Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rầm”

Jiyong ngã sấp xuống sàn nhà, chân đập vào cạnh bàn, cổ chân đau nhức như ngàn mũi kim châm đâm xuyên qua da thịt, mắt cá chân ân ẩn tê rần, chắc là đã sưng lên, bầm tím. Chiếc bàn đọc sách kiểu cổ, dưới ánh đèn nê ông dìu dịu có thể thấy rõ những đường vân tinh xảo ánh lên trên mặt bàn gỗ nâu bóng, bị va chạm mạnh đột ngột nhưng gần như không suy suyển, chỉ có ống cắm bút bằng pha lê trong suốt đặt nơi góc bàn, bên cạnh một chồng sách, khẽ rung. Những chiếc bút trong ống va vào nhau kêu từng tiếng thanh thanh, lạch cà lạch cạch.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người đã bị giật đứt mấy cúc. Ngay cả khuy cài ở cổ tay cũng bung ra, hờ hững treo mình bằng sợi chỉ mảnh, nút thắt chỉ do lực kéo mà sút, đợi đến lúc tuột hẳn khỏi đường khâu chiết cầu kì viền quanh mép vải. Nếp áo vốn thẳng thớm cũng không phân biệt được nữa, xộc xệch để lộ cả lưng và bả vai thon gầy trắng xanh, in hằn những dấu tay nắm, kéo, dày vò hỗn loạn, nhăn nhúm. Quần bị tụt xuống ngang hông. Thắt lưng tháo khóa.

iyong cảm thấy choáng váng. Chưa kể đến ánh sáng nhàn nhạt trong phòng và ánh trăng giữa quầng mây xám biếc ngoài khung cửa sổ lớn kia, qua tấm rèm nhung đỏ lay động trong gió, phủ mờ mọi vật bằng những nét sáng tối khó định, khiến tầm nhìn của cậu vì va chạm mà trở nên mông lung. Mọi thứ như phân thành hai trong mắt cậu. Chiếc bàn cậu vô ý đụng phải. Cái lọ cắm bút lạch cạch mãi không dứt trên góc bàn. Ngọn đèn nê ông ở bức tường đối diện. Ánh trăng mờ tỏ soi qua khung cửa đổ dài trên tấm thảm lót sàn vương vãi quần áo, có cái cũng chẳng còn nguyên lành để được gọi là quần áo nữa. Bức rèm đung đưa vì một cơn gió nào đó không biết từ nơi nào đó mà lọt vào căn phòng khóa kín, cùng chiếc bóng của nó, trong một chuỗi các chuyển động giống nhau, cơ hồ như một cặp đôi đang khiêu vũ giữa giai điệu say mê đồng điệu, hoặc giả như tà váy bồng bềnh theo nhịp chân của người vũ nữ xinh đẹp lướt đi phản chiếu qua mặt hồ đóng băng như gương soi dưới chân.

Mái tóc bạch kim tỏa sáng, không phải loại lấp lánh lóa mắt như kim cương, mà nhẹ nhàng diệu vợi trong đêm tối, từng chút từng chút một xâm chiếm ánh nhìn, khiến người ta không kìm nổi ham muốn chiếm giữ nó, bắt lấy nó, giữ trọn trong lòng bàn tay mà che chở, nhưng cũng sợ rằng mọi động tác quá mạnh bạo sẽ bẻ gãy nó, bóp nát nó, đánh vỡ nó, sẽ làm nó mau chóng tan biến đi mất mà chần chừ

Cậu đưa một tay đỡ trán, chớp chớp mắt vài cái để lấy lại tiêu cự, cắn môi, khó khăn nén cơn đau nhói lên từng hồi dưới chân, cố gắng chống khuỷu tay còn lại xuống, ngồi dậy, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị sức nặng phía trên đè ngã. Cậu nghiêng đầu, một bên mặt áp xuống thảm. Thảm trải sàn, dù có sang trọng đến đâu đi chăng nữa, cũng không phải như chăn đệm mà êm ái mềm mại. Sự tiếp xúc cọ xát đến không có một khe hở thế này, làm gò má Jiyong chẳng mấy chốc mà nóng ran lên, ửng hồng, dường như có thể cảm nhận rõ ràng từng phân từng tấc thô ráp của các sợi thảm. Hai cổ tay mảnh thoáng chốc bị siết chặt không cử động được.

– Chiều nay em đã ở cùng ai?

Seung Hyun nóng nảy lặp lại câu hỏi trước đó của mình. Giọng nói trầm khàn chùng xuống, đục ngầu, đanh từng tiếng. Jiyong hơi rướn người lên, thử cựa quậy vùng ra nhưng tay cậu bị nắm đến phát đau, thậm chí có thể nghe được những âm thanh răng rắc sắc bén nơi các khớp xương. Cậu mơ hồ thấy đôi môi mỏng quyến rũ của hắn kề sát bên tai, thoáng mấp máy rồi ngay lập tức mím lại thành một đường thẳng quyết tuyệt lạnh lẽo. Ánh sáng xanh vàng không rõ hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, nửa kia của gương mặt chìm trong tối, những lọn tóc mái đen nhọn lỉa chỉa ôm lấy đường nét góc cạnh như tạc hai bên gò má cao. Sóng mắt lưu chuyển trong đôi con ngươi màu khói sâu thẳm, tạo thành những lằn ranh loang loáng không rõ, tĩnh lặng mà âm trầm đáng sợ, khiến người đối diện có cảm giác mình là con mồi nằm gọn dưới móng vuốt của loài dã thú săn đêm đói khát mà trầm tĩnh thâm độc, bị răng nanh bén nhọn và hơi thở nồng nặc nguy hiểm kề vào cổ uy hiếp.

Chực chờ cái chết đã định sẵn, rồi lại hoảng hốt nhận ra rằng cái chết đáng sợ hơn nhiều so với những gì mình tưởng, khao khát muốn trốn thoát, muốn sống sót dù biết chắc chắn không tránh khỏi cái chết.

Sự giận dữ vô cớ của hắn, khiến Jiyong thầm nghĩ không hiểu con người dịu dàng mà cậu đã ở bên suốt một tháng nay là ai.

Có lẽ Seung Hyun chỉ muốn thử thách sự nhẫn nại của hắn, nhìn một cách đơn giản, nó giống như một bài tập rèn luyện sức chịu đựng của một kẻ nào đó, mang trong mình những chấp niệm cưỡng cầu bướng bỉnh nào đó. Nhưng bản thân sự nhẫn nại vốn dĩ đã luôn tồn tại giới hạn.

Họ không làm tình, không có nghĩa là Jiyong không biết.

Có những đêm trong lúc cậu giả vờ say ngủ, hắn vội vã rời giường nhưng không gây ra bất kì một tiếng động dư thừa nào, có tiếng xoay ổ khóa đánh “cạch”. Hắn đi vào phòng tắm. Hơi nước mờ sau cánh cửa, tiếng nước tóc tóc róc rách nhỏ giọt, tiếng thở dốc khó kiềm chế giữa đêm tĩnh, thấp mà vang giữa những vách tường.

Jiyong vô thức nghĩ đến gương mặt nửa đen nửa trắng đầy ám ảnh của bóng ma nhà hát.

Cậu thở nặng nề vì kiệt sức, bình ổn nhịp tim cùng hơi thở của mình và quyết định bỏ qua ý định chạy trốn.

Đằng nào thì đây cũng là mục đích chính của tất cả những chuyện này, không phải à?

– Là bạn của tôi.

Jiyong đáp, nhớ lại cuộc đối thoại của mình và Chang Soo – cậu bạn cùng lớp phiền phức trong quán trà sữa chiều nay, cậu tự hỏi trong đầu không biết mấy câu hỏi này có ý nghĩa gì, là sự tò mò bộc phát của hắn, là màn dạo đầu để cho trò chơi rượt đuổi này thêm thú vị hay là hắn thực sự quan tâm. Jiyong loại bỏ gần như ngay tức khắc khả năng thứ ba, vì cậu chẳng thể nghĩ hay phân tích ra nổi mối liên quan giữa Seung Hyun và những người xa lạ trong cuộc sống của cậu. Và sau đó thì cậu cũng chẳng buồn nghĩ nữa.

Chỉ cần làm tốt việc của mình, thế là đủ rồi.

– Bạn à?

Hắn nhếch khóe môi cười giễu, ngón tay luồn qua những lọn tóc bạch kim dày dài lòa xòa trước trán Jiyong, miết tay theo hai mạt sẹo hồng nhờ nhờ bên thái dương, mu bàn tay quệt qua đuôi mày và mi mắt màu đen cong vút nhắm hờ, cuối cùng mân mê hai cánh môi đỏ tươi, đầu ngón tay nhẹ vói vào trong, chạm phải răng, độ nóng ấm của khoang miệng, khi rút ra mang theo một chút ươn ướt như có như không đầy kích thích.

Những ngón tay Jiyong run rẩy nắm chặt thành đấm và bờ vai rung lên, không hiểu là do sự tiếp xúc của thân nhiệt khác nhau khiến cậu bị giật mình hay cậu đang run sợ.

Có một số chuyện, dù đã thu hết can đảm để đối mặt vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi từng bước từng bước một mà xâm chiếm tâm trí.

Đây không phải lần đầu tiên Jiyong chứng kiến cơn giận dữ của Seung Hyun. Nhưng lần này có gì đó hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Đôi mắt hắn xoáy sâu như thể đục khoét từng lỗ hổng trong tâm người đối diện, bức bách đến không thở nổi.

Ngày trước, Seung Hyun không thiếu gì các mối quan hệ, lẽ dĩ nhiên cũng không thiếu bạn tình, lẽ dĩ nhiên nữa cũng không thiếu mấy tên tình địch ngu ngốc vì muốn chứng tỏ bản lĩnh mà hùng hổ tuyên bố sẽ đối đầu với hắn.

Ánh mắt kẻ đó, cũng giống như những tên tình địch không biết tự lượng sức mình kia, dục vọng như thế, ham muốn như thế, kiêu ngạo như thế, đắc ý như thế.

– Nếu anh đã biết thì tôi có nói gì đi nữa cũng thế thôi.

Jiyong thản nhiên đáp lời, những lọn tóc trước trán gạt hẳn về một bên, nửa trên gương mặt dưới ánh trăng không mảy may biểu hiện cảm xúc rối bời trong cậu, hoặc cũng có thể cậu đã tự mình kiềm nén nó, những giọt sáng trong veo đọng trên hàng mi đen dài cong vút rũ xuống, cuối cùng rơi trong đáy mắt, từ đầu đến giờ đôi con ngươi màu nâu sẫm không hề ngước lên nhìn hắn lấy một lần, hoặc cũng có thể là cậu cố ý né tránh ánh mắt của hắn.

Seung Hyun cười gằn. Hắn cúi người, dùng thân hình cao lớn của mình trùm lên Jiyong. Trong khoảnh khắc, tấm lưng rộng vững chãi của hắn hướng về phía khung cửa sổ, che khuất mặt trăng trên nền trời. Những đám mây đen mang những vệt bụi sáng xám biếc đột nhiên tản ra hai bên, giống như đôi cánh đằng sau lưng hắn đang trở mình, bung rộng.

Hắn ngậm lấy vành tai Jiyong, liếm láp, mút mát, dùng lưỡi đánh từng vòng xói vào lỗ tai, để lại ở vùng da nhạy cảm ấy cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

– Ư…

Jiyong kêu, nhăn nhó vì đau. Seung Hyun dùng sức cắn nghiến lấy tai cậu. Tiếng răng nanh cọ vào da non ken két.

Lồng ngực phập phồng và tim đập thình thịch trĩu nặng. Vành tai nhói lên từng cơn nhức nhối dai dẳng. Mãi đến khi dòng chất lỏng đỏ thẫm ấm nóng lăn dài từ mang tai, thấm qua những sợi tóc mai xuống đến gò má, men theo khóe môi tràn vào khoang miệng, để lại vị mặn tanh nồng phảng phất ngọt nơi đầu lưỡi, cậu mới biết mình bị thương.

Jiyong mở to hai mắt, hồ nghi không biết có phải tai cậu đã bị cắn đứt rồi hay không? Xem chừng ngoài vết rách còn hằn dấu răng ra thì không còn gì khác. Seung Hyun nhoẻn cười liếm môi, bên miệng còn vương tơ máu và những đốm đỏ lấm chấm loang ra nhòe nhoẹt.

Câu chuyện nào cũng thế, phàm là những thứ sinh ra đã mang trên lưng đôi cánh đen, luôn là dấu hiệu của tai họa, điềm gở, chết chóc. Và những thứ mang trên mình đôi cánh ấy, ngoại trừ loài chim ăn xác chết, dùng mỏ sục sạo nội tạng đáng ghê tởm kia, cũng chỉ có ác quỷ.

Đôi cánh của ác quỷ vây lấy Jiyong.

Cái bóng của khung cửa sổ, những thanh ngang dọc chằng chéo đan nhau, kéo dài lê thê, như chiếc lồng khổng lồ giam giữ cậu bên trong.

– Tôi đã quá dễ dãi với em rồi.

Tiếng xé vải khô khốc chói tai. Cái lạnh ùa đến ập vào khuôn ngực trần trụi chi chít những vết sẹo. Hắn lật ngửa Jiyong lại, dùng một tay cố định hai tay cậu, bẻ quặt trên đỉnh đầu, một tay vuốt dọc sống lưng trong khi hắn cuồng dã cắn lên cổ cậu. Sự đụng chạm gai người không ngừng từ những ngón tay của Seung Hyun khiến Jiyong vô thức ưỡn lưng, cong oằn mình lên.

Những vết sẹo thô ráp chướng mắt như thể hoàn toàn không có chỗ đứng trong mắt hắn. Cách hắn mơn trớn, vuốt ve từng phân cơ thể từ lâu đã chẳng còn lành lặn của Jiyong, dù có thô bạo, nhưng lại tự nhiên, dứt khoát, khơi dậy, đánh thức bản năng trong cậu đáp lại.

Môi hắn rê dần từ hõm cổ xuống xương quai xanh, dừng lại giữa hai đầu nhũ hồng lợt đang dần cương cứng, dùng miệng và lưỡi mút lấy một bên và xoa nắn bên còn lại.

Toàn thân Jiyong nóng lên, một tầng mồ hôi mỏng quyện giữa hắn và cậu. Da thịt cậu ửng hồng, mặt đỏ ửng, hơi thở đứt quãng và đôi mắt nhòa những nước. Khác với lần trước, Jiyong để những tiếng rên rỉ của mình bật thốt mà chẳng nỗ lực ngăn cản chúng nữa, vì đằng nào thì mọi nỗ lực ấy cũng sẽ trở thành vô ích.

Seung Hyun tách hai chân Jiyong, len mình vào giữa, để chân cậu chới với quặp vào eo mình và hông của cả hai liên tục cọ xát vào nhau. Nhiệt độ nóng rực như bốc cháy xuyên qua lớp vải quần mà thẩm thấu đến đối phương. Hắn cắn lên bờ eo thon mảnh của Jiyong và day nhẹ, tay chỉ giật một lần đã lột trần bên dưới cậu.

– Đừng! Chờ…

Bỏ qua mọi dạo đầu, Seung Hyun trực tiếp tiến vào.

Jiyong hét lên. Nước mắt vì kích thích mà trào qua khóe mắt lăn dài trên má cậu. Phía dưới không được nới dãn, không được bôi trơn, bị xâm nhập, đau đớn không khác nào cả người bị xé rách làm hai.

Cậu vặn vẹo thân mình, giãy giụa, muốn thoát khỏi thứ sưng trướng đang thốc vào trong mình, nhưng chỉ càng khiến nó tiến sâu hơn, càng vào sâu càng bành trướng, mọi góc cạnh ma xát chặt chẽ với bên trong khô nóng, mềm mại chật chội.

Seung Hyun kéo Jiyong dậy, đặt cậu ngồi trong lòng hắn, chân mở rộng sang hai bên, tay giữ chặt eo cậu, ấn xuống.

Jiyong vô lực tựa đầu vào vai hắn, ghì lấy lưng hắn, móng tay cào loạn để lại vô số những vết trầy xước. Cậu bặm chặt môi mình đến bật máu. Từng dây thần kinh ghi nhớ, khắc sâu hình dạng của thứ vùi mình trong cậu, đến cả từng đường gân xanh dưới da, những mạch máu căng mang theo nhịp đập.

Sau khi tiến vào cậu trọn vẹn, Seung Hyun vẫn duy trì nguyên tư thế này, bắt đầu di chuyển. Mỗi lần như vậy lại đâm vào nơi sâu nhất. Cho đến khi cả hai người cùng đạt đến cao trào mà bắn ra.

Chất lỏng màu trắng đục tuôn trào trong Jiyong, nóng rẫy đến rát bỏng, chảy dọc theo bắp đùi, rỉ từng giọt xuống tấm thảm lót sàn. Trên vùng bụng phẳng lì của Seung Hyun cũng dính dớp không ít. Hắn vẫn chưa rút ra khỏi Jiyong. Phía dưới hai người vẫn trong tư thế giao hợp, nhớp nháp, chỉ khẽ cử động cũng phát ra tiếng nước dớp.

iyong cựa mình muốn tách ra, đúng lúc đó, vật vừa giải phóng phía trong cậu lại rục rịch cương lên, thẳng đứng. Cậu sững người, ngồi yên, hít sâu, hai tay run run bấu vào vai Seung Hyun, không dám làm ra thêm bất kì động tác dư thừa nào nữa, chỉ có yết hầu nhấp nhô trên cuống họng cho thấy cậu vừa nuốt khan.

Seung Hyun nhếch mép cười, nâng cằm Jiyong, tay xoa xoa vệt máu khô dài trên má cậu, vuốt dọc hai phiến môi, tách chúng ra, chầm chậm rời khỏi cậu.

Jiyong đang thầm biết ơn vì điều đó, đột nhiên nhận thấy cả người bị nhấc bổng. Hắn bế cậu trên tay, đi về phía giường.

– Không! Đừng…

– Em nghĩ chỉ như thế là đủ?

Seung Hyun nhếch miệng cười khàn bên tai Jiyong. Máu đã khô. Hắn nhấc cái cốc thủy tinh để trên nóc tủ thấp cạnh giường, đưa lên môi. Chất lỏng màu cà phê sóng sánh, đáy cốc lốm đốm những hạt sáng cùng màu với ánh đèn nê ông dịu.

Jiyong đấm lên ngực Seung Hyun khi thấy hắn một lần nữa áp sát cậu, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói thì môi cậu đã bị chặn lại. Lưỡi hắn vói vào trong khoang miệng, khuấy đảo khắp các ngóc ngách, đem theo một thứ gì đó từ trong miệng hắn truyền sang.

Hương thơm của rượu quyện với sô cô la.

Vị ngọt bao phủ đầu lưỡi, sau cùng những gì còn sót lại nơi cuống họng lại là vị đắng.

Trà sữa sô cô la lễ tình nhân, vừa ngọt vừa đắng như tình yêu.

Jiyong khó thở ho sặc sụa. Cậu những muốn xoay đầu sang hướng khác, nhưng hắn nhanh chóng đoán được ý định đó, luồn tay vào tóc cậu, ấn và giữ gáy cậu, không quên cắn lên môi cậu để ép nó mở ra.

Vị ngọt đắng lẫn lộn ngập trong phế phổi, quặn thắt trong tim, cuộn lên ấm ách trong dạ dày.

Một giọt vương bên khóe môi Jiyong lăn dài xuống cằm, qua hầu kết nhấp nhô không ngừng trên cổ vì hơi thở hổn hển lạc điệu của cậu. Và Seung Hyun cúi đầu, hút lấy nó, dùng lưỡi liếm dọc theo dấu vết nó để lại. Ướt át.

Jiyong cắn môi, chuyển động khẽ khàng ngọt nhạt làm cậu giật mình, đôi lúc không khống chế được mà run lên.

– Lần trước đã quá dễ dàng cho em rồi.

Hắn nói trước khi bắt đầu nụ hôn sâu một lần nữa.

Đêm đó, Seung Hyun gần như đã cưỡng bức cậu cho đến sáng.

Thứ duy nhất Jiyong còn nhớ, thực sự thì cậu cũng không chắc lúc đó đầu óc mình có đủ tỉnh táo để ghi nhớ hay không, đó là hắn không nói “Tôi yêu em” hay bất cứ điều gì tương tự mà ai đó này hay ai đó khác vẫn nên và hay nói mỗi khi đắm chìm trong khoái lạc xác thịt, thay vào đó, hắn chỉ nói đi nói lại, rằng “Em sẽ không thể thoát khỏi tôi.”

***

“Rrrrrrr….”

Seung Ri từ từ mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại di động để bên gối, chậm rãi nhấn phím tắt báo thức, môi nhếch lên cười mỉm như thể đứa trẻ con vừa tỉnh lại và hoàn toàn mãn nguyện về một giấc mơ đẹp. Đã suy tính kĩ từ trước, nó chỉ đặt báo thức ở chế độ rung chứ không cài chuông, dù cho sự thật thì nó là một người ham ngủ nướng và rất khó đánh thức, chứ chưa cần nói đến chuyện đặt báo thức và tự mình rời giường đúng giờ. Bây giờ nghĩ lại, đó thực ra lại là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Nếu cài chuông báo thức, và với âm lượng mức lớn nhất luôn được duy trì, có lẽ đã đánh thức người còn đang say ngủ bên cạnh. Điều đó chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch.

Tích tích. Tích tích.

Chiếc đồng hồ quả lắc bằng vàng kê sát bức tường đối diện đung đưa đung đưa từng nhịp lặng lẽ. Trên mặt đồng hồ trong suốt như gương, kim giây dần nhích sát đến con số 12 được chạm theo lối La Mã cổ, chập làm một với kim giờ hình mũi tên cách điệu hoa văn cong, trông như chiếc lá thông, ngoại trừ màu sắc.

Hai giờ sáng.

Seung Ri vén chăn. Lớp đệm lông vũ dày thấm đậm hơi ấm thân nhiệt. Thu màn lên. Bước xuống giường. Vuốt phẳng lại những nếp xô. Không xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà để sẵn gần đó để tránh phát ra tiếng động. Gan bàn chân vừa nhón tiếp xúc mới ván gỗ lát sàn lạnh băng, Seung Ri thoáng cau mày. Cơn đau ê ẩm nhầy nhụa phía dưới khiến nó không tài nào bước đi linh hoạt được, chỉ còn có thể tập tễnh nhấc từng chân.

Lễ tình nhân có khác. Đã làm quá đà rồi.

Nó nghĩ và cười. Nét mặt trẻ con làm cho nụ cười có chút gì đó ranh ma, giảo hoạt mà cũng vô tư, tinh nghịch.

Từ những khung cửa sổ lớn của căn phòng hoàng gia thượng hạng nằm trên tầng cao nhất khách sạn năm sao sang trọng, nhìn ra chỉ thấy trước mắt là màn đêm kéo dài đến tận chân trời mờ mịt sương giăng phía xa, một vài mái hiên của những tòa nhà cao tầng san sát nhau, nhấp nhô phủ tuyết trắng xóa. Những ánh đèn đường vàng cam và những biển hiệu quảng cáo, đèn trang trí đủ sắc màu rực rỡ, tưởng như hoa lệ bừng sáng giữa lòng thành phố không lúc nào ngủ yên, thuần phục, xua tan đêm tối, mà thực chất, cho dù cố vươn ra, lại chẳng chạm được đến bóng đêm đen tuyền cao cao ngự trị thinh không.

Bóng đêm cao ngạo và cô độc.

Seung Ri sống trong đó.

Đó là thế giới của nó.

Thế giới chẳng một ai hay tia sáng vẩn vơ nào có thể lọt vào.

Đôi khi người ta lầm tưởng rằng đã bắt được nó, đã nắm giữ nó trong tay, để rồi đến khi trả giá cho sai lầm đó mới thức tỉnh, mới nhận ra rằng nó ngay từ đầu đã chẳng là của mình.

Young Bae cũng thế.

Một tên giám đốc ngu ngốc trong số vô vàn những tên giám đốc ngu ngốc, những tên giám đốc ngu ngốc trong vô vàn những kẻ ngu ngốc khác, cứ nghĩ rằng mình hơn người, nhưng cũng chỉ thiển cận và nông cạn đến thế mà thôi.

Chẳng kẻ nào trong số đó đủ tầm sánh ngang với Seung Hyun.

Từ nhỏ đến lớn, là một đứa con ngoài giá thú, những gì nó nhận được chỉ là căm ghét và khinh thường, ngay cả cha nó cũng không phải là ngoại lệ. Người duy nhất nó khâm phục là người anh họ hơn tuổi mình, người sẽ chơi cùng nó khi không đứa trẻ nào muốn, người sẽ nhớ đến nó khi chẳng ai nhớ, cũng là người công nhận tài năng của nó, ủng hộ nó, bất chấp sự phản đối của cha, đưa nó ra nước ngoài du học bằng tiền riêng, cho nó học hỏi với nhiều thiên tài công nghệ thông tin cùng chung đam mê trong giới, tặng nó những phát minh tân tiến nhất, và kể cả sau đó nó sẽ tháo tung chúng ra thành từng mảnh để xem xét cũng sẽ không tức giận, trong khi tất cả những người xung quanh cho rằng nó dại dột, nó tuổi nhỏ, ấu trĩ, chưa hiểu cuộc sống khắc nghiệt thế nào và tự cho họ cái quyền thay nó chọn một con đường vững chắc hơn, nói đúng hơn là một con đường tẻ nhạt không lối thoát, gò ép nó an phận thủ thường .

Seung Hyun dạy nó cách vận dụng những gì nó học.

Seung Hyun dạy nó cách đối nhân xử thế với mọi loại người.

Lương thiện có. Khù khờ có. Điêu ngoa có. Xảo quyệt có. Thật thà có. Giả dối có.

Seung Hyun hướng dẫn nó cách điều hành một công ty lớn với những khâu quản lý riêng phức tạp.

Nó nghe theo Seung Hyun, không thắc mắc, không hỏi han nhiều lời, không băn khoăn, không bất mãn. Bởi vì những gì Seung Hyun cho là đúng, thì tất nhiên sẽ là đúng, dù cả thế giới có bảo là sai, nó cũng sẽ tin là đúng.

Những gì nó đang làm, không phải là thấp hèn, cũng không phải là đê tiện.

Vì kẻ đê tiện sẽ hèn nhát trốn tránh, và kẻ thấp hèn sẽ tự cho mình thanh cao hơn người khác.

Giữa cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy và thủ đoạn này, chẳng có ai cao quý hơn ai.

Con người khi sinh ra đã mang trong mình cả rồng phượng lẫn rắn rết, cả ánh sáng và bóng tối, cả thiên thần và ác quỷ. Kẻ tự xưng mình là người tốt đẹp nhất, chung quy cũng chẳng tránh khỏi tì vết, nhuốc nhơ. Khác nhau chỉ là, mỗi người có một cách sống riêng, một thế giới riêng khắc sâu trong tiềm thức, thực tại chỉ có ý nghĩa khi soi chiếu qua thế giới đó, và tất cả tự mình lăn lộn, luân chuyển mọi thiện ác với đời trong đó mà thôi.

Nhẹ nhàng. Mở tủ đựng quần áo. Lấy một chiếc áo choàng tắm khoác tạm lên người. Nó đi đến bên bàn tiếp khách, chiếc cặp đen đựng máy tính xách tay của Young Bae và những tài liệu, hồ sơ quan trọng đều đặt cả trong này.

Nó biết rõ.

Màn hình khởi động, phả lên đôi mắt có những quầng thâm xanh tím đang tập trung cao độ của nó ánh sáng xanh lè nhức mắt giữa bóng tối.

Mật mã là ngày sinh của nó.

Seung Ri chăm chú quan sát số liệu trên màn hình, phân loại và chuyển chúng đi theo từng tệp. Sau khi gửi xong, kiểm tra lại và xóa sạch dấu vết còn lưu trong ổ đĩa.

Nhịp thở của người đang nằm trên giường bỗng chốc thay đổi, một sự thay đổi nhỏ mà lặng im đã che giấu. Hơi thở đều đều ngắt quãng, nặng nhẹ, tưởng chừng như giữa những lần hít sâu lại đan xen những tiếng thở dài khe khẽ.

Young Bae nằm nghiêng người, mở mắt, giữa đôi mày chau lại điểm một vệt nhăn.

Anh đăm chiêu nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ quả lắc. Ánh mắt một phần khó hiểu, nhưng vài phần bình tĩnh như thể đã biết trước.

Mặt đồng hồ trong suốt như gương phản chiếu khuôn mặt Seung Ri. Nét trẻ thơ bị ánh sáng màu xanh làm cho méo mó biến dạng.

Tích tích. Tích tích.

***

– Khiêu vũ nào Jiyong.

– Em chưa từng nhảy với ai khác sao?

– Coi chừng đấy. Bước theo nhịp nào. Đừng dẫm lên chân tôi. Aiii~… Em thật ác độc mà~

– Ha ha. Trông em kìa. Làm thế nào mà em tự dẫm lên chân mình thế kia?

– Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cười nữa được chưa? Chúng ta làm lại nào. Một, hai, ba, bốn,… một, hai, ba, bốn…

– Tại sao tôi phải nhảy bước nữ?

– Vì em đẹp mà.

– Nhớ phải theo sát tôi.

– Tại sao?

– Tôi không muốn trong lúc mình phân tâm, em bị kẻ nào bắt cóc đi mất.

Jiyong mơ màng dụi mắt.

Cậu lại mơ thấy chuyện trước kia. Những giấc mơ như vậy, dù thanh bình đến đâu, thực chất vẫn chỉ là ác mộng khi cậu tỉnh dậy.

Những tia sáng trong vắt, qua ô cửa kính ô tô đang lăn bánh, đắp hờ lên người cậu một tấm khăn choàng hửng bụi mờ lửng lơ óng ánh. Cậu nằm nghiêng người. Những lọn tóc bạch kim mềm mại dưới bình minh lòa xòa rũ xuống. Sợi tóc dài che khuất nửa trên gương mặt, thỉnh thoảng lại đâm vào khóe mắt ngưa ngứa, nhưng Jiyong dường như đã quen với điều đó, cậu chẳng tỏ vẻ khó chịu, chẳng gạt chúng đi, như cái cách người ta thường phản ứng với mái tóc mất trật tự của mình mỗi khi thức dậy, cũng không cần thiết phải nhíu mi hay chớp chớp mắt liên hồi để tránh bị lóa vì ánh sáng sau một khoảng thời gian không ngắn không dài đã quen với sự hiện diện của bóng tối.

Trên mặt mơ hồ thấy ran rát, có lẽ không hẳn là do tấm đệm ghế dài được cẩn thận lót thêm một lớp nhung đỏ êm mịn.

Jiyong đưa tay quờ nhẹ lên má, chỉ cảm nhận được những vệt nước thành dòng đã khô.

Hàng cây trồng hai bên đường lướt qua, để lại những cái bóng vun vút trên tấm thảm sàn xe màu xám, thấp thoáng giữa những tán cây khô quắt xác xơ và những cành cây khẳng khiu, sần sùi bong vỏ, là những đụn tuyết đang tan.

Tuyết ngừng rơi.

Người lái xe đánh tay lái rẽ qua khúc ngoặt. Chiếc xe cua một đường hoàn hảo. Jiyong nhận ra rằng động cơ xe luôn được duy trì ở một tốc độ ổn định, âm thanh của máy móc vận hành từ đầu máy và dưới gầm xe vì vậy cũng được hạn chế đến mức tối đa.

Dẫu cho người lái xe quay lưng về phía cậu, vừa tập trung vào con đường dài trước mắt vừa nói gì đó qua máy bộ đàm bằng một giọng trầm thấp rất khẽ, nhưng trông chẳng có vẻ gì là khẩn trương hay nôn nóng mà trái lại, gợi cho người ta một cảm giác thong thả, thoải mái đến dễ chịu, và dẫu cho bóng lưng ấy hoàn toàn lạ lẫm với Jiyong, cậu vẫn nghĩ rằng người đó để tâm đến giấc ngủ yên tĩnh của cậu và không muốn làm ảnh hưởng đến nó.

Jiyong nhúc nhích vai, trở mình. Cậu chống tay sang hai bên và cố ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu, từ hông trở xuống, như thể tê liệt, các khớp xương thì gãy vụn, các cơ mỏi nhừ rã rời và các dây thần kinh tri giác đã quên mất cách cử động. Jiyong nhăn nhó cắn môi. Cậu tựa lưng vào thành ghế, vịn vào điểm tựa đó mà điều chỉnh tư thế của mình thành nửa nằm nửa ngồi. Hai chân cậu nhuyễn ra, vô lực, chỉ riêng việc chống đỡ sức nặng của nửa người trên đã thành quá sức với chúng.

Cậu đưa mắt liếc nhìn người lái xe một cách đề phòng. Công bằng mà nói, ai ở trong tình huống giống như cậu lúc này cũng làm vậy, dò xét đối phương và tính toán mọi khả năng cùng mọi mối nguy hiểm có thể xảy ra. Chỉ là, sự đề phòng của Jiyong thì khác biệt hơn so với những người bình thường khác một chút. Có lẽ là bởi cậu đã quen đề phòng những người xung quanh mình, cả những người cậu quen biết và không quen biết.

Con ốc sên thu mình trong lớp vỏ nặng nề.

Người ta bảo rằng nó không biết đến những cơn gió lành, không biết đến tuyết trắng và đêm đen, không biết đến ánh sáng rực rỡ và những ngôi sao lấp lánh, không biết đến những chồi non xanh mởn của mùa xuân, dần dần lớn lên và trở thành lá biếc dưới nắng hè, vào mùa thu sẽ nhuốm màu hoàng hôn nơi chân trời cam đỏ, và vào mùa đông sẽ tàn úa lìa cành, không biết đến những thanh âm yên ả trong thinh lặng hay vút cao, trầm bổng tựa như những cung bậc của trái tim và cảm xúc, không biết đến cách con người nâng niu, trân trọng chúng.

Kì thực, không phải ốc sên không biết.

Nó biết, nhưng không cần.

Nó hiểu rằng thế giới bên ngoài sẽ chỉ gây thêm tổn thương cho nó, nên nó không cần.

Nó không cần những cơn gió lành sẽ trở thành bão tố lúc nào chẳng ai hay, nó không cần bông tuyết trắng rồi sẽ tan biến hay vấy bẩn, nó không cần đêm đen đầy cạm bẫy và hiểm nguy rình rập, chẳng cần ánh sáng ban ngày cám dỗ hay những vì sao xa, chẳng cần đến những chiếc lá thay màu nếu như chúng không thể dành cho nó một điểm dừng chân vững chắc, không cần biết đến những âm thanh phức tạp của cảm xúc, bởi nếu đã có vui sướng, tất sẽ có khổ đau.

Ốc sên cũng chẳng cần đến cái cách người ta trân trọng nâng niu những thứ ấy.

Không phải vì nó không thuộc về bất cứ gì nằm trong thế giới đó, mà bởi con người dành tình yêu cho những thứ luôn luôn thay đổi, nên chẳng thể nào nói trước được, một ngày nào đó, tình yêu nhạt nhòa ấy có thay đổi hay không.

Mọi thứ nó đã từng chứng kiến khiến nó hiểu bên ngoài kia là một thế giới đáng sợ biết mấy.

Rúc mình trong lớp vỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài, ốc sên không hiểu nó đang chờ đợi cái gì.

Chờ cuộc sống ngắn ngủi trôi qua, chậm chạp, không biến động, không sóng gió, không thay đổi, rồi chết đi trong một bụi cây, thân xác rữa ra, hòa vào đất, nuôi sống rễ cây bền chắc.

Hay đang chờ một điều gì đó phá vỡ cuộc sống bình lặng không màu sắc, không thanh âm, không tình cảm, không yêu thương?

Giật mình sực tỉnh, nếu có, không biết điều đó sẽ khủng khiếp như thế nào.

Đôi khi, điều nó muốn chưa chắc đã là điều nó cần, và ngược lại, những điều nó không hề mong đợi chưa chắc đã là điều nó không cần đến.

Ngày qua ngày, ốc sên đắm mình trong những suy nghĩ rối bời vẩn vơ, đề phòng nép mình trong vỏ ốc, mà chẳng nhận ra điều đó ngay từ đầu đã hiện diện trong cuộc sống của nó rồi.

Người lái xe đáp ngắn gọn vào chiếc máy bộ đàm, đưa tay chỉnh gương chiếu hậu trước mặt, bắt gặp đôi mắt dò xét của người ngồi ghế sau hướng về phía mình.

Jiyong chợt nhận thấy cậu ta có đôi mắt cười cũng giống như Young Bae, mặc dù nét mặt trông có vẻ trẻ hơn vài phần.

– Va ly của cậu đặt ở dưới gầm ghế. Cậu Seung Hyun dặn tôi chuẩn bị trước.

Giọng cậu nghiêm nghị, nhưng trầm ấm dễ nghe. Jiyong hiểu cậu ta thực sự nghiêm túc với công việc của mình, và đã thể hiện sự nghiêm túc ấy trên gương mặt có phần bầu bĩnh của mình, nhưng đôi con ngươi ngời sáng và hai hàng mi híp lại, giống đôi mắt của chú cún con chưa đầy tháng tuổi như đang trêu ngươi chính chủ nhân của nó khi luôn biểu hiện ngược lại.

Young Bae cũng thường hay than phiền về đôi mắt của anh.

Ngay cả khi anh đang vô cùng tức giận, chúng cũng mỉm cười, vì vậy mà có vài lần các nhân viên bị quở trách trong công ty còn lầm tưởng sếp họ đang diễn kịch đùa với họ, dù đó không phải ngày Cá tháng tư.

– Cậu nên kiểm tra lại xem liệu còn thiếu gì không.

Jiyong gật đầu, với tay khua xuống gầm ghế, kéo ra một chiếc va ly kim loại cỡ vừa, mở khóa và bắt đầu xem.

Trừ quần áo bình thường và những tập giấy phác thảo dày cộm của cậu, còn có thêm một số vật dụng cá nhân khác. Jiyong nhấc chiếc hộp bằng gỗ sồi thơm dịu lên, xoay xoay nó trên tay, mở nắp.

Bên trong trừ chuỗi vòng có mặt dây chuyền hình trái dâu được cách điệu bằng những nét cong kiểu cổ duyên dáng thì không còn gì khác.

Ngón tay thon dài chạm vào bề mặt hợp kim lành lạnh của chuỗi dây đeo cổ. Jiyong muốn đưa nó ra khỏi hộp, nhưng rồi tay cậu bất giác rụt lại, và cậu đóng nắp hộp, thảy nó lại vào trong va ly, vùi dưới những bộ quần áo được gấp gọn gàng một cách nhanh nhất có thể. Đầu ngón tay vô thức run rẩy, như thể cái lạnh của hợp kim đã trực tiếp thấm qua nắp hộp gỗ và lớp quần áo bên trên nó, lan tỏa, làm da thịt tê dại, len lỏi vào các dây thần kinh xúc giác, đào bới nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trái tim.

Jiyong thở dài.

Chắc Bomie đã sắp xếp hành lý cho cậu, và Seung Hyun đã nói với cô rằng họ sẽ đi đâu đó trong dịp nghỉ xuân này.

Cậu nghĩ đến gương mặt bừng sáng khoái chí xen lẫn bối rối của Bomie khi lần đầu tiên lục lọi đống đồ dành cho người khác giới. Thông thường thì Young Bae có thể giúp khâu chuẩn bị này diễn ra nhanh chóng và hợp lý hơn. Nhưng đêm qua Young Bae không về nhà, Bomie và cậu đã biết trước.

Cô bạn không làm gì sai.

Cô chỉ đơn giản là nhầm lẫn.

Jiyong đâu cần mang theo thứ này, dù là đi du lịch hay đi đâu khác cũng vậy. Không đúng, cậu sẽ không bao giờ cần đến thứ này nữa, trong bất kì trường hợp nào.

Bởi vậy, nên người ta mới nói rằng, đôi khi những gì bạn muốn lại không phải là những gì bạn cần.

Ở phía trước, người lái xe quan sát phản ứng của Jiyong qua gương chiếu hậu. Cậu ta nhíu mày ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Và chiếc xe lăn bánh trong nỗi nghi hoặc.

***

Vienna là thủ đô của Áo.

Thành phố xinh đẹp nằm bên bờ sông Danube hiền hòa thơ mộng.

Những mái vòm nhà thờ cổ kính, những bức tường nhà hát chạm trổ theo lối kiến trúc cổ điển phương Tây, những bức tượng điêu khắc thần thoại, bầu trời mù sương, những hàng cây lá đỏ, soi bóng xuống dòng sông lăn tăn những gợn sóng dịu nhẹ, hòa cùng cơn gió buốt giá mang theo mưa bụi lất phất, lạnh lẽo rung động hàng mi ai, trêu đùa lọn tóc xoăn buông xõa ngang vai, nâu màu hạt dẻ, chớm trong mắt biếc.

Vienna mang một vẻ đẹp lãng mạn, không sáng trong màu tình yêu đầu đời như những con phố gạch cũ mùa lá rụng của Paris, không huyền hoặc bí ẩn như cái chớp mắt sau tấm mạng che mặt của người thiếu phụ – những gì vẫn thường được ví von để nói về Roma, mà là vẻ đẹp có phần tĩnh lặng khiến người ta không khỏi liên tưởng đến giai điệu du dương của những bản tình ca buồn.

Người ta hay nói, sông Danube đẹp nhất là ở quãng lượn quanh thủ đô Budapest của Hungari, mà lại vô tình quên mất, khúc sông chảy qua Vienna này, mới là nơi ghi dấu ấn thời gian mọi thâm trầm sâu lắng, buồn vui xúc cảm của những người may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình yên của Danube hàng thế kỉ nay.

Ngồi trên triền sông Danube, nghe cỏ non xanh reo rì rì, thỉnh thoảng lại bắt gặp một cánh bồ công anh, một nhánh cỏ bốn lá vương trên tóc mai, một cánh chim đón gió cất cao từ chiếc tổ nhỏ lẩn trong chạc cây um tùm mướt lá, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, cũng nghe văng vẳng tiếng dương cầm vọng ra từ cửa sổ các nhà cao tầng, trong những con hẻm nhỏ, âm thanh đàn violin của những nghệ sĩ đường phố giữa tiếng vỗ tay và xuýt xoa khen ngợi, chiếc mũ ngả dưới đất đầy ắp những đồng xu lẻ, bản nhạc Le beau Danube êm đềm.

Giữa cảnh đẹp như tranh vẽ của những ngôi làng nhỏ xinh xắn quanh dòng nước xanh nằm trong khu rừng ngoại ô phía Tây, có người đã kể lại Câu chuyện khu rừng Vienna bằng những nốt nhạc.

Tại một ngôi làng trên Hailigenstaite, cho đến bây giờ người ta vẫn nhớ, xưa kia đã có người nhạc sĩ thiên tài nào đó, với một bên tai điếc, đã gửi gắm di chúc đời mình vào một bản nhạc nào đó được đặt theo tên của chính mảnh đất này.

Tối tối, hoàng hôn, thả bộ dọc theo những con phố đã lên đèn của Vienna, không gian xung quanh thoang thoảng mùi hương của cà phê melange, xúp đuôi bò và bơ nướng bánh thơm phức tỏa ra từ khắp các nhà hàng truyền thống và những quán cà phê cổ truyền nổi tiếng đã thành nét riêng chỉ thành phố mộng mơ này mới có được.

Giọng hát opera ngân vang.

Vienna, cùng với Milan, là kinh đô thời trang của thế giới.

Vienna, quê hương của những băng đảng khét tiếng và những thương vụ chấn động trong bóng tối.

Và cũng như biết bao thành phố khác, ẩn sau những nhạc khúc nhẹ nhàng, màn đêm ở Vienna âm thầm dậy những đợt sóng ngầm trong yên lặng.

– Cậu Jiyong, đến giờ rồi.

DaeSung kính cẩn cúi mình, nhưng không khúm núm xun xoe, mà cẩn trọng và nghiêm túc, trên tay là bộ vest màu trắng.

Nghiêm túc.

Luôn luôn là thế.

Công việc của cậu đòi hỏi thái độ nghiêm túc cao độ, vì nó không được phép xảy ra sai sót.

– …

Jiyong đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía DaeSung. Bờ vai chợt nhấc lên rồi chùng xuống, động tác diễn ra rất nhanh thế nhưng DaeSung chỉ cần thoáng liếc mắt cũng nhận ra cậu vừa thở dài.

– Tôi biết rồi.- Jiyong gật nhẹ, xoay người, đi đến đón lấy bộ quần áo trên tay DaeSung. – Cảm ơn cậu, DaeSung.

DaeSung, đó là tên người sáng hôm qua đã lái xe đưa Jiyong đến sân bay, và sẽ là vệ sĩ của cậu trong những ngày sau đó, dĩ nhiên, đây là lệnh của Seung Hyun.

DaeSung nhăn mày, sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt cậu ta một vài giây rồi ngay lập tức biến mất. Dù mới chỉ tiếp xúc với Jiyong trong vòng vỏn vẹn hai ngày, DaeSung đã sớm nhận ra ở Jiyong có gì đó khác biệt so với những người trước đây Seung Hyun từng đưa đến nơi này, một khu biệt thự nằm trong nội thành Vienna, và sự khác biệt đó làm cậu ta ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Cậu ta cúi mình thêm lần nữa, tác phong giống hệt những kẻ bề tôi trung thành Jiyong thường thấy trên phim ảnh, rồi rời đi, khép cửa lại, để Jiyong một mình cùng bộ quần áo tiệp màu với mái tóc của cậu trong phòng.

Seung Hyun muốn cậu đi cùng hắn đến một bữa tiệc quan trọng sẽ diễn ra tối nay tại phòng hòa nhạc thành phố.

Mưa rơi lộp độp vào khung cửa kính, chảy dài, loang ra, hòa vào nhau như dòng nước mắt lăn trên má không cách nào lau đi được.

Jiyong thay quần áo, quay trở lại vị trí đứng ban nãy, chiếc ca vát màu trắng trên cổ áo hơi lệch, nhưng cậu không quan tâm, cậu thấy gương mặt mình phản chiếu trên kính, những vệt nước mưa in hằn, giống như là cậu đang khóc.

Đối diện với chính mình, bao giờ cũng là thử thách chất vấn và buộc tội ác nghiệt nhất.

Và ta sẽ bắt đầu nhớ lại.

Và ta biết mình không ổn, vì ta đang bắt đầu nhớ lại.

Gương và kính, về bản chất cũng giống nhau, đều phản chiếu những thứ không hiện hữu ra bên ngoài, mà soi thấu hết thảy những thứ thừa thãi ấy, chạm đến tâm can.

Vienna chìm trong sương mù như thành phố người đẹp ngủ quên, chờ một giọt nắng, chàng hoàng tử tuấn tú cưỡi trên lưng bạch mã, đến hôn lên môi, đánh thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng.

Một góc nhà thờ với những dây thường xuân, trên đỉnh mái vòm là bức tượng cây thánh giá.

Bầu trời màu xám như đôi mắt ướt.

Mọi cơn mưa đều giống nhau, dù đứng ở nơi nào trên Trái đất. Mưa ở quê nhà. Mưa ở Seoul. Mưa ở Vienna.

Chúng đều mang giai điệu của bản tình ca buồn. Và chỉ rơi khi mây trên trời khóc.

Vì sẽ chẳng còn ánh sáng mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời…​

***

Phòng hòa nhạc Vienna là phòng hòa nhạc cổ nhất, lâu đời nhất nhưng cũng hiện đại nhất trong thành phố, xây dựng theo lối kiến trúc mang phong cách văn nghệ phục hưng Italy, cổ kính mà trang nhã. Những bức tường bên ngoài sơn hai màu hồng xen kẽ vàng, trên mái dựng rất nhiều tượng Nữ thần âm nhạc, bên trong là phòng biểu diễn màu vàng kim lộng lẫy.

Seung Hyun cầm tay Jiyong, dắt cậu vào đại sảnh.

Sự xuất hiện của hai người, gần như ngay lập tức, thu hút mọi ánh nhìn của những người đang có mặt. Không phải chỉ bởi vì cái nắm tay.

Seung Hyun mặc một bộ vest Armani màu đen. Mái tóc đen lỉa chỉa vuốt gọn, để lộ gương mặt nam tính với những đường nét góc cạnh sắc bén. Đôi mắt hơi xếch, tròng mắt màu khói sâu hun hút như vực thẳm không thấy đáy. Đôi môi mỏng quyến rũ mím lại, khóe môi nhếch lên, vảng vất nét cười nhạt. Cổ áo không vương mùi nước hoa sực nức, mà là hương rượu cay quyện với mùi nồng nồng hăng hắc của thuốc lá, người không quen thường sẽ nhầm tưởng đây là hương thơm nồng đượm không quá đậm đặc nhức mũi của This Plus.

Bước đi bên hắn là Jiyong, toàn thân trắng tuyền. Mái tóc bạch kim để xòa tự nhiên che khuất nửa trên gương mặt, ôm sát gáy, để lộ cần cổ liền với sống lưng, vẽ thành đường cong tuyệt đẹp dừng lại nơi bờ eo mảnh. Làn da trắng xanh có vẻ yếu ớt, làm cho người khác dễ liên tưởng đến loài yêu hồ mỹ lệ trong những câu chuyện truyền thuyết huyền bí phương Đông, toàn thân lông trắng muốt như tuyết, và khi biến lốt người sẽ trở thành mỹ nhân dung nhan kiều diễm, nghiêng nước nghiêng thành.

Thứ duy nhất hiển hiện rõ ràng là sắc đỏ tươi của đôi môi.

Hai phiến môi khép hờ. Nhìn thoáng qua từ xa cơ hồ cũng có thể cảm thấy những cái hít sâu và thở ra nhè nhẹ rung trên cánh môi. Tầm mắt không tự chủ được mà dán chặt vào đó, đến nỗi có thể mường tượng cảm giác miết tay lên đó. Mịn màng như cánh hoa chứ không thô ráp. Có lẽ là một chút ướt se sẽ nơi làn da đầu ngón tay.

Khung cảnh xung quanh, với Jiyong, có đôi chút quen thuộc.

Cậu cũng từng sánh vai với người bên cạnh như thế này. Và ánh mắt của những người vây quanh họ cũng như thế này, hiếu kì, ghen tị, thèm muốn, ước ao. Nhưng dường như lúc đó, trái tim cậu bị lấp đầy bởi vui sướng và hạnh phúc nên không còn chú ý đến bất kì điều gì khác nữa.

Đại sảnh màu vàng kim được trang hoàng bằng những mảnh thủy tinh dát lên tường, chì chừa lại duy nhất sân khấu dành cho dàn nhạc thính phòng trải thảm đỏ và sàn nhảy lát đá hoa cương. Ánh đèn chùm trên trần nhà nương theo đó mà khúc xạ vô vàn tia sáng, loang loáng trên các mảnh thủy tinh như những vết nứt rạn.

Đột nhiên Jiyong nghĩ rằng vai trò của cậu ở đây cũng chẳng khác gì những mảnh thủy tinh kia, là vật trang trí vô tri để người khác ngắm nhìn, đánh giá, và bày tỏ lòng ngưỡng mộ với người sở hữu nó.

Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy.

Có khác chăng chỉ là lần này hạnh phúc, hay vui sướng, và ánh sáng không còn đủ sức lấp liếm nhận thức của cậu được nữa.

– Còn đau không?

Seung Hyun lên tiếng hỏi khi vòng tay qua thắt lưng Jiyong. Phải mất một lúc cậu mới ý thức được hàm nghĩa trong câu hỏi của hắn và lắc lắc đầu một cách máy móc.

– Theo sát tôi. – Seung Hyun cười khẽ ghé môi vào tai cậu, đưa tay nắn nắn bên tai vẫn còn băng gạc do vết thương hôm trước của Jiyong.

– Nhớ phải theo sát tôi.

Đúng rồi, hắn từng nói thế.

– Tại sao? – Cậu ngây ngô hỏi lại.

– Tôi không muốn trong lúc mình phân tâm, em bị kẻ nào bắt cóc đi mất. – Jiyong đỏ mặt. Seung Hyun nhếch môi cười trước khi hôn lên tóc cậu.

Ba năm.

Không dài không ngắn.

Nhưng cũng đủ để biến niềm hạnh phúc thành nỗi âu lo canh cánh trong lòng.

Vậy mà Jiyong cứ nghĩ nó đã trôi xa, trôi thật xa, thật xa, xa lắm, như áng mây tan sau bụi mưa, xa đến không tài nào nhớ lại được nữa.

Người ta bảo hạnh phúc mà tình yêu đem đến sẽ khiến con người cảm thấy mình trở nên đặc biệt.

Jiyong đã từng là một người đặc biệt.

Cho đến bây giờ, Seung Hyun vẫn cho Jiyong cảm giác cậu là một người đặc biệt. Nhưng có lẽ thứ hắn cho cậu không phải là tình yêu, nên cậu chỉ là một người đặc biệt mong muốn trở thành một người bình thường và có cuộc sống lặng thầm bình thường như biết bao người bình thường khác.

Giai điệu của La beau Danube. Những cặp đôi xoay tròn ra giữa sàn nhảy. Tà váy bồng bềnh đủ sắc màu như những cánh bướm yểu điệu lướt đi, chuyển động theo nhịp dẫn điệu van Vienna trên nền nhạc Strauss.

– Khiêu vũ nào Jiyong.

Môi Seung Hyun sát gần đến mức Jiyong cơ hồ cảm nhận được hơi thở của hắn xoáy vào trí óc mình. Hắn choàng tay quanh eo cậu và tay còn lại thì đỡ lấy cánh tay buông thõng bên người kia của Jiyong, nâng bàn tay gầy xương xương với những ngón tay mảnh thuôn dài của cậu lên, hôn lên những đầu ngón tay, những đốt ngón tay, các khớp ngón tay và cuối cùng dừng lại chính giữa mu bàn tay. Những mạch máu xanh tím, bị ánh sáng phô bày, ẩn hiện dưới làn da nhợt nhạt. Cổ tay vẫn còn lưu vết bầm tấy.

– Khiêu vũ nào Jiyong.

– Em chưa từng nhảy với ai khác sao?

– Coi chừng đấy. Bước theo nhịp nào. Đừng dẫm lên chân tôi. Aiii~… Em thật ác độc mà~

– Ha ha. Trông em kìa. Làm thế nào mà em tự dẫm lên chân mình thế kia?

– Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cười nữa được chưa? Chúng ta làm lại nào. Một, hai, ba, bốn,… một, hai, ba, bốn…

– Tại sao tôi phải nhảy bước nữ?

– Vì em đẹp.

Jiyong theo trí nhớ mà bước, để mặc Seung Hyun dẫn bước cậu trên sàn nhảy.

Ở một thành phố mà cuộc diễu hành cầu vồng được xem như một trong những sự kiện trọng đại hằng năm, là yếu tố kinh tế không thể thiếu và được quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới, thì một điệu nhảy giữa hai người cùng phái cũng chẳng đến nỗi quá kì lạ.

Một buổi chiều sau giờ tan học, ánh nắng cuối chân trời hắt qua cửa sổ lớp học nhỏ, rơi trên tấm bảng đen nơi bục giảng, soi tỏ những hạt bụi phấn trắng xóa lơ thơ trong không khí, người kia mỉm cười, lấy ra chiếc máy nghe nhạc trong ba lô, bật loa ngoài, nhìn vào mắt cậu, nói rằng “Khiêu vũ nào Jiyong”.

Cậu hậu đậu chệch nhịp, không chỉ dẫm lên chân hắn mà còn tự dẫm lên chân mình nữa, đôi lúc lại ngã nhào vào lòng hắn.

Chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh, âm ẩm mồ hôi dưới nắng hè, nghe trên cổ áo mở rộng của người kia hương rượu cay hòa lẫn mùi thuốc lá nồng hăng hắc.

Sân trường lặng thinh, tiếng chân bước ngoài đường xa dần, xa dần, gió reo lao xao trên các vòm cây, hòa tấu cùng bản nhạc không lời. Hai cây chổi quét sàn dùng trong phiên trực nhật, gác dựa vào nhau, quăng vội trong xó lớp.

Nhìn vào đôi mắt khói sâu hút của người kia, thấy ánh nắng lưu chuyển, sóng mắt vạch thành những lằn ranh sáng tối không rõ.

Nhìn vào đôi mắt khói sâu hút của người kia, thấy những tia sáng loang loáng từ hàng nghìn mảnh thủy tinh phản chiếu lại, sóng mắt lưu chuyển, vạch thành những lằn ranh sáng tối không rõ.

Ba năm.

Không dài không ngắn.

Nhưng đủ để dẫn đến những đổi thay, vì chính Jiyong cũng biết cậu đã thay đổi.

Chỉ có ánh mắt của người đối diện này, hình như chưa bao giờ khác xưa.

Những năm tháng đã qua ấy đã từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Jiyong, cho đến bây giờ vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, và buổi chiều tan học, bên nhau, chân nghe tiếng nhạc dợm bước ấy, là ngày hạnh phúc nhất của khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.

Những gì xa xôi nhất với mỗi người thường tồn tại ngay trong miền ký ức.

Ký ức xa xôi không phải vì nó là những gì đã qua, mà bởi vì nó là những gì đã qua, nhưng lại khiến người ta không cách nào quên đi được, tiếc nuối nó, níu kéo nó, dù biết điều đó là vô vọng, và những gì đã qua ấy chẳng thể quay lại lần nữa.

Qua ngày mai, miền ký ức xa xôi của Jiyong sẽ có thêm mùi vị của đêm nay.

Sau này nhớ lại, có lẽ cũng chẳng cần phải nhớ, vì cậu chưa lúc nào thôi quên đi, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Jiyong mỗi khi nghĩ về Seung Hyun, là điệu van chậm bên bờ Danube, và những mảnh thủy tinh mong manh như hạnh phúc, vụn vỡ trong ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro