Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong bước ra ngoài cổng trường.

Seung Hyun đã đứng chờ sẵn bên chiếc xe Porsche.

Hắn tựa người vào cửa xe, cánh tay dài cứng cỏi để thõng, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một mẩu thuốc lá đang cháy dở, sườn mặt góc cạnh nghiêng nghiêng dưới nắng nhạt phảng phất nét lạnh lùng. Khói thuốc mỏng mảnh từ đôi môi mỏng hơi hé ra làm đôi mắt sắc sâu hút nhiễm một tầng khói xám.

Chẳng biết ai đã từng nói, hễ là đàn ông môi mỏng thì đều là những kẻ bạc tình.

Khi biết Seung Ri và Jiyong học cùng trường, Seung Hyun đã nhận lời với Young Bae sẽ đi đón cả hai sau giờ tan học. Lúc đó, vết thương ở chân của Jiyong chưa lành hẳn, nên việc này đối với Young Bae và Bomie mà nói đã giảm thiểu mối lo lắng xuống mức thấp nhất. Chí ít thì Jiyong cũng sẽ không phải lê chân đi bộ về nhà hay đứng chờ hàng phút đông hồ ở bến xe buýt, chưa kể khi lên xe buýt cũng không chắc sẽ còn chỗ ngồi còn trống. Bây giờ, cũng giống như bữa ăn gia đình dành cho năm người, nó bước vào cuộc sống của Jiyong như một quy luật.

Vì cậu không tìm được lý do thỏa đáng để từ chối, nên dù miễn cưỡng, thì cũng đành chấp nhận nó thôi.

- Seung Ri đâu rồi?

Jiyong đi đến bên Seung Hyun. Hắn nhếch môi cười cười, đưa tay mở cửa xe cho cậu. Gần đây Jiyong phát hiện ra những nụ cười của Seung Hyun đều đi với cái nhếch môi khó dò. Đó là chưa kể đến đôi mắt của hắn. Mỗi khi ánh sáng lưu chyển nơi đáy mắt sâu thăm thẳm kia, những lằn ranh sáng tối không rõ khiến người ta vô thức có cảm giác mình đang bị móng vuốt và răng nanh nhọn hoắt của một con thú hiểm độc vây khốn áp bức, chẳng biết được sau đó nó sẽ ăn thịt mình hay vờn đuổi mình cho đến khi kiệt sức mà chết.

Thường thì Seung Ri sẽ tan lớp trước cậu vài phút, và mỗi khi nhìn thấy Seung Hyun cùng chiếc xe Porsche, cũng cùng lúc sẽ thấy cậu nhóc đứng gần đó toét miệng cười giơ tay vẫy vẫy với mình. Cậu chần chừ. Nhưng rồi cũng cúi đầu bước lên xe. Liếc mắt sang ngang, thấy cái nhếch môi của người kia dãn ra vừa hời hợt lười biếng lại vừa đắc ý, còn có một chút khinh khi.

Vì tóc mái xòa xuống chắn tầm nhìn đôi mắt, nên Jiyong chỉ nghĩ đó là cậu nhìn nhầm. Cơn gió thoáng qua luồn vào tóc cậu, chen giữa da thịt và lớp vải áo đem theo mùi hương thanh thanh nhàn nhạt như cỏ dại đẫm sương, đường cong từ gáy trượt xuống cần cổ, sống lưng khom lại thành một độ cung vừa mắt ẩn hiện dưới chiếc áo phông trắng.

- Hôm nay thằng nhóc được nghỉ tiết cuối. - Seung Hyun vòng qua bên kia hông xe, tự mở cửa cho mình, ngồi vào ghế tài xế, máy xe khởi động, không phát ra âm thanh ồ ồ khó chịu mà êm ru, bánh xe từ từ lăn di chuyển ra khỏi khu vực trường đại học. - Nó đến công ty của Young Bae để sách nhiễu cậu ta rồi.

Chiều muộn.

Nắng hoàng hôn lạnh lẽo màu cam đỏ trải dài xuống mặt đường, hắt lên dãy nhà cao tầng san sát hai bên đường. Cảnh vật xung quanh trong bức tranh nửa sáng nửa tối nơi thành thị vùn vụt lướt qua trên khung kính cửa sổ trong suốt. Ánh nắng le lói cuối ngày nơi chân trời xa xa dần bị lấp sau những đám mây màu tro đua nhau kéo đến, cuối cùng chìm nghỉm lụi tắt như ánh lửa tàn.

Jiyong dõi mắt ra ngoài cửa xe. Những người vội vã đi lại trên phố bung rộng tán ô, kéo cao cổ áo. Mũi giày và gót dày dính nước ướt dấp. Khung kính như tấm gương, vừa thấy cảnh vật bên ngoài vừa quan sát được hình ảnh người ngồi bên cạnh. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, bờ môi mỏng nhếch lên cười khẽ không ngừng. Ánh đèn đường và ánh sáng phả ra từ các tòa nhà loang loáng trên tấm kính chắn gió rọi sâu vào trong mắt, tô đậm đường nét của sống mũi cao thẳng tắp đổ bóng xuống phía bên kia sườn mặt.

Tí tách. Tí tách.

Mưa rơi.

Chẳng mấy chốc mà màn mưa trắng xóa bao trùm mọi thứ.

Lắng nghe tiếng nước nặng hạt lộp độp phía trên mui xe, tấp vào cửa kính, nhòa nhòa hòa vào nhau, lăn dài vẽ thành những hình thù kì quái, đột nhiên Jiyong cảm thấy bồn chồn bất an. Ở trong một chiếc hộp đóng kín, bị mưa chặn mọi lối thoát, không thể đi ra ngoài, mà ở lại thì bị không gian khép kín chật chội gây sức ép lên tinh thần. Cậu đưa mắt nhìn Seung Hyun, chẳng nhận ra nổi hắn có biểu tình gì khác lạ.

"Rrrrrrr"

Điện thoại rung.

Jiyong lôi từ trong ba lô chiếc điện thoại di động màn hình phát sáng hiển thị cuộc gọi đến. Là Young Bae. Jiyong ấn nút nhận cuộc gọi.

- Cậu đã về nhà chưa?

- Mình đang ở trên xe.

- Trời mưa to như vậy, không tạnh ngay được đâu. Nếu cứ đi tiếp sẽ nguy hiểm lắm. Trước cổng công ty vừa có hai chiếc xe vì bị mưa cản trở tầm nhìn, đường lại trơn nên lúc sắp đâm sầm vào nhau cũng không phanh lại kịp.

- Thời tiết thật khó chịu, phải không?

- Nhân viên của bọn mình đang gọi cấp cứu và sơ cứu cho những người bị thương. Trên xe còn có cả trẻ em nữa. Đứa em trai còn nhỏ lắm, chỉ bị xây xát nhẹ, đang khóc oáng lên vì sợ, Bomie đang dỗ nó. Chị gái nó bị va nặng hơn. Seung Ri cũng rất sợ.

- ... - Jiyong thở dài, cắn cắn môi.

- Cậu nhắc Seung Hyun cẩn thận đấy. Nếu không đi được thì cứ tấp xe vào một chỗ nào đó đợi ngớt mưa hẵng về.

- Ừ.

- Tối nay chắc mình và Bomie cũng không về được đâu. Phải sắp xếp ổn thỏa tai nạn này cái đã. Xảy ra ngay trước cổng công ty thế này, không nhắm mắt làm ngơ được. Với lại, có một đơn đặt hàng quan trọng mới được đưa đến, cần phải tăng ca.

- Đừng cố sức quá.

- Ừ biết mà. Chắc Seung Ri cũng không về đâu. Lát nữa bọn mình sẽ đi ăn tối ở nhà hàng gần đây luôn. Cậu tự lo bữa tối nhé? Nếu tiện thì rủ Seung Hyun cùng ăn cũng được. Cậu ấy sống một mình mà.

- Ừ...

Jiyong ỡm ờ rồi cúp điện thoại, thả lại nó vào trong ba lô. Người bên cạnh xoay tay lái, chầm chậm rẽ ngoặt vào một góc phố. Đây không phải đường về căn hộ ba người trên khu chung cư cao cấp.

- Young Bae rất chu đáo. - Seung Hyun nhếch môi cười khẽ.

- ...

- Cậu ít nói thật đấy.

- Chúng ta đi đâu đây?

- Nhà tôi ở ngay gần đây.

- Tôi có thể tự đi bộ về được.

- Đợi lát nữa tạnh mưa tôi sẽ đưa cậu về. Đây là trách nhiệm của tôi. Không nên để Young Bae hay Bomie phải phàn nàn đúng không?

- Tùy anh.

Không khí trong xe chìm vào yên lặng. Gạt cần số, dùng điều khiển trong xe chĩa về phía cửa cuốn, cánh cửa đóng im ỉm kêu "ting" như chuông rồi cuốn dần lên cao, đánh xe vào ga ra, bỗng Seung Hyun lắc đầu cười khẩy.

- Cậu không ưa tôi.

Không phải câu hỏi, cũng chẳng cần câu trả lời.

***

Seung Hyun lấy cho mình một miếng bít tết vào đĩa, đi về phía bàn ăn. Hương thơm ngầy ngậy nức mũi. Jiyong ngồi trên ghế, đĩa bít tết trước mặt cậu còn nguyên và nguội ngắt. Cốc nước cạnh đó cũng chưa hề đụng đến.

Hắn kéo ghế chừa ra một khoảng lách mình ngồi xuống đối diện với Jiyong, đặt chiếc đĩa "cách" một tiếng xuống lớp thủy tinh ốp trên chiếc bàn gỗ nâu hình ô van. Nhìn kĩ có thể thấy những đường vân sam trên mặt bàn dưới tấm kính nhoang nhoáng những vệt sáng của ánh đèn trong phòng.

Jiyong ngồi bất động, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ tối om. Thình thoảng lại có một vài tia chớp lóe lên, sắc bén như lưỡi dao rạch ngang bầu trời. Sấm nổ rền vang chói tai. Mưa như trút nước xuống những tán cây ngả nghiêng trong gió hằn in hình thù của mình lên kính cửa sổ, lá cây rũ xuống như thể héo khô đến sắp chết. Có tiếng lạch cạch của vỏ lon rỗng và cành cây gãy lạo xạo lăn trên đường vắng vọng vào.

Tấm rèm nhung đỏ được vén gọn sang bên, cột vào móc bằng sợi dây bện kiểu thừng. Đồ dùng bày biện trong phòng, chỉ liếc mắt qua cũng thấy là những thứ đồ sang trọng đắt giá xa xỉ.

Chiếc ba lô của Jiyong để dựa vào chân ghế cậu đang ngồi. Dưới gầm bàn, những ngón chân nhỏ tròn trắng nõn thò ra khỏi ống quần thỉnh thoảng lại cọ cọ vào nhau và tấm thảm lót sàn êm mịn.

Chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ điển tích tắc tích tắc. Gần tám giờ.

- Thức ăn không ngon?

- ... - Nghe câu hỏi, Jiyong ngoảnh mặt nhìn hắn, không đáp, lại quay lại với khung cửa sổ và những chiếc kim đồng hồ chậm chạp nhích.

- Cậu không ưa tôi đến thế cơ à? - Seung Hyun không hề tức giận, vẫn giữ điệu bộ cười khẩy khó dò đến gai mắt.

Jiyong để mặc hắn tự độc thoại, cậu uống một chút nước trong cốc vì khô họng, nhưng vẫn không động đến một miếng thức ăn nào trong cả bữa tối.

Seung Hyun ăn xong, mang cả đĩa thức ăn sạch trơn của mình lẫn chiếc đĩa còn nguyên của Jiyong bỏ vào máy rửa bát. Xong xuôi, hắn trở về ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, ung dung rót cho mình một ly rượu nho, bật lửa châm một điếu thuốc. Làn khói từ đầu mẩu thuốc vẽ thành một nét uốn dài lửng lơ trong không khí, mơn trớn bờ môi hắn.

Tiếng máy móc vận hành rồ rồ chạy. Sau khoảng mười phút, kêu "dinh" rồi dừng lại.

Đồng hồ chỉ tám giờ hai mươi lăm phút. Mưa vẫn không ngớt.

Jiyong đứng lên, nhấc chân toan bước đi thì vấp phải chân ghế. Chiếc ghế lệch khỏi vị trí ban đầu, tấm thảm dưới chân bị xô, đẩy ngã chiếc ba lô. Khóa kéo chưa được đóng lại kĩ càng từ ban nãy khi Jiyong lôi điện thoại từ trong đó ra nhận cuộc gọi của Young Bae, nên sách vở và giấy phác thảo loạt soạt xổ ra trên đất.

Cậu cúi người thu nhặt mấy quyển sách và tập giấy phác thảo nhét gọn lại vào trong ba lô. Ngước đầu lên, chợt thấy Seung Hyun đứng trước mặt mình, đưa tay nhặt lên một quyển tạp chí còn sót lại, trên bìa còn dấu tay do siết quá mạnh mà khiến trang giấy nhàu nhĩ khó coi, hình trên bìa như bị gãy, đứt lìa rời rạc.

- Nhìn không ra cậu cũng thích đọc loại sách nhức đầu này đấy. - Hắn phủi phủi cuốn tạp chí trên tay. Đôi môi mỏng nhếch lên cười khẽ. Tấm ảnh chụp hắn đăng ngay trang bìa nhăn nhúm như mớ giấy lộn.

- Chỉ là tiện tay vơ bừa trên kệ sách xuống thôi. - Jiyong đi ngang qua vai hắn, trong mũi xộc lên mùi cay cay và nồng nồng hăng hắc của thuốc lá từ cổ áo phanh rộng, cởi hai cúc áo trên cùng. Cậu áp lòng bàn tay lên khung cửa sổ. Những giọt nước hòa vào nhau loang ra thành từng mảng chằng chịt như lưới nhện. Hơi lạnh thẩm thấu truyền đến lòng bàn tay, khiến những ngón tay khẽ khẽ run.

- Tôi có nên coi thế nghĩa là cậu quan tâm đến tôi không? - Hắn cười cười lật giở mấy trang tạp chí. Mắt lướt qua những thông tin kín đặc số má cũ mèm một hồi rồi quẳng cái "bộp" xuống mặt bàn.

- Chuyện đó thì có gì quan trọng?

- Chứng tỏ cậu cũng không quá chán ghét tôi. - Hắn đút tay vào túi quần tây, thong thả đi từng bước đến sau lưng cậu.

- Tôi biết anh là một doanh nhân. - Cậu cười khì châm biếm, tay miết lên tấm kính theo vệt nước chảy xuống.

- Còn tôi biết tên cậu là Kwon Jiyong.

Động tác của Jiyong khựng lại. Cậu xoay người đối mặt với hắn.

Seung Hyun không biết từ lúc nào đã bước đến sát rạt. Hắn chống tay lên khung cửa sổ đóng kín phía sau Jiyong. Tiếng gió sắc vút bên tai. Cánh tay hắn ở ngay bên mang tai cậu. Những sợi tóc bạch kim bị hất lên, khi rơi xuống sượt qua cẳng tay.

Gió từ ống thông khí của ngôi biệt thự lay cổ áo sơ mi và mép áo đã tháo cúc, phơi bày những đường nét của vòm ngực rộng rắn chắc. Những lọn tóc ôm sát hai gò má góc cạnh và tóc mái đen lỉa chỉa rung rung, đổ bóng xuống mắt theo chiều ánh sáng của đèn nê ông khiến đôi con ngươi loang loáng những lằn ranh sáng tối bất định không rõ. Khóe môi nhếch lên uy hiếp, đe dọa và đầy nguy hiểm, như con thú hiểm độc đã lừa con mồi lọt vào bẫy của nó. Và trong lúc bản thân con mồi xấu số tưởng chừng như nó đã an toàn thoát khỏi sự truy đuổi, thì răng nanh mà móng vuốt sắc nhọn đã giương lên ngắm trúng đỉnh đầu trí mạng từ phía nó không hề đề phòng, nói đúng hơn là không hề ngờ tới.

Tìm được điểm tựa, hắn nghiêng người, cúi đầu xuống. Hai phiến môi đỏ tươi khép hờ run bần bật. Nhìn qua cũng thấy trong đầu vô thức mường tượng đến cảnh những ngón tay mình miết lên cánh môi mềm mại, để lại làn da tiếp xúc nơi đầu ngón tay cảm giác ươn ướt tê tê kích thích. Ở khoảng cách gần, Seung Hyun gần như có thể thấy rõ bờ vai gầy đang gồng lên căng cứng, rung rung dưới lớp vải áo phông trắng tiệp màu với làn da vùng cổ và xương quai xanh. Yết hầu khó khăn nuốt xuống từng ngụm. Những hơi thở nhanh như nhịp đập trái tim mỗi lần phập phồng lên xuống trong lồng ngực qua hai cánh mũi và khuôn miệng. Cả việc Jiyong đang cố trấn tĩnh nỗi sợ bằng cách cắn chặt môi.

Mùi hương thanh thanh nhàn nhạt từ tóc, như hương cỏ dại sáng sớm đẫm sương đêm.

- Cậu là con trai của thượng nghị sĩ Kwon.

Jiyong siết hai tay thành đấm. Đột ngột lách người luồn xuống phía dưới cánh tay của Seung Hyun, chạy về hướng cửa ra vào ngôi nhà ngoài phòng khách. Ở đó có cầu thang dẫn xuống khoảnh sân thông ra đường lớn. Nhưng chưa kịp chạy được ba bước, hắn đã chụp cổ tay cậu kéo giật về. Jiyong bị lôi, cả người ngã ngửa về phía sau. Seung Hyun thuận thế vòng tay qua eo cậu, gần như là nhấc bổng mà ấn dúi cậu vào khung cửa sổ phía sau. Lưng bị đập mạnh. Hơi lạnh từ kính len lỏi qua từng thớ vải áo, phủ lấy da thịt trên lưng, men theo dây thần kinh xúc giác truyền đi khắp các tế bào trong cơ thể.

- Cậu đi đâu được vào giờ này? Dự báo thời tiết nói rằng có khi phải hết ngày mai mưa mới tạnh. Đêm nay sẽ có bão lớn.

Jiyong cố sức giãy ra nhưng điều đó chỉ khiến cánh tay vòng quanh người cậu của Seung Hyun càng thêm thít chặt. Hai tay quơ loạn xạ, đấm thụp vào lưng, vào ngực hắn, gạt đổ mấy chiếc bình và ly tách đặt trên chiếc bàn kê gần đó xuống đất. Tiếng rơi vỡ của bình sứ cổ và ly tách vang lên loảng xoảng, vọng giữa bốn bức tường. Chân không chạm đất quẫy đạp liên hồi, một chân đá trúng bụng Seung Hyun. Hắn khựng lại trong một phần mười giây rồi ngay lập tức bắt lấy hai tay cậu khóa lại trên định đầu. Jiyong bị đặt trên bậu cửa sổ, hai chân tách ra quấn quanh hông Seung Hyun, lớp vải áo quanh eo bị siết đến rúm ró, như thể tay hắn đã xuyên thủng nó mà chạm vào phần da bên trong. Cậu có thể hình dung rõ những ngón tay của Seung Hyun. Bốn ngón tay đỡ lấy sau lưng, ngón tay cái ở trước bụng, cách rốn vài phân, mơ hồ cảm nhận được cả dấu vân tay để lại ở mỗi nơi hắn chạm đến.

Vẫn giữ nguyên tư thế, cổ tay gầy thấy rõ cả những đường gân xanh lằn đỏ tấy vì bị nắm chặt, hắn buông tay ra khỏi eo cậu, tóm lấy tóc mái lòa xòa che khuất nửa trên gương mặt của Jiyong giật ngược ra sau đầu, buộc cậu phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn. Cổ ưỡn ra sau, hầu kết nuốt khan nhấp nhô, vùng da trắng xanh có phần yếu ớt tiếp giáp nơi cần cổ, hai bả vai và xương quai xanh dưới ánh đèn nê ông co dãn theo từng nhịp hít thở. Cậu nhíu mày vì đau. Đôi con ngươi màu nâu sẫm tràn ngập kinh sợ. Hai vết sẹo hồng nhạt lồi lên chạy dài từ bên thái dương xuống tận mang tai.

- Cậu rất thích vẽ.

Seung Hyun nâng cằm Jiyong, ngón cái miết một đường từ phiến môi trên thẳng xuống phiến môi dưới, len vào giữa khe hở hé ra giữa hai phiến môi, chạm nhẹ vào răng và đầu lưỡi như khiêu khích. Hắn cúi xuống ghé mặt áp vào cổ Jiyong. Mạch đập ở động mạch ngày càng nhanh vì căng thẳng. Seung Hyun đặt môi bên vành tai cậu, vừa cắn liếm vừa nói.

Cậu thích kem. Cậu thích trà sữa vị táo.

- Buông ra! - Jiyong thét lên. Giọng khàn đặc như xé. Cậu vặn vẹo người tìm đủ mọi cách vùng ra khỏi Seung Hyun.

- Cậu không chịu được rượu mạnh.

Hắn nói đến đây, đột nhiên Jiyong không còn cảm thấy cổ tay và những ngón tay mình nữa. Cậu ngước mắt nhìn lên, thấy chúng rũ xuống, làm cách nào cũng không cử động được.

- Mà rượu mạnh thì có những loại không màu, không mùi.

Cảm giác các cơ trên người mềm nhũn không tài nào cử động được theo ý muốn dần lan ra toàn thân. Đến cả chân cũng không nhấc lên nổi, phải quấn lấy hông hắn làm điểm tựa để cả người khỏi bị trượt ngã khỏi bậu cửa sổ.

- Thậm chí khi uống sẽ không để lại vị gì trong miệng.

- Có rất ít người biết tôi thích uống cà phê pha thêm rượu.

Seung Hyun điên cuồng hôn lên môi Jiyong. Ánh mắt hắn như thể môi cậu cũng là một loại rượu đáng để thưởng thức. Nhấm nháp viền môi từng chút từng chút một. Dùng lưỡi tách mở lối vào miệng cậu. Không phải trước đây hắn chưa từng hôn cậu. Nhưng đó đều là những cái hôn dịu dàng chứ không sặc mùi uy hiếp mãnh liệt thế này.

Jiyong dần mất đi ý thức. Rượu mạnh đối với cậu chẳng khác gì thuốc gây mê. Hai mí mắt nặng trĩu chỉ thấy lóa lóa sáng. Hơi thở bị rút kiệt. Hai tay vô lực bị thả ra trượt xuống tấm kính. Nước bọt tràn ra khóe môi.

Là cốc nước ban nãy...

Trước khi Jiyong nhắm mắt lại, chìm vào vô thức, ngã gục đầu vào ngực hắn cậu nghe thấy Seung Hyun vẫn đang nói.

- Cậu yêu tôi...

***

Jiyong mở mắt.

Đầu đau váng vất. Cậu chớp chớp mi vài cái. Trước mắt nhập nhằng một trần nhà xa lạ. Những hoa văn kiểu cổ điển chạm nổi trên những góc tường như bông hoa tulip xòe cánh. Đèn chùm pha lê lộng lẫy tỏa ánh sáng vàng dịu.

Hình như trước đây cũng đã có lần thế này.

Một buổi sáng cách đây ba năm mà Jiyong ngỡ rằng cậu không còn nhớ đến nó nữa. Tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng xa lạ, đầu choáng váng, mắt hoa lên đến mức không phân biệt được rạch ròi vật gì với vật gì xung quanh, trên người không một mảnh vải, đầy những vết thâm và giữa hai chân, cơn đau nhức dồn dập kéo đến qua mỗi cử động nhỏ. Điều duy nhất cậu còn nhớ được là ánh đèn đỏ nhấp nháy trông có vẻ quen thuộc ở hốc tường đối diện tầm mắt mình mà mãi sau này cậu mới biết đó là đèn nháy của máy ảnh và camera.

Dòng hồi tưởng ập đến không hề bị bất cứ ý niệm gì trong đầu cản trở, Jiyong hoảng hốt mở to mắt. Có gì đó chắn giữa đôi mắt cậu và ánh sáng. Cậu cố vực dậy chút ít tỉnh táo còn sót lại nhưng phải mất vài phút sau các giác quan mới dần dần ổn định. Cậu thấy môi mình có gì đó dính dính ướt át.

Thân hình cao lớn của Seung Hyun đè chặt cậu. Môi hắn nhấn nhá nhả nút trên môi cậu. Xem chừng có vẻ hài lòng với những tiếng mút mình tạo ra trên môi cậu, hắn liếm liếm môi, ngón cái quệt ngang nước bọt dính ở khóe miệng cậu, dùng đầu lưỡi liếm. Tấm chăn màu trắng kéo cao đến ngang ngực Jiyong là thứ duy nhất che đi cơ thể cậu lúc này.

Không có quần áo.

- Tỉnh rồi. - Có tiếng người nói, trầm khàn. Nhưng Jiyong cứ như không hề biết đến nó.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, quần áo của cậu bị cởi ra vắt trên thành chiếc ghế đẩu bằng gỗ đặt ở trước giá sách kê trong góc tường.

- Không có máy quay. - Seung Hyun chồm người cắn lên cổ cậu, nói như thể hắn đọc được mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cậu.

Jiyong hít thật sâu, thử nhúc nhích mấy ngón tay. Nhưng chúng cứ nằm yên như thế trên đệm giường dày mềm mại, chẳng suy suyển gì. Những lọn tóc bạch kim xõa trên gối bông trắng toát, rủ xuống, giống như bình thường, che khuất nửa trên gương mặt của cậu.

- Tại sao quần áo của tôi lại ở kia?

- Như thế thì em sẽ không chạy đi được.

- Xin lỗi. - Jiyong xoay mặt đi để không phải nhìn vào mắt Seung Hyun. Môi cậu mấp máy một cách máy móc. Và cậu nói thật nhỏ, thật khẽ khàng, giọng cậu dịu lại khác hẳn với ban nãy, cứ gào lên như con thú nhỏ bị thương.

- Về chuyện gì? - Vẫn nằm trên người cậu, Seung Hyun tì khuỷu tay xuống đệm, chống cằm. Môi nhếch lên hời hợt lười biếng lại có phần lạnh lùng nhàn nhã.

- Xin lỗi đã xuất hiện trước mặt anh.

- Giờ tôi không còn là con trai của thượng nghị sĩ Kwon nữa.

- Cha tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà sau khi xem cuộn băng quay tôi làm tình với một tên con trai. Thật đáng xấu hổ! - Jiyong kéo khóe môi mình cong lên thành một nụ cười tự giễu khó coi.

- Chắc anh cũng đã thấy rồi đúng không. Toàn thân đầy sẹo thế này, lại còn có sẹo trên mặt nữa. Rất xấu xí.

- Muốn làm chuyện này, anh có thể tìm người khác.

- Xin lỗi. Anh phí công rồi. Tôi không còn gì để anh có thể lợi dụng được.

- Đừng chạm vào tôi. Coi như tôi cầu xin anh vậy.

- Khi về nhà tôi sẽ thu xếp chuyển đi nơi khác, sẽ không dây dưa gì với Young Bae, với Seung Ri, chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, sẽ biến mất như anh mong muốn.

- Làm ơn, đừng chạm vào tôi.

Im lặng.

Chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng nhích kim đều đều, tiếng tích tích từ quả lắc mạ vàng đong đưa đong đưa vang lên như tiếng đồng hồ điện tử đếm ngược đỏ ké trên quả bom nổ chậm.

Sấm chớp ầm ầm.

Mưa rơi như hàng loạt mu bàn tay của bóng ma những vị khách bộ hành lạ trong những câu chuyện phương Tây cổ xưa, gõ lên cửa sổ, xin phép được tá túc qua đêm giông bão.

Seung Hyun đanh mặt. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng mất hẳn ý cười. Ngày xưa, khi hắn không nói gì, Jiyong sẽ hiểu ngay là hắn đang giận dữ. Giờ đây, ba năm sau, cậu không biết thời gian đã thay đổi những gì ở hắn. Nhưng trực giác vẫn mách bảo cậu rằng hắn đang giận dữ, vô cùng giận dữ.

- Em nói xong chưa? - Hắn gằn giọng. Seung Hyun tự hiểu mình đã kiềm chế. Nhưng lời nói bật ra khỏi miệng lại không nghe lời hắn sai khiến. Vốn dĩ tông giọng trầm khàn của hắn cũng đã giống như tiếng gằn rồi.

Jiyong hoang mang nhìn hắn. Chân mày nhíu lại, có vẻ giật mình.

- Nếu em đã nói xong, thì tôi cũng đã chờ đủ lâu rồi.

Thật nhanh trước khi Jiyong định thần lại, Seung Hyun nâng cậu dậy, đặt cậu ngồi trên đùi hắn, hai chân mở rộng dang ra quanh mình hắn, không kiên nhẫn giật phăng tấm chăn trên người cậu. Thân mình lõa lồ cứ thế phô ra trước mắt hắn không sót một phân. Hắn ôm ghì lấy vùng eo gầy mảnh của Jiyong, một tay luồn ra sau đầu giữ gáy cậu. Hôn.

Jiyong căn bản có muốn phản kháng cũng không được.

Rượu trong người chưa tan hết, mọi tế bào phản ứng của cậu đều bị tê liệt, các cơ trên người mềm như thể không có xương chống.

Lưỡi Seung Hyun trong miệng cậu cứ hết khuấy bên này lại khua bên nọ. Jiyong không thở nổi nữa. Từng kẽ chân răng trong miệng cậu đẫm vị nước bọt của Seung Hyun.

Mùi rượu nho. Ngọt lịm lại cay cay.

Hắn dứt ra. Jiyong cúi đầu hổn hển thở. Mồ hôi bết lại giữa trán, hai bên thái dương và hai bên tóc mai. Seung Hyun thu tay đang giữ sau gáy câu về, tháo cúc chiếc áo sơ mi hắn đang mặc. Một luồng nhiệt nóng như lửa đốt từ phía dưới Jiyong đánh thẳng vào trí óc cậu. Bộ vị của Seung Hyun đang cương cứng lên, ngóc thẳng đầu, ma sát với phần da non trong đùi cậu.

- Đừng.

Jiyong muốn nhấc tay đẩy Seung Hyun ra, nhưng sức lực vẫn chưa trở lại, nên nó chỉ giương lên một chút rồi lại trượt xuống.

Seung Hyun bắt đầu kích thích phía dưới của Jiyong, làm nó cương lên. Một tay liên tục chà xát, một tay vuốt dọc sống lưng cậu. Những vết sẹo không lành phủ kín da thịt, làm đầu ngón tay thấy thô ráp, chứ không còn nhẵn mịn như lần đầu tiên hắn chạm vào.

Lần đầu tiên. Là cách đây ba năm.

- Đừng! Dừng lại!... - Jiyong hét lên khi tay Seung Hyun đã trượt xuống rãnh giữa hai cánh mông cậu.

- Tôi muốn em. - Hắn vừa lần tìm gì đó vừa dùng môi chặn những tiếng la hét chuẩn bị bật ra khỏi miệng cậu. Jiyong thì đã hiểu thứ gì đó mà hắn đang lần mò ấy là gì. Trải qua chuyện này một lần. Tất cả khắc vào tâm trí cậu như cơn ác mộng.

- Không phải. Anh không muốn... Dừng lại... - Jiyong nói đứt quãng giữa hơi thở đang dần trở nên hỗn loạn. - A...

Đầu ngón tay trỏ của Seung Hyun vừa len vào khe hở nhỏ chật chội bên dưới. Phía trước phản ứng lại bằng cách giần giật, chất lỏng trắng đục tứa ra đầy tay Seung Hyun từ phần đỉnh.

Jiyong bặm chặt môi để không phải rên rỉ hay kêu những tiếng dâm loạn vô thức như cậu đã từng ở vào trạng thái đó trong đoạn băng lan truyền trên mạng kia. Nhưng chối bỏ hay cưỡng lại phản ứng sinh lý là điều khó có ai thực hiện được. Dù đó có là kẻ ăn xin hèn kém trên phố hay bậc vĩ nhân, thiên tài bác học, tầng lớp thượng lưu tự cho mình là cao quý, cũng thế thôi.

Jiyong cắn răng chịu đau. Phía dưới chật chội vừa bị giãn rộng bằng ngón tay thứ ba của Seung Hyun. Bên trong bị bành trước đột ngột. Nội bích không ngừng co rút như đang mút lấy những ngón tay hắn. Hai má Jiyong đỏ hồng lên. Cậu thở nhanh và gấp gáp. Cậu bắn ra. Vùng da phía trong đùi ướt đẫm. Tinh dịch trắng đục dính dấp nhơm nhớp khiến mỗi chuyển động của ngón tay Seung Hyun trong cơ thể cậu dễ dàng hơn, phát ra tiếng nước xâm xấp.

Chợt Seung Hyun rút tay ra. Hắn nhấc hông Jiyong lên, thay thế những ngón tay bằng vật sưng trướng cứng rắn kia trước lối vào của cậu, từ từ đẩy. Jiyong nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn xuống. Chỉ cần hơi rướn người lên và lỡ hé mắt ra một chút cũng thấy được thứ đó của hắn đang đi vào trong cậu. Mà môi cậu thì không được rảnh rang lấy một phút.

Hắn đặt cậu ngửa xuống giường, ép sát chân cậu lên đến tận ngực, bên dưới của cả hai đang dính liền với nhau, vào trong trọn vẹn, bắt đầu thúc từng đợt từng đợt, vừa đưa đẩy vừa xoa nắn hai điểm lồi nhỏ trước ngực Jiyong, hôn lên khắp người cậu. Những vết thâm đáng sợ trong kí ức lại xuất hiện.

Đôi lúc Seung Hyun thúc vào sâu đến mức như xé đôi cậu làm hai khiến Jiyong không kiềm được mà rên lên. Và sau đó gần như ngay lập tức lại cắn chặt môi đến rướm máu. Hơi nước dâng đầy trong mắt, ngưng tụ thành từng giọt.

Jiyong nhận ra mình đang khóc.

Đến lúc dòng chất lỏng nóng rẫy tuôn trào ra ở nơi sâu nhất trong người, Jiyong không chịu được nữa mà lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro