Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong ngồi yên, thỉnh thoảng lại dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Những hạt mưa gõ lộp độp trên khung kính cửa sổ khép chặt, vẽ những nét nghuệch ngoạc như nước mắt lăn dài trên gương mặt người phản chiếu trên đó.

Thị lực của Jiyong đã suy yếu đến mức không thể nhìn thấy rõ những vật ở khoảng cách xa được nữa.

Cậu mường tượng trong đầu phía sau gương mặt trong suốt kia một góc nhà thờ cổ kính có bức tượng cây thập giá và những dây thường xuân xanh biếc.

Tiếng chuông ngân nga, vang vọng từng hồi.

Có tiếng người cất cao khúc hát thánh ca.

Lời cầu nguyện văng vẳng, vụn vỡ từng tiếng dưới mưa.

“Prego che è diventato mio marito, sposo prometto di esserti fedele sempre.

Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia,

E di amarti e onorarti tutti i giororni della mia vita…”

Tôi nguyện ý trở thành chồng em và hứa rằng sẽ mãi mãi chung thủy

Dù vui hay buồn, ốm đau hay khỏe mạnh

Vẫn sẽ yêu và trân trọng mỗi ngày suốt cuộc đời này…

Âm thanh ấy ở một nơi rất xa, nhưng với Jiyong lại phảng phất thật gần, như thể có ai đó đang nói những lời này bên tai cậu vậy.

Người ta thường bảo, nếu một trong các giác quan mất đi, những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn bình thường để bù trừ lại khuyết thiếu kia.

Vậy mà cậu còn không thể xác định âm thanh ấy là xa hay gần, nói gì đến việc giữ lấy nó nữa.

Trước mặt cậu là một ly rượu nhỏ, đối diện là một tách cà phê. Làn khói mảnh trắng nhờ lơ lửng trên bề mặt màu nâu sánh lẫn sắc đỏ như mơn trớn môi người đặt trên tách. Hương thơm cay nồng của cà phê pha với rượu vang khiến Jiyong nhớ đến một buổi chiều ngồi bên nhau trên ngọn đồi cỏ xanh rì rì trong gió, ánh nắng chảy đầy vai, ánh nắng tràn mi mắt, văng vẳng tiếng dương cầm đang đàn lên giai điệu một bản tình ca buồn, mùi thơm lành lạnh của hoa dại quyện lẫn với hương rượu cay và mùi nồng nồng hăng hắc của thuốc lá từ cổ áo người bên cạnh.

Đưa tay lên che miệng uể oải ngáp một cái, nhắm mắt lại, nghe thấy người kia dịu dàng cười hỏi đêm qua lại thức khuya hay sao.

Jiyong nhấc ly lên, nhấp môi, thấy vị cay vừa chạm đầu lưỡi đã xông lên mũi.

Jiyong không thích rượu, cũng không chịu được các loại rượu mạnh. Trong tình thế bắt buộc, cậu sẽ chỉ dùng một chút rượu nhẹ, ngòn ngọt, để bày tỏ sự lễ độ, hoặc kính trọng, hoặc khách sáo và cậu biết chỉ như thế sẽ không khiến mình say.

Jiyong luôn biết cách giữ mình không say.

Từ khi còn bé, Jiyong đã phải theo cha mình đến tham dự vô số các sự kiện lớn nhỏ. Khi khát, cậu muốn uống sữa, hay nước trái cây, nhưng chẳng ai mời cậu những thứ đó.

Chỉ người đã từng say biết hương rượu cay.

Chỉ người đã từng yêu mới biết đã yêu ai thì khó lòng dứt bỏ.

Nếu tình yêu là một loại rượu, thì men say của nó chẳng chừa một ai.

Jiyong đã say, đến bây giờ vẫn còn say, cơn say không váng vất mà ngọt ngào, chỉ khi nhận ra vị cay, mới biết thì ra mình say.

Có những cơn say như một giấc mộng, thoảng qua, những gì còn lại là cảm giác xêm xêm đau trong đầu, lại có những cơn say triền miên dai dẳng một đời.

Gaho đá đá cái va li đặt dựa vào chân ghế cậu ngồi, miệng ư ử mấy tiếng ngao ngán rồi ngáp một cái, nằm cuộn tròn mình thiu thiu ngủ. Jiyong mỉm cười, cúi xuống, đưa tay vào chiếc chuồng con có thể xách đi được, vuốt ve mấy nếp nhăn sau dái tai nó.

Cậu quay lại biệt thự để lấy đồ của mình, Chang Soo đã sắp xếp cho cậu một chuyến bay về Hàn Quốc, chỉ cần cậu sẵn sàng thì bất cứ khi nào cũng có thể cất cánh.

Đồ đạc của Jiyong cũng không nhiều.

Cậu đang chờ Seung Hyun.

Cũng không thể rời đi mà không nói tiếng nào, DaeSung chắc sẽ không cho phép cậu làm thế, hơn nữa, cậu cũng không muốn để Gaho lại, nên cậu quyết định chờ hắn để nói lời tạm biệt.

Cà phê sắp nguội.

***

Khi cậu pha lại tách cà phê lần thứ năm, có người đẩy cửa bước vào phòng.

– Anh về rồi.

Jiyong mỉm cười nhìn về phía cửa phòng. Cậu nhận ra người đứng đó là Choi Seung Hyun chỉ bằng cảm giác khắc sâu trong trí nhớ về dáng người cao lớn và những động tác của hắn.

Bóng người mờ mờ vắt chiếc áo choàng lấp lánh bụi nước li ti dưới ánh đèn lên giá treo đồ, bước chân chậm rãi đi về phía chiếc bàn có người đang ngồi đợi, kéo chiếc ghế trống đối diện Jiyong ra một khoảng, ngồi xuống. Khi hắn nâng tách cà phê lên, Jiyong mới miễn cưỡng nhìn rõ những đường nét quen thuộc mà xa lạ trên gương mặt kia một chút.

Vài hạt nước vương trên tóc mai, men theo những đường nét của gương mặt góc cạnh, rỏ lên vai hắn, trượt xuống vùng yết hầu rắn rỏi nhô lên ở cổ.

Đôi mắt màu khói như vực thẳm sâu hút nhìn xoáy vào Jiyong, hai tay để phía dưới bàn bỗng run rẩy, cậu nuốt khan.

– Xin lỗi, thời gian tôi ở đây đã gây nhiều phiền toái cho anh.

Jiyong máy móc nói.

Ánh sáng trong mắt hắn lưu chuyển thành những lằn ranh sáng tối bất định. Bóng tối bên ngoài cửa sổ hắt lên sống mũi, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

Jiyong nghĩ đến Phantom, bóng ma nhà hát, với chiếc mặt nạ sân khấu đen trắng và nụ cười méo mó đến quái dị, dù người ngồi trước mặt cậu lúc này trông chẳng giống như đang cười.

Cách đây ba năm, cậu đứng bên ngoài, còn hắn đứng đằng sau, giữa hai người là cánh cổng nặng trình trịch như bức tường khổng lồ ngăn cách. Jiyong miết ngón tay theo những thanh sắt ngang dọc. Cơn mưa lạnh nặng hạt dần làm đầu ngón tay tái xanh nhợt nhạt. Quần áo trên người cậu bị mưa hắt vào ướt đầm. Những nếp vải đẫm nước trĩu xuống, nước rỏ tong tỏng ở những viền áo, mép áo xuống mặt đất.

Tán ô bung rộng trên đầu hắn, một giọt mưa cũng không chạm nổi đầu vai.

Cậu nói: “Xin lỗi. Đã quấy rầy anh.” Rồi rời đi. Chẳng rơi lấy một giọt nước mắt dù cho mưa lăn dài trên má cậu trông như nước mắt.

Ba năm sau, ngăn cách hai người là mặt bàn hình ô van, cũng vẫn là cậu nói “Xin lỗi”.

Nếu thắc mắc lí do tại sao một ai đó lừa dối mình, phản bội mình, thậm chí tổn thương mình, đừng chỉ ngồi oán trách người vô tình, có lẽ sai lầm ở ngay chính bản thân chúng ta, biết đâu chúng ta đã gặp gỡ những người không nên, vào một thời điểm không nên, nói những điều không nên nói, làm những điều không nên làm, tin người không nên tin, yêu người không nên yêu, say giấc mơ không nên say, mà chẳng mảy may ý thức gì về điều đó.

Việc này, ngồi đây, nhấp một chút rượu đã lâu không còn uống qua, và đối mặt với người duy nhất mình yêu, cũng là người duy nhất thương tổn mình, nói lời tạm biệt, chẳng dễ dàng như trong tưởng tượng.

Những điều muốn nói đã nghiền ngẫm đến nằm lòng, lúc này đột nhiên biến mất, để lại trong suy nghĩ sự trống rỗng mang màu kí ức của những ngày tháng bên nhau, tưởng chừng dài lâu biết bao, thực ra quá đỗi ngắn ngủi.

Những thứ quý giá nhất là những thứ nhỏ bé nhất, ít ỏi nhất, chính bởi vì chúng mong manh như thế, nên càng được nâng niu, trân trọng.

Jiyong không biết nên dùng biểu cảm gì để bộc lộ sự trống rỗng trong những điều mình sắp sửa nói này, thở dài không được, khóc cũng không được, nên cậu đành cười.

– Tôi đã nghe DaeSung kể lại rồi, tôi không trách anh.

– Anh vẫn còn hận tôi, đúng không? Nếu phải chọn hi sinh giữa người mình hận và người mình yêu thì tôi cũng sẽ làm như anh thôi.

– Young Bae và Seung Ri chia tay rồi, chắc anh cũng đã biết.

– Vật này… – Jiyong tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái, đặt nó lên mặt bàn, cẩn thận đẩy nó về phía Seung Hyun. – … Vẫn là tôi không nên nhận thì hơn.

– Tôi không cần một cái máy phát tín hiệu.

– Lần sau, hãy tặng đồ trang sức cho người mà anh thực lòng yêu.

Jiyong ngừng lại.

Chợt nhớ, thì ra những gì cậu nhận được từ hắn suốt những năm tháng này, là một chiếc vòng có mặt dây chuyền hình trái dâu, và thêm một chiếc nhẫn ngụy trang cho thiết bị định vị.

– Chắc ở đây không còn việc gì cần tôi nữa. – Cậu đứng lên, xoay người.

– Tôi sẽ về nước.

Jiyong có thể cảm thấy ánh mắt của Seung Hyun sau lưng mình, như một chiếc gai nhọn hoắt đâm xuyên qua lưng, vùi mình vào tim cậu, cựa mình đục khoét cho máu rỉ ra thành dòng, nhức nhối. Điều đó vô thức làm những ngón tay đang xách va li lên của cậu run lên không ngừng.

Cậu không muốn hi vọng hắn sẽ giữ mình lại. Nhưng hi vọng là ngọn lửa chỉ cần một chút nhen nhóm nhỏ nhoi cũng sẽ bùng cháy mạnh mẽ, đến lúc đó, chính người ôm trong mình hi vọng cũng không kiểm soát nó được nữa.

Seung Hyun sẽ không nói “Xin lỗi”. Hắn không phải loại người sẽ hạ mình trước kẻ khác.

Jiyong chỉ đang chờ một điều mãi mãi không thành hiện thực.

Nam châm cùng dấu thì đẩy, trái dấu thì hút.

Hai người yêu nhau, một người sẽ nhận trách nhiệm nói “Xin lỗi”, còn người kia phải có trách nhiệm chấp nhận lời xin lỗi mình nhận được và tha thứ.

Jiyong nghĩ trách nhiệm của cậu là nói xin lỗi, liệu người kia có chấp nhận và tha thứ cho cậu hay không, cậu không biết, cũng không muốn biết, vì ngay từ đầu, giữa họ căn bản là không có tình yêu, chỉ là cậu vẫn ôm ấp những yêu thương ấy.

– Cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ.

– Còn một điều nữa, có lẽ anh không quan tâm, nhưng tôi yêu anh. – Jiyong mỉm cười, nghiêng đầu, thoáng ngoảnh mặt lại.

Yêu thương là những lời khó nói nhất, dù nói bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa, và sự im lặng, hay những câu chữ ngắn gọn nhất, vụng về nhất, ngây ngô nhất, đôi khi có thể đong đầy cảm xúc muốn gửi trao hơn là những lời hoa mỹ, dài dòng.

Người ta có thể viết một bài thơ, một bản nhạc, hay một cuốn tiểu thuyết, vài ngàn con chữ, chỉ để thay thế cho một lời “anh yêu em”.

Tại sao lại không thể nói lời yêu trong lúc còn ở bên nhau?

Tại sao phải đến những phút cuối cùng, bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu hoài niệm, vỡ òa thành lời yêu, và chợt nhận ra, thì ra đã từng yêu sâu đậm đến thế, đã từng có một tình yêu đẹp đến vậy, như gió thoảng mang theo nắng và hoa, đi ngang cuộc đời, rồi ân hận vì đã quá muộn màng để nói với người ấy một lời yêu như thế lần nữa?

Jiyong chỉ không muốn ân hận.

Cậu đã ân hận đủ rồi.

Có thể đối diện với tình cảm thật lòng của mình một lần, chỉ như thế cũng khiến bước chân đang rời bỏ nó bớt nặng trĩu, bớt dày xéo, bớt không cam.

Tình yêu không có tội, bởi con người là sinh vật hướng thiện dù mang trong mình hạt mầm của tàn bạo và độc ác, và đích đến của mỗi người trong cuộc đời, dù xa hay gần, đều là yêu thương.

Có chăng, chỉ là tội lỗi của những người yêu nhau, cách họ yêu không thể nào mang đến tình yêu đủ cho cả hai người.

Jiyong để đồ đạc trên tay xuống, xoay nắm tay cửa.

Cánh cửa không nhúc nhích.

Cậu thử lại lần nữa, lần này thử xoay ngược chiều so với lần đầu, nhưng vẫn không được, dồn sức vào cả hai tay, thử đi thử lại, nhưng cửa phòng vẫn im lìm đóng chặt.

Jiyong buông thõng hai tay, không cố nữa.

Một tiếng “cách” rất nhỏ vang lên sau lưng cậu. Tách cà phê đã uống cạn, dưới đáy tách còn đọng một chút cà phê còn sót lại, màu nâu đỏ đặc sánh, được đặt trở lại đĩa.

Tiếng bước chân truyền đến từ thảm lót sàn bằng nhung bên dưới, nện từng nhịp vào tim cậu. Gai nhọn trong tim rục rịch chuyển động, cào tứa máu thịt không thể nhìn thấy bằng mắt.

Bỗng nhiên, cậu hoảng hốt nhận ra, hơi thở của hắn không biết từ lúc nào đã đến gần cậu đến thế, và thân nhiệt nóng cháy tỏa ra từ lồng ngực rộng lớn vững chãi của hắn, đã gần sát ngay phía sau lưng cậu. Đây không còn là những gì cậu khắc ghi trong suy nghĩ của mình, mà là thực tại, bởi xúc giác đã trở nên mẫn cảm hơn mức bình thường của cậu bây giờ khẳng định thế.

Jiyong hỏi mà không quay người lại.

– Nếu là anh khóa cửa khi đi vào, thì có thể đưa cho tôi chìa khóa được không?

– Tôi không nhớ đã đồng ý để em đi.

Hắn xoay cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào những vệt ánh sáng loáng lên trong mắt hắn, lưng cậu đập mạnh vào bản lề gỗ của cánh cửa. Seung Hyun vòng tay siết mạnh eo cậu, bấu chặt đến mức như thể muốn những đường vân trên ngón tay hắn in thật đậm, thật rõ trên da cậu.

Hắn cúi người, đôi môi mỏng gần như chạm vào những lọn tóc mai màu bạch kim mềm mại, và gằn giọng.

Hắn đang tức giận.

Không phải chỉ bây giờ, ngay từ lúc hắn bước chân vào căn phòng này, Jiyong đã thoáng cảm thấy điều đó, nhưng cậu lờ đi, vì cậu nghĩ sự giận dữ của hắn có lẽ là do thấy cậu vẫn còn ở đây. Công bằng mà nói, chẳng ai muốn gặp lại kẻ mình đã lợi dụng. Nhưng vì đó không phải mục đích của cậu, nên Jiyong chỉ đơn giản bỏ qua nó.

Jiyong không hiểu.

Cậu không đưa ra yêu cầu gì, chỉ thông báo cho hắn việc cậu sẽ rời khỏi đây, tại sao hắn lại tức giận đến vậy?

Sự giận dữ của Seung Hyun trong mắt Jiyong, hoàn toàn vô cớ. Jiyong đã biết mọi chuyện và sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý nhất có thể. Hắn lợi dụng cậu để gây dựng uy tín của hắn, và mọi việc đã ổn thỏa, ở đây không còn việc gì cần đến cậu nữa, hắn cũng đạt được mục đích của mình, vậy sao hắn còn tức giận?

Jiyong chớp mắt, giống như vừa chợt hiểu điều gì.

– Nếu anh có chuyện gì khác cần đến tôi, thì có thể để người khác làm thay được không?

– Tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn về nhà.

“Rầm”

Cánh tay còn lại của hắn, nhanh như chớp, xẹt qua thái dương Jiyong, đấm lên cánh cửa phía sau cậu, ngắt ngang câu nói của Jiyong. Xung động từ trên bản lề cửa chạy dọc sống lưng, và tiếng động chói tai kích thẳng vào các dây thần kinh, tê tê.

Seung Hyun lúc này, khiến cậu liên tưởng đến một con thú hoang bị thương.

Cậu áp hai tay lên ngực hắn, dùng sức đẩy hắn ra, cố giữ tiếng nói của mình thật rành mạch, đồng thời nhíu mày vì đau. Cánh tay của hắn ngày càng siết chặt, như muốn nghiền nát cậu vậy.

Thực ra, hắn không cần thiết phải làm thế, vì hắn đã làm được điều đó rồi.

Jiyong nhìn vào mắt Seung Hyun, chiếc gai nhọn khoét sâu thêm cái lỗ nó đục trong tim Jiyong khi cậu nhìn vào mắt hắn, trong tâm trí Jiyong xuất hiện vô vàn tia sáng phản chiếu trên những mảnh thủy tinh xếp chồng lên nhau, khúc xa thành những nét đứt gãy như hạnh phúc, và máu rỉ ra không ngừng, cậu có thể cảm thấy điều đó, nhưng không sao nhìn thấy được.

Hắn hôn cậu.

Điên cuồng hôn, cắn môi cậu đến bật máu, vói đầu lưỡi vào trong, thật sâu, thật sâu, cho đến khi vòm miệng cậu ngập ngụa mùi của hắn.

Thuốc lá, rượu, cà phê và máu, cay đến không thở được, xua tan tất cả những dịu dàng nâng niu trong kí ức.

Ngay cả khi cậu không còn sức đứng vững nữa, hắn vẫn không dừng lại.

Jiyong bị đẩy ngã xuống giường, trong lúc cậu chưa kịp lấy lại hơi thở, thân hình cao lớn kia đã ập lên, che khuất một góc trần nhà với ánh sáng của ngọn đèn chùm phía trên cậu. Gương mặt của hắn là thứ duy nhất cậu còn có thể nhìn rõ.

Jiyong không cố đẩy hắn ra nữa, cậu để tay dọc theo thân mình, nằm nghiêng đầu trên gối, nhắm mắt, cắn môi, kiềm chế những đầu ngón tay run rẩy.

Tiếng xé vải khô khốc như lưỡi dao cứa lên không khí trong phòng và tất cả những gì nó che chở.

***

– Không được để cậu ấy rời khỏi đây nếu chưa có sự cho phép của tôi.

Jiyong nằm trên giường, lắng nghe tiếng nói chuyện vọng vào phòng qua cánh cửa khép hờ. Một giọng nói trầm khàn cất lời căn dặn, ngay sau đó là tiếng “Vâng” đáp lời hắn của DaeSung.

“Cạch”

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Jiyong kiệt sức, nhưng vẫn tỉnh táo. Tấm chăn đắp ngang người, che đi cơ thể trần trụi chi chít dấu thâm, phía dưới ướt đẫm, đùi trong dinh dính nhớp nháp, chất lỏng màu trắng đục sót lại trong người không ngừng trào ra, mỗi cử động nhỏ lại khiến toàn thân đau nhức, hai chân không cách nào khép lại được.

Jiyong nhích người, từng chút từng chút một, cố gượng ngồi dậy, xoa bóp những vùng cơ mỏi nhừ, bước xuống giường, dựa theo trí nhớ của mình về sự bài trí trong phòng, vịn tường đi vào phòng tắm.

Trải qua chuyện này không chỉ một lần, Jiyong cảm thấy may mắn vì chí ít cậu cũng đã biết cách tự chăm sóc mình sau đó.

Một mình.

Trở vào phòng, cậu tìm trong va li một bộ quần áo khác mặc lên người, vì bộ quần áo cũ ban nãy đã bị xé nát, chỉ còn vài mảnh vải nham nhở vương trên giường và dưới nền nhà xung quanh.

Chẳng thấy được kiểu dáng và màu sắc của bộ quần áo vừa lấy ra kia, cậu lấy điện thoại, dựa vào trí nhớ về các phím, gửi một tin nhắn.

– Ê, có tín hiệu rồi.

Trong chiếc xe đỗ ở một góc kín đáo dưới những hàng cây bạch dương san sát bên kia đường, Chang Soo cầm chiếc điện thoại, huơ huơ trước mặt Jong Kook tin nhắn của Jiyong, rồi bấm nút lưu lại tin nhắn này.

Jong Kook nhếch mép cười nhạo y, kiểm tra đồ bảo hộ trên người mình lần nữa, rồi nhảy xuống xe, tiến về phía khu biệt thự.

Nhìn gã nhanh nhẹn đánh ngất hai tên vệ sĩ gác cổng, dùng dây thừng móc vượt tường, thành công giấu mình giữa một bụi cây nằm ở góc sân vườn, Chang Soo thích thú lôi chiếc điều khiển tự động trong túi áo ra, bấm công tắc kích hoạt.

Liền sau đó, một tiếng nổ rúng động vang lên từ hướng khu biệt thự.

Trong lúc chờ Jiyong, y đã sai Jong Kook đặt sẵn một quả bom, với liều lượng thuốc nổ vừa phải, đủ để phá ủy hệ thống cấp phát điện của khu nhà mà không gây lực sát thương quá lớn, vô hiệu hóa hệ thống bảo vệ an ninh.

Từ những gì y thấy, Seung Hyun chắc chắn sẽ không để Jiyong tự do rời khỏi đây, cách hắn nhìn cậu không giống như một quân cờ chút nào.

Những kẻ mang trong mình tâm niệm giống nhau thường sẽ nhận biết nhau dễ dàng, chẳng hạn như những kẻ ấp ủ tham vọng to lớn, những kẻ cuồng tín, hay những kẻ si tình ngu ngốc.

Chang Soo quyết định tin vào trực giác của mình.

Y chỉ giải thích cho Jiyong rằng nếu cậu gặp khó khăn với Seung Hyun, cứ liên lạc với y qua tín hiệu đã quy ước sẵn, y sẽ tự có kế hoạch đưa cậu ra ngoài.

Mặc bộ quần áo lẫn với màu bóng đêm, nấp sau một thân cây đại thụ trong vườn, Jong Kook quan sát toàn bộ vệ sĩ trong ngôi biệt thự đang kéo nhau về hướng phát ra tiếng nổ.

Vì nơi đặt hệ thống cấp phát điện có mái che, nên cho dù trời mưa, tia lửa do chập hệ thống cũng không thể bị dập tắt nhanh chóng.

Jong Kook cầm máy dò Chang Soo đưa cho. Nó ghi lại tín hiệu do thiết bị định vị trên người Jiyong phát ra, chiếc nhẫn đó ở đâu thì tức là Jiyong cũng ở đó. Chang Soo vẫn giữ nó từ sau vụ bắt cóc.

Jong Kook cầm đèn pin cỡ nhỏ, đi theo chỉ dẫn trên máy dò, lọt vào khu nhà ở trong biệt thự mà không gặp bất trắc gì, cẩn thận để không gây ra bất cứ tiếng động gì khi di chuyển qua các hành lang tối om, chắc mẩm cả đám vệ sĩ đang bận rộn phục hồi lại hệ thống an ninh đã bị hư hại, chẳng còn hơi đâu mà chú ý đến bổn phận canh gác của mình nữa.

Theo như chỉ dẫn, Jiyong đang ở trong căn phòng ngoài cùng dãy hàng lang có ban công ở tầng ba, qua một khúc ngoặt nữa sẽ đến.

Ngay khi Jong Kook tới gần cửa phòng, có tiếng xé gió vút bên tai, gã theo phản xạ ngay lập tức nghiêng người tránh.

– Ai?

DaeSung quát, liên tiếp tung đòn về phía kẻ lạ mặt.

Nếu là người phe mình, chắc chắn trước khi đến sẽ thông báo trước với cậu qua bộ đàm, kể cả trong tình huống khẩn cấp, không kịp thông báo, khi bị tấn công cũng sẽ tự biết đường xưng tên và mã số.

Kẻ này từ đầu đến cuối, chỉ im lặng né tránh đòn tấn công của cậu, hơn nữa, thân thủ không hề tệ.

Dựa vào tình trạng của biệt thự lúc này, DaeSung đoán, dù người gây ra việc này là ai, và có mục đích gì, chúng cũng đã tính toán rất kĩ, tấn công ngay sau khi Seung Hyun rời đi, hơn nữa chiến thuật tuy đơn giản lại rất hiệu quả.

Có thể ra vào và đặt bom khu cấp phát được bảo vệ nghiêm ngặt, không để lại dấu vết, phải có trình độ ngang ngửa sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.

DaeSung lách người, tránh thoát cú đấm của kẻ tấn công, vòng ra phía sau, chộp lấy bàn tay vừa ra đòn chưa kịp thu về, bẻ quặt ra phía sau. Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.

Kẻ tấn công lầm bầm chửi thề một tiếng, giọng mũi. Tuy nhiên, gã vùng thoát ngay sau đó và tiếp tục trả một đòn quét chân. DaeSung nhảy lên. Đối với một kẻ vừa bị bẻ trật khớp vai mà nói, gã quá bình tĩnh.

DaeSung rút dao găm, có vẻ như kẻ tấn công cũng có ý tưởng tương tự. Hai lưỡi dao sắc bén, phản chiếu những vệt sáng loáng của nhau trên sống dao, cho thấy một phần trang phục của hai người đang thủ thế.

“Keng”

Hai lưỡi dao ghì nhau, chỉ cần một phút lỏng tay, dao của đối phương sẽ cắm vào ngực mình.

DaeSung thu dao về, để kẻ tấn công vì dồn lực mà bị hẫng, ngã dúi về phía trước, cậu tranh thủ thời cơ vòng ra sau lưng gã, những muốn cho gã muốn nhát chí mạng, nhưng gã kịp thời lấy lại thăng bằng, vòng tay ra phía sau, dùng lưỡi dao chắn nhát đâm của cậu.

Hai người thay đổi hàng loạt chiêu thức, lưỡi dao xoay vần đủ mọi góc độ trên tay, khéo léo đến mức chỉ phản chiếu quần áo trên người chứ không để lộ mặt.

Khi DaeSung kề được lưỡi dao vào cổ kẻ tấn công, cũng là lúc lưỡi dao của hắn chĩa thẳng vào động mạch cổ của cậu.

Khoảng cách giữa kẻ tấn công và DaeSung, mặt đối mặt, đã rút ngắn đến không tưởng, vượt quá phạm vi an toàn của cậu nhiều lần. Hơi lạnh từ kim loại tương phản với mồ hôi nóng hổi của cả hai.

DaeSung muốn tách ra, thử tấn công vào mạng sườn kẻ đột nhập, vừa rồi, khi vật lộn với gã, cậu sơ ý đánh rơi bộ đàm, tạm thời không thể điều động quân tiếp viện qua đây được.

Đột nhiên, gã nhếch mép, rướn người lên phía trước, hôn lên môi cậu.

Tất cả các động tác của gã diễn ra trong một phần mười giây chần chừ ngắn ngủi của DaeSung.

Gã đễ mặc cho lưỡi dao của cậu đâm vào ngực mình, dùng bên tay lành lặn ấn gáy cậu.

Cảm giác choáng váng xộc vào các tế bào thần kinh. DaeSung chỉ kịp nhận ra có điều gì đó không ổn trước khi cậu ngã xuống.

Chết tiệt. Tên khốn!

DaeSung nghiến răng rủa thầm trong đầu.

Nhờ một cái chép miệng tiếc rẻ “vô ý”, cậu cuối cùng nhận ra lai lịch kẻ tấn công.

***

Federic là một nhà văn người Áo.

Kì thực, anh không phải là người Áo chính gốc, mà là con lai giữa hai dòng máu, cha đẻ là nhạc sĩ Áo, mẹ là một ca sĩ opera người Pháp. Khi còn nhỏ, tuổi thơ của anh gắn liền với giai điệu của bản nhạc “La beau Danube” trong căn phòng nhỏ bên bờ sông, ánh hoàng hôn màu cam đỏ hiền hòa nơi cuối chân trời rải bụi nắng lên những ngón tay cha gầy mảnh, xương xương, nhảy múa trên phím đàn piano đen trắng, với tiếng hát cao vút như cánh chim bồ câu chao liệng giữa bầu trời thành phố, với những cuốn sách đầy ắp các câu chuyện lãng mạn của trí tưởng tượng về thế giới bao la, với những câu chuyện mẹ kể về một ngọn tháp dưới bầu trời đêm đầy sao ở Paris.

Có thể nói, với tư cách một nhà văn, Federic đã được xem là thành công. Các tác phẩm của anh thường được đăng trên tuần báo địa phương, một số truyện đã được xuất bản. Anh không phải là một nhà văn nổi tiếng đến mức tên của anh có thể được ghi nhớ trong ấn tượng của tất cả mọi người, và dù cho đó là ước mơ lớn nhất của mọi kẻ cầm bút, khắc sâu tên mình lên dòng chảy thời gian, thì anh vẫn hài lòng với vị trí hiện tại của mình.

Anh viết về cuộc sống quanh mình, về những người quanh mình, có thể họ là những người qua đường không tên, cũng có thể đó là những người anh quen biết, và suy nghĩ của anh về cuộc sống ấy, con người ấy. Với anh, chỉ cần có người đón nhận những gì anh viết, thế là đủ.

Dùng số tiền nhuận bút và viết sách tích cóp được suốt những năm qua, Federic mở một quán cà phê trong khuôn viên sân bay.

Tại nơi có biết bao người đến và đi này, quán cà phê nhỏ của anh trở thành chốn dừng chân của vô vàn cảm xúc qua đường, buồn bã, âu lo, háo hức, mong chờ, nuối tiếc, hi vọng và tuyệt vọng.

Mỗi vị khách đến đây mang theo câu chuyện của riêng mình, họ giữ kín câu chuyện ấy hoặc chia sẻ với người khác.

Ngần ấy năm tiếp xúc với những vị khách, có những người đến đây không chỉ một lần, có những người không bao giờ quay trở lại, Federic học được cách đánh giá phần nào câu chuyện cuộc đời của họ chỉ bằng ấn tượng bên ngoài.

Federic không hoàn toàn ủng hộ quan niệm bỏ qua ngoại hình và quan tâm đến tính cách, bởi ngoại hình cũng phần nào thể hiện tính cách của mỗi con người. Con người, cũng như mọi sinh vật khác, là một thực thể, chỉ khi linh hồn và thể xác kết nối với nhau mới có sự thống nhất. Một nụ cười, một cái chớp mắt, cách đi đứng, bộ quần áo đang mặc, một thói quen, một câu nói,… tất cả những điều đó là cơ sở để phán đoán về cuộc sống của mỗi người, và vết tích sự trưởng thành của linh hồn họ khi vật lộn, đấu tranh với cuộc sống ấy.

Federic chưa lập gia đình, cũng giao du với rất ít bạn bè.

Hằng ngày, sau khi đóng cửa quán cà phê, anh sẽ quay về nhà. Ở trong căn phòng có cửa số nhìn ra sông Danube, căn phòng cha mẹ anh vô cùng yêu thích khi còn sống, những ngày họ không bận rộn với việc biểu diễn và cậu nhóc Federic tan trường sớm, ba người thường quây quần bên nhau đàn hát, đọc sách, kể chuyện. Sau khi hai người mất, anh không thay đổi chút nào cách bài trí vốn có trong phòng, anh nấu bữa tối cho mình, chọn một quyển sách, trong lúc nằm trên chiếc giường kê bên cửa sổ đọc nó, có thể anh sẽ mệt mỏi mà ngủ quên, có những hôm, anh dành toàn bộ thời gian cho việc sáng tác.

Có người nói với anh: “Những người hay viết lách thường là những người cô đơn. Họ viết, viết thật nhiều để lấp đầy nỗi cô đơn đó.”

Mỗi khi nhớ về câu nói đó, Federic cười nhạt.

Dường như số phận đã định sẵn cuộc sống của mỗi kẻ cầm bút là như thế.

Cô đơn là một cảm giác thật kì diệu. Nó hối thúc ta lau khô những giọt nước mắt trên mắt ai, cứu ai thoát khỏi nỗi sợ hãi, ủ ấm đôi tay họ, cho ta biết vẫn còn người cần đến mình.

Ta dựa vào cô đơn mà tiến về phía trước, tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn, vì ta chỉ có một mình, nhưng cuộc sống đầy rẫy áp lực và mạnh mẽ của con người cũng chỉ có giới hạn, rồi sẽ có lúc ta thấy mệt mỏi.

Đến khi ấy, lại chợt nhận ra mình khát khao một người lau khô nước mắt, một người vực mình dậy khỏi nỗi sợ hãi, một người nắm chặt tay mình không buông.

Đã có những kẻ khao khát đến nỗi từ bỏ những gì mình cho là cao quý.

Federic không cho những gì mình đang làm là cao quý, anh viết vì anh yêu thích điều đó, yêu cảm giác khám phá ra một câu chuyện thú vị, yêu cảm giác xây dựng từng câu chữ, chi tiết cho câu chuyện ấy, yêu sự hài lòng khi thấy những gì mình viết ra sắp sửa hoàn thành, yêu công việc chia nhỏ linh hồn mình, từng chút, từng chút một gửi gắm trong đó, và chờ đợi một ai đó thấu hiểu trái tim mình.

Quán cà phê này là chỗ dựa của anh, những con người anh gặp là cảm hứng của anh.

Dĩ nhiên, những vị khách kì lạ thì làm anh tò mò và hứng thú hơn bao giờ hết.

Chẳng hạn như ba vị khách vừa bước vào quán.

Một anh chàng tướng tá cao lớn đi phía trước. Anh ta đeo kính đen, mặc tây phục, khoác một chiếc áo choàng dài màu đen. Không hiểu vì lí do gì mà ống tay áo bên trái để thõng, phất phơ bên thân theo mỗi bước chân của anh ta.

Phía sau là hai anh chàng mặc quần áo bình thường. Người bên trái, dáng người xấp xỉ anh chàng cao lớn kia, gương mặt nam tính với những đường nét cứng rắn nhưng không có vẻ lạnh lùng xa cách, khóe miệng luôn nhoẻn cười, dìu người bên phải. Thỉnh thoảng anh ta nói gì đó khiến người bên cạnh mỉm cười, còn anh chàng đi trước thì hầm hập tức tối.

Và người đi bên cạnh anh ta, gương mặt bị mái tóc che khuất một nửa, không thể nhìn rõ đôi mắt, trông xa chỉ thấy nổi bật trên làn da xanh xao của cậu ta đôi môi đỏ tươi, dù đang cười, nhưng trông nặng nề như thể đó là do chính cậu ta dùng tay kéo nhếch khóe môi mình lên. Cậu thấp hơn hai người kia, quần áo cậu đang mặc chỉ nhìn qua cũng biết là size lớn hơn so với cỡ người thật, đầu ngón tay gầy mảnh và mu bàn tay lộ rõ cả khớp xương cùng những đường gân xanh tím lộ khỏi ống tay áo, càng khiến cậu trông như lọt thỏm giữa những người xung quanh.

Họ chọn bàn trong một góc kín đáo nhất của quán cà phê.

Federic liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Đã khuya, người đi lại trong sân bay cũng vãng. Giọng nói của tiếp viên sân bay vang lên đều đều qua loa phóng thanh, thông báo giờ cất cánh của chuyến bay tiếp theo và yêu cầu các hành khách nhanh chóng tập trung ở cổng, chuẩn bị lên máy bay.

Cũng chẳng nhiều người đặt vé chuyến bay đêm này.

Federic đoán, quan sát bảng thông báo điện tử của sân bay, các con số màu xanh nhấp nháy.

Những vị khách vừa đến yêu cầu cà phê và rượu, một loại rượu nhẹ, nồng độ thấp, uống vào chỉ hơi ngòn ngọt.

Mang đồ uống cho họ, Federic cố ý nán lại một lúc, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu con trai trông có vẻ yếu ớt kia lại cầm ly rượu lên tay. Môi cậu chạm vào miệng ly thủy tinh nghiêng nghiêng, khi rượu tràn qua môi cậu, Federic nhận ra hình như môi cậu có cùng màu sắc với rượu.

Federic nghĩ thầm, có lẽ cậu hợp với những thứ như trà sữa hơn.

Cậu rất đẹp, ngay cả khi anh không thể thấy được đôi mắt cậu dưới những lọn tóc dài xòa kia.

– Vất vả nhỉ? – Anh chàng vừa rồi đi bên cạnh cậu nói với anh chàng đeo kính đen.

– Phải dùng đến cả son môi có thuốc mê mới hạ được cậu ta. – Anh chàng đeo kính chặc lưỡi.

– Kẻ cắp thì xứng đôi với bà già mà. – Anh chàng kia châm chọc.

Trở lại quầy pha chế, trong đầu Federic bắt đầu mường tượng ra đủ loại tình huống.

Anh chàng đeo kính đen, chắc hẳn tay trái anh ta bị thương. Nhưng tại sao anh ta không đến bệnh viện? Họ quá vội để có thời gian dành cho bác sĩ. Họ đang chạy trốn.

Vì sao họ phải chạy trốn?

Mô tuýp thường thấy nhất là do nợ nần hoặc bị truy đuổi.

Trông họ không giống những kẻ nợ ngập đầu.

Ai truy đuổi họ?

Cảnh sát?

Nếu vậy thì những địa điểm công cộng như sân bay hay nhà ga đã bị bao vậy rầm rộ rồi.

Trong lúc Federic mải suy nghĩ, anh chàng đeo kính đen đã đứng dậy, ra quầy thanh toán, trả tiền cho những đồ uống mà họ gọi.

Federic chờ họ đi khỏi quán mới dọn bàn.

Ly rượu bị bỏ dở hơn nửa, đặt trên tấm thẻ lưu niệm.

Tại quán cà phê của anh, các khách hàng đến đây, khi gọi đồ sẽ được tặng một tấm thẻ làm kỉ niệm, trên thẻ in hình những địa danh nổi tiếng của Áo, bên dưới có viết ngày tháng và một câu nói tâm đắc của Federic, những câu nói của các danh nhân, các nhà văn, những người nổi tiếng hoặc của chính anh, những câu anh đọc được hoặc tự mình viết, một đoạn trong một bài hát hay một bài thơ.

Trên tấm thẻ là buổi hoàng hôn bên bờ sông Danube.

“Tình yêu là những con sóng xô bờ cát. Bạn đứng trên cát và dòng nước mát lành xoa dịu tâm hồn bạn. Và một khi chúng quay về biển khơi, để lại những vết xói quanh nơi bạn đứng. Bạn nhận ra mình lún sâu vào cát.

Bạn có thể nhấc chân lên và rời đi, nhưng bạn phải chọn lựa giữa ở lại và rời đi.

Bạn biết mình phải đi, nhưng sự mát lành níu bạn lại, như một kẻ nghiện, bạn không sống thiếu nó được…”

Bên dưới là hàng chữ ngay ngắn, viết: “Grazie.”

Tiếng Ý nghĩa là “Cảm ơn”.

Các vị khách đều rất thích những tấm thẻ lưu niệm của quán và luôn luôn mang theo khi rời khỏi đây.

Lần đầu tiên có người cảm ơn Federic vì tấm thẻ, nhưng để nó lại.

***

Trên đường băng, đèn được bật sáng, nhìn gần chỉ thấy chói mắt, nhưng với Jiyong, đó chỉ còn là những cái bóng mờ nhập nhoạng.

Cậu nghe trong gió tiếng ù ù của động cơ cánh quạt đang quay, và tiếng lao xao trong các vòm lá nơi hàng cây quanh sân bay.

Jong Kook có nói đây là đường băng dành riêng cho phi cơ của các gia đình, phi công, tiếp viên, nhân viên bảo trì, nhân viên lưu thông,… đều là người của Chang Soo, nhân viên sân bay không có thẩm quyền gì với khu vực này.

Rời khỏi biệt thự của Seung Hyun, Chang Soo lái xe đến thẳng sân bay. Ba người phải ngồi chờ vài phút trong quán cà phê để chờ điều động phi cơ riêng.

Chang Soo nói với Jiyong, theo như y theo dõi, thì Seung Hyun chưa có động thái gì đối với việc này. Sau khi nghe y nói, cậu mới thả lỏng một chút.

Dưới chân bắt đầu cảm thấy độ dốc, Chang Soo đang dìu cậu lên máy bay.

Khi còn đứng dưới mặt đất, thoáng qua hình dáng bên ngoài của chiếc phi cơ, Jiyong đoán đây là một máy bay cỡ nhỏ, dành cho khoảng mười người.

– Sao trong này không bật đèn thế?

Trước mặt tối om, Jiyong hỏi.

– Cậu nói gì vậy? Đèn vẫn bật sáng bình thường mà.

Chang Soo nhìn Jiyong, im lặng hồi lâu, rồi thở dài, đỡ Jiyong ngồi xuống ghế, mang chăn cho cậu.

– Cảm ơn.

Đột nhiên, Chang Soo đặt tay lên vai cậu.

– Trở về Hàn Quốc, mình sẽ tìm bác sĩ trị khỏi mắt cho cậu.

– Mình hứa.

Đáp lại lời y, Jiyong chỉ cười.

Cậu không nhìn thấy dáng vẻ Chang Soo lúc này, cậu không biết trông y bây giờ, gương mặt nghiêm nghị và cương quyết, trái ngược so với những lúc bình thường bông đùa ra sao, như một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành trong một thời gian ngắn, cậu chỉ còn biết trấn an y bằng cách cười.

Trong đầu Chang Soo hiện lên cảnh tượng ngày Jiyong tỉnh lại trong bệnh viện.

Nụ cười giống như chiếc mặt nạ hề. Mặt nạ hề luôn cười, dù cho gương mặt đằng sau nó đang khóc.

Máy bay cất cánh.

Dưới bầu trời thành phố hoa lệ, nơi hàn gắn hoặc cũng có thể khoét sâu các vết thương, nơi xuất phát của một khởi đầu mới hoặc cũng có thể chỉ là một điểm dừng chân tạm thời trên chuyến hành trình, cuộc đua trốn chạy không hồi kết, nơi chắp cánh và thậm chí cũng có thể chôn vùi những ước mơ, mọi giấc mơ, dù dai dẳng hay chóng vánh, đều trở nên kì diệu.

Những giấc mơ ôm ấp mộng tưởng lấp lánh về tương lai.

Lại có những giấc mơ khơi gợi mảnh vỡ rời rạc của quá khứ, nhắc nhở kẻ nằm mộng mải mê tìm kiếm mộng tưởng lấp lánh về tương lai ấy, biết lí do tại sao mình có mặt ở chốn này, để rồi mặc cho hồi ức, nhớ nhung, quyết tâm, và thứ gì đó vừa xa lạ vừa thân quen, đang sụp đổ từ trong sâu thẳm trái tim, gặm nhấm, cào xé tâm trí yếu ớt cô độc.

Jiyong ngả người.

Nhắm mắt.

Mở mắt.

Nhắm mắt.

Rồi lại mở mắt.

Chỉ thấy một bức màn đen kịt bất định, không một tia sáng, không một lối thoát.

Từ nay, ánh sáng không thể bước vào cuộc sống của cậu được nữa, mãi mãi chỉ có thể hiện hữu trong những giấc mơ.

Jiyong thiếp đi.

Trong bóng tối, vờ mơ một giấc mơ ôm ấp những mộng tưởng lấp lánh về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro