Chương 3: Chân Tử Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Chân Tử Đồng nhận thức được vai trò của mình, cô đã an phận với cái chữ "thiên kim tiểu thư" từ bao giờ.

Chân Tử Đồng ngày vẫn còn bé thơ, được đưa về quê sống với bà nội, là cô bé hồn nhiên chất phác, ngày đi theo nội chăn vịt,trồng rau, chiều chạy ầm ầm trong xóm nô đùa cùng những đứa trẻ khác, tối đến nằm trên đống rơm to ngắm cảnh sao trời.

Ngờ đâu khi học đến lớp 9, một chiếc xe đen về làng, đón Chân Tử Đồng lên thành phố, nơi mà nội an ủi cô: cha mẹ đang ở đó.

Bây giờ Chân Tử Đồng vẫn không hiểu tại sao cha mẹ lại tránh mặt cô lâu đến như vậy, chẳng lẽ Tử Đồng đây bị ghẻ lạnh từ lúc đỏ hỏn, bị xua đuổi về quê sống? Cơ mà trái ngược với mấy cái suy đoán mình là con ghẻ, cha mẹ đón cô con gái lên thành phố đối xử vô cùng tử tế, cưng như cô công chúa nhỏ trong nhà, cái gì cũng chiều chuộng đáp ứng. Bấy giờ cô cũng mới biết mình là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Kiệt Lâm danh giá giàu có.

Chân Tử Đồng được cha gửi ngay vào trường cấp 3 uy tín, học chung với toàn những đứa trẻ giàu. Chúng giàu tới nỗi nhiều khi Chân Tử Đồng còn quên mất gia đình cô giàu hơn bọn chúng. Đến đại học cũng là trường trọng điểm quốc gia. Suốt những năm tháng học tập trong môi trường danh giá, hiện đại, Tử Đồng mặc dù luôn có thành tích tốt, bạn bè không thiếu nhưng luôn cảm thấy thấy lạc lõng khôn cùng. Cô vẫn là một cô gái bé nhỏ chốn đồng quê, chỉ muốn ngày ngày ngồi ở hiên nhà đầy gió để nội chải tóc, ru ngủ, được cùng bọn trẻ trong xóm chơi trò trèo cây hái quả...

" Tiểu thư, đứng thẳng người lên để tôi kéo váy."

Chân Tử Đồng gượng ép ưỡn người, chiếc khóa váy được kéo lên ép tấm váy mỏng vào lưng cô.

Thư ký Miên khẽ ồ lên hài lòng nhìn chiếc váy hồng vừa vặn hoàn hảo, tay nhanh nhẹn túm mái tóc ngăn ngắn của Chân Tử Đồng kẹp lại. Chị gài thêm mấy cái cặp tóc màu ngọc trai lên từng lớp tóc tơ mềm mại của tiểu thư Chân trước khi bắt tay vào trang điểm.

" Hôm nay ông chủ bảo chúng ta sẽ tham dự buổi gặp mặt khách quan trọng." Thư ký Miên vừa nói vừa quệt một đường son đỏ sen lên đôi môi xinh xắn của Chân Tử Đồng.

"Ở âu ấy ạ?" Cô ấp úng, miệng không dám cử động.

"Nhà hàng Mỹ Vị." Miên Thanh Vũ trả lời, từ tốn mở cọ mắt ra trang trí lên khuôn mặt nhỏ bé của Tử Đồng.

Chân Tử Đồng gật gù ra vẻ hiểu hiểu, chiếc mũi xinh xinh không dám thở vì sợ hít phải phấn. Đôi mắt cô đen láy, trợn ngược lên để tiện cho chị Miên hành nghề. Thực ra ngoài làn da hơi ngăm do nắng quê thì ngũ quan của cô đều không có gì phải chê hết, hai mắt to sắc xảo, lông mi cong dài, hai má bầu bĩnh và chiếc cổ thon nhỏ thanh tú. Chân Tử Đồng chẳng phải mỹ nhân, nhưng quá đủ xinh xắn để các anh chàng đổ rạp. Chỉ tiếc, cô gái 23 xuân xanh này mà có chút hiền dịu nết na thì đã chuẩn nữ nhân rồi!

Xong xuôi, thư ký Miên đưa cô ra xe để kịp đến với buổi hẹn. Chiếc xe Mercedes đón hai người ngay cổng nhà, tài xế riêng lái thẳng đến địa điểm toàn nhà Kiệt Lâm, nơi hẹn là nhà hàng Mỹ Vị.

Chân Tử Đồng lại phải theo ý gia đình, vừa bước chân vào cửa nhà hàng là hóa thành một cô tiểu thư thứ thiệt: bước đi nhã nhặn vào chiếc bàn tiệc, lưng thẳng, đôi môi khẽ cong lên duyên dáng, hai tay cầm chiếc túi da màu trắng. Các vị quan khách cũng vừa ngồi xuống ghế, tầm mười người. Cha của Chân Tử Đồng cũng hiện diện ở đầu bàn, dù đầu đã hai thứ tóc nhưng trông ông vẫn thật phong độ và quyền lực. Khí chất chủ tịch tập đoàn Kiệt Lâm toát ra quả nhiên lấn át cả người thường.

"Xin chào cha, chào các vị." Chân Tử Đồng nhỏ nhẹ.

Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trầm trồ vị tiểu thư xinh đẹp đứng trước mặt.

"Ngồi đây con gái." Chân Kiệt Lâm nói đầy hãnh diện, chỉ sang chiếc ghế nhung bên cạnh mình.

Bữa ăn bắt đầu, vài món khai vị được mang ra trên mặt bàn. Quả đúng như Chân Tử Đồng đoán, cha lại bàn chuyện công việc, thậm chí mọi người say sưa đến nỗi quên cả ăn. Có mỗi Tử Đồng đang đói, dù không muốn vô duyên nhưng thỉnh thoảng vẫn vụng trộm miếng salad.

" Ông Chân, cảm ơn vì đã chấp nhận lời đề nghị của phía Mỹ Vị chúng tôi." Người đàn ông đứng tuổi, mập mạp vui vẻ nâng ly rượu lên cho chủ tịch.

Chân Kiệt Lâm đáp lại bằng nụ cười sảng khoái. " Ấy ông Đường, chúng ta là bằng hữu từ thời còn mặc khố, giờ đây đã quá nửa cuộc đời, ai cũng đều có sự nghiệp, chẳng lẽ lại bỏ rơi nhau? Việc chuỗi nhà hàng Mỹ Vị sát nhập vào tập đoàn Kiệt Lâm cũng là ý trời cả rồi."

Ông Đường uống rượu mặt đỏ lựng, cười tít mắt. " Thất lễ quá, Mỹ Vị cũng chỉ là chuỗi nhà hàng mới thành danh, được chủ tịch Chân khen như vậy Đường Khương Gia tôi cũng lấy làm vinh hạnh! Khà khà..."

Đúng là người già mà, mệt mỏi quá... Chân Tử Đồng ngồi bên cạnh ủ dột khều khều miếng thịt bò hảo hạng mà thấy nhạt miệng. Đồ ăn ngon đấy nhưng thiếu vị rượu là điều không thể chấp nhận được! Nhìn hai vị lão gia cười nói bên bình rượu Thiên Tửu mà Tử Đồng lấy làm thèm khát. Ly rượu vang trước mặt cô chẳng là cái đinh gì cả so với rượu Thiên Tửu. Chỉ cần hương vị Thiên Tửu quyến rũ ấy thôi là Chân Tử Đồng thỏa mãn rồi! Đáng tiếc thay con gái chủ tịch phải giữ hình tượng, không thể vì bình rượu gia truyền của họ nhà Chân mà phá chuyện đại sự được.

Nghĩ bõ tức, Chân Tử Đồng cầm ly rượu vang nốc cạn. Có tiếng ai đó khẽ kêu lên: "Tiểu thư... tửu lượng tốt thật đấy..."

Một tiếng đồng hồ trôi qua, khuôn mặt của hai vị lão gia giờ đỏ như gấc chín, cười nói lung tung, kể mọi chuyện trên trời dưới bể, khiến ai nhìn cũng ái ngại.

"Ông Chân, tôi trả ông con tò he ngày ấy tôi giật của ông !"

"Còn tôi sẽ gửi ông 3 hào mà hồi đi học tôi mượn mua phân và khố còn nợ. Cả vốn lẫn lãi luôn!"

" Tôi không thua đâu, sào ruộng cạnh cái ao nhà chúng ta tôi sẽ ký giấy gửi tặng ông... khà khà!" Lão Đường ôm lấy vai chủ tịch Chân đu qua đu lại hệt như bọn trẻ con.

" Ông Đường hào phóng thế tôi lấy gì đáp lại đây... hay là... à! Đồng Nhi nhà tôi gả cho cậu Nhiên nhà ông đấy, ta huề nhé!" Chân Kiệt Lâm ngất ngưởng trong cơn say, hô to đến nỗi cả nhà hàng đều đồng loạt nghe thấy.

"Huề cái gì mà huề, Con trai tôi cũng giao cả cho ông... Khà khà khà..."

"..."

Cha, con chỉ đáng giá như 3 hào và một sào đất thôi à?, Chân Tử Đồng liệt cơ miệng không nói nổi một lời trân chối nào. Tấm thân cô vừa bị cha ruột bán đi không thương tiếc.

______

"Tiểu thư bớt nóng giận, chủ tịch chỉ quá say thôi mà..." Thư ký Miên khổ sở an ủi Chân Tử Đồng. Nhà hàng đã sắp đến giờ đóng cửa, mọi người đã về hết mà tiểu thư vẫn lăn lóc cùng đống rượu trên mặt bàn. Việc cô đã nốc bao nhiêu bình Thiên Tửu rồi thì có trời mới biết.

"Cha ngốc, đứa con gái như ta, hức, biết dễ bị bán rẻ thế này thì thả ở quê chăn trâu luôn đi cho rồi, hức, mang lên đây làm gì! Bắt Tử Đồng ta khổ sở son phấn lụa là, bắt ta học giỏi, cư xử phải phép. Ta đếch phải nhé, hức, rượu cũng không cho uống... Tên ta đếch phải "tiểu thư", hình tượng là cái gì đối với ta cơ chứ !?!" Chân Tử Đồng nức nở trong men rượu, tóc tai rũ rượi, son phấn trôi bê bết trông chẳng khác gì con quỷ rừng.

"Tiểu thư à, muộn rồi..." Miên Thanh Vũ muốn khóc ra tiếng Mán, có nài nỉ hay dùng xẻng cậy mông Chân Tử Đồng thì cũng chỉ vô ích.

"Xin lỗi, hai cô về được chưa, sắp nửa đêm rồi đó, tôi khóa cửa hàng bây giờ này." Một nhân viên đi ra từ phòng thay đồ. Thậm chí anh ta cũng tay nải sẵn sàng đi về rồi.

"Tiểu thư nhà tôi say mèm không chịu đi về. Cậu hộ tôi một tay được không?"

Người nhân viên có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn bước đến chỗ Chân Tử Đồng. "Này cô ơi, hết giờ rồi."

"Ngươi cút ra đừng xen vào, ta không về, l*n về! Ta là con gái Chân Kiệt Lâm cơ mà, hức, nhưng ta bị bán rồi, bị bán cho nhà Đường rồi! Mỹ Vị là nhà ta rồi đấy, ta đếch đi đâu hết!" Tử Đồng hét lên hất tay cậu nhân viên ra, vùi mặt vào đống rượu khóc tiếp.

Nhân viên rửa bát Dương Hạo Hạc một bên lông mày nhếch lên đến cả phân, chòng chọc nhìn tiểu thư Chân đến tóe lửa.

Gì kia? Con gái con đứa, lại còn con gái nhà Kiệt Lâm mà dám làm loạn văng tục thẳng mặt anh như thế sao? Cả một đời sống trong nghèo khổ nhưng chưa một lần nào Hạo Hạc này để người khác nói câu sỉ nhục mình, chưa một lần! Giờ đây cái đứa con gái xa lạ kia lại dám... Nếu không phải người nhà tập đoàn Kiệt Lâm thì anh đã gây chuyện lớn rồi.

"Cô kia... làm dâu nhà Đường cô tưởng dễ à?" Dương Hạo Hạc kìm nóng giận lại bằng một câu nói vu vơ. Không ngờ lại thu hút được sự chú ý của Chân Tử Đồng. Cô ngẩng khuôn mặt tèm lem lên có vẻ nghe ngóng.

"Cậu chủ nhỏ nhà tôi kén chọn lắm, đến nước rửa bát cũng bắt bằng được chỉ sunlight thôi."

"Ghê... kén thế á?" Tử Đồng mấp máy môi, đôi mắt hiếu kỳ mơ màng nhìn Dương Hạo Hạc. Riêng cái vụ rửa bát là cô mờ tịt, hồi ở quê bà toàn dùng nước gạo rửa thôi à.

"Ừ... tất nhiên. Thậm chí có hôm tôi mua giấy vệ sinh rẻ tiền về, bị cậu chủ nhỏ dạy cho một trận, là phải mua loại giấy mỏng siêu mềm của Nhật, mua giấy rộp cứng thì cậu ta lau bị chảy máu rát đít, khó chùi cứt."

Tiếng khúc khích từ Tử Đồng phát ra bất ngờ, cô ngửa người ra sau ghế miệng ngoác đến tận mang tai. "Hahaa... cậu ta phiền hà thế... hức, cô dâu như ta phải trốn khỏi đây thôi, haha..."

_____

Vậy là bất đắc dĩ Dương Hạo Hạc phải cùng thư ký Miên đưa Chân Tử Đồng vào trong xe. Thân hình gầy còm của cô bị anh vứt toạch xuống hàng ghế đen, nằm lọt thỏm không nhúc nhích. Tuy cơ thể say đến mệt lả, nhưng ánh mắt mơ màng của cô vẫn còn chút tỉnh táo, nhìn lên cánh cửa xe, nơi bên ngoài có dáng dấp cao cao của người nhân viên thú vị. Chân Tử Đồng cứ quan sát mãi cho tới lúc chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và mất hút hình bóng anh.

"Chị Miên à, tôi muốn đến Mỹ Vị uống Thiên Tửu thêm vài lần nữa." Tử Đồng mỉm cười sảng khoải trước khi quay vào ngủ.

Tiếng xe lúc lắc trên đường về nhà. Thư Ký Miên ngồi ghế trên khẽ thở phào nhẹ nhõm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro