Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói những lời như thể chúng ta sẵn sàng sống chết vì nhau.

Những tình cảm đầu đời, dù là tình bạn hay tình yêu, cũng giống như thủy tinh, đẹp nhưng dễ vỡ.

Đến khi trưởng thành, rồi sẽ thấy có thể hi sinh tình cảm của bản thân vì nhiều chuyện.

Mới chỉ một thời gian ngắn, thì làm sao có thể nói đã hiểu hết về nhau, vì ngay chính những người tri kỉ qua từng ngày, từng giờ, từng phút, thậm chí từng giây bên nhau, còn cảm thấy có những lúc mình đã bắt gặp một con người xa lạ khác sau dáng hình thân quen kia.

Đến một lúc nào đó, khi chúng ta thực sự cần phải sống chết vì nhau, liệu có ai chắc chắn về quyết định của mình?

***

Khi máy bay hạ cánh, Chang Soo dìu Jiyong, nắm tay cậu, rời khỏi sân bay.

Ngoài cổng có xe ô tô chờ sẵn, Jiyong nói địa chỉ cho người lái xe, Jong Kook ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế, và cậu cùng Chang Soo ngồi ở ghế sau.

Jiyong xác định vị trí của những người trên xe bằng hướng phát ra tiếng họ và tiếng sập cửa xe.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

Cậu ngỡ mình đang mơ, vì thế giới xung quanh cậu lúc này ngoại trừ bóng tối dày đặc, chẳng có lấy một màu sắc đơn điệu nào khác.

Jiyong thả lỏng người, dựa lưng vào thành ghế. Đến lúc này cậu mới nhận ra, thì ra cậu chưa hề chợp mắt.

Tất cả chúng ta đều đang mơ.

Những cơn mơ bị ánh sáng của cuộc sống hằng ngày, khi chúng ta mở mắt ra và đối diện với nó, vùi lấp.

Đó là lí do vì sao chúng ta chỉ mơ, và biết mình mơ, khi bóng tối ập đến.

Có thật sâu trong bóng tối ôm ấp những mộng tưởng lấp lánh về tương lai?

Jiyong đang mơ một giấc mơ dài, vờ như ôm ấp những mộng tưởng lấp lánh về tương lai, chờ mong một tia sáng rọi vào thế giới của cậu, bẻ gãy bóng tối xung quanh cậu, và đồng thời cũng biết điều đó là không thể.

Cậu rút tay về, và nghe thấy tiếng chép miệng đầy nuối tiếc của Chang Soo.

Đến một khu chung cư gia đình cao cấp, theo lối cầu thang lên tầng ba, căn hộ nằm phía ngoài cùng bên trái.

Ngoài ban công căn hộ xếp một vài chậu hoa. Hương thơm thoang thoảng. Trong dầu Chang Soo vô thức mường tượng ra khung cảnh căn hộ khi quan sát từ xa trong một ngày nắng ấm. Như một khu vườn nhỏ ngập tràn những cánh bướm rực rỡ sắc màu, những tia nắng sẽ rơi trên những cánh hoa, phản chiếu những hạt nước nhỏ trong suốt còn vương lại, khiến chúng tỏa sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ, thay vì những chiếc lá úa vương vãi trên nền đất và những cánh hoa thưa thớt run rẩy trong gió lạnh mùa thay lá.

Thời tiết này thường làm những vết sẹo trên người Jiyong trở cơn đau, nhưng nhức, như thể có gì mắc kẹt bên dưới chúng, co giật không ngừng. Những lúc thế này, chẳng bao giờ sự tồn tại của những vết sẹo ấy lại trở nên rõ ràng đến thế. Có lẽ đêm nay cũng vậy.

Một chiếc bình tưới hoa bằng nhựa xanh treo trên móc sắt gần đó, vòi nước đã khô, những hạt mưa lất phất trên bầu trời hửng sáng rơi trên thành bình, làm dội nên những âm thanh “tong”, “tong” trống rỗng như đôi mắt người.

Đã lâu không có ai dùng đến nó nữa.

Giữa thời tiết mưa rả rích của mùa đông Seoul, chẳng ai nghĩ nên thêm nước vào trong bình tưới, hay chăm sóc kĩ lưỡng những bông hoa, vì người ta có thể đoán trước chúng rồi cũng sẽ tàn, chẳng cần chờ đến ngày mai xuân có lẽ.

Jiyong bấm chuông.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ, tiếng ổ khóa xoay lần lượt vang lên, sau đó là tiếng cửa mở.

Im lặng.

Jiyong chớp chớp mắt, nhìn vào khoảng không màu đen trước mặt, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến nét mặt bất ngờ và cau có của Young Bae.

Có tiếng ai thở dài.

Người mở cửa gật đầu, lùi lại hai bước, Chang Soo hiểu ý dìu Jiyong vào trong, đỡ cậu ngồi xuống ghế sa lông đặt trong phòng khách.

Young Bae đã từng nói chuyện với Chang Soo vài lần khi gọi điện cho Jiyong. Qua điện thoại, Jiyong chỉ giới thiệu y ngắn gọn là một người bạn. Bây giờ, khi hai người gặp mặt, Jiyong nghĩ với tính tình và cách làm việc của anh thì có lẽ Young Bae, trong lúc chờ cậu về, cũng đã điều tra được những thông tin cơ bản về Chang Soo, nhưng cậu vẫn cẩn thận giới thiệu y lại một lần nữa với Young Bae và Bomie.

Khi máy bay cất cánh ở Ý, Chang Soo cũng đã gọi điện báo trước cho Young Bae về chuyến bay của họ, và thời điểm họ đến nơi.

Có tiếng dép loẹt quẹt trên mặt sàn gỗ.

Bomie đi vào bếp lấy đồ uống cho cả bốn người.

Đôi dép trong nhà của Bomie là một đôi dép vải bông, mũi dép thêu hình một chú cún vểnh hai tai, ngoác mồm gặm khúc xương, vẻ mặt ngộ nghĩnh. Bomie quyết định mua nó vì ý thích, dù cho cỡ dép rộng hơn so với cỡ chân mình, mỗi khi đi lại gót dép bị kéo lê, phát ra âm thanh.

“Cách”

Tiếng cốc thủy tinh và tách sứ được đặt lên mặt bàn.

Jiyong quơ quơ tay, phải mất một lúc mới nắm được quai tách, đưa đến bên môi, hơi nóng truyền từ tách sưởi ấm hai lòng bàn tay làm cậu thấy dễ chịu, nhấp một chút, hương thơm và vị ngọt vừa phải đọng lại nơi đầu lưỡi. Trà sữa.

Có ai hít sâu nhè nhẹ.

Young Bae liếc nhìn đồng hồ, đã sắp bình minh, anh giục Jiyong nghỉ ngơi.

Cậu gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, dựa vào trí nhớ về cách bài trí trong căn hộ mình đã sống gần hai năm, tự trở về phòng. Jiyong muốn tự mình đem hành lí và đồ đạc lên phòng, nhưng Young Bae nhanh chóng tranh làm thay cậu.

Ngay khi hai người đi ra khỏi phòng, Bomie khum hai tay, gục đầu xuống lòng bàn tay mình bật khóc nức nở.

“Cạch”

Jiyong bước vào phòng, trong không khí có một cảm giác quen thuộc.

Cậu ngồi xuống mép giường, phác họa trong đầu chiếc bàn học bày đầy bút màu, những mẫu phác thảo dang dở, tập giấy dày cộm, cánh cửa sổ nhìn ra ban công đặt những chậu hoa cảnh, trên khung kính là mưa rơi gõ lộp độp theo tiết tấu của một bản nhạc ngẫu hứng nào, từng dòng nước lăn dài, lăn dài trên gương mặt người phản chiếu trên đó trông như nước mắt, và nhận ra mình đang mỉm cười.

Young Bae đặt vali và chiếc lồng con có Gaho đang ngủ say trong đó bên chân cậu.

Anh bật công tắc đèn, dù Jiyong cảm thấy điều này là không cần thiết.

– Cậu về nhà rồi, Jiyong.

Young Bae đưa tay xoa đầu cậu.

Phải, cậu về nhà rồi. Jiyong bật cười.

Có một chút hụt hẫng và nhung nhớ sót lại từ chuyến đi, nhưng Jiyong tin cảm giác yên tâm và an toàn này sẽ dịu dàng vá lại những vết cứa trong lòng cậu.

Người ta cần một ngôi nhà, bởi chẳng ai có thể đi mãi mà không vấp ngã, không mệt mỏi, không có những phút yếu lòng, chán nản, họ cần phải dừng chân và muốn có một chốn dừng chân, họ cần phải trở về và muốn có một nơi để trở về, để ghi nhớ những gì mình đã mang theo và bỏ lại những gì trong cuộc đời.

– Tay trái cậu có gì vậy?

Young Bae nhíu mày. Vài tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn neon dìu dịu trong phòng lộ ra khỏi ống tay áo dài gần như che khuất cả bàn tay, chỉ để lộ những đầu ngón tay mảnh, xương xương xanh xao.

Cậu mở to mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Young Bae, vén ống tay áo lên, sờ sờ những ngón tay.

Một vật nhỏ, hình tròn, bề mặt lành lạnh, bao quanh ngón áp út.

Một chiếc nhẫn.

Tại sao cậu không hề nhận thấy sự có mặt của nó?

Sự vội vã, chờ mong và lo lắng đã choán hết tâm trí cậu rồi, chắc hẳn là như vậy, đến nỗi chiếc nhẫn được đeo lại lên tay cậu khi nào, cậu cũng không biết nữa.

Jiyong thở dài.

– Ngủ ngon, Jiyong.

Dù không nhận được câu trả lời, Young Bae nghĩ tốt hơn hết nên để cậu một mình. Cậu cần một giấc ngủ sau chuyến bay dài.

Bước chân Young Bae ngập ngừng khi anh ra đến cửa phòng.

– Jiyong, nói mình nghe, cậu yêu Choi Seung Hyun đúng không?

– Ừ. – Khác hẳn một phút lưỡng lự trước đó, Jiyong gật đầu, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

Young Bae không nói gì nữa, đóng cửa phòng, đi ra ngoài.

Chờ cho tiếng bước chân từ hành lang vọng vào vang xa dần, Jiyong đi vào phòng tắm, cởi quần áo, đứng dưới vòi sen, để nước cuốn trôi đi cái lạnh của gió, bụi và mưa thấm trên da thịt.

Cậu mở tủ quần áo, dùng tay mò mẫm cho đến khi chạm vào lớp vải cotton mềm mại của bộ quần áo ngủ.

Thay quần áo xong, cậu ngồi soạn lại đồ đạc của mình, cất chúng đi, mở sẵn cửa lồng cho Gaho để khi thức dậy nó có thể khám phá ngôi nhà mới.

Sau đó, cậu lấy chiếc hộp gỗ nhỏ nằm dưới đáy va li, mở nắp, tháo chiếc nhẫn trên tay, bỏ vào, rồi đóng hộp lại, để vào góc bàn học.

Chiếc nhẫn khi rơi vào trong hộp, đụng vào mặt dây chuyền cách điệu cổ điển, từng nét cong cong duyên dáng, phát ra âm thanh leng keng.

Một thứ đồ vật ác nghiệt gắn với mảnh vỡ quá khứ ác nghiệt, không nên để nó lưu lạc bên ngoài thì tốt hơn.

Mưa rơi ngoài cửa sổ.

Jiyong nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín người, suy nghĩ dần cuốn theo giai điệu và lời ca của giấc mơ.

– Tôi đã nói là sẽ không để em thoát khỏi tôi.

Thảng hoặc trong tiếng nhạc có ai đang nói bên tai.

– Tim em chỉ đập vì tôi. Em chỉ nghe lời tôi nói. Mắt em chỉ nhìn về tôi.

Từng câu từng chữ ngộn lên ngổn ngang trong lòng.

– Nếu em muốn chết, cũng phải do chính tay tôi giết chết.

Đúng như Jiyong đoán, đêm đó, những vết sẹo phản ứng với cái lạnh của cả một ngày trời mà chúng phải chịu đựng. Giần giật như muốn khoét lỗ trên da cậu, để đau đớn được giải phóng. Jiyong nằm cuộn mình cả đêm, cố gắng bặm môi để không phát ra tiếng động, tay ôm lấy thân mình, móng tay cào xước vai và lưng. Máu rớm dính lên áo.

Dường như cậu và mưa có duyên ngầm gắn kết với nhau, như thể đôi tình nhân bị ràng buộc bởi sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay út.

Vì sẽ chẳng còn ánh sáng mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời…

Cậu không ngủ được.

***

Kì nghỉ kết thúc.

Mấy ngày nay, thời tiết chuyển độ, ấm dần lên, những đụn tuyết cuối cùng đọng trên các nhánh cây khô gầy khẳng khiu và các mái hiên đã tan hết.

Sinh ra là tuyết trắng, chết cũng là tuyết trắng, tan thành không khí rồi thì chẳng ai còn có thể chạm vào mà vấy bẩn nó được.

Những cơn mưa phùn lác đác vẫn còn xuất hiện vào buổi chiều tối hoặc đêm khuya. Nằm trong phòng, nghe tiếng mưa tí tách trên những bậu cửa sổ, thanh chắn lan can bằng kim loại hay những những chiếc lá non đã bắt đầu đâm chồi, vọng vào một nơi tĩnh lặng sâu thẳm ăm ắp những bộn bề âu lo trong lòng.

Và con tim hối hả dần chậm nhịp, những cơn gió ồn ã bên trong nó cũng dần lắng xuống, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Đi dạo dọc con đường bên sông Hàn, hương cỏ non dập dờn trên những con sóng lăn tăn, vương trên vai áo.

Một nhóm thanh niên đang đá bóng ở khu đất trống có hàng rào lưới sắt bao quanh, hò hét rộn vang một góc phố. Đám trẻ con tò mò, ánh mắt tinh nghịch dõi theo từng chuyển động trên sân, thỉnh thoảng lại reo lên cổ vũ, thanh âm trong trẻo khiến người qua đường thấy đáy lòng thanh thản, vô thức mỉm cười ngoái nhìn.

Những người đã luống tuổi, thì cái cười cũng phảng phất luyến tiếc.

Trong cuộc đời, sẽ có một lúc nào, người ta nhận ra tháng năm vô tình biết mấy.

Bóng được tạt ngang vào giữa sân, khéo léo dẫn đến gần cầu môn, chàng trai mặc áo đỏ số 10 giơ đúng tầm chân, dùng hết sức sút mạnh.

Quả bóng xoáy bay bổng qua cầu môn, vượt qua cả hàng rào, hướng thẳng đến lối đi bên sông, đập vào lưng một người đang đi dạo.

Cậu thanh niên vừa sút bóng vội vàng rời sân, đỡ người kia dậy. Dù lỗi là do mình, nhưng cậu cho rằng một phần cũng do người kia bất cẩn, rõ ràng khi quả bóng bay về hướng này, những người xung quanh đã để ý mà dạt sang hai bên tránh nó, chỉ mỗi người này là vẫn bước đi, chẳng hề chú ý.

Cậu muốn nhắc nhở người kia một chút, nhưng khi nhìn thấy cây gậy và chú chó chỉ đường, và đôi con ngươi mờ đục không tiêu cự thấp thoáng sau những lọn tóc dài xòa, kiểu tóc dễ khiến người ta liên tưởng đến các thiếu niên Nhật Bản thời xưa, che khuất nửa trên gương mặt của người đó, cậu chỉ cầm bóng lên, cúi đầu nói xin lỗi rồi rời đi.

Cậu thanh niên còn nhớ, người kia mỉm cười, gió vuốt những sợi tóc bạch kim lơ thơ, để lộ đôi mắt mang màu xám của bầu trời đang khóc, đôi môi đỏ tươi xinh đẹp mấp máy, nói “Không sao.”

Jiyong trở về Seoul đã được hai tháng.

Giá lạnh qua đi.

Ánh nắng vàng ấm áp rải trên các nẻo đường. Những cái bóng dài trên mặt đất đôi khi bị pha trộn bởi những chuyển động không đoán trước, trở nên lòa nhòe mập mờ không rõ là hình dạng của một mái nhà, một đồ vật bất động hay xe cộ và những người đang đi trên phố, hằn những gương mặt mang đủ mọi biểu cảm khác nhau.

Một cô gái vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười nhẹ, nắng chiều nhuốm lên hai gò má ửng hồng, đan xem với đôi tay thuôn thả đan vào những ngón tay thô ráp cứng rắn của chàng trai đi bên cạnh.

Một thương nhân vội vã vừa băng qua đường khi dòng xe cộ nhộn nhịp dừng đèn đỏ vừa liếc mắt không ngừng về chiếc đồng hồ đeo trên tay.

Một người mẹ bé đứa trẻ đang say ngủ gối đầu lên vai mình, gương mặt bầu bĩnh áp vào bên cổ mẹ, hai mắt nhắm tít để lộ hàng mi đen cong vút. Người mẹ cười lắng nghe tiếng con ậm ờ trong giấc mơ bên tai, luồn tay vào mái tóc đen nhánh của con, thỉnh thoảng lại đưa tay xuống vỗ vỗ lưng bé, cố gắng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng.

Một nhóm các thanh niên trẻ, tóc nhuộm đủ màu, từ những gam độc đáo cho đến những màu sắc kì quái, trên người khoác những chiếc áo da đen bóng lộn gắn đinh tán hay những chiếc áo punk khoét nách rộng thùng thình, đang cười nói vui vẻ đi vào một quán café.

Gió lạo xạo trong những tán cây xanh um ven đường.

Nắng đượm trên mái tóc buông, trong ánh mắt, nét cười bên môi, hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng. Đôi tay ai không kìm được đưa ra. Khẽ chạm.

Cảnh tượng khắc sâu trong trí nhớ Jiyong như chỉ vừa hôm qua, như gần như xam tưởng chừng ngay trước mắt mà không cách nào chạm tới được.

Chỉ khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới biết trân trọng nó.

Chỉ khi một người rời ta mà đi, ta mới biết vị trí của người đó trong tim mình.

Chỉ khi không còn thấy được ánh sáng nữa, người ta mới thấy ánh sáng quý giá biết bao, đẹp đẽ biết bao, mới thấy nhớ nó biết bao.

Chợt nhận ra mình yêu cảm giác ánh sáng soi vào mắt nhìn, vùi lấp những cơn mơ dưới lấp lánh.

Yêu cảm giác ánh sáng sưởi ấm những lo toan và sợ hãi.

Yêu sự yên lòng mà ánh sáng mang lại, dù cho yên ấy chỉ trong thoáng chốc, ngỡ như giữ được, chôn sâu trong tâm, mà lại tuột mất lúc nào chẳng hay.

Mất đi là điều chẳng thể đoán trước.

Và bởi vậy, sẽ có khi chúng ta đối diện với những tình cảm chân thật nhất trong mình, vào lúc không ngờ đến nhất.

Ốc sên thu mình trong vỏ. Không có ánh sáng, thật cô đơn và lạc lõng biết mấy.

Tại sao chỉ những thứ cuộc sống trao tặng cho ta mới kì diệu?

Những thứ cuộc sống tước đi của ta, cũng kì diệu chứ. Vì cuộc sống rất đỗi công bằng. Một khi nó lấy đi của ta, cũng là lúc nó trao cho ta bài học về những gì ta đang có.

Sau kì nghỉ, Jiyong quay lại trường học, nhưng với đặc thù của môn học thiết kế mà nói, Jiyong không cách nào bắt kịp bài vở với đôi mắt giờ đã không còn thấy ánh sáng của mình nữa.

Thầy chủ nhiệm rất thất vọng, trong khi người đại diện của công ty thời trang trước đó đã mời cậu đến thực tập thì đang hối thúc muốn gặp cậu để sắp xếp công việc càng nhanh càng tốt.

Vài lần, Dara cố gắng gợi chuyện và gặng hỏi cậu lý do vì sao cậu không thể nhìn thấy nữa, dù cho trước đó mắt cậu hoàn toàn bình thường, Jiyong nói dối cô bạn rằng cậu mắc một chứng bệnh về thị giác.

Chang Soo cùng vệ sĩ của cậu ta, Jong Kook, trở thành khách quen của căn hộ ba người.

Jiyong đã nói cậu hoàn toàn có thể tự lo liệu việc đi lại của mình mỗi khi đến trường, nhưng Young Bae và Bomie không cho rằng thế, nhất là khi biết giảng đường của trường đại học không cho phép sinh viên mang theo vật nuôi đến lớp, và Gaho không thể giúp gì hơn là nằm quấn lấy chân cậu rên ư ử bất lực. Bất đắc dĩ, Jiyong phải nhờ đến một người bạn học cùng lớp, mà người bạn học cùng lớp với cậu được Young Bae và Bomie tin tưởng lúc này thì chỉ có Chang Soo.

Chang Soo đã có bằng lái nên có thể tự lái xe đi học. Chắc chắn cậu ta không hề cảm thấy phiền khi chia sẻ chỗ ngồi trong xe cho Jiyong, thậm chí còn có vẻ vui mừng khi nữa là khác.

Trước mỗi buổi học, Chang Soo sẽ đỗ xe dưới sân khu chung cư chờ cậu. Qua một thời gian, Young Bae và Bomie bắt đầu than phiền về việc các cô gái trẻ độc thân sống trong chung cư cứ bám riết lấy họ để dò hỏi tin tức về y.

– Trông mặt Young Bae bây giờ rất giống cha mình khi chị gái mình đưa bạn trai về nhà ra mắt.

Chang Soo hay nói thế, mỗi khi Jiyong vừa ngồi vào xe và Young Bae vẫn còn đứng ở cửa chung cư, hai tay khoanh trước ngực, quan sát hai người. Mỗi lần như vậy, Jiyong lại không nhịn được, bật cười.

Và Chang Soo sẽ cho xe dừng lại bên lề đường, nhìn cậu chăm chú, để tránh lạc tay lái. Y nuốt khan, cố làm dịu cơn nóng phía dưới bụng, cảm thấy việc “đá” Jong Kook khỏi xe để mặc gã đi bộ một mình đến trường là quyết định đúng đắn nhất trong đời, rồi thở dài, rồi xe tiếp tục lăn bánh.

Bên phía Choi Seung Hyun không có động tĩnh gì đáng kể. Sau khi nghe Jong Kook báo cáo lại, Young Bae và Chang Soo, tuy không còn quá lo ngại, nhưng vẫn đề phòng trong một phạm vi chừng mực.

Jiyong không phủ nhận rằng cậu cũng cảm thấy lo lắng, nhưng không cần phải ngày ngày đối mặt với người mình yêu, dù cho người đó không đáp lại yêu của mình, dễ chịu và nhẹ lòng đến mức cậu đã đánh rơi lo lắng ấy ở nơi nào không biết.

Có phải tất cả những đứa con xa, quay trở về nhà, đều sẽ thấy mọi ồn ào hối hả bên ngoài cổng nhà khép lại, đều không bì được với lặng lẽ bình dị chốn này?

Như ai đó nói, bởi vì nếm trải đau thương cũng là một chuyện quan trọng.

Cứ bình lặng mà sống qua ngày cũng không phải không là một loại hạnh phúc.

Có một loại người chẳng bao giờ, cũng chẳng còn đủ dũng khí để gây tổn thương cho người khác, chẳng bao giờ toan tính, cũng chẳng còn đủ dũng khí để toan tính người, chẳng hận người, cũng chẳng còn đủ dũng khí để hận.

Đó là loại người đã từng nếm trải đau thương ấy, mong ước cuộc sống ngày qua ngày ấy.

Chang Soo đã bàn bạc với Young Bae và Bomie về việc tìm bác sĩ chữa trị đôi mắt cho Jiyong. Y thuê người tìm kiếm những bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng nhất trên thế giới và mời họ đến Hàn Quốc. Vì vậy, cứ đôi lúc, Jiyong lại ở lại nhà Chang Soo khoảng hai, ba ngày, để các bác sĩ gặp cậu, chẩn đoán và xem xét cách điều trị khả thi.

Người nào cũng nhất trí về việc mắt cậu cần được phẫu thuật. Nhưng ngược lại, không ai có thể chắc chắn về độ ổn định của đôi mắt mới sau khi phẫu thuật, và sức ảnh hưởng của chất độc đã phát tác khắp vùng thần kinh thị giác tập trung sau hai nhãn cầu.

Nếu sơ sẩy, cậu có thể sẽ mất đi đôi mắt mình vĩnh viễn. Và với việc tập đoàn đá quý Jung và công ty kỹ thuật công nghệ Dong thế lực ngày càng lớn mạnh hậu thuẫn cho quá trình điều trị lần này, chính những người tham gia cũng tự hiểu, ở đây không có chỗ cho sai sót.

Vấn đề tưởng như được tháo gỡ thì ngay lập tức lại lâm vào bế tắc, liên tục suốt hai tháng trời.

Chang Soo không coi đây là lợi thế của mình, vì những khi y nắm tay Jiyong hay ôm cậu, phản xạ đầu tiên của cậu vẫn là tránh né.

Có lần Jong Kook từng giễu y, bảo rằng “Không phải cứ ném cậu ta lên giường là xong chuyện à?”

Và y cười nhạt “Mày có dám làm thế với cậu vệ sĩ bé nhỏ của Choi Seung Hyun không?”

Jong Kook nguýt dài.

Thực ra, y đã định nói “Làm thế thì có khác gì Choi Seung Hyun?”, nhưng y dằn lại được. Bởi chính y cũng đã từng nghĩ đến điều Jong Kook nói không chỉ một lần.

Ở bên nhau không có nghĩa là phải cường điệu hóa mọi tình cảm giữa hai người.

Jiyong đã quen với một người ôm cậu, hôn cậu, nói lời như gần như xa.

Người ta tin vào tình yêu chính bởi những xa gần, tưởng giữ được mà thật ra chẳng được ấy, chứ không phải vì những lời to tát như sống chết.

Đừng nói những lời như thể chúng ta sẵn sàng sống chết vì nhau.

Những tình cảm đầu đời, dù là tình bạn hay tình yêu, cũng giống như thủy tinh, đẹp nhưng dễ vỡ.

Hai mươi tuổi, trưởng thành so với thời niên thiếu, nhưng chưa đủ già dặn với cuộc đời, làm sao đã hiểu thấu giới hạn của khát khao và hi sinh?

Đến khi trưởng thành, rồi sẽ thấy có thể hi sinh tình cảm của bản thân vì nhiều chuyện.

Mới chỉ một thời gian ngắn, thì làm sao có thể nói đã hiểu hết về nhau, vì ngay chính những người tri kỉ qua từng ngày, từng giờ, từng phút, thậm chí từng giây bên nhau, còn cảm thấy có những lúc mình đã bắt gặp một con người xa lạ khác sau dáng hình thân quen kia.

Đến một lúc nào đó, khi chúng ta thực sự cần phải sống chết vì nhau, liệu có ai chắc chắn về quyết định của mình?

Chang Soo không làm thế.

Nhưng đồng thời y nhận ra y chẳng thể nào làm theo cái cách mà Seung Hyun đã từng làm.

Có những thứ ngay từ đầu đã chẳng thể thay thế được.

Choi Seung Hyun đã từng, bây giờ, và sẽ mãi mãi, là duy nhất trong mắt Jiyong.

***

Mùa hoa chưa đến đã nghe tiếng chim khách.

Nhà bên vang tiếng hát của cô bé con.

Trái chuyền tung cao.

Ngón tay ai tấu tỳ bà?

Bước chân ai đi trên tuyết trắng?

Gió trong tim, ai sớm lòng thay đổi?

Giày gấm thêu hoa.

Tóc vấn cao đen như mực thơm trên giấy viết.

Tà váy thắm đỏ.

Môi cười nở hoa như cánh bướm tàn.

Đã hẹn chờ nhau cho đến mùa tuyết tan, hoa nở rợp trời.

Sao em đã vội lấy chồng xa?

Còn lại đây cung đàn sau cuối.

Tiễn chân người.

Lời ước hẹn năm xưa chàng đã quên, vậy đành quên.

Duyên đã hết, nợ không còn, chờ đợi để làm chi?

Nếu đã không thể lấy người mình yêu, em thà chọn lấy người yêu mình.

Mùa hoa chưa đến đã nghe tiếng chim khách…

Jiyong bước ra khỏi cửa hàng sách.

Ông chủ hiệu sách dạo gần đây thích nghe những bản cổ ca. Lời hát mang theo tích truyện xa xưa, phổ nhạc nỉ non, gieo vào lòng một thứ vị hoài niệm có đôi chút già cỗi của con người đã luống tuổi, pha trộn với những âm hưởng hiện đại. Khách quen của hiệu sách đa phần là thanh niên, học sinh cấp ba hay sinh viên đại học, mỗi lần ghé cửa hiệu lại lắc đầu chép chép miệng tỏ vẻ không hiểu nổi.

Tiếng chuông ngoài cửa lanh lảnh ngân vang.

Đinh đang. Đinh đang.

Jiyong mua một cuốn sách viết bằng chữ nổi và vài cây bút màu mới.

Ngày mai, cậu sẽ nhập viện để tiến hành làm phẫu thuật.

Vị bác sĩ sẽ đảm trách ca mổ ngày mai là một người kì lạ. Người của Chang Soo và chính y không hề tìm đến ông ta trước đó, là ông ta chủ động đến gặp họ.

Ông ta nói rằng mình cũng có một bệnh nhân mắc chứng bệnh tương tự, do làm trong nhà máy, sảy chân ngã vào bồn hóa chất mà mù hai mắt, và mời Chang Soo cùng Young Bae đến bệnh viện tư nhỏ của mình, theo dõi cách điều trị.

Young Bae bàn giao công việc trong một tháng ở công ty cho Bomie quản lý, sau đó cùng Chang Soo đến ở lại bệnh viện của ông. Trước đó Chang Soo cũng đã xin bảo lưu chương trình học tháng này của mình.

Sau khi chứng kiến bệnh nhân kia hồi phục, Young Bae quay trở về, nói chuyện với Jiyong, để cậu tự suy nghĩ xem có nên chấp nhận phẫu thuật hay không.

Jiyong muốn nói cậu có như bây giờ cũng không sao cả, nhưng biết chắc rằng Young Bae và Bomie sẽ không cho phép cậu từ chối cơ hội này, nếu cần, hai người sẽ đánh thuốc mê cậu và tống cậu vào phòng giải phẫu ngay lập tức, nên cậu đồng ý.

Trong suốt mấy tháng qua, Jiyong đã học cách điều khiển những nét vẽ của mình cho chính xác, trong lúc cậu không nhìn thấy chúng. Cậu nhờ Bomie sắp xếp lại và ghi nhớ thứ tự của những cây bút màu trong hộp, để không nhầm lẫn trong việc lựa chọn màu sắc khi dùng. Và học chữ nổi.

Ai đó đã nói, cuộc sống là một vở kịch, và mỗi người là một diễn viên đứng trên sân khấu, đóng vai trò của mình, nói lời thoại của mình, do mình tự viết ra, mà không hề hay biết.

Có những lúc ta tưởng mình đã thoát ra, đã vượt lên khỏi màn kịch của số phận, nhưng lại không ngờ rằng có lẽ ngay đến cả việc ta thoát khỏi nó, vượt qua nó, bỏ nó lại phía sau, cũng đã được định sẵn trong kịch bản.

Vai chính của vở kịch này, chẳng ai khác ngoài chính nó, mỗi người chúng ta chỉ là một trong số các nhân vật phụ, giãy giụa giữa vô số thăng trầm và biến hóa vô thường.

Nhiệm vụ của những diễn viên là phải thích ứng với những thay đổi đó, hoặc thuận theo, hoặc chống lại.

Jiyong là một diễn viên, đang học cách thích ứng với những biến hóa trong vai của mình.

Cũng như khi cậu học được rằng mình không còn cần dùng đến gương nữa.

Jiyong cũng học được cả cách cúi thấp đầu khi đi đường, tránh đối diện hay nhìn thằng vào ánh mắt của những người lướt qua cậu, chỉ để lại bên tai văng vẳng tiếng gió vút lẹm lên rồi lặng.

Làm như thế sẽ không bị ai đó từng quen biết mình trước đây vô tình nhận ra.

Cậu cắt một kiểu tóc lập dị. Nhuộm lên những lọn tóc nâu nhạt của mình một thứ màu lập dị. Vỏ bọc của con ốc sên xuất hiện, cảnh giác và đề phòng, đẩy tất cả những người vây quanh nó phải tránh ra thật xa.

Jiyong học được cả cách thu mình lại, tự cô lập và tách biệt mình với thế giới.

Mọi sự hòa đồng cởi mở cậu từng cố gắng tạo dựng với bạn bè và những người khác, cuối cùng chỉ dẫn đến cái góc nhỏ đầy rác bị khuất trong con hẻm vắng người qua lại, những đêm lạnh không một vòng tay quanh người sưởi ấm, bước đi vấp ngã không được ai nâng dậy để tiếp tục, những vết thương sâu hoắm rỉ máu không có tay ai bịt lại. Jiyong không muốn lặp lại tình cảnh đó lần nữa. Nên cậu phải sửa sai. Cậu không muốn mắc sai lầm trong cuộc sống mới đang đợi mình phía trước.

Những chuyện đáng sợ trải qua một lần, đến lần thứ hai có lẽ sẽ không còn đáng sợ nữa, bởi vì nỗi sợ hãi tuyệt vọng nguyên sơ của lần đầu tiên ấy cứ gặm nhấm mãi, dày vò mãi trong tiềm thức người ta đến thành quen, rồi dần dà chai sạn. Cũng như một đứa trẻ, từ nhỏ bị bóng tối làm cho choáng ngợp, đi vào đó một lần rồi, lần sau sẽ hiểu bóng tối ấy, hay những thứ được giả dụ rằng tồn tại trong bóng tối ấy, không có cách nào hại mình, và tâm trí non nớt của chúng hình thành lòng can đảm mong manh, dấu hiệu của sự trưởng thành.

Đau đớn thúc ép người ta trưởng thành nhanh hơn, và cay đắng nhận ra mỗi khi họ thêm vững vàng, cũng là lúc nỗi đau giằng xé hơn trước.

Chẳng ai biết câu chuyện dẫn đến đâu trừ bản thân nó.

Cứ mỗi vai diễn kết thúc, lại có một vai diễn khác thay thế.

Hạnh phúc, tuyệt vọng, toan tính, khổ đau, buông xuôi,….

Xoay vần trong cảm xúc và duyên nợ của con người, vở kịch không bao giờ kết thúc.

“Cộp, cộp”

Jiyong gõ gậy xuống mặt đường hai cái.

Đi hết con đường lát gạch hình vòng cung, rẽ sang phải ở góc phố phía trước, Chang Soo đang chờ cậu ở đó.

Vị bác sĩ kia được đón tiếp như thượng khách tại nhà y, tối nay Jiyong, Young Bae và Bomie sẽ đến gặp mặt ông trước ca phẫu thuật ngày mai. Young Bae đã thuê một phòng giải phẫu của một bệnh viện lớn, với đầy đủ dụng cụ và trang thiết bị hiện đại nhất, thay vì đưa Jiyong quay trở lại phòng khám tư của ông.

Sau khi kết thúc lớp học buổi chiều, trên đường về nhà Chang Soo, Jiyong ghé vào hiệu sách, trong lúc đó, y ngồi trên xe đợi cậu.

Thực ra, Chang Soo muốn đi cùng với cậu, nhưng cậu từ chối, nói rằng không cần thiết, vì cậu có dắt Gaho theo.

Gaho phải nằm yên trong xe suốt ba tiết học chờ cậu, Jiyong nghĩ nên cho nó ra ngoài một chút.

Đang đi, đột nhiên Gaho chựng lại, sủa váng lên mừng rỡ, phi nhanh về phía trước, kéo Jiyong hấp tấp chạy theo.

Jiyong ngạc nhiên.

Thường thì Gaho chỉ phản ứng như thế khi gặp người quen, nhất là mỗi khi cậu đi học hay Young Bae và Bomie đi làm về.

Jiyong thắc mắc, nhưng rồi không nghĩ nhiều nữa, có lẽ là do Chang Soo phải chờ lâu nên mới ra khỏi xe tìm cậu.

Rồi Jiyong cảm thấy mùi hương của rượu cay cay và nồng nồng hăng hắc của thuốc lá từ cổ áo người kia xộc vào mũi cậu, tấn công các tế bào thần kinh và bắt đầu lan đến những tế bào khác ở khắp nơi trên cơ thể, đến khi cậu định thần lại, những ngón tay đang nắm cây gậy và sợi dây buộc quanh cổ Gaho, trong vô thức, run rẩy không ngừng.

Người ta thường bảo, nếu một trong các giác quan mất đi, những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn bình thường để bù trừ lại khuyết thiếu kia.

Người kia đứng yên, bất động, không nói.

Jiyong khua khua cây gậy trong tay xua Gaho đi.

Cậu đi ngang qua vai hắn sau đó, nhưng hắn không đuổi theo, cũng không giữ cậu lại. Jiyong không biết nên gọi tên cảm xúc trong lòng cậu lúc này là gì, khi thấy mình đã bỏ lại hắn phía sau, quay lưng.

Trước đây, người đứng ở vị trí của hắn lúc này là cậu.

Hắn đang nghĩ gì?

Có phải chăng nghe bên tai tiếng gió thoáng vút rồi biến mất, đồng điệu với một nhịp hẫng cuộn lên trong tim?

Có thấy bóng lưng cậu găm sâu, thật sâu, thật sâu, nhức nhối trong tâm trí?

Jiyong đã từng ước Seung Hyun chỉ là cơn gió.

Ước gì Seung Hyun chỉ là cơn gió nhẹ vút bên tai rồi tan biến.

Ước gì Seung Hyun chỉ là cơn gió nhẹ vút bên tai rồi tan biến cậu vô tình lướt qua trong đời.

Và cậu sẽ mãi nhớ về cơn gió ấy như một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua trong đời.

Và nếu như thế thì sau này, khi trông thấy hắn chờ đợi một ai đó khác, cậu sẽ không còn phải trông chờ hắn đi ngang qua mình, chờ đợi mùi hương cay nồng hăng hắc của rượu và thuốc lá khiến bờ vai run lên, chờ đợi tiếng gió vút lên bên tai, chờ đợi tiếng gió vút lên bên tai ấy tan biến để khẽ ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng lưng hắn xa dần như một giấc mơ.

Mà sự thật thì là Jiyong đã chờ đợi.

Giai điệu bỗng nhiên ngưng bặt, một khoảng lặng nhỏ làm nền cho cho một nốt nhạc vút cao, một điểm nhấn giữa ca từ ngân dài lặp đi lặp lại.

Lời ước hẹn năm xưa chàng đã quên, vậy đành quên.

Duyên đã hết, nợ không còn, chờ đợi để làm chi?

Nếu đã không thể lấy người mình yêu, em thà chọn lấy người yêu mình.

Có lẽ, duyên phận cũng chỉ là những món nợ mà thôi. Món nợ dai dẳng thì duyên phận dây dưa, giằng co mãi không hồi kết, món nợ nhạt thì duyên cũng đứt.

Ngay đến cả những người xa lạ trên phố, gặp được cũng là có duyên.

Biết đâu ta đã nợ họ một nụ cười, hay một lời chào, một ánh mắt, ở một nơi nào rất xa.

Huống chi là yêu người nhưng lại chọn cách rời xa người?

Huống chi là quay trở về cuộc sống đã cách xa mình của người?

Thế gian này, tình cảm là món nợ khó trả nhất.

Tình cảm này, là ai nợ ai?

Tiếng chuông ngoài cửa lanh lảnh ngân vang.

Đinh đang. Đinh đang.

Nghe trong tim tiếng gió tưởng chừng đã lặng, khắc khoải.

***

Jiyong không nói gì về việc gặp lại Choi Seung Hyun.

Ca phẫu thuật được tiến hành đúng theo kế hoạch.

Chang Soo mời vị bác sĩ ở lại nhà mình, để tiện cho việc theo dõi quá trình hồi phục của Jiyong, nhưng ông từ chối, vì còn những người bệnh khác, và hứa sẽ ghé qua thường xuyên để kiểm tra tình trạng của cậu. Trong lúc đó, Young Bae mượn một chiếc xe cấp cứu chuyên dụng, đưa Jiyong còn đang hôn mê về.

Bomie muốn lên cùng xe với Jiyong, nhưng các y tá trên xe khuyên cô không cần quá lo lắng.

Trên đường đi, chiếc xe bất ngờ bị nổ lốp, buộc phải dừng lại, tạt vào một trạm bảo dưỡng, lúc đó trời đã sẩm tối.

Người lái xe bị đánh ngất, nằm trong buồng vệ sinh của trạm.

Trong lúc các y tá xuống xe chờ đội bảo dưỡng hoàn thành công việc của mình, chiếc xe, không biết vì lí do gì, lại phóng ra khỏi khu chờ sửa chữa, như thể chẳng hề có vấn đề gì xày ra với lốp xe.

Các y tác liên lạc lại với bệnh viện. Khoảng một giờ sau, người ta tìm thấy chiếc xe cấp cứu bị bỏ lại bên lề đường.

Người bệnh vừa rồi còn nằm trong xe đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro