Chương 6: Nỗi lo của Chân Từ Chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Chân Từ Chính không ngủ nổi. Một phần vì bản thảo chưa hoàn thành, một phần vì cứ nghĩ mãi đến Dương Hạo Hạc.

Anh trách mình là một người quá dễ dãi, mới phút trước còn giận Hạo Hạc đến lồng lộn, phút sau đã tít lên bám lấy cậu ta đi chơi rồi. Đúng là giận quá mất khôn, ngu đến nỗi quên cả giận! Làm bây giờ Chân Từ Chính không còn chút mặt mũi nào hết mà đối diện với cuộc đời.

Nhưng mà lỗi là tại ai chứ? Tại Dương Hạo Hạc kia quá mưu mô, dám dùng mỹ nam kế để dụ dỗ anh! Tên tiểu quỷ chết tiệt mà! Thế nhưng sao Từ Chính vừa bực mà lại vui, vừa hận mà lại vừa thích vậy nhỉ?

Chân Từ Chính lăn lộn trên giường đến tận sáng, đầu óc toàn chứa chan hình ảnh đáng yêu quyến rũ của A Hạc.

" Tôi đi làm đây!" Tiếng Hạo Hạc vọng vào từ phòng ngoài, đưa Từ Chính về thực tại.

Anh lao ra khỏi giường chạy theo gọi í ối không còn chút hình tượng. "A Hạc! Anh chưa được ôm tạm biệt mà!!!"

Thế nhưng nhờ cặp giò khỏe hơn người mà Dương Hạc Hạc đã phóng mất từ bao giờ. Chân Từ Chính mặt héo như mớ rau trái mùa, ngồi tuột xuống sàn, mông đâm vào tấm thẻ nhân viên rơi dưới đất.

"Ối dồi ôi!" Anh kêu lên rút vật thể lạ dưới mông lên.

"Là thẻ nhân viên Hạc Hạc đây mà. Tệ thật, mình vừa ngồi lên mặt tiền lộng lẫy của thằng bé, tội chết quá."

"Hình như phải quẹt thẻ thì phải. Không có cái này làm sao nó vào được nhà hàng?"

Nghĩ rồi Chân Từ Chính không kịp thay đồ, đứng phắt dậy khoác áo choàng chạy ra khỏi nhà. Anh bắt ngay được chiếc taxi ở đầu đường. Việc quan trọng thế này dùng taxi Từ Chính không tiếc tiền, đi taxi nhanh hơn xe buýt nhiều.

Quả nhiên chỉ 20 phút sau chiếc taxi đã chở anh đến cửa tòa nhà Kiệt Lâm. Chân Từ Chính xuống xe nhưng tần ngần mãi mới dám thò chân vào cửa.

"Chết tiệt Dương Hạo Hạc nhé, anh vào đây cũng chỉ vì em thôi..." Từ Chính lầm bầm túm lấy cổ áo choàng che chắn lên mặt, rảo bước nhanh đến nhà hàng Mỹ Vị.

Nhưng đến tới nơi anh đứng như trời trồng. Không thấy Hạo Hạc đâu thì đưa cái này cho ai bây giờ?! Anh đâu có quen ai, cũng không có muốn đi vào nhà hàng làm gì.

Nhân viên nhà hàng đang bắt đầu để ý đến người đàn ông mặc đồ ngủ hình thỏ lượn lờ ở ngoài cửa. Chân Từ Chính cũng nhận thấy sự bất thường, chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho anh?"

Chính Từ Chính giật nảy mình quay lại nhìn người con trai mặc vest nâu đứng đằng sau lưng mình. Từ Chính không thấy cậu ta quen cho lắm, lại nghe ngữ điệu thì đoán rằng cậu hẳn là một nhân viên ở đây nên quyết định chìa tay ra đưa tấm thẻ cho người này.

"Chuyển cho người này hộ tôi. Nhân viên trong này này." Từ Chính nhờ vả chàng thanh niên. Người kia hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy tấm thẻ, liếc qua.

"Dương Hạo Hạc à, tôi sẽ đưa cho anh ấy... À thứ lỗi, tôi là chủ nhà hàng, Đường Hạ Nhiên. Anh là người nhà của Hạo Hạc sao?" Người con trai tóc nâu cất giọng trầm ấm.

" Người quen thôi. Cảm ơn ông chủ nhiều." Chân Từ Chính nở một nụ cười chân thành, đưa tay ra bắt. Gương mặt anh như sáng bừng lên, đôi mắt cũng cong lên thành hình bán nguyệt trông hết sức tươi tắn.

Đường Hạ Nhiên có chút sững sờ, mãi mới bắt tay lại.

Gửi được tấm thẻ của Hạo Hạc cho người đáng tin cậy, Chân Từ Chính mới an tâm ra về. Anh kéo cao cổ áo choàng che kín miệng, nửa đường ra ngoài Từ Chính mới phát hiện mình còn chưa đánh răng rửa mặt gì cả. Vừa nãy đứng nói chuyện với ngài thiếu gia cao quý thế kia, ghèn mắt anh có rơi ra cũng không có gì là lạ. Đã thế còn vô tư cười nói, đầu tóc, mồm miệng nào có thơm tho gì đâu?!

Ngồi lên xe buýt rồi mà Chân Từ Chính còn chưa thấy hết xấu hổ. May mà mới xưng là người quen của Hạo Hạc, chứ nếu tự nhận là người nhà có khi lây họa cho A Hạc mất. Để thiếu gia Đường thấy hình ảnh kém sang của mình lỡ đâu Hạc Hạc cũng bị người ta coi thường dè bỉu.

Càng nghĩ hai hàng nước mắt càng giàn giụa trên má Chân Từ Chính, anh dựa đầu vào kính xe, lòng rút kinh nghiệm quyết không bao giờ phải để cho A Hạc bé nhỏ cảm thấy tủi thân! Phận anh có nghèo đến đâu thì Từ Chính này cũng bận đồ sáng loáng lồng lộn lên cho mà coi! Chỉ cần mặc sang mỗi khi đi cùng Hạo Hạc là anh đã giúp thằng bé có được con mắt tôn trọng của người ngoài rồi.

"Mẹ ơi anh kia mặc đồ ngủ hình thỏ kìa!"

"Suỵt... Mày nhìn thể loại đó ấy làm gì cơ chứ, quay đi. "

Từ Chính máu xông lên não, ném cái liếc ghê gớm vào hai mẹ con ngồi phía trước.

"Này bà cô kia! Tôi nghe hết đấy, bà muốn sống mái không tôi chiều! Muốn tôi lột áo ra nhét vào mồm hai mẹ con bà không?!" Anh sẵng giọng đe dọa, mắt trợn lên hệt như mắt của nữ phụ ngôn tình khi đánh ghen nữ chính.

Quả là chọc phải hổ dữ, bà béo kia ôm chặt con gái khiếp sợ, đến bến tiếp theo vội vàng vác con chạy xuống xe. Các hành khách khác và nhân viên lái xe cũng không nói thêm một lời nào, từ sự việc đó lời lan truyền về việc cẩn thận với chàng trai mặc đồ thỏ càng đến tai nhiều người. Đó cũng là một trong những lý do Chân Từ Chính không mặc pyjama ra đường nữa.

Trải qua một buổi sáng hỗn loạn, Từ Chính cuối cùng cũng ngồi lại trên ghế làm việc thân yêu. Anh suy nghĩ cái gì đó khá lâu, rồi móc túi quần ra chiếc điện thoại di động. Những ngón tay trái thon dài ấy lướt trên màn hình, mở mục danh bạ đen ra.

Từ Chính chần chừ nhìn số điện thoại mà đã một năm nay không đụng tới và quyết định ấn nút gọi.

Tiếng máy chờ đập theo từng nhịp tim anh, cuối cùng một giọng nói cục súc cũng vang lên bên kia máy.

"Cái gì?"

"Một năm mới nghe giọng nhau mà mày lấc cấc thế hả?" Chân Từ Chính bĩu môi.

"Anh phiền vừa thôi, nói gì thì nhanh lên, tôi đang bận."

"Cho anh vay chút tiền." Từ Chính mỉm cười nói.

"Này đừng đùa, đi mà dùng tiền của anh đó, anh thiếu gì?"

"Mày thừa biết là anh không thể mà. Bây giờ mày là đại gia rồi định ăn cháo đá bát hở?"

"Tôi tỉnh lắm đấy, muốn vay tiền thì ăn nói cẩn thận!"

"Ấy bình tĩnh. Mày cho anh vay một khoản thôi, khi nào webtoon của anh nổi tiếng, anh cho mày cả vốn lẫn lãi."

"Theo tôi tiên tri thì webtoon của anh bị người ta dẫm đạp không ngóc lên nổi nhé?"

"Ôi thôi nào!!!" Chân Từ Chính quẫy đành đạch chỉ chút nữa là ném vỡ cái điện thoại. "Mày muốn gì anh biếu?"

"..." Bên kia yên lặng một chút. " Thực ra... tôi cần anh giúp cái này..."

Từ Chính mắt sáng bừng, tai nghe rõ từng lời yêu cầu của đầu dây bên kia, chốc chốc gật gù cười đầy ẩn ý.

_______

"Tôi về rồi." Dương Hạo Hạc gác giày ở cửa nhà, lê lêt bước vào phòng chính. Hôm nay lại là một ngày nhà hàng Mỹ Vị đón bao nhiêu là khách, rửa hết núi bát đĩa bẩn trước khi ra về là một thử thách lớn đối với Dương Hạo Hạc. Tay Hạc Hạc hiện tại cứng hết cả vào rồi.

Chân Từ Chính đang ngồi trên bàn làm việc, thấy Hạo Hạc về thì mừng lắm. "Hôm nay vất vả thế nhỉ?"

"Ừ, vất vả lắm..." Hạo Hạc gượng cười rồi ngồi phịch xuống ghế. "Sáng nay,... cảm ơn nhé."

"Cảm ơn cái gì?"

"Thì anh đã mang thẻ nhân viên đến trả tận tay ông chủ nhỏ còn gì."

"Ồ." Chân Từ Chính khá ấn tượng đấy. Không ngờ thiếu gia Đường kia cũng làm tròn bổn phận trả thẻ và kể lại cho Hạo Hạc biết. Cậu ta quả là một người tử tế, biết quan tâm đến nhân viên. Nghĩ đến đây Chân Từ Chính càng an tâm hơn.

"Đường Hạ Nhiên có vẻ ấn tượng với anh lắm, cả buổi cứ nhắc đến anh mãi." Dương Hạo Hạc kể lể, tay mở nắp chai nước ngọt tu một ngụm.

"Nhắc gì?" Từ Chính tò mò.

"Cậu ta bảo anh kỳ lạ thật, tại sao lại mặc pyjama ra đường và còn khen lũ thỏ đáng yêu, muốn mua một bộ giống thế. Hài thật..." Hạo Hạc khúc khích cười. Bất giác Từ Chính cũng bật cười theo.

"Anh sẽ mua cho cậu ta một bộ giống vậy, bảo cậu ta như thế. Thực ra anh cũng đã mua một bộ quần áo tặng A Hạc rồi." Từ Chính mỉm cười lấy chiếc hộp giấy từ đằng sau lưng ra đưa vào tay trước sự ngạc nhiên của Hạo Hạc.

"Vừa đấy, hôm trước anh đã kịp lấy số đo khi ôm người em rồi." Anh nhìn Hạo Hạc đầy trìu mến hệt như người mẹ ngắm đứa con nhận quà đêm Giáng Sinh.

"Dịp gì đây?" Dương Hao Hạc chỉ biết ngỡ ngàng hỏi, giơ chiếc áo vest xanh lam tuyệt đẹp lên. Trong hộp còn một chiếc quần vest, một áo sơmi trắng.

"Chẳng dịp gì cả. Chân Từ Chính này chỉ muốn mua cho hậu bối thân yêu vài bộ đồ đẹp để đi làm. Anh cũng mua cho mình rồi."

Dương Hạo Hạc nghe xong mà lòng thấy xúc động khôn tả. Kể ra thì từ hồi chân ướt chân ráo lên thành phố đi học, ngoại trừ chiếc đồng hồ mà Từ Chính mua đền thì đây là lần đầu tiên có người tặng đồ cho anh. Bộ vest này lại là món quà không hề rẻ, khiến Hạo Hạc biết ơn vô cùng.

" Sao anh não lợn thế?" A Hạc cúi gằm mặt. "Tiền đã không có mà hết lần này đến lần khác mua đồ cho tôi? Đến lúc không có nổi gói mì mà ăn thì đừng có đổ tại nhau đấy!"

Chân Từ Chính cười ha hả, tay vuốt mái tóc tơ hoe vàng lên ra vẻ bối rối.

"A Hạc yên tâm. Anh không phải là người nhỏ mọn."

Từ Chính dối trá, anh không nhỏ mọn thì lợn trên đời này biết bay hết rồi! Chẳng qua anh vui quá vì không ngờ dễ dàng lừa được Hạo Hạc ngây thơ vào tròng mà thôi.

"A Hạc này, anh thuê em một ngày được không?"

"Vâng được!"

Dương Hạo hạc vui vẻ trả lời, ngay lập tức nhận ra mình bị lừa to, bật dậy tóm lấy cổ áo Chân Từ Chính.

"Này này anh nói cái đếch gì vậy?! Thuê tôi á, KHÔNG BAO GIỜ nhé!" Do đam mê làm thêm nên cứ nghe đến từ "thuê" là anh auto gật đầu cái rụp. Không ngờ có ngày Hạo Hạc cũng bị hại bởi phản xạ của mình như vậy.

"Em vừa đồng ý đó thôi. Yên tâm, chỉ một ngày, sau đó là xong. Đây là hợp đồng." Từ Chính đưa cho Hạo Hạc một tờ giấy.

Mắt Dương Hạo Hạc liếc kỹ bản hợp đồng, đặc biệt ở khoản tiền lương được đề cập trong đó. Số tiền này mà nai lưng ra làm một tháng ngoài đường mới mong bì được!

Chân Từ Chính kia thật mưu mô quỷ quyệt, biết đánh đúng điểm yếu của anh. Có mơ Hạo Hạc cũng không ngờ hắn lại mua chuộc được anh chỉ nhờ một bộ quần áo và một cọc tiền!

"Chân Từ Chính kia, quân thủ trả thù mười năm chưa muộn. Rồi có ngày tôi sẽ cho anh ăn đủ!" Dương Hạo Hạc nghĩ thầm, cắn răng cắn lợi cầm bút lên run run ký vào chỗ trống.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro