Chương 2: Anh chàng nhà quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố nhộn nhịp, trên con đường nhỏ được phủ mát bởi hai hàng cây xanh bên đường, chiếc xe đạp cộc cạch dưới đôi chân dài, mái tóc che phủ trán đi kèm chiếc kính vuông che khuất nữa gương mặt, áo sơ mi, quần tây cùng chiếc túi quai chéo...đủ để mọi người nghĩ rằng đây là anh chàng nhà quê vừa mới lên phố.
Xa xa, một chiếc xe tay ga hàng xịn đắt tiền được cỡi bởi một anh chàng ăn bận thật sành điệu vẻ mặt sang chảnh vi vu lao đến chặn đầu xe của anh chàng nhà quê lại, tiếng thắng xe vang vọng khiến mọi người đều giật mình chú ý đến hai người bọn họ.
Cứ tưởng đây là hình ảnh thường xuất hiện trong phim thần tượng, một anh chàng công tử nhà giàu nào đó kênh mặt ức hiếp anh chàng nhà quê hiền lành, có nhiều người đang chuẩn bị bất bình ra tay nghĩa hiệp cứu anh chàng nhà quê kia thì nghe thấy mẫu đối thoại khiến người ta bĩu môi khinh.
- Mau giúp mình đi mà – Giọng anh chàng công tử sang chảnh khổ sở năn nỉ - Đi mà đi mà, chúng ta là bạn tốt mà.
- Không được – Giọng anh chàng nhà quê rất dứt khoát.
- Bạn mà không giúp mình, cô ấy sẽ đá mình mất, mình lỡ nói là mình làm được rồi. Đi mà, giúp mình đi mà. Lần này mình rất thật lòng đó – Anh chàng công tử vẻ mặt thành khẩn cầu xin anh bạn của mình.
Hóa ra vì gái mà đi năn nỉ bạn mình, mọi người ai cũng xua tay thầm mắng mấy cái loại người bày đặt ta đây để cua gái rồi bỏ đi.
Sau một hồi năn nỉ, anh chàng nhà quê cũng mềm lòng gật đầu, giọng lạnh lùng.
- Thôi được rồi, mình sẽ làm giúp. Nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau.
- Được được, không có lần sau đâu. Nào bạn tốt, mình mời cậu đi ăn lẩu nhé. Đến quán lẩu gần trường mà cậu thích nhé – Vẻ mặt nịnh nọt của anh chàng công tử gật đầu như giã tỏi vội hứa.
Anh chàng nhà quê bất đắc dĩ thở dài quay đầu chiếc xe đạp lại, tiếp tục cộc cạch đạp xe đi, anh chàng kia cũng vội vàng lên chiếc tay ga đắt tiền của mình đuổi theo.
Chiếc xe hơi chở bốn cô gái đậu nấp ở gần đó chứng kiến hết từ đầu đến đuôi cảnh năn nỉ kia, cả bốn đều bĩu môi khinh rẻ.
- Thằng cha đó nghĩ là dùng hết cách tặng này làm kia thì chắc mình siêu lòng, đúng là mơ tưởng quá mà – Bồn Bồn tháo cặp mắt kính xịn ra, ánh mắt đầy khinh miệt mắng.
- Đúng, phải khiến cho tên đó nhục nhã thì mình mới hả giận này – Huyền My vò chiếc váy của mình thể hiện sự tức giận – Dám đá mình. Còn dám sàm sỡ mình nữa chứ.
Bồn Bồn liếc mắt nhìn Huyền My chĩa tay vào đầu bạn mắng.
- Bà đó, thật là làm mất mặt nhóm mình quá mà. Còn thua lũ bánh bèo vô dụng ngoài kia.
Huyền My bị mắng, phụng phịu càng vò mạnh chiếc váy đang mặc trên người mình hơn.
- Biết rồi. Sau này không vậy nữa là được.
- Thôi bỏ đi, nhỏ này ngoài học ra thì có giỏi gì đâu – Hải Băng xua đi rồi thúc giục Bồn Bồn – Mau đuổi theo coi hai thằng cha kia đang âm mưu gì.
- Không vội. Chắc chắn là đang bàn cách làm căn nhà mô hình cho mình rồi. Cứ để hai tên đó làm xong đi, đá cũng chưa muộn – Bồn Bồn khẽ cười, ánh mắt đầy hứng thú khi nghĩ đến cảnh đá tên khốn đó.
- Nè, lấy hả - Hoàng Anh khều Bồn Bồn vẻ tò mò hỏi.
- Xì...nghĩ sao mà bảo mình sẽ lấy mấy cái đồ rẻ tiền đó vậy, cứ đợi đến lúc tên đó đòi quà đi – Bồn Bồn cười gian , ánh mắt hấp háy khiến đám bạn cười lớn – Chẳng phải yêu anh, anh không đòi quà sao.
Chiếc xe hơi nhanh chóng lao đi chào đón cơn gió mát hai bên đường.

Chiếc xe đạp chở một chiếc thùng to được ràng buộc cẩn thận, như sợ đụng vỡ thứ bên trong thùng. Vẫn bộ dạng quê mùa, anh chàng dừng lại trước một quán café vẫn còn vắng người, đạp chống rồi lần mở những sợi dây để giải thoát cho cái thùng.
- Phong! Phong! Trong này nè – Gia Luật vẫn kiểu ăn bận sang chảnh đứng bên trong tường kính vẫy tay với Hải Phong réo gọi.
Hải Phong lắc đầu ngán ngẩm bê cái thùng đi vào bên trong, nếu không phải quen biết mấy năm lại học chung trường đại học, Hải Phong cũng chẳng kết thân với cậy ấy. Hơn nữa, do bản thân muốn học cùng lúc hai trường đại học mà thời gian học lại trùng nhau nên việc điểm danh có chút khó khăn mới nhờ cậu ấy điểm danh hộ, nên đành làm giúp cậu ta.
Gia Luật hớn hở đón thùng giấy trên tay của Hải Phong rồi đặt nhẹ nhàng xuống bàn, sau đó hấp tấp mở nắp thùng xem thành quả bên trong. Một căn nhà mô hình kiểu biệt thự thu nhỏ bằng gỗ rất đẹp, được trang trí hoa, cùng điêu khắc từng đường nét tỉ mỉ khiến người nhìn đều trầm trồ khen ngợi.
Gia Luật sung sướng vỗ vai bạn cảm kích.
- Cám ơn cậu nhiều lắm, đúng là rất đẹp.
- Mình đã mất gần hai tuần mới xong đó – Hải Phong xoa xoa cổ tay nhìn bạn trách móc – Cô nàng đó đáng vậy sao.
- Đáng đáng...- Gia Luật gật đầu – Cậu không biết đâu, cảm giác chinh phục chính là đỉnh cao của đàn ông. Con gái càng kiêu ngạo, càng khiến cánh con trai hứng thú hơn.
- Coi chừng té đau đó, mình thấy cô gái lần trước hợp với cậu hơn – Hải Phong nhún vai lắc đầu – Cô nàng này cậu với không tới đâu.
- Cô lần trước vừa ngỏ lời thì gật đầu ngay, không thú vị gì hết.
- Thôi ở đó lo mà chinh phục đi, mình về đây.
Hải Phong vừa định rời đi thì thấy ngoài cửa có một cô gái ăn mặc sang trọng, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, kính đen trên mặt đầy kiêu ngạo bước về phía Gia Luật. Vẻ mặt Gia Luật thì đầy hào hứng, chuẩn bị một tràng khoe mẽ.
- Em đến rồi, nhìn xem, anh đã thức trắng mấy đêm để hoàn thành xong cho em đó....
Hải Phong nghe vậy thì hơi khựng lại quay đầu nhìn Gia Luật rồi âm thầm thở dài, người thức trắng rõ ràng là mình nhưng sau đó chỉ biết lắc đầu định bỏ đi.
- Xin lỗi nha, anh đã chính thức bị đá – Bồn Bồn tháo kính, lên tiếng ngăn chặn lời khoe mẽ tuôn trào của Gia Luật.
Hải Phong giật mình quay lại nhìn thì thấy vẻ mặt bất ngờ há hốc miệng của bạn mình, cùng với nụ cười kiêu hãnh ngạo nghễ của Bồn Bồn và giọng chỉ trích của cô.
- Sao anh không nhìn lại mình đi, có chỗ nào xứng với tôi không. Nói cho anh biết, tôi đi ăn phải là nhà hàng năm sao, quần áo tôi mặc phải là thiết kế cao cấp bạc triệu. Anh nghĩ bản thân anh có chu cấp cho tôi được hay không mà đòi. Hay mục đích của anh chẳng qua muốn đu bám gia tài của tôi mà thôi.
Hải Phong đối với cái tính đứng núi này trông núi nọ của cậu bạn quả thật không thích, nhưng cậu biết Gia Luật không phải kiểu anh chàng hám tiền, đu bám gia tài. Có lẽ thích cô nàng này thật và cũng bởi cái tính thích chinh phục mà ra.
- Sao em lại nói vậy, chẳng phải em nói chỉ cần mua cho em số quà đó, với tạo cho em ngôi nhà gỗ do chính tay anh thiết kế là đủ thể hiện sự chân thành trong tình yêu của anh với em hay sao – Gia Luật dường như vẫn chấp nhận không tin vào sự thật mình bị đá như thế.
- Chả lẽ anh ngây thơ đến vậy sao? – Bồn Bồn mĩm cười mĩa mai – Về nhà học cách tán gái lại đi cưng. Cỡ cưng mà đòi tán chị, bộ có tư cách đó à.
- Nhưng em đã nhận số quá đó rồi...
- Sao anh không bắt thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được không? Thời buổi này chia tay đòi quà thật là nhục quá. Muốn lấy quà sao, được thôi. Dù sao mấy món quà rẻ mạc đó tôi cũng quăng bỏ mà thôi.
Mọi người trong quán nhìn bọ họ xì xầm chế giễu Gia Luật.
Hải Phong quả thật không thể chịu đựng được thái độ xấc láo cùng cung cách nói chuyện của cô nàng này. Cậu quyết định đi tới để điểm mặt cô nào ngờ thấy Gia Luật nắm tay Bồn Bồn níu kéo.
- Anh thật tình thích em, chứ không phải thích gia tài của em đâu. Em xem đi, anh đã cố công làm ra ngôi nhà này, em xem đi, nó rất đẹp.
Bồn Bồn bị ép buộc đành liếc mắt nhìn xem cái ngôi nhà gỗ thu nhỏ để trên bàn, vừa nhìn cô đã thấy thích liền ngay lập tức. Gia Luật thấy thế vội nói ngay.
- Em thích đúng không? Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm thêm cho em mấy cái.
- Ra giá đi - Bồn Bồn lạnh nhạt yêu cầu.
- Không không, cái này là tặng em, em cho anh cơ hội đi – Gia Luật nắm tay Bồn Bồn níu kéo.
Bồn Bồn giãy giụa muốn thoát khỏi tay của Gia Luật, nào ngờ cô mang giày cao gót nên trong lúc giãy quá mạnh, cô bị té ngửa về phía sau, đúng lúc Hải Phong đi tới.
Trong lúc chới với, Bồn Bồn chỉ chỉ kịp xoay người rồi bám chặt lấy người phía trước mình, vòng tay choàng qua eo Hải Phong, đầu tạo vào lồng ngực cậu, tư thế vô cùng thân mật. Hải Phong vững vàng đón Bồn Bồn trong lòng không bị té ngã, Bồn Bồn thấy mừng vì không bị té, cô đưa mắt nhìn vị cứu nhân của mình, đó là gương mặt khá hiền lành. Bồn Bồn đang định lên tiếng cảm ơn người đã giúp mình thì bị Hải Phong lạnh nhạt đẩy cô ra, ánh mắt nhìn cô đầy châm biếm.
- Xin lỗi nha, dù cô có đá người khác để theo đuổi tôi, nhưng với loại con gái thấy đàn ông thì nhào vào ôm ấp tôi rất khinh thường. Hơn nữa, cô còn trẻ mà xài hàng cao cấp chắc cũng thuộc loại gái bao chứ gì. Loại như thế càng đáng khinh hơn. So với cậu ta, cô bỉ ổi hơn nhiều. Làm ơn tránh xa tôi ra.
Hải Phong đi đến mô hình ngôi nhà gỗ bê lên rồi nói.
- Đây là của tôi làm, tôi thà bỏ vào thùng rác còn hơn bán cho loại người như cô.
Hải Phong nói rồi bỏ đi, anh chỉ muốn cho cô nàng đanh đá này biết thế nào là mất mặt, muốn giúp Gia Luật trả thù. Loại con gái thế này, cậu nhất định sẽ khuyên Gia Luật không nên nhớ đến.
Hải Phong đi rồi bỏ lại Bồn Bồn tròn mắt há hốc miệng vì quá sốc.

Trong một quán café máy lạnh mát mẻ vào tầm ba giờ, quán bắt đầu vắng khách, Gia Luật nằm dài trên bàn pha chế của quán than ngắn thở dài tính toán.
- Haiz...tháng này lại bị hụt tiền nữa rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Không đóng tiền phòng trọ chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi phòng mất.
Hải Phong đang đứng lau khô những chiếc ly gần đó, thờ ơ trước lời than thở của Gia Luật. Cậu đưa chiếc ly ngang tầm mắt quan sát tỉ mỉ đến khi không còn một bóng mờ nào trên ly, cậu mới hài lòng đặt lên trên giá.
Gia Luật liếc mắt thấy Hải Phong không nói gì thì tiếp tục than lớn hơn.
- Mẹ ơi mẹ ơi! Tháng này con của mẹ chỉ được ăn mì gói mà thôi. Mẹ mau gởi đến cho con một ông bụt giúp con đi.
Hải Phong vẫn thản nhiên lau dọn mấy chiếc ly, vừa lau xong chiếc ly cuối cùng, cậu đi đến bên sổ điểm danh, tay cầm bút, miệng lẩm bẩm.
- Luật! Đầu giờ nghỉ mười phút, đến ba giờ mười nằm dài nghỉ đến....
Hải Phong chưa kịp nói xong thì Gia Luật vội vàng đứng bật dậy kêu lên.
- Làm, mình đi làm việc đây, không cần ghi vào sổ đâu.
Mấy người đồng nghiệp thấy bộ dạng hốt hoảng của Gia Luật thì bật cười khúc khích, một đàn anh vỗ vai Hải Phong khuyên.
- Thôi tha cho cậu ấy đi. Dù sao người thất tình đáng thương lắm rồi.
Động đến vết thương lòng, Gia Luật thở dài buồn rầu cầm miếng giẻ đi lau từng cái bàn, lau đến khi cái bàn sạch bóng mới thôi.
Mọi người thấy vậy thì chậc lưỡi thương cảm. Cũng có người ác miệng chê trách.
- Ai biểu ngu chi, lấy tiền cho gái, giờ ở đó than với ai.
Từ đầu đến cuối, Hải Phong chẳng nói xen vào câu nào. Nhưng ánh mắt dõi theo bóng Gia Luật đầy suy tư.
Lát sau, Gia Luật bê mâm ly đến bồn nước thì Hải Phong từ trong phòng thay đồ đi ra, cậu đã cởi bộ đồ phục vụ thay bằng một chiếc áo sơ mi sọc xanh nhìn rất thư sinh lịch sự đi đến vỗ vai Gia Luật.
- Bạn của mẹ mình có một căn nhà nhỏ bỏ trống, dì ấy cho mình đến đó ở để tiện đi học. Nếu cậu không ngại chật hẹp thì đến đó ở với mình. Vẫn còn phòng trống ở đó.
- Thật sao? – Gia Luật mừng rỡ hỏi lại.
Hải Phong gật đầu rồi nhét vào túi áo của Gia Luật một tờ giấy ghi địa chỉ rồi quay lưng rời đi. Gia Luật nhìn theo bóng Hải Phong mà xúc động trong lòng, biết cậu đang hết tiền nên Hải Phong đã năn nỉ ông chủ cho cậu đến đây làm phục vụ kiếm tiền. Thật ra cậu có thể nói dối gia đình để gia đình gửi thêm tiền lên cho cậu dù gì gia đình cậu cũng khá giả, nhưng cậu đã nói dối một lần. Lần đó vì không đủ tiền để mua quà tặng cho Bồn Bồn nên cậu gọi điện về cho gia đình nói dối cần tiền đóng tiền học phí cho một môn thảo luận, không ngờ Hải Phong đã nghe thấy. Cậu chưa từng thấy Hải Phong giận ai bao giờ, nếu cậu không hứa sẽ không có lần sau thì chắc Hải Phong đã không thèm nhìn mặt cậu rồi. Chính Gia Luật cũng cảm thấy hổ thẹn trước hành động nói dối của mình khi bị bạn bắt gặp.
- Phong! – Gia Luật chợt nhớ ra một chuyện vội đuổi theo Hải Phong đi ra cửa.
Hải Phong nghe gọi thì quay người lại, nhìn vẻ mặt sượng sùng gãi đầu của Gia Luật dò hỏi.
- Mình...thật ra mình...đến cả tiền thuê xe chở đồ đến mình cũng không còn, cậu cho mình mượn một ít được không?
Hải Phong lắc đầu chịu thua cậu bạn mình, không ngờ vì một cô nàng chẳng ra gì kia mà khổ sở như vậy. Hải Phong rút bóp tiền ra rồi rút hai tờ năm trăm ra nhét vào tay Gia Luật nhưng kèm theo một câu.
- Nhớ phải trả cho mình.
- OK, đợi lãnh lương xong mình sẽ trả.
- Lo làm việc đi, đừng có ở đó mà than vãn hoài, ông chủ mà thấy bị đuổi việc thì đừng có mà khóc – Hải Phong nghiêm giọng nhắc nhở.
- Biết rồi. Mình sẽ nghiêm chỉnh làm việc – Gia Luật đứng thẳng nghiêm chỉnh trả lời.
Hải Phong nhún vai xoay người ra cửa.
Ngay lúc đó, cửa được mở ra, một bóng người vừa đi vừa nói.
- Đi mua đồ từ sáng đến giờ vậy mà vẫn chưa hả được cơn giận của mình, nếu để mình gặp được cái tên đó thì...
Hải Phong vừa xoay người lại, thì đúng lúc Bồn Bồn bước vào, vì vậy hai người va vào nhau. Bồn Bồn va mạnh vào lòng ngực của Hải Phong, đôi giày cao gót vì vậy phản lại đôi chân của cô. Cô lảo đảo muốn té xuống thì rất may được một đôi tay vòng lấy người đỡ lấy cô. Vô tình trán Bồn Bồn đập vào cằm người đó, đau điếng.
Tình thế hỗn loạn, Bồn Bồn ôm trán, Hải Phong ôm cằm trong ánh mắt kinh hoàng của Gia Luật và ba cô bạn thân của Bồn Bồn.
Hải Phong vốn muốn xin lỗi, đều là lỗi của cậu hại người ta suýt té, giờ lại làm người ta bị đau. Nhưng vừa mới mở miệng thì nhận ra người trước mặt là Bồn Bồn thì tỏ vè thờ ơ quay lưng lại nhìn Gia Luật trừng mắt.
- Mau đi làm việc đi, đừng quên bài học vừa nhận được đó.
Bồn Bồn vẫn chưa nhận ra vì Hải Phong đang xoay lưng về phía cô. Nên dù là đau, cô vẫn giữ hình ảnh thanh lịch, biết chuyện vừa rồi là một sự cố, lỗi tại cô đi vào không chịu nhìn, và người ta có ý tốt muốn đỡ lấy cô nên giọng điệu nhẹ nhàng.
- Nè anh!
- Chuyện gì? – Hải Phong quay lại vẻ không vui hỏi.
Lúc này thì Bồn Bồn đã hoàn toàn nhận ra kẻ thù mà cô đang tìm kiếm, lập tức phát hỏa ngay.
- Chuyện gì hả? Anh vừa đụng vào tôi đó biết không? Còn nữa nha, anh khiến trán tôi ê ẩm. Mau xin lỗi đi.
- Mắc cười, là tự cô va vào tôi đấy chứ. Đáng lẽ người phải xin lỗi là cô mới đúng – Hải Phong nhướn mày đầy vẻ châm chọc – Mà không cần đâu. Tôi thừa biết là cô cố tình lao vào tôi để lợi dụng mà, chuyện này đâu phải là lần đầu.
- Anh...anh...- Bồn Bồn nghe nói thì tức nghẹn không nên lời.
- Cô làm ơn tránh xa tôi ra, loại như cô, xin lỗi tôi không với tới, cũng không muốn với tới. Thế nhé. Chào, không hẹn gặp lại.
Hải Phong nói rồi thẳng thừng bước ra cửa. Ba cô bạn của Bồn Bồn cũng há hốc miệng nhìn Hải Phong rồi tròn mắt nhìn theo bóng lưng của Hải Phong.
- Đứng lại...- Đợi lúc cục tức được nén xuống, Bồn Bồn hét lên.
- Đi mất tiêu rồi – Hoàng Anh thở dài lên tiếng.
Gia Luật thấy Bồn Bồn nổi giận thì định quay người bỏ đi, không ngờ bị Bồn Bồn ghiến răng ghiến lợi lên tiếng.
- Giữ anh ta lại cho mình.
Gia Luật lập tức bị ba cô gái lao tới níu giữ lại.

Trong sân thượng của căn biệt thự bốn tầng lầu vào một buổi chiều mát, bốn cô gái nằm trên bốn ghế nằm dài, chính giữa là bốn ly nước cam mát lạnh, mỗi cô cầm trên tay một bảng điều tra lý lịch tạm bợ do Gia Luật khai báo.
- Học giỏi, đạt rất nhiều giải thưởng cấp quốc gia, thậm chí có học bổng quốc tế. Cao 1m82 , nặng 75kg, nếu mà giỏi thể thao nữa thì hoàn hảo quá còn gì – Hoàng My reo lên suýt xoa vẻ hâm mộ.
Ba cặp mắt lườm về phía cô, khiến Hoàng My run lên vội vã tìm khuyết điểm của Hải Phong để chê bai.
- Nhưng anh ta cận thị, đàn ông cận thị thì mất điểm rồi. Chả lẽ khi hôn nhau lại đeo mắt kính à?
- Đúng. Luật của chúng ta là đàn ông phải hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ta có tật ở mắt không thể là người hoàn hảo được. Sức học của Bồn Bồn cũng ngang ngửa anh ta mà đâu có bị cận đâu – Hoàng Anh cao giọng tán thưởng bạn mình.
Bồn Bồn nhếch môi đắc ý đầy tự hào vì cô có đôi mắt khỏe và đẹp vì phải thức khuya học bài nhưng vẫn không bị cận.
- Nhưng mà anh ta đang học đại học năm hai mà vẫn thi đậu trường của mình, điểm thi còn hơn điểm Bồn Bồn. Nghe nói anh ta định học song song hai trường đó – Hoàng My vô tâm nhìn bản lý lịch trong tay nhận định.
Hải Băng vội vàng thúc chân mình vào chân Huyền My rồi hất mặt sang Bồn Bồn để nhắc nhở, Huyền My phát hiện sắc mặt của Bồn Bồn không vui vội cầm ly nước lên uống để lấp liếm.
- Năm sau mình sẽ thi một trường khác, à không, sẽ thi thêm hai trường nữa, mình không thể thua anh ta được - Bồn Bồn hậm hực không cam lòng chịu thua.
- Tụi này ủng hộ bà – Hoàng Anh vỗ tay bày tỏ sự ủng hộ - Nhưng một trường là đủ rồi. Phụ nữ tụi mình sinh ra là để hưởng thụ , không nên quá cực khổ.
- Hay là mấy bà cùng thi với tui cho vui – Bồn Bồn nhìn ba đứa bạn đề nghị.
Ba người vừa nghe thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác coi như không nghe thấy lời Bồn Bồn, Huyền My cười cười xua.
- Thôi khó quá bỏ qua. Chúng ta tiếp tục đề tài cũ đi thôi.
- Gia cảnh không rõ vì chưa từng đến nhà – Bồn Bồn nghe vậy ngồi dậy vừa thưởng thức nước cam mát lạnh vừa nhíu mày sau khi nghiên cứu bản khai lý lịch của Hải Phong - Tức là không biết được giàu hay nghèo.
- Theo mình thì nghèo – Hoàng Anh đưa tay uốn uốn lọn tóc của mình vừa phân tích – Trong đây có viết là anh chàng này đang đi làm thêm ở nhiều nơi. Mà làm thêm thì để kiếm tiền, kiếm tiền thì chỉ có một lí do duy nhất là nhà nghèo thôi.
- Cũng chưa chắc đâu - Hoàng My lắc đầu phản bác, mọi người đều đưa mắt qua nhìn cô – Hôm đó mấy bà có để ý đến cái áo anh chàng đó mặc không?
Mọi người nghe hỏi thì bắt đầu chiêm nghiệm nhưng rồi đều rút ra một kết luận xanh rờn:" không để ý"
Hoàng My nhún vai lắc đầu kể:
- Hôm đó anh ta đi ngang qua mặt mình nên mình có thấy cái nhãn hiệu R.L.F.C. Anh họ mình chuyên mặc áo của hãng này nè, một chiếc áo hơn ba trăm đô đó. Dám bỏ tiền mua một cái áo như vậy sao lại nghèo được.
- Xí, thời buổi này hàng fake đầy ra đó, nói không chừng cái áo hôm bữa anh ta mặc không phải chính hiệu thì sao – Hải Băng bĩu môi tỏ vẻ khinh rẻ.
- Đúng đúng – Bồn Bồn đập tay khen thưởng lời của Hải Băng – Nói không chừng cái áo đó thuộc hàng Sida bán đầy ngoài chợ đó.
- Không đúng, không đúng, phải nói là đồ Sida của hàng fake – Hoàng Anh cười sửa miệng, sau đó cả bốn bật cười khoái trí vì có thể dìm hàng người khác.
Bốn cô nàng nâng ly chúc mừng còn vui vẻ rủ rê nhau lát nữa sẽ đi dạo Parkson.
Đặt ly xuống, Bồn Bồn tiếp tục chủ đề của mình.
- Ông ngoại mới mua cho mình một chiếc Hermes màu da bò, là loại mới ra gần đây. Ai giúp mình trả thù được tên khốn đó, mình sẽ tặng cái túi cho người đó.
- Chỉ có một cái thôi sao? – Hải Băng tỏ vẻ chán nản.
- Được rồi. Những người còn lại cứ lấy cái túi nào của mình nếu thích – Bồn Bồn thoải mái phì cười hứa tặng.
Ba cô nàng nghe vậy thì hớn hở đập tay khích lệ nhau ngay.
- Chúng ta có địa chỉ chỗ anh ta làm thêm – Hải Băng xòe một tay về trước mặt mình.
Huyền My đặt tay lên tay Hải Băng cười hí hửng.
- Chúng ta là những người có tiền.
- Chúng ta sẽ là những khách hàng – Hoàng Anh đặt tay hùa theo.
Cả ba liếc mắt nhìn Bồn Bồn ra hiệu, Bồn Bồn hiểu ý cũng đặt tay lên tay họ cười đắc ý.
- Mà khách hàng là thượng đế.
- Đúng vậy – Cả ba đồng thanh đáp.
- Chiến thôi – Bồn Bồn hét lên.
Bốn người cùng hạ tay xuống rồi nâng tay lên hô lớn.
- Yeahhhhhhhh.
Cả một góc chiều nhẹ bị tiếng hô làm náo động.

Lát sau cả bốn đã có mặt ở trung tâm mua sắm lớn của thành phố, thế nhưng đi cả buổi cả bọn chỉ lựa được vài món đồ nên không còn hứng thú mua sắm nữa.
- Vậy mà hôm bữa hứa hẹn sẽ nhập đồ mới về, đúng là lừa đảo mà. Làm mình hào hứng đến để rồi thất vọng – Huyền My bĩu môi chê trách sau khi ra khỏi một cửa hàng túi cao cấp.
- Bữa sau không thèm đến đây nữa – Hoàng Anh hậm hực khi biết chiếc túi mình đang mong chờ đã bị bán đi trước đó không bao lâu mà nhân viên không gọi báo cho cô hay.
- Thôi bỏ đi , mấy cái túi đó bữa nào mình nhờ chị họ bên đó đặt mua cho – Bồn Bồn vẻ uể oải bước đi phía trước đưa tay nhìn chiếc đồng hồ ánh bạc lấp lánh trên tay của mình.
- Hoan hô, Bồn Bồn, bà là số một – Hải Băng lao đến cập cổ Bồn Bồn tung hô đầy thích chí bởi vì họ sắp có túi xách mơ ước – Để bày tỏ tình yêu của tui với bà, tui mời ba đi uống nước.
Ba người kia cũng tán thành nên cả nhóm nhanh chóng được xe đưa đến quán café gần đó.
Vừa vào quán, cả bọn chụm đầu bàn tính xem đến hôm đi học phải xuất hiện thế nào cho ấn tượng, phải nổi bật trong mắt mọi người. Bởi vì họ muốn tất cả bạn bè đều phải hâm mộ họ.
Hai chiếc menu đặt trên bàn cùng giọng nói lịch sự vang lên cắt đứt sự hào hứng của cả nhóm.
- Quý khách dùng gì?
Hải Băng và Hoàng My kéo menu về phía mình định chọn lựa thì Bồn Bồn đập mạnh tay xuống bàn, mắt trừng trừng nhìn anh bồi bàn đang mặc áo sơ mi trắng, mắt đeo kính, tay cầm bút và viết đầy lịch sự chờ đợi.
Hành động của Bồn Bồn khiến hai cô bạn giật mình ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn theo ánh mắt đầy oán hận của cô thì phát hiện, hóa ra kẻ đứng trước mặt chính là kẻ đáng ghét mà họ đã nghiên cứu cả một buổi hôm nay. Sáu con mắt nhìn nhau rồi nhìn Hải Phong chầm chầm.
Hải Phong không để ý đến những ánh mắt đang soi mói trên người mình, chỉ hắng giọng hỏi lại.
- Mấy cô dùng gì?
- Nè !Anh không nhận ra tôi sao? – Bồn Bồn hất mặt gằng từng chữ hỏi.
- Chúng ta quen nhau sao? – Hải Phong nhíu mày ngước mắt hỏi ngược lại Bồn Bồn.
- Không quen – Bồn Bồn vẻ khinh bỉ nhìn Hải Phong đáp.
- Vậy quý khách xin vui lòng gọi thức uống giùm.
Thấy Hải Phong hờ hửng, không có chút vẻ gì là nhận ra họ, Hoàng My tròn mắt tò mò hỏi.
- Anh thật sự không nhận ra chúng tôi sao?
- Hình như chưa gặp qua – Hải Phong nghiêng nghiêng đầu, hai chân mày chau lại vẻ suy nghĩ nói ra lời phủ định.
Huyền My mở miệng định nói gì đó thì bị Hoàng Anh thúc chân ra hiệu im lặng, rồi Hoàng Anh tươi cười nhìn Hải Phong.
- Bạn tụi này đùa chút thôi. Cho một ly sinh tố bơ đi.
Hoàng Anh nháy mắt với Bồn Bồn, Bồn Bồn hiểu ý cười thầm rồi cùng mọi người lần lượt gọi thức uống. Hải Phong ghi chép xong thì cầm menu đi vào bên trong quầy pha chế. Nhìn theo bóng hải Phong, bốn cái đầu chụm lại.
- Quên mất tên đó làm thêm ở đây, mặc kệ là không nhớ hay giả vờ, hôm nay phải báo đáp màn hôm bữa mới được – Hoàng Anh cười nham hiểm thì thầm bày kế, ba người còn lại nháy mắt tán thưởng . Cả nhóm nhìn về bóng Hải Phong với vẻ đắc ý.

Lát sau hải Phong mâm nước ra đặt trước mặt bốn người, Bồn Bồn không cần đợi liền cầm uống một ngụm sau đó nhổ lại vào ly rồi trừng mắt nhìn Hải Phong hỏi.
- Đây là gì hả?
- Cocktail hoa quả với rượu rum – Hải Phong hơi nhíu mày trả lời.
- Rượu rum? – Hoàng Anh đứng bật dậy la lớn khiến tất cả mọi người trong quán chú ý đến họ - Anh có biết là bạn tôi bị dị ứng với rượu rum hay không hả? Uống rượu này vào thế nào bạn tôi cũng sẽ nổi mẩn – Vừa nói vừa bắt đầu gãi gãi trên người.
- Bạn tôi chỉ gọi cocktai hoa quả đâu có gọi rượu rum. Anh làm ăn vậy mà coi được hay sao? – Hải Băng đập bàn tỏ vẻ hung dữ với Hải Phong.
Mọi người trong quán đều quay mặt nhìn về phía bọn họ xem đã xảy ra chuyện gì? Bồn Bồn bỗng khóc nấc lên.
- Lỡ nổi mẫn đỏ lên thì sao mình dám ra đường đây, sắp đi học rồi. Huhu....
- Lỗi tại anh hết đó, anh xem, người ta là con gái anh bảo phải đưa mặt cho thiên hạ nhìn rồi cười cợt sao? – Hải Băng tiếp tục lên tiếng phê phán Hải Phong.
Huyền My nãy giờ ngồi im có chút ái ngại với Hải Phong, cô bị Hải Băng đá chân nên đành lên tiếng.
- Đầu năm nghỉ học là không được đâu, nhưng mà mặt vậy sao dám ra đường chứ. Lỡ nặng hơn thì sao đây?
- Mau gọi quản lý ra đây nói chuyện với chúng tôi – Hoàng Anh hất mặt lớn giọng yêu cầu.
Hải Phong bình tĩnh nhìn vẻ hung dữ của ba người kia, rồi nhìn Bồn Bồn đang ôm mặt khóc thì kéo tay cô đứng dậy nói.
- Tôi đưa cô đi đến bác sĩ.
Vừa dứt câu, Hải Phong đã nhanh chóng kéo Bồn Bồn đi ra ngoài quán trong con mắt bất ngờ và ngạc nhiên của cả nhóm. Chờ một lúc lâu cả nhóm hoàn hồn đuổi theo ra thì thấy bóng của Hải Phong và Bồn Bồn đã leo lên chiếc taxi đậu gần đó và chạy mất. Ba người ngơ ngác nhìn nhau.
- Giờ sao đây? – Hải Băng quay đầu hỏi.
- Mau gọi điện thoại – Hoàng Anh hốt hoảng giục, rồi lục túi của mình lấy ra điện thoại chuẩn bị bấm số.
Huyền My nhăn nhó chìa ra túi xách của Bồn Bồn mếu máo nói.
- Điện thoại Bồn Bồn để ở trong túi.
Cả ba nhìn nhau than trời.
Bồn Bồn vốn đang định tỏ vẻ đáng thương khổ sở thì bị bất ngờ kéo ra khỏi quán, do mang giày cao gót nên cô không trụ lại được, đành để Hải Phong kéo mình đi rồi nhét vào trong taxi đang đậu gần đó. Ngồi trên xe taxi sau khi định thần lại thì Bồn Bồn hét lớn.
- Dừng xe. Dừng xe mau.
- Bác tài, cứ chạy tiếp đi – Hải Phong gác tay lên cửa hơi nghiêng nghiêng người nhìn Bồn Bồn thản nhiên nói với bác tài.
- Tôi nói dừng xe, nếu không tôi la lên các người bắt cóc tôi đó – Bồn Bồn trừng mắt nhìn Hải Phong đe dọa.
- Cô cần đến bác sĩ.
- Tôi bệnh gì mà cần đến bác sĩ. Có anh bị điên mới cần đến bác sĩ đó.
- Chẳng phải cô nói mình bị dị ứng với rượu rum hay sao?
Bồn Bồn vốn chỉ giả vờ để làm khó dễ Hải Phong nhưng không ngờ lại bị anh kéo đi nhanh đến vậy còn đưa đến bác sĩ, chuyện giả vờ mà bại lộ ra thì đúng là nhục mặt. Cô hậm hực nói.
- Tôi không muốn đi bác sĩ. Tôi muốn về nhà. Nhà tôi có thuốc, không cần anh phải lo.
Đáng tiếc Hải Phong không chịu, anh nhẹ giọng thuyết phục cô.
- Đừng xem thường dị ứng, nó có thể gây chết người đó. Cô tốt nhất nên đi khám bác sĩ. Không phải lúc nào cơ thể cũng khỏe mạnh để chỉ cần uống thuốc là khỏi đâu.
- Kệ xác tôi, không mượn anh lo. Dừng xe ngay lập tức. Dừng xe....
- Anh dừng xe thì sẽ không được trả tiền phí đâu.
Người taxi nghe Hải Phong nói như vậy rồ ga phóng tiếp, dường như chỉ mong nhanh nhanh chạy đến địa chỉ mà Hải Phong đã nói để khỏi ở trong tình trạng mỏi mệt thế này.
Bồn Bồn há hốc mồm nhìn Hải Phong, cô chưa từng gặp tên khốn bốn mắt nào khó ưa, lỳ lợm và ngang bướng như vậy. Cô bực bội hạ kính xe xuống rồi ló đầu ra ngoài hét to:
- Bố người ta bắt cóc. Bố người ta bắt cóc hiếp dâm.
Người tài xế thì sợ xanh cả mặt trong khi Hải Phong bật cười khúc khích khoanh tay nhìn cô vẻ thách thức. Bồn Bồn thấy lạ, cô quay người nhìn ra đường thì phát hiện xe taxi đã chạy vào một con đường vắng, hai bên chỉ là cây chứ không thấy bóng xe nào. Bên đây không thấy, Bồn Bồn nhào đến bên cửa kính chỗ Hải Phong ngồi nhìn ra bên này.
- Sao ở đây không có ai hết vậy.
- Đây là nhà của một bác sĩ đã nghỉ hưu. Tài nghề ông rất giỏi, tôi từng bị dị ứng nặng, nhờ ông điều trị mới nhanh chóng khỏi – Hải Phong ôn tồn giải thích muốn trấn an Bồn Bồn.
Nhưng Bồn Bồn không để ý lời Hải Phong nói. Trong lòng Bồn Bồn bắt đầu hoảng loạn, cô bị đưa đi đâu mà chính bản thân mình không biết. Không biết đây là đường nào, không có ai trên đường, lỡ cô gặp đúng kẻ xấu mà ông tài xế taxi cũng có thể là kẻ xấu luôn thì cô tiêu rồi.
Đang còn suy nghĩ miên man chiếc xe đột nhiên quẹo cua khiến Bồn Bồn bị ngã về phía cửa kính, sắp đụng đầu vào. Bồn Bồn thầm nguyền rủa hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô. Cứ tưởng sẽ đụng đau điếng , đầu cô đập vào lòng bàn tay to lớn, thân người cảm nhận một luồng nóng áp vào cơ thể.
Bồn Bồn tròn mắt nhìn lên, gương mặt Hải Phong gần như áp sát gương mặt cô. Bồn Bồn thấy rõ gương mặt chữ điền, sóng mũi cao của Hải Phong, tim đột nhiên hẫng một nhịp, mặt đỏ bừng lên.
Bồn Bồn vội vàng đẩy Hải Phong khỏi người mình, cô vội vã ngồi dậy chỉnh lại tóc tai quần áo. Cảm giác kỳ lạ vẫn bao trùm lên cô, Bồn Bồn rầu rỉ nói rõ.
- Tôi lừa anh thôi, tôi không bị dị ứng với rượu rum.
Bồn Bồn vừa nói xong thì Hải Phong đã lập tức kêu taxi.
- Dừng xe.
Xe nhanh chóng dừng lại, Hải Phong nhìn Bồn Bồn giọng xua đuổi.
- Xuống xe.
Thấy Bồn Bồn tròn mắt nhìn mình mà không chịu xuống, Hải Phong nghiêm giọng đe dọa.
- Nếu không xuống, cô không còn cơ hội xuống nữa đâu.
Bồn Bồn nghe lời đe dọa sợ hãi nhanh chóng mở cửa xe lao xuống. Chiếc taxi quay đầu lại rồi chạy đi ngay.
- Nè...nè...- Bồn Bồn đuổi theo gọi nhưng không được, chiếc xe chạy một dần xa rồi biến mất ở chỗ quẹo.
Bồn Bồn nhìn xung quanh vắng vẻ không có người, cô mếu máo muốn khóc vì không biết làm sao về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro