Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jiyong mở mắt lần nữa, các kênh truyền hình đang đưa tin một nhóm khủng bố bị giết hại dã man ngay tại chính đại bản doanh của chúng.

Máy quay lướt qua những thi thể không đầu mặc quần áo bộ đội đặc chủng nằm chồng chất lên nhau. Những chiếc đầu bị cắt lìa, mắt trừng trắng dã, miệng méo mó, mở rộng như đang rống lên những thanh âm câm lặng, thấy cả cổ họng đen ngòm, trên hai gò má là những dấu ngoặc sâu sát mép, vẻ mặt hoảng sợ tột độ, túm thành một chùm, treo lủng lẳng trên trần sảnh, vị trí được cho là thường được dùng làm nơi tổ chức các cuộc họp bí mật. Khung hình máy quay rung rung, có lẽ nhân viên đài truyền hình đang sợ hãi vì khung cảnh quái dị trước mắt.

Mỗi chiếc đầu đều có một vết đạn bắn duy nhất. Đường đạn được xác định bắn từ phía sau, góc độ chuẩn xác đến mức viên đạn đi theo một đường thẳng, đục một lỗ hổng duy nhất chính giữa trán mà xuyên ra ngoài.

Cách giết người theo kiểu hành quyết trong những băng đảng của thế giới ngầm.

Theo lời người dẫn chương trình, qua sơ bộ những tài liệu được tìm thấy, cảnh sát bước đầu có thể khẳng định tổ chức này chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ đánh bom khủng bố trên đảo tư nhân của một chính trị gia nổi tiếng, đồng thời cũng là những kẻ theo dõi và đe dọa cha con ngài công tước, sau khi cả hai người này cung cấp cho nhà chức trách các thông tin tình báo gây tổn hại nghiêm trọng đến những phi vụ làm ăn lớn của chúng.

Trộm cướp, buôn lậu, giết người theo hợp đồng ủy thác, chỉ cần người yêu cầu có khả năng thanh toán các chi phí cho sát thủ.

Mục đích của chúng là bắt cóc tiểu thư Andrea, con gái ngài công tước, sau đó ép ngài phải giao cho chúng những thông tin quốc gia tuyệt mật, qua đó lần lượt khống chế các nhân vật trọng yếu trong bộ máy nhà nước và chính phủ.

Sau khi kết luận các cơ quan cảnh sát sẽ hợp tác điều tra thêm, chương trình chuyển sang mục quảng cáo.

Trần nhà màu trắng.

Những bức tường sơn trắng.

Tà áo blouse trắng toát.

Mùi thuốc sát trùng gay mũi vừa quen vừa lạ xộc vào các tế bào thần kinh.

Ống truyền dịch và thuốc nhỏ giọt theo nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường, theo ống dẫn bằng nhựa trong suốt, truyền vào cơ thể qua mũi kim nhọn đâm xuyên qua da ở cổ tay.

Chai lọ đủ màu sắc và các dụng cụ y tế đặt trên tủ đầu giường.

Cậu chớp chớp mắt, không hiểu sao mọi vật đều nhòa nhòa không rõ.

Chang Soo lo lắng ngồi bên giường, chăm chú quan sát gương mặt cậu.

– Cậu tỉnh rồi? – Chang Soo nói, gần như reo lên.

Jiyong nặng nề gật đầu. Thấy đôi môi hé mở thoáng mấp máy như muốn nói gì đó, cậu chàng nhanh nhẹn rót nước, trở lại giường, đỡ Jiyong dậy, đưa cốc đến bên miệng cậu.

Uống nước xong, Jiyong có thể nói chuyện, âm thanh nhỏ, khào khào, không thật chú ý sẽ không nghe thấy, vì ảnh hưởng của dòng điện mà giọng của cậu vẫn chưa trở lại bình thường.

– Mình ngủ bao lâu rồi?

– Hai ngày.

– Vậy à?

– Bác sĩ nói cậu bị sốc, còn rất yếu, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Chang Soo lại đỡ cậu nằm xuống.

Trong đầu hiện lên cảnh Jiyong yếu ớt ngả người vào ngực y, trên cơ thể trần trụi chi chít những vết sẹo, làn da trắng xanh in hằn những vết máu tụ tím bầm và các vết bỏng.

– Ai thay quần áo cho mình vậy?

Jiyong nghiêng đầu trên gối, dáng vẻ khiến Chang Soo muốn ôm cậu vào lòng, ôm chặt, siết chặt đến mức để cậu dung nhập vào cơ thể mình, hòa làm một với chính mình. Tay vươn ra phía trước, nhưng rồi lại nhịn xuống, thu về.

– Là mình. Xin lỗi. – Y vẫn nhớ rõ Jiyong không thích sự đụng chạm của người khác.

– Không sao. Làm phiền cậu.

– Không có gì. – Chang Soo có phần ngốc nghếch đưa tay gãi gãi đầu.

– Xấu xí lắm, đúng không?

Chang Soo hiểu cậu đang nói đến điều gì, muốn trả lời “không”, nhưng đối diện với ánh mắt Jiyong, sau cùng vẫn quyết định im lặng, không đáp.

– Cảm ơn cậu, Chang Soo.

Jiyong gật đầu, nằm trên gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xăm nơi nào không rõ. Cậu mỉm cười, chớp mắt, ngắm mưa tí tách trên mái hiên, trên vòm lá cao cao xanh xanh của loài cây nào không rõ, phản chiếu vào đôi con ngươi màu nâu sẫm, trông như mưa đang rơi nơi đáy mắt trong.

Khi mới tỉnh dậy, trong một khắc ngắn ngủi, cậu cứ ngỡ Chang Soo trước mặt mình là Young Bae.

Khung cảnh của ba năm trước lại ập đến, xâm chiếm tâm trí cậu.

Cách đây ba năm, Young Bae ngồi bên giường bệnh ánh mắt đăm chiêu xem chừng đang nghĩ ngợi gì đó mông lung, siết lấy bàn tay xanh xao gầy lủng củng đến thấy rõ cả những khớp ngón tay và gân xanh của cậu, thấy cậu tỉnh dậy, vẻ mặt đầy ưu tư như thể bừng sáng lên, khiến Jiyong đột nhiên liên tưởng đến mặt trời tỏa nắng sau những ngày mưa dầm liên miên không dứt tháng sáu.

Không biết giờ này anh đang làm gì?

Jiyong nhắm mắt, bên môi không phai nụ cười, chờ giấc ngủ chập chờn đến đưa cậu đi. Trong mơ phảng phất một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang một căn hộ chung cư, cửa sổ nhìn ra ban công đặt các chậu hoa đủ loại, cánh hoa đón nắng trong gió như những cánh bướm rực rỡ đủ màu sắc, ở góc tường có kê một chiếc bàn học, trên bàn bày la liệt but màu cùng các tập giấy phác thảo dày cộm, một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ sồi, bên trong là sợi dây chuyền, mặt dây là viên đá hình trái dâu được cách điệu với những đường cong cổ điển duyên dáng.

Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ về những năm tháng ấy, trong kí ức của Chang Soo, không bao giờ thiếu nụ cười của Jiyong. Bóng những hạt mưa lăn dài ngoài cửa sổ hắt lên hai gò má tái nhợt như nước mắt. Những đám mây của bầu trời Vienna màu xám lênh đênh, mang sương đong đầy trong đôi con ngươi màu nâu sẫm.

Bầu trời màu xám như đôi mắt ướt.

Mọi cơn mưa đều giống nhau, dù đứng ở nơi nào trên Trái đất. Mưa ở quê nhà. Mưa ở Seoul. Mưa ở Vienna.

Mọi đau đớn này đều giống nhau, dù cho người mang trong mình nỗi đau đang ở đâu và đang làm gì. Bởi đau đớn của tình yêu là hạt giống không phải ai cũng có thể gieo trong tim mình.

Hạt giống nảy mầm, lớn lên, lấy trái tim đập loạn nhịp làm đất mẹ, cành lá vươn cao, để lại trên mặt đất những kẽ nứt như vết sẹo không bao giờ lành.

Mùa thu quả chín, mùa đông héo úa, xác những quả chín rục dập nát tỏa ra một hương thơm đắng chát.

Mùa xuân hồi sinh, mùa hè vươn cao mạnh mẽ, mùa thu quả chín, mùa đông chát đắng.

Đông đi, xuân đến, hạ gắt, thu về.

Thời gian vừa xoa dịu, vừa che chở.

Rễ cây đâm sâu vào những mạch máu của lòng đất.

Tưởng rằng sự héo úa đã nhấn chìm nó vào quên lãng, rồi đến độ hoa nở tràn lại ngạc nhiên đến hãi sợ.

Những khi lốc xoáy ùa đến, thân cây ngả nghiêng, gió đảo lộn trái tim, nhưng rễ cây vững vàng chỉ càng khoét sâu thêm những kẽ nứt bên dưới mặt đất, lâu dần, thành sẹo.

Chưa bao giờ Chang Soo biết, chỉ một nụ cười cũng có thể buồn bã hơn cả những giọt nước mắt òa mi như thế.

Và y hiểu, Jiyong đang khóc.

***

Rửa cồn. Bôi thuốc. Thay băng.

Ngày hôm sau, trong lúc Jiyong đang ngồi trên giường bệnh ăn sáng, thở dài nhìn thực đơn đặc biệt mà các bác sĩ sắp xếp, cố phân biệt những con chữ loằng ngoằng như nhảy múa trước mắt cậu, đột nhiên nghe có tiếng bước chân vội vã, gót giầy nện lộp cộp vang khắp hành lang, người không biết sẽ lầm tưởng đang có một ca cấp cứu khẩn cấp nào đó.

Vài giây sau, cánh cửa “xoạch” một tiếng bật mở, DaeSung đứng trước cửa phòng bệnh.

Jiyong bỏ dở nửa bát cháo, nhận những viên thuốc con nhộng trong tay Chang Soo, bỏ vào miệng, sau đó uống nước nuốt xuống.

Cậu quay người nhìn ra phía cửa, đuôi mắt nheo lại, không nhìn được rõ lắm.

Thị lực của Jiyong, không biết vì lí do gì mà chưa trở lại bình thường, cậu cũng không thắc mắc vấn đề này với các bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu, chỉ đơn giản nghĩ là do tác dụng của dòng điện và loại thuốc hạn chế tầm nhìn bọn bắt cóc sử dụng vẫn chưa bài trừ hết được.

Đối diện với ánh mắt có phần mơ hồ của Jiyong, nhìn bộ quần áo bệnh nhân, các vết thương quấn băng trắng toát hở ra khỏi ống tay áo, nhưng cử động còn linh hoạt của người ngồi trên giường, DaeSung thở nhẹ một hơi, trong lòng thầm cảm thấy an tâm, đi lướt qua Chang Soo và Jong Kook gần đó, đến bên giường bệnh.

– Chào buổi sáng, DaeSung.

Khoảng cách được thu hẹp dần, Jiyong cũng nhận ra gương mặt và dáng người của DaeSung. Cậu mỉm cười. Hôm nay giọng nói của cậu đã thanh và trong hơn một chút. Bác sĩ nói đây là tiến triển tốt.

Chang Soo quan sát Jiyong, đôi mày rậm nhíu lại, thở dài.

DaeSung ngồi xuống ghế dựa, cầm tay Jiyong, cảm nhận rõ từng khớp xương và những đường gân xanh cọ vào da mình, cổ tay nhỏ gầy do các vết bỏng và trầy xước mà quấn gạc, chừng như chỉ cần bóp mạnh sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.

– Xin lỗi.

DaeSung cúi đầu.

Sau khi DaeSung trở về từ căn cứ của tổ chức kia, Seung Hyun mới giải thích rõ kế hoạch của hắn, đồng thời ra lệnh cho DaeSung đến bệnh viện.

Jiyong trở thành mồi nhử, bị bắt đi thay tiểu thư công tước. Bọn bắt cóc bị đánh lạc hướng, phải mất một lúc mới nhận ra sự tráo đổi, sau đó liền lên kế hoạch phục kích mới, nhưng do chuẩn bị không chu toàn và chênh lệch thời gian mà thất bại. Bên phía công tước, theo lời hắn bố trí, thiệt hại không đáng kể.

Nhờ máy phát tín hiệu trên người Jiyong, Chang Soo tìm đến hang ổ của bọn bắt cóc và cứu thoát cậu. Đây là yêu cầu của hắn.

Máy phát tín hiệu trên người Jiyong không đơn thuẩn là một thiết bị truyền phát tín hiệu định vị đơn giản, mà còn có thể bắt sóng chính xác các thiết bị liên lạc khác trong phạm vi hai dặm bán kính quanh nó. Nhờ vậy, khi tên cầm đầu đánh tín hiệu báo cáo tình hình về sở chỉ huy và xin chỉ thị mới, địa điểm căn cứ của bọn chúng bị lộ.

Sau khi thanh trừng khu căn cứ của chúng, DaeSung gọi một cú điện nặc danh thông báo cho cảnh sát.

– Không sao. Không phải lỗi của cậu.

Jiyong yên lặng lắng nghe, đến khi DaeSung ngừng lời mới cất tiếng nói.

Hình như cậu vừa chớp mắt, vì DaeSung thấy những lọn tóc màu bạch kim mềm mại xòa trước trán Jiyong thoáng rung động.

DaeSung đưa tay chỉnh lại cần gạt điều khiển độ nghiêng của giường, giúp Jiyong ngồi dựa lưng thoải mái.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng mưa nhạt nhòa trong mắt. Ngón cái bên phải xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bàn tay trái.

Không biết cậu đang nghĩ gì.

Rửa cồn. Bôi thuốc. Thay băng.

Hai lần một ngày.

Jiyong ngồi trên giường, phối hợp với những động tác băng bó của các y tá nhuần nhuyễn như thể cậu đã quen với nó trong một thời gian dài. Cậu thậm chí có thể tự quấn băng mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai và thắt lại những nút gài bị tuột.

Điều đó làm Chang Soo ngạc nhiên.

Và sự thực là y chưa bao giờ thôi tò mò về cậu.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến Chang Soo ngạc nhiên nhất, so với việc cậu không hề nhắc đến hay hỏi về Choi Seung Hyun dù chỉ một câu.

Như thể hắn đã biến mất khỏi thế giới của cậu, chỉ để lại một vệt khói hình hài mỏng manh lênh đênh trong đáy mắt Jiyong mỗi khi trời mưa, hạt mưa tí tách trên bậu cửa sổ, lăn dài những nét nguệch ngoạc bên khóe môi đỏ tươi mỉm cười trên gương mặt người phản chiếu nơi khung kính, vào những khoảnh khắc hiếm hoi y bắt gặp đôi mắt cậu dưới những lọn tóc dài xòa che khuất nửa trên gương mặt.

Jiyong trầm lặng. Trầm lặng khi tỉnh lại trong bệnh viện, trầm lặng khi y tá thoa thuốc sát trùng bằng nước muối lên vết thương sâu hoắm, trầm lặng khi nuốt từng viên thuốc đắng ngắt, trầm lặng khi Chang Soo nói rằng y đã biết những chuyện xảy ra với cậu cách đây ba năm và thảy đến trước mặt cậu cuộn băng còn nguyên dấu niêm phong tuyệt mật của sở cảnh sát Hàn Quốc.

Không tức giận.

Không hổ thẹn.

Không hối hận.

Không khổ đau.

Hay đó chỉ là vẻ bề ngoài?

Ngay cả khi nghe DaeSung thuật lại kế hoạch của Seung Hyun, Jiyong vẫn lặng lẽ, khiến người ta nghĩ đến con ốc sên quanh năm thu mình trong ngôi nhà nặng nề của nó, dùng im lặng làm vỏ bọc bảo vệ bản thân. Cô độc nhưng an toàn.

Nói cách khác, thái độ của Jiyong với hành động của Choi Seung Hyun cũng giống như cách cậu phản ứng với những vết thương trên người, cậu đã quen với cả hai thứ đó.

Chỉ bằng trực giác, Chang Soo linh cảm giữa cậu và hắn có một mối ràng buộc vô hình, sợi dây có vô số nút thắt và điểm rối, cho dù y có thể bắt được đầu mút bắt đầu của sợi dây, cũng không thể đoán ra điểm dừng nằm ở đâu, và cũng chẳng có phương pháp nào cắt đứt nó, dù cho trên tay y là lưỡi dao sắc bén đến nhường nào đi chăng nữa.

Các y tá sắp xếp lại dụng cụ, gật đầu với Chang Soo đang khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa sổ, rồi rời đi.

Ánh mắt y, ngay từ đầu đã chăm chăm quan sát tấm lưng trần chi chít những vết sẹo lồi màu hồng nhạt chồng chéo, chỉ còn vùng da trắng nõn có phần xanh xao dưới ánh đèn nơi cổ là còn nguyên vẹn, đột nhiên bị ngăn trở bởi lớp vải áo bệnh nhân màu xanh nhạt.

Jiyong cài cúc áo. Chiếc áo rộng thùng thình che đi đường cong từ gáy xuống cổ liền với sống lưng, cuối cùng dừng lại ở eo. Sau đó, cậu lấy một hộp băng dán giảm đau trong tủ thuốc đầu giường, bỏ vào cái túi trước vạt áo.

Chẳng phải phòng bệnh nào cũng để sẵn một tủ đầy ắp các loại thuốc và đồ dùng để bệnh nhân tùy ý sử dụng như vậy.

– Xem ra cậu rất thành thục với việc đối phó với các vết thương. – Chang Soo nhếch nhếch môi, cố gợi chuyện.

– Tôi thường xuyên bị thương. – Jiyong trả lời, giọng nói đều đều không nhanh cũng không chậm.

– Trông cậu chẳng có vẻ gì là một người hậu đậu cả. – Y nhướn mày.

– Cậu nên học cách thôi phán xét người khác qua vẻ bề ngoài.

– Tôi đã học được điều đó rồi.

Ở một góc độ nào đó, băng dán hay thuốc giảm đau cũng tương tự như lọ thuốc phụ trợ hô hấp dạng xịt của những người mắc chứng hen suyễn, hay những viên thuốc trợ tim của các bệnh nhân có vấn đề về tim mạch, hoặc như thói quen tích trữ đồ ăn thức uống chật ních tủ lạnh của những người từng băng sa mạc, hay đơn giản hơn là cặp mắt kính của người có tật về mắt.

Khi bị ám ảnh bởi một điều gì đó, lo sợ nó sẽ tái phát lần nữa, như cơn hen suyễn hay cơn đau tim, đói khát, người ta sẽ nghĩ ngay đến cách phòng ngừa nó trong mọi trường hợp, kể cả khi xác suất để nó xảy ra bằng 0.

Cũng như ốc sên, bị thế giới bên ngoài làm tổn thương, và sợ hãi thế giới bên ngoài, nên cả đời mang theo ngôi nhà sẽ che chở cho nó trên lưng mình.

Chang Soo dừng lại. Jiyong có thể nghe được tiếng chân bước lại gần sau lưng mình. Chang Soo vòng tay ôm cậu. Lưng cậu áp vào ngực y. Dưới thân hình cao lớn của Chang Soo, Jiyong nằm gọn gần như lọt thỏm trong tay y. Từ cổ áo y tỏa ra mùi hương cay nồng của rượu xen lẫn hăng hắc của thuốc lá, nhưng chỉ ngai ngái vừa phải chứ không nồng đậm đến nôn nao như Seung Hyun.

– Biết không? Có rất nhiều người nghĩ cậu lập dị, không chỉ trong lớp thiết kế thôi đâu.

Jiyong cựa mình muốn thoát khỏi cái ôm của Chang Soo, nhưng điều đó chỉ khiến vòng tay y càng thêm siết chặt.

– Buông ra, Chang Soo.

Cậu thúc cùi chỏ vào mạng sườn y, nhưng hiển nhiên chẳng có tác dụng gì. Chang Soo đặt cằm lên hõm cổ Jiyong, thỏa mãn nhìn hơi thở của mình phả lên những lọn tóc bám sát gáy cậu.

– Có mấy tên nghĩ cậu là gay. Chúng còn định bụng sẽ “chơi” cậu một vố trước khi tốt nghiệp. Biết không? – Y bật cười.

– Nói với tôi điều này làm gì? – Jiyong nghiến môi, nhấc chân đạp vào đầu gối người đứng sau.

– Sao cậu không thể đối xử với tôi như với anh ta?

Chang Soo nhẹ vuốt một lọn tóc bạch kim bên mai rồi buông lơi nó, cảm nhận sự mềm mại trượt qua những kẽ ngón tay, trong giọng nói của y có sự thất vọng và nuối tiếc khiến Jiyong khựng lại.

Cậu có thể chấp nhận vì đó là Choi Seung Hyun.

Cậu có thể chấp nhận mọi thứ vì đó là Choi Seung Hyun.

Những cái hôn. Những cái ôm.

Jiyong đã quen với những cái hôn, những cái ôm, đã quen với hương thơm của rượu và thuốc lá quyện với nhau nơi đôi môi mỏng, đã quen với hơi ấm, với những nhịp đập của trái tim nơi lồng ngực, đã quen với vòng tay ôm mình từ phía sau, đã quen với dịu dàng.

Và sau dịu dàng là từ bỏ.

Jiyong đã quen.

Cậu yêu Choi Seung Hyun.

Và đã quen với việc yêu hắn.

Ốc sên giấu mình vào vỏ ốc, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, nếu đã vậy, thì tại sao còn rụt rè ló cái đầu ngốc ngếch ra nhìn ngắm xung quanh?

Là bởi ai cũng mang trong mình bản năng hướng về ánh sáng? Hay là bởi ốc sên đã yêu thế giới bên ngoài làm thương tổn nó kia qua cái nhìn đầu tiên?

Ánh sáng, kì thực, vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của ốc sên đó thôi, và tình yêu cũng vậy.

Phải yêu mới nhận thấy tình yêu là xúc cảm kì diệu biết bao, không phủ nhận được, không chối bỏ được, không bao biện được, không trốn tránh được.

Như thế cũng có nghĩa, mọi nỗ lực từ trước đến giờ của Jiyong đều là vô ích.

Bởi vì cậu chắn chắn sẽ không thể, và không bao giờ quên, một miền xa xôi không biết đến lãng quên, cất giữ những tháng năm bên đời cậu có Seung Hyun.

Jiyong thở dài.

Thể xác chỉ là thực thể của trái tim.

Thân xác vẫn sống, tai vẫn có thể lắng nghe, mắt vẫn có thể vì ánh sáng mà chớp, môi còn có thể trao những nụ hôn, tay có thể âu yếm, chân vẫn có thể đi lại, thì trái tim vẫn đang đập.

Trái tim tưởng như đã chết, kì thực vẫn sống, bởi trong nó có gió.

***

Rửa cồn. Bôi thuốc. Thay băng.

Hai lần một ngày.

Chang Soo ngán ngẩm xoa xoa má.

Bên má phải là cái tát của Jiyong, nhưng nhức, má trái thì đau điếng hơn vì cú đấm của DaeSung.

Jong Kook đứng bên cạnh y nghiến răng ken két, chỉ mình Chang Soo biết đó không phải do gã bạn thân của y, tràn đầy nhiệt huyết tinh thần trách nhiệm cao với công việc nên giận dữ, mà đang cố nén cười.

DaeSung đi lấy thuốc cho Jiyong, vì sức khỏe của cậu đã khá hơn nên các bác sĩ quyết định kê một đơn thuốc mới, vừa trở về phòng, bắt gặp Chang Soo đang ôm cứng Jiyong, không chần chừ mà cho y một đấm.

“Cạch”

DaeSung đặt cốc nước lên mặt bàn gỗ thấp trước mặt Jiyong. Loại bàn này được thiết kế để các chân bàn có thể gập lại, khi sử dụng chỉ cần mở ra.

Jiyong chớp chớp mắt, quơ quơ tay hai cái mới có thể xác định được vị trí của những viên thuốc, quơ quơ tay về phía bên phải vài lần để tìm cốc nước. Tay va phải thành cốc, nước đổ tràn, đọng thành vũng trên mặt bàn, nhỏ xuống chăn.

Những giọt nước lạnh dưới chân khiến cậu giật mình, theo phản xạ rụt chân về, va phải cạnh bàn. Chiếc bàn nhỏ vì va chạm mà ngã chỏng chơ, lật ngửa về một bên. Cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, để lại những mảnh vỡ li ti lóng lánh dưới ánh sáng trên nền nhà.

– Xin lỗi.

Jiyong cuống quít quơ tay, muốn dựng chiếc bàn lên, nhưng cổ tay cậu bị chộp lấy.

DaeSung gạt những lọn tóc lòa xòa che khuất nửa trên gương mặt Jiyong, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu nâu sẫm mở to, mi mắt đen cong vút vì động tác của DaeSung mà khẽ chớp.

DaeSung hua tay trước mắt Jiyong, theo dõi sự chuyển động của tròng mắt, rồi ấn chuông gọi bác sĩ.

Ngày hôm ấy, sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ đưa ra kết luận rằng Jiyong bị chứng mất dần thị lực do tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Hôm sau, Jiyong nhờ DaeSung tìm cho cậu một tấm gương.

Cũng phải ba năm rồi, Jiyong mới lại dùng đến gương.

Cậu vén tóc mình lên. Hai vết sẹo mang màu kí ức kéo dài từ thái dương đến sát mang tai.

Đôi mắt lấm tấm những mảng đục vỡ màu xám sâu hoắm của mưa, như dấu vết những con sâu để lại, chờ cho chúng tàn phá, khoét rỗng lớp ruột bên trong thỏa thích xong, sẽ lan ra, chiếm cứ những gì còn sót lại.

Jiyong miết đầu ngón tay lên tấm gương trong suốt, di di theo những đường nét trên gương mặt mình một cách tham lam, nghiền ngẫm những đổi thay trên đó, sau cùng dừng lại ở hai vết sẹo dài.

Cũng tốt.

Nếu không còn nhìn thấy, cậu cũng không cần phải tránh nhìn vào gương mỗi khi thay quần áo nữa, rất bất tiện.

Nếu không nhìn thấy nữa, sẽ không tìm kiếm nữa.

Dù ở nơi nào, Jiyong chỉ cần liếc mắt đã tìm thấy hắn.

Ngày xưa đã vậy, giờ cũng như vậy.

Trong khi hàng trăm học sinh từ khắp các lớp học và các dãy hành lang ùa ra sân trường như ong vỡ tổ, hắn đứng tựa lưng ở cổng trường, nhìn thấy cậu vội vã chạy đến liền bật cười, xoa đầu cậu, nói “Cùng đi về thôi.”

Hoàng hôn màu cam đỏ le lói cuối chân trời, những tia sáng xuyên qua kẽ lá vòm cây xanh rì đung đưa đằng sau tấm lưng cao lớn của Seung Hyun, đậu từng giọt trên vai hắn.

Gần quá, mà cũng xa quá.

Nụ cười ấy, không phải chỉ “đã từng”, khắc sâu thật sâu trong tim Jiyong.

Có lẽ bởi người như hắn, bẩm sinh đã mang trên mình một thứ khí chất không lẫn vào đâu được.

Hoặc cũng có thể là vì một lí do khác?

Ai đó đã nói, đôi mắt sẽ tìm kiếm những gì trái tim đang tìm kiếm, dù cho mơ hồ, bỏ qua lí trí, rào cản giác quan, và trái tim sẽ dẫn lối cho nó đi đúng đường.

Bởi vậy, sẽ có khi, ta nhìn vào một người, và trong lòng chợt dấy lên một cảm giác không tên mạnh mẽ kì lạ, mách bảo cho ta biết đây chính là người đó, là người đó chứ không thể là ai khác nữa. Duy nhất và mãi mãi chẳng ai có thể thay thế được.

Cuộc đời ai cũng có những người không thể thay thế được.

Nhưng như thế đâu có nghĩa đối với người duy nhất của mình, mình cũng là duy nhất.

Jiyong chẳng thể là duy nhất của Seung Hyun.

Ốc sên giấu mình vào vỏ ốc, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, nếu đã vậy, thì tại sao còn rụt rè ló cái đầu ngốc ngếch ra nhìn ngắm xung quanh?

Là bởi ai cũng mang trong mình bản năng hướng về ánh sáng? Hay là bởi ốc sên đã yêu thế giới bên ngoài làm thương tổn nó kia qua cái nhìn đầu tiên?

Ánh sáng, kì thực, vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của ốc sên đó thôi, và tình yêu cũng vậy. Nhưng ánh sáng ấy muôn đời cũng không phải dành cho riêng nó.

Vậy thì, nếu như ốc sên không còn nhìn thấy nữa, ánh sáng không cách nào lọt vào mắt nó nữa, có phải chăng tình yêu cũng kết thúc?

***

DaeSung thong thả đi từng bước, nắm vào tay vịn, từ tốn đẩy chiếc xe lăn đi về phía trước.

Jiyong ngồi trên xe, cúi nhìn những viên đá lát đường hình vòng cung xuất hiện trong tầm mắt rồi lại lùi dần về phía sau hai người.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên.

Hai bên là hàng cây bạch dương lừng lững. Lớp vỏ khô quắt sần sùi trên các thân cây đang tróc ra. Nghe âm vang của những tiếng lộp độp thưa thớt nơi những hạt mưa gõ vào lá úa vàng lác đác trên những cành cây khẳng khiu.

Một con sóc nâu, dè dặt chui ra từ một hốc cây, nhặt một quả hạch rơi trên nền cỏ thẫm xanh, những ngọn cỏ nghiêng mình đổ rạp về phía trước do sức nặng của những giọt nước bám trên đó, rồi ngay lập tức cuốn cái đuôi xù lông nấp mình vào trong hốc tránh mưa.

Đã mấy ngày rồi Jiyong mới lại ra ngoài.

Bầu trời màu xám trước mắt chưa bao giờ chân thật đến thế.

Những hạt mưa lăn dài trên khung kính cửa sổ giờ đây mân mê những lọn tóc cậu đến bết lại, rỏ đẫm mi, chảy xuống hai gò má, trên môi, ở khóe miệng, lọt qua kẽ hở hé ra giữa hai phiến môi đỏ tươi, tê tê nơi đầu lưỡi, buốt lạnh đến tận chân răng.

Jiyong đưa tay ra phía trước, ngửa lòng bàn tay lên, những hạt mưa đón được theo đà trượt xuống cổ tay, làm ướt ống tay áo màu xanh nhạt, dọc cánh tay, đem cái lạnh xộc vào từng dây thần kinh và mọi ngóc ngách toàn thân.

Gió thổi những lọn tóc che khuất nửa trên gương mặt, DaeSung thoáng thấy Jiyong nhắm mắt, giống như đang thư giãn.

Kì thực, Jiyong đang tập làm quen với sự hiện diện của những thứ xung quanh mình khi không còn ánh sáng nữa.

Mưa rơi.

Thanh âm của những hạt mưa vỡ tan trên cành cây sẽ khác với thanh âm ấy trên mặt đất, trên thảm cỏ, trên những chiếc lá khô hay chuẩn bị lìa cành, trên quần áo và tóc mình.

Hơi thở của những người đứng dưới mưa.

Bước chân của những người đi dưới mưa.

Bánh xe lăn dưới mưa, nghiến qua những chiếc lá khô phát ra tiếng răng rắc rất khẽ.

Người ta thường bảo, nếu một trong các giác quan mất đi, những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn bình thường để bù trừ lại khuyết thiếu kia.

Jiyong muốn tự đi, nhưng các bác sĩ e ngại sức khỏe của cậu nên vẫn chưa cho phép cậu tự mình đi lại.

Bệnh viện được chia làm nhiều khu. Jiyong và DaeSung đang ở trên con đường dạo dẫn ra đài phun nước đặt ở trung tâm khuôn viên bệnh viện, từ đây có thể quan sát các phòng bệnh nằm ở ba tầng đầu tiên qua cửa sổ mỗi phòng.

Những con sóc tụ tập thành bầy trong một hốc cây, nhai rôm rốp quả hạch.

Bên tai loáng thoáng có tiếng ti vi vọng ra từ một phòng bệnh gần đó.

Một chương trình truyền hình trực tiếp phát sóng trên khắp các khu vực thuộc lãnh thổ Áo và toàn cầu.

Ngài công tước được trao tặng huân chương danh dự vì đã có đóng góp to lớn trong việc chống lại một tổ chức khủng bố khét tiếng.

Phát biểu trước báo giới và những người có thẩm quyền, công tước cảm ơn chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử Choi – Choi Seung Hyun, vì đã hỗ trợ ông.

Người không biết sẽ chỉ thấy cảm phục cái tên vừa được nhắc đến, kẻ trong cuộc thì hiểu rằng từ bây giờ, không dễ gì mà cạnh tranh với Choi Seung Hyun, với sự hậu thuẫn vững chắc từ phía chính phủ, mọi âm mưu ngáng đường hắn đều không còn tác dụng nữa.

Vài năm sau, khi nhắc đến sự kiện này, các tạp chí và những chủ bút của mọi tờ báo lớn có uy tín về lĩnh vực tài chính đều không tiếc lời khen ngợi Choi Seung Hyun, coi đây là một cú homerun quyết định đưa tập đoàn Choi vượt lên dẫn trước và trở thành một trong số ít các nhãn hiệu phổ biến trên thế giới, sóng vai cùng các tập đoàn khổng lồ khác.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Người dẫn chương trình đặt ra câu hỏi về tiểu thư công tước, người bị bọn khủng bố nhắm đến trong kế hoạch lần này. Ngài công tước không ngần ngại cho anh ta câu trả lời với nụ cười hạnh phúc phảng phất lo âu bên môi, các nếp nhăn già nua nơi khóe mắt dãn ra hiền từ.

Tiểu thư vẫn ổn, chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng chủ tịch Choi vẫn cẩn thận yêu cầu cô vào bệnh viện kiểm tra tổng thể và ở lại đó cho đến khi vết thương lành hẳn.

Người dẫn chương trình hỏi đùa một câu vu vơ về hôn ước giữa Choi Seung Hyun và tiểu thư Andrea. Đáp lại là tiếng cười hào sảng mãn nguyện.

Giờ này chắc những kẻ ngoài cuộc tò mò đang bận đoán già đoán non về ý nghĩa ẩn sau nụ cười của ngài công tước.

Jiyong mở mắt.

Trong một phút hiếm hoi, thị lực của cậu lại trở lại bình thường.

Mấy ngày nay, thị lực của cậu luôn ở vào trạng thái rối loạn, lúc tăng lúc giảm, cũng có lúc ổn định, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ngày càng suy yếu.

Trên bậc thềm dẫn ra đài phun nước của bệnh viện ở khu nhà đối diện, một cô gái và một chàng trai sóng vai nhau cùng bước xuống cầu thang. Chân đặt trên con đường lát đá hình vòng cung, ra khỏi phạm vi mái hiên, như sợ cô gái bị lạnh, chàng trai cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai cô, rồi mở ô. Tán ô bung rộng giương cao, những hạt mưa theo mép vải nhỏ xuống nền đất quanh chỗ hai người, chẳng ướt đầu vai.

Cô gái mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, tựa đầu vào vai chàng trai, mái tóc vàng uốn xoăn thành từng búp xõa sau lưng, vài sợi tóc đậu trên vai người bên cạnh. Đôi mắt xanh man mác buồn không giấu niềm vui. Bên môi nhẹ chớm nụ cười.

Chàng trai đi bên cô dịu dàng để cô vịn vào cánh tay buông thõng bên hông mình. Đôi con ngươi màu khói sâu hun hút, còn hơn cả bóng đêm lạnh lẽo nơi vực thẳm không thấy đáy. Mái tóc đen lỉa chỉa ôm sát những đường nét góc cạnh trên gương mặt. Ánh sáng hắt lên sống mũi cao trên sườn mặt nghiêng nghiêng, để lại những lằn ranh sáng tối chợt lóe rồi vụn gãy trong mắt hắn. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, đôi lúc lại mấp máy, chỉ những người đi ngang qua họ mới vô tình nghe được những câu hỏi han ân cần.

Mỗi lần như thế, cô gái bên cạnh hắn lại khúc khích cười, hai gò má ửng hồng.

Vậy mà lại có người nói, phàm là người môi mỏng, thì đều là kẻ bạc tình.

Jiyong cảm thấy trước mắt cậu như hiện ra cánh cổng sắt nặng trịch của một ngày xa xôi nào đó, dưới mưa, tì tay lên, nước mưa dọc theo những đường vân mà chảy xuống làm ướt ống tay áo.

Mưa rất lạnh.

Lạnh đến mức, khi giật mình để ý đến, đã thấy hơi buốt xuyên qua da thịt thấu vào tận tim, trùm lên những vết sẹo không lành.

Người ta thường bảo, nếu một trong các giác quan mất đi, những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn bình thường để bù trừ lại khuyết thiếu kia.

Dù cho không nhìn thấy, xúc giác vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, thậm chí là đau đớn hơn gấp nhiều lần, để bù cho những đau đớn mà mắt không còn cảm nhận được nữa.

Quay trở về phòng bệnh, Jiyong nhận được điện thoại của Young Bae.

Young Bae hỏi chuyến đi đến Áo thế nào, Jiyong kể ra vô vàn cảnh đẹp thay thế cho các bữa tiệc xa hoa ồn ã và những mảnh thủy tinh rực rỡ mong manh như hạnh phúc trong hồi tưởng của cậu.

Young Bae hỏi chuyện giữa cậu và Seung Hyun thế nào, Jiyong trả lời rằng vẫn ổn, cậu đã có khoảng thời gian rất vui vẻ khi ở đây.

Young Bae thở dài, có lẽ anh đang hút thuốc, vì trong ống nghe truyền đến tiếng rít nhè nhẹ.

– Nói dối. – Young Bae đáp.

– Seung Ri kể cho mình nghe mọi chuyện rồi.

– Chúng mình chia tay rồi, Jiyong.

– Quay về đi.

– Về đây đi. – Giọng nói đầu dây bên kia ngắt quãng. – Ba chúng ta lại sống cùng nhau. Như trước đây.

Jiyong im lặng.

Có lẽ Young Bae cũng hiểu cậu cần có thời gian suy nghĩ nên chủ động gác máy trước.

Jiyong cầm ống nghe trên tay, bất động hồi lâu, dường như những tiếng “tút, tút” dài khó chịu vang lên liên hồi trong phòng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Một y tá đẩy khay dụng cụ tiến vào, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu.

DaeSung giúp cậu đặt ống nghe trở lại vị trí cũ. Âm thanh “tút, tút” cũng dứt hẳn.

Rửa cồn. Bôi thuốc. Thay băng.

Hai lần một ngày.

Vì sẽ chẳng còn ánh sáng mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời…

Mưa chẳng tạnh, rả rích mãi như nước mắt không khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro