánh cửa tủ mở rộng thay quần áo, Jiyong luôn cố gắng cúi đầu thật thấp để không phải nhìn vào trong gương.

Nhưng vì chiếc gương, độ cao dọc theo chiều dài cánh cửa tủ, phản chiếu lại người đang đứng trước nó từ đầu đến chân không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, nên thỉnh thoảng ánh mắt của cậu vẫn có thể tình cờ lướt qua người trong gương.

Người trong gương, tóc mái dài che khuất nửa trên gương mặt, chẳng thể nhìn rõ đôi mắt. Nửa người trên ở trần. Làn da trắng nõn vẹn nguyên duy nhất nơi cổ thậm chí có phần xanh xao, gợi cho người ta một cảm giác yếu đuối kì lạ.

Khắp người là những mạt hồng hồng dài ngắn khác nhau.

Các vết sẹo không lành được phủ kín trên da thịt giống như những ngón tay nhọn hoắt cào cấu khắp lưng, trước ngực, trên bả vai, thoạt trông đã có thể hình dung được cái sắc lẹm của thứ đã tạo nên chúng.

Nếu mặc những chiếc áo rộng hơn so với người sẽ có thể tạo được khoảng trống, lớp vải bị ngăn cách với da thịt, cảm giác cọ xát không còn nữa.

Như vậy sẽ không còn phải để ý đến sự tồn tại của những vết sẹo.

Trên lưng, trước ngực, hai bả vai, cánh tay, quanh eo, trong tim.

Chỉ cần không nhìn thấy, thì có lẽ rất nhanh sẽ quên đi thôi.

***

"Hoét"

Tiếng còi lanh lảnh vang giữa sân bóng thay cho hiệu lệnh tập trung.

Đám sinh viên nhanh chóng xếp thành hàng lối đứng trước mặt giảng viên giáo dục thể chất. Sau khi kiểm tra sĩ số lớp, lớp trưởng đi lên báo cáo. Giọng nói ồm ồm sang sảng vang lên dứt khoát từng tiếng một, lẫn với tiếng gió lạo xạo trong những kẽ lá xanh và âm thanh những chùm hoa trắng nhỏ li ti rụng xuống rơi trên đất.

Sân trường mùa thay lá.

Thầy giáo thể dục theo danh sách lớp gọi tên từng người, phân thành các tốp riêng biệt để chuẩn bị kiểm tra nội dung chạy 800 mét.

Có vài lớp năm nhất cũng đang học thể dục. Chẳng mấy chốc đã thấy các nữ sinh viên, chỉ liếc mắt qua cũng nhận ra ngay vẻ non nớt thiếu chững chạc ở các đàn em nam nhất, tập trung đông đảo quanh đường chạy. Tiếng hò reo cổ vũ lảnh lót rộn một góc sân.

- Chang Soo cố lên!

- Phải về nhất đấy nhé!

- Trông anh mặc đồ thể thao đẹp trai lắm đấy Chang Soo!

Anh chàng tên Chang Soo ngoái đầu lại, cười tự tin, giơ ngón tay cái với các cô. Tiếng hét cổ vũ càng trở nên ầm ĩ. Vài cô gái không cầm lòng được mà đỏ lựng mặt. Có cô còn hớn hở chuẩn bị sẵn khăn bông lau mồ hôi đứng chờ ở vạch đích.

Nữ sinh trường Đại học Seoul có người còn không thể nhớ được tên của thầy Hiệu trưởng của trường, nhưng không thể không có người không biết đến cái tên Jung Chang Soo.

Sinh viên năm hai của lớp thiết kế, con trai độc nhất của tập đoàn kinh doanh đá quý nổi tiếng nhất Hàn Quốc, thành viên của đội bóng rổ trong trường, thân hình cao lớn lý tưởng, gương mặt nam tính với những đường nét cứng rắn nhưng không hề lạnh lùng xa cách mà trái lại luôn cười tươi thân thiện, bởi vậy mà Jung Chang Soo là đối tượng thầm mến của hầu hết mọi nữ sinh viên trong trường.

Giữa tiếng hò reo kích động của các cô gái, Chang Soo bước đến vạch xuất phát, trước khi cúi người khom lưng xuống làm tư thế chuẩn bị còn nhướn cao đôi mày rậm. Đây chỉ là thói quen của y trước khi bắt đầu tập trung cao độ làm một việc gì đó. Nhưng lại vô ý khiến cường độ và tần suất của tiếng la hét ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Khẽ đánh mắt sang nhìn những người trong tốp của mình cũng đang lần lượt đứng vào vạch xuất phát khuỵu gối xuống chuẩn bị, Chang Soo bắt gặp một mái tóc bạch kim.

Gió đột ngột trở mạnh, hất tung những sợi tóc như đang tỏa sáng trong nắng ấm nhạt màu, tóc mái lòa xòa bay ngược ra phía sau, nhưng người đứng đó lại quỳ xuống, khuỵu gối, chống hai tay lên đất, đầu cúi thấp nhìn xuống đường chạy trước mắt. Đôi mắt không lộ ra được. Vầng trán và nửa trên gương mặt, như mọi khi, bị che khuất.

Chang Soo nhếch mép khinh khi một cái rồi quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước.

Thái độ của y đối với Kwon Jiyong cũng giống với mọi nam sinh khác trong lớp.

Thầy giáo vào vị trí đứng cạnh vạch xuất phát, hô vang các khẩu lệnh "chuẩn bị", "sẵn sàng". Rồi một tiếng còi vút cao thay cho hiệu lệnh xuất phát.

Khoảng vài giây sau, Chang Soo nhận ra các bạn học ban nãy còn đứng quanh cùng tốp với mình đã tụt lại phía sau, mà trước mặt y thì không có bóng lưng ai cả. Dù sao thành tích các môn thể dục thể thao của y vẫn thuộc hàng xuất sắc không chỉ trong lớp mà so với cả trường cũng vậy, nên y thản nhiên cười một cái đắc ý, trong lòng tự giễu không biết cái kẻ lập dị ẻo lả đàn ông không ra đàn ông kia chắc chắn đang phải chật vật nhấc chân như đi bộ ở tốp cuối.

Bản năng của con người là trong lúc bản thân mình đang dẫn trước, bỏ xa những kẻ khác đằng sau, bất giác sẽ nghĩ đến những kẻ yếu kém hơn để làm điểm tựa cho bản thân mình không còn ngần ngại hay đắn đo mà tiếp tục vượt lên.

Bỗng nhiên, dưới chân dẫm phải một chiếc lá ướt, mải nhìn phía trước, không chút phòng bị, Chang Soo liền trượt chân té ngã. Gần như cả người đập thẳng xuống đất.

Y nhanh nhẹn đứng dậy dù còn hơi váng vất, nhìn lên đã thấy vạch đích gần ngay phía trước, các cô gái mới rồi còn reo hò không dứt chứng kiến cảnh ấy thì không ai bảo ai liền im bặt, hai mắt mở to hốt hoảng. Ban nãy, khi vấp ngã, y còn kịp nghe bên tai một tiếng động nhỏ giòn đanh, bây giờ thấy dưới chân cứ từng đợt đau nhói. Va đập mạnh như vậy, nặng thì trặc chân, nhẹ thì chắc cũng phải sưng tấy lên tím bầm.

Y cười bất đắc dĩ trong khi mày nhíu lại nhăn nhó. Nhấc chân lên rồi nhẹ đặt xuống cũng đã đau thấu xương, nói gì đến chạy nữa. Xác định vị trí của mình, chắc mẩm tốp phía sau còn đang cách mình một quãng khá xa, y đành chịu cảnh xiêu xiêu vẹo vẹo lê bước đứt quãng mà đi bộ về đích.

Đột nhiên có ai đó chạy đến từ phía sau xốc vai y lên, quàng tay y qua vai mình, đỡ lấy y, để y tựa vào người rồi chầm chậm dìu y đi về đích.

Chang Soo ngạc nhiên nhìn sang, gương mặt hai người đang kề sát nhau. Người kia vóc dáng có phần thấp bé hơn. Những lọn tóc bạch kim vì gió mà phất phơ sướt qua cổ, qua gò má y, qua môi, qua hai cánh mũi. Mềm mại đến mức khiến vùng da ở những nơi ấy trở nên ngứa ngáy khó hiểu. Một mùi hương thanh thanh nhàn nhạt dịu mát từ cổ và sau gáy người bên cạnh như mùi cỏ xanh đẫm sương lạnh buổi sáng sớm xộc thẳng vào trí não còn đang cứng đờ. Bên tai y nghe thấy những tiếng thở dốc phả ra từ đôi môi đỏ tươi hé mở của người kia. Ban đầu còn hỗn loạn, dần dần trở nên nhịp nhàng bình ổn hơn theo sự điều tiết cùng với mỗi bước chân.

Thì ra ngay từ đầu cậu đã bám sát ngay phía sau.

Vậy mà y hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Qua vạch đích, cậu để y ngồi xuống dưới một tán cây sồi già, tựa lưng vào thân cây màu nâu sẫm sần sùi đằng sau, cúi xuống xem xét vết thương ở chân của y rồi rút từ túi áo đồng phục ra một hộp băng dán giảm đau dúi vào tay y.

Đúng lúc cơn gió nhẹ nổi lên chen vào khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người, Chang Soo cơ hồ thấy được bên dưới những sợi tóc mái lòa xòa kia hàng mi đen cong vút và đôi con ngươi sáng trong màu nâu sẫm.

Bóng nắng xuyên qua cành lá xanh non đan xen chi chít phía trên rơi trên tóc mai mềm và phản chiếu trong đôi mắt thấp thoáng.

Hành động của Jiyong chỉ kéo dài một vài giây, rồi cậu đứng lên lùi ra xa. Các cô gái hấp tấp chạy đến lấp kín mọi khoảng trống xung quanh nơi y đang ngồi. Mấy tên bạn học chơi thân cùng y trong lớp cũng rủ nhau đi đến sau khi hoàn thành phần kiểm tra.

Chang Soo lấy một miếng dán giảm đau trong chiếc hộp vừa nãy được dúi vào tay y, bóc ra rồi dán lên mắt cá chân đang sưng to phồng lên chướng mắt. Hơi mát lạnh từ cao dán khiến cái đau nhức nhối trở nên dịu bớt.

Giữa những thanh âm ồn ào, mắt không dừng được mà dõi theo người đang đứng một mình trên sân.

Đầu cúi thấp, tóc nhẹ bay trong gió, hai phiến môi khép hờ, cảm giác như thấy được từng hơi thở đều đặn nhẹ nhàng lướt trên bờ môi.

Nắng rớt trên vai.

***

Tan học.

Jiyong thấy hắn đứng tựa người vào tường trước cổng trường. Bên cạnh là chiếc xe Porsche.

Choi Seung Hyun.

Mái tóc ngắn màu đen ôm sát từng đường nét góc cạnh trên gương mặt. Mỗi khi gió thổi, lại thấy lọn tóc mai thoáng rung động. Đầu ngẩng cao. Đôi mắt sâu hun hút thu vào trong đó cả bầu trời xanh. Ánh nắng hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng. Bóng của hàng mi đổ xuống sống mũi cao cao. Trên môi là điếu thuốc dang dở.

Đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, không muốn rời mắt, có muốn dường như cũng không thể.

Hắn đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa lên kẹp lấy mẩu thuốc trên môi, đưa xuống rũ rũ tàn thuốc. Từ đôi môi mỏng quyến rũ thoát ra làn khói mảnh nhờ nhờ lơ lửng trong không khí.

Tưởng chừng trên người hắn cũng phảng phất khói thuốc nồng cay hăng hắc.

Trong tâm trí Jiyong bỗng xuất hiện hình ảnh người kia mặc đồng phục học sinh, vai đeo ba lô, nụ cười ngả ngớn có đôi chút trẻ con, tựa người vào cửa lớp chờ mình đi ra khỏi lớp khi chuông reng báo hết giờ.

Rồi hai cái bóng, một cao lớn một nhỏ bé, dài lê thê dưới ánh hoàng hôn màu cam đỏ, theo bước chân người đi, sóng vai nhau trên con đường về nhà.

Nắng lạnh lẽo như những bức họa chết chóc của Delacroix, trong ánh mắt sâu thẳm dịu dàng như có thêm vài phần ấm áp.

Giữa hai cái bóng có một điểm nối kết với nhau, không tài nào phân biệt rạch ròi nó thuộc về cái bóng nào cho được.

Và những lúc ấy, Jiyong sẽ ngượng ngùng nhìn xuống hai bàn tay buông dọc theo thân mình.

Mười ngón tay khít khao đan cài vào nhau, không để lọt một khe hở dù nhỏ nhất.

Chợt, hắn thả rơi mẩu thuốc trên tay xuống đất, dùng chân di di tàn thuốc, rồi cất bước, rẽ qua đám đông các cô gái vây quanh mà đi về phía Jiyong.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Jiyong nảy thót lên, thắt lại.

Lý trí mách bảo cậu chạy trốn đi. Nhưng đôi chân không biết nghe lời thì cứ đứng chết trân tại chỗ, ương bướng cãi lại rằng nó cam đoan hắn không thể nhận ra cậu lúc này.

Hắn bước tới.

Có tiếng gió vút đi bên tai Jiyong.

Mùi hương quen thuộc của rượu cay cay và nồng nồng hăng hắc của thuốc lá xộc vào mũi cậu, tấn công các tế bào thần kinh và bắt đầu lan đến những tế bào khác ở khắp nơi trên cơ thể, khiến cậu run rẩy trong vô thức.

Đằng cúi gằm mặt, cậu ngẩng đầu lên, thấy hắn đi lướt qua mình.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, lý trí đã găm bóng lưng của hắn sâu, thật sâu, thật sâu trong mắt.

Trước đây cậu chưa bao giờ ngoái lại nhìn bóng lưng đang xa dần của hắn như thế. Mà chỉ bị ám ảnh vởi viễn cảnh đó xảy ra trong đầu.

Khi hắn nói hắn ở bên cậu chỉ là để trả thù vì cô bạn gái trước đó đòi chia tay hắn với lí do cô ta không biết từ bao giờ đã thầm thích và để ý đến cậu.

Sau đó cậu không cho phép bản thân mình xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Bây giờ thì cảnh tượng trong đầu cậu lúc đó thực sự đã diễn ra ngay trước mắt rồi. Jiyong thấy xót xa.

Ước gì Seung Hyun chỉ là cơn gió.

Ước gì Seung Hyun chỉ như cơn gió thoảng vút bên tai rồi tan biến.

Ước gì Seung Hyun chỉ là cơn gió nhẹ vút bên tai rồi tan biến cậu vô tình ngang qua trong đời.

Và cậu sẽ mãi nhớ về cơn gió ấy như một cơn gió nhẹ vô tình ngang qua trong đời.

Và nếu như thế thì những ngày sau đó, khi thoáng trông thấy hắn đứng tựa lưng vào bức tường ngoài cổng trường chờ đợi một ai đó khá, cậu sẽ không còn phải trông chờ hắn đi ngang qua mình, chờ đợi mùi hương cay nồng hăng hắc của rượu và thuốc lá khiến bờ vai run lên, chờ đợi tiếng gió vút lên bên tai, chờ đợi tiếng gió vút lên bên tai ấy tan biến để khẽ ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng lưng hắn xa dần như một giấc mơ.

Mà sự thật thì là Jiyong đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro