Chương 5: Tình huynh đệ của Dương Hạo Hạc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạo Hạc đến khổ với cô gái nghiện rượu này. May là cô ta còn nhẹ, chứ không là anh để kệ cô lại cho Đường Hạ Nhiên giải quyết luôn.

Anh lôi chiếc điện thoại cỏ ra, tìm một hồi trong danh bạ.

"Xin chào chị Miên, chị đến đón cô ta đi, chúng tôi đang ở trước tòa nhà Kiệt Lâm. Vâng." Hóa ra từ lần trước thư ký Miên đã cẩn thận cho Hạo Hạc số di động của mình.

Có tiếng rối rít bên kia điện thoại. Khoảng 10 phút sau một chiếc Mercedes đỗ ngay trước mặt Dương Hạo Hạc. Tài xế và thư ký Miên chạy ra đón Chân Tử Đồng lên ghế sau.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Tiểu thư trốn đi chơi không mang theo điện thoại, nhờ cậu mà tôi tìm được cô bé." Miên Thanh Vũ cúi đầu rốt rít, trông chị chẳng khác nào bảo mẫu của một bé tiểu học.

Đang cảm ơn dở, thư ký Miên chợt phát hiện ra một người đàn ông nữa cũng đứng bên cạnh. "Còn đây là..."

" Xin chào, tôi là Đường Hạ Nhiên." Hạ Nhiên đưa một tay ra.

Ánh mắt Miên Thanh Vũ lóe sáng, vội bắt tay với cậu chủ. "Thiếu gia Đường, tôi lấy làm vinh hạnh." Hạ Nhiên vui vẻ đáp lại.

"Tình hình là tiểu thư có vẻ sẽ tới đây chơi nhiều lần nữa, thiếu gia chiếu cố cô ấy. Đằng nào thì ngài cũng phải làm quen để cuộc sống hôn nhân khỏi bỡ ngỡ." Miên Thanh Vũ sụt sùi vén mái tóc dài, thậm chí xúc động đến nỗi không thèm để ý tới gương mặt khó hiểu của Đường Hạ Nhiên.

Hôn nhân cái gì cơ chứ??? Hạ nhiên tức hộc máu mắt, anh đã làm gì để bị ép có cháu sớm thế này ?! Chẳng lẽ đợi đến khi sự nghiệp vững vàng cũng không được hả???

_______

"Dương Hạo Hạc này... điều gì đã khiến tôi bị gán ghép với cô gái rắc rối kia thế?" Hạ Nhiên chán nản ngồi trên ghế phòng thay đồ nhân viên.

Dương Hạo Hạc đang thay áo dở, nghiêng đầu suy nghĩ. "Làm sao tôi biết. Hình như tôi đã từng nghe cô ta nói rằng bị cha gả cho nhà anh mà."

Vậy ra tiểu thư Chân cũng là nạn nhân. Thủ phạm đâu xa ngoài hai ông bố quyền lực của họ? Hạ Nhiên hiểu cả rồi.

"Mà này, đền đáp gì đi." Hạo Hạc quay sang Hạ Nhiên, khóe miệng cong lên đầy thích thú.

"Vẫn nhớ à? Vậy anh muốn tôi làm gì?"

"... Tôi sẽ để lại tương lai dùng. Anh tưởng tôi ngu à, có được lời hứa của cậu chủ nhỏ nhà Đường đâu phải điều dễ có?"

"Đúng là đồ cơ hội mà." Hạ Nhiên bật cười.

Dương Hạo Hạc và Đường Hạ Nhiên đều đã thay xong quần áo để đi về. Hạo Hạc mặc y phục thường ngày, áo phông trắng và quần jeans giản dị cũng đã làm nổi bật sự khỏe khoắn trẻ trung vốn có của anh. Nước da ngăm ngăm sáng bóng của Hạc Hạc ánh lên qua lớp áo trắng, dáng người anh cao và vững chãi, ngũ quan hoàn hảo càng toát lên vẻ khôi ngô tuấn tú.

Đường Hạ Nhiên thì ngược lại, anh bận bộ vest màu xanh tím than không quá phô trương nhưng rất mực phong lưu, lịch lãm. Thân hình Hạ Nhiên không cao to bằng Hạo Hạc nhưng bù lại rất cân đối với đôi chân dài miên man. Khuôn mặt người thiếu gia nhà họ Đường chưa bao giờ thoát ra khỏi định nghĩa 'cái đẹp' : mắt sâu, mũi thẳng dọc dừa, khuôn miệng vuông, gương mặt nam tính với mái tóc nâu nâu chải ngược. Nhờ nước da trắng không tỳ vết, vẻ đẹp thư sinh, quyến rũ của anh càng được tôn lên hơn.

Hai vị mỹ nam đồng thời bước khỏi phòng thay đồ, khiến cho không ít nhân viên nữ bên ngoài xuýt xoa nhìn ngóng.

Ra tới cửa, hai người gượng gạo chào nhau rồi chia hai hướng đi về. Nghĩ lại thì Dương Hạo Hạc thực chất không có ghét Đường Hạ Nhiên như anh nghĩ, hắn ta cũng có tài, cũng tử tế, chẳng qua anh cứ thích làm trái ý, trêu đùa Hạ Nhiên cho thỏa thôi.

Chẳng mấy chốc mà Hạo Hạo đã phanh lại trước cửa nhà. Cùng lúc đó một dáng người dong dỏng cũng hiện diện trước mặt anh.

"A Hạc à?!" Giọng Chân Từ Chính thốt lên đầy màu hường, lao đến ôm Hạo Hạc ngay ngoài cổng nhà.

" Ấy, để tôi vào đã nào, mệt quá." Dương Hạo Hạc nặng nề dắt xe vào sân, trên cổ đeo một Chân Từ Chính phiền phức.

"A Hạc này, hôm nay anh đi siêu thị mua thêm đồ ăn dự trữ." Chân Từ Chính rạng rỡ dốc đống đồ trong túi nilong ra.

Nào là bánh gấu, bánh gạo, bánh gối, mì cốc các thể loại, nước ngọt không có ga và vài gói kẹo đủ vị.

"Anh giấu tôi cái gì trong túi kia đấy?" Hạo Hạc trỏ vào thứ mà Từ Chính chưa khoe mình.

Chân Từ Chính đành phanh chiếc túi ra, nhấc từng bình rượu Thiên Tửu lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Sau khi xếp ngay ngắn, Dương Hạo Hạc đếm có 10 bình tất cả.

"Anh định thừa lúc tôi vắng nhà mời bạn bè đến nhậu đó hả?" Hạo Hạc vứt cho Từ Chính cái nhìn khinh bỉ, lòng thầm hỏi sao dạo này lắm người uống Thiên Tửu thế.

"Đâu có, anh làm gì có bạn. Anh chỉ có mình Hạc Hạc thôi." Từ Chính lắc đầu oan uổng, tay choàng lấy người cậu em.

"Tôi không uống thích rượu. Không có tôi chẳng lẽ anh mua 10 bình dự trữ uống dần đến mùa đông à?"

"Dần là dần thế nào. Sang tuần sau là cạn. Mỗi ngày anh tu "một ít", men say làm anh bớt cô đơn khi Hạc Hạc vắng nhà." Chân Từ Chính mủm mỉm cười ma mị. Không biết đó là lời nói thật hay đùa, nhưng hai tai Dương Hạo Hạc cũng vô thức đỏ bừng lên.

"Đừng có lấy lòng tôi nữa. Chân Từ Chính, vị tiền bối đáng kính của tôi, từ bao giờ anh lại trở nên thảm hại thế này...?" Dương Hạo Hạc bật cười. "Cắt đứt mọi liên lạc khi chúng ta học đại học, tránh gặp nhau. Giờ tự nhiên lại xuất hiện thân thiết trước mặt tôi, anh đang có ý định gì sao?"

Chân Từ Chính mặt không biểu lộ trạng thái gì. Đôi mắt đen của anh chỉ giữ nguyên một vị trí, đó là ở khuôn mặt Hạo Hạc.

"Tôi nói gì sai sao?" Hạo Hạc hỏi. Thực ra anh chỉ có ý đùa giỡn, nhưng không ngờ phản ứng của Từ Chính lại gắt đến thế.

Bấy giờ Chân Từ Chính không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh rướn người tới đẩy mạnh Dương Hạo Hạc nằm xuống mặt sàn. Khuôn mặt khả ái của anh đối diện với Hạc Hạc, mái tóc tơ vàng vàng rủ xuống ngày càng gần.

"Cậu nói không hề sai, Hạo Hạc." Đôi môi Chân Từ Chính mấp máy. "Nhưng hãy nghe mà nhớ lấy đây, tôi thảm hại như ngày hôm nay cũng chỉ vì cậu."

"Tôi tránh mặt cậu cũng là vì cậu."

"Tôi trở lại cũng là vì cậu."

"Tôi có ý định gì hay không, đó là tùy ở cậu."

Điều cuối cùng Dương Hạo Hạc thấy được trước khi Từ Chính bỏ về phòng là đôi mắt buồn đến khó tả của anh.

__________

Dương Hạo Hạc thức dậy rất đúng giờ bởi sự hoạt động chính xác của chiếc đồng hồ mới. Anh thong thả vệ sinh cá nhân, chọn cho mình bộ đồ tươm tất nhất: sơ mi trắng cùng cà vạt, quần âu. Trông cũng không đến nỗi tệ, Hạo Hạc ngắm mình trong gương, hài lòng với quyết định của mình.

Anh mở cửa phòng ra, ở ngoài nhà khách, Chân Từ Chính đã dậy từ khi nào, đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú chỉnh sửa bản thảo.

Chân Từ Chính miệt mài làm việc như chưa từng có gì xảy ra, tuy chỉ có thái độ là lạnh nhạt với Dương Hạo Hạc.

Dương Hạo Hạc liếc nhìn tiền bối lần cuối trước khi đứng lại vì tiếng gọi.

"Đi đâu?" Giọng Từ Chính vang lên, ánh mắt của vị họa sĩ vẫn không rời khỏi màn hình.

"Phỏng vấn nhận việc cho một trung tâm gia sư." Dương Hạo Hạc thả một câu xanh rờn.

Nét mặt Từ Chính không hề vui nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Điều này khiến Hạo Hạc cảm thấy có cái gì đó lạ lẫm xen khó chịu. Anh quay thẳng vào phòng đi đến chỗ Từ Chính gắt gỏng.

" Đếch ngăn cản tôi à?"

"Làm đ*o gì tôi phải cản cậu." Chân Từ Chính ngoảnh mặt lên nhăn nhó, dừng hết cả tập trung lại.

"Mọi lần tôi đi thử việc anh đều xen vào cả! Nhìn cái thái độ anh kìa đồ ba phải, thế hóa ra chẳng phải anh quan tâm gì sất, toàn nói miệng thôi!"

"Thằng nhóc mất dạy này, tôi ngăn cậu thử việc vì lo cậu vất vả không gánh nổi áp lực. Thay vì lo kiếm thêm việc làm, sao không giành một ngày đi chơi hay nghỉ ngơi đi đồ ngu si này!"

Cả cái miệng của Dương Hạo Hạc và Chân Từ Chính đều cứng lại. Cãi nhau kiểu gì mà cảm giác nó cứ sai sai thế này...

Hạo Hạc không chịu nổi ngột ngạt nữa, anh tóm lấy tay Chân Từ Chính kéo ra khỏi nhà. Chân Từ Chính giật mình hốt hoảng bị cậu hậu bối lực điền kéo mạnh đến nỗi phát khóc, miệng líu ríu: "Đi đâu?!"

"ĐI CHƠI!"

Đó là lần đầu tiên Chân Từ Chính được đặt mông lên chiếc xe máy đời cũ của Dương Hạo Hạc, lần đầu được chính Hạo Hạo chở đi chơi. Dù đang giận nhưng anh vẫn không khỏi vui sướng, hai cái tay táy máy thò thò rồi rụt rụt trên cơ bụng rắn chắc của Dương Hạo Hạc, không dám ôm hẳn mà cũng không dám bỏ lỡ cơ hội.

"Nhột quá, đồ não lợn nhà anh bám thì bám hẳn hoi vào!" Dương Hạo Hạc cục súc gào lên. Từ Chính câm như hến, quàng tay ôm anh ngoan ngoãn, không quên dở thói dê già xoa xoa múi của anh.

"NHỘTTTTTTTTTTTT !!!!!"

"Là em yêu cầu đấy nhé hahahah...."

Chiếc xe phóng đi trong làn gió mát. Dương Hạo Hạc lái vô cùng điệu nghệ, họ đi mãi cũng xuyên qua thành phố, ra tận vùng ngoại ô. Hạo Hạc đói nên họ dừng tại một quán mỳ vằn thắn, hai người ăn uống no nên rồi lên đường tiếp.

Nắng và gió phả vào từng lớp tóc đen nhánh của Dương Hạo Hạc. Từ đằng sau tiền bối Từ Chính lén ngắm anh mà chỉ thấy toàn ánh sáng mặt trời xuyên vào đồng tử mắt, tiền bối á lên một tiếng đau đớn bịt chặt mắt lại.

Hạo Hạc có đi xe máy người ta mới nhận thấy rõ vẻ đẹp hoàn mỹ hiếm thấy thường ngày của anh. Khuôn mặt góc cạnh và làn da ngăm ngăm của anh sáng lên trong nền nắng, chiếc áo sơmi trắng phau phau ngấm lớp mồ hôi để lộ đường nét cơ thể săn chắc. Chiếc cà vạt buổi sáng Hạo Hạc đeo lên cổ giờ chỉ là thứ phụ kiện nới hờ, càng tôn lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Cùng chuyển sang Chân Từ Chính đang mê mẩn đằng sau kia, vẻ đẹp của anh cũng có kém ai đâu. Khuôn mặt gọn trắng trẻo như hòa vào ánh sáng, mái tóc tơ của anh dường như hóa thành màu vàng hoe, bị gió cuốn để lộ vầng trán anh minh, nam tính. Với vẻ ngoài điển trai ấy ai ngờ anh lại là một tên bỉ ổi, biến thái, dại trai đến vậy. Thậm chí Từ Chính trông càng biến thái hơn nữa khi ôm bụng Hạo Hạc mà vẫn bận bộ pyjama hình thỏ quên thay buổi sáng.

Hai người họ lái nhau phượt cả ngày trời, đến khi chiều tối mới vòng về nhà, suýt chút nữa phải dắt bộ vì hết xăng.

Dương Hạo Hạc bỏ cả buổi phỏng vấn, Chân Từ Chính chưa hoàn thành đống bản thảo, thế nhưng cuối cùng huynh đệ họ cũng chịu làm hòa với nhau.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro