Chương 4: Đường Hạ Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hạ Nhiên có một mơ ước cháy bỏng là trở thành một đầu bếp đại tài. Điều kiện để đạt được giấc mơ đó lại càng được nhân lên kể từ ngày Đường Khương Gia quyết định lập nghiệp ngành ăn uống.

Mặc dù khai trương cửa hàng đầu tiên mới được hai năm nhưng chuỗi cửa hàng Mỹ Vị hiện tại đã có mười chi nhánh. Trong số những chi nhánh của Đường Khương Gia, nhà hàng Mỹ Vị đặt ở tòa nhà Kiệt Lâm là niềm tự hào lớn lao nhất. Không những tạo dựng được mối làm ăn uy tín với một tập đoàn lớn, làm cơ sở vững chãi cho con trai, mà ông còn tìm lại được người bạn tri kỷ Chân Kiệt Lâm - chủ tịch tập đoàn.

Bởi vậy mà nói, Đường Hạ Nhiên số hưởng, chẳng những chí lớn tài cao mà bệ phóng cũng vô cùng chắc chắn. Kể từ khi tốt nghiệp đại học ẩm thực tận bên Mĩ, anh trở về nước vào thực tập trong chuỗi Mỹ Vị. Mỗi ngày Hạ Nhiên đi một chi nhánh, mỗi chỗ học hỏi một ít, gặp các tiền bối để được chỉ dạy. Vậy nên anh rất bận rộn, vài lúc mới có mặt ở bếp nơi ông Hà Chấn Hưng quản lý.

Nói đến người thanh niên 24 tuổi này, Đường Hạ Nhiên quả là không thiếu một cái gì. Gia đình khá giả, học hành giỏi giang, năng lực tiềm tàng, đẹp trai lại còn tốt tính. Chưa một ai chê được nhân cách vàng của anh, bất kể đi đến đâu Hạ Nhiên đều được người người, nhà nhà đều yêu quý. Nhưng anh không vì gia thế mà kiêu ngạo, lại rất mực khiêm tốn, giản dị, tâm tư chính trực, trí tuệ khôn ngoan, rất xứng đáng làm người kế vị gia tộc họ Đường.

"Nhiên Nhiên, con không cần lo cho mẹ, bận việc thì cứ đi trước đi."

"Lâu lắm mẹ con mình mới ăn sáng cùng nhau, con đi sau cũng được." Đường Hạ Nhiên tươi cười nhìn mẹ, tay anh vẫn không quên xóc chảo lật miếng trứng ốp la ngon lành lên.

Phu nhân Đông Nghi nở nụ cười hài lòng với đứa con, ngồi yên vị đợi ở bàn ăn. Khung cảnh bầu trời trong trẻo tràn ngập bên ngoài cửa sổ, khiến căn phòng bếp lại càng trở nên sáng sủa. Mẹ Hạ Nhiên cũng không ngoại lệ, ngồi trong gian phòng đầy ắp mùi bánh nướng thơm phức của buổi sớm, bà dường như trẻ trung ra bội phần. Gương mặt thanh tú mang nét đẹp đằm thắm không hề phai đi bởi tuổi tác. Chẳng trách sao con trai bà lại cũng điển trai như vậy.

Đường Hạ Nhiên cũng có gương mặt gầy, làn da trắng sáng và sống mũi dọc dừa giống hệt phu nhân Đông Nghi. Riêng có đôi mắt cương nghị và khuôn miệng vuông là từ ông Đường Khương Gia. Khi nhìn vào ngũ quan hài hòa ấy, mới đầu người ta sẽ thấy anh thật hiền lành, nhưng ngắm càng lâu sẽ càng nhận ra sự kiên định, quyết liệt trong ánh mắt của Đường Hạ Nhiên.

Hai đĩa trứng và bánh nướng được đưa lên mặt bàn. Hạ Nhiên dùng dao dĩa gắp một phần salad bỏ vào đĩa của mẹ. Phu Nhân bắt đầu cắt bánh đưa lên miệng nhai từ tốn.

"Ngon lắm."

"Cảm ơn mẹ." Đường Hạ Nhiên cười, nhưng Đông Nghi có vẻ không vui tới vậy. Bà im lặng nhai một lúc mới thở hắt ra.

"Mẹ muốn có cháu bế." Giọng phu nhân Đường buồn rười rượi.

Đường Hạ Nhiên đang uống nước cam cũng sặc sụa ngẩng lên. "Mẹ nói gì vậy?!"

"Con cũng 24 tuổi rồi mà, mẹ chăm con tới giờ cũng chưa thấy con mang về một cô bé nào. Chẳng lẽ con để mẹ phải chờ đến già sao?" Đông Nghi bày tỏ nỗi lòng của mình. Bà cũng đương tuổi 55 rồi chứ đâu có ít.

"Con sẽ kết hôn khi tìm được người phù hợp. Sự nghiệp bây giờ mới là thứ con quan tâm nhất." Hạ Nhiên chân thành nói.

Thôi rồi, nếu thằng bé đã nói vậy thì phu nhân Đông Nghi cũng chẳng thể lay chuyển được. Bà chỉ sợ rằng đến lúc Hạ Nhiên vững nghiệp xong xuôi bà chẳng còn trẻ mà ẵm cháu nữa kìa.

_______

Nhà hàng Mỹ Vị vẫn đông khách như thường lệ. Đường Hạ Nhiên nhanh chóng thay đồ và vào trong nấu ăn cùng các đầu bếp.

"Hai vịt nướng tẩm hành, ba sườn xào chua ngọt, một cơm chiên đùi gà, bốn salad Nga bàn 8."

Hạ Nhiên nhận rõ lệnh quản lý Hà, anh bắt đầu với món vịt. Miếng vịt sống đã tẩm một loại nước sốt đặc biệt được Đường Hạ Nhiên đặt lên vỉ nướng, nêm nếm đầy đủ cùng hành củ. Mùi hương ngầy ngậy từ miếng thịt bắt đầu xộc lên, thịt chuyển màu chín bắt mắt, da vịt giòn rụm. Anh gỡ miếng thịt ra sắt thành những miếng vừa vặn lên đĩa, bày thêm rau mùi, cà rốt và lá xà lách, trông thật tuyệt đẹp.

Bằng kỹ năng nấu nướng thuần thục, Đường Hạ Nhiên nhanh chóng cùng mọi người phục vụ tất cả những món ăn được yêu cầu. Không một loại đồ ăn nào có thể làm khó tài nghệ của anh.

Chẳng mấy chốc mà cũng đến chiều tối, Đường Hạ Nhiên đã làm việc chăm chỉ đến nỗi quên cả giờ giấc, nhân viên mời đi ăn trưa anh cũng từ chối, giờ trong bụng chỉ còn dư vị bữa sáng và miếng bánh mì ăn tạm vừa nãy. Chẳng còn thảnh thơi được bao lâu nữa, thực khách lại đã dồn dập bên ngoài kia rồi.

Quản lý Hà bắt đầu thúc mọi người quay trở lại guồng làm việc, tiếng xong nồi lách tách trong lửa rộ lên, âm thanh ồn ào của mọi người vang dậy không ngớt. Không khí trong bếp vừa nóng bức lại vừa áp lực.

Tuy mải làm đồ nhưng Đường Hạ Nhiên vẫn kịp để ý chuyện bất thường đang diễn ra.

"Mang 6 bình Thiên Tửu và hai đĩa đồ nhắm ra bàn 5 mau lên!" Quản lý Hà gọi với vào.

Chà chà, 6 bình cơ à, không biết bàn 5 có bao nhiêu khách mà gọi tận 6 bình rượu! Đường Hạ Nhiên cũng biết rõ danh tiếng của loại rượu gia truyền nhà họ Chân. Thiên Tửu chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng tập đoàn rượu Lâm Kiệt, một loại rượu rất nặng, mùi vị ngon bậc nhất. Thế nhưng Hạ Nhiên vẫn thắc mắc lắm, gọi tới 6 bình mà chỉ có vỏn vẹn hai đĩa đồ nhắm, thể loại gì thế này? Không biết bàn 5 có bao nhiêu người nhỉ...

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, anh đi đến chỗ Hà Chấn Hưng hỏi han cho thỏa nỗi hiếu kỳ.

" Chú à, bàn gọi 6 bình Thiên Tửu là thế nào vậy?" anh tháo tạp dề, tiện thể nhìn ngóng ra ngoài quầy bar.

"À... bàn 5 chứ gì? Cô ta là quái vật chứ sao, mặt mũi vui vẻ vậy mà đặt mông vào bàn là gọi rượu tu như nước lọc. Thanh niên thời nay ghê thật..."

"Cô ta"??? Một người con gái à?"

"Chứ còn gì, đang lăn lóc hát đằng kia kìa, cứ bảo đến gặp ai đó, nhưng khi tôi ra hỏi thì cô ấy nói chẳng nhớ người muốn gặp là ai. Cậu chủ ra tiếp cô ấy hộ tôi đi, khách xung quanh thấy phiền rồi." Hà Chân Hưng mặt đầy quan ngại, tay đẩy lưng Hạ Nhiên ra ngoài.

Hạ Nhiên miễn cưỡng đành đi, mặt rõ bất hạnh. Phận làm người chủ tương lai là phải giải quyết những việc thế này đây...

Người con gái ở bàn số 5 quả thật say khướt, hát hò tùm lum. Cô ta rũ rượi trên mặt bàn, đĩa đồ nhắm hết sạch, 5 bình Thiên Tửu lăn lóc, một bình nằm trọn trong tay cô.

"Cô à, cô say lắm rồi. Chúng tôi có thể gọi taxi đưa cô về."

"Heheheh... về là về... thế nào?! Chưa gặp được nam nhân đó ta chưa về... heheh! " Người con gái ngẩng mặt lên bất ngờ làm Hạ Nhiên giật mình khiếp đản. Hai má cô đỏ lựng, mắt nhắm liền, tóc tai xơ xác, chiếc áo hoodie cô mặc cũng siêu vẹo nhàu nhĩ không khác gì giẻ lau nhà.

"Không về không về, chưa xong việc ta không về! Chưa say ta chưa về! L*n về hehheh...!" Cô gái lăn ra bàn hát tiếp. Những vị khách có con trẻ ngồi xung quanh không giấu nổi sự khinh bỉ, khó chịu.

"Nam nhân nào lại khiến cô tìm đến say thế này?" Hạ Nhiên kiên nhẫn ngồi vào phía đối diện.

"Ấy ấy anh nhầm, tôi không tìm. Tôi say thì anh ta tự khắc sẽ tìm đến tôi... hức, sẽ tìm thôi." Cô ghé sát vào mặt Hạ Nhiên giải thích. Hơi men của cô phả vào mặt anh khiến anh lùi lại một nửa.

Rượu nặng thế này mà... Đường Hạ Nhiên nghĩ mà không khỏi lo lắng.

"Nhà cô ở đâu, Đường Hạ Nhiên tôi sẽ đích thân đưa cô về."

Cô gái im lặng một chút, đôi mắt mơ màng cố mở ra nhìn anh.

"Đường... Ồ! Đường thiếu gia đây mà hahhaaa! Anh Đường rát đít da mông nhạy cảm đây mà!" Cô ta hét lên đầy khó hiểu. "Ta đếch cưới anh đâu đồ kén chọn, hức, nói cho anh biết ta đây dùng nước gạo rửa bát đấy! Có giỏi thì rước ta về!..."

"..."

Cả nhà hàng yên lặng như tờ. Đường Hạ Nhiên luôn ăn ở tốt này đây không ngờ có ngày bị một thiếu nữ hạ nhục ngay giữa chốn đông người.

Làm sao cô ta biết mình bị đau mông cơ chứ? Còn nữa, ai thèm cưới cô mà cô lại dám từ chối tôi? Hạ Nhiên hai tai nóng bừng, mắt trào ra nước không thể nói một lời nào để giải thích cho đám đông hiểu. Hàng trăm con mắt giờ đây chòng chọc vào cậu thiếu gia nhà họ Đường.

"Trời ơi Đường thiếu gia mất giá thế sao?"

"Cậu ta nom cũng đẹp trai thế kia mà mắc bệnh tế nhị."

"Chết dở, ai ngờ lại đi cưới cái cô gái say khướt kia, đã thế còn bị người ta từ hôn thẳng mặt."

Thôi rồi Hạ Nhiên ơi, mày bỏ cái họ đi được rồi đấy!... Đường Hạ Nhiên cúi gằm xuống mặt bàn thương cho số phận bi ai của mình. Làm người tử tế bao lâu nay không ai để ý, vậy mà cả cơ đồ hình tượng bỗng dưng sụp đổ chỉ vì cái mồm của người đời. Không rửa nỗi oan khuất này anh quyết không chết!

"Ô kìa. Cậu chủ nhỏ với tiểu thư Chân ngồi đây làm gì thế? Bàn chuyện hôn sự cũng chọn nơi vắng mà làm chứ." Giọng Dương Hạo Hạc vang lên đánh thức tâm trí bất động của Đường Hạ Nhiên.

"Hôn sự cái khỉ gió. Cứu tôi." Hạ Nhiên nói thầm bằng giọng tuyệt vọng. Anh nhìn Dương Hạo Hạc đang bê rượu đến bàn, ánh mắt cầu khẩn. Hóa ra cũng có ngày một thiếu gia như anh phải hạ mình trước một tên vô lại như Dương Hạo Hạc.

Hạo Hạc như nắm thóp được cậu chủ Đường, ánh mắt ranh mãnh bỗng hiện lên trên mặt: "Điều kiện?"

"Tôi... sẽ đền đáp anh." Hạ Nhiên đau khổ gật đầu. Nghe vậy Hạo Hạc tinh quái cười.

"Cô à cô say quá rồi, Đường thiếu gia nhà tôi đã có sắp đặt hôn sự từ trước. Cô là ai mà bám đuôi cậu chủ tận đây nói năng tầm phào toàn chuyện bịa đặt, cẩn thận vạ miệng có ngày hại thân. Tôi bắt buộc phải đưa cô đi ngay bây giờ. " Hạo Hạc quỳ xuống kéo Chân Tử Đồng vác lên cổ mình.

"Bleh, vớ vẩn, ta mà phải bám đuôi hắn à, ta chỉ muốn gặp... ummm" Chân Tử Đồng chưa kịp nói hết câu đã bị Hạo Hạc bịt mồm. Anh vác Tử Đồng nhẹ bẫng lên vai chạy thẳng ra ngoài nhà hàng. Đường Hạ Nhiên cũng thở phào bám ngay theo, để lại sau lưng đám khách đã bớt náo loạn.

Trong lòng Đường Hạ Nhiên tuy có vài mâu thuẫn với Dương Hạo Hạc nhưng thực sự bây giờ anh lại mang ơn hắn quá nhiều!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro