Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Minzy luôn thắc mắc tại sao chỉ có một mình Bom sống cô độc trong căn biệt thự xa hoa như thế này. Gia đình của cô đâu? Ba mẹ, anh chị em? Họ không sống cùng cô sao? Bom là một người rất kiệm lời, ngoại trừ những câu ra lệnh, Bom chẳng bao giờ bắt chuyện trước với Minzy. Một hôm, Minzy thừa lúc Bom đang ngồi đọc sách ở phòng khách liền đánh bạo đặt vấn đề.

- Bom, chị lúc nào cũng cô độc như vậy sao? – hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Minzy bắt đầu gợi chuyện.

Bom không mảy may để ý đến lời nói của Minzy. Mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách "Đèn không hắt bóng" mà cô tâm đắc nhất. Nó được viết bởi Watanabe Dzunich kể về chuyện tình yêu đầy bí ẩn nhưng không kém phần đau khổ của bác sĩ Naoê và Noriko.

Bom im lặng, tức cô không muốn trả lời. Minzy đành thở dài thất vọng. Ở đây đã được vài tháng, nhưng Minzy hoàn toàn không biết gì về Bom ngoài cái tên trên giấy khai sinh của cô là Jenny Park cùng nghề nghiệp là bác sĩ ở một bệnh viện nổi tiếng. Ban đầu, Minzy cũng gọi Bom là Jenny như những người khác. Nhưng sau một thời gian, cô cho phép em gọi cô bằng Bom, tên tiếng Hàn mà trước nay chỉ có một người duy nhất được phép gọi. Nay thêm em nữa là hai. Bom hơn Minzy mười tuổi, ở cái tuổi 27, Bom đã lên chức trưởng khoa hồi sức cấp cứu. Công việc căng như dây đàn khiến đầu óc Bom lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng nổ tung. Cũng may có em bên cạnh làm thú vui tiêu khiển. Thời gian đầu, nhìn Minzy, Bom đã hết sức nhẫn nhịn. Cô không muốn mình làm em sợ hãi.

Chỉ khi đến cái đêm định mệnh ấy, có chút hơi men trong người, Bom không thể kiểm soát bản thân được nữa nên mới để xảy ra chuyện với em.

Hôm ấy là sinh nhật Minzy, em đứng tựa người vào quầy bar ngăn gian bếp với bên ngoài. Chiếc mũi nhỏ nhắn hít hà mùi cừu sốt táo đỏ, món ăn mà Bom luôn tự tin có thể đánh gục được mọi bao tử. Minzy cũng không ngoại lệ. Từ khi sống cùng Bom, Minzy đã cho rằng đây là món tuyệt nhất trên đời.

- Rửa tay rồi lại bàn ngồi đợi tôi

Bom đảo mắt nhìn sang Minzy ra lệnh. Em nhanh chóng vâng lời làm theo. Chẳng mấy chốc, món chính cũng được dọn ra. Bom với lấy chai rượu vang đỏ. Món cừu phải uống cùng rượu vang đỏ mới hợp khẩu vị. Bom rót một ly cho mình, ly còn lại cô đưa cho Minzy.

- Em không uống được thứ này – Minzy e dè từ chối. Nhưng ánh mắt cương quyết, sắc lạnh của người đối diện khiến em miễn cưỡng nhận lấy. Minzy cụng ly với Bom, cố nín thở đưa thứ chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh lên ngang miệng chần chừ.

- Còn chờ gì nữa? – Bom chau mày không vừa ý. Minzy nuốt khan ngửa đầu uống một ngụm. Quả thật, mùi vị cũng không tệ lắm. Đắng ngay đầu lưỡi, nhưng lại ngọt nơi cuống họng. Hèn gì người ta lại thích chúng.

Bom mỉm cười hài lòng cắt một miếng sườn cừu bỏ vào đĩa cho Minzy. Cùng một hành động, nhưng sao Bom lại thực hiện tinh tế đến thế, miếng sườn vuông vức như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Quả không hổ danh bàn tay vàng của khoa hồi sức cấp cứu. Cầm dao cứu biết bao nhiêu người.

Do lần đầu tiên uống rượu nên tửu lượng Minzy khá kém. Chỉ một ly đã có thể đánh gục được em. Bom lay Minzy dậy nhưng không được đành tự sức mình đưa em về phòng. Minzy thấp hơn Bom một chút nhưng lại không mỏng manh như cô. Cơ thể em rắn chắc vừa chạm vào đã khiến Bom có chút xao động. Cảm giác ở đầu ngón tay tê rần như có dòng điện chạy qua. Vất vả lắm mới có thể đặt Minzy lên giường, Bom ngồi xuống thở dốc. Tự mình hại mình, cô chép miệng.

Xoay người, cúi xuống để có thể gỡ vài cúc áo giúp Minzy. Nhịp thở nhè nhẹ, thoang thoảng hơi men của em khiến Bom muốn say, toàn thân bất động. Đây là lần đầu tiên Bom ngắm nhìn Minzy với khoảng cách gần đến thế. Khuôn mặt đẹp đẽ gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên Bom nhìn thấy Minzy.

Trong hàng trăm người tụ tập, Bom lại chú ý đến Minzy đầu tiên. Khi ấy, cô cùng người trợ lý của mình đang đi dạo ở khu phố Itaewon để kiếm chút gì đó bỏ bụng cho bữa tối. Minzy độ chừng 14-15 tuổi đeo chiếc bờm tai gấu. Em đang đứng phát mẫu dùng thử cho một brand kẹo nào đó dành cho trẻ em. Đôi mắt đen sáng tinh anh, linh lợi của em khiến Bom ngây người trong phút chốc. Ở em toát ra một vầng sáng kì lạ. Thứ ánh sáng bí ẩn như một vòng tròn bảo vệ em. Chỉ đến khi người trợ lý thúc giục Bom mới luyến tiếc rời đi. Những ngày sau đó, Bom có quay lại nơi ấy nhưng lại thất vọng khi không thấy Minzy đâu cả. Thay vào đó là một anh chàng cao ráo với nước da rám nắng đang thế chỗ em.

Bom mang niềm tiếc nuối ấy trở về Anh, tự nhủ sẽ không bao giờ gặp lại em được nữa. Thời gian đầu khi về nước, mỗi khi có thời gian rảnh, không phải làm phẫu thuật, hình bóng Minzy luôn lởn vởn trong tâm trí Bom. Đã có lúc tưởng chừng như cô phải quay lại Hàn một lần nữa chỉ để tìm em. Mất sáu tháng, Bom mới thôi nghĩ ngợi về Minzy. Nhưng ông trời quả thật biết trêu ngươi. Trong một lần tiễn bạn ở sân bay, Bom đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đang loay hoay, sợ sệt ở cổng số 4 sân ga quốc tế. Định mệnh, là em sao? Bom cố dụi mắt, vẫn hình bóng ấy. Tuy chỉ gặp qua một lần nhưng có chết Bom cũng nhận ra. Em từ Hàn đến một nơi xa xôi như Anh quốc để làm gì kia chứ? Nhưng bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa. Em của cô đang gặp nguy hiểm. Một người đàn ông bất hảo đang cố lôi em đi đâu đó. Bom tức giận xuống xe, nhanh chóng tiến về phía em, giằng em lại về phía mình. Tình huống bất ngờ xảy ra, Bom nghiễm nhiên trở thành ân nhân trong mắt em.

Không cần thuyết phục, chỉ một lời gợi ý, Bom đã có thể đưa Minzy về nhà mình. Tuy không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại vui sướng kì lạ. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai, à không của Minzy đối với Bom đẹp đẽ như vậy đấy. Bom để Minzy ở nhà mình, chăm sóc em chu đáo. Hay nói cách khác, Bom đang nắm trong tay một món đồ chơi quý, thú tiêu khiển sau này của cô phụ thuộc cả vào em.

Minzy ngây thơ luôn nghe theo lời dạy bảo của Bom. Tuy tính tình có hơi nghiêm, nhưng Minzy cảm nhận được sự quan tâm của Bom dành cho mình. Chỉ một lần duy nhất Minzy dám to tiếng với Bom là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Hôm ấy, trời có bão tuyết khiến đường xá bị nghẽn tắt dữ dội. Hệ thống liên lạc cũng bị ngắt. Minzy ở nhà lo lắng cho sự an toàn của Bom vì cô nói hôm nay cô sẽ về nhà ăn tối. Một tiếng, hai tiếng, năm tiếng trôi qua. Minzy không có một chút tin tức gì của Bom. Theo dõi trên tivi, em được biết đoạn đường từ bệnh viện về nhà đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nữ bác sĩ bị thương nặng. Linh tính xấu mách bảo, Minzy vội mặc áo khoác, lao ra ngoài nhưng đã bị người làm giữ lại. Họ được lệnh không được để Minzy rời nhà nửa bước. Minzy cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Em bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt ứa ra, lăn dài trông đến tội. Em như một con thú hoang muốn được lao về rừng xanh. Giờ phút này, trong đầu em chỉ có Bom, em lo cho sự an toàn của cô. Minzy mất bình tĩnh đến độ không nhận ra Bom đã về, cô đang đứng trước mặt em.

"Chát"

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Minzy khiến em ngưng khóc. Xoay người lại, Minzy như vỡ oà vội vàng ôm lấy Bom. Cảm giác nóng rát nơi gò má còn in hằn năm dấu tay đã biến đâu mất. Khi nghĩ đến việc có thể Bom là người bị tai nạn, cảm xúc trong Minzy trống rỗng. Kể từ bao giờ, Minzy lo sợ việc mất Bom.

- Em đang làm cái quái gì ở đây? – Giọng Bom có chút giận dữ, cô đẩy Minzy ra. Cô ghét nước mắt, vẻ mặt tèm lem lúc nãy của Minzy khiến cô không hài lòng.

- Em sợ có chuyện không hay xảy ra với chị - Minzy thút thít, vì biết Bom ghét sự yếu đuối nên em cố gắng kìm những giọt nước mắt lại

- Chuyện của tôi liên quan gì đến em, vào nhà đi – Bom quát nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ. Là Minzy đang lo lắng cho cô sao?

- Nhưng... - Minzy ngập ngừng

- Vào nhà... - Bom gắt lên một lần nữa

- Chị quá đáng lắm – Minzy hét lên rồi chạy vào trong nhà. Đó là lần duy nhất em dám to tiếng với cô.

Buổi tối hôm đó, Minzy không xuống ăn tối. Bom cũng không sai người đem thức ăn lên phòng cho Minzy. Vài ngày sau đó, chiến tranh lạnh xảy ra. Mọi ngày Minzy dù không được Bom đáp lại vẫn luôn miệng tíu tít đủ thứ chuyện mà em xem được trên tivi cho cô nghe. Nhưng dạo gần đây, em luôn nhốt mình trong phòng. Chỉ khi Bom không có mặt ở nhà, em mới xuống dưới kiếm chút gì đó bỏ bụng. Em cũng là con người, em muốn sống, dại gì lại tự hành hạ bản thân mình kia chứ.

Cuối tuần đó, Bom được nghỉ phép nên đã dành thời gian cả ngày để nghiên cứu công thức nấu món mới. Nấu ăn cũng như một nghệ thuật. Khi bản thân đã dồn hết công sức để nấu một món nào đó thì đương nhiên, người mà bạn muốn đầu tiên thưởng thức phải là người thật sự quan trọng với bạn. Bom sai người lên gọi Minzy xuống ăn tối. Nhưng cô ấy lại ủ rũ đi xuống báo rằng Minzy không muốn ăn. Bom kìm nén cơn giận của mình, chính cô sẽ là người làm việc đó.

Gõ cửa hai tiếng, không đợi Minzy cho phép, Bom đã tự ý mở cửa bước vào khiến Minzy đang ngồi thu gối một góc giường giật mình ngẩng đầu lên.

- Em còn muốn ấu trĩ như vậy đến bao giờ hả? – Bom cố gắng nhẹ nhàng, cô không muốn phải gay gắt với Minzy dù trong lòng đang rất giận

Minzy không trả lời, vùng vằng bước xuống giường. Cánh cửa đóng sập lại trước mắt Bom. Cô thở dài, không thể để bản tính hoang dã hiện hữu trong Minzy thêm một giây phút nào nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng cô để cho em được sống thật với con người của mình. Từ ngày mai, cô sẽ biến em thành một Minzy hoàn toàn mới. Một Minzy theo cách rất Anh quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro