Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Kể từ lần hỗn hào ấy, Bom đã đề ra một số quy tắc bắt Minzy phải tuân theo. Nếu Minzy phạm phải sai lầm, em sẽ bị trừng phạt. Nhẹ thì ăn tát, nặng hơn thì bị roi quật vào người. Bom cho phép người làm trong nhà làm việc này với Minzy. Ban đầu, mọi người ngần ngại không dám. Nhưng Bom qui định nếu không phạt được Minzy thì cô sẽ phạt họ. Sau vài lần bị ăn roi, Minzy đã trở nên đằm tính và biết nghe lời hơn. không còn xốc nổi như trước nữa. Kèm theo đó, sự tự tin của Minzy cũng giảm đi đáng kể. Không còn là một Minzy đáng yêu, lém lỉnh như trước nữa. Lúc nào em cũng trở nên sợ sệt, ít nói. Từ khi nào, thiên đường trở thành địa ngục. Nữ thần biến thành ác quỷ.

Nhìn những vết thương trên người Minzy, Bom xót lắm. Tính cách bảo thủ của Anh quốc đã ăn sâu vào máu Bom. Nhưng đó cũng là cách duy nhất Bom có thể điều khiển Minzy hành động theo ý cô.

Đến đêm, Bom vào phòng Minzy mang theo hộp y tế. Em ngồi dưới sàn, úp mặt lên giường khóc nức nở. Những vết thương đau rát đến độ khiến em không thể ngủ ngon. Nghe tiếng động, Minzy biết là Bom bèn im bặt tiếng khóc. Cơ thể sợ sệt theo phản xạ thu lại một góc.

- Đừng sợ. Tôi chỉ muốn khiến em tốt hơn – Bom lại gần, cánh tay mảnh khảnh đỡ Minzy ngồi lên giường. Vấn các lọn tóc sau mang tai, Bom xót xa đưa tay chạm vào những dấu bầm tím in hằn trên má Minzy

Bom bây giờ và Bom lúc chiều là hai người hoàn toàn khác nhau. Một lạnh lùng, một ấm áp. Một khiến Minzy sợ hãi, một khiến Minzy có cảm giác được che chở, yêu thương.

Minzy không đáp lại, chỉ ngây ngốc nhìn Bom đang thoăn thoắt thoa thuốc cho mình. Trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót đến kì lạ. Sau khi băng lại cẩn thận cho Minzy, Bom đưa tay quệt đi những giọt nước long lanh còn sót lại trên gương mặt nhỏ nhắn của em. Minzy cảm nhận được gò má mình đang nóng lên xấu hổ. Bom mỉm cười. Nụ cười có phần lạnh lùng nhưng lại khiến Minzy nhẹ nhõm. Ngoài nụ cười lạnh ấy ra, Minzy chưa bao giờ thấy Bom cười tươi. Ngay khi em kể chuyện vui, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm

- Ngủ ngon – Bom hôn nhẹ lên đỉnh đầu Minzy.

Ở Anh, điều này hoàn toàn bình thường, như hành động của người mẹ dành cho con gái. Minzy chỉ khẽ gật đầu. Ngay khi Bom tính xoay người về phòng, Minzy đột nhiên nắm tay cô lại khiến Bom bất ngờ.

- Em xin lỗi. Sau này chị đừng phạt em bằng cách này nữa có được không. Em sẽ nghe lời chị mà – Mắt Minzy rưng rưng nhìn Bom

Cô gật đầu. Tạm thời sẽ không phạt Minzy nữa. Thay vào đó, Bom muốn Minzy tự giác hành động. Quả thật, từ đó trở đi, Minzy không bao giờ dám to tiếng với Bom hay vùng vằng làm trái ý cô nữa. Nhất nhất, em đều nghe theo cô.

Gần đến sinh nhật của mình, Minzy thường hay bóng gió về việc em muốn rời đi. Bom không vui vì việc này. Hiện tại, không phải mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp sao. Minzy được sống trong sự no đủ, muốn gì cô cũng chiều. Còn cô, bản thân như được khoả lấp được sự cô đơn. Tuy không đáp lại Minzy, nhưng Bom luôn cảm thấy vui vẻ khi có em bên cạnh.

Bom ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Minzy mà không biết chán. Em đang say sưa ngủ, Bom đưa tay miết nhẹ đường viền hàm sắc lẹm, tiếp đó là đôi môi đầy đặn quyến rũ. Tuy là người châu Á nhưng vẻ đẹp của Minzy, ngoài đôi mắt một mí ra thì hoàn toàn thuộc gu của người châu Âu. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi dày gợi cảm cùng thân hình khoẻ khoắn. Nhưng Minzy vẫn luôn tự ti khi mình là người châu Á, em vẫn luôn ao ước có được vẻ ngoài thanh thoát như Bom.

Chạm vào cơ thể nóng rực của Minzy, Bom không khỏi nuốt khan. Minzy đã ở nhà cô được hơn một năm bốn tháng. Không ít lần, Bom bắt gặp cảnh Minzy khoả thân bước ra từ phòng tắm. Em không dè chừng gì cả vì nghĩ cả hai đều là phụ nữ với nhau. Nhưng em không biết rằng, hành động của mình đã khiến Bom không ít lần khổ sở. Cô phải quay mặt đi để kìm nén sự ham muốn của mình. Những lần ấy, Bom đều ra ngoài tìm thú vui dù không đạt được cảm xúc như mong muốn. Bom đang đợi em lớn, khi em đủ 18 tuổi, em sẽ thuộc về cô, sẽ là món đồ trân quý của cô.

Đến giờ phút này, Bom không thể kiềm chế bản thân mình được nữa. Minzy nằm đó, đang say giấc không biết gì cả. Nếu giở trò với em, cô sẽ là đồ vô sỉ. Nhưng xin lỗi, vô sỉ cũng được nhưng em phải thuộc về tôi, Bom thở dài không thể chiến thắng ác quỷ đang hiện hữu thôi thúc cô làm việc đó với em.

Từng động tác thuần thục, mọi lớp vải vướng víu trên người Minzy đều rơi xuống đất. Bom áp đôi môi nhỏ nhắn của mình lên môi Minzy. Em trở mình khiến Bom hoảng hốt ngừng lại. Một lát sau, Minzy lại như con mèo con ngoan ngoãn để Bom muốn làm gì thì làm. Đôi môi đầy đặn của Minzy mềm mại lại trơn tuột như miếng pudding trứng. Bom thích thú trước cảm giác mới lạ này. Trong cơn say, Minzy vô thức hé miệng hưởng ứng nụ hôn ngọt ngào từ Bom. Không chần chừ, Bom đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ra sức vờn gọi. Bom như muốn say, một phần say men, phần lớn lại say tình. Cô không biết liệu mình có tình cảm với Minzy hay chỉ muốn sở hữu một viên ngọc trong trắng là em.

Bom chỉ dừng lại ở việc để lại các dấu hôn trên người Minzy. Lý trí mách bảo cô nhiêu đó đã đủ. Vả lại, chẳng ai lại muốn làm chuyện này với một khúc gỗ. Đây lại là lần đầu tiên của Minzy. Cô phải để em được hưởng thụ sự yêu chiều mà em xứng đáng có. Kéo chăn đắp ngang người cho cả hai, Bom quyết định đêm nay sẽ ôm em trong vòng tay mình.

Tia nắng đầu tiên rọi qua khe cửa chiếu thẳng vào mắt Minzy khiến em khẽ cau mày nhăn nhó. Bom đã thức dậy từ lâu. Cô nghiêng người nằm bên cạnh, từng hành động đáng yêu vừa rồi đã được cô thu lại hết. Khoé mắt lộ rõ ánh cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Minzy mở mắt, em hốt hoảng khi bắt gặp ánh mắt của Bom đang chăm chú nhìn mình.

- Aaaaaaaaaaaaa...Chị...chị đã làm gì tôi? - Minzy hét lên thất thanh khi nhận ra cả hai đều không mặc gì. Hơn nữa, trên cơ thể em còn lưu lại những dấu hôn màu hồng phớt.

- Theo em thì tôi đã làm gì em? – Bom dửng dưng ngồi dậy. Toàn bộ cơ thể sáng như ngọc lồ lộ trước mắt Minzy khiến em xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

- Chị...chị đã lợi dụng tôi ngủ say để giở trò... - Minzy uất nghẹn nói không thành tiếng. Nước mắt ấm ức bắt đầu thấm đẫm hai gò má.

- Đừng lo quá baby, từ giờ em đã là người của tôi. Tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi – Bom nâng cằm Minzy, nhìn em với ánh mắt xanh biếc đầy mê hoặc nhưng trong mắt em, cô thật kinh tởm.

- Để tôi yên...Ra ngoài... - Minzy hét lên, hất mọi thứ trong tầm với vào người Bom. Cô không trách, chỉ đưa tay ra đỡ. Cô biết, em đang trong cơn hoảng loạn, đợi em bình tĩnh lại một chút, cả hai sẽ nói chuyện với nhau.

- Tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng – Bom nhếch môi, vỗ vỗ vào má Minzy ra lệnh nhưng bị em mạnh bạo hất ra.

Em không muốn con người kinh tởm này đụng vào người mình. Em từng xem cô như nữ thần, như ân nhân. Nhưng giờ đây, em chán ghét cô kinh khủng. Gương mặt lãnh đạm cùng nụ cười có mà như không của cô khiến em buồn nôn.

Cánh cửa đóng sầm lại. Minzy như vỡ oà, em bưng mặt khóc nức nở. Tại sao? Tại sao chứ? Em đã làm gì sai để phải lãnh nhận những chuyện kinh khủng này? 12 tuổi, em suýt nữa bị chính cha ruột của mình xâm hại. Cha vào tù, mẹ đi bước nữa. 14 tuổi, em bị cha dượng giở trò đồi bại. Cũng may em chạy thoát được khỏi nơi ngục tù ấy. Lang thang kiếm sống bằng đủ nghề. Lần Bom thấy em trên phố là khi em đang làm bán thời gian cho một brand kẹo dành cho trẻ em. Em liều theo một chị đến Anh trong khi bản thân chỉ bập bẹ được vài ba chữ đơn giản. Em không biết rằng chị ấy muốn bán em vào nhà chứa vì ở Anh, đây là một nghề hợp pháp. Chị ta bị cảnh sát rờ gáy khi vừa đặt chân đến cửa hải quan. Một mình em lọt qua cổng kiểm soát, khi quay lại, em không thấy người đi cùng đâu cả. Hoang mang, mất phương hướng, Minzy đang không biết nhờ ai giúp đỡ thì may mắn gặp được Bom. Cô tốt bụng đem em về nhà, chăm sóc em chu đáo. Trừ những lúc nóng giận, nghiêm khắc, Bom hoàn toàn đối xử tốt với em.

Nhưng...Tại sao chứ? Sao ai cũng muốn đùa giỡn với thân thể của em? Ngay cả người mà em tôn sùng nhất chính là Bom cũng đã xâm hại em. Nếu ông trời đã muốn bất công như vậy, thà người cứ giết quắt em đi cho xong. Sao người lại để em sống mà không bằng chết vậy chứ? Minzy quơ lọ hoa trên bàn rơi xuống đất, tay run run nhặt một mảnh vỡ đặt lên cổ tay trái.

- Em tính tự tử ư? Theo luật pháp ở Anh, tội tự tử ngang với tội giết người. Nếu em không chết, em sẽ phải trả giá cho hành động dại dột của mình. Em nên nhớ, tôi là một bác sĩ, đương nhiên tôi sẽ không để em chết.

Bom dưng dửng đứng khoanh tay ở cửa lên tiếng đe doạ. Trong lòng cô thật sự lo sợ Minzy sẽ tự sát nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh. Bom luôn giỏi trong việc che giấu cảm xúc của chính mình.

Minzy nghe Bom nói, hai tay bất lực buông thõng. Bom thở nhè nhẹ, trong lòng như trút đi một tảng đá nặng nề.

- Biến đi ngay cho tôi – Minzy ôm đầu hét lên một cách điên loạn. Bom không muốn tình trạng của em tồi tệ hơn nên tạm thời lánh mặt. Cả ngày hôm đó Bom phải trực ở bệnh viện, nhưng cứ cách 15 phút, cô lại gọi về nhà hỏi thăm tình hình của Minzy. Họ nói em không ăn uống gì cả, cứ tự nhốt mình trên phòng la hét ầm ĩ. Bom thở dài, phải mất một thời gian mới có thể khiến em bình tĩnh.

"Xin lỗi, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm để giữ em lại bên mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro