Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa.

Mưa bụi đầu xuân. Từng hạt từng hạt tí tách. Lá khô và những chùm hoa li ti trắng nhỏ đẫm nước lác đác trên mặt đất. Lá xanh đẫm nước mướt màu. Những giọt nước tròn trĩnh trong suốt vương trên phiến lá, đọng ở cuống lá, men theo phiến lá mà trôi, cuối cùng treo mình lơ lửng ở đầu ngọn lá trước khi buông rơi xuống mặt đất ướt át và trên các bậu cửa sổ, lăn dài lăn dài mãi.

Bầu trời màu xám. Cả không gian là một màu trắng nhạt mờ nhòa như đôi mắt ướt.

Mơ hồ thấy bóng một chiếc ô màu đỏ tươi bung rộng tán và lặng nghe tiếng bước chân người đi trong mưa. Bùn đất lầy lội bám dính đế giầy ướt nhẹp.

Chang Soo ngồi xuống chỗ trống cạnh Jiyong ở chiếc bàn bên cửa sổ.

Đây là vị trí ngồi cố định trong lớp của Chang Soo gần đây. Chỉ là Jiyong căn bản không hề quan tâm đến việc có những ai xung quanh mình, nên cậu không tỏ ra ngạc nhiên, dù chỉ một chút để tâm cũng không, và cũng chẳng thắc mắc hay có ý kiến gì sự thay đổi kì lạ này.

Bình thường thì chỗ ngồi bên cạnh cậu sẽ luôn luôn bị bỏ trống.

Số lượng sinh viên trong lớp thiết kế so với số lượng chỗ ngồi trên giảng đường ít hơn rất nhiều. Vì thế, thay vì việc phải ngồi cùng bàn một kẻ lập dị có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện cùng mình dù cho bạn đã cố gắng tìm mọi cách mở lời, thì thà chọn một chỗ ngồi khác còn thoải mái hơn.

Jiyong chống cằm, những ngón tay gầy thon dài lộ ra khỏi ống tay áo dài quá cỡ che khuất cả mu bàn tay xoay vần chiếc bút chì, trước mặt là tập giấy phác thảo dày cộp, tờ giấy trên cùng là những nét vẽ dang dở. Đôi mắt nằm ở nửa trên gương mặt bị che khuất hướng ra khoảnh sân vắng bên ngoài khung cửa bằng gỗ màu nâu cũ kĩ. Gió nhẹ tung những sợi tóc mềm mại. Áo trắng cổ rộng thùng thình làm lộ ra cần cổ trắng nõn có phần xanh xao yếu ớt, vì hơi rướn người lên mà vẽ thành nét cong đẹp đẽ từ sau gáy kéo dài xuống sống lưng, dừng lại ở bờ eo mảnh. Gió se lành lạnh len lỏi chen mình vào khoảng không bên trong ngăn cách giữa vải áo và da thịt, khiến các đường cong bên hông và trên vai như ẩn như hiện. Hơi thở nhịp nhàng khe khẽ đều đặn lướt trên hai phiến môi hé mở. Nhìn thoáng qua cũng cảm thấy các ngón tay tê rần rần đến tận tim như thể chính mình vừa miết lên bờ môi đỏ tươi của người đang yên lặng ngồi đó.Và trong đầu bất giác mường tượng đến sự ướt át mềm mại quấn dính lấy dây thần kinh tiếp xúc nơi làn da đầu các ngón tay.

Vẫn còn sớm so với giờ vào lớp.

Sương mù trắng đục nhàn nhạt buông trên các vòm cây cao lao xao lá, lờ lờ giữa bụi mưa, bám trên khung cửa sổ, giăng trong ánh mắt.

Vài cô gái trong lớp đến sớm ngồi tán gẫu, tiếng cười khúc khích khe khẽ đôi lúc lại rộ lên từ một góc phòng học.

Một cậu bạn mới đến, đứng dưới mái hiên giũ giũ áo mưa. Vạt áo lấm lem ướt sũng tung lên nghe soàn soạt.

Chang Soo hít sâu một hơi, cổ họng không biết từ lúc nào mà trở nên khô khan.

Ở Jiyong luôn luôn gợi cho người ta cảm giác nhỏ bé và lạnh lẽo đến mức kì quái. Một khi không tự chủ được, không để cho bản thân mình phớt lờ bỏ qua nó, sẽ thấy trong ngực không rõ vì sao mà nhói lên từng hồi, như mũi kim nhọn từ từ đâm xuyên vào da rồi đột ngột rút lên, cuối cùng không kìm lòng được mà dang rộng hai tay ôm chặt người kia vào lòng, cảm nhận thân nhiệt trên thân thể trong vòng tay mình đang ấm áp dần lên từng chút từng chút một.

Sau buổi học thể dục hôm trước, Chang Soo bắt đầu bắt đầu nhận ra mình không có cách nào rời mắt khỏi Jiyong. Dần dần, khoảng cách tiêu cự trong mắt cũng chẳng ngăn cản được y vô thức thu hẹp khoảng cách giữa cả hai trong thực tại. Tuy vậy, trong suốt ba tuần ngồi bên cậu, Chang Soo chẳng hề thấy Jiyong mở miệng nói chuyện với mình lần nào, ngay cả một câu hỏi nhỏ tên của y. Hầu như lúc nào cậu cũng chỉ im lặng. Nếu không có đôi lúc Jiyong ghi chép bài học trên lớp hay hí hoáy vẽ gì đó trên tập giấy phác thảo trước mặt, hoặc chỉ đơn giản là xoay xoay cây bút chì qua các ngón tay, y thiết nghĩ có lẽ mình sẽ lầm tưởng cậu là một bức tượng.

Một bức tượng xinh đẹp không may nằm lẫn trong một góc khuất của triển lãm tranh vẽ hội họa. Và nó chẳng có vẻ gì như bất mãn với việc đó.

Một bông hoa nhỏ li ti màu trắng theo gió thổi qua khung cửa sổ rơi trên tóc Jiyong.

Trước cả khi Chang Soo kịp ý thức được điều đó, tay y đã tự động theo bản năng mà vươn ra phía trước.

Đầu ngón tay vừa khẽ chạm, bông hoa uốn mình theo lọn tóc nhẹ bay trong gió, trượt xuống, đậu trên vai áo. Nếp vải trải theo bờ vai suôn thon gầy.

Những ngón tay vuốt hờ qua những sợi tóc đang dần dần trượt khỏi tầm với, râm ran ngứa ngáy như bị kim chích xuyên qua da rồi đột ngột rút lên, hụt hẫng lửng lơ giữa không khí.

Con trai út của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc. Từ nhỏ đến lớn mọi thứ hắn muốn đều là không nhọc lòng hay hao tổn công sức mà có được. Chỉ cần mở miệng yêu cầu, ngay tức khắc sẽ có người mang đến. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, gần như không phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm và chinh phục một bạn tình vừa ý, bất kể phụ nữ hay đàn ông. Công bằng mà nói, bản tính hiếu thắng và sự đắc ý chiếm hữu của một gã trai đang độ tuổi trưởng thành mới là nguyên nhân chính dẫn đến diễn biến cuộc sống tình dục nghiêng về số lượng thì nhiều hơn là tình cảm thật sự. Và ngược lại, có kẻ nào mà “tình cảm thật sự” của họ không đi liền với những nhu cầu vật chất và lòng ngưỡng mộ rung động trước những cử chỉ hào phóng của đối phương.

Dần dà, những ước muốn trở nên quá dễ dàng với y.

Tất nhiên, một cái giá trả cho những thứ y chẳng bao giờ thiếu thốn ấy, là nghĩa vụ và trách nhiệm phải học cách tranh đoạt để đứng vững trong thế giới nửa sáng nửa tối này.

Lần đầu tiên y cảm thấy khao khát một thứ đến thế. Khao khát nắm chắc nó trong lòng bàn tay, sở hữu nó, luôn luôn giữ bên mình không bao giờ rời khỏi chứ không phải như những sợi tóc cơ hồ có thể nắm trong tay mân mê rồi chỉ một cơn gió thoáng qua sẽ tuột mất.

Những mạch máu và dây thần kinh trên vành tai gấp gáp co rút khiến làn da nơi đó ửng đỏ, tựa hồ có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập căng cứng. Bên tai hiện hữu những nhịp thở dốc qua hai cánh mũi và đôi môi hé mở của người kia.

Một bên má nóng ran vì những sợi tóc ma sát qua như có như không.

Chang Soo nhìn xuống chân mình. Bên chân bị thương không còn đau nữa.

Đột nhiên y dang tay ôm lấy người kia vào lòng.

Tấm lưng nhỏ gầy dán sát vào lồng ngực, những sợi tóc sau gáy cọ cọ liên hồi vào hõm cổ và vùng xương đòn khỏe khoắn, một tay quàng hờ quanh eo Jiyong còn tay kia siết chặt những ngón tay lạnh giá lộ ra ngoài ống tay áo dài thượt của cậu.

Trong một giây ấy, chắc Chang Soo không ngờ rằng chính hành động này của y đã kéo dãn thêm khoảng cách mà y đã cố gắng thu hẹp giữa hai người trong thực tại.

Cái ôm không giúp y chen chân vào một góc nhỏ nào trong tâm trí Jiyong.

Bởi từ trước đến nay, người duy nhất ôm lấy cậu, chí ít cũng đã từng là người duy nhất sẽ ôm lấy cậu từ sau lưng như vậy, chỉ có Choi Seung Hyun.

***

Chuyến đi thực tế về vùng nông thôn.

Đây là hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức hằng năm. Một chuyến đi kéo dài một tuần dành cho các sinh viên, các giảng viên cũng có thể tham gia nếu muốn, về các vùng nông thôn hẻo lánh. Nơi những miền đất vắng tách biệt với ánh đèn đô thị lung linh rực rỡ như muôn vì sao nhỏ hằng đêm, tiếng rồ rồ của máy móc, ánh sáng xanh lè đặc trưng của các loại đồ dùng công nghệ điện tử hiện đại và những tòa nhà cao tầng chen nhau san sát, sẽ có những vì sao sáng trên bầu trời đêm đen thăm thẳm, đặt chân trên những con đường đất, những nếp nhà mái nâu mộc mạc thấp thoáng sau tán cây xanh biếc um tùm, tưởng tượng cảm giác ngả lưng trên những ngọn cỏ non êm ái để mặc cơn gió mát rượi mi mắt không được tạo ra bằng bất kì một thứ động cơ điện năng nào vờn trên mái tóc, nghe trong hơi thở mùi hương hoa đồng nội hòa với mùi hương sương sớm lành lạnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng rả rích sau cơn mưa và rồi những tia nắng mặt trời đầu tiên lấp ló nơi cuối chân trời đang hồng rực lên trên triền núi tím ngắt xa xa.

Mọi thứ đều chậm lại trong một khoảnh khắc.

Mây lững lờ trôi. Hoa vào mùa xòe cánh. Tiếng ong thợ vo ve đập cánh nhịp nhàng bay theo đàn ra khỏi tổ đến đậu trên những bông hoa bung cánh vào mùa.

Hơi thở.

Tiếng tim đập.

Bình lặng như sắp chìm sâu vào giấc ngủ không bao giờ thức giấc nữa.

Những tiến hóa văn minh dễ khiến con người quên đi gốc gác thời nguyên thủy sơ khai của mình. Thời mà ngoài đôi tay và một mảnh vải hay mảnh da thú choàng ngang thân dưới, thậm chí ngay cả khi mảnh vải và mảnh da thú đó cũng là không cần thiết, con người ta chẳng đòi hỏi bất cứ công cụ vật chất nào khác ngoài những món quà mẹ thiên nhiên ban tặng.

Mục đích của nhà trường khi tổ chức chuyến đi này chính là để các sinh viên có cách nhìn nhận khách quan hơn về cuộc sống. Không phải mọi việc đều có cách giải quyết dễ dàng.

Đám sinh viên hăm hở đi thành từng tốp trên con đường mòn men theo triền đồi, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Nhà trường đã cẩn thận sắp xếp chỗ nghỉ cho các sinh viên trong một căn nhà gỗ trên lưng chừng đồi. Căn nhà vốn được xây dựng để trở thành một khu nghỉ dưỡng dành cho các gia đình tại vùng nông thôn ngoại thành vào dịp cuối tuần. Song do việc kinh doanh không gặp nhiều thuận lợi, người chủ đầu tư đã bán lại cho trương đại học làm địa điểm nghỉ qua đêm cho các sinh viên trong những chuyến đi thực tế hay tham quan dã ngoại dài ngày.

Những cặp đôi yêu nhau trong lớp mạnh dạn nắm tay nhau, các nam sinh đeo trên người hai chiếc ba lô, một của bạn gái, một của mình, đồng thời trên tay xách thêm rất nhiều túi đựng đồ ăn vặt, nước ngọt. Những lời trêu chọc và những tiếng cười ồ hùa theo cùng vẻ mặt đỏ hồng ngượng ngùng của các cô gái đang sánh vai bên bạn trai mình náo động cả con đường nhỏ. Vài người dân đi trên đường thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn lũ tiểu quỷ hiếu động, có người nhăn mặt nhíu mày, có người lại vội ngoảnh mặt đi lấy tay che miệng cười trộm.

Cô bạn bí thư vóc người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn cột đuôi ngựa gọn gàng sau đầu cất tiếng lanh lảnh bắt nhịp một bài hát vui nhộn và cả lớp cùng cất tiếng hát. Vài nam sinh gào lên ngẫu hứng giữa những quãng nhạc nghỉ, làm điệu bộ giống như những ca sĩ nhạc rốc đang biểu diễn trực tiếp, chọc cho mọi người cùng cười thích thú.

Nhắm mắt hít sâu một hơi, mùi hương thanh thanh của hoa rừng nở thành từng bụi và cỏ dại dọc theo đường đi gập ghềnh xông vào mũi.

– Kia không phải là Jiyong à? – Một nam sinh trong đám bạn của Chang Soo lên tiếng, vỗ vỗ lên vai y.

– Cái tên ẻo lả không bao giờ chịu thay đồ cùng lúc với chúng ta ấy hả? – Một nam sinh khác phụ họa.

– Có khi tao còn đinh ninh nó là một đứa con gái giả trai cơ đấy. Làm gì có thằng con trai nào lại “thẹn thùng” thế? Có khi phải lén lắp một cái máy quay trong phòng thay đồ để biết thật giả thế nào ấy. – Jong Kook, tên bạn thân của y châm chọc và cả đám cùng cười ồ lên.

– Mà công nhận nó rất nhanh đấy!

– Cũng phải. Nhớ buổi thể dục hôm trước không? Lần đầu tiên tao thấy có kẻ bắt kịp Chang Soo trên đường chạy.

– Cũng có thể là nó ăn may thôi. – Jong Kook bĩu môi, nhún nhún vai tỏ vẻ khinh thường. – Tao đoán chắc chắn con rùa lề mề kia sẽ có mặt sau chúng ta ở nơi tập trung ít nhất là vài tiếng. Kìa Chang Soo. Tranh thủ lúc chúng ta còn chưa bỏ nó đằng sau quá xa, mau đến cảm ơn người đã vác mày về đích đi.

– Mày nói gì thế? Chang Soo nhà ta chúa ghét mấy thằng gay ẻo lả.

– Có lẽ nó cũng không đến nỗi chỉ cần mày thở mạnh một cái thôi là bay xa cả dặm đâu Jong Kook.

– Mày thấy sao Chang Soo? – Jong Kook bỗ bã đặt tay lên vai y trong khi cả đám cười cợt khoái trá.

Đang đi cùng đám bạn thân, Chang Soo nghe nhắc liền ngoảnh đầu lại.

Jiyong thong thả đi ở phía cuối đoàn người. Có lẽ do đường đi lên khá dốc nên Chang Soo bắt gặp một phút hiếm hoi Jiyong vừa đi vừa ngẩng đầu ngước nhìn cảnh vật xung quanh.

Hai bên con đường đất đỏ lác đác lá khô là cây cối một màu xanh thẫm um tùm. Tia nắng mảnh rọi từ trên cao xuống xuyên qua những kẽ lá sin sít nhau, cuối cùng rơi thành từng giọt nắng vàng mật ong xuống mặt đất, hắt lên nửa khuôn mặt dưới nhìn nghiêng của Jiyong. Những sợi tóc mai như đang tỏa sáng dìu dịu.

Ở khoảng cách xa như thế, thứ duy nhất rõ ràng trong mắt Chang Soo là đôi môi màu đỏ tươi khép hờ, vừa có nét tiệp màu lại vừa có nét lạ lẫm hơn màu của những bụi hoa dại vào mùa rải rác trên đường đi.

Vài sợi tóc mái dài che khuất nửa trên gương mặt bị gió thổi bay ngược ra phía sau.

Trong đầu Chang Soo hiện lên hình ảnh đôi con ngươi màu nâu sẫm trong veo dưới nắng phản chiếu nơi đáy mắt nằm dưới hàng mi dài cong vút lúc nào cũng rũ xuống.

Y đưa mu bàn tay quệt ngang gò má nóng bừng. Đương nhiên là cái tát của Jiyong lúc đó chẳng hề hấn gì với thành viên đội bóng rổ của trường như y.

Chang Soo nhếch môi cười cười.

Jong Kook đoán sai.

Ngọn đồi cao và đường đi khó khăn vì những tảng đá lớn vô duyên vô cớ chặn lối, và không còn cách nào khác để vượt qua chúng ngoại trừ trèo lên trên, nhưng lúc Chang Soo và đám bạn của y lên đến nơi đầu tiên, thì Jiyong cũng đang đi đến ngay sau lưng, cách những người còn đi đằng sau khá xa.

Bởi vậy mà Jong Kook tỏ ra khá bực bội.

Tổng thể ngôi nhà dành cho các sinh viên nghỉ lại qua đêm được phân thành ba khu. Dãy phòng ngủ bên phải dành cho các sinh viên nữ, dãy phòng ngủ bên trái dành cho các sinh viên nam, mỗi khu có một phòng tắm riêng, ngoài ra còn có nhà bếp, nhà kho, phòng khách của ngôi nhà được kê thêm bàn ghế, trở thành phòng ăn tập thể.

Các nam sinh và nữ sinh viên trong lớp cử ra người phụ trách quản lý các khu và phân nhóm chia phòng. Mỗi phòng ngủ có hai giường đôi và hai tủ đựng đồ. Theo đó thì mỗi phòng sẽ có từ ba đến bốn người. Vì số lượng sinh viên của lớp thiết kế khá ít so với các khoa và các lớp khác trong trường, nên sắp xếp như vậy có thể coi là khá thoải mái.

Jiyong, Chang Soo và Jong Kook được phân ở chung phòng. Cậu bạn đeo kính cận dày hơn đít chai quản lý dãy phòng ngủ nam sinh nhận được số điện thoại của cô bạn hoa khôi học khoa thương mại trong trường mà Chang Soo dùng để trao đổi.

Lịch trình hằng ngày trong một tuần được lên kế hoạch kĩ lưỡng và kiểm tra sát sao.

Các sinh viên phải thức dậy vào năm giờ sáng, sau khi chạy bộ thể dục hai vòng quanh chân đồi, các nam sinh phải chẻ củi để các nữ sinh nhóm bếp, đun nước và tự nấu bữa sáng, ban ngày các sinh viên sẽ làm các công việc đồng áng và sinh hoạt cùng với những hộ gia đình mà nhà trường chỉ định đúng theo từng nhóm được phân, trời sập tối mới được quay về ngôi nhà gỗ trên triền đồi nghỉ ngơi và tổ chức các hoạt động tự do.

Jong Kook luôn mồm than phiền rằng tại sao cậu ta lại chung nhóm với một kẻ yếu ớt không biết lúc nào sẽ không chịu nổi mệt nhọc mà lăn ra xỉu cái đùng như Jiyong. Nhưng thực sự thì khi tất cả cùng quay về căn nhà gỗ sau một ngày lăn lộn giữa bùn đất, phân bón và côn trùng, có những nam sinh nằm vật ra ngay giữa sảnh thở hồng hộc không nhấc mình dậy nổi, Chang Soo chỉ thấy cậu chống tay vào vách tường, gục đầu thở dốc một chút, rồi quay người trở về phòng mà không hét lên giải tỏa hay than thở gì như các anh chàng khác đang kêu trời kêu đất.

Vài ngày trôi qua như thế, không chỉ Jong Kook mà các nam sinh khác trong lớp cũng bắt đầu miễn cưỡng xóa đi ấn tượng “ẻo lả” trong đầu họ về Jiyong.

Tuy vậy, họ vẫn không ngừng nói về việc Jiyong luôn đi tắm sớm hơn hoặc muộn hơn, khi không ai sử dụng phòng tắm hay khi tất cả những người khác đã tắm xong. Cũng tương tự như chuyện cậu không bao giờ thay quần áo khi có mặt những người khác ở trong phòng thay đồ vào những hôm có tiết thể dục ở trường.

Sáng thứ sáu, như thường lệ, các sinh viên phải dậy lúc năm giờ. Nhưng hôm nay họ không làm công việc đồng áng cùng các hộ nông dân mà đi vận chuyển đồ dùng và hàng hóa tại một bến cảng cách đây mười cây số, và thay vì chạy bộ thể dục buổi sáng, các sinh viên phải đi bộ ra bến cảng.

Trên đường đi, cả lớp rủ nhau ghé qua một khu chợ hải sản. Vì hải sản tươi sống không thể để lâu ngày và ở nơi nghỉ lại thì không có tủ lạnh mà mua thức ăn sẵn theo từng ngày để tiết kiệm chi phí nên thay vì ăn sáng trước khi đến nơi, đám tiểu quỷ quyết định sẽ đến chợ thưởng thức những món ăn chế biến từ các loại hải sản và ngắm mặt trời mọc trên biển. Đối với đám sinh viên đã quen với cuộc sống bận rộn nơi thành thị, việc nhỏ nhặt quen thuộc với những người dân nông thôn này cũng là một trải nghiệm mới mẻ kì thú.

Sau khoảng nửa tiếng, đám sinh viên lục đục kéo nhau đứng dậy đi khỏi mấy quán hàng trong chợ, hướng về phía bến cảng.

Gió biển tanh nồng mằm mặn xông vào mũi xua đi cái uể oải và cơn buồn ngủ sáng sớm. Sóng vỗ rì rì tấp vào bãi cát trắng mịn. Quanh bờ biển là những khu nhà biệt thự và khách sạn sang trọng đang thi công. Những hàng cây dừa và cây cọ lá biếc xanh.

Các giám thị và giáo viên phụ trách chia sinh viên trong lớp thành từng tốp rồi dắt các tốp đến những khu thuyền chở các loại hàng hóa riêng biệt.

Đến gần trưa, đám sinh viên được nghỉ tay.

Jong Kook vừa bước xuống khỏi thuyền liền nằm ngửa phơi bụng dang tay dang chân trên cát, cả người ê ẩm vì vác những thùng đồ và hòm gỗ nặng trình trịch. Chang Soo cũng vừa đi báo cáo với giám thị phụ trách vừa xoa xoa nắn bóp hai bả vai mỏi rã rời.

Jiyong đang bước trên tấm ván gỗ đặt bên mạn thuyền nối vào đầu cầu cảng để lên xuống. Đột nhiên một thủy thủ đang khiêng một thùng hàng lên thuyền hụt chân dẫm lên vũng nước rỏ ra từ một góc góc bị mục của thùng gỗ đựng hải sản xếp gần đó làm thùng hàng trên tay rơi xuống. Lực va chạm mạnh khiến nắp thùng bật tung ra, ly cốc và những đồ dùng bằng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng. Các mảnh vỡ sắc bén thi nhau bắn ra xung quanh. Bỗng thấy bắp chân đau nhói. Mảnh vỡ của một chiếc cốc văng đến găm thẳng vào chân Jiyong.

Cậu khuỵu người xuống, tựa vào thành thuyền.

***

– Ê phim kia chưa xem.

– Vặn loa lên hết cỡ đi.

– Oh~ Maria Ozawa~

Đêm cuối cùng của chuyến đi thực tế, Jong Kook tụ tập đám bạn thân thiết đến phòng mình uống bia ăn vặt, hết đánh bài lại lôi từ trong ba lô ra một xấp băng đĩa AV đủ loại. Mấy cái đầu lâu châu trước màn hình, mắt dán chặt vào hai thân thể quấn lấy nhau trong phim, vừa xem vừa cười ồ chỉ trỏ. Có kẻ nuốt khan đánh “ực” một tiếng rồi hùng hục dốc ngược chai nước một hơi tu cạn. Có kẻ vội vàng chạy ra khỏi cửa, ôm đũng quần phóng như bay đến phòng vệ sinh cuối hành lang.

– Không phiền đến cậu chứ? – Jong Kook vừa vặn nút chỉnh âm lượng trên chiếc loa gắn vào máy tính xách tay mình đem theo vừa cười hỏi Jiyong đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường gần đó.

– Không. – Jiyong lắc đầu, đáp ngắn gọn, khóe môi cong lên thành nụ cười mỉm xã giao rồi nhanh chóng quay lại với quyển sách trên tay.

Thì cũng đâu có ai bảo cuộc sống của các sinh viên ngày ngày chăm chỉ học tập trên giảng đường đại học là trong sáng đâu?

Nam sinh viên tuổi này cũng không phải lần đầu xem phim đen, có lẽ cũng không phải lần đầu biết đến vị tình dục.

Chang Soo chứng kiến cảnh ấy chỉ cười. Sau cái hôm ở bến cảng kia, tên bạn thân của y có vẻ đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về kẻ mà trước đây cậu ta vẫn luôn ghét cay ghét đắng.

Jiyong chỉnh lại chiếc gối phồng kê sau lưng, bên chân bị thương quấn băng gạc trắng toát đặt lên một chiếc đệm nước nhỏ. Bác sĩ nói làm như vậy sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, vết thương nhờ thế cũng được làm mát, đồng thời giảm bớt sự khó chịu gò bó.

Buổi sáng hôm ấy, khi Jiyong lê chân về được đến nơi tập trung của cả lớp, máu từ vết thương đã chảy ra thấm ướt đẫm cả lớp vải quần nằm phái dưới đầu gối, thấm xuống cát dưới chân cậu. Trên nền cát mịn trắng phau lại xuất hiện lốm đốm chấm đỏ, gai mắt vô cùng.

Các thầy cô giám thị mới rồi mặt mày còn cau có vì một sinh viên chậm chạp để cả lớp phải đứng chờ thì giờ tá hỏa đi gọi bác sĩ, kiếm thuốc sát trùng. Jiyong cẩn thận nhờ cô bạn bí thư tìm giúp mình một chiếc ghế để khỏi phải ngồi xuống nền cát. Hình như đây là lần đầu tiên cậu chủ động mở lời nói chuyện với ai đó trong lớp. Nếu chẳng may để cát lọt vào trong vết thương, lạo xạo giữa máu thịt thì sẽ đau đến thế nào? Điều này cách đây ba năm Jiyong đã rõ hơn ai hết.

Cũng may, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo với mọi tình huống có thể phát sinh trong chuyến đi nên có cử một vị bác sĩ đi theo.

Khi thấy vị bác sĩ đứng tuổi tất tưởi xách theo hộp cấp cứu chạy đến, Jiyong hỏi mượn cô bạn bí thư một con dao rọc giấy, luồn tay cắt đứt một đoạn ống quần để tiện cho bác sĩ kiểm tra vết thương. Môi cậu tái đi, trắng xanh, mồ hôi làm những lọn tóc trước trán và hai bên mai bết lại, ôm sát lấy gương mặt. Jiyong thở hắt từng nhịp rời rạc đứt quãng. Trừ điều đó ra thì ở cậu chẳng còn biểu tình nào khác cho thấy cậu đang vô cùng đau đớn.Vị bác sĩ bình thường mặc áo blouse trắng đi đi lại lại trong phòng y tế của trường mà mọi học sinh trong lớp sau một năm đều đã quen mặt ông, nhăn trán nhíu mày đưa tay đẩy đẩy gọng kính nhìn miếng thủy tinh sắc cạnh ghim sâu vào thớ thịt. Máu tươi đỏ thẫm chảy ròng ròng lăn dài trên cẳng chân trắng nõn thon gầy.

Lúc đó ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Chang Soo không phải là sự lo lắng hay kinh sợ vì vết thương khoét sâu hoắm vào da thịt, mà lại là gợi cảm chết tiệt.

Bác sĩ đeo găng tay y tế, khẽ lay lay mảnh vỡ, gắp bông, tẩm nước muối lau lau máu tứa ra quanh miệng vết thương.

– Bác sẽ rút mảnh vỡ ra. Có thể còn mấy mẩu vụn kẹt lại bên trong. Phải gắp ra hết rồi mới sát trùng được. – Vị bác sĩ nói sau một hồi xem xét.

– Vâng… – Jiyong cắn chặt môi.

– Cháu nghĩ mình chịu đau được chứ? Còn rất ít thuốc tê, không đủ dùng.

– Không sao.

Jiyong hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra nhẹ nhàng. Trong suốt quá trình bác sĩ rút mảnh vỡ chắn ngang miệng vết thương loang máu và gắp thủy tinh vụn còn sót lại bên trong, nhựa vô trùng chạm vào lớp thịt vấy máu phía sau phần da bị cứa rách vô cùng đau đớn, nhưng Jiyong không kêu lên dù chỉ một tiếng. Thảng hoặc Chang Soo ngước nhìn gương mặt đang cúi thấp bị mái tóc rủ xuống che khuất gần hết của cậu, chỉ thấy cậu ra sức cắn chặt môi.

Vài cô bạn trong lớp tái mét mặt, không quen với mùi tanh của máu nên đâm ra say, choáng váng, lại thêm cảnh tượng chữa trị sơ cứu hãi hùng mục kích tận mắt này mà hai mắt trợn tròn kinh hoảng, phải giấu mặt mình sau vai người đứng trước để không ngất xỉu hay khóc trước mặt cả lớp. Cũng khó trách. Ngay cả những nam sinh đến lúc bác sĩ lại một lần nữa đưa miếng gắp đã vấy đầy máu vào trong vết thương xoay một vòng kiểm tra lại xem có bỏ sót mảnh vụn nào kẹt lại không, máu thịt đỏ lòm lồ lộ, cũng phải lén quay mặt đi không dám nhìn nữa.

Sau khi bác sĩ bôi thuốc sát trùng, lấy miếng gạc đặt lên vết thương và quấn băng kín kẽ vài vòng, mấy nữ sinh trong lớp đã chân tay bủn rủn đến không đứng vững nổi mà ngồi bệt xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Cô bạn bí thư nãy giờ vẫn đứng cạnh bác sĩ lấy giúp ông bông băng, thuốc tê và thuốc sát trùng khum khum hai tay áp trước đôi môi đang mếu máo, mắt đỏ hoe nhìn Jiyong, mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi cậu có đau không.

Jiyong khó nhọc mỉm cười, trả lời cô bạn một câu xem chừng bâng quơ, rằng ít ra cũng sẽ không để lại sẹo.

Sau đó không một nam sinh nào trong lớp còn nhắc đến việc cậu chỉ luôn thay quần áo hay luôn dùng phòng tắm những khi không có mặt họ nữa. Không ai bảo ai, tất cả tiếp nhận điều đó đơn giản như một thói quen xấu khó bỏ.

***

“Cốc, cốc”

Cô bạn bí thư, giờ đây Jiyong đã biết tên cô là Dara, ló đầu vào phòng và tay gõ lên cánh cửa đang nửa mở nửa khép. Nhìn thấy Jiyong đang đọc sách trên giường, cô bạn nhe răng cười tươi ngộ nghĩnh, tay xách hòm thuốc có dấu chữ thập đỏ chói, tung tăng đi vào phòng. Đám con trai đang mải xem AV trông thấy liền biết ý liền cắm dây đeo headphone thay vì để chế độ nghe loa ngoài.

– Mình đến thay băng cho cậu.

Cô bạn ngồi ghé vào một bên mép giường, tay thoăn thoắt lôi ra đủ thứ trong hòm thuốc. Dara từng tham gia khóa huấn luyện chữ thập đỏ nhà trường tổ chức cho sinh viên, vậy nên khi cô xung phong đảm nhận nhiệm vụ thay băng vết thương cho Jiyong hàng ngày, ban đầu vị bác sĩ đứng tuổi còn ngờ vực đứng một bên xem xét từng thao tác một, sau rồi cũng tin tưởng giao việc cho cô.

Jiyong khẽ gật đầu rồi tiếp tục đăm đăm hướng mắt vào quyển sách đang mở ra trên tay. Chang Soo xếp quần áo xong xuôi đứng tựa lưng vào chiếc tủ quần áo cao cao bằng gỗ phía đối diện giường cậu. Ánh mắt chăm chú dõi theo từng nếp ống quần dài thõng được cô bạn bí thư vén hẳn lê tận đầu gối Jiyong để tiện thao tác, lộ ra phần cẳng chân thon dài trắng nõn, ngón chân tròn tròn.

Tiếng kéo cắt xoèn xoẹt vang lên đều đều. Lúc tháo băng, lớp bông lót phía trong do máu dính vào mà hơi khó gỡ ra khỏi vết thương, phải xịt một chút nước muối cho bong ra, nhấn nhấn ngón tay quanh miệng vết thương để chắc chắn nó không bị nhiễm trùng. Rồi sau sẽ bôi loại thuốc sát trùng nâu nâu cam đỏ lên đó và băng một lớp băng mới. Xót và đau nhói như kim châm nhưng biểu cảm trên mặt Jiyong như thể cậu chẳng bị ảnh hưởng gì bởi điều đó.

Đúng hơn là có vẻ như đã rất quen thuộc với nó.

– Xem mãi mấy băng này cũng chán rồi. Mày có thứ gì mới lạ hơn không Jong Kook? – Một cậu bạn vươn vai ngáp dài. Trong máy tính vẫn thấy rõ hình ảnh một người phụ nữ thần tình khêu gợi, miệng không ngừng rên rỉ, quai áo trễ sâu xuống, bộ ngực lõa lồ, váy vén cao, hai chân tách ra giương lên quấn quanh hông một gã đàn ông kịch liệt thúc đẩy.

Dara theo phản xạ quay về phía phát ra giọng nói. Liếc thấy những hình ảnh dâm loạn nhập nhằng trên màn hình phả ánh sáng xanh lè, cô bạn đỏ ửng mặt, vội vã thu dọn đồ dùng vào trong hộp thuốc rồi đưa thuốc kháng sinh cho Jiyong, ba chân bốn cẳng chạy qua hành lang về dãy phòng ngủ của nữ sinh.

– Này. – Chang Soo rót một cốc nước đầy chìa đến trước mặt cậu.

– Cảm ơn. – Jiyong đỡ lấy cốc nước trong tay y, không nói thêm gì nữa, đưa từng viên thuốc vỏ con nhộng màu sắc sặc sỡ lên miệng.

Sau cái ôm trong lớp học vào sáng sớm mưa phùn ngày ấy, Jiyong tỏ ra lạnh nhạt hơn với y. Khi Chang Soo bịa ra lý do biện minh cho hành động của hắn là muốn cảm ơn cậu về hộp cao dán buổi học thể dục cách đó vài tuần. Cái tát của cậu lại đi cùng lời đáp trả “Cậu có thể cảm ơn bằng cách mà không cần chạm vào tôi”.

Con ốc sên trước đó còn rụt rè ló đầu ra giờ đây lại thu mình chui sâu vào vỏ ốc.

Trong phòng có hai chiếc giường đôi. Ngay ngày đầu tiên đến đây Jong Kook đã cực kì ủng hộ sáng kiến ghép hai chiếc giường lại để cả ba cùng nằm chung, và cậu ta sẵn sàng nhường cho Chang Soo chỗ nằm bên cạnh Jiyong. Jiyong phản ứng với diều đó bằng cách trước khi đi ngủ, đem túi hành lý của mình chắn thành một bức tường ngăn cách, cậu chỉ nằm nép về một phía chiếc giường, còn lại nửa kia và chiếc giường còn lại là của Chang Soo và Jong Kook.

Thay vì giận dữ, Chang Soo lại cảm thấy việc này khá thú vị.

Nam châm cùng dấu thì đẩy, trái dấu thì hút.

Một kẻ cố sức bám theo và một kẻ cứ cố dựng lên lớp vỏ bọc bao quanh mình để lẩn tránh cũng tựa như hai chiếc nam châm trái dấu hút nhau.

Chỉ có điều, cứ bị hút dần về phía nhau như vậy, cũng đâu thể biết chắc một ngày nào đó chúng sẽ chạm vào nhau.

– Muốn xem GV không? – Jong Kook ma mãnh cười, bấm nút “pause” rồi tắt đoạn video đang xem dở, rút từ trong túi ra usb 3G.

– Được đấy! Lâu lâu đổi món một chút. Xem ngực bự mãi cũng nhàm. – Mấy tên nam sinh đứng ngồi quanh máy tình gật gù tán thưởng. Vì Dara đã về phòng nên không cần phải nghe bằng tai nghe headphone nữa.

– Nhanh lên! Làm gì lâu thế?

– Chờ tí! Phải lên mạng kiếm mới được. Sóng ở đây yếu bỏ mẹ! – Jong Kook nhập địa chỉ một trang wed, biểu tượng vòng sáng xanh nhấp nháy, phía dưới là dòng chữ loading cùng ba dấu chấm lần lượt hiện lên hết lần này đến lần khác.

– Được rồi kìa!

– Xem thử cái kia đi.

– Bom dâu? Là cái trò của bọn cấp ba đó hả? Chắc quay trước khi trò này bị cấm.

– Đoạn kia được “chấm” năm trái dâu kìa.

– Để xem tên nào nào. Kwon… Kwon Jiyong?…

Cốc nước trên tay Jiyong rơi xuống đất vỡ “choang”.

Cậu lúng túng cúi xuống thu nhặt mảnh vỡ trên nền nhà. Bởi không được phép động đến bên chân bị thương nên động tác có phần chật vật. Chang Soo thấy vậy liền đi đến bên giường, ngồi xổm xuống đất giúp cậu thu dọn. Y ngước mắt lên, định quở trách cậu hậu đậu bằng một câu bông đùa, đột nhiên phát hiện ra Jiyong cúi thấp người thế này, gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng bằng nắm tay.

Y thấy gương mặt Jiyong nhất thời trắng bệch, bờ môi tái đi, vai run lẩy bẩy từng đợt, đến cả những ngón tay lộ ra khỏi ống tay áo dài thượt cũng run rẩy không ngừng. Cậu nhặt một mảnh vỡ lên định để vào lòng bàn tay nhưng rồi lại đánh rơi nó. Lại nhặt nó lên. Lại làm rơi. Cho đến khi Chang Soo đã thu hết các mảnh vỡ to nhỏ khác rồi, cậu vẫn chăm chăm nhặt mảnh thủy tinh cỏn con đó hết lần này đến lần khác. Và làm rơi nó hết lần này đến lần khác.

Ngay cả khi bác sĩ rút mảnh vỡ găm sâu vào chân cậu mà không cần đến thuốc tê, trông cậu cũng chẳng sợ hãi đến thế.

Mọi người trong phòng, vì giật mình bởi tiếng động mạnh mà trở nên im lặng. Vậy nên tiếng click chuột của Jong Kook vào đường link cả đám vừa chỉ điểm vang to và rõ ràng nhất.

Mồ hôi lạnh toát thấm ướt mảng tóc trước trán Jiyong. Chang Soo chú mục đến nơi đuôi mày bên phải trên khuôn mặt đối diện với mình trong gang tấc. Sau những lọn tóc mái dày và dài xòa che kín đôi mắt, hơi nước làm ẩn hiện hai mạt hồng hồng xấu xí kéo dài xuống sát mang tai. Dường như là sẹo.

Y bắt lấy tay Jiyong, để mảnh vỡ rơi vào trong lòng bàn tay mình, va vào các mảnh khác kêu leng keng rồi đứng dậy đi vứt vào thùng rác đặt trước cửa phòng.

Đám con trai đang tụ tập trong phòng thấy không có việc gì liền nhanh chóng quay trở lại với màn hình máy tính xách tay xanh lè.

– Chết tiệt! Không xem được.

– Đường link báo lỗi rồi.

– Chắc do cảnh sát truy quét tàn dư bom dâu.

– Lũ nhóc trung học ngu si! Có up video lên mạng cũng nên cài tường lửa bảo vệ chứ!

Jiyong nhìn xuống quyển sách để mở nằm chỏng chơ bên chân mình. Một mảnh vỡ còn sót lại loang loáng dưới ánh đèn, vô tình trở thành chặn giấy.

Đường nhìn của Jiyong dừng lại trên trang sách bị mảnh thủy tinh chặn lại. Có vài dòng như thế này:

“Ta chịu đau quen rồi”.

Nỗi hổ thẹn là lưỡi dao xoáy mãi vào tận đáy lòng.

Đau lòng còn chịu được thì cơn đau thể xác có đáng kể gì đâu?

Buổi tối hôm đó, Bomie và Young Bae có gọi điện thoại đến cho Jiyong.

Bên tai nghe tiếng Bomie vui vẻ liến thoắng về cậu bé mà Young Bae mời đến nhà. Nào là Young Bae giám đốc bình thường điềm đạm ra sao đứng trước cậu bé ấy lại cư xử như cô gái mới lớn thẹn thùng. Nào là Young Bae đần chết đi được, cô phải lấy cớ đi siêu thị mua đồ những một tiếng liền trả không gian riêng tư cho đôi trẻ mà còn không biết tận dụng thời cơ “động thủ”. Nào là cậu bé đó chỉ kém Jiyong và Young Bae một tuổi nhưng rất lễ phép và vui tính….

Jiyong lắng nghe, đôi lúc còn phá lên cười hùa theo Bomie làm Chang Soo và Jong Kook phải ngạc nhiên nhìn nhau tự hỏi liệu cậu có đúng là kẻ lập dị chẳng bao giờ mở lời nói chuyện với ai không.

Nhưng trong lòng thì không cách nào bình tĩnh lại được.

Young Bae ân cần hỏi thăm vết thương và hẹn ngày mai sẽ đi đón cậu. Sau cùng Bomie còn cố nói với một câu trước khi dập máy rằng khi cậu về nhà thì cả ba sẽ cùng ăn một bữa tối gia đình với cậu bé đó và anh họ của cậu ta.

Jiyong chúc ngủ ngon hai người, nằm xuống, cố nhắm hai mắt lại. Nhưng cả đêm trằn trọc, không sao yên giấc.

Bầu trời ngoài cửa sổ lấp lánh những vì sao.

***

Bữa tối gia đình theo lời Bomie, là vào tối thứ bảy tuần sau đó.

– Xin chào hyung, em là Seung Ri.

Cậu con trai từng va phải Jiyong trong đám đông các cô gái trước cổng trường ngày đó lịch sự cúi đầu. Young Bae cũng đã chu đáo thay cậu giải thích với cậu ta và người anh họ đứng sau lưng cậu ta về vết thương trên chân khiến Jiyong chỉ có thể ngồi yên một chỗ trên sô pha và không đứng lên được.

Bomie thì vẫn đang bận rộn với món tôm trong bếp. Tiếng xèo xèo của dầu sôi trong chảo và mùi thơm nức mũi trong căn bếp nhỏ tỏa ra ngoài phòng khách.

Chiều nay Young Bae đã kê thêm một chiếc bàn tròn nữa ra ngoài này, phủ khăn trắng tinh, biến thành phòng ăn vì sợ rằng bàn ăn trong bếp không đủ chỗ cho năm người họ.

– Đây là anh họ em. – Cậu con trai dáng người dong dỏng, sống mũi cao thẳng tắp và dưới mắt có quầng thâm xanh tím nhàn nhạt đưa tay giới thiệu người đi cùng mình.

– Xin chào. Tôi là Choi Seung Hyun. – Đôi môi mỏng quyến rũ nở nụ cười lịch thiệp. Mái tóc đen lỉa chỉa ôm lấy đường nét góc cạnh của gương mặt và gò má cao cao dưới ánh đèn chùm hắt vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn những lằn ranh sáng tối mơ hồ không rõ.

– Tôi là Jiyong.

Vì lý do nào đó, Jiyong không nói họ của mình. Young Bae nhăn mày nghi hoặc nhưng cũng chẳng hề thắc mắc.

Mọi người ngồi vào bàn ăn. Young Bae và Seung Ri ngồi bên cạnh nhau. Bên trái Seung Ri là Seung Hyun. Bên phải Young Bae là Jiyong rồi đến Bomie.

Suốt bữa ăn, Young Bae để ý thấy tay cầm đũa của Jiyong cứ run rẩy không ngừng, cả người gồng lên căng thẳng, hơi thở nóng bừng, môi cười tươi gượng ép. Khi Young Bae đến đón Jiyong ở trường khi chuyến đi thực tế kết thúc, bác sĩ có dặn rằng trong thời gian vết thương chưa lành, vì sức đề kháng yếu đi nên Jiyong có thể sẽ bị sốt hoặc cảm cúm.

Có lẽ là thế thật, nên sau bữa ăn, Jiyong có nói cậu sẽ về phòng mình nghỉ ngơi trước vì thấy không được khỏe.

Tiếng chân bước và tiếng nạng chống từng nhịp từng nhịp trên cầu thang và hành lang gỗ vang lên lộp cộp. So với tiếng nói cười trong phòng khách thì lệch tông đến mức lạc lõng.

Những hạt nước tí tách đập vào khung kính cửa sổ rồi lăn dài lăn dài mãi như nước mắt lăn trên má. Ban đầu chỉ lộp độp lộp độp lác đác vài hạt tròn nhỏ trong suốt thẫm đen màu bóng tối. Rồi nặng hạt dần.

Trời mưa.

Dạo này trời hay bất chợt đổ cơn mưa.

Sẽ chẳng còn ánh mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời…

(Cause there’ll be no sunlight

If I lose you, baby

There’ll be no clear skies

If I lose you, baby

Just like the clouds

My eyes will do the same, if you walk away

Everyday it will rain, rain, rain…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro