Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING

Đây là thể loại mình luôn ấp ủ. Một chút phóng khoáng, tự do chứ không giữ kẽ. Mọi thứ trong fic này đều mang hơi hướm trưởng thành. Mình và một người bạn đã cùng hợp tác viết fic này. Cả hai đứa mình đều đang ở nước ngoài nên cách viết và suy nghĩ có hơi khác một chút. Có thể bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm khi áp đặt lên Bom và Minzy. Có vài thứ sẽ không tránh khỏi làm bạn khó chịu. Ví dụ như phân biệt chủng tộc, rẻ rúng phụ nữ, căm ghét đàn ông...Cân nhắc trước khi đọc tiếp.

Vì viết chung nên không tránh khỏi bất đồng ý kiến. Thời gian ra fic phụ thuộc vào tâm trạng và cảm hứng =))))


----/----



Minzy chợt giật mình khi nghe thấy tiếng chốt cửa. Điều đó chứng tỏ rằng Bom đã về, và đêm nay em sẽ lại không được ngủ yên. Đúng như dự đoán, cô gái với mái tóc màu nâu đỏ đang dần tiến về phía Minzy. Hơi thở dịu nhẹ cùng mùi hoa oải hương quen thuộc quyến rũ, thứ mà Minzy ghét cay ghét đắng nhưng đôi khi lại khiến em nhớ nhung, khao khát.

Bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh của cô gái nhỏ người châu Á. Bom cũng mang trong người một nửa dòng máu châu Á, cụ thể là Hàn Quốc nhưng cô lại luôn miệng phủ nhận điều đó. Còn lý do tại sao? Đó là một câu chuyện dài mà Bom luôn muốn vùi sâu dưới đáy đại dương.

- Xin nhẹ tay một chút, mai em còn phải đến trường - Minzy sợ sệt rụt người lại khi nhận ra một tay còn lại của Bom đang ở trên đùi mình vuốt ve.

- Đừng lo. Tôi sẽ xin giáo viên cho em được nghỉ học một tuần - giọng nói nhẹ nhàng trấn an nhưng lại mang hàm ý sâu sắc. Điều đó khẳng định trong một tuần tới Minzy sẽ khó sống với Bom.

Không dám nói gì thêm vì sợ làm Bom phật ý, Minzy chỉ biết cắn răng chịu đựng khi đôi môi dịu ngọt của Bom đang lả lướt, để lại từng dấu hôn mãnh liệt khắp thân thể. Đôi tay nắm chặt drap giường, cố chiều theo mọi ý muốn nhằm thoả mãn cơn dục vọng của quý cô kia.

- Một tháng qua không có tôi bên cạnh em đã làm gì?

Sau khi mọi thứ được giải toả, Bom mới nhẹ nhàng rời khỏi người Minzy, kéo gối nằm cạnh bên. Vì tính chất công việc của một bác sĩ khiến Bom luôn bận rộn. Nhưng điều đó đối với Minzy lại là thứ may mắn hiếm hoi trong cuộc đời. Cả tháng nay, Bom chỉ có mặt ở nhà vài ba hôm, hầu hết thời gian cô phải ở bệnh viện. Nhưng vài ba hôm đó lại như địa ngục với cô gái nhỏ vừa chuẩn bị bước sang tuổi mười tám nhưng lại có thâm niên gần một năm trong việc làm thoả mãn nhu cầu ân ái cho quý cô "máu bùn". Một biệt danh khinh miệt mà Minzy lén đặt cho Bom khi phát hiện ra cô không phải là người Anh thuần chủng.

- Em đến trường... - Minzy ấp úng trả lời câu hỏi vừa rồi

- Chỉ vậy thôi ư? - Bom nghiêng người, một tay làm bệ đỡ chống cằm, đôi mắt màu xanh ngọc bích như xoáy sâu vào đôi mắt đen sợ sệt

- Ừm...em đã đến dự sinh nhật của Chloe, em xin lỗi vì đã không xin phép chị - nhận ra ánh mắt nghiêm nghị của Bom, Minzy chợt giật thót. Mọi thứ trong cuộc sống của Minzy từ khi nào đã luôn nằm trong tầm kiểm soát của Bom. Kể cả việc kết giao bạn bè. Bom không ra mặt cấm cản, nhưng Minzy thừa thông minh để biết điều gì nên và không nên làm.

- Không sao, rút kinh nghiệm cho lần sau - Bom cười lạnh, bàn tay khẽ vân vê một lọn tóc của Minzy vén sau mang tai. Cô muốn ngắm nhìn gương mặt này thêm một chút nữa trước khi cả hai rơi vào giấc ngủ sau một đêm nồng nhiệt.

Minzy là thú vui tiêu khiển của Bom, hay theo ngôn ngữ của dân đen, Minzy là nô lệ. Trong một lần về Hàn huỷ giấy tờ, Bom đã vô tình bắt gặp Minzy trên một con phố đông đúc. Là duyên tiền định. Bom đã nghĩ vậy khi mấy ngày sau, ngay khi đã yên vị nơi vương quốc Anh, Bom vẫn luôn nghĩ về Minzy, về cô gái nhỏ với nước da khoẻ khoắn cùng nụ cười toả nắng thu hút đến kì lạ.

Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng như đã quên đi cảm giác lạ lẫm về cô bé ấy cho đến một hôm, Bom gặp Minzy lần thứ hai, ngay trên đất nước cô đang sinh sống. Thế giới này chỉ nhỏ bé vậy thôi sao? Bom thầm nghĩ, khoé miệng vẽ hình vòng cung khiến gò má lộ ra chiếc đồng tiền be bé. Cô hạ một bên kính xe, chống cằm thích thú ngắm nhìn gương mặt đang lộ rõ vẻ hoang mang. Cô bé với mái tóc ngang vai đang loay hoay sợ sệt giữa chốn người xa lạ.

Một người đàn ông độ tuổi trung niên sấn tới, hắn ta khiếm nhã buông lời trêu chọc, đôi tay bẩn thỉu đang ghì chặt lấy Minzy.

- Buông tôi ra - Minzy vùng vẫy, nói với hắn ta bằng thứ tiếng mẹ đẻ. Cô bé hoàn toàn không biết tiếng Anh.

Người đàn ông không hiểu Minzy nói gì, nhưng gương mặt hốt hoảng của em khiến hắn cười phá lên thoả mãn. Không một ai chú ý đến cả hai, mặc cho lượng người qua lại được cho là đông đúc. Hắn ta đang định lôi em đi nhưng một cánh tay đã giữ em lại. Hai bên giằng co suýt chút nữa thì xảy ra ẩu đả. Chỉ khi mọi người tập trung ủng hộ cô gái da trắng, người đàn ông mới lừ mắt bỏ đi, không quên để lại một câu chửi thề.

Tới giờ phút này, Minzy mới thương thay vẻ ngoài đậm chất châu Á của mình. Nơi đây, mọi người sẽ không ra tay can thiệp giúp đỡ nếu bạn là một người châu Á. Riêng quý cô kia thì khác. Vóc người cao ráo, làn da trắng như tuyết, ánh mắt xanh biếc quyến rũ, chiếc mũi cao thon gọn cùng đôi môi nhỏ gợi cảm. Minzy hơi ngây ngất, người là nữ thần ư? Nhưng sau này em mới biết mình đã phạm một sai lầm to lớn khiến cả cuộc đời em thay đổi. Đó là giây phút em đồng ý theo cô gái trẻ về nhà, tự phong cho cô ấy là ân nhân của mình.

Minzy yên vị trên xe, lòng nhẹ nhõm vì cứ nghĩ mình đã gặp phải người tốt. Nhưng cũng đúng, chính cô ấy đã cứu em, cho em một chỗ ở, cho em được ăn học tử tế, mọi thứ em muốn, cô ấy đều có thể cho em. Đổi lại, em phải phục vụ cô ấy. Đó là quy luật của cuộc sống, không ai cho không ai điều gì, mọi thứ đều có cái giá của nó.

Chần chừ trước cửa căn biệt thự rộng lớn, chỉ khi Bom đập tay vào người Minzy, em mới hoàn hồn trở lại. Xa hoa, phù phiếm...Đó là những cảm nhận của em về căn nhà này. Bom giúp Minzy đem hành lý chỉ là một chiếc balo nhỏ vào trong, nhờ người chuẩn bị cho em một căn phòng sạch sẽ. Từ nay em sẽ ở đó, nhưng em lại không tiên liệu trước được rằng đó sẽ là nơi giam cầm em trong khoảng thời gian sau này, cũng là nơi cướp đi lần đầu tiên của em.

- Em tên gì? – Bom ngồi thư thái trên ghế sofa nhâm nhi tách trà mà cô tự pha khi nãy.

- Minzy Gong – Minzy tự tin đáp. Nhưng sự tự tin của em đã trôi tuột dần sau khi ở đây được vài tháng – Chị có thể nói tiếng hàn ư? Nhưng sao chị lại biết tôi là người Hàn?

Bom bật cười không nói. "Làm sao không biết khi tôi đang mang trong mình một nửa dòng máu Hàn kia chứ. Vả lại tôi đã gặp em ở Hàn, em không biết nhưng tôi thì nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy" Bom thầm nghĩ.

- Em không cần quan tâm điều đó. Bây giờ, đây sẽ là nhà của em.

- Cám ơn lòng tốt của chị nhưng tôi không muốn làm phiền người khác, hãy cho tôi một hôm, tôi sẽ đi ngay – Minzy từ chối ngay tức khắc. Lòng tự trọng không cho phép Minzy nhận thêm bất kì sự giúp đỡ nào của Bom.

- Đừng lo lắng, hãy ở đây cho đến khi ổn định. Vả lại, tôi không cho em ở free

Bom nhún vai. Minzy tạm yên tâm về điều này. Không còn lý do để từ chối, Minzy chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Khoảng thời gian đầu, Bom đối xử với Minzy khá tốt. Cô đưa em đi mua sắm quần áo, và đủ thứ đồ linh tinh. Hơn nữa, trong thời gian bận rộn với công việc ở bệnh viện, Bom đã mời người về dạy tiếng Anh cho Minzy. Không thể cứ ba hoa thứ tiếng hàn quốc khó hiểu ở nơi này được. Thứ tiếng ấy chỉ mình Bom hiểu, toàn bộ người làm trong nhà đều ngơ ngác khi nghe Minzy cất tiếng nói.

Minzy tự cho mình may mắn khi gặp được Bom, chắc hẳn em đã phải tu cả tám kiếp luôn ấy nhỉ. Bom không mấy khi ở nhà, Minzy thoải mái sử dụng không gian rộng lớn của căn biệt thự nhưng lại không được phép ra ngoài. Hàng ngày, Minzy chỉ được tiếp xúc với người làm trong nhà và một giáo viên dạy học cho em. Bốn tháng trôi qua như một cái chớp mắt, Minzy giờ đây đã có thể giao tiếp thành thạo. Một nửa tiếng Hàn, em đã quên mất. Ngay cả việc nói chuyện với Bom, em cũng sử dụng tiếng anh. Bom mỉm cười hài lòng nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngúm khi Minzy đề cập đến việc muốn rời khỏi đây.

- Không được – Bom lãnh đạm, ánh mắt sắc lạnh nhìn Minzy khiến cánh tay cầm nĩa bất động trong không trung

- Tại sao? Chị đã nói em có thể đi khi ổn định kia mà – Minzy bối rối

- Nếu muốn đi, hãy trả hết mọi chi phí sinh hoạt trong khoảng thời gian em ở đây

- WTF? – Minzy bần thần, em lấy đâu ra tiền để trả cho Bom đây?

Bom cười mỉm, một tay vuốt ngược tóc ra sau. Khoé mắt thoáng lay động. Vậy là Minzy ngây thơ đã tự nguyện bị Bom cầm chân với một khoản tiền không phải là nhỏ.

Cảm thấy không thể nuốt trôi bữa ăn tối được nữa. Minzy xin phép Bom lên phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, em trượt dài ngồi thụp xuống. Vô vọng...Đó là cảm xúc của em lúc này. Lấy đâu ra tiền để đổi lấy sự tự do đây chứ? Em vô tư sử dụng tiền của Bom, vô tư ăn đồ ăn mà Bom nấu, vô tư xem cô ấy là ân nhân trong một khoảng thời gian dài. Nhưng đổi lại, Bom có mục đích cho riêng mình. Sở dĩ Bom chưa nóng vội bắt Minzy làm theo ý mình là vì cô muốn Minzy có thời gian thích ứng với cuộc sống ở đây.

Sau lần nói chuyện ấy, Bom phải đi công tác ở Pháp cả tháng trời. Minzy vẫn vậy, vẫn lặng lẽ học tiếng Anh mỗi ngày. Thêm vào đó, Bom còn bắt em phải học văn hoá của người Anh như cách giao tiếp bằng ánh mắt, cách ăn uống cho phù hợp. Ngay cả việc học nhạc cụ, Bom cũng bắt em phải tuân theo. Cô nói sẽ kiểm tra em khi trở về. Dần dần, Minzy nhận ra được Bom đang kiểm soát mình, em không còn tự do. Bom đã thay đổi, không còn thoải mái để em làm mọi thứ theo ý mình. Cô đề ra một số nguyên tắc nho nhỏ bắt em phải tuân theo. Gò bó, áp lực...Đó là những cảm nhận khi Minzy sống ở nhà Bom được một năm.

- Chúc mừng sinh nhật em

Minzy bất ngờ khi vừa bước chân vào phòng bếp. Không phải Bom nói đến thứ sáu mới trở về sao?

Mọi thức ăn trên bàn được bày biện đẹp mắt. Tất cả đều do Bom nấu, cô có niềm đam mê với việc nấu nướng. Đối với một bác sĩ, vấn đề dinh dưỡng vô cùng quan trọng vì vậy cô rất khắc khe trong việc ăn uống.

- Tất cả là do chị làm ư? – Minzy có chút cảm động. Ngoài những quy tắc cô áp đặt lên em, thì mọi thứ cho đến giờ phút này vẫn cho thấy Bom là một người tốt.

- Ừm...chúc mừng tuổi mười bảy – Bom mỉm cười. Phong thái lạnh lùng, kiêu kỳ toát ra ở người con gái này khiến trái tim Minzy xao động

Đêm đó Minzy đã trải qua nhiều cái lần đầu. Lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên được người khác tổ chức sinh nhật, lần đầu tiên được nhận quà...và cũng là lần đầu tiên của Bom và Minzy

----/----

Mọi người thấy thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro