Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang nối liền hai khu nhà băng ngang một khoảng vườn rộng.

Chẳng phân biệt được cây cối trong vườn nữa, chỉ thấy những cái bóng nhòa trắng đen không rõ đằng sau bụi mịt mù trong sương. Mưa rơi tóc tách trên lá, đọng lại nơi đầu những ngọn cỏ cong cong cúi mình đổ rạp về phía trước.

Lẫn trong tiếng đổ vỡ có âm thanh ì ào của sóng biển.

Gió thoang thoảng mùi tanh mằn mặn. Dường như không phải vị mặn của muối.

Jiyong ngoảnh đầu lại phía sau. Khu nhà cậu vừa rời khỏi đang rung chuyển, một góc bức tường cao sừng sững đổ sụp, gạch vụn trút rào rào, một tảng đá vỡ sắc cạnh đang hướng phía này lăn tới, nghiến nát răng rắc những bụi cây mà nó đi qua, đánh gãy cây cột chống ngay cạnh Jiyong, để lại một vết nứt dài sâu hoắm trên trần hành lang xây theo kiên trúc Gothic. Cậu kịp thời nhảy tránh sang một bên và chạy khỏi đó trước khi tảng đá, theo quán tính, “rầm” một tiếng, lật sấp trên mặt đất, và trần nhà sập xuống.

Jiyong nhắm mắt để không bị bụi tung lên vì chấn động ảnh hưởng, đôi chân tự dẫn đường chạy về phía trước. Mãi đến khi nghe thấy tiếng la hét ồn ào huyên náo, cậu mới mở mắt.

Đám đông khách khứa ào ra từ cổng chính. Jiyong bước đi ngược hướng với họ. Có rất nhiều người va phải cậu, nhưng họ quá vội chạy trốn để nói một lời xin lỗi. Vài người bới bới các vạt cỏ, bụi cây, tìm hầm trú ẩn và những chỗ nấp an toàn khả thi.

Tòa nhà tráng lệ trước mắt Jiyong, như con thú hoang, cổ họng đỏ lòm máu tươi tanh tưởi là toàn bộ kiến trúc bên trong, đang phát ra những tiếng gầm gừ, chuẩn bị ập xuống, nghiến răng xé nát tươm những cái xác sống trong tầm ngắm của nó. Những mảnh kính vỡ và gạch vụn thi nhau trút xuống, hòa làm một cùng cơn mưa lạnh buốt. Hạt mưa li ti thấm qua áo, sắc lạnh, bén ngọt, dễ khiến người ta lầm tưởng da thịt mình bị xé toác, máu thịt lẫn lộn và các dây thần kinh cảm giác phơi bày không sót một li trong không khí, để mặc cái lạnh tùy ý xâm chiếm.

Chấn động trong phút chốc lan khắp hòn đảo, tưởng chừng đại dương đang chuyển mình, uốn vặn, dậy những đợt sóng ngầm hung mãnh ngay bên dưới mặt đất vững chãi.

Jiyong đưa mắt nhìn quanh.

Đột nhiên, một bàn tay kéo giật cậu ra sau. Jiyong mất đà ngã nhào, lưng va phải lồng ngực người nọ.

– Sao cậu lại ở đây?

Jiyong xoay người, đối mặt với Chang Soo.

Nước rỉ xuống từ hai lọn tóc đen bên mai, gò sát lấy những đường nét nam tính trên gương mặt y. Đôi mày rậm nhíu lại. Ánh mắt y nhìn Jiyong mang theo lo lắng cùng sự khó hiểu.

Jiyong cười khẽ. Không ngờ anh chàng lúc nào cũng cười đùa tưng tửng này cũng có lúc sẽ đeo vẻ mặt như vậy.-

– Tìm người. – Cậu đáp gọn lỏn, lại quay về vẻ trầm lặng thường ngày, không gần gũi, thân thiết, cũng không lạnh lùng, xa cách.

Chang Soo im lặng, chân mày nhướn lên. Y biết kẻ đó là ai. Sự khó chịu không hề mới mẻ làm môi y bất giác mím chặt, cả người gồng cứng.

– Cậu thì sao? Đến đây làm gì? – Jiyong vừa đi vừa hỏi. Chang Soo đi ngay sau cậu

– Tôi lo cho cậu nên đi tìm. – Chang Soo nói không nhanh cũng không chậm. – Chúng tôi kịp ra khỏi sảnh trước khi chiếc đèn chùm rơi xuống. Đến ngoài sân lại thấy vệ sĩ của cậu đang hạ gục mấy tay bắn tỉa mở đường máu, Jong Kook quyết định ở lại tham chiến rồi. Cái gã này cứ hứng chí lên là chẳng nghe ai nữa. – Y rủa. – Tôi hỏi chỗ cậu rồi chạy đến đây luôn.

– Sao cậu không chạy đi? Tôi đáng để người khác mạo hiểm mạng sống thế cơ à? – Jiyong pha trò giễu y. Nhưng lại phản tác dụng, Chang Soo chẳng thấy vui chút nào.

– Để tôi lo. Cậu mau đi ra bến cảng đi, dọc theo bãi cát về phía Đông sẽ có một chiếc thuyền chờ sẵn, nhớ dặn thuyền trưởng lái ra xa bờ một chút. Đây là một hòn đảo nhân tạo, chẳng thể nói trước nó có chịu nổi chấn động lớn thế này hay không đâu.

– Tôi không muốn.

Mặc cho Chang Soo tiếp tục giảng giải khuyên nài, Jiyong vẫn không dừng bước, cậu vờ như chẳng nghe thấy. Sau cùng, cậu nghe tiếng người phía sau thở dài thượt. Y bỏ cuộc, không cố thuyết phục cậu nữa.

– Tôi chịu cậu rồi.

Chang Soo ngán ngẩm than phiền, đi theo Jiyong, giúp cậu tìm kiếm.

Jiyong định đứng lên một tảng đá gần đó để có tầm quan sát tốt hơn, nhưng khi nhận ra thứ nằm bên dưới nó, cậu thu chân về, đi vòng sang bên.

Một thân mình dập nát, chỉ còn cánh tay trắng toát thấy rõ cả những đường gân xanh tím chằng chịt dưới da thò ra, vài lọn tóc xơ vàng óng bám đầy bụi đất, đôi con ngươi màu xanh dương bị máu tràn qua hốc mắt làm vẩn đục, máu men theo gương mặt xinh đẹp đọng thành từng giọt khuất sau cái bóng của tảng đá in trên mặt đất.

Jiyong đứng lên thềm đài phun nước đang rung không ngừng nằm chính giữa lối đi, đá vôi trắng lát thành bể cùng bức tượng Venus đặt giữa hồ xem chừng cũng chẳng đứng vững được lâu hơn nữa, thạch cao tróc ra từng mảng, các vết nứt ngang dọc đan xen. Nước bắn tung tóe. Cùng với mưa, làm ướt đẫm áo Jiyong. Những lọn tóc bạch kim sau gáy bết lại để lộ đường cong từ cần cổ liền với sống lưng, cuối cùng dừng lại bên bờ eo mảnh.

Chang Soo chứng kiến cảnh này, nuốt khan một tiếng, trong ngực nóng như lửa đốt, hơi lạnh của mưa không tài nào dập tắt đi được. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu y, không biết đây là lần thứ bao nhiêu, lại là gợi cảm chết tiệt.

Jiyong, trong lúc này, chỉ còn mơ hồ nhớ, hình như trước đây cũng đã từng có lần cậu đứng một mình dưới mưa.

Người đối diện cách cậu một cánh cổng nặng trịch bằng sắt, tán ô bung rộng không ướt đầu vai, nước mưa chảy dọc theo hoa văn khắc trên song cửa, từ những đầu ngón tay, luồn qua ống tay áo, đem cái lạnh đi khắp cơ thể, nhấn chìm cậu đến không thở được.

Mở mắt.

Jiyong thấy Seung Hyun.

Sau màn mưa bụi, dưới tán ô, hắn đưa tay dìu một cô gái. Cảnh tượng này, thân quen như thể cậu đã từng trông thấy trước đây. Dù không thấy rõ mặt, một cảm giác thôi thúc trong tim mách bảo cậu đó là Seung Hyun.

Giữa vô vàn những bước chân vội vã, chỉ duy nhất hắn vẫn duy trì dáng điệu chậm rãi, thong thả, ẩn giấu sự thâm trầm, bình tĩnh đến đáng sợ. Điều đó làm Jiyong liên tưởng đến hình ảnh của một kẻ đang đứng từ trên cao, không phải chỉ đơn giản với tay lên là có thể chạm vào, khóe môi nhếch lên cười nhạo đám người ngu xuẩn bên dưới.

Đến khi họ tới gần hơn, Jiyong nhận ra cô gái sóng vai cùng hắn là công tước tiểu thư. Ánh mắt xanh man mác buồn đêm qua đã thay thế bằng nỗi âu lo lấp lánh những tia sáng hạnh phúc cùng sung sướng.

Giữa biển người, Jiyong chỉ cần liếc mắt đã tìm thấy hắn.

Ngày xưa đã vậy, giờ cũng như vậy.

Trong khi hàng trăm học sinh từ khắp các lớp học và các dãy hành lang ùa ra sân trường như ong vỡ tổ, hắn đứng tựa lưng ở cổng trường, nhìn thấy cậu chạy đến liền bật cười, xoa đầu cậu, nói “Cùng đi về thôi.”

Hoàng hôn màu cam đỏ le lói cuối chân trời, những tia sáng xuyên qua kẽ lá vòm cây xanh rì đung đưa đằng sau tấm lưng cao lớn của Seung Hyun, đậu từng giọt trên vai hắn.

Gần quá, mà cũng xa quá.

Nụ cười ấy, không phải chỉ “đã từng”, khắc sâu thật sâu trong tim Jiyong.

Có lẽ bởi người như hắn, từ khi sinh ra đã mang trên mình một loại khí chất không lẫn vào đâu được.

Hoặc cũng có thể là vì một lí do khác?

Ai đó đã nói, đôi mắt sẽ tìm kiếm những gì trái tim đang tìm kiếm, dù cho mơ hồ, bỏ qua lí trí, rào cản giác quan, và trái tim sẽ dẫn lối cho nó đi đúng đường.

Bởi vậy, sẽ có khi, ta nhìn vào một người, và trong lòng chợt dấy lên một cảm giác không tên mạnh mẽ kì lạ, mách bảo cho ta biết đây chính là người đó, là người đó chứ không thể là ai khác nữa. Duy nhất và mãi mãi chẳng ai thay thế được.

Và một ngày nào đó, chợt nhận ra cố chấp của mình với đối phương, đã là không thể buông bỏ.

Có những cố chấp chỉ có thể là vì một ai đó. Nhưng nếu buông tay, thì cũng đồng nghĩa với đánh mất chính bản thân mình. Cũng như bầu trời đánh mất ánh nắng chỉ còn lại những cơn mưa.

Dù cho cố chấp ấy là ước mơ cao sang hay âm mưu đê hèn.

Dù là ham muốn chiếm đoạt hay hi vọng giải thoát.

Dù là yêu hay hận.

Sau lưng Jiyong, vài cây to bị đốn ngã, đổ rạp trên mặt đất. Chang Soo giật mình lùi lại mấy bước. Định thần lại, y thấy cậu vẫn đứng yên tại vị trí cũ, như thể đã bỏ ngoài tầm mắt mọi thứ đang diễn ra, bỏ ngoài tai mọi âm thanh.

Jiyong bước xuống khỏi thềm đài phun nước, chờ hắn nhận thấy sự có mặt của cậu. Đôi mắt màu khói sâu hút như vực thẳm hằn những lằn ranh sáng tối không rõ luân phiên nghịch chuyển.

Hắn đưa chiếc ô cho người vệ sĩ đang hộ tống ngài công tước đi đằng sau. Andrea thấy vậy cũng lùi lại đỡ cha mình. Chỉ những người thân cận công tước hàng ngày mới biết ông bị bệnh tim, vận động mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể có thể gây ra biến chứng bất kì lúc nào.

Andrea lấy thuốc từ trong lọ, cẩn thận đặt lên đôi tay run run của cha, để ông tự mình nuốt xuống.

Seung Hyun rời khỏi tán ô đi đến bên Jiyong. Mưa rơi trên vai hắn. Jiyong cảm thấy bóng cánh cửa sắt nặng trịch chỉ còn là một thước phim nhòe mờ nhạt nơi nào xa xôi lắm.

Trái với suy nghĩ của Jiyong, hắn không giận dữ, chỉ tỏ vẻ không hài lòng trong giây lát, sau đó, chừng đã đoán được mọi chuyện, đôi môi mỏng cong lên, cười khẽ.

Seung Hyun xoa xoa đầu Jiyong, vò rối những lọn tóc sũng nước mưa của cậu, cởi chiếc áo đang khoác trên người choàng qua vai cậu, để cậu tựa vào mình.

– Ngốc quá.

Tiếng cười khàn khàn.

– Không thấy lạnh sao mà đứng mãi thế này?

Trong đầu Jiyong vô thức xẹt qua hình ảnh từng đợt gió se se lạnh thổi qua sân trường lá đỏ mùa thu, luồn vào trong áo, khiến vai run lên, sẽ có vòng tay ôm quàng lấy từ sau lưng.

Áp tai vào lồng ngực vững chãi, Jiyong cơ hồ có thể nghe thấy từng nhịp đập đều đặn, chắc chắn bên dưới nó.

Có lẽ là nhờ hơi lạnh của mưa bủa vây xung quanh, nên Jiyong chưa bao giờ ý thức được thân nhiệt của người kia lại ấm áp đến thế.

Giữa những tiếng nổ, Jiyong chỉ nghe vang vọng một giai điệu êm đềm như những khúc hát ru, từng chút, từng chút một sưởi ấm, vỗ về người say đắm nó, dù vậy, chẳng thể biết trước nốt nhạc cuối cùng ngân lên bình yên hay sợ hãi.

Chẳng cần tự hỏi tại sao, chính cậu cũng tự đoán ra câu trả lời cho hành động của mình.

Cậu đã không chạy trốn.

Một trái tim nhói lên, có lẽ vì bị chính thứ trú ngụ bên trong nó phản bội mất rồi, ép buộc nó phải chờ nốt nhạc sau cuối kia, dĩ nhiên, chẳng cần biết là bình yên hay sợ hãi.

– Sh*t!

Jong Kook bực dọc tháo băng đạn rỗng, để mặc nó rơi đánh cạch xuống đất, thay một băng đạn khác. Gần như ngay tức khắc, chĩa súng về những tay bắn tỉa đông nghịt chiếm cứ các khu vực có địa hình cao hơn vây quanh.

Tiếng đạn xé gió lao vút đi trong mưa. Tầm nhìn không được tốt, nên cứ vài ba lượt nổ súng mới nghe thấy chuẩn xác tiếng đạn xuyên qua da thịt kèm theo máu bắn ra.

– Đừng bắn cùng một lúc thế. Lãng phí đạn không cần thiết.

DaeSung đứng ngay bên cạnh lên tiếng, liền sau đó liền giơ súng ngắm bắn.

“Phụp”.

Tiếng động cho biết viên đạn đã đi đúng hướng, găm chính giữa trán của tay bắn tỉa nấp sau đống đổ nát.

Từ ban nãy đến giờ, xác suất bắn trượt của DaeSung rất thấp, hơn nữa, mỗi lần bắn lại nhằm vào chỗ hiểm rất chính xác.

– Làm như có thể dễ dàng ngắm bắn trong thời tiết này ấy?

Jong Kook tức tối dậm dậm chân. Tính ở lại so tài với thằng nhóc này, dằn mặt nó một phen cho bõ tức, lại thành ra chỉ chuốc thêm bẽ mặt vào mình, thật không cam tâm được.

– Bình tĩnh đi. Đâu phải chỉ có chúng ta mới dùng súng. – DaeSung nhẩm tính trong đầu số lượng các tay súng bắn tỉa hai người đã triệt hạ, ước lượng quân số còn lại của đối phương. – Bọn chúng cũng gặp bất lợi không thua gì chúng ta. Cứ dựa vào đường đạn của chúng rồi nương theo hướng gió mà trả đũa thôi.

Cùng lúc đó, một viên đạn hướng về phía cả hai, nhưng chệch hướng, ghim thẳng vào tảng đá cách đó mấy chục mét.

Jong Kook, vẫn mang vẻ mặt bất mãn, nhưng bắt đầu làm theo lời DaeSung, ngắm bắn.

Phát súng đầu tiên.

Chỉ sượt qua vai mục tiêu.

– Không tồi. – DaeSung nhìn tư thế ngắm bắn của Jong Kook, bật cười. Nhưng chẳng hề nghe ra ý châm chọc trong đó.

DaeSung bước tới đứng sau lưng Jong Kook, cầm tay gã, điều chỉnh vị trí nòng súng, cổ tay và cùi chỏ. Lưng Jong Kook gần như dán sát vào ngực cậu. Ở khoảng cách gần, Jong Kook nhận ra cậu chỉ cao đến sát mang tai gã. Ánh mắt DaeSung híp lại, nụ cười trên môi rạng rỡ tinh nghịch, như thể một đứa trẻ con, chắc mẩm mình nắm được phần thắng của một trò chơi trẻ con trong tay.

Chẳng ai lại nghĩ rằng có thể bắt gặp nụ cười ấy ở một vệ sĩ kiêm sát thủ chuyên nghiệp.

Gã có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu phả trên da mình. Cùng lúc đó, những sợi tóc mái màu nâu nhạt ướt nước của cậu còn không ngừng gây phiền hà cho gã bằng cách cọ xát vào gáy gã. Thỉnh thoảng lại có vài hạt nước li ti rỉ từ tóc cậu xuống vai, xuống lưng áo gã. Ngứa ngáy đến phát bực.

DaeSung cầm tay Jong Kook, dí ngón cái vào cò súng rồi nhả ra.

Viên đạn xuyên qua màn mưa, nhắm thẳng vào ngực trái tay bắn tỉa vừa nãy bắn chệch.

– Vậy đó. – DaeSung cười đắc ý.

– Nhóc con, làm sao cậu biết mấy thứ này? – Jong Kook hầm hè.

– Có người dạy cho tôi. – Cậu từ tốn đáp. – Người đó còn giỏi hơn tôi nhiều.

DaeSung nói, trong mắt không giấu sự kính phục, lùi ra xa, quay lại với khẩu súng của mình. Vài vệ sĩ khác được phải đến, bắn yểm trợ gần đó.

Những người không chạy kịp, hoặc bị trúng đạn, thi thể nằm la liệt trên đất.

Họ cách bến cảng không còn bao xa rồi.

Jong Kook chăm chú quan sát bóng lưng DaeSung. Khi cậu co tay lên ngắm bắn, lớp vải trên chiếc áo vest căng ra, ôm sát lấy người. Gã liếm liếm môi, giương súng.

Sau vài phát bắn, DaeSung liếc mắt sang phía Jong Kook. Ngày nay, qui trình tuyển lựa vệ sĩ có phần qua loa hơn trước. Chỉ cần biết vài ngón đòn, biết sử dụng súng cũng có thể đạt yêu cầu. Chỉ một số ít nơi vẫn còn lưu lại truyền thống huấn luyện quy củ, thậm chí là khắc nghiệt. Đôi khi những đứa trẻ có tố chất bị buộc phải tàn sát lẫn nhau để chọn lựa, sau đó những đứa còn sống sót mới chính thức tiến hành luyện tập.

Cậu mới chỉ nói sơ qua mà gã đã nắm bắt được những điểm quan trọng trong một thời gian ngắn như vậy. Kẻ này, nếu được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ như cậu, không biết giờ này đã tiến xa đến đâu.

“Đoàng”

Seung Hyun nhận súng từ vệ sĩ, lia súng theo đường vòng cung, không cần tốn thời gian nhắm mắt ngắm bắn đã bóp cò. Đạn vụt ra khỏi nòng mang theo vô số tia lửa ma sát mảnh như sợi chỉ, lao về phía lùm cây rậm bên trái lối đi. Vài giây sau, có tiếng người ngã xuống đất, kèm theo đó là tiếng kim loại rơi vỡ.

– Chúng ta còn cách bờ biển bao xa nữa? – Seung Hyun dắt tay Jiyong, hỏi đám vệ sĩ.

– Còn khoảng 1km nữa thưa ngài! – Tên vệ sĩ vừa đi dò đường về cúi rạp mình đáp lời.

– Là con đường ngắn nhất?

– Vâng.

– Xử lý chúng đi. Còn nữa, bảo vệ công tước và tiểu thư.

– Rõ!

Những tòa biệt thự biệt lập trên đảo tư nhân, thông thường đều sẽ có hầm chứa vũ khí. Trước khi khu nhà chuẩn bị đổ sập hoàn toàn, hắn đã kịp ra lệnh cho các vệ sĩ đem theo tất cả vũ khí cất trong tầng hầm.

Đám vệ sĩ rút súng, dàn trận, tạo thành tấm khiên che chắn ngài công tước và tiểu thư ở giữa, cứ thế tiến về phía trước. Có kẻ còn trang bị đầy đủ bom khói cay và lựu đạn, dựa theo hướng hắn vừa bắn, lần lượt nã đạn.

Những âm thanh tương tự liên tiếp vang lên.

Mọi ngả đường dẫn từ khu biệt thự ra bãi biển đều có mai phục.

Seung Hyun sắp xếp xong, lấy thêm một khẩu súng nữa, thảy nó cho Chang Soo.

– Đừng nói là cậu không biết dùng thế nào.

– Anh coi thường người khác quá rồi đấy. – Chang Soo có phần ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cầm khẩu súng, giật chốt an toàn.

– Cậu mà chết thì phiền cho tôi lắm.

Hắn nhếch môi, ánh mắt lộ rõ sự khinh khi.

Chang Soo không nói lời nào, nụ cười bông đùa mọi khi biến mất. Y bắt đầu tưởng tượng mấy tay bắn tỉa bao vây quanh họ là Choi Seung Hyun mà nổ súng.

Một viên đạn nhằm hướng Jiyong bay tới.

Đáng lẽ ra nó sẽ bay chệch về phía mấy tảng đá vỡ, sau khi tòa nhà sụp đổ liền vô tình trở thành bức tường phòng vệ tầm thấp, rồi mắc kẹt trong đó.

Nếu gió không bất chợt trở mạnh.

Viên đạn đổi hướng lao thẳng về phía Jiyong, không vấp phải bất kì sự phòng bị nào.

Sau đó, Jiyong thấy ngực áo mình ướt đẫm. Chất lỏng màu đỏ nóng ấm đến rát bỏng như thân nhiệt của Seung Hyun, không biết từ đâu trào ra, ngày một loang rộng.

Hắn đứng chắn trước mặt cậu, đưa lưng về phía viên đạn. Máu từ vết thương bắn lên mặt, lên áo cậu, lên những lọn tóc mai ướt nước mưa, ngay cả đầu lưỡi Jiyong cũng cảm giác được vị tanh mằn mặn như có như không.

Jiyong mở to mắt. Bất động.

Cậu không thấy đau.

Hắn không khuỵu ngã, nhưng thân hình cao lớn mất thăng bằng hơi đổ nghiêng về trước. Hai tay hắn vòng qua người cậu. Người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy đây không khác gì một cái ôm thông thường. Chỉ Jiyong mới biết hắn đang tìm một điểm tựa.

Chưa bao giờ cậu biết Seung Hyun lại nặng như thế. Sức nặng đang ép trên vai cậu lúc này, khiến cậu như ngừng thở.

Muốn buông không nỡ, muốn bỏ không đành.

Tựa như con ốc sên, khao khát muốn chui ra khỏi ngôi nhà làm nó trở nên trì trệ, chậm chạp, sau cùng vẫn cố chấp, nuối tiếc mà cõng ngôi nhà ấy trên lưng, cứ thế mà lết đi đến hết đời.

Gần như thế, quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, Seung Hyun phì cười, như thể chẳng có gì vừa xảy ra

Ánh mắt dịu dàng hằn những lằn ranh sáng tối phần nào đã phai.

Cằm hắn đặt lên hõm cổ cậu. Jiyong cảm giác như những đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn như khắc lên da mình.

Đám vệ sĩ nhanh chóng nhận ra có điều bất ổn.

Máu thấm qua cả lớp áo ngoài, rơi từng giọt trên đất, hòa lẫn với nước mưa, bụi và bùn đất thành một thứ màu nhờ nhờ.

Chang Soo không hề chần chừ giương súng, bắn hạ kẻ đang nấp sau hàng cây bạch dương. Những thân cây đổ được các cây trụ vững chống đỡ, đan nhau thành tấm lưới, vị trí lý tưởng cho việc ám sát.

Tương tự như trước đó, Jiyong nghe thấy tiếng ngã, và tiếng một vật kim loại vỡ.

***

Phải hơn một giờ sau, thuyền cứu hộ của cảnh sát mới đến nơi. Nhưng lúc này, ngoài thu dọn tàn cục ra, họ cũng không làm gì hơn được nữa.

Cảnh sát lấy lời khai của những người may mắn sống sót, bắt giữ các tay bắn tỉa chưa kịp tẩu thoát, lập bản tường trình dựa trên những gì được thuật lại, rồi cử thuyền đưa họ về, do những kẻ tấn công trước khi tập kích vào khu biệt thự đã cho nổ toàn bộ số thuyền bè neo trên bến, khiến chúng bị hư hại nặng, không còn sử dụng được.

Đa phần khách đến đảo đều là những người quyền thế trong giới thượng lưu và các thế lực ngầm chi phối chính phủ, nên cảnh sát cũng không dám gây nhiều khó dễ cho họ. Dưới sức ép của các tổ chức và các dòng họ lớn có người vong mạng, họ chỉ đưa ra thông báo rằng người gây ra việc này là một tổ chức khủng bố đối nghịch với vị chính trị gia danh tiếng kia, và sẽ tiếp tục điều tra thêm.

Những người bị thương đang được đội cấp cứu cảnh sát điều động khi đến đây giúp băng bó và sơ cứu tạm thời, chờ khi về đến đất liền sẽ kiểm tra lại.

Trên bờ biển, chẳng mấy chốc mà mùi thuốc sát trùng đã lấn át hương vị mặn nồng gió mang theo từ những cơn sóng xô bờ. Những dụng cụ y tế đựng trong hộp sát khuẩn vì xóc nảy mà kêu lanh canh.

– Tránh đường! Làm ơn cho qua!

Một nhân viên cứu hộ vừa hô vừa đẩy chiếc xe bên trên đặt thi thể người chết vừa đào ra từ đống đổ nát, gói kĩ bằng túi nilon đen và thắt chặt bằng đai da có những móc khóa kim loại. Những nếp gấp trên thân túi gờ lên thành những đường gấp khúc biến dạng.

Một nhân viên khác vén túi kiểm tra những thi thể, đối chiếu với bản danh sách những vị khách được mời lên đảo.

Mở miệng túi, bên dưới là gương mặt đã dập nát một nửa của chính trị gia.

– Tìm thấy ở đâu? – Nhân viên kiểm tra vừa đánh dấu vào bản danh sách vừa hỏi nhân viên cứu hộ.

– Khu Tây. – Nhân viên cứu hộ đẩy xe lên thuyền.

– Nơi phát nổ sớm nhất?

– Dưới tầng hầm ở đó có cả một kho thuốc nổ đủ phá hủy một thành phố đấy… – Nhanh nhẹn thao tác, nhân viên cứu hộ gật đầu.

DaeSung thay Seung Hyun dàn xếp mọi chuyện, từ chối thuyền của cảnh sát, gọi một chiếc thuyền riêng, xuất phát từ đất liền khoảng vài giờ trước và vừa cập bến.

– Jiyong…

Nghe tiếng người gọi tên mình, Jiyong ngẩng đầu.

– Cậu ổn chứ? – Chang Soo hua hua hai tay trước mặt cậu.

Jiyong gật đầu.

– Thật không? Sao trông mặt tái mét thế này?

Y nâng cằm cậu, xoay trái xoay phải, thậm chí còn muốn vén những lọn tóc mái rũ trước trán lên để đo nhiệt độ. Những lọn tóc rung rung. Jiyong vừa chớp mắt. Gió tình cờ để lộ hai con ngươi màu nâu sẫm trong suốt in bóng những hạt mưa.

Chang Soo đột nhiên nhớ tới buổi học thể dục kia. Người kia quàng tay y qua vai mình, tiến về đích. Vì chênh lệch vóc dáng, ban đầu còn thở hổn hển đứt quãng, lúc sau nhịp thở do được điều tiết hợp lí mà bình ổn trở lại. Hơi thở lướt qua hai phiến môi đỏ tươi khép hờ, vang bên tai. Chỉ nhìn thôi cũng đã mường tượng được cảm giác miết tay lên, vuốt ve, chạm vào răng, và làn da tiếp xúc nơi đầu ngón tay còn lại một chút ươn ướt. Tóc cậu cọ vào cổ y như đầu mũi kim châm.

Cậu dúi vào tay y một hộp băng dán giảm đau. Nắng từ trên cao, qua những kẽ lá, rơi trong mắt, sa trên đầu vai, nơi đuôi mắt là hai mạt hồng nhạt kéo dài từ thái dương đến sát mang tai.

Gương mặt Chang Soo ngày càng sát gần khiến Jiyong thấy lúng túng. Cậu cố thu người lại nhưng hai ngón tay y càng siết mạnh hơn. Jiyong nghiêm mặt, dùng sức, gạt phắt tay Chang Soo. Y vì động tác này của cậu mà chững lại. Đến lúc nhận ra thì DaeSung đứng ngay cạnh đó đang lạnh nhạt trừng mắt, hai tay đút túi quần tây nắm chặt, qua lớp vải thấy các khớp tay gờ lên hình nắm đấm.

Đúng lúc đó, Jong Kook sai người đến báo cho y, thuyền đã chuẩn bị xong. Hiển nhiên, y không thích phải dùng thuyền của cảnh sát.

Chang Soo cười cười xoa đầu Jiyong, những ngón tay lúc trượt xuống nắm hờ một lọn tóc rồi nhẹ nhàng buông. Trong đầu hiện lên bóng lưng người kia, sáng nay, khuất sau cánh cửa, chẳng hề ngoái đầu lại.

– Tạm biệt, Jiyong.

Chang Soo đi đến bên chiếc du thuyền sang trọng, nhanh nhẹn nhảy lên mạn thuyền. Jong Kook đã chờ sẵn từ trước, cùng y đứng ở mũi thuyền, mắt nhìn về phía cậu và DaeSung mãi đến lúc con thuyền cất từng tràng còi hụ dài rời bến.

Chỉ có điều, Jiyong nghĩ, ánh mắt của Jong Kook lúc đó, không phải là dành cho cậu.

***

– Đi thôi.

DaeSung nói.

Jiyong gật đầu.

Trời về đêm. Gió buông sương lạnh.

Jiyong cố rúc mình sâu hơn vào chiếc áo khoác trên người. Áo của Seung Hyun. Cậu đã mặc nó cả ngày hôm nay, chẳng vì lí do gì đặc biệt, dù nó rộng hơn rất nhiều so với cỡ người của cậu, mà thật ra thì quần áo của Jiyong vốn dĩ đã luôn là những món đồ có size rộng hơn người rồi.

Khoảng trống với da thịt mà chúng tạo ra, ngăn không cho vải cào xước những vết sẹo trên người.

Khi không cảm giác được sự hiện diện của một thứ gì đó, rồi một ngày, sẽ có thể quên nó đi.

Thời tiết này thường làm những vết sẹo trên người Jiyong trở cơn đau, nhưng nhức, như thể có gì mắc kẹt bên dưới chúng, co giật không ngừng. Những đêm mùa đông ở Seoul, khi nhiệt độ xuống thấp ngoài tầm kiểm soát, cơn đau khiến cậu không ngủ được. Những lúc thế này, chẳng bao giờ sự tồn tại của những vết sẹo ấy lại trở nên rõ ràng đến thế. Có lẽ đêm nay cũng vậy. Mặc dù, sự thật thì, đây là nước Áo.

Thuyền trên bến đã rời đi gần hết.

Chiếc áo choàng âm ẩm nước mưa, cổ áo phảng phất hương rượu quyện với mùi thuốc lá cay nồng hăng hắc, hơi lạnh đang rục rịch đánh thức cơn đau quái ác trỗi dậy. Các vùng da trên cơ thể bắt đầu co thắt. Jiyong thoáng rùng mình. DaeSung thấy không ổn bèn đưa tay đỡ cậu. Cơn đau làm nhịp thở trở nên rối loạn. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường, mỉm cười nói một câu cảm ơn, tự bước đi một mình.

Thân nhiệt của Seung Hyun.

Dù đau đớn, nhưng vẫn tốt.

Loại ấm áp như ánh sáng của những con thiêu thân. Sưởi ấm, đồng thời thiêu đốt chính kẻ vẫn đang lầm tưởng bản thân mình được sưởi ấm, sau cùng khiến kẻ đó bị đau đớn mê hoặc không sao thoát ra được, cũng không còn muốn thoát ra.

Loại ấm áp như ảo giác trong cơn mê.

Cảm giác bị nhấn chìm trong lý trí và những mộng tưởng mãi mãi không thành hiện thực từng chút từng chút một gặm nhấm tâm can và thân xác, mỗi khi mơ về nó, tự bản thân đã vò nát nó bằng chính đôi tay mình.

Vậy tại sao còn mơ?

Người ta cần nỗi đau để biết liệu có phải mình đang sống.

Nhắm mắt lại và mơ.

Trong một khoảnh khắc của mơ ấy, Jiyong thấy ngọn đồi cỏ xanh văng vẳng tiếng hát một bản tình ca buồn, tiếng người hỏi đêm qua lại thức khuya nữa hay sao, sân trường lá đỏ mùa thu, một vòng tay ôm, điệu khiêu vũ trong lớp học, hai cái bóng một cao lớn một nhỏ bé sóng vai nhau dưới ánh hoàng hôn.

Khi ánh đèn nháy đỏ lập lòe của máy ảnh và camera khiến cậu như tỉnh mộng, và rồi ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên những mảnh thủy tinh mong manh như hạnh phúc xuất hiện, để lại những vệt gấp khúc như rạn vỡ, mách bảo rằng cậu vẫn đang sống trong giấc mơ ấy.

Chỉ người đã từng say biết hương rượu cay.

Chỉ người đã từng yêu mới biết đã yêu ai thì khó lòng dứt bỏ.

Jiyong đặt chân lên lối đi dẫn lên thuyền, bỗng nhiên phía sau có tiếng nói vang lên.

– Thượng nghị sĩ Kwon, lối này,

Một vị cảnh sát trẻ tuổi mặc quân phục đang dẫn đường cho một đôi vợ chồng luống tuổi lên chiếc thuyền neo bên cạnh. Người chồng phải chống nạng, bước đi tập tễnh. Người vợ dìu tay chồng, cổ tay bị thương quấn băng trắng toát. Người cảnh sát trẻ muốn đỡ người chồng lên thuyền trước, nhưng ông khăng khăng nhất quyết sẽ lên sau vợ mình.

Họ lên thuyền. Nhổ neo.

DaeSung thấy Jiyong dừng bước, đứng lặng hồi lâu, vai cậu run rẩy, cả những ngón tay đang bám trên thanh vịn cũng vậy.

– Người bị thương không nên hút thuốc.

Trong lúc DaeSung trao đổi vài chi tiết với bác sĩ riêng của Seung Hyun, Jiyong vào trong phòng, khép cửa lại.

Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu ngửa lên đối diện với trần nhà, tựa lưng vào thành giường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nghe cậu nói liền phì cười, khóe môi nhếch lên, từ đôi môi mỏng tan ra những làn khói mảnh trắng đục, trông chẳng có vẻ gì là người bị thương.

Viên đạn bắn trúng mạng sườn, không gây nguy hiểm nhưng bị xương sườn chặn lại trong cơ thể, cần phải phẩu thuật để lấy ra. Khi họ ra đến bãi biển, gặp DaeSung và Jong Kook cũng vừa thoát ra không lâu trước đó, DaeSung ngay lập tức kiểm tra vết thương, yêu cầu bác sĩ lên thuyền ra đảo.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt từ chiều, trong lúc đó, vị bác sĩ kia yêu cầu không ai được lên thuyền, tránh gây ảnh hưởng đến không gian làm việc và tác dụng của thuốc sát trùng trong khoang thuyền.

– Anh vừa mới tỉnh?

– Tôi đã tỉnh từ hơn một giờ trước rồi.

– Dù vậy vẫn không nên hút thuốc.

Hắn dụi tắt điếu thuốc dang dở lên, bỏ đầu mẩu thuốc vào gạt tàn. Khuôn ngực trần bên dưới vạt áo sơ mi phanh rộng. Đêm tối bên ngoài ôm lấy sườn mặt nghiêng nghiêng. Ánh đèn trong phòng hắt lên sống mũi cao thẳng tắp, giao hòa những nét sáng tối trong mắt. Hắn nhìn Jiyong còn đang đứng ở cửa phòng, ra hiệu cho cậu lại gần.

– Đến đây. – Seung Hyun vỗ bộp bộp lên chỗ trống cạnh hắn.

Jiyong cởi giày, leo lên giường, chưa kịp ngồi xuống đã bị hắn nắm tay lôi tuột về phía mình.

– Không cho dùng thuốc lá, vậy tôi dùng thứ khác.

Hắn luồn tay vào tóc Jiyong, ấn và giữ gáy cậu. Môi hắn nhấn nhá trên môi cậu, dần dần, đầu lưỡi linh hoạt tách mở hai phiến môi, điên cuồng khuấy đảo bên trong vòm miệng, cho đến khi từng ngóc ngách tràn ngập hơi thở và mùi vị của hắn.

– Sao em không thở? – Seung Hyun dứt môi mình ra khỏi môi Jiyong, vỗ vỗ má cậu. Jiyong mím môi, đưa tay quệt nước bọt còn dính ở khóe miệng.

Hắn bật cười, xoay người, đặt cậu xuống dưới giường, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Hít sâu.

– Chưa thay quần áo ướt nữa à?

Seung Hyun đưa tay miết dọc bụng cậu. Sự lạnh lẽo bị thay thế đột ngột bằng hơi ấm khiến Jiyong thấy mình bị kích thích đến mất tỉnh táo.

– Anh đang bị thương.

Jiyong dùng hai tay, áp vào hai bên gò má góc cạnh xương xương của Seung Hyun.

– Tôi đang chứng minh mình đã khỏe đấy thôi. – Hắn nhoẻn miệng cười.

– Anh đang bị thương. – Jiyong nhìn vào mắt hắn, lặp lại câu nói vừa rồi.

Trái với suy nghĩ của Jiyong, hắn không tức giận.

Hắn ngả người xuống gối, vòng tay quanh eo cậu. Trên môi vẫn là nụ cười thích thú khó hiểu thường trực.

Jiyong nằm yên, dõi mắt theo màn sương mù giăng kín bậu cửa sổ. Dày đặc và khó nắm nắm bắt.

– Tại sao lúc đó anh lại chắn cho tôi? – Một lúc sau, cậu cất tiếng hỏi.

Im lặng.

Ngay khi Jiyong nghĩ hắn đã ngủ, có tiếng nói trầm khàn bên tai cậu.

– Tôi đã nói là sẽ không để em thoát khỏi tôi.

Ngón tay hắn vẽ từng đường nét trên gương mặt cậu, rê từ cằm, mân mê trên môi, men theo dọc cánh mũi phập phồng, mơn trớn hàng mi đen cong vút sau những lọn tóc dài xòa, điểm xuyết những chấm in dấu móng tay như hình trăng lưỡi liềm ở đuôi mắt, cuối cùng, di dọc theo hai vết sẹo lồi màu da non xấu xí.

Trong đêm tĩnh, chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể tạo nên tiếng vọng, huống chi là lời nói bên tai.

Jiyong thấy trong tâm trí rối bời của cậu đang hình thành những tiếng vọng.

– Tim em chỉ đập vì tôi. Em chỉ nghe lời tôi nói. Mắt em chỉ nhìn về tôi.

– Nếu em muốn chết, cũng phải do chính tay tôi giết chết.

Con thuyền dập dềnh trên sóng, khuất sau sương trắng, bỏ lại hòn đảo xa dần. Những nhịp lắc lư dễ khiến người ta lim dim nhắm mắt, cả người như thả trôi trên sóng. Đứa bé nằm trong nôi đưa, chắc cũng là cảm giác này.

Trái tim của người thả mình trên sóng, cũng như đứa bé say ngủ trong nôi, cũng đập những nhịp lắc lư, đong đưa theo giai điệu tâm trí đã lỡ khắc ghi.

Xin chào cô gái,…

Hãy cho tôi biết làm thế nào để chiếm được trái tim em

Vì tôi và em là hai kẻ xa lạ

Hay là hãy để tôi bắt đầu tình yêu này bằng cách nói “Tôi yêu em”?

Đúng như Jiyong đoán, đêm đó, những vết sẹo phản ứng với cái lạnh của cả một ngày trời mà chúng phải chịu đựng. Giần giật như muốn khoét lỗ trên da cậu, để đau đớn được giải phóng. Jiyong nằm cuộn mình cả đêm, cố gắng bặm môi để không phát ra tiếng động, tay ôm lấy thân mình, móng tay cào xước vai và lưng. Máu rớm dính lên áo.

Người nằm cạnh cậu còn đang ngủ.

Mồ hôi túa trên trán làm bết tóc. Chẳng lau đi.

Sáng hôm sau, khi thuyền trở về Vienna, vẫn bầu trời màu xám như đôi mắt ướt.

Vì sẽ chẳng còn ánh sáng mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro