Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Hyun ghét mưa.

Từ khi nào, chính hắn cũng không nhớ rõ.

Jiyong đứng bên ngoài cánh cổng sắt thanh ngang thanh dọc xen kẽ nhau. Những hạt mưa rơi men theo những đường vân và những nét chạm hoa văn kiểu cổ thấm ướt ống tay áo và những ngón tay tì vào cửa của cậu. Cậu cúi đầu, làn mi đen cong vút rủ xuống che đi đôi con ngươi màu nâu sẫm.

Trong suốt cuộc đối thoại ngắn ngủi, cậu không ngẩng đầu lên.

Seung Hyun không cảm thấy áy náy.

Hắn thừa nhận trước khi sai đám đàn em phát tán cuộn băng và những tấm ảnh chụp cảnh Jiyong làm tình cùng hắn trên giường khi cậu mất ý thức vì loại rượu mạnh hắn lén pha vào ly nước táo đưa cho cậu vào bữa tiệc tối hôm trước, hắn có đắn đo một chút.

Nhưng một chút đắn đo nhoi nhói thoáng chốc trong ngực đâu thể lấn át sự sĩ diện của một thằng con trai đang bước vào độ tuổi trưởng thành ngạo đời, coi thường mọi thứ, ham muốn chứng tỏ bản thân và luôn cho rằng hắn có thể tự do đùa giỡn điều khiển mọi thứ trong lòng bàn tay.

Những thằng con trai bình sinh đã có sẵn những ham muốn ấy chảy trong máu, trong huyết quản, từng hơi thở cuồng nhiệt của tuổi trẻ, ám ảnh trong từng suy nghĩ và hành động. Chúng tìm đến mọi thứ có thể, xe hơi, tiền, vây cánh, thậm chí là bạn tình để thỏa mãn khoái cảm chinh phục. Bình thường đã vậy, huống chi Choi Seung Hyun còn là kẻ từ trước đến nay muốn gì được nấy, hoặc không thiếu thủ đoạn để có được.

Hắn không gọi bạn tình của mình bằng tên. Vì hắn không nhớ nổi, cũng chẳng muốn ghi nhớ làm gì cho thêm nhọc xác, bởi đằng nào thì khi chán rồi hắn cũng rũ bỏ những kẻ đó thôi. Dư vị của mỗi cuộc tình và chia tay chớp nhoáng cũng chẳng đến nỗi quá đau đớn mùi mẫn hay không thể quên được như những bài hát thị trường ra rả hằng ngày trên các chương trình âm nhạc và các show giải trí nhàm chán.

Yêu là điều gì đó dễ nói khó làm.

Trong những bạn tình được đánh số của hắn, có kẻ nào là biết yêu?

Hắn cũng không biết.

Mỗi khi muốn dứt bỏ, thường thì hắn sẽ đảm nhiệm vai trò kẻ xấu, chủ động nói chia tay thẳng thừng đến không thể tàn nhẫn hơn với đối phương. Nhưng đôi khi hắn cũng muốn đặt ra một vài cạm bẫy buộc đối phương phải nói chia tay với mình. Trông mấy người bạn gái của hắn làm ra vẻ cắn rứt dày vò mà diễn vở kịch nuối tiếc hay sợ làm tổn thương đến tình cảm của hắn, trong khi hắn đã biết rõ thật tâm thì họ chỉ muốn rũ bỏ mối quan hệ này cho nhanh mà đến với kẻ thứ ba hắn đã sắp đặt, ngẫu nhiên mà tất nhiên, chen ngang, cũng là một loại lạc thú.

Bởi vậy mà hắn nhớ như in cô bạn gái số 17. Cô đòi chia tay chấm dứt mối quan hệ với hắn, ngay trong lúc hắn mới chỉ vạch ra từng bước của cái bẫy và phác thảo nó trong đầu chứ chưa thực sự bắt tay điều động một tên đàn em khá khẩm nào đó theo lệnh hắn chen ngang.

Seung Hyun coi việc này là một sự sỉ nhục, dù hắn chẳng tiếc gì cô bạn gái số 17 tầm thường, ngoài vòng một có vẻ nổi trội ra thì chẳng còn gì đáng giá kia.

Hắn sai người điều tra rõ ngọn ngành và phát hiện ra cô bạn gái số 17, sau khi chia tay hắn, bắt đầu theo đuổi cậu con trai ngài thượng nghị sĩ. Đến lúc đó hắn mới biết mình đang học cùng trường với con trai của ngài thượng nghị sĩ danh tiếng. Hai cha con họ từng được mời đến một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn, và trong buổi tiệc đó, hắn có đưa cô gái số 17 kia đến với tư cách bạn hẹn.

Đoạn phim quay sảnh tiệc trong camera an ninh ghi lại rõ ràng hình ảnh cậu lịch thiệp cúi người nhặt giúp cô ta chiếc khăn tay đánh rơi. Cô ta làm vẻ ngượng ngùng đón lấy chiếc khăn lụa từ tay cậu, vài giây sau đã quay sang tươi cười tình tứ khoác vai hắn.

Seung Hyun lên kế hoạch trả thù.

Lòng tự trong không cho phép hắn thất bại trước một thằng con trai cùng tuổi khác.

Kế hoạch của hắn, tình cờ lại được một trò chơi của bọn học sinh trong trường hỗ trợ.

Bom dâu.

Cậu đứng bên ngoài cánh cổng, còn hắn đứng đằng sau, giữa hai người là cánh cổng nặng trình trịch như bức tường khổng lồ ngăn cách. Jiyong miết ngón tay theo những thanh sắt ngang dọc. Cơn mưa lạnh nặng hạt dần làm đầu ngón tay tái xanh nhợt nhạt.Quần áo trên người cậu bị mưa hắt vào ướt đầm. Những nếp vải đẫm nước trĩu xuống, nước rỏ tong tỏng ở những viền áo, mép áo xuống mặt đất.

Tán ô bung rộng trên đầu hắn, một giọt mưa cũng không chạm nổi đầu vai.

Hắn nhếch mép cười giễu.

Trong lòng cảm thấy hả hê đắc ý không ngừng vì chiến thắng của mình.

Một cảm xúc kì lạ khác cố len lỏi, tìm một điểm tựa, bám rễ và lan tỏa trong lồng ngực hắn. Nhưng sự mờ nhạt của những mối nối vô hình chỉ khiến nó chuốc lấy thất bại.

Hắn đón chờ một phản ứng thú vị từ cậu cũng như tất cả những bạn tình được đánh số khác.

Những kẻ khác đã làm gì khi nhận được lời chia tay phũ phàng của hắn nhỉ?

Seung Hyun cong khóe môi nhớ lại.

Khóc lóc.

Van vỉ.

Đòi bồi thường tổn thất tinh thần bằng những tấm séc vật chất.

Tức giận trút xả cơn uất ức lên những người giúp việc trong nhà làm ông quản gia phải đau đầu.

Quấy nhiễu bằng vô vàn những cuộc điện thoại và tin nhắn lúc nửa đêm.

Đe dọa sẽ tìm một bạn tình tuyệt vời hơn hẳn hắn và quay lại để có thể cười nhạo vào mặt hắn như cách hắn cười nhạo họ lúc này.

Đòi tìm đến cái chết để trở thành oan hồn bám theo hắn, khiến hắn lụn bại đến không sao ngóc đầu lên nổi.

Rời khỏi đây với cái nghiến răng ken két tức tối vì mục đích không thành, khóc lóc ê chề hoặc hí hửng với tấm séc trên tay.

Đáp lại những kì vọng ấy của hắn, cậu chỉ nói: “Xin lỗi. Đã quấy rầy anh.” Rồi rời đi. Chẳng rơi lấy một giọt nước mắt dù cho mưa lăn dài trên má cậu trông như nước mắt, chẳng yêu cầu cũng chẳng đòi hỏi gì.

Nước mưa làm bết những lọn tóc nâu nhạt sau gáy, làm chúng dính sát, ôm lấy hai gò má và hõm cằm, để lộ vùng da trắng xanh có phần yếu ớt. Đường cong tuyệt đẹp từ cần cổ kéo dài xuống gáy, chạy dọc sống lưng, mơ hồ nhận ra nó dừng lại ở bờ eo mảnh bên dưới vạt áo ướt dính sát thân người.

Bóng lưng nhỏ bé cất bước xa dần, xa dần, rồi mất hút như chưa từng xuất hiện giữa màn mưa thăm thẳm trắng xóa nhờ nhờ dày đặc hơn cả bóng đêm.

Bỗng chốc Seung Hyun cảm thấy sự hả hê trong hắn như bị kéo chùng xuống, hụt hẫng.

Hắn bực bội mắng nhiếc vô cớ những tên vệ sĩ đứng gác trước cổng, đùng đùng vứt toạch cái ô sũng nước xuống thềm để hầu gái thu nhặt, bỏ vào nhà. Nằm ườn ra sô pha, chán chường nhìn mưa ngoài trời tầm tã rơi thành những vệt loang trải rộng như tấm rèm mảnh trong suốt vắt vẻo đung đưa trên khung cửa sổ. Mưa tí tách trên mặt hồ thẫm xanh phản chiếu bầu trời màu xám.

Chẳng biết ai đó đã nói rằng mưa là nước mắt của bầu trời. Bởi mưa chỉ rơi khi mấy trên trời đang khóc.

Thảm cỏ mượt xanh ngắt ngả rạp, nước long lanh đọng trên đầu những ngọn cỏ uốn cong chúng thành một hình vòng cung như vầng trăng khuyết hiếm hoi treo mình trên nóc những tòa nhà chọc trời cuối tháng. Mưa lộp độp gõ trên con đường lát sỏi màu. Những vệt sáng nhoang nhoáng long lanh lấp lánh như sao trời. Hồ nước xanh thẳm tĩnh lặng in bóng mây trời màu xám như đôi mắt ướt, bị mưa khuấy động. Những hạt nước chạm vào mặt hồ miên man mãi không dứt. Những vòng sóng theo từng xung động mà lan ra, hòa vào nhau.

Miên man mãi không dứt.

Mưa rất lạnh.

Nhưng chẳng đủ lạnh để xông nguội đi cơn nóng xông khắp các dây thần kinh trong đầu hắn lúc này.

Cô bạn gái số 19 ngồi chờ quá lâu nên chạy đi loanh quanh trong nhà tìm hắn, thấy hắn nằm trên ghế sô pha trong phòng khách liền nũng nịu sà đến rúc vào ngực hắn, hai má trát phấn hồng thắm phảng phất hương bột mỹ phẩm, làn môi tô son rực nức thỏ thẻ “Tối nay em ở lại nhé?”

Seung Hyun đang mải nghĩ về những lọn tóc bết sau gáy, đường cong từ cần cổ xuống đến gáy, chạy dọc sống lưng rồi dừng lại bên eo Jiyong, vạt áo ướt dính chặt vào người, bóng lưng biến mất sau màn mưa.

Đôi mắt như mặt hồ yên tĩnh mong manh bị mưa xao động.

Xin lỗi. Đã quấy rầy anh rồi.

Hắn trừng mắt gườm gườm nhìn cô gái số 19. Đôi mắt sâu xếch lên hung dữ làm cô ta nín bặt. Hắn quát lên một cách không kiên nhẫn, sai mấy người vệ sĩ tống cô ta về nhà. Số 19 ngỡ ngàng, nghiến môi bực tức vì thái độ thất thường của hắn nhưng cũng không dám làm ra hành động gì thất thố với kẻ đã tặng cô bộ váy dạ hội sang trọng trị giá cả ngàn đô, hậm hực đi theo mấy người vệ sĩ ra khỏi cửa.

Làm tình chỉ đơn thuần là một hành động thiết yếu tô điểm cho những mối quan hệ có vẻ ngoài hào nhoáng mà bên trong đã mục ruỗng như trái tim bị khoét một lỗ sâu hoắm không làm sao vá lại được, mọi sự chắp nối chỉ khiến các vết rạn và cứa men theo đó kéo dài, ăn mòn những nhịp đập của sống và yêu thương.

Nhưng làm tình khi trong mắt mình cũng chẳng còn chỗ cho đối phương nữa, nói gì đến trái tim, thì lúc đó mối quan hệ ấy cũng chỉ giống như cảm giác xa lạ len lỏi trong lồng ngực kia, nhạt nhòa đến vô hình, khiến người ta dù biết rằng nó tồn tại cũng chẳng còn muốn níu giữ.

Seung Hyun lao vào làm tình điên cuồng, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra các bạn tình được đánh số không còn khơi dậy nổi hứng thú ở mình nữa.

Những âm thanh rên rỉ dâm đãng hỗn tạp, những cái uốn éo vặn mình cuồng nhiệt, những mời gọi lả lơi như thể bị cường điệu lên gấp nhiều lần, làm cho người ta không khỏi thấy gượng gạo, chán ghét, thậm chí là ghê tởm.

Seung Hyun như con thú đói khát, nhưng không hiểu chính hắn đang đói khát thứ gì, cuồng loạn săn đuổi, nhưng lại không hiểu nổi chính hắn đang săn đuổi thứ gì.

Mọi thứ.

Mọi thứ khiến hình ảnh trong tâm trí Seung Hyun thêm rõ ràng không khác gì một bệnh nhân tâm thần phân liệt bị ám thị nặng nề đến khủng hoảng.

Hình ảnh một cậu con trai, mái tóc nâu nhạt, đôi con ngươi trong màu nâu sẫm âm ẩm hơi nước vì rượu cay, vô lực nằm dưới thân hắn, vụng về để men say dẫn dắt.

Sao mà ngây thơ. Sao mà thuần khiết. Sao mà trong sáng. Sao mà yếu ớt.

Loại yếu ớt mà người khác nhìn vào nửa muốn dang tay ôm ấp che chở nửa muốn chà đạp hủy hoại.

Cái tai hại của trái tim là nó khống chế cả thể xác và cảm xúc nhưng cũng đồng thời để mặc hai thứ đó đôi khi mâu thuẫn đến trái ngược, để rồi những hành động gì bộc phát sau đó, mai này nhớ lại, khiến người ta ân hận khôn nguôi.

Bởi lí trí bị đói khát làm cho lấn át, nên hắn chẳng mảy may bận tâm về cú điện thoại đe dọa. Dù gì thì, những cú điện thoại như thế đến từ những kẻ như thế, cũng đã chẳng phải là ngày một ngày hai, đối với người sẽ thừa kế tập đoàn phát triển công nghệ lớn nhất nhì Hàn Quốc và thế giới.

Từ đó trở đi, Seung Hyun không còn cần đến những bạn tình được đánh số kia nữa.

Hắn mơ.

Những giấc mộng y hệt nhau lặp đi lặp lại hàng đêm.

Trong mơ, hắn thấy Jiyong đứng ở bên kia cánh cửa sắt, ướt nhẹp vì mưa, còn hắn, tay cầm một chiếc ô xòe tán, đứng ở phía đối diện, toàn khân khô ráo không vương một giọt nước.

Cậu nói xin lỗi rồi quay lưng đi, đôi mắt như mặt hồ gợn sóng dưới mưa, cần cổ cong xuống gáy, liền với sống lưng, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp dừng lại ở phần eo dính sát lớp vải áo ướt.

Và rồi sáng hôm sau hắn sẽ thức dậy trong trạng thái đũng quần dính dớp đục nhầy ướt thấm cả ra ga trải giường. Phía dưới vẫn còn dấu hiệu cương lên chưa được thỏa mãn, đỏi hỏi hắn phải tự tay giải quyết.

Bạn tình số 18 của hắn, tên cậu là gì nhỉ?

Phải rồi.

Kwon Jiyong.

Hắn có thể thực hiện kế hoạch trả thù này dễ dàng đến vậy, vì hắn biết trước cha cậu, với thế lực hùng mạnh của ông ta, không thể nhúng tay vào, bởi mọi kế hoạch vận động chính trị của ông đều được tài trợ chính bởi tập đoàn của gia đình hắn.

Hắn mua chuộc bạn bè của Jiyong ở trường, nên không ai dám chìa tay ra giúp đỡ cậu. Chúng làm theo y lệnh của hắn để nhận lấy khoản tiền hậu hĩnh và sự hậu thuẫn của tập đoàn.

Một tia sáng nhói lên trong óc Seung Hyun tựa như lưỡi dao trí mạng cắm thẳng nơi đỉnh đầu.

Cậu đi đâu?

Hắn không còn chừa cho cậu đường lui nữa.

***

Jiyong dỡ sách trong chiếc hộp các tông lớn, lần lượt sắp xếp lên kệ. Gáy sách quay ra phía ngoài, đặt thẳng hàng trên các giá theo từng thể loại, danh mục đầu sách, tên tác giả, đủ mọi kích cỡ dày mỏng, cung bậc cao thấp nhấp nhô và các gam màu, hài hòa đan xen nhau như chiếc cầu vồng nhỏ, từng tầng từng tầng xếp lên nhau, vắt ngang trước mặt cậu.

Jiyong hà hơi, phủi phủi lớp bụi mỏng phủ trên cuốn sách xếp ở tầng cao nhất. Những ngón tay thon gầy mảnh khảnh xương xương dưới ánh đèn sáng trắng trong cửa hiệu như càng thêm xanh xao, mơ hồ thấy cả những đường gân xanh tím tái. Trời lạnh đến nỗi cậu có thể thấy rõ hơi thở nhờ nhờ của mình đặc lại trong không khí, lượn lờ trước cánh mũi và trên môi mãi mà không tiêu tán đi.

Ngoài trời tuyết rơi.

Mùa đông ở Seoul luôn luôn là khoảng thời gian mọi vật khoác lên mình màn tuyết trắng xóa. Sang đầu xuân, tiết trời có ấm áp hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những trận tuyết bất chợt. Những đụn tuyết dày vun sang hai bên lề đường trống trải, để chừa lối đi lát hàng gạch xám màu tro tàn ở giữa cho những người qua lại trên phố. Mưa tuyết lất phất đọng trên những cành cây khẳng khiu, đen kịt khô quắt, chạm tay vào thân cây sẽ cảm nhận được lớp vỏ xù xì thô ráp đầy kẽ nứt như sắp bong ra đến nơi. Bông tuyết phủ một lớp trắng mỏng như tấm khăn voan kiêu sa lên những nóc nhà và các mái hiên.

Tuyết phủ mờ khung cửa kính, không sao quan sát được cảnh vật ngoài phố. Trong cửa hiệu chỉ có một mình Jiyong túc trực quanh các giá sách và một cô gái khác lớn tuổi hơn cậu đảm nhận vị trí ở quầy thu ngân. Quầy thu ngân được bố trí sát cạnh cửa ra vào, mỗi khi có ai đó đẩy cửa đi vào trong lại phát ra tiếng chuông đinh đinh đang đang ngân nga lảnh lót, vô tình chen ngang, làm đứt quãng giai điệu buồn du dương của khúc cổ ca.

Ông chủ hiệu sách dạo gần đây thích nghe những bản cổ ca. Lời hát mang theo tích truyện xa xưa, phổ nhạc nỉ non, gieo vào lòng một thứ vị hoài niệm có đôi chút già cỗi của con người đã luống tuổi, pha trộn với những âm hưởng hiện đại. Khách quen của hiệu sách đa phần là thanh niên, học sinh cấp ba hay sinh viên đại học, mỗi lần ghé cửa hiệu lại lắc đầu chép chép miệng tỏ vẻ không hiểu nổi.

Mùa hoa chưa đến đã nghe tiếng chim khách.

Nhà bên vang tiếng hát của cô bé con.

Trái chuyền tung cao.

Ngón tay ai tấu tỳ bà?

Bước chân ai đi trên tuyết trắng?

Gió trong tim, ai sớm lòng thay đổi?

Giày gấm thêu hoa.

Tóc vấn cao đen như mực thơm trên giấy chàng viết.

Tà váy thắm đỏ.

Môi cười nở hoa như cánh bướm tàn.

Đã hẹn chờ nhau cho đến mùa tuyết tan, hoa nở rợp trời.

Sao em đã vội lấy chồng xa?

Còn lại đây cung đàn sau cuối.

Tiễn chân người.

Lời ước hẹn năm xưa chàng đã quên, vậy đành quên.

Duyên đã hết, nợ không còn, chờ đợi để làm chi?

Nếu đã không thể lấy người mình yêu, em thà chọn lấy người yêu mình.

Mùa hoa chưa đến đã nghe tiếng chim khách…

Jiyong he hé cánh cửa sổ bị tuyết bám mờ khung kính, nhìn ra khung cảnh ngoài phố. Mấy bông tuyết vụn đọng ở góc bản lề thi nhau buông mình rơi xuống nền đất trắng xóa bên dưới. Những đôi tình nhân tay trong tay, âu yếm, cười nói, gò má ai nấy ửng hồng, hơi ấm làm bông tuyết chưa kịp chạm vào vai áo đã tan.

Tháp đồng hồ đối diện bên kia đường có cô gái hoảng loạn liên tục đưa mắt ngó quanh, trong mắt đong đầy lo lắng, có một chút giận dỗi và kiên nhẫn sớm đã bị bào mòn. Chiếc điện thoại áp vào tai quá lâu, khiến đôi tay mảnh mai giữ nó cũng tái xanh run rẩy vì lạnh, có lẽ chờ mãi, gọi mãi, mà đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời.

Có hai khả năng.

Một là thời tiết này khiến cho sóng điện thoại kém nhạy và các tín hiệu truyền tin bị nhiễu.

Khả năng thứ hai, là người ở đầu dây bên kia không muốn bắt máy.

Những hồi chuông vang vọng đều đều trong tai sẽ nhanh chóng biến cảm giác lo lắng trở thành một cảm giác khác, chúng ta vẫn thường gọi tên nó là “sợ hãi”, nhưng đến khi đối mặt với nó rồi vẫn dễ dàng lạc hướng, mông lung không xác định được, cứ cố trốn tránh, gán ghép nó lẫn lộn với một cảm xúc khác, sau cùng, khi nhận thức được cũng là lúc nỗi sợ hãi trở thành sự tuyệt vọng, đã quá muộn, không còn cách nào cứu vãn bản thân khỏi thương tổn nữa.

Tiếng chuông điện thoại ngân dài tút tút liên hồi không hồi âm đôi khi lại là giai điệu mang trong mình sức ám ảnh to lớn còn hơn cả những bản nhạc buồn day dứt đến đớn đau, hơn cả những cung đàn của Bethoven, Schubert hay thậm chí là Gloomy Sunday.

Jiyong bỗng nhoẻn cười, cũng bởi lớp kính mờ mà cậu không thể thấy rõ nụ cười này của mình có bao nhiêu xấu xí. Chuyện gì cũng vậy, chịu đựng một lần rồi, giờ đây đứng ở cương vị của một người ngoài cuộc, quan sát những người khác lần lượt nếm trải, trong lòng thấy thương hại và cảm thông.

Chịu đựng không phải là yếu đuối, vì chấp nhận để cho trái tim mình bị dày vò hết lần này đến lần khác bởi những thứ mà hận thù, ganh ghét, đố kị, toan tính hay phá hoại chẳng thể nào lấp đầy được ấy, cũng đã là một loại mạnh mẽ.

Đau trong lòng, hay trong tim cũng như nhau cả, khó chữa lành hơn những vết thương ngoài da.

Đúng lúc cô gái buồn bã cất bước rời khỏi tháp đồng hồ, đi về phía cuối phố, không tiếp tục chờ nữa, một chàng trai vội vàng rẽ qua khúc ngoặt, đúng hướng cô gái đang đi đến. Chàng trai mặc áo măng tô, cổ quàng chiếc khăn len đan tay màu tím, mép áo sơ mi thòi ra ở thắt lưng trông có vẻ luộm thuộm. Mái tóc rối bù bị chính chủ nhân dùng tay vò vò, luống cuống “chải chuốt”.

Anh chàng đảo mắt láo liên, chừng như tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nào đó. Cô gái cúi gằm đầu mà đi, gió lạnh thổi tung mái tóc dài, thốc vào cổ áo cánh sen, hai tay khoanh trước ngực ủ ấm.

Bông tuyết cũng như hạt mưa, trắng trong và thanh thuần, chạm vào da thịt tê tái và nhức nhối, vô tình với cả kẻ bạc tình lẫn người chung tình, ngàn năm không đổi.

Khi hai người lướt ngang qua nhau, tuyết đột ngột trở mạnh như trêu ngươi, ngăn cách tầm mắt, vô tình tạo thành bức tường chắn giữa hai người. Bởi vậy, dù cho giữa họ chỉ là một khoảng cách gần, họ cũng không tài nào nhận ra nổi người bên cạnh cũng chính là người mình đang đợi, hay đang tìm kiếm.

Tuyết rơi trong mắt.

Đi giữa biển tuyết mênh mông trắng xóa thấu tâm can, dù có biết nhau sâu sắc đến mấy, dù có yêu nhau đậm sâu đến mấy, cũng thành xa lạ.

Giai điệu bỗng nhiên ngưng bặt, một khoảng lặng nhỏ làm nền cho cho một nốt nhạc vút cao, một điểm nhấn giữa ca từ ngân dài lặp đi lặp lại.

Lời ước hẹn năm xưa chàng đã quên, vậy đành quên.

Duyên đã hết, nợ không còn, chờ đợi để làm chi?

Nếu đã không thể lấy người mình yêu, em thà chọn lấy người yêu mình.

Jiyong hít thở sâu, đóng cửa lại. Mùi hương lãnh đạm lạnh lẽo của tuyết xộc vào hai cánh mũi, đông cứng các dây thần kinh, chẳng biết là làm cho trí óc thêm thanh tỉnh hay trì độn.

Hôm nay là lễ tình nhân, vậy nên mới sáng sớm mà các con phố đã đông đúc nhộn nhịp như thế.

Trong bữa ăn tối hôm qua, Young Bae cũng nói trước với cậu và Bomie rằng có thể đêm nay mình sẽ không về nhà. Khỏi cần nói lí do cũng đoán được nguyên nhân là Seung Ri.

Jiyong xoay xoay lon cà phê trong tay, thở dài, mi mắt rũ xuống. Cà phê lon mua sẵn ngoài cửa hàng tiện lợi, đem đến hiệu sách, dùng lò làm nóng, nhiệt độ ấm áp từ vỏ lon bằng kim loại tỏa ra, từ lòng bàn tay truyền đến mười đầu ngón tay.

Cậu giữ đúng lời hứa với Seung Hyun, không tiết lộ sự thật về Seung Ri cho Young Bae, đồng thời thuận theo những điều kiện của hắn để đảm bảo mọi tài liệu trong công ty của Young Bae được đảm bảo an toàn và bí mật.

Công ty này là tâm huyết một tay cha của Young Bae gây dựng nên, chi nhánh chính đặt ở Seoul, từ đây mà xuất phát lập thành nhiều công ty chi nhánh con khác, ngoài các chi nhánh trong nước, kế hoạch tiến công thị trường nước ngoài đã manh nha những thành công đầu tiên. Đến khi ông cảm thấy mình đã già cả lú lẫn, không đủ sức quản lý nổi nữa, mới giao lại toàn quyền cho con trai. Jiyong không hiểu gì lắm về mấy vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh hay công nghệ, nhưng cậu hiểu công ty này quan trọng với Young Bae, chỉ cần như thế thôi cũng đã đáng để thử.

Dù sao thì những việc cậu cần phải làm cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Trừ thời gian đi học trên trường và làm thêm ở hiệu sách, những lúc Seung Hyun không phải đi công tác hay giải quyết những việc nội bộ trong tập đoàn của gia đình hắn, thì cậu phải ở bên hắn. Bởi vậy nên suốt một tháng nay, phần lớn những ngày nghỉ của mình, Jiyong luôn ở lại nhà hắn, hiếm khi nào quay lại căn hộ chung cư dành cho ba người, dù cho mọi đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cần thiết vẫn để lạ đây và có những lúc cậu phải nhờ Bomie đem thêm quần áo đến cho mình.

Jiyong đã nghĩ điều kiện của Seung Hyun chỉ là muốn cậu làm bạn tình của hắn một thời gian, một thời gian ở đây, theo cách hiểu của cậu, dĩ nhiên là cho đến lúc nào hắn chán rồi thì thôi.

Những chuyện đáng sợ trải qua một lần, đến lần thứ hai sẽ không còn đáng sợ nữa, bởi vì nỗi sợ hãi nguyên sơ của lần đầu tiên ấy cứ gặm nhấm mãi, dày vò mãi trong tiềm thức người ta đến thành quen, rồi dần dà chai sạn. Cũng như một đứa trẻ, từ nhỏ bị bóng tối làm cho choáng ngợp, đi vào đó một lần rồi, lần sau sẽ hiểu bóng tối ấy, hay những thứ được giả dụ rằng tồn tại trong bóng tối ấy, không có cách nào hại mình, và tâm trí non nớt của chúng hình thành lòng can đảm, dấu hiệu của sự trưởng thành.

Bị phản bội cũng vậy.

Bị lừa dối cũng vậy.

Bị bỏ rơi cũng vậy.

Huống chi tất cả những thứ đó, lần thứ hai này, có lẽ vẫn sẽ là đến từ cùng một người.

Young Bae và Bomie không mảy may nghi ngờ hay thắc mắc gì về chuyện giữa cậu và Seung Hyun, thậm chí Bomie còn nói bóng gió trêu chọc cậu, đại loại những câu như: “Aigioo~ Jiyong của chúng ta đã lớn rồi, phải gả đi thôi.”, “Cứ nghĩ là chỉ nhờ thông gia tương lai chút việc nhỏ, ai dè lại nối giáo cho giặc mất rồi, thảo nào các cụ ngày xưa cứ nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, hay “Haiz~ Hai kẻ đáng ghen tị này, tôi cũng muốn có bạn trai.”, rồi gục đầu xuống, phồng má bĩu môi giận dỗi mà than vãn.

Nói là nói vậy, nhưng Jiyong cũng hiểu được, ba người họ có thể sống chung hòa hợp như thế, dù thân thiết nhưng cũng không quá mức tò mò về cuộc sống riêng tư của nhau, cũng là do mối tương đồng trong quan niệm về chuyện tình cảm.

Bomie từng nghiêm túc hỏi Jiyong rằng, ngoài việc Seung Hyun đi đón cậu tan học mỗi ngày khi chân cậu bị thương và lần anh ta đến nhà chăm sóc cậu bị ốm kia, thì hai người yêu nhau như thế nào.

Lẽ đương nhiên cô bạn không biết về quá khứ của Jiyong, cậu và Young Bae quyết định giữ bí mật với cô, trong cuộc sống cũng thế, thẳm sâu trong mỗi người luôn có những điều không thể tùy tiện chia sẻ với ai, nhưng khi nhận được câu hỏi của cô, không hiểu sao cậu lại thấy mình ngạc nhiên, không, phải nói là sững sờ đến không mở lời được.

Yêu nhau như thế nào ư?

Cậu và hắn đã yêu nhau như thế nào?

Cậu đã yêu hắn như thế nào?

Jiyong đang lau khô đĩa vừa lấy từ máy rửa bát ra để xếp vào chạn, chợt khựng lại một giây, rồi cậu mỉm cười, miếng giẻ trên tay xoay tròn đều đều khắp mặt đĩa thủy tinh bóng ánh đèn nê ông dìu dịu, vô thức nói “Chắc là do có duyên.”

Trên đời vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có ngẫu nhiên. Mối gắn kết giữa vạn vật đều nằm trong vòng xoáy duyên phận. Duyên phận những tưởng là ngẫu nhiên mà kì thực lại là tất nhiên.

Hoa này bung nở, tỏa hương trên đất này, ấy là có duyên.

Món ăn này chỉ từ tay người này làm ra mới phát huy hết được mùi vị đặc trưng của nó, ấy là có duyên.

Chỉ cần yêu nhau thì chắc chắn sẽ có ngày gặp nhau, dù cách xa muôn trùng, ấy là có duyên.

Yêu nhau do duyên phận.

Young Bae yêu Seung Ri từ cái nhìn đầu tiên vào một buổi sáng tháng chín gió bay, nơi đài phun nước quảng trường cổ kính ngập nắng.

Ở bên một người nào đó, lặng nghe tiếng gió khuấy đảo trái tim, mùi hương của rượu và thuốc lá từ đối phương, cay nồng hăng hắc hòa quyện vào nhau, vấn vương không chỉ khứu giác mà ăn sâu vào mọi tế bào của cơ thể.

Những cái ôm từ đằng sau giữa sân trường mùa thu lá đỏ.

Hai cái bóng, một cao lớn một nhỏ bé, dài lê thê dưới ánh hoàng hôn màu cam đỏ, theo bước chân người đi, sóng vai nhau trên con đường về nhà.

Trà sữa sô cô la lễ tình nhân, vừa ngọt vừa đắng như tình yêu.

Tiếng cười se sẽ ân cần bên tai, hỏi rằng “Có lạnh không?”, hay “Đêm qua lại thức khuya nữa hay sao?”, tất cả những điều đó, tựu chung lại, đều là do có duyên mà thành.

Thực lòng mà nói, có lẽ, duyên phận cũng chỉ là những món nợ mà thôi. Món nợ dai dẳng thì duyên phận dây dưa, giằng co mãi không hồi kết, món nợ nhạt thì duyên cũng đứt. Những món nợ không biết xuất phát từ vật chất hay tình cảm, nhưng đều được quy đổi sang tình cảm mà tính, kẻ nào không trả nổi thì phải cố gồng mình lên mà chịu tổn thương. Cậu và Seung Hyun, yêu hay không còn yêu nữa, quên hay không thể quên, là ai nợ ai, dây dưa đến bao giờ thì trả hết, chính Jiyong cũng không biết nữa.

Sự thực thì, suốt một tháng ở bên nhau kia, cả hai người không hề làm tình, Seung Hyun cũng chưa bao giờ đòi hỏi hay ép buộc cậu. Jiyong sẽ vật lộn với những dự án và bài vở ở trường, còn Seung Hyun thì tập trung vào mớ giấy tờ của hắn. Hắn hỏi gì thì cậu trả lời nấy, chẳng có khi nào Jiyong chủ động bắt chuyện, đôi khi còn lờ tịt câu hỏi của hắn đi, nhưng Seung Hyun lại chẳng bao giờ tỏ ra tức giận hay mất kiên nhẫn, thậm chí còn cười thích thú trước thái độ của cậu.

Những lúc các bài tập và dự án đã hoàn thành xong xuôi, Jiyong sẽ dọn dẹp xung quanh, sắp xếp, lau chùi lại các vật dụng, hút bụi thảm lót sàn hay quét nhà, nấu ăn, giặt quần áo, những công việc cậu vẫn thường làm khi ở nhà. Thi thoảng sẽ có những cái ôm bất chợt từ sau lưng, những cái hôn nhẹ như không trên tai, sau gáy, nơi hõm cổ, làm người ta ngứa ngáy, những cái hôn sâu trên môi, những cái hôn phớt trên mi mắt, trên trán và hai vết sẹo màu hồng nhạt lồi lên xấu xí bên thái dương, nhưng cũng chỉ đến thế là dừng lại.

Jiyong không tài nào quen nổi với những đụng chạm này, dù cho cơ thể cậu có thích ứng, lí trí cũng buộc nó phải phản kháng. Chỉ cần cậu khẽ đẩy ra hay tránh đi, Seung Hyun sẽ ngay lập tức vừa liếm mép cười cợt vừa lui bước, không tiếp tục nữa.

Đêm, ngủ chung giường, Jiyong luôn luôn nằm cách xa hắn, giữ khoảng cách hết mức có thể, đổi lại, luôn luôn là hắn kéo cậu vào lòng, vùi đầu cậu vào bờ ngực rộng lớn vững chãi của hắn, duy trì tư thế ôm cậu như vậy, cho đến khi trời sáng, chẳng hề lỏng tay hay cựa mình lần nào.

Seung Ri vẫn gửi mail đều đặn cho Seung Hyun, nhưng hắn thực sự xem trọng lời hứa với cậu, không mở ra xem lấy một lần.

Sự dịu dàng giống như một liều thuốc độc, từng bước từng bước xé mở lớp vỏ nặng nề dựng lên để ngăn không cho trái tim bị thương, xâm nhập vào từng nhịp đập, bắt nó phải đập thật nhanh, thật mạnh, liên tục, vì hạnh phúc âm ỉ không rõ, cho đến khi kiệt sức mà chết.

Cũng giống như con ốc sên, bị ánh sáng chói lòa rực rỡ bên ngoài hấp dẫn, ngốc nghếch cởi bỏ ngôi nhà trên lưng để đắm mình trong ánh sáng ấy, để rồi nhận ra thân mình bị thiêu đốt.

Young Bae nghĩ không sai, Jiyong vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ cứ máy móc làm những việc nó cho là đúng, là phải làm, là trách nhiệm của mình, nếu không làm sẽ bị trách phạt, mà ấu trĩ bỏ qua cảm xúc của nó. Đến một ngày nào đó, khi không còn phải làm công việc ấy nữa, liệu nó sẽ thấy vui, hay lại hụt hẫng, trống rỗng và mất mát, trong lòng cảm thấy thiếu thiếu, nhưng lại không biết thiếu mất những gì để bù đắp vào khoảng trống đó?

Lúc ấy, Jiyong chỉ mặc định trong đầu rằng cậu cần phải ở bên Seung Hyun vì đó là lựa chọn đúng đắn, nhưng lại không nghĩ đến một ngày nào đó sau này.

Một cô gái đứng thần người trước giá sách văn học cổ. Chiếc áo khoác dạ màu đen ôm gọn lấy thân người mảnh khảnh, tiệp màu với mái tóc dài buông xõa trông có vẻ lộn xộn và chiếc khăn len quàng cổ. Cô đưa tay chỉnh chỉnh lại chiếc khăn bị lệch, hẩy hẩy gọng kính, thở dài, với lấy cuốn sách “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” dày cộm nằm ở phía ngoài cùng, ra quầy thanh toán tính tiền rồi rời đi.

Tiếng chuông lanh lảnh ngân vang.

Đinh đang. Đinh đang.

***

Kết thúc ca làm việc buổi sáng, buổi chiều, Jiyong có giờ lên lớp.

Ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Những đụn tuyết đọng bám dày trên khung cửa và bậu cửa bằng gỗ. Nhĩn kĩ có thể thấy lẫn trong đó là những cánh hoa trắng nhỏ li ti.

Sân trường ngập tuyết còn in dấu chân người qua trải trong đôi con ngươi lặng lẽ màu nâu sẫm, phản chiếu những bông tuyết nhỏ trong veo lơ lửng giữa không trung như những hạt bụi. Gió lạnh vuốt mái tóc màu bạch kim dài mềm mại. Những sợi tóc mảnh nhẹ như tan biến trong tuyết trắng.

– Ê Chang Soo, trong cái hộp là sô cô la hết à?

Jong Kook ngồi ở bàn phía sau nhoài người lên lục lọi, bới bới cái hộp các tông to đùng đặt trước mặt Chang Soo, chỉ liếc qua cũng bị thu hút bởi những hộp quà to nhỏ khác nhau được gói bằng giấy gói in hoa văn hình trái tim đáng yêu sặc sỡ, nếu không muốn nói là quá lòe loẹt. Trên nắp các hộp quà còn có những chiếc nơ thắt nút dễ thương, trông thì có vẻ đơn giản nhưng để tạo hình lại khó vô cùng, nếu không khéo tay hay xử lí cẩn thận từng li từng tí một, chiếc nơ rất có thể sẽ bị biến thành một đống bùi nhùi hỗn độn của ruy băng, keo dán và băng dính. Có những hộp chỉ mới đưa lên ngang mặt đã nghe hương nước hoa thơm nồng sực nức mũi, vảng vất có vị sô cô la đủ loại: hương cà phê, hương sữa…

Cách thể hiện tình yêu của con gái, sao mà vừa thơ ngây, ngốc nghếch, lại vừa phức tạp?

– Ừ.

Chang Soo nhếch mép, trên môi vẽ thành cái cười nửa miệng khinh khi, tỏ vẻ điều đó chẳng có gì to tát hay có gì đáng để y quan tâm đến. Y chống cằm, mắt dõi về người ngồi bên cạnh, mặc dù bây giờ Jiyong quàng khăn và mặc áo khoác dày che kín cổ, nhưng y cơ hồ vẫn có thể mường tượng ra bả vai gầy, những lọn tóc bám sau gáy cậu, ôm sát vào cằm, tôn lên đường cong xinh đẹp từ cần cổ liền với sống lưng, cuối cùng dừng lại nơi bờ eo thon. Làn da trắng nõn của Jiyong, giữa ánh sáng và thời tiết mùa đông ảm đạm, càng trở nên xanh xao, gần như là trong suốt. Điều đó khiến Chang Soo vô thức liên tưởng đến một miếng thủy tinh vỡ.

Hơi thở phả ra trên đôi môi đỏ tươi khép hờ của Jiyong. Cậu xoa xoa hai tay lạnh buốt áp lên hai má mình, dùng thân nhiệt ủ ấm chúng. Ngón út chạm vào khóe môi. Trong phút chốc, Chang Soo bỗng nhiên thấy mình ghen tị vô cớ với những ngón tay của cậu.

– Chưa hết đâu. Trong hộc bàn vẫn còn. – Y định thần, tiếp lời Jong Kook, nhấm nháy đầy ẩn ý, tay cố tìm chỗ trống mà khua khoắng trong ngăn bàn chật chội, đánh mắt sang Jong Kook.

– Thật là… – Jong Kook nằm ườn ra bàn, chán chường kéo dài lê thê câu nói của mình. – Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

– Này Chang Soo… – Một nam sinh trong đám bạn của Chang Soo vỗ bộp lên vai y, thấy y ngoảnh mặt lai bèn chỉ chỉ tay về phía cửa lớp. Một cô gái xinh xắn trông có vẻ e dè ngần ngại, trên tay cầm hộp sô cô la hình trái tim đứng chờ sẵn. – Có người tìm mày kìa?-

– Aigioo~ Cô bé đó là hoa khôi năm nhất đấy! – Một nam sinh khác vỗ trán.

– Chang Soo, thằng quỷ, cứ thế này thì không biết đời bao em bị hủy trong tay mày nữa! – Jong Kook mặt nhăn mày nhó nện bộp bộp vào lưng Chang Soo.

Chang Soo cười cười, lén đưa mắt thử quan sát phản ứng của Jiyong, rồi bất đắc dĩ đứng lên rời đi.

Từ sau cái ôm trong lớp học buổi sáng mưa phùn kia, kết thúc chuyến đi thực tế về vùng nông thôn, Jiyong đã thử tránh mặt, giữ khoảng cách với Chang Soo bằng cách đổi chỗ ngồi liên tục chứ không giữ nguyên vị trí cố định trong lớp của mình như trước đây nữa. Nhưng hễ cậu ngồi ở đâu thì ngay lập tức Chang Soo và đám bạn ồn ào của y sẽ đeo bám đến đó, chẳng hề cố kị đến việc liệu cậu có cảm thấy khó chịu hay bị làm phiền vì sự có mặt của họ hay không. Dĩ nhiên, Chang Soo luôn là người sẽ ngồi cạnh cậu. Sau cùng, Jiyong đành quyết định cứ mặc kệ họ, quay trở lại chỗ ngồi yêu thích của mình.

Khung cửa sổ mở rộng tầm nhìn bao quát cả sân trường, rợp mắt những tàng cây. Mùa hè xanh mướt, reo lao xao trong gió. Mùa thu lá đỏ, tiếng chân ai bước đi trên những chiếc lá khô úa vàng, lác đác bay những cánh bồ công anh và những cánh hoa, nghe rì rì thanh âm của đồng cỏ lau vọng đến. Mùa đông, lá rụng hết, chỉ còn những cành cây khẳng khiu và những cái kén bướm xác xơ treo mình trên các chạc cây. Mùa xuân hé nở những chồi non biêng biếc, nhỏ bé đến mức chỉ cần một trận tuyết bất chợt sẽ khô quắt đi, cóng lạnh, và chết.

Các nữ sinh trong lớp đang tụ tập bàn tán, cười nói ríu rít ở dãy bàn trong góc, trên tay ai nấy đều cầm theo một hộp sô cô la, hai má phơn phớt hồng, môi mỉm cười rạng rỡ. Có hai cô bạn rủ nhau lát nữa cùng đi tặng sô cô la, nhiều người thì sẽ có thêm dũng khí.

Hương vị của sô cô la, có lẽ chỉ duy nhất ngày này trong năm mới nồng đậm như thế.

Trước đây Jiyong cũng đã từng nếm qua một lần, vị sô cô la ngày lễ tình nhân, tuy thứ cậu nếm cũng không hẳn là sô cô la.

Ban đầu ngọt ngầy ngậy, sau đọng lại trong cuống họng lại là vị đắng.

Trên đời có những thứ phải nếm trải qua, mới biết rằng nó không ngọt ngào như mình vẫn hằng mơ tưởng, tình yêu chẳng hạn.

“Bộp”

Chang Soo ngồi xuống, thả phịch hộp sô cô la vừa nhận được xuống mặt bàn. Jong Kook chép miệng tiếc rẻ, vươn tay cầm lấy chiếc hộp, mở nắp, đánh hơi như chó săn.

– Oa~ Vị hạt dẻ nha~ Đúng là người đẹp thì khẩu vị cũng tinh tế!

– Chang Soo, có em nào “ngon” thì mau giới thiệu cho anh em đi, âm thầm hưởng một mình như thế là không đẹp đâu! – Đám nam sinh xung quanh dài mồm phụ họa. Thường thì trong những hộp sô cô la kiểu này sẽ có ảnh, số điện thoại và thiếp đính kèm.

– Ai biết? Chúng mày thích thì cứ cầm hết mấy hộp quà này về rồi tha hồ mà chọn! – Chang Soo vơ hết các hộp trong ngăn bàn, dùng tay nén chật căng vào thùng các tông rồi quăng cái thùng xuống bàn sau, vài giây sau đã thấy đám bạn trời đánh tóp tép vừa nhai sô cô la vừa săm soi ảnh các nữ sinh.

– Mày không cần thật hả Chang Soo? – Một tên trong bọn thắc mắc, tay vung vẩy một tấm ảnh. – Nhiều em xinh lắm này.

– Không. – Y cười, đáp lời dứt khoát, nghe nửa đùa nửa thật.

– Chang Soo đại công tử, ngài kiêu quá đi! Ngài làm tan nát trái tim em rồi! – Jong Kook nguýt một hơi, giọng điệu ẻo lả méo mó làm cả đám cười váng lên. – Phải là người thế nào thì mới vừa lòng ngài vậy?

– Người tao muốn không có trong số này đâu.

Chang Soo nhếch môi cười, thẩy thẩy xấp ảnh trên tay rồi thả rơi từng tấm một. Jong Kook để ý thấy từ đầu đến cuối, ánh mắt y không rời khỏi Jiyong một giây.

***

– Cậu muốn uống gì?

– Tôi muốn đi về.

Chang Soo cười hỏi. Và Jiyong lạnh nhạt trả lời. Như thể lời nói của Jiyong có gì đó rất khôi hài, Chang Soo cười càng rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng thích thú. Gương mặt nam tính với những đường nét cứng rắn lúc này trông giống hệt như một đứa trẻ tinh nghịch đang đắc ý vì trò đùa thú vị khiến người khác phải dở khóc dở cười của mình.

Vừa ra khỏi cổng trường, chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị Chang Soo kéo tay lôi đi một mạch đến đây.

Quán trà sữa nằm ở một góc phố, giữa ngày tuyết rơi càng có vẻ yên tĩnh. Vì là lễ tình nhân, nên trong quán chỉ xếp bàn đôi.

Đây chỉ là một cửa hàng chi nhánh trực thuộc của một thương hiệu nổi tiếng, nên không gian bên trong, dù rất ấm áp và được bài trí gọn gàng, ngăn nắp, không tránh khỏi có phần nhỏ hẹp.

Quầy pha chế kê sát tường. Bên cạnh là tủ kính đựng ly tách. Giá để nguyên liệu chất đầy chai lọ, cốc, hộp nhựa san sát nhau. Hương thơm cà phê quyện với hương sữa lan tỏa từng ngóc ngách trong quán, chỉ khẽ hít vào một hơi cũng cảm thấy thư thái dễ chịu.

Cửa kính được lau chùi kĩ càng, dù tuyết rơi vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, nhưng bên ngoài cũng chẳng còn gì khác hơn là tuyết.

Tuyết bám trên lan can, phủ trắng mái hiên và ban công. Bình thường quán vẫn mở cửa kính lớn thông ra ngoài để những khách hàng đến đây có thể đứng ở ban công ngắm cảnh. Phía đối diện là công viên trung tâm, trồng thông và cây hoa rẻ quạt, quanh đây lại không có tòa nhà cao tầng nào, cảm giác tầm nhìn bị chắn bởi những tán cây xanh cao vút dễ khiến người ta lầm tưởng mình đang đi lạc trong một khu rừng khổng lồ, và mặt trời chỉ còn là một mảnh bé xíu nơi đỉnh đầu, chỉ cần đưa một tay lên che mắt đã không thấy ánh sáng đâu nữa. Đêm đến, khi mọi vật chìm trong bóng tối đến không còn phân rõ hình thù, tất cả lại được thay thế bằng bầu trời đêm bao la lấp lánh những vì sao. Bởi vậy, không chỉ riêng gì hôm nay, quán trà sữa nhỏ này luôn là điểm đến ưa thích của các cặp đôi. Có lẽ, do tính chất của cuộc sống sinh viên là sôi nổi và náo nhiệt khác thường, vậy nên những địa điểm như thế này, đám sinh viên sống gần đây không thể không biết.

– Thôi nào. Cậu có thể không lạnh lùng như thế được không? Dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà.

Ở trong bất cứ một lớp học nào cũng vậy, những người ngồi cùng bàn bao giờ cũng là những người dễ kết bạn và trở nên thân thiết nhanh chóng nhất. Nhưng có vẻ như không hẳn là trường hợp nào cũng vậy.

– Tôi không ngờ là chúng ta lại thân nhau đến thế đấy. – Jiyong mỉa mai. Cậu muốn giữ khoảng cách với Chang Soo. Nói là giữ khoảng cách thì không đúng bằng cảnh giác, đề phòng. Với Jiyong, mọi sự tiếp xúc thân mật đều ẩn giấu nguy hiểm và gai nhọn phía sau.

– Đằng nào cũng đã đến rồi, uống gì đó xong tôi đưa cậu về cũng không muộn.

Jiyong không đáp, ý là cứ tùy y quyết định, dù trong lòng bồn chồn không nguyện. Chang Soo thản nhiên cầm quyển menu nhân viên phục vụ đưa đến, không giấu ý cười bên môi, đưa cho Jiyong, còn mình thì lấy một quyển khác, lật giở từng trang xem xét.

– Cậu muốn uống gì?

Chang Soo lặp lại câu hỏi lúc trước. Jiyong chỉ lướt qua menu rồi thảy trả nó về trên mặt bàn hình ô van ốp kính. Quyển menu trượt đi cụng vào thành bình hoa sứ. Những bông hoa tươi cắm trong bình khẽ rung, vài giọt nước còn vương trên cánh hoa rơi xuống thấm ướt khăn giấy đựng trong giỏ đan mây. Chang Soo hoài nghi không biết liệu cậu có thực sự đọc nó không. Cách gọi đồ ở đây có vài phần khác biệt so với những quán trà sữa thông thường, không đọc menu thì không thể biết số để gọi đồ bởi mọi thứ đều được đánh dấu bằng một số riêng, và có những thứ chỉ bày bán trong một khoảng thời gian nhất định.

– Cậu đã từng đến đây rồi à? – Chang Soo tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

– Không. Có đến một lần nhưng là chỗ khác. Cũng thuộc hiệu này.

Jiyong nói, giọng đều đều như đang thuật lại chuyện gì đó không phải của mình. Cậu đưa tay vén gọn tấm rèm màu kem sữa, hai mắt đăm đăm nhìn ra ngoài. Tóc mái dài xòa che khuất nửa trên gương mặt. Chang Soo dù muốn cũng không tài nào thấy được tuyết trong đôi con ngươi trong màu nâu sẫm. Hai phiến môi đỏ tươi mấp máy, ở một khoảng cách gần, càng tô thêm sự tương phản với màu trắng trải dài vô tận không điểm dừng ngoài kia, một chấm đỏ như máu nhỏ giọt trên tuyết. Mới chỉ nhìn cũng khiến trong đầu người ta dễ nảy sinh cảm giác miết tay lên cánh môi mềm mại hé mở, làn da nơi đầu ngón tay tê rần như bị điện giật, có một chút ươn ướt.

– Khi nào vậy? – Chang Soo áp chế ham muốn mân mê môi cậu, hỏi lảng.

– Ngày này cách đây ba năm.

– Vậy là cũng khá lâu rồi? Cậu chắc là mình vẫn nhớ được danh sách các món à?

– Trừ số 3 ra thì tôi dùng gì cũng được.

Số 3 là loại đồ uống đặc biệt hằng năm chỉ bán vào lễ tình nhân. Trà sữa sô cô la. Sô cô la dùng để pha chế là loại cao cấp, sản xuất theo đợt tại Bỉ. Nghe nói loại sô cô la này trước khi xuất xưởng được ngâm trong một rượu vang quý lâu năm, bởi vậy, thấm nhuần vào sô cô la, tạo ra mùi thơm và hương vị độc đáo. Sô cô la sau khi mua về được nghiền thành dạng bột, kết hợp với một số phụ liệu khác, pha thành trà sữa. Bởi loại rượu kia cho đến nay đã dùng gần hết, hầm ủ rượu chỉ còn sót lại khoảng trên dưới mười hòm, mỗi hòm hai mươi chai, nên lượng sô cô la làm ra và lưu hành trên thị trường cũng chỉ có hạn.

– Tiếc thật. Đó chính xác là loại tôi muốn thử.

– Tùy cậu.

– Nhưng nó là dành cho hai người. Uống một mình thì ngọt chết mất. Tôi không giỏi ăn hay uống đồ ngọt đâu. – Chang Soo mỉm cười gấp menu lại, vắt chéo chân, động tác lịch thiệp, chỉ lướt qua là nhận ra ngay cách cư xử ưu nhã được giáo dục từ nhỏ của tầng lớp thượng lưu thế gia.

– Không đâu. – Jiyong định vặc lại “Vậy tại sao còn đưa tôi đến đây?”, nhưng vô thức buột miệng.

– Hả?

– Nó không ngọt.

– Cậu thử rồi? – Y nhướn mày dò xét.

– …

Jiyong cắn cắn môi im lặng. Mi mắt đen cong vút ẩn hiện thấp thoáng sau những lọn tóc mái dày dài xòa trước trán rũ xuống. Cậu nhíu mày. Chang Soo thấy vậy cũng không hỏi nữa. Y ngoắc tay gọi phục vụ, yêu cầu hai ly trà sữa táo xanh và một đĩa sandwich. Thực tình, nếu Jiyong không tỏ thái độ khó nói như thế, y rất muốn biết cậu đã nếm thử loại trà sữa tình nhân ấy với ai.

Mặt khác, Jiyong chần chừ, tức là mối quan hệ giữa hai người họ đang xấu đi, hoặc cũng có thể là chấm dứt rồi nên cậu mới không muốn nhắc lại nữa. Nói ngắn gọn, y vẫn còn cơ hội, hay nói đúng hơn là đang chiếm lợi thế.

Jiyong vẫn dè chừng y.

Không đúng, Jiyong dè chừng tất cả những người quanh cậu.

Cậu không nói chuyện với ai, chỉ trả lời những câu cần thiết khi được hỏi đến, thường là những câu ngắn gọn cụt lủn, nhưng vẫn lịch sự trong chừng mực xã giao.

Đột nhiên, Chang Soo nhổm người dậy, chống tay lên bàn, ngón tay luồn vào tóc Jiyong, nhẹ nhàng gỡ ra bông tuyết vụn sót lại bên tóc mai cậu khi đi đường, ngồi xuống ghế của mình, đưa nó đến bên môi, thổi.

Jiyong kinh ngạc trợn mắt.

Đây là lần đầu tiên y được quan sát cậu ở cự li gần đến thế. Biểu cảm sinh động trên gương mặt cậu, mái tóc cũng không che giấu nổi. Đến cả hơi thở của Jiyong cũng rõ ràng đến từng phân.

Nhân viên phục vụ mang đồ uống và thức ăn lên, chen vào khoảng không giữa hai người, từ tốn đặt hai ly trà sữa và đĩa bánh xuống mặt bàn, đĩa sứ cọ vào mặt bàn thủy tinh đánh “cách” một tiếng thanh thúy. Y cầm chiếc thìa bạc khuấy khuấy ly của mình. Chiếc thìa quay vòng quay vòng trong cốc mãi. Chang Soo tự hỏi không biết trong số bạn bè hay người thân của Jiyong, có ai là ngoại lệ không, hay cậu đều đối xử thờ ơ công bằng như vậy với tất cả.

Vừa nãy, khi gỡ bông tuyết ra khỏi tóc cậu, y thấy bóng hai người vụt in lên khung kính cửa sổ, song cửa chắn ở giữa, nhìn từ bên ngoài vào, chắc là trông giống như một nụ hôn.

***

Công viên bên kia đường đối diện với quán trà sữa nhỏ.

Dưới hàng cây thông cao lớn đã rụng hết ra, chỉ còn chìa ra những cành khẳng khiu khô queo đọng tuyết, có một chiếc xe Porsche lẳng lặng đỗ yên một chỗ không di chuyển.

Có lẽ chiếc xe đã đỗ được một lúc khá lâu rồi, vì tuyết bắt đầu thi nhau bám dày trên nóc xe và mui xe.

Người ngồi trong quán trà sữa bị bức tường gạch đỏ bao quanh công viên che khuất tầm nhìn, cộng thêm tuyết mờ mờ rơi, lại gần chiều tối, nên không phát hiện ra chiếc xe, nhưng ngược lại, người ở bên này nhìn sang thì lại rất rõ.

Mấy đứa trẻ nghịch ngợm rủ nhau vào công viên nô đùa trên tuyết, thử xem đứa nào đeo găng tay mà bám vào xích đu trơn trượt giỏi hơn, ghép mấy miếng ván gỗ thành xe trượt, lao từ trên đỉnh tuyết cao cao xuống, có đứa vo sẵn một đống viên tuyết tròn tròn để lát nữa ném, có đứa lại say mê đắp người tuyết. Lũ trẻ hò reo, cười vang rộn rã.

Có hai đứa chơi chuyền bóng, quả bóng dính tuyết và bay chệch hướng. Bị tuột tay với, đứa bé lon ton chạy đuổi theo quả bóng màu đỏ đang lăn xa dần, cụng vào bánh xe của chiếc ô tô rồi chầm chậm dừng lại.

Đứa bé cúi người, nhặt quả bóng, ôm vào lòng bằng hai tay, ngước mắt lên bắt gặp gương chiếu hậu, sợ hãi luống cuống đánh rơi quả bóng, mếu máo quơ tay nhặt lên rồi chạy vội về chỗ lũ bạn.

Gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của người ngồi trong xe. Đôi mắt sâu sắc lạnh gườm gườm, mày rậm nhíu chặt làm khóe mắt xếch lên, trợn trừng, gương mặt góc cạnh dưới bóng chiều chạng vạng nghiêng nghiêng nửa sáng nửa tối, mái tóc đen lỉa chỉa đổ bóng xuống sống mũi cao thẳng tắp và đôi con ngươi màu khói, vạch nên những lằn ranh luân chuyển loang loáng bất định trong sóng mắt.

Hắn đấm vào vô lăng. Tiếng động vang chói tai làm lũ trẻ đang vui đùa bỗng chốc im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro