Chương 7: Cuộc nổi loạn của Chân Tử Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Tử Đồng vốn dĩ ghét những việc không theo ý cô. Lần này cô ghét luôn cha mình cho bõ!

Ông Chân lúc này đang ngồi trên ghế sopha xoa xoa thái dương, thỉnh thoảng liếc nhìn cô con gái nhỏ đang bực tức đứng trước mặt. Chân Kiệt Lâm nào biết cách để xoa dịu Tử Đồng, chính ngài đã sai kia mà.

" Con gái yêu à, con biết bác Đường là đối tác quan trọng và cũng là bằng hữu thân của cha mà..."

" Con gái cha có tồn tại không cha?"

"... Con cứ tham gia buổi xem mắt đi. Có gì cha sẽ hỗ trợ con dù con có quyết định thế nào." Ông Chân rủ rỉ. " Đằng nào con cũng đã biết gì về đứa con trai nhà đó đâu? Thử gặp xem sao?"

Xứ! Cha nghĩ Chân Tử Đồng, con gái cha, lại là một đứa con phụ thuộc vào quyết định người khác thế sao? Tên thiếu gia kia có giàu đến mấy, đẹp trai tài giỏi đến mấy, cô cũng chẳng thèm!

"Con không đi."

Nói rồi Chân Tử Đồng giật lấy chiếc áo khoác chạy biến ra ngoài cửa phòng. Từng bước chân cô đi đều chất chứa sự nặng nề hậm hực, cô chỉ muốn thoát ngay ra khỏi căn nhà này ngay lập tức. Cả mẹ và cha đều thật quá đáng.

" Biết thế này tôi thà sống ở quê còn hơn." Tử Đồng cằn nhằn nói khi đóng cổng biệt thự lại.

Chiếc xe đưa đón đã đậu sẵn trước nhà chờ đợi Chân Tử Đồng nhưng cô tiểu thư này quyết định lờ đi hết, ra ngoài đường lớn và bắt taxi.

Khi Chân Tử Đồng vừa ngồi vào ghế xe, một tiếng kêu rung lên trong túi áo.

"Cái gì?"

"Một năm mới nghe giọng nhau mà mày lấc cấc thế hả?" Một giọng nam cất lên.

Chân Tử Đồng lông mày nhức nhối. Quả là cái gia đình không ai cô ưa nổi đây chứ đâu?

"Anh phiền vừa thôi, có gì thì nói nhanh lên, tôi đang bận." Tử Đồng ngã dựa vào lưng ghế, mặt nhăn nhó.

"Cho anh vay chút tiền."

"Này đừng đùa, đi mà dùng tiền của anh đó, anh thiếu gì?"

"Mày thừa biết là anh không thể mà. Bây giờ mày là đại gia rồi định ăn cháo đá bát hở?"

"Tôi tỉnh lắm đấy, muốn vay tiền thì ăn nói cẩn thận!" Cô tức đỏ cả mặt. Thể loại anh trai gì đây mà dám chọc ngoáy cả em của mình chứ?!

"Ấy bình tĩnh. Mày cho anh vay một khoản thôi, khi nào webtoon của anh nổi tiếng, anh cho mày cả vốn lẫn lãi."

"Theo tôi tiên tri thì webtoon của anh bị người ta dẫm đạp không ngóc lên nổi nhé?"

"Ôi thôi nào!!!" Tiếng nói hét lên "Mày muốn gì anh biếu?"

Nghe tớ đây Chân Tử Đồng mới thật lòng bình tĩnh lại. Ông anh trai dở người như Chân Từ Chính mà cũng có ngày tự nguyện đáp ứng nhu cầu của cô sao? Lại còn chủ động gọi điện sau tận một năm nữa chứ... Chân Tử Đồng trầm ngâm. Có lẽ nào anh ta thiếu tiền đến mức đó, hay anh ta có ý định nào khác...?

Mà thôi! Tử Đồng xua xua tay đẩy những suy nghĩ kia đi. Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao?

Cô sẽ nhân cơ hội quý giá này mà vừa thuần hóa ông anh trai, vừa phá bĩnh hôn sự của cha sắp đặt. Quá tuyệt vời!

" Thực ra..." Cô khẽ nói nhỏ : " Tôi cần anh giúp cái này..."

__________________________

Tài khoản ngân hàng của Tử Đồng hôm nay được mở ra một chút. Cô rút khoản tiền nóng hôi hổi cầm trên tay và cất gọn vào phong bì trong túi xách, đi thẳng tới quán cà phê mà Chân Từ Chính hẹn gặp.

Quả nhiên tên vô lại đó đã vắt chân ngồi đợi từ lâu! Anh ta khoác hờ chiếc áo choàng len màu nâu bên ngoài chiếc phông trắng, quần nỉ bận bên dưới cùng đôi dép cao su thoải mái. Chân Tử Đồng cả năm nay mới gặp nhưng cô thấy ông anh quý hóa vẫn chẳng khác gì, từ ngoại hình bê tha đến tính nết dở người sẵn có.

Cô khoát chân bước đến và ngồi lẹ xuống ghế. Bốn mắt họ nhìn nhau một hồi nom khá miễn cưỡng.

"Uống gì?" Chân Từ Chính hỏi.

"Làm như anh có khả năng trả tiền ấy?" Tử Đồng bĩu môi khinh bỉ. Thấy vậy Từ Chính nhăn nhúm mặt mày.

"Nghi tỷ ơi cho em gái này một cốc cà phê sữa!" Anh gọi.

Chân Tử Đồng liếc cốc nước lọc dưới chỗ của ông anh, cong môi hỏi: "Nước không à?"

Từ Chính kia cũng không phải tay mơ, từ tốn đáp:

"Tao vốn thanh mảnh, ăn theo chế độ ăn lành mạnh để giữ sắc. Nếu ăn uống linh tinh như ai kia rồi cũng béo như con lợn mà thôi..."

Nghe đến đây Chân Tử Đồng nín miệng, tay run bần bật vì tức nhận lấy cốc cà phê sữa mà Vương Nghi Nghi bê ra.

"Nào ta bàn chuyện được chưa?" Tử Đồng ánh mắt tràn ngập tinh ranh.

" Ừ rồi rồi, đưa tiền đây đã nào." Từ Chính hân hoan xòe tay ra.

______________

Ngay trong buổi sáng hôm ấy, hai anh em nhà Chân cùng nhau đến cửa hàng âu phục quen của ông Kiệt Lâm. Chủ hàng là một bác già hiền lành tháo vát.

Chân Tử Đồng chấp nhận chiều lòng Chân Từ Chính. Cô đặt may đo cho anh một bộ vest đen và thêm một bộ cho ai đó nữa. Chân Từ Chính nói người này sẽ là nhân tố bí ẩn giúp Tử Đồng thực hiện kế hoạch phá tan buổi xem mắt. Nghe cũng thú vị ra phết, vậy nên cô không tiếc tiền làm gì.

" Đo xong chưa?" Cô lượn lờ xung quanh ông anh trai, người đang đứng xem kết quả đo với chủ tiệm.

" Xong rồi, đang điền số đo của người kia."  Từ Chính chăm chú cúi nhìn quyển sổ mà ông chủ đang ghi chép. Anh có vẻ gì đó nghiêm túc, cẩn thận lắm. Mái tóc tơ rủ rủ, đầu nghiêng nghiêng, lưng hơi gù, ánh mắt tập trung và làn da trắng tỏa sáng. Vẻ mặt đó quả là hiếm thấy. Chân Tử Đồng, ngoài những lúc thấy anh ta vẽ, chưa bao giờ chứng kiến trạng thái này.

"Khiếp, anh ta to cao thế cơ à?" Cô bĩu môi nhìn dòng ghi chép của người kia, bên mày nhướn nhướn trêu chọc. "Dương Hạo Hạc... cao 1m84, vai cũng rộng, ngực rộng, eo vừa. Đo chân cũng dài nữa. Woah Từ Chính à, anh kiếm được vị nam nhân này ở đâu thế?"

"Ăn ở tốt thì tự dưng nó thế thôi!" Từ Chính mỉm cười tự hào. Không ngờ con em ngu đần của anh cũng biết thưởng thức cái đẹp. Mà biết Hạo Hạc đẹp thế rồi, ngắm thật nữa anh còn phê chứ khiến gì con kia! Chân Từ Chính vui lắm, không thể đợi đến ngày xem mắt mà rước A Hạc đến làm Tử Đồng ế ẩm kia phải ghen tỵ.

Sau khi đo đạc xong, ông chủ mang ngay mẫu đo đi làm đồ luôn. Phải nói đến người thợ may này, ông là người tài hoa bậc nhất mà gia đình họ Chân may mắn gặp được. Tiệm âu phục này đã truyền từ đời này sang đời khác, không quá nhiều khách nhưng lại toàn khách sộp. Chân Kiệt Lâm từ thuở trước đã mê mẩn những đường may chất vải của tiệm nên từ đó tín nhiệm luôn, sự kiện nào cũng đặt may vài bộ. Âu phục của chủ cửa hàng đặc biệt ngoài chất lượng cao cấp ra thì tốc độ hoàn thành rất đáng kinh ngạc. Chỉ cần mất một ngày là đội ngũ sản xuất đã có thể hoàn thiện các sản phẩm. Vì thế mà tới tối Chân Tử Đồng có thể tới vớt hai bộ áo kia được rồi!

Trong lúc đợi đồ, hai anh em đi chọn váy cho cô. Chân Tử Đồng không hề cầu kỳ mà ngược lại, mộc mạc nhất quả đất. Đến tuổi này còn chẳng biết tự đánh son phấn, toàn nhờ chị Miên làm hộ. Tính đến ngày làm thư ký của Tiểu thư Chân, chị Miên có khi thạo nghề còn hơn thợ makeup chuyên nghiệp rồi. Chân Tử Đồng ngày thường chỉ áo phông quần bò dạo phố, bây giờ có cũng mặc tương tự. Chỉ những ngày nào trọng đại của cha mới phải miễn cưỡng mà mặc những bộ váy lụa lồng lộn diêm dúa vào. Cha mẹ cô bảo thế mới là hình tượng của một tiểu thư thứ thiệt, nhẹ nhàng,  duyên dáng, thanh lịch, thông minh, đặc biệt không rượu chè gì hết.

Chân Tử Đồng chỉ ao ước xóa bỏ đi những mối ràng buộc của địa vị ấy. Cô vẫn còn muốn rong chơi cùng bà, mặc những chiếc áo hoodie, quần bò trẻ trung ngồi uống rượu thỏa thích cùng bè bạn vào cuối tuần.

Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Chân Từ Chính, anh ta nhìn hạnh phúc nhỉ? Anh ta tự do rồi còn gì? Chân Tử Đồng có thể mường tượng ra cuộc sống của anh trai hiện giờ: nghèo, vất vả, nhưng vui vẻ, có bạn, có rượu, có sự nghiệp để theo đuổi, để đánh đổi. Trông sắc mặt Chân Từ Chính bây giờ tươi tỉnh hơn trước kia nhiều. Cô tự hỏi đến bao giờ mình có thể được như vậy...

Hai người họ kéo nhau vào hàng bán váy, Chân Từ Chính nhanh chóng chọn giúp cô em một chiếc đầm màu hồng pastel. Với dáng người nhỏ nhắn, Tử Đồng dễ dàng mặc vừa vặn chiếc váy xinh xắn kia vào.

Cô nhìn mình trong gương.

Cũng được đấy chứ.

Dù làn da không quá trắng nhưng màu váy phù hợp đến lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh của cô ửng đỏ vì thấy mình nữ tính hẳn ra. Sự nữ tính thật đáng sợ, nhưng không quá tệ. Chân Tử Đồng cũng thấy mình trưởng thành hơn một tý, xinh đẹp hơn một tý, đỡ thô thiển cục súc hơn một tý so với thường ngày. Đôi mắt to và sâu, đen láy, sống mũi nhỏ thanh thoát, đôi môi chúm chím hồng tự nhiên, thực là vẻ đẹp mà ai cũng mong ước.

"Ew, tao ghét phải nói đều này nhưng mày nhìn rất ok đấy. Đúng là gen anh truyền có khác." Từ Chính lăn lóc lên ghế chờ, cười mủm mỉm.

"Ai cần gen của anh, tôi đẹp sẵn rồi!" Tử Đồng vênh váo đáp.

Lòng vui vui, cô quyết định mua luôn bộ váy. Đến trưa Tử Đồng, Từ Chính sà vào một quán ăn nhanh. Bởi vẻ đẹp trời sinh sẵn có, mọi thực khách và nhân viên xung quanh đều bị họ Chân hớp hồn cả.

"Kìa, cặp đôi kia quả là nam thanh nữ tú!"

"Nhìn anh ấy đẹp như con gái vậy trời, ghen tỵ quá..."

"Cô bé kia cũng rất cá tính, cute vãi~"

"Ôi nam thần..."

Mặc kệ những lời đưa đẩy, hai đứa ngấu nghiến như lợn, thanh toán hết bay suất ăn gia đình cỡ lớn trong nháy mắt, không nghĩ đến chút hình ảnh nào cả. Phần thưởng của suất ăn là được tặng kèm một con gấu bông nâu đen mặt mày dữ tợn.

"Giống hệt mày ha, vừa đen vừa xấu lại còn cục cằn đanh đá! Tao lấy về chơi. "

Bị anh trai cười, Tử Đồng dang chân đạp ghế đối phương làm vị tiên sinh tội nghiệp cùng chiếc ghế ngã ngửa ra đằng sau.

Những vị khách ban nãy ca tụng họ bây giờ kinh ngạc hết mức. Nam thanh nữ tú gì ở đây kia chứ, hiện tại chỉ còn một Chân Tử Đồng gác chân lên ghế cười sặc sụa, một Chân Từ Chính ngắc ngoải dưới đất đang chửi rủa ầm ĩ mà thôi.

May thay những khách hàng không biết danh tính của chúng, chứ nếu để lộ ra hai đứa ngỗ nghịch này con của Chân Kiệt Lâm thì khi ấy tự động ông Chân thoái vị ở ẩn là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro