Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng ta đều đang mơ.

***

Xin chào cô gái,…

Hãy cho tôi biết làm thế nào để chiếm được trái tim em?

Vì tôi và em là hai kẻ xa lạ

Hay là hãy để tôi bắt đầu tình yêu này bằng cách nói “Tôi yêu em”?​

Ngoài cửa sổ, chân trời xa mờ. Thấp thoáng những rặng núi tím biêng biếc. Từng con sóng bạc đầu màu rêu tấp dọc bờ cát trắng phau, xô vào những triền đá ven biển. Thỉnh thoảng lại có vài trái dừa khô đã rụng, mắc kẹt giữa các hốc đá từ trước, trôi dập dềnh theo sóng.

Hàng dừa nghiêng nghiêng, tán lá xơ xác lao xao trong gió. Bầu trời màu xám. Mưa gõ lộp bộp trên khung kính, trên lan can chạm khắc hình những con sóng xoáy vòng trôn ốc nối tiếp nhau mãi không dứt, trên dàn hoa giấy mỏng manh.

Ngồi giữa căn phòng rộng lớn yên ắng, dù mọi cánh cửa đã được khép chặt, vẫn mơ hồ cảm nhận được vị mặn của muối, hòa trong nước biển rầm rì, tan trong gió, và phảng phất đọng trong lòng những hạt mưa trong như nước mắt.

Nước mắt thì vốn dĩ đã có vị mặn.

Jiyong tựa lưng vào ghế, trước mặt là tách cà phê sữa. Những làn khói mỏng nhờ nhờ bốc lên từ lớp bọt màu kem, lơ lửng trong không khí.

Dưới bãi cát, mấy cô gái, váy áo đủ màu sặc sỡ, nhón chân chạm vào mép nước liếm lên cát, khẽ rùng mình lùi lại phía sau, ánh mắt tiếc nuối nhìn bầu trời màu xám không có lấy một tia nắng, dắt tay nhau quay lại biệt thự.

Bình minh mang theo nắng sớm mai, xem chừng là một điều quá đỗi xa xỉ.

Cuộc sống cũng vậy, giữa lúc tuyệt vọng đến tột cùng, thèm lắm một ánh sáng hi vọng cứu vớt linh hồn đang gục ngã, nhưng nếu bất kì ai cũng có thể nắm lấy ánh sáng ấy, thì đã chẳng tồn tại những trái ngang trong đời.

Điều kì diệu là thứ không phải lúc nào cũng có được, nhưng lòng tin cố chấp đến đáng sợ của con người lại luôn tin vào phép màu của nó.

DaeSung đứng đằng sau lưng Jiyong, cố gắng đoán xem biểu tình gì trong đôi mắt bị những lọn tóc mái dày dài xòa che khuất của cậu.

Dù cho mái tóc ấy có lộn xộn đến đâu, Jiyong cũng chỉ đơn giản đưa tay vò vò nó qua loa, chẳng cần dùng đến gương. Hay nói chính xác là DaeSung chưa bao giờ thấy cậu dùng gương cả.

Phía bên kia bàn đặt đồ ăn, có tiếng lách cách của dao nĩa chạm vào nhau, đĩa sứ, ly tách thủy tinh, muỗng bạc, kêu leng keng như chuông gió trong buổi chiều hè dịu mát vẳng lại trên những cánh đồng quê miền ngoại ô.

Người trong giới thượng lưu coi trọng sự riêng tư, phần lớn khách khứa đều yêu cầu phục vụ đem bữa sáng đến tận phòng để họ có thể tự mình thưởng thức mà không cần phải tự o ép bản thân giữa vô vàn ánh nhìn dò xét tò mò khác. Điều đó vô tình khiến sảnh lớn ồn ào náo nhiệt trở nên yên tĩnh lạ thường.

Jiyong đăm đăm dõi mắt ra ngoài khơi.

Sương mù từ đêm hôm trước vẫn chưa tan bớt, trắng xóa đặc quánh giữa không trung, giăng khắp mặt biển, bủa vây tâm trí ai.

Đột nhiên có tiếng ghế kéo lê. Một người ngồi xuống, đối diện với Jiyong, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời trong cậu. Hình như người đó cố ý làm thế để thu hút sự chú ý của cậu.

– Hi~ Chào buổi sáng. – Jiyong theo phản xạ ngẩng đầu, liền bắt gặp Chang Soo đang cười toe toét, Jong Kook đứng bên cạnh y, nheo mắt đánh giá DaeSung.

Người ta thường bảo những kẻ mạnh chỉ bộc lộ bản năng của mình trước kẻ mạnh.

– Chào. – Jiyong gật đầu, dù không nghe ra ngọt nhạt, vẫn cảm thấy thái độ bất đắc dĩ không muốn tiếp tục câu chuyện. Chang Soo quấy quấy tách cà phê của mình. Màu nâu đen sánh, thoang thoảng hương thơm lẫn vị đắng ngăn ngắt. Không bỏ đường.

– Tôi ngồi đây được chứ? – Chang Soo nhướn mày, khóe miệng cong cong nhếch lên.

– Cậu đang ngồi rồi đấy thôi.

– Nhưng cậu xem ra có vẻ không thích điều đó cho lắm.

– Kể cả tôi có đuổi cậu đi thì chắc gì cậu đã nghe.

– Ha ha… – Y bật cười.

“Cạch”

Người bồi bàn mặc bộ vét gi lê đỏ, tấm khăn trắng vắt trên tay, lịch sự đặt khay đồ uống lên mặt bàn, mỉm cười, cúi đầu rời đi.

Trên khay, duy nhất một chiếc ly thủy tinh đựng thứ nước màu xanh lá trong vắt. Những hạt tròn li ti màu trắng dính quanh miệng ly, dường như là đường. Dưới đáy ly còn đóng cặn bột trà sữa chưa tan hết, so với những món ăn ở đây, chỉ liếc qua cũng nhận ra người đã pha nó có bao nhiêu vụng về.

Chang Soo tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Jiyong nhấc chiếc ly đưa đến bên miệng, cậu khẽ thở dài, có lẽ là chớp mắt, vì y thoáng thấy những lọn tóc bạch kim rung động, từ từ uống hết. Hai cánh môi đỏ tươi hé mở, đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ liếm, ánh sáng trong phòng nhoang nhoáng phản chiếu những vệt nước sót lại, ươn ướt như có như không. Vùng da nơi cổ trắng nõn có phần xanh xao yếu ớt, nhấp nhô theo những chuyển động lên xuống của yết hầu, mơ hồ thấy cả xương quai xanh và lồng ngực phập phồng bên dưới chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình.

Chang Soo nuốt khan, cơn nóng không biết từ đâu chực trào lên cổ họng.

– Biết không? Hôm qua… Sau khi cậu rời đi, tôi đã thử nghĩ xem tại sao cậu lại có mặt ở đây. – Y trấn tĩnh lại, nhấp một ngụm cà phê, mở lời.

– Vậy sao? – Jiyong thờ ơ đáp.

– Rồi sau đó tôi thấy cậu cùng anh ta… Choi Seung Hyun.

– Có vấn đề gì với việc đó sao?

– Tôi chỉ không ngờ thôi.

Jiyong khó hiểu cau mày, đưa mắt nhìn Chang Soo, biểu tình này của cậu chỉ những người gần đó mới thấy.

– Tôi thật không nghĩ ra cậu lại là người cố chấp như thế.

– Về gì?

– Những chuyện như thế này cũng phổ biến thôi, còn không phải vì tiền sao? – Chang Soo nhếch môi cợt nhả.

– Trừ điều này ra, tôi chẳng thấy ở anh ta có gì khác hấp dẫn.

– Anh ta đã cho cậu bao nhiêu?

Jiyong nghiến răng. Không hiểu vì sao, trong mắt Chang Soo, đây là cảnh tượng sinh động vô cùng hiếm có.

– Hay tôi nên hỏi cậu đã kiếm được bao nhiêu từ anh ta rồi thì mới đúng?

“Bốp”

Jiyong chống tay xuống mặt bàn, đứng dậy, tay siết chặt, chưa kịp vung nắm đấm, chợt thấy mình đã chậm hơn DaeSung một bước.

Dấu tay tím bầm hằn tấy lên gương mặt Chang Soo.

Jong Kook gần như ngay lập tức thủ thế, tóm lấy cổ tay DaeSung, chuẩn bị mượn đà vật ngã cậu, nhưng Chang Soo chỉ cười cười, dùng ngón tay cái quệt ngang khóe miệng trầy rớm máu, như thể chưa có gì xảy ra, khoát tay ra hiệu không cần.

– Hừ…

Jong Kook lầm bầm, tỏ vẻ không hài lòng, gạt phăng tay DaeSung. DaeSung thu tay lại vị trí cũ, chậm rãi buông thõng nó dọc theo thân người, cử chỉ tự nhiên, chỉ mình Jong Kook biết DaeSung đã dồn lực vào cổ tay, chuẩn bị sẵn sàng đánh trả, và sự bình tĩnh ở cậu ta khiến Jiyong vô thức nghĩ đến Seung Hyun.

Có phải khi ở gần một người quá lâu, cảm xúc của ta cũng sẽ bị đồng nhất làm một với cảm xúc của họ hay không, hay chỉ khi mà đó là người ta kính trọng, thậm chí tôn sùng, thậm chí, là yêu, là thứ tình cảm nào khác mà ngay bản thân ta cũng chưa biết rõ?

Một ngày nào đó, chợt bắt gặp một chút hình ảnh của họ trong ta.

Một ngày nào đó, ngôn ngữ sẽ trở nên không cần thiết.

– Chúng ta đi thôi.

Jiyong quay người, hướng về phía cửa ra vào. DaeSung gật đầu, phủi phủi ống tay áo vừa bị nắm, yên lặng cất bước đi sau cậu. Chang Soo nghe thấy tiếng nghiến răng ken két từ người đứng cạnh mình, cười khổ.

– Thôi nào. – Y trấn tĩnh vệ sĩ nóng nảy của mình.

– Còn mày nữa? Sao lại cản tao? Cứ để tao “dần” nó một trận tuốt xác ra không hơn à?

Chang Soo xoa xoa gò má vẫn còn ân ẩn đau, lôi từ trong túi áo ra hộp băng dán Jiyong đưa tối hôm qua, xé một miếng dán lên vết trầy. – Chết tiệt.

– Làm gì mà cứ giữ khư khư cái hộp đó vậy?

– Định đem trả cho người ta, mà xem ra không cần nữa rồi. – Y tặc lưỡi tỏ ý tiếc rẻ.

– Ở đây thiếu thốn phương tiện y tế đến thế chắc? – Jong Kook mỉa mai. – Còn thằng Jiyong, mới đầu trông nó gan lì cứ tưởng cũng được lắm, ai dè cũng chỉ là cái loại hạ cấp mà cố ra vẻ thanh cao.

– Nhắc lại điều đó thêm một lần nữa, và mày sẽ bị sa thải. – Chang Soo nghiêm mặt.

Jong Kook bĩu môi bất mãn, nhưng rồi cũng thôi không nói nữa.

Jong Kook đã là bạn thân của Chang Soo đủ lâu để biết khi nào thì nên dừng lại.

Chang Soo dõi mắt về phía cửa ra vào sảnh, bóng Jiyong vừa khuất sau cánh cửa gỗ sồi, véc-ni nâu bóng, còn nguyên vẹn những đường vân vòng tròn trăm năm tuổi, nhác thấy vài sợi tóc bạch kim bị gió thổi bạt ra phía sau, lơ thơ như gần như xa trong không khí, đường cong từ gáy xuống cần cổ, liền với sống lưng thành một vòng cung hoàn mỹ dừng lại bên bờ eo mảnh.

Chang Soo vỗ vỗ mặt, cảm giác nhộn nhạo khó chịu như thể y vừa đưa tay bắt lấy những sợi tóc kia, định bụng vuốt ve, thỏa thích thưởng thức mùi hương như cỏ xanh non mềm đẫm sương mai buổi sớm, nhưng chúng lại hờ hững tuột mất, để lại trên làn da tiếp xúc nơi đầu ngón tay nỗi tê dại đau đáu như kim chích.

Y cười giễu.

Suýt nữa đã không kiềm chế được mà buột miệng “Nếu tôi cho em nhiều hơn anh ta, gấp chục lần, trăm lần cũng được, em sẽ theo tôi chứ?”

Bỗng dưng trong đầu y vẽ ra vô vàn những phản ứng khác nhau của Jiyong. Thái độ của cậu, nét mặt của cậu, hành động của cậu… Và y chợt thấy may mắn vì đã không thốt ra câu hỏi kia, bằng cách này hay cách khác, y linh cảm cậu sẽ nói “Không”, mà y thì không thích như thế. Không hề.

Có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào so với có thể chạm vào nhưng làm cách nào cũng không nắm giữ được, cái nào cay nghiệt hơn?

Chang Soo đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống đối diện mình, trên lưng ghế, thành ghế và tay vịn vẫn còn phảng phất thân nhiệt người vừa rời đi, thanh thanh lãnh lãnh, cũng như chính người đó vậy.

– Việc tôi nhờ, cậu lo xong chưa? – Giọng y dịu lại, trầm ổn, mày nhíu lại. Gần đây, Jong Kook để ý Chang Soo ngày càng giống cha y. Âu cũng là hệ quả tất yếu. Một đứa trẻ dù hồn nhiên ngây ngô đến đâu, trưởng thành trong một gia đình này, trong một hoàn cảnh này, sớm muộn gì cũng sẽ biết âm mưu thủ đoạn.

– Cái chuyện cỏn con đó thì có gì mà không lo được? Mấy lão bụng phệ hù tí đã sợ, chả vui gì hết!

Jong Kook chép miệng cười, lôi từ trong túi áo ra một chiếc túi đựng tài liệu bằng nhựa trong, thảy lên bàn. Cái túi đáp xuống trước mặt Chang Soo. Y cầm lên, thong thả mở ra, hai chân dưới gầm vắt chéo, động tác ưu nhã chỉ nhìn qua cũng biết đã được giáo dục cẩn thận nề nếp thượng lưu từ nhỏ.

Y nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng mới khẽ chạm đầu lưỡi, xộc vào cuống họng, thanh tỉnh sự nhạy bén của mỗi một dây thần kinh, mỗi một tế bào trong cơ thể. Những trang giấy trên tay lật giở thoăn thoắt, nghe loạt soạt.

Bên trong có một cuộn băng màu đen, vẫn còn lưu dấu bảo mật của cục cảnh sát, hai cuốn sổ học bạ đề tên “Kwon Jiyong”, niên khóa và kí hiệu trên bìa sổ, một là của trường Đại học Seoul, còn lại thuộc về một trường học cấp ba khá danh tiếng.

Trong góc phòng, tiếng nhạc vọng ra không dứt. Những ca từ lặp đi lặp lại.

Xin chào cô gái,…

Hãy cho tôi biết làm thế nào để chiếm được trái tim em?

Vì tôi và em là hai kẻ xa lạ

Hay là hãy để tôi bắt đầu tình yêu này bằng cách nói “Tôi yêu em”?​

***

– Này, hình như sáng nay chủ tịch Choi lại đến tìm công tước.

– Tôi cứ tưởng anh ta sẽ bám dính người tình nhỏ bé của mình không rời nửa bước chứ? Nhưng không phải anh ta đã hủy hôn ước với tiểu thư Andrea rồi à?

– Không phải, lần này là vì chuyện khác. Nghe nói gần đây công tước bị tống tiền.

– Tống tiền? Ai?

– Chưa biết. Nhưng có kẻ đã gửi đến nhà công tước những tấm ảnh chụp lén của ngài và tiểu thư. Có người theo dõi họ.

– Chúng có nói cần tiền làm gì không?

– Không! Chúng chỉ nói nếu không ưng thuận yêu cầu của chúng thì chúng sẽ nhắm vào tiểu thư Andrea.

– Thảo nào cô ấy đi đâu cũng có vệ sĩ theo bảo vệ chặt chẽ như vậy.

– Chỉ sợ không ăn thua ấy chứ? Nghe nói bọn này là một đám sát thủ chuyên nghiệp rất lợi hại.

– Dám đương đầu với công tước và chủ tịch Choi cơ à? Cũng can đảm đấy!

– Thấy không? Vậy mà họ cứ đồn ầm lên là chủ tịch Choi đã hủy hôn ước với công tước tiểu thư rồi, trong khi anh ấy đang dốc sức lên kế hoạch bảo vệ cô ta. Tôi thấy, cứ đà này, không khéo cô ta sẽ mồi chài được anh ấy mất thôi. Ôi~

– Phải đó! Ước gì lũ sát thủ kết liễu cô ta nhanh nhanh đi. Choi Seung Hyun là tuýp ưa thích của tôi đó. A~

– Ai dám nói chủ tịch Choi lạnh lùng nữa tôi sẽ đánh hắn.

– Có khi bề ngoài anh ấy chỉ giả vờ lạnh lùng thôi, còn thực chất là người rất dịu dàng, biết quan tâm. Ước gì tôi là tình nhân của anh ta~

– Tôi lại thích cậu ấm của công ty đá quý Jung hơn~

– Thôi đi! Cô coi lại xem mình hơn cậu ta bao nhiêu tuổi rồi đi!

– Không tuyệt sao? Bên cậu ta, kể có mang tiếng bà già cũng đáng!

– À! Các cô có để ý không? Tình nhân của chủ tịch Choi. Mới ít người có cơ hội tiếp xúc với cậu ta lắm.

– Thật à? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu ta phải giao thiệp rộng lắm chứ.

– Cậu ta ít khi nói chuyện lắm. Không thấy à? Ở bữa tiệc tối qua đó thôi.

– Vậy mà cậu ta lại lọt vào mắt xanh của bá tước hoàng gia đó. Thấy cách ngài bá tước nhìn cậu ta không? Lúc đó tôi đứng ngay bên cạnh ngài ấy.

– Ngài bá tước được phong danh khi mới chỉ 24 tuổi thôi đúng không? Báo chí hoàng gia chả ca tụng mãi!

– Không chỉ vậy đâu, anh chàng đẹp trai chuẩn bị thừa kế tập đoàn dầu khí lớn nhất Anh quốc tháng tới cũng chấm cậu ta rồi.

– Đáng ghét! Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra!

– Có gì phải lo chứ? Chẳng phải như thế thì chủ tịch Choi sẽ “rảnh rỗi” hơn sao?

– Đúng đúng.

– Suỵt. Cậu ta kìa…

Trên hành lang, mấy cô gái vừa từ bãi biển trở về, sôi nổi bàn tán, rỉ tai nhau cười khúc khích, trông thấy Jiyong đang đi đến liền im bặt.

Cậu cúi đầu bước ngang qua họ. Đằng sau, DaeSung trừng mắt, mấy cô gái phút trước còn cười nói bỗng trở nên sợ sệt, rùng mình co rúm người lại, vài giây sau vội vàng tản ra kéo nhau về phòng.

Hành lang dài vắng vẻ quay trở về tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lất phất nơi những bậu cửa sổ, ngoài mái hiên ban công, và tiếng bước chân lộp cộp trên sàn nhà đá hoa cương sáng bóng, phản chiếu cái bóng nhạt nhòa của người đi.

– Cảm ơn. – Jiyong lên tiếng.

– Không có gì. Cậu đâu có lệnh cho tôi làm vậy.

– Thế sao anh lại đấm cậu ta?

– Thỉnh thoảng vận động một chút cho chân tay đỡ ngứa ngáy thôi, một cách tiêu hao năng lượng ấy mà.

Jiyong ngoảnh đầu nhìn DaeSung, có lẽ cậu chớp mắt, vì những lọn tóc mái vừa thoáng động.

– Tôi không nghĩ là làm vệ sĩ lại nhàn hạ đến vậy. – Cậu cười.

– Cũng thường thôi. Khi nào còn bình yên được thì hay lúc ấy. – DaeSung vươn vai, cố làm ra vẻ uể oải chây lười.

– Từ nay tôi sẽ cố gắng gây chuyện với người khác nhiều hơn để cho cậu đỡ nhàm chán.

– Vừa rồi, là gã kia khơi mào trước.

– Nhưng về căn bản thì cậu ta nói cũng không sai, đúng không?

Jiyong mỉm cười. Điều đó khiến DaeSung lẫn lộn không phân biệt được những gì cậu đang nói là vui đùa hay thật lòng.

Bình thường thì DaeSung sẽ không tùy tiện như vậy.

DaeSung không thích bất cứ ai trong số các tình nhân của Seung Hyun từ trước đến nay, nếu không muốn nói là khinh thường, chỉ mình Jiyong là ngoại lệ.

Cái cách Jiyong giấu giếm bản thân mình, cái cách Jiyong cảnh giác với những người xung quanh, cái cách Jiyong đề phòng thế giới bên ngoài kia, giống như con ốc sên rúc mình trong vỏ, chỉ đôi lúc rụt rè ló đầu ngây ngốc ngắm nhìn ánh sáng, càng ngày càng khiến người ta muốn biết về cậu nhiều hơn, hiểu về cậu nhiều hơn

Có những kẻ ham muốn đến phát nghiện.

Liệu DaeSung có phải một trong số đó không?

Câu trả lời là không.

Nhưng điều đó không có nghĩa Choi Seung Hyun và Jung Chang Soo cũng thế.

***

“Ầm”

Một tiếng nổ lớn.

Mặt đất dưới chân cả hai chao đảo, rung lắc dữ dội.

Jiyong mất thăng bằng khuỵu ngã. DaeSung chạy đến che chắn phía trên lưng cậu. Những vết rạn không biết từ đâu bắt đầu chạy dọc theo bốn bức tường xung quanh. Gạch vụn từ các kẽ nứt sâu hoắm vì xung lực mà bắn thẳng ra phía trước, mạnh và sắc, làm vỡ vô số đồ thủy tinh và gốm trưng bày trên dãy bàn gần đó, xuyên qua tấm kính bảo vệ của bức tranh chân dung sơn dầu trăm năm tuổi, cứa thật ngọt lên gương mặt trừu tượng của người trong tranh.

Trần nhà lung lay không ngừng. Những mảng sơn màu kem bong tróc rơi lả tả.

Jiyong theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, trong bóng tối, bên tai chỉ nghe âm thanh ầm ì của một thứ gì đó chực chờ nổ tung, hơi nóng bao trùm, sẵn sàng xé toang cậu thành khói bụi.

DaeSung nghiến răng, cố vịn vào một điểm tựa có vẻ còn khá chắc chắn, đưa mắt quan sát xem chuyện gì đang diễn ra.

Một góc phía Tây biệt thự đang sụp đổ.

Làn bụi xám dày đặc vất vưởng như những bóng ma hân hoan nhảy múa trên đống đổ nát. Mưa rơi hòa với máu loang, từng dòng thẫm đỏ, men theo các khối đá gãy chẳng còn rõ hình thù, đọng thành vũng trên nền cỏ xanh.

Đôi con ngươi trợn trừng trắng dã nhuốm bụi đục ngầu.

Một cánh tay trắng xanh vấy máu vươn ra, run rẩy, bất lực cầu cứu, nhanh chóng bị cát bụi vùi lấp.

“Ầm”

Là bom.

Toàn bộ phía Tây biệt thự trong nháy mắt đã biến mất.

Có tiếng rơi vỡ loảng xoảng đinh tai phát ra từ sảnh lớn sau lưng họ. DaeSung đoán chấn động mạnh đã làm chiếc đèn chùm pha lê trong sảnh rơi xuống.

Không kịp nữa.

Trong tình huống xấu nhất, mọi nơi trong biệt thự đều bị đặt bom, cứ chần chừ không phải cách giải quyết tốt.

“Ầm”

Nơi họ đang đứng là khu nhà chính nằm ở phía Bắc trong phạm vi tổng thể của biệt thự.

DaeSung nhanh chóng nhớ lại sơ đồ chi tiết từng nơi trong biệt thự mà Seung Hyun đã cho cậu xem cách đây vài hôm trước khi đến nơi này, dìu Jiyong đứng dậy và di chuyển về phía cầu thang thoát hiểm gần họ nhất.

Những vị khách từ khắp các phòng hoảng hốt mở toang cửa lao ra ngoài, quần áo không chỉnh tề, trên tay mang túi lớn túi nhỏ.

“Roảng”

Những khung kính cửa sổ dọc hành lang đồng loạt vỡ. Trong không khí có tiếng nổ chát chúa, hàng loạt tiếng nổ nhỏ liên tiếp át cả âm thanh gió biển ù ù thổi. Bước chân hỗn loạn. Người ta không còn tâm trí đâu để phân biệt trong gió có lẫn vị mặn của muối hay của máu tươi nữa.

Một kẻ được huấn luyện súng từ nhỏ như DaeSung, hiển nhiên biết, đó là tiếng đạn tóe lửa ma sát vút ra khỏi nòng.

Dù họ là ai, ở đâu và làm gì đi chăng nữa, thì lúc này đây, tất cả đều đang ở trong tầm ngắm.

DaeSung và Jiyong ra lối cầu thang thoát hiểm.

Đám đông liên tục xô và huých vào họ từ mọi phía. Jiyong nắm lấy tay vịn. Thanh kim loại cong oằn truyền đến lòng bàn tay cậu sức nặng của hơn trăm người. Tiếng rít chát chúa do đã lâu không có người sử dụng nơi những bậc cầu thang chật hẹp cho thấy chúng khó có thể chịu hơn được.

Trước mặt Jiyong là tấm biển chỉ dẫn. Cầu thang thoát hiểm đang ở ngay trước mặt họ, nhung nhúc người. Rẽ sang trái là lối đi tắt băng qua một hành lang nối giữa hai khu, dẫn đường đến khu nhà phía Đông.

Phía Đông.

Phòng của công tước ở phía Đông.

Jiyong hít sâu một hơi, nhìn DaeSung, đổi lại một cái gật đầu và cái nhếch miệng cười khổ.

– Đi đi. – Cậu ta vò đầu Jiyong.

Ở khoảng cách này, Jiyong càng thêm khẳng định, DaeSung có một đôi mắt thân thiết vô cùng, hai viền mí mắt híp lại, giống đôi mắt he hé mở của chú cún con chưa đầy tháng tuổi, những nếp da xô lại phía đuôi mắt hệt những tia nắng mặt trời mùa hè tỏa sáng rực rỡ.

Giống như đôi mắt của Young Bae.

Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì.

Câu hỏi vụt xuất hiện trong đầu Jiyong và biến mất nhanh như khi nó đến, cũng như tiếng gió ù ù thổi, vút lên như một tiếng rít chói bên tai rồi ngay sau đó chìm vào câm lặng, văng vẳng vọng lại trong tâm trí trống rỗng đang mải miết đuổi theo đích đến vô hình , và sự thực là Jiyong chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy nó, nơi cuối con đường gần lắm mà cũng xa lắm này.

“Ầm”

DaeSung nhìn bóng lưng cậu khuất sau màn mưa bụi và bức tường đá cẩm thạch. Những hạt nước li ti thấm ướt áo. Lớp vải rộng thùng thình dính sát vào thân người cao gầy, hằn rõ cả sống lưng có vô số vệt lồi hơi gờ lên.

Sẹo.

Giống như một ảo ảnh của mưa.

DaeSung chau mày đánh giá tình hình. Nhoẻn cười. Một tia sáng sắc bén, như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ, loáng qua, đanh lại trong mắt.

Rút súng.Tháo chốt.Lên đạn.

“Đoàng”.

Bắn.

***

Lách cách.

Lách cách.

Seung Ri cau mày, môi mím lại thành một đường công méo mó, những nhón tay không ngừng lướt trên bàn phím như nhảy múa. Ánh sáng xanh lè từ màn hình hắt lên gương mặt có đôi nét trẻ con, nghiêng nghiêng đổ bóng trên sống mũi.

Trên màn hình hiển thị là biểu tượng một chương trình phần mềm tìm kiếm chuyên dụng, chiếc đồng hồ cát xoay vòng vô số lần, nhắc nhở người ngồi trước màn hình cần phải kiên nhẫn trong lúc đợi kết quả của quá trình dò tìm đang được tiến hành.

Một kẻ xâm nhập tài ba là một kẻ có lòng kiên nhẫn bền bỉ hơn những người bình thường gấp nhiều lần.

Chỉ cần kiên nhẫn theo đuổi, nhất định sẽ tìm ra sơ hở của đối phương, trong đời tư, trong tình cảm, trong tâm trí, trong trái tim, dù chúng được che giấu và vá lấp khéo léo đến thế nào đi chăng nữa.

Seung Hyun đã nói thế.

Huống hồ chỉ là một chiếc máy tính.

Hacker nổi tiếng là những kẻ đột nhập tài tình, xâm nhập, lấy đi mọi thứ và không để lại dấu vết.

Những năm tháng học hỏi bên cạnh Seung Hyun, Seung Ri đã hiểu giá trị của lòng kiên nhẫn.

Đây là lần thứ bao nhiêu nó nhìn chằm chằm vào chương trình tìm kiếm đang chạy trên màn hình trong đêm nay, và tự dằn lòng rằng cần phải kiên nhẫn?

Cột nội dung bên cạnh con trỏ đồng hồ cát cho biết phần mềm đã rà soát xong ổ C và đang chuyển tiếp sang mục tiêu mới.

Seung Ri cầm cốc nước gần đó lên uống một hớp. Hơi nóng xung quanh chiếc máy, vì tiếp xúc quá lâu mà thấm vào da, vào từng hơi thở, làm cuống họng và lồng ngực ran rát khô khan, nhờ vậy mà bị đẩy lùi.

Nó nhắm mắt xoa xoa hai bên thái dương, vỗ vỗ mặt để giữ đầu óc tỉnh táo, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ ở dưới góc phải màn hình.

Bây giờ là bốn giờ sáng.

Seung Ri ngồi phịch xuống ghế sô pha, mi mắt nặng trĩu. Nó nghĩ đến chuyến đi nghỉ dài ngày sau khi hoàn thành công việc này. Thực tình thì nó không có hứng thú mấy với việc đi du lịch xa nhà. Thay vì thế, điều nó hay làm nhất trong các kì nghỉ là ngủ.

Ngủ dậy. Ăn uống qua loa. Mày mò các phần mềm và các ứng dụng mới được phát minh. Tự tạo ra một chương trình độc đáo của riêng mình. Tháo tung các sản phẩm hiếm mới chế tạo, tráo đổi thứ tự các linh kiện và tự mình lắp ráp lại theo trí nhớ cho đến khi làm được.

Chơi trò chơi trên mạng, tiện tay phá luôn hệ thống bảo mật của nó. Hoặc chỉ nằm dài phơi nắng với cốc sinh tố sữa và mấy quyển truyện tranh.

Nghĩ đến đây, nó bất giác mỉm cười. Các cơ trên người dãn ra, thả lỏng.

Bommie còn một số chuyện quan trọng cần giải quyết gấp nên những ngày này đều ngủ qua đêm ở công ty. Căn hộ dành cho ba người chỉ còn lại nó và Young Bae.

Vốn dĩ nó đã định sẽ nói lời chia tay với Young Bae, đó là lí do vì sao mà gần đây tính khí của nó “đột ngột” trở nên thất thường khó đoán như thế, sẵn sàng nổi giận và cáu kỉnh với bất kì ai mỗi khi không hài lòng việc gì.

Là nó cố ý tỏ ra như thế.

Với tư cách một diễn viên, nhiệm vụ của nó là phải diễn cho tròn vai đến khi vở kịch hạ màn.

Kẻ nguy hiểm nhất là kẻ không ai nắm bắt được.

Dù vậy, tất cả những gì nó đang, đã và sẽ làm, có lẽ chỉ là một phần nhỏ nếu so với Seung Hyun.

Lần này sẽ lấy lí do là gì đây nhỉ? Nó đã yêu người khác rồi chăng?

Seung Ri chợt nhớ cách đây hai tuần, đã có một nhân viên trong công ty báo cáo với Young Bae về sự thiếu hụt số liệu nghiêm trọng trong bộ nhớ lưu trữ hồ sơ. Anh chẳng có phản ứng gì quá nghiêm trọng với chuyện đó, chỉ thản nhiên ra lệnh kiểm tra lại thật kĩ, nếu phát hiện sự cố thì phải tiến hành sửa chữa ngay lập tức.

Seung Ri nghiến nghiến môi.

Điều này nằm ngoài dự đoán của nó. Thông thường, theo như nó quan sát trước đây, ở vào vị trí của Young Bae, những kẻ kia không phải hốt hoảng thì cũng là lo sợ và tuyệt vọng tột cùng. Họ gấp rút tìm cách xử lý, thậm chí vắt kiệt sức bản thân đến suy nhược, dù vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Điều gì phải đến sẽ đến.

Thái độ bình tĩnh đến hời hợt của Young Bae khiến nó khó chịu.

Trong một khắc, nó đã nghĩ rằng mình bắt được anh, rồi lại ngỡ ra sự thực là nó mới chỉ chạm vào cái bóng của anh, và anh đã ở rất xa rồi, bỏ lại nó phía sau, không tài nào đoán được anh đang suy tính những gì nữa.

Nó không cam tâm.

Vừa lúc đối tác lớn nhất của công ty đề xuất một bản hợp đồng mới, các điều khoản chặt chẽ, nếu đạt thành, lợi nhuận khổng lồ là chuyện tất yếu, nhưng song song với đó, xác suất rủi ro cũng lớn hơn nhiều.

Chỉ cần sửa lại một đôi chỗ, cũng có thể dễ dàng đẩy đôi bên vào đường cùng, trắng tay. Uy tín của Young Bae sẽ bị tổn hại nặng nề, đủ để khiến anh không còn chỗ đứng trong thương trường nữa.

Một cơ hội loại trừ cả hai đối thủ thế này, không phải lúc nào cũng có.

Seung Ri nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến một buổi sáng chủ nhật nào đó, cuộn tròn mình trong chăn bông, trên chiếc bàn cạnh giường là đĩa bánh quy sô cô la đầy ắp, cốc sữa nóng thơm mùi mật ong, máy tính bàn mở sẵn, một chồng đĩa mềm và chiếc hộp đựng các loại linh kiện phức tạp, chỉ thò đầu ra khỏi chăn để đọc truyện, hay cầm tuốc nơ vít và kìm hí hoáy xoay xoay lắp lắp.

Đột nhiên, màn hình phát ra những tiếng tút dài.

Seung Ri giật mình nhổm dậy, kiểm tra.

Chương trình đã chạy xong, con gấu trúc lắc đầu nguầy nguậy, mắt mũi nhắm tịt, gương mặt đỏ lựng giận dỗi, bên cạnh dòng chữ nhấp nháy cho biết không có kết quả nào phù hợp với các từ khóa và dữ kiện đã nhập vào để đánh dấu cùng yêu cầu kiểm tra lại hệ thống.

Seung Ri giận dữ đấm vào chiếc gối đặt bên thành sô pha. Dù cho đó không phải là một cách xả giận hiệu quả, cũng sẽ không gây ra tiếng động.

– Chết tiệt. – Seung Ri lầm bầm. – Anh ta giấu nó ở đâu được cơ chứ?

Rõ ràng nó đã thấy Young Bae lưu file gốc vào máy tính cá nhân và kiểm tra tất cả các tệp được lưu trữ trong máy tính xách tay cá nhân của Young Bae rất cẩn thận. Thêm nữa, vì trong máy tính của một tổng giám đốc điều hành như Young Bae chắc chắn sẽ có đường dẫn kết nối đến các máy tính bàn đặt ở trụ sở công ty, nên nó cũng đã tiến hành tìm kiếm cả trong dữ liệu bộ nhớ của các máy tính đó.

Không thấy.

Bản hợp đồng như thể đã bốc hơi.

– Em đang làm gì vậy?

Seung Ri giật mình vội đóng cửa sổ hiện chương trình phần mềm đang được lệnh tìm kiếm lại một lần nữa, mở một cửa sổ khác có sẵn trên thanh ngang công cụ phía dưới màn hình, giao diện của trình duyệt kết nối internet hiện ra, tự động chuyển đến một trang tin tức.

– Không có gì.

Nó đứng lên, xoay người lại. Young Bae không biết đã xuất hiện sau lưng nó từ bao giờ. Anh khoác hờ một chiếc áo đơn giản bên ngoài bộ đồ ngủ, đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng khách để mở. Đôi mắt cười, lúc nào cũng vậy, che giấu mọi cảm xúc khác.

– Em không ngủ được, nên lấy máy tính lên mạng kiếm trò chơi.

Seung Ri giả vờ bối rối đưa tay gãi gãi mái tóc rối đen nhánh.

Young Bae không đáp.

Anh châm một điếu thuốc, đưa đến bên môi rít một hơi thật sâu. Những làn khói trắng đục lượn lờ bên viền môi, trên cánh mũi, gò má xương xương và ánh mắt khuất trong bóng tối của anh.

Young Bae rất ít khi hút thuốc.

Chỉ khi nào cần một chút ảo giác để bình tâm lại.

Tất cả những người thân và bạn bè hầu như đều biết thói quen này của anh, chứ không riêng gì Seung Ri.

Ảo giác có thể mê hoặc con người, khiến họ luẩn quẩn trong vòng xoáy không lối thoát của những mộng tưởng.

Chưa ai biết lối thoát ấy là gì, ở đâu, vì lẽ từ trước đến nay chẳng một ai gắng tìm kiếm nó.

Mộng tưởng đẹp lắm.

Giấc mơ đẹp lắm.

Nhưng chính vì mộng tưởng ấy, giấc mơ ấy được ảo giác tạo thành, nên mới có thể tan biến đi.

Cuộc sống này là những giấc mơ.

Sinh ra trên đời, có ai biết là hạnh phúc hay bi ai?

Người ta thà để bản thân đắm chìm trong ảo giác còn hơn phải thức dậy và đối mặt với thực tại. Vậy nên khi thực tại đánh thức họ, người ta bàng hoàng, đau đớn, tiếc nuối cho những cơn mê.

Cũng chỉ là một nỗi đau mà thôi.

Có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào so với có thể chạm vào nhưng làm cách nào cũng không nắm giữ được, cái nào cay nghiệt hơn?

Đối với một số người, ảo giác chỉ càng tô thêm sự thật nhức nhối trong họ. Đó là những người ít nhất đã từng tỉnh mộng đôi lần.

Cảm giác bị nhấn chìm trong lý trí và những mộng tưởng mãi mãi không thành hiện thực từng chút từng chút một gặm nhấm tâm can và thân xác, mỗi khi mơ về nó, tự bản thân đã vò nát nó bằng chính đôi tay mình.

Vậy tại sao còn mơ?

Người ta cần nỗi đau để biết liệu có phải mình đang sống.

Nhắm mắt lại và mơ.

Young Bae ngỡ như trong một khoảnh khắc của mơ ấy, anh thấy trước mắt mình một buổi sáng tháng Chín gió bay, con đường lát gạch nơi bậc thềm quảng trường cổ kính. Nụ cười ai giữa nắng. Cánh chim bồ câu vút bay. Bầu trời xanh thẳm rạn nứt vì bị những chiếc lông vũ trắng muốt lơ lửng trong không trung cứa từng nhát. Chôn vùi.

Máu của bầu trời là những đám mây vô định tan thành khói.

Young Bae mở mắt, dụi tắt điếu thuốc.

Anh thở dài.

– Bản hợp đồng đó ở trong chiếc máy khác.

Seung Ri mở to mắt, gần như ngay lập tức mỉm cười hỏi lại:

– Anh nói gì vậy? Bản hợp đồng nào?

Young Bae rút từ túi áo nằm ở mặt sau của chiếc áo choàng một tập giấy, đặt xuống mặt bàn thủy tinh. Seung Ri cầm lên xem thử.

Là một tập tài liệu.

Những tấm ảnh chụp nó sóng vai cùng những người đàn ông lạ mặt. Thời gian trên tấm ảnh cách thời điểm hiện tại khoảng vài năm cho đến sáu tháng trước khi nó gặp Young Bae. Cuối cùng là một bản sơ yếu lí lịch của một trường đại học nước ngoài danh tiếng, ở cột nhận xét có một câu chú thích: “Khoa công nghệ thông tin – Bằng tốt nghiệp loại xuất sắc”, bên cạnh được đóng dấu đỏ kèm chữ kí xác nhận của hiệu trưởng.

Seung Ri siết chặt những tấm ảnh trong tay đến nhàu nát.

– Máy tính của anh và Jiyong giống nhau, nên anh hỏi mượn cậu ấy, thay đổi và sắp xếp lại một vài thứ.

– Chỉ nhìn thôi thì đúng là không phân biệt được.

– Những thứ em đã thấy, và chuyển đi, đã bị thay đổi số liệu rồi.

Seung Ri cắn môi. Những đường nét trẻ con trên mặt xô vào nhau, tạo thành một vẻ nhăn nhó gượng ép quái dị.

– Anh biết từ khi nào?

– Cũng lâu rồi. – Young Bae ngừng lại. – Đã hơn một năm nay.

– Và anh cố ý để tôi lừa phỉnh anh? Để giễu cợt tôi chắc? – Nó cười gằn.

– Không. Anh muốn thử.

– Làm gì?

– Cho chúng ta một cơ hội.

Young Bae nhìn vào tròng mắt đen láy của Seung Ri.

– Anh đã nghĩ rằng đến một lúc nào đấy em sẽ yêu anh thật lòng.

– Nhưng hình như với em chỉ yêu thôi là chưa đủ? Phải không?

Seung Ri im lặng.

Bên ngoài cửa sổ, trời hửng sáng. Sương khói màu xám như nước mắt nơi cuối chân trời.

Lại một ngày mưa trên Seoul.

– Ha ha ha.

Đột nhiên, nó phá lên cười.

– Yêu ư?

– Anh vừa nói là yêu ư?

– Trên đời này vốn đã chẳng tồn tại loại người có thể hết lòng yêu một người nào đó khác. Yêu đâu thể giúp người ta sống? Nên người ta cần phải lợi dụng lẫn nhau, rồi gán ghép từ “yêu” ấy để che đậy bản chất xấu xa của mình thôi.

– Ngay từ đầu, chỉ yêu thôi đã là không đủ.

– Anh biết được bao nhiêu về tôi?

– Một kẻ có thể bán đứng cả bạn thân mình như anh thì… – Seung Ri cay độc đay nghiến.

Young Bae nghiêm mặt, ngắt lời nó.

– Em nói gì?

– Ồ, phản ứng như vậy… – Seung Ri nhíu mày cười giễu. – Kwon Jiyong, anh ta chưa nói cho anh biết sao? Chuyện về Seung Hyun…

– Seung Hyun? – Young Bae lặp lại cái tên trong lời nói của Seung Ri một cách nghi hoặc.

– Cũng phải thôi. Nếu anh ta không nói thì chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ biết. Tôi là người đã sửa đoạn băng đó mà. Hoàn hảo. Phải không? Đâu phải cứ muốn là có thể lần được dấu vết?

Seung Ri hếch hếch môi. Nhìn biểu tình của Young Bae, chí ít nó cũng thành công, dù không theo dự kiến.

– Anh họ của tôi, Choi Seung Hyun, chính là…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro