Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào. Tôi là Choi Seung Hyun.

- Cùng đi về không?

- Đêm qua lại thức khuya vẽ nữa hay sao?

- Ê Seung Hyun, mày có để ý thấy Jiyong rất đẹp không. Nó với bạn gái mày so ra thì ai đẹp hơn?

- Kem này.

- Yêu một ai đó là thế nào ư? Hmm....

- Uống chung một cốc đi. Đây là trà sữa sô cô la đặc biệt chỉ bán riêng vào lễ tình nhân thôi.

- Yêu là khi trong trái tim cậu có gió. Nó có thể tạm thời lắng xuống. Nhưng sẽ chẳng bao giờ ngừng thổi. Thậm chí có đôi lúc nó sẽ nổi bão hay bất thình lình trở thành lốc xoáy, cuốn trọn bản thân. Chúng ta biết mình đi lạc, quay cuồng, mãi mãi chẳng tìm được lối thoát, nhưng chúng ta muốn sống, và sẽ sống.

- Cha cậu là thượng nghị sĩ Kwon?

- Anh có vẻ rất thích cho thêm rượu vào mọi thứ?

- Bình thường người ta hay pha cà phê mà cho thêm sữa. Tôi thích cà phê pha với rượu hơn. Bánh ngọt kem cà phê có thêm một chút rượu vang luôn ngon hơn đúng không?

- Nói rõ ràng hơn à? Trong tim tôi luôn có gió, đôi lúc là bão tố hay thậm chí là lốc xoáy mỗi khi ở bên cậu thế này. Lạ lắm hả? Nói là vòi rồng cũng không ngoa đâu. Thế đã đủ rõ ràng chưa?

- Đêm nay có một bữa tiệc. Là hội học sinh tổ chức.

- Đeo sợi dây này lên cổ đi. Là tôi đặc biệt chọn. Mặt dây chuyền là hình trái dâu. Thích không?

- Là một trò chơi thôi mà.

- Cần phải cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên lên giường của cậu là cùng với Choi Seung Hyun.

- Hay nên nói là may mắn nhỉ? Đâu phải ai cũng chỉ muốn là được. Ha ha.

- Tôi chỉ muốn thử xem kẻ khiến bạn gái tôi đòi chia tay vì đã lỡ thầm mến cậu ta là người như thế nào. Không đến mức tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cũng không quá tệ.

- Mọi thứ... Đều là vì anh muốn trả thù?

- Đúng.

- Ngay cả nói yêu tôi cũng là nói dối?

- Phải.

- Nếu không còn việc gì thì cậu có thể đi khỏi đây. Còn nữa, lần sau đừng đến tận nhà tôi như vậy.Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Như thế rất phiền phức.Cậu không phải là quá khôn ngoan nhưng chắc cũng hiểu được đấy chứ?

- Đã quấy rầy anh. Xin lỗi.

Jiyong choàng tỉnh.

Đồng hồ điện tử đặt trên chiếc tủ đầu giường màn hình phát ra ánh sáng xanh lè như ma trơi hiện số 3:08 cùng hai kí tự "a.m" nho nhỏ ở đuôi dãy số.

Cậu bật dậy, hơi thở nặng nề khó khăn như thể cậu đã nín thở cả chục phút đồng hồ, tim đập nhanh như sắp vỡ tung vì sức ép. Jiyong đưa tay vuốt ngược tóc mái lòa xòa dài che mắt ra sau đầu. Đổi lại vì thế mà lòng bàn tay lấm tấm những giọt mồ hôi ươn ướt lành lạnh như nước đá. Mồ hôi tứa ra men theo tóc dính bết lại hai bên mang tai. Có lẽ còn lăn xuống mắt nữa. Vì không hiểu sao cứ thấy khóe mắt âm ẩm, hơi nóng hâm hấp bao trùm lấy giác mạc, còn có một chút cay cay.

Jiyong cuộn mình lại, gục đầu xuống gối, ngồi co cụm ở một góc giường, quấn chăn quanh mình, thu mình lại như bào thai còn nằm trong bụng mẹ chờ ngày chào đời. Cậu với lấy điện thoại và tai nghe headphone nằm bên gối, máy móc mở list nhạc rồi đeo tai nghe.

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa không ngớt. Từng hạt từng hạt tí tách ngoài hiên, lộp độp trên những cánh hoa ban ngày đủ màu sắc rực rỡ như cánh bướm đan xen quấn quít lấy nhau giờ đây chìm nghỉm trong bóng đêm. Những giọt nước vỡ hoa vào nhau lăn dài trên khung cửa kính như nước mắt.

Đừng vội lầm tưởng rằng phàm là người thường lắng nghe những điệu nhạc trầm hay thường đọc những câu chuyện buồn mà kết cục hiếm khi được hình dung bằng hai chữ "vui vẻ", thì đều có cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống bi quan đến đáng thương. Kì thực, đây cũng chỉ là một cách thể hiện sự lạc quan mà thôi. Bởi với những gì đã xảy ra trong quá khứ, những thứ tồi tệ đến mức khắc sâu vào tâm trí nhanh như khi nó ập đến mà không báo trước, để rồi đến một ngày người ta nhận thấy mình không thể lãng quên nó được, thì những câu chuyện buồn của kẻ khác, dù là câu chuyện kể qua những trang sách hay bằng những nốt nhạc và giai điệu, đều là để xoa dịu lòng đố kị. Không phải đố kị hay ghen ghét một ai đó khi tất cả đều có những nỗi buồn, bi thảm và nhẹ nhàng khác nhau, và chẳng ai có được hạnh phúc trọn vẹn.

Hạnh phúc là thứ xa xỉ đến mức chẳng bao giờ hoàn hảo.

Dù cho người ta có áp đặt sự hoàn hảo lên nó bằng cách này hay cách khác.

Thế giới của Jiyong đã từng có những âm thanh khác, thậm chí những âm thanh ấy còn có phần vui tươi ấm áp nữa, ngoài những bản nhạc trầm.

Giữa sân trường lá đỏ mùa thu, từng đợt gió se se lạnh thổi qua, luồn vào trong áo, khiến vai run lên, sẽ có vòng tay ôm quàng lấy từ sau lưng và giọng nói trầm khàn khe khẽ bên tai nói có lạnh không.

Một buổi chiều ngồi bên nhau trên ngọn đồi cỏ xanh rì rì trong gió, ánh nắng chảy đầy vai, ánh nắng tràn mi mắt, văng vẳng tiếng dương cầm đang đàn lên giai điệu một bản tình ca buồn, mùi thơm lành lạnh của hoa dại quyện lẫn với hương rượu cay và mùi nồng nồng hăng hắc của thuốc lá từ người bên cạnh.

Đưa tay lên che miệng uể oải ngáp một cái, nhắm mắt lại, nghe thấy người kia dịu dàng cười hỏi đêm qua lại thức khuya hay sao.

Nhưng vì những âm thanh ấy được dựng nên nhờ vào sự giả dối, nên chúng không tồn tại lâu được, giống như đá thực chất là do nước tạo thành, nên nó sẽ tan chảy dưới ánh nắng.

Khi người tạo ra những âm thanh đó không nói dối nữa mà trở nên thật lòng thì cũng đã muộn, thế giới ấy đã chết.

Và Jiyong cứ ngồi lặng như thế cho đến khi trời sáng hẳn.

***

Vài tuần sau, vết thương lành hẳn, Jiyong không cần phải dùng đến nạng chống mỗi khi đi lại nữa.

Hai anh em Seung Ri trở thành khách quen của căn hộ ba người. Những bữa ăn tối gia đình diễn ra thường xuyên hơn, khoảng vài lần trong tuần, và căn hộ trên tòa chung cư cao cấp của Young Bae trở thành địa điểm tụ tập bất đắc dĩ. Seung Ri và anh họ của cậu sẽ đến sớm đem theo thức ăn, và Bomie hoặc Jiyong sẽ phân công nhau đảm trách phần nấu nướng.

Bomie vô cùng phấn khích về sự thay đổi này. Cô xung phong vào bếp ngay cả khi theo lịch phân công, hôm đó là đến phiên Jiyong nấu bữa tối. Thậm chí còn nghịch ngợm rình mò ngoài cửa phòng Young Bae mỗi khi anh và Seung Ri chỉ ở riêng hai người trong phòng. Đến bữa ăn gia đình thứ bảy của cả năm người, Bomie lén lút "long trọng" dúi vào tay Seung Ri chiếc chìa khóa mở cửa căn hộ. Seung Ri vui thích nắm lấy nó như đứa trẻ được người lớn tặng cho món đồ chơi. Và dùng nó làm móc đeo di động.

Seung Ri tính tình hơi trẻ con một chút, hơi hiếu thắng một chút, nhưng là một cậu nhóc ngoan ngoãn lễ phép. Cậu chuyển đến sống chung với anh họ mình khoảng một năm nay để đi học đại học, sinh viên năm nhất khoa kinh tế của đại học Seoul. Trừ chuyện nấu nướng vụng về ra thì hầu như không có khuyết điểm hay thói quen xấu nào cả. Đáp lại sự háo hức thái quá của Bomie,Young Bae chỉ kể qua loa rằng anh đã gặp Seung Ri trong thời gian đang du học khi cậu nhóc đi nghỉ cùng gia đình ở Mỹ.

Anh họ của Seung Ri, Choi Seung Hyun là chủ tịch tập đoàn điện tử thương mại hiện đại bên đối tác với công ty chuyên về kĩ thuật công nghệ mà Young Bae đang điều hành. Trước đây, khi cả hai còn chưa biết mặt nhau thì hai bên công ty cũng đã trải qua vài lần liên kết hợp tác rất thuận lợi, bởi vậy mà Young Bae tỏ ra khá thích thú đối với việc nói chuyện, bàn bạc hay tán gẫu với Seung Hyun về một vấn đề chuyên môn nào đó. Những câu chuyện ngoài lề thoải mái chứ không phải những bản hợp đồng đạt được nhờ màn thỏa thuận đấu trí thương trường cân não nào đó.

Người duy nhất có vẻ không thích nghi được với thay đổi này là Jiyong. Cậu thường về phòng ngay sau mỗi bữa ăn, không phải do mệt mỏi thì cũng là vì còn đồ án hay bài tập cần hoàn thành, không bao giờ ngồi lại quá lâu trong suốt thời gian tất cả vui vẻ trò chuyện, luôn luôn ở trong bếp chuẩn bị các món ăn với Bomie ngay cả khi đó không phải lượt đảm trách nhà bếp của cậu, trong lúc đó Young Bae, Seung Ri và anh họ của cậu dọn bàn ăn, nói chuyện chờ đến lúc dọn thức ăn lên.

Young Bae không suy nghĩ gì nhiều hay thắc mắc về thái độ kì lạ của Jiyong. Bởi lẽ, từ sau một ngày mưa mùa đông ba năm trước, Jiyong cởi mở lúc nào cũng nói cười đùa giỡn được mà anh biết đã thu mình lại như ốc sên giấu thân trong vỏ ốc nặng nề, hầu như chẳng khi nào ló đầu ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cậu ít khi mở miệng nói gì đó dù là dăm ba câu bâng quơ với người khác đi chăng nữa. Sau khi gặp bác sĩ tâm lí, phải đến hơn ba tháng sau Jiyong mới nói câu đầu tiên với anh. Young Bae còn nhớ như in câu mà Jiyong nói với anh lúc đó: "Xin lỗi. Đã làm phiền cậu rồi."

Từ đó, ngoài anh ra, cậu chẳng tiếp xúc với ai khác nữa, nói đúng hơn là sợ hãi việc phải tiếp xúc với những người khác, và đặc biệt mẫn cảm với sự đụng chạm thông qua cơ thể.

Sau bữa tối gia đình đầu tiên Young Bae đưa Seung Ri và anh họ của cậu đến nhà giới thiệu với Jiyong, có vài lần anh nhận thấy dường như Jiyong định nói gì đó với mình, cứ đắn đo xong rồi lại thôi chẳng mở lời nữa.

Buổi chiều ngày hôm sau, lúc anh về nhà thì thấy Jiyong đang ngồi trên ghế sa lông ăn bánh quy xem ti vi, Bomie nhìn bộ phim hoạt hình đang chiếu trên màn ảnh rồi cười cười chạy đến bốc bánh trong đĩa đưa lên miệng nhai nhai, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.

- Cậu càng ngày càng nặng mông đấy Bomie. - Jiyong cau mày vờ liếc nhìn chỗ nệm ghế lún xuống.

- Còn khuya. Biết nữ nhân viên trong công ty gọi bổn tiểu thư là gì không? - Bomie vênh mặt hất hất hàm.

- ... - Jiyong tỏ vẻ thông cảm, ngập ngừng một lúc mới nói. - Không phải là thùng phi hay heo nái gì đấy chứ?

- Nhà ngươi dám sỉ nhục bổn tiểu thư ta? Xem đây. - Bomie vớ mấy chiếc gối kê sau lưng nện bộp bộp vào Jiyong.

- Á, tiểu nhân không dám, không dám ạ. - Cậu vừa cười vừa đưa tay làm bộ né tránh- Nghe cho rõ đây! Phải nhớ kĩ mấy từ này nghe chưa? Siêu mẫu, siêu người mẫu, super model, next top model của Hàn Quốc, trên người không chỗ nào là không chuẩn.

- Dạ dạ nhớ rồi, siêu mẫu, siêu người mẫu, siêu nặng m...

- Không được xuyên tạc.

Nhìn Bomie nhảy chồm, nhún lên nhún xuống trên ghế, tay cầm gối bộp bộp liên tục vào Jiyong.

Young Bae phì cười.

Cảm thấy đã đánh đã tay, Bomie hả hê leo xuống, lạch bạch cầm túi xách chạy về phòng thay quần áo rồi xuống bếp, Young Bae đi đến ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Jiyong. Vài giây chùng xuống bỗng dưng khiến người ta bất giác cảm thấy những gì sắp sửa được nói ra hay chuẩn bị xảy đến tiếp theo đều mang cảm giác nghiêm túc lạ kì.

- Sao vậy? - Young Bae cười nhàn nhã nới lỏng cả vạt trên cổ áo sơ mi.

- Cậu muốn hỏi về cái gì?

- Trông cậu có vẻ không vui.

- Mình vừa đùa với Bomie nên mệt đấy thôi.

- Là vì "bạn gái" mình à?

- Seung Ri đâu phải con gái. - Jiyong thoáng ngập ngừng một chút, rồi cất tiếng hỏi. - ... Cậu... Cậu có thật lòng yêu cậu ta không, Seung Ri ấy?

- Nếu không thì tại sao mình lại đưa Seung Ri về nhà giới thiệu với cậu và Bomie? - Young Bae đi đến mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia rồi bật nắp kêu "tách", thản nhiên như thể Jiyong vừa hỏi anh một điều gì đó ngốc nghếch lắm.

- Là thật lòng?

- Ừ.

- Nếu không phải là cậu ta thì không được?

- Ừ. - Young Bae ngửa cổ lên uống một ngụm bia, nuốt xuống vị mát lạnh lan tỏa từ đầu lưỡi đến cuống họng, lúc đi đến tràng vị khiến cả cơ thể dãn ra thả lỏng thoái mái "khà" một tiếng. - Sao hôm nay cậu lại ra dáng mẹ chồng căn vặn con dâu thế?

- Mình hiểu rồi.

Rồi trong lúc Young Bae còn chưa kịp hiểu, Jiyong tắt ti vi, đứng dậy khỏi ghế, và đi về phòng.

Khó có thể phủ nhận rằng những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong các gia đình gia giáo truyền thống kiên quyết duy trì quan niệm, nếp sống nghiêm khắc đến bảo thủ của mình chứ không chịu dung nhập những tư tưởng phóng khoáng trước cuộc sống hiện đại ngày càng thay đổi nhanh đến chóng mặt, ngay cả khi đã trưởng thành về độ tuổi lẫn thể chất, nhận thức cũng còn vô vàn ấu trĩ non nớt. Chúng sẽ phân biệt rõ ràng trong trí óc những gì sai trái mà những gì đúng đắn. Đúng đắn là những việc người lớn cho phép chúng làm và chúng được phép làm, còn sai trái là những việc nếu chúng cứ ương bướng cố chấp động tay động chân chắc chắn sẽ bị mắng, thậm chí là đánh đòn. Vì bị đánh đòn rất đau, nên lần sau chúng sẽ không tự tiện lặp lại hành động đó nữa.

Chúng biết sợ hãi.

Cũng có vài người lớn dạy trẻ con bằng cách cứ để mặc chúng làm những gì chúng thích, sau đó khi tự chúng nhận ra thứ chúng đang làm chẳng hề có ích mà chỉ khiến chính bản thân chúng càng thêm khó chịu, cũng có thể là bị đau đến khóc váng lên, thì chúng sẽ tự biết mà tránh xa điều đó.

Và sau này ngay cả khi sẽ chẳng có ai ở bên cạnh đánh đòn hay nhiếc mắng chúng để nhắc nhở điều chúng đang làm là không đúng hay không được phép, những đứa trẻ cũng không bao giờ dám làm việc gì sai trái.

Chẳng hạn như khi con bé được bế trên tay, đòi ăn một quả nho xanh chỉ vì trông màu sắc của nó khác biệt so với những trái nho còn lại trong đĩa, người ta sẽ để nó ăn. Khi nó nhăn mặt nhăn mũi chuẩn bị khóc òa lên vì vị chua loét đáng ghét, thè chiếc lưỡi hồng hồng xinh xinh nhè bã quả nho xanh đã nhai nát trong miệng ra, cũng là lúc nó ghi nhớ sâu sắc lần sau nó sẽ không đòi ăn thứ quả này nữa.

Gia đình thượng nghị sĩ Kwon, là một gia đình như thế, có khi còn vì hình ảnh của một chính trị gia đáng kính mà trở nên khắt khe hơn nhiều.

Còn Jiyong là một đứa trẻ đã sinh ra và lớn lên trong gia đình ấy.

Khó khăn lắm cậu mới vượt qua được. Dù rằng tình trạng hiện tại cũng không thể cho là khả quan, nhưng có còn hơn không. Bởi thế nên Young Bae cũng không muốn gượng ép Jiyong.

Cứ từ từ từng chút một rồi Jiyong sẽ quen thôi.

Young Bae nghĩ như vậy.

Tháng chín gió bay.

Giờ đây nghĩ lại, chính Young Bae cũng không thể ngờ một kẻ không bao giờ tin vào số mệnh, duyên phận hay bất cứ điều gì đó nghe có vẻ sự huyền bí huyễn hoặc lấn át mọi thứ khác chiếm phần lớn trong bản thể chính nó, như mình, lại có ngày sẽ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Một buổi sáng tháng Chín yên bình nơi đài phun nước quảng trường ngập nắng ẩn mình giữa những cây sồi và mùi thơm dìu dịu của hoa mộc lan, một phút tĩnh tại hiếm hoi của đất nước ồn ã bận rộn nhất trên thế giới cách xa quê hương những nửa vòng trái đất, bắt gặp một ai đó đứng trên những bậc thang màu gạch cổ kính đã sờn theo năm tháng thẫm màu lịch sử. Gương mặt giữa nắng sớm phản chiếu trên những hạt sương trong mát li ti đọng trên tán cây sồi xanh xanh cao cao như thu cả lấp lánh vào trong mắt, đôi chân xoay vòng từng nhịp, vạt áo nhẹ tung lên trong gió mang theo hương sương lành lạnh, giữa tiếng đập cánh của chim bồ câu. Lông vũ trắng muốt lơ lửng trong không trung.

Xa xa.

Tình cờ có nghĩa là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên lần này cũng không thể nào có lần khác. Thoảng qua như gió bay.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó của số phận mà chưa ai hiểu được, tình cờ cũng có nghĩa là tất nhiên. Tất nhiên mà kéo dài mãi mãi.

Tháng Chín gió bay.

***

Hôm nay Jiyong lại bắt đầu đi làm thêm.

Ông chủ hiệu sách hình như không hài lòng lắm về việc nghỉ làm quá nhiều của cậu tháng trước. Nhưng việc gì đến thì cứ đến, có phải cứ không hề mong đợi nó thì nó sẽ biết đường mà thoái lui đâu. Mà bị thương hay những vấn đề liên quan đến sức khỏe vẫn là khó đoán nhất. Tốt hơn hết là nếu bỏ qua nó được thì cứ cho qua thôi. Hiệu sách hai tầng của ông thuê khá nhiều sinh viên và các học sinh cấp ba muốn tìm công việc làm thêm ngoài giờ. Chỉ riêng điều này cũng đã ngầm nói với người khác ông chủ hiệu sách cuối phố, gương mặt lúc nào cũng cau có dữ dằn, có vẻ là người khó tính kia, thực chất lại khá rộng lòng và vui tính.

Ông phê bình Jiyong nhưng rồi cũng chép miệng đồng ý để cậu quay lại làm việc. Nhờ đám sinh viên sôi nổi này mà doanh thu cửa hiệu của ông tăng lên không ít. Tất nhiên là cậu không được nhận tiền lương tháng trước. Jiyong cũng không tức giận hay thắc mắc gì mà làm việc chăm chỉ như trước. Điều đó khiến ông chủ bỗng thấy may mắn vì đã nhận lại cậu.

Đang xếp các loại báo và tạp chí lên kệ, một cuốn tạp chí lọt vào tầm mắt Jiyong. Cái tít trang bìa là "Top 10 doanh nhân trẻ tuổi triển vọng nhất Hàn Quốc". Hình ảnh trên bìa là một gã thanh niên trẻ tuổi, ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, hai tay đan lồng vào nhau, tư thế dựa lưng vào đệm ghế không hề mang dáng vẻ uể oải mà càng tăng thêm độ sự lịch lãm có phần lạnh lùng nam tính, gương mặt góc cạnh, mái tóc đen tỉa nhọn ôm lấy gò má cao cao, vì ánh sáng mà đổ bóng xuống một bên sống mũi thẳng tắp và phản chiếu trong mắt những lằn ranh sáng tối không rõ, khiến đôi mắt sắc trở nên sâu hơn, như hút cả thần trí người đối diện với nó vào trong đáy mắt. Đôi môi mỏng mím lại vẽ thành một đường cong quyến rũ.

Jiyong cầm cuốn tạp chí trên tay, không để ý mình đã các ngón tay siết chặt của mình đã làm nhăn nó lại.

***

Cuối cùng thì cậu cũng vẫn mang nó về.

Nằm dài trên ghế sa lông trong phòng khách, Jiyong chán chường lật giở quyển tạp chí tài chính bìa đã bị siết đến nhàu nhĩ trên tay, thấy bài viết có tít được đăng nổi bật nhất trên trang bìa kia có một phần viết về Young Bae, còn có cả ảnh chụp minh họa đi kèm nữa.

Sau cùng, vẫn là không nói với Young Bae.

Jiyong nhếch môi tự giễu chính mình.

Đọc được vài dòng, các con số và thông tin nhàm chán khiến hai mắt díp lại nặng trĩu, Jiyong thả bừa tờ tạp chí vào ba lô rồi lấy một chiếc đệm lót sau lưng kê ra sau đầu. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu thành phòng khách biến thành chiếc bàn gỗ dành cho một người kê trong lớp học bài trí như phòng học thông thường trong trường cấp ba. Nắng hắt từ cửa sổ vào phòng, mỏng đến mức có thể nhìn thấy bụi phấn vương trên mặt bàn bị gió nhẹ dìu dịu thổi bay đang lơ lửng trong không khí. Trong lớp không có ai. Mọi người rủ nhau xuống căn tin ăn trưa giữa giờ nghỉ các tiết học buổi snags và buổi chiều. Cậu mệt mỏi gục đầu xuống mặt bàn, những sợi tóc nâu nhạt lộn xộn rũ xòa xuống trán cũng không buồn đưa tay gạt đi nữa. Jiyong không đi ăn, giờ cậu không thấy đói. Cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Có tay ai đó lướt trên gương mặt cậu, gạt những sợi tóc vướng víu rủ xuống mặt.

Có gì đó vuốt qua làn mi cong khép chặt khiến nó rung lên. Có lẽ là gió.

Qua hai má. Hai bên sống mũi. Mân mê trên môi.

Đầu ngón tay khẽ cọ vào răng.

Những ngón tay vén những sợi tóc nâu nhạt lơ thơ bay về hẳn một bên. Và khi người kia đưa mặt mình sát gần vào một Jiyong vẫn đang say ngủ.

Choi Seung Hyun.

Trước khi đôi môi người kia kịp chạm vào môi cậu, Jiyong bất thình lình mở mắt.

***

- Tại sao anh lại ở đây?

- Đừng giật mình như thế.

Seung Hyun ngồi trên ghế bành trong phòng khách, ngón tay thuôn dài sắc sảo khuấy chiếc thìa bạc trong tách trà sứ kêu leng keng. Những vòng nước gợn xuất hiện trên mặt nước trà nóng ấm vàng xanh song sánh, lan dần lan dần rồi từ từ biến mất.

Hắn nhẹ nhàng nhấc tách trà đưa lên bên môi. Hơi nóng phả vào bờ môi mỏng quyến rũ đọng lại nước ươn ướt. Thấy Jiyong còn đang chớp mắt mơ màng bỗng chốc tỉnh táo ngồi bật dậy co chân lên nép mình vào góc ghế, trong ngực ôm chiếc gối bông, mái tóc rối bù lòa xòa như mèo con xù lông che khuất nửa trên gương mặt có lẽ đang sửng sốt, hắn nhếch mép cười khẽ rồi đưa lưỡi liếm liếm môi.

- Nóng quá. Nóng quá. - Seung Hyun chép chép miệng. Đặt vội cái tách xuống chiếc đĩa con rồi với tay lấy ly nước lọc gần đó. Bộ dáng chẳng có nét luống cuống vụng về nào như một người lẽ ra ở trong trường hợp này phải thế.

- Tại sao anh lại ở đây? - Jiyong lặp lại câu hỏi. Các sợi dây thần kinh khắp cơ thể căng ra khiến cậu gồng cứng người lên đầy cảnh giác.

- Đừng căng thẳng như thế. Tôi đâu có phải là người lạ. Trông cậu như vừa nhìn thấy trộm vậy. - Seung Hyun bật cười. - Với lại, tôi và Seung Ri mua đồ ăn đến mà. Hôm trước Bomie đã đưa chìa khóa cửa cho Seung Ri.

Jiyong thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Các cơ bắp mới vừa rồi giống như bị chuột rút theo phản xạ thả lỏng thoải mái. Lồng ngực dưới lớp vải áo rộng thùng thình phập phồng. Chuyển động này, dù bị chiếc gối che mất, nhưng vẫn nhận ra được. Cách xưng hô và biểu tình của Seung Hyun không khác lạ đi chút nào.

Hắn chưa biết.

Hay ít ra cũng là cậu nghĩ như vậy.

Đúng như Young Bae nghĩ, Jiyong vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo truyền thống kiên quyết duy trì quan niệm, nếp sống nghiêm khắc đến bảo thủ của mình chứ không chịu dung nhập những tư tưởng phóng khoáng trước cuộc sống hiện đại ngày càng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Những đứa trẻ ấu trĩ và non nớt mặc cho thể chất và độ tuổi đã bước vào lứa trưởng thành. Những đứa trẻ một lần làm sai việc gì đó, sẽ không bao giờ dám lặp lại việc làm ấy lần thứ hai.

Nếm trải cảm giác được quan tâm, được bảo vệ, được chở che, được ôm vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của ai đó trong một sáng mùa đông lạnh giá, thấy hơi thở người kia phả trên vành tai buốt tê tê, nghe người kia dịu dàng hỏi có lạnh không, cũng giống như ăn trái nho xanh còn chua, là một việc sai lầm. Bởi kết cục của nó, vẫn là Jiyong bị vứt bỏ.

Nên Jiyong sẽ không cho phép mình làm thế lần nữa.

Cậu trốn tránh trong vỏ ốc vô hình tự mình dựng nên, thỉnh thoảng nhìn ngắm thế giới xung quanh trong thoáng chốc rụt rè ló đầu ra.

- Seung Ri đâu rồi? - Jiyong dụi dụi mắt. Ý nghĩ Seung Hyun vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường khiến cậu yên tâm hơn.

- Thằng nhóc đang pha cà phê trong bếp.

Jiyong ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép xốp chỏng chơ trên sàn nhà, vò vò mái tóc rối do nằm lâu, đứng dậy đi vào trong bếp. Mấy lọn tóc dưới gáy bị tách ra hai bên, để lộ làn da trắng nõn có phần xanh xao yếu ớt và đường cong nơi cần cổ, từ gáy xuống sống lưng dừng lại ở vòng eo mảnh. Cổ áo mở rộng cơ hồ để lộ xương quai xanh.

Khả năng nấu nướng của Seung Ri thế nào, cậu đã biết qua chảo thịt rán cháy đen sì sì cách đây ba, bốn hôm, lúc cậu nhóc cứ nằng nặc đòi Bomie cho vào bếp phụ giúp, cuối cùng đành dẩu môi chán nản cầm giẻ cọ sạch chiếc chảo bị dầu cháy bám dính đen thui, mấy miếng thịt đành phải bỏ đi hết. Chứng kiến cảnh ấy, lần đầu tiên Jiyong và Bomie có chung một suy nghĩ. Thật không thể yên tâm để cậu nhóc này vào bếp một mình.

- Đang làm gì vậy?

- Em tưởng hyung vẫn đang ngủ.- Seung Ri đang lục cục tìm gì đó trên tủ bếp nghe giọng Jiyong liền dừng tay, ngoảnh đầu cười toe toét.- Em tìm ấm đun nước. Seung Hyun hyung không thích uống trà. Tiện thể pha luôn cho mọi người nữa. Young Bae hyung cũng rất thích uống cà phê.

- Ấm siêu tốc ở bên kia cơ. - Jiyong trỏ trỏ tay vể ngăn tủ bên trái.- Seung Ri hấp ta hấp tấp cầm mấy gói cà phê trên tay, chạy về phía Jiyong vừa chỉ, lạch cạch một hổi khệ nệ bê chiếc ấm và bếp điện đồng bộ ra khỏi ngăn tủ.

- Để hyung giúp.

Jiyong xé mấy gói bột cà phê, đổ đều bột cà phê vào những chiếc tách Seung Ri bày ra la liệt trong lúc cậu nhóc lăng xăng đun nước, lấy đường và sữa ra khỏi tủ lạnh.

Chiếc ấm rít lên một tiếng cao vút lanh lảnh như tiếng sáo. Nước đun sôi. Seung Ri lấy miếng lót tay, nhấc chiếc ấm lên khỏi bếp, rót nước vào mấy chiếc tách đựng sẵn bột cà phê thơm nồng hăng hăng.

Vì cậu nhóc muốn tự tay pha tách của Young Bae, nên Jiyong để cậu tự do nghịch ngợm cho thêm đường sữa sao cho đúng khẩu vị của Young Bae mà cậu biết. Và Jiyong tự mình xoay sở với những tách cà phê còn lại.

- Tách này nhiều sữa quá.

- Bomie thích cà phê thơm và ngọt.

- Hmmm.... Vậy mà em cứ nghĩ noona phải ăn kiêng giữ dáng ghê lắm. Hyung thích cà phê như thế nào?

- Loại bình thường. Một chút đường một chút sữa. Mỗi thứ một chút. Không nhiều quá là được.

- A, tách của Seung Hyun hyung....

Seung Ri chưa kịp nói hết câu, Jiyong đã mở ngăn tủ cạnh đó lấy ra một chai rượu vang, mở nắp, ghé miệng chai vào tách cà phê, quanh miệng tách là những làn khói mỏng lờ lờ. Động tác tự nhiên như thể việc làm hàng ngày. Rượt vang róc rách rót vào trong tách, khiến cà phê màu nâu sẫm quánh lại, dần dần biến thành màu nâu đỏ trông gần giống màu xi rô dâu đặc.

Seung Ri kinh ngạc mở tròn đôi mắt có những quầng thâm xanh tím nhàn nhạt quanh viền mắt nhìn Jiyong chậm rãi đậy nút chai rượu và trả nó về vị trí cũ trong tủ.

Hơi nóng trắng xóa bốc lên từ chiếc khay đặt những tách cà phê nóng mới pha xong. Trong một phút Seung Ri ngỡ như mình vừa nhìn thấy đôi con ngươi màu nâu sẫm bình thường vẫn bị tóc mái che khuất của Jiyong giữa làn hơi nhờ nhờ nhạt nhòa hòa tan vào những lọn tóc mềm.

Seung Ri cảm thấy Jiyong thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro