Chương 4: Tâm hồn xao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh ngồi trên giường với cái chân duỗi thẳng được quấn băng kỹ lưỡng, miệng lầm bầm tức giận mắng.
- Cái tên Gia Luật khốn khiếp đó, đừng để mình gặp được, nếu không mình nhất định sẽ xé xác hắn ta ra. Tại sao lại không nói cho tụi mình biết cái tên mắt kính kia từng là đội trưởng đội bóng rổ đoạt nhiều giải quán quân cơ chứ. Làm mình cứ tưởng tên đó chơi cho vui thôi, xem đi, giờ mất mặt quá chừng.
- Không cần đền kính. Nghe là ê cả răng - Hải Băng dậm chân phẫn nộ - Đúng là khinh người quá xá. Đừng nói là một cái kính, một trăm cái mình cũng đền được, hừ.
- Cứ tưởng là thắng rồi, ai dè – Huyền My ỉu xìu lẩm bẩm – Tụi mình ra mặt hết rồi, liệu bây giờ sử dụng mấy cái kế hoạch có được hay không?
Câu hỏi vu vơ của Huyền My đánh mạnh vào mặt của Hải Băng và Hoàng Anh. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng mím môi tức giận, Hoàng Anh hậm hực :
- Nghĩ mà giận run. Cứ nghĩ ăn chắc rồi. Còn báo hại cái chân mình bị bông gân, phải ở nhà hai tuần lễ.
Nhưng Hoàng Anh đảo mắt tinh ranh rồi cười gian manh.
- Không sao. Kế hoạch vẫn không đổi, chỉ là thay đổi chút hình thức cua thôi.
Hoàng Anh đưa mắt nhìn về phía Bồn Bồn, Hải Băng và Huyền My cũng đưa mắt nhìn Bồn Bồn. Cô nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, vẻ mặt như chìm vào trầm tư suy nghĩ, cũng chẳng hay đám bạn đang nhìn mình. Bồn Bồn bị cái bóng dáng cao ráo của Hải phong ngày hôm qua khiến tâm trí trở nên mơ hồ.
- Bồn Bồn...- Hải Băng gọi đến lần thứ ba, Bồn Bồn mới tỉnh trí , vẻ mặt ngơ ngác nhìn ba đứa bạn hỏi lại.
- Hả! Chuyện gì?
- Nãy giờ bà đang ở tầng mây nào thế? Tụi này nói chuyện mà không nghe – Hoàng Anh nhíu mày thắc mắc.
Bồn Bồn lấy lại tinh thần cười nhẹ xua đi.
- Không có gì, chắc hôm qua ở ngoài nắng nhiều nên hơi chóng mặt thôi.
- OK, vậy kế hoạch tiếp theo của tụi mình sẽ như sau – Hoàng Anh ngoắc tay kêu mọi người lại gần rồi âm thầm bày mưu tính kế.
Nghe xong mọi người có vẻ hài lòng, Hải Băng nhìn Bồn Bồn và Huyền My rồi hỏi.
- Ai trong hai người sẽ thực hiện kế hoạch lần này đây?
Hoàng Anh nhìn Huyền My rồi lên tiếng chỉ định.
- Để Bồn Bồn đi.
Bồn Bồn có chút do dự muốn từ chối thì HoàngAnh đã giải thích.
- Để Huyền My đi thì lộ tẩy hết.
Hoàng Anh nắm tay Bồn Bồn năn nỉ.
- Thử đi Bồn Bồn, mình không cam lòng ôm vết thương này chút nào. Không trả lại tên đó mối hận này, mình sẽ không ăn ngon ngủ yên.
Hoàng Anh lay lay tay Bồn Bồn, dù sao cũng vì mình mà Hoàng Anh bị thương ở chân, Bồn Bồn siêu lòng gật gù đồng ý thử.
Hôm sau, Bồn Bồn mặc một chiếc đầm xòe màu xanh lá đính ren, là một thiết kế nổi tiếng được nhiều nghệ sĩ yêu thích, tóc uốn cột lệch bằng chiếc nơ ren màu xanh đứng soi mình trước gương. Ba cô bạn đứng xung quanh không ngừng tấm tắc khen cô.
- Đúng là người đẹp vì lụa – Hoàng Anh ngồi trên ghế bên cạnh gật gù tấm tắc khen.
- Bồn Bồn quả không hổ danh là hoa khôi của trường mà – Hải Băng khen ngợi thật lòng chứ không hề nịnh nọt.
Huyền My ngắm ngía Bồn Bôn rồi cũng gật gù khẹn ngợi.
- Đúng là rất xinh đẹp, rất xứng đôi với Hải Phong. Đúng là đôi trai tài gái sắc mà.
Ngay lập tức, Huyền My nhận được những tia đạn xẹt phóng tới, dù không thiêu đốt cô nhưng cũng khiến cô rùng mình, biết mình đã nói sai, Huyền My giả bộ cười ngây ngô như đứa trẻ.
Cả ba cô bạn không biết nói gì trước Huyền My, chỉ biết thở dài lắc đầu.
Bồn Bồn nghĩ nghĩ rồi lưỡng lựu nói.
- Hay là để mấy hôm nữa đi, đợi khi nào chân của Hoàng Anh khỏi hẳn thì mới bắt đầu.
- Không được. Cái này phải làm càng sớm càng tốt, vậy thì cá mới dễ mắc câu chứ - Hoàng Anh vỗ đùi kiên quyết lớn tiếng phản bác. Nói rồi như sợ Bồn Bồn lại muốn thay đổi, Hoàng Anh đứng dậy, một chân chống, một chân co dựa người vào Huyền My kéo Bồn Bồn đi ra khỏi phòng.
Để thuận tiện cho việc theo dõi, cả nhóm thuê luôn một chiếc xe thay vì dùng xe nhà để khỏi xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Chiếc xe dừng lại ở căn nhà Hải Phong dạy thêm, cả bọn hối thúc Bồn Bồn xuống xe.
- Nhanh lên, sắp đến giờ rồi đó – Hải Băng mở cửa bước ra ngoài nhanh chóng kéo Bồn Bồn đi ra, rồi vuốt ve chiếc váy trên người Bồn Bồn cho phẳng phiu rồi đeo túi xách cho Bồn Bồn. Huyền My cầm một chiếc túi nhỏ đưa cho Bồn Bồn, Hoàng Anh ngồi trong xe nói với ra.
- Nhớ nha, phải đưa đồ trong túi cho anh ta.
Bồn Bồn không hiểu sao, từ hôm qua đến giờ, tâm trạng háo hức trả thù của cô bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác là lạ, bị tụi bạn thúc ép cô đành thở dài xách túi đứng dưới cổng nhà mà đợi. Cả đám ngồi vào trong xe đậu xa xa phía đối diện hồi hộp theo dõi.
Đúng giờ, Hải Phong mở cửa cổng xách xe đạp đi ra, Bồn Bồn đang đứng quay lưng, tay xiết chặt chiếc túi nghe tiếng mở cửa liền quay người lại. Đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi lùa khiến những bông hoa giấy rực rỡ bên hàng rào bỗng tung xõa rơi xuống nhè nhẹ giữa hai người, có vài cánh hoa rơi trên tóc Bồn Bồn, có vài cánh hoa rơi trên vai áo Hải Phong và rổ xe của cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau sững sờ một lúc. Hải Phong nhanh chóng phá bỏ không gian, lãnh đạm chuẩn bị lên xe rời đi, thấy vậy Bồn Bồn ngượng ngùng đưa chiếc túi trên tay về phía trước anh bối rối nói.
- Cái này...mong anh nhận cho.
Hải Phong ngờ vực nhìn cái túi giấy nhỏ trên tay Bồn Bồn rồi nhìn Bồn Bồn. Bồn Bồn hít sâu lấy tự tin mĩm cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời nhìn Hải Phong giải thích.
- Cái này là mắt kính....lần trước bạn tôi đã làm hư của anh, cái này đền lại cho anh.
Hải Phong nghe vậy thì cười mĩa mai nói.
- Mấy cô biết mắt kính của tôi bao nhiêu độ hay sao?
Bồn Bồn cắn nhẹ môi cúi mặt, ảo não giải thích.
- Em không biết, nên thật ra đây chỉ là kính mát mà thôi. Em lựa mãi mới chọn được cái ưng ý.
Trong đầu cô vang lên tiếng nói của chính mình: " Vốn chỉ là tìm cớ để tiếp cận, ai quan tâm đến kính này bao nhiêu độ chứ"
- Tôi đã nói không cần đền bù rồi, các cô làm ơn đừng đến gây chuyện với tôi nữa. Cám ơn trước.
Hải Phong nói rồi lên xe chuẩn bị đạp, một cơn gió lại thổi qua một lượt nữa mang theo chút bụi len lõi vào mắt Bồn Bồn. Cô vừa bị xốn mắt, vừa lo Hải Phong đi mất nên dù mắt nhắm, nhưng vẫn đưa tay về phía trước muốn giữ lấy Hải Phong, chẳng ngờ trong lúc vội vàng nên kéo hơi mạnh, chiếc áo sơ mi trên người Hải Phong bị kéo nên bứt một cái nút áo phía trên, hở ra vòm ngực săn chắc.
Ở trong xe, cả đám nhìn hành động của Bồn Bồn không khỏi kích thích .
- Không ngờ Bồn Bồn lại bạo dạng đến như vậy, kéo áo để anh ta lộ ngực – Hải Băng kêu lên trong thích thú.
Hải Phong cũng bất ngờ, cậu khá bực tức định đẩy Bồn Bồn ra mắng nhưng nhìn Bồn Bồn dụi mắt, khó chịu đến tội nghiệp thì cũng đành thở dài. Cậu bước xuống xe cúi người nhặt chiếc cúc áo văng trên mặt đất. Bồn Bồn ý thức được mình đã làm gì nên mếu máo xin lỗi.
- Xin lỗi anh, tôi không phải cố ý đâu. Tại bụi bay vào mắt cho nên...
Bồn Bồn bước lên muốn giải thích, không ngờ gót giày đột nhiên bị gãy, cô chúi người ngã nhào xuống đất, cứ tưởng là phải dùng cơ thể hôn đất nào ngờ chỉ nghe tiếng rầm, chiếc xe đạp ngã xuống, còn cô lại được Hải Phong đỡ lấy. Khoảng khắc được Hải Phong đỡ lấy mình, cảm nhận được hơi thở của hải Phong phủ trên đầu mình, Bồn Bồn thấy tim đập mạnh.

Cả ba cô bạn tròn mắt nhìn cảnh thân mật giữa Bồn Bồn và Hải Phong.
- Woa...không thẹn là Bồn Bồn nha – Hải Băng kêu lên – Vừa xuất chiêu là hạ ngục ngay.
- Công lao của mình đó nha, thấy đôi giày bị gãy gót hay không? Là mình cố tình bẽ gãy để tạo tình huống đó – Hoàng Anh đắt chí khoe, nhưng sau đó căn dặn – Không được nói cho Bồn Bồn nghe chuyện này nha.
- Sao vậy? – Huyền My chớp chớp mắt thắc mắc hỏi.
- Đó là đôi giày Bồn Bồn thích nhất – Hoàng Anh nuốt trọng nước bọt e sợ nói, cô không dám nghĩ Bồn Bồn sẽ nổi điên thế nào khi đôi giày yêu quý của mình không phải bị gãy gót tự nhiên mà bị đứa bạn thân bẻ.
- Đừng nói nữa, theo dõi hai người họ kìa – Hải Băng khẽ nhắc nhở, cả đám lại đưa mắt nhìn Bồn Bồn và Hải Phong.
Lúc này Hải Phong đã buông Bồn Bồn ra, Bồn Bồn đang khập khễnh với đôi giày gãy gót, cô mếu máo đau xót lẩm bẩm.
- Đây là đôi giày mình thích nhất.
Nhưng Hải Phong không quan tâm, anh dựng xe đứng lên rồi định rời đi thì Bồn Bồn cà nhắc nhảy đến giữ đầu xe lại.
- Anh định đi sao? Giày tôi bị gãy rồi.
Hải Phong nhìn xuống đôi chân dài thon trắng trẻo của Bồn Bồn rồi nhìn đôi giày màu rêu bị gãy hết một bên dưới chân cô, cậu dựng xe ngẫm nghĩ rồi nhấc chân mang bị gãy của cô lên, lôi chiếc giày ra trong tiếng la hét của Bồn Bồn.
- Nè, anh làm gì vậy hả?
Hải Phong không trả lời, cậu đưa tay dựt mạnh cái gót giày bị gãy bỏ đi, rồi quăng chiếc giày xuống đất, sau đó lại tiếp tục lôi chiếc giày còn lại khỏi chân Bồn Bồn, bàn chân Bồn Bồn chính thức chạm xuống đất. Bồn Bồn không khỏi tức giận mắng.
- Nè, từ nhỏ đến giờ chân tôi chưa hề dính miếng đất nào hết anh biết không hả? Lỡ chân tôi có bề gì, tôi sẽ không để anh yên đâu.
Hải Phong mặt tĩnh bơ, lạnh lùng đưa tay bẻ gãy gót giày còn lại của Bồn Bồn trong cơn tức giận cực độ của cô, dù sao đây cũng là đôi giày yêu thích nhất của cô, hàng số lượng có hạn, dù muốn cũng chưa chắc mua được đôi thứ hai.
Hải Phong thẳng tay lần nữa quăng chiếc giày xuống đất rồi nửa cười nửa không nói.
- Không cần phải dạy cũng biết tự mang giày chứ? Xin lỗi cô không phải là cô bé lọ lem nên tôi không rảnh mang giày giúp cô. Còn nữa, cô đến thế nào thì cứ về thế đó.
Hải Phong nói rồi đá chống xe lên xe định chạy đi trước sự tức anh ách của Bồn Bồn, Hoàng Anh cũng nhận ra tình hình không ổn thì cầm điện thoại lên ra hiệu khi Bồn Bồn nhìn về phía họ chỉ tay vào bóng lưng định bỏ đi của Hải Phong.
Bồn Bồn thấy Hoàng Anh chỉ tay vào điện thoại, cô lập tức hiểu ý lấy điện thoại ra quăng mạnh về phía trước, cái điện thoại bay vèo vượt qua xe Hải Phong huy hoàng hôn mặt đất rồi anh dũng vỡ nứt vài chỗ trong tiếng giả vờ vấp té của Bồn Bồn.
Ở trong xe ba đứa bản cũng há hốc mồm lần nữa nhìn chiếc điện thoại yêu kiều với chiếc ốp đính hộp lấp lánh của Bồn Bồn đã bị quăng đi không thương tiếng như vậy. Hoàng Anh mếu máo tự nói.
- Mình chỉ kêu Bồn Bồn giả vờ nói điện thoại hư thôi mà, chứ đâu kêu bả ném điện thoại cho hư đâu.
- Điện thoại của tôi – Bồn Bồn ở sau lưng Hải Phong mếu máo kêu lên.
Hải Phong đang đạp xe, điện thoại bay đến chặn đầu xe nên đành thắng lại, tuy nhiên đầu bánh xe vẫn chạm ngang qua điện thoại của Bồn Bồn. Nghe Bồn Bồn kêu như vậy thì quay người nhìn Bồn Bồn nhíu mày hoài nghi.
- Tôi bị vấp... - Bồn Bồn ấp úng, tỏ ra tội nghiệp, đôi chân trắng dưới đất không ngừng cọ vào nhau trong rất đáng thương, cô xỏ giày vào rồi lê đôi giày gãy gót đi đến chỗ Hải Phong đầy khó nhọc.
Hải Phong cúi người nhặt điện thoại của Bồn Bồn lên xem thử nhưng thấy máy không hoạt động, thử khởi động nhưng vẫn không được thì ném trả cho Bồn Bồn hờ hững bảo.
- Điện thoại hư rồi.
- Vậy giờ phải làm thế nào bây giờ? Tôi không thể lê đôi giày này đi bộ về được, lại không có điện thoại gọi liên lạc – Bồn Bồn cúi đầu vặn vẹo ngón tay của mình như một đứa trẻ đáng thương.
Hải Phong đành miễn cưỡng lôi điện thoại của mình ra đưa cho cô, nghiêm giọng giục.
- Gọi nhanh đi.
Bồn Bồn nhận điện thoại liền bấm máy gọi cho Hải Băng, Hải Băng trong xe vội vàng tắt máy rồi sau đó khóa máy luôn. Bồn Bồn thấy máy đã tắt, cô lắc đầu đưa trả lại cho Hải Phong.
- Gọi không được.
Hải Phong nhíu mày cầm điện thoại gọi vào số Hải Băng, quả thật là không gọi được, anh liền kêu.
- Vậy thì gọi số khác đi.
Bồn Bồn lắc đầu nói.
- Tôi chỉ thuộc mỗi số điện thoại này thôi.
Rồi Bồn Bồn thấy Hải Phong nhìn mình nghi hoặc bèn lấp liếm.
- Thì tại lưu số vào điện thoại hết rồi, cần cứ giở điện thoại ra xem thôi, ai biết điện thoại lại bị rớt như vậy.
Hải Phong không nói thêm bỏ điện thoại vào túi rồi lên xe ngồi đạp. Bồn Bồn thấy Hải Phong định bỏ chạy đi thì tức giận đưa tay muốn chửi.
- Cái đồ khốn...
Cô chưa kịp chửi xong thì thấy Hải Phong lưng thẳng tấp ngồi trên yên xe, chân dài chống xuống đất vẻ chờ đợi. Bồn Bồn lập tức hiểu ý, cô khoái chí cười lê giày đi đến ngồi phía sau xe của Hải Phong. Hải Phong nhanh chóng đạp xe đi.
Ba đứa bạn ngồi trong xe thì mừng như điên năm tay hò reo mừng rỡ khiến chú tài xế không hiểu chuyện gì chỉ biết gãi đầu.

Chiếc xe hơi chạy chậm rì giữ khoảng cách xa với chiếc xe đạp đang chạy trên lề, Bồn Bồn thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn sau lưng, phùng mang trợn mắt muốn hỏi ý tiếp theo sẽ làm gì? Bồn Bồn là một cô gái thông minh, xinh đẹp, trước giờ tất cả mọi người đều xoay quanh cô, lấy lòng cô, Bồn Bồn chưa từng phải lấy lòng ai, càng không cần phải nghĩ cách lấy lòng như bây giờ.
Ở trên xe ba cô bạn ra sức hoa chân múa tay gợi ý cho Bồn Bồn, nhưng Bồn Bồn hoàn toàn không hiểu ba đứa bạn đang nói gì, cô còn đang nhăn mặt khó hiểu thì chiếc xe đạp đột ngột rẽ vào một khúc cua, vì đang quay lưng lại nên Bồn Bồn bị mất thăng bằng, cả người đập mạnh vào lưng của Hải Phong. Trên người Hải Phong có một mùi hương nhè nhẹ, mặt áp vào lưng nên Bồn Bồn cảm nhận được thân nhiệt của Hải Phong qua lớp áo sơ mi mỏng.
Hải Phong thắng xe lại, hơi xoay người nhìn Bồn Bồn, Bồn Bồn cũng hốt hoảng giật người về phía sau.
- Cô không sao chứ?
Hải Phong nhìn gương mặt Bồn Bồn, đầu chân mày hơi nhíu.
- Sao mặt cô đỏ vậy?
Bồn Bồn đưa tay áp vào má mình, cảm thấy dường như có chút nắng, cô thấy tim đập loạn xạ một cách kỳ lạ, ấp úng nhìn trời giải thích.
- Chắc là trời nắng quá nên tôi bị say nắng – Bồn Bồn cúi đầu lo lắng lẩm bẩm - Chết rồi, nắng như vầy liệu mình có bị đen hay không?
Đang còn lo lắng thì trên đầu của Bồn Bồn được phủ một chiếc áo gió mỏng màu đen, Hải Phong hắng giọng có chút ngượng.
- Che đỡ đi. Chạy một lát là ra đường cái, cô có thể đón xe trở về.
Nói rồi Hải Phong nhanh chóng đạp xe chạy đi. Bồn Bồn ngồi phía sau, được chiếc áo che mát nhưng vẫn cảm thấy mặt nóng bừng, nhất là khi chiếc áo có mùi hương nhẹ từ nước giặt thoang thoảng bay vẫn quanh bên mũi cô.
Hải Phong chạy vào những đoạn đường mát, có phủ bóng cây, lại thêm áo khoát phủ phía trên người, Bồn Bồn không cảm thấy nóng mà còn có cảm giác thoáng mát nhè nhẹ. Bồn Bồn ngước nhìn quan cảnh xung quanh, đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc khi xem một bộ phim thần tượng, nam chính cũng chở nữ chính đi trên con đường vắng người, rợp bóng cây đầy lãng mạn.
Trong lúc này, tài xế xe hơi chở Hoàng Anh, Huyền My và Hải Băng đang bị tiếng la ó của họ làm xây xẩm mặt mày bởi ngay cua quẹo, chiếc xe bị một chiếc xe khác phóng ẩu nên chệch đi, khi quẹo qua được khúc cua thì đã không còn thấy chiếc xe đạp của Hải Phong ở đâu nữa. Tài xế chạy nhiều cung đường tìm kiếm cũng vẫn không thấy.
Huyền My lo lắng lên tiếng hỏi.
- Không thấy họ, giờ phải làm sao đây?
- Về nhà chờ chứ bết sao nữa? – Hoàng Anh ngã người dựa ghế, vẻ mặt đầy chán chường.
- Nhưng làm sao Bồn Bồn về nhà được chứ ? – Huyền My vẫn lo lắng bồn chồn – Điện thoại cũng bị hư mất rồi, sao mà gọi taxi được.
- Xì, thì đón xe buýt về thôi, có gì phải lo – Hải Băng buồn chán vừa ngáp vừa trả lời.
- Nhưng Bồn Bồn đâu có tiền về taxi – Huyền My vừa nói vừa lôi ra khỏi túi xách mình một chiếc bóp hàng hiệu xinh đẹp – Lúc nãy bị rớt xuống sàn, mình đã nhặt lại.
Hải Băng và Hoàng Anh đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu rồi tự trấn an.
- Bồn Bồn thông minh như vậy chắc sẽ xử lý được thôi.
- Phải đó. Phải đó.
Tuy nói vậy nhưng cả hai vội vàng hối thúc tài xế chạy mau về nhà chờ đợi.

Hải Phong chở Bồn Bồn đến một trạm xe buýt rồi dừng lại, giọng lạnh lùng ra lệnh.
- Xuống xe. Đi taxi hay xe buýt gì thì tùy cô.
Bồn Bồn bất đắc dĩ phải xuống xe, đôi giày của cô lệch xệch kéo trên mặt đất. Bồn Bồn phụng phịu kéo cái áo khoát ra định trả cho hải Phong thì cậu xua tay.
- Không cần, cô cứ giữ đi.
Nói xong thì đạp xe vọt đi, Bồn Bồn muốn gọi lại nhưng chẳng tìm được ý do nên đành thôi. Cô quay đầu tìm kiếm chiếc xe cùng lũ bạn, nhưng lại chẳng thấy đâu, tâm trạng bắt đầu hoang mang, lục điện thoại ra gọi nhưng phát hiện điện thoại bị hư không thể gọi. Cô đưa mắt ra ngó nhưng chẳng thấy chiếc taxi nào hết, đành chờ đợi dưới ánh nắng. Cũng may có chiếc áo của Hải Phong để lại có thể vươn lên che nắng.
Một chiếc taxi rồi ba bốn chiếc xe taxi hờ hững lướt qua dù Bồn Bồn ra sức quẫy gọi nhưng chẳng có chiếc taxi nào dừng lại. Bụi, nắng khiến cô gái kỹ tính như Bồn Bồn thấy khó chịu kinh khủng, cô có bao giờ phải chật vật như vậy đâu. Nghĩ đến lời Hải Phong nói trước khi bỏ đi, Bồn Bồn nhìn ngó thấy bảng hướng dẫn xe buýt tìm số xe mình cần đi.
Xe buýt chưa đến nhưng kéo đến một lũ phá rối, ăn mặc khó ưa. Chúng thấy Bồn Bồn xinh đẹp thì trêu ghẹo, còn muốn đưa tay động chạm đến cô. Bồn Bồn tức giận ném thẳng chiếc đện thoại bị hư của mình vào mặt tên dê xồm đó khiến nó rơi xuống đất vỡ nát màn hình. Bọn kia nhặt lên hí hoáy nói vớ nhau.
- Là điện thoại xịn nha tụi bây. Còn là phiên bản số lượng có hạn nữa đó. Xem ra em gái vừa đẹp lại vừa giàu có. Làm bạn gái anh đi, anh sẽ chìu cưng hết mực.
Ngay lúc đó chiếc xe buýt chạy đến, Bồn Bồn vội vàng né khỏi bọn chúng và quẩy tay gọi. Chiếc xe dừng lại, cửa trước mở ra, Bồn Bồn vội chạy lên, tưởng là thoát khỏi bọn này, dè đâu chúng cũng theo cô lên xe buýt. Thế nhưng Bồn Bồn lục tìm mãi vẫn không thấy cái bóp của cô ở đâu. Không có tiền bỏ vào trong máy, nó chẳng chịu mở đường chắn cho cô bước qua. Mấy tên kia cười hô hố trêu ghẹo.
- Làm bạn gái anh đi, anh bao em đi xe buýt một năm luôn.
Đám bạn cười haha hùa theo khiến mọi người đều dồn mắt nhìn về phía họ. Bồn Bồn mếu máo lo lắng, nếu cô xuống xe, bọn họ cũng xuống theo, mà ở trạm xe buýt không có ai, còn đáng sợ hơn là đứng trên xe buýt này. Nhưng cái khó là cô không có tiền, tài xế thì giục cô.
- Này, cô có đi hay không? Đi thì mau bỏ tiền vào đi.
Tên kia nham nhở đến ôm Bồn Bồn nói nhỏ.
- Chịu làm bạn gái anh đi, anh trả tiền xe cho, đứng đây hoài phiền người ta lắm.
Bồn Bồn đẩy tên kia ra khỏi mình, hai mắt đỏ luôn muốn khóc khi tất cả mọi người đều đổ dồn về cô mà chẳng ai chịu lên tiếng giúp đỡ cô, mấy tên kia thì càng được nước làm tới. Đang định chịu xấu hổ mượn tiền thì một cánh tay lôi cô đi xuống khỏi xe buýt.

Bồn Bồn vùng vẫy la lớn muốn đánh người, nếu tên này không buông cô ra, cô sẽ dùng móng tay cào rách mặt tên khốn này.
- Buông tôi ra, nếu không...
Bồn Bồn quất cái áo khoát về phía người đó nhưng bị giữ cái áo lại, cô quyết định buông áo giơ cánh tay còn lại của mình định đánh người lôi kéo mình, nhưng tay giơ lên liền khựng lại bởi vì trước mặt cô là Hải Phong, Bồn Bồn ngỡ ngàng vì cứ nghĩ anh đã đi xa rồi.
- Anh...
- Lên xe đi – Hải Phong liếc mắt về mấy tên du côn còn đang bất ngờ phía cửa xe buýt, còn mình kéo Bồn Bồn về phía chiếc xe đạp, quăng áo khoát vào rổ xe rồi nhanh chóng leo lên xe thúc giục cô.
- Ê, thằng chó kia – Tên du côn trêu ghẹo Bồn Bồn nhảy xuống xe la lớn thị uy với Hải Phong.
Hải Phong không nói không rằng đấm một cú vào mặt tên này khiến hắn ta ngã xuống, đồng thời đẩy lùi mấy tên đồng bọn về sau mấy bước.
- Nhanh lên – Hải Phong thúc giục Bồn Bồn, cô hốt hoảng ngồi lên xe, chiếc giày bị bẻ gót cũng lõng lẽo nơi chân rơi xuống đất khi chiếc xe đạp phóng vọt đi. Do phóng vội, Bồn Bồn chưa ngồi ổn định nên cô suýt ngã xuống xe nếu không kịp vòng tay ôm chặt eo của Hải Phong.
Mấy tên kia tức giận đuổi theo một đoạn thì dừng lại thở dốc, Bồn Bồn mới thở phào nhẹ nhỏm. Bồn Bồn lúc này mới bắt đầu cảm nhận khác lạ. Đây là lần thứ hai cô ngồi sau xe của Hải Phong, nhưng lúc nãy cô chỉ nắm hờ vạt áo của anh, còn bây giờ thì ôm chặt, mặt cũng áp chặt lên lưng của anh, chẳng những cảm nhận được nhiệt độ của Hải Phong qua lớp áo sơ mi mỏng, còn cảm thấy giọt mồ hôi trên áo anh. Tim tự nhiên nhảy loạn, rõ ràng cách lớp áo, vậy mà da tay cô cứ như bị thân nhiệt Hải Phong thêu đốt. Cảm xúc rất lạ, nhưng Bồn Bồn lại không ghét cái ảm xúc này. Cô cũng rất ghét mồ hôi, vậy mà lại không ghét những giọt mồ hôi trên lưng áo Hải Phong. Bọn người kia đã không còn đuổi theo nữa, Hải Phong không biết vẫn gò lưng đạp xe, Bồn Bồn muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng rồi lại thôi, cô tự nhiên thấy luyến tiếc vòng ôm này, muốn cứ thế này hoài.
Bồn Bồn bỗng giật mình trước suy nghĩ kỳ lạ của mình, cô lắc đầu tự mắng:" Mày làm sao vậy Bồn Bồn, đừng quên mục đích thật sự của mày khi tiếp cận anh ta". Bồn Bồn nhanh chóng lí giải sự xáo động của trái tim mình là chút xúc động khi Hải Phong quay lại cứu cô. Rồi cô khẽ cười đắc chí nghĩ tiếp:" Chắc chắn anh ta thích mình nên mới quay lại đúng lúc cứu mình, xem ra kế hoạch sắp thành công".
Bồn Bồn hít sâu rồi buông tay ra khỏi eo của Hải Phong, cô chưa kịp lên tiếng thì Hải Phong đã dừng xe lại cái kịt, giọng vẫn lạnh nhạt.
- Xuống xe.
Bồn Bồn sầm mặt nhảy xuống xe, chân cò cò, vì bị mất một chiếc giày, trong lúc không đứng vững, cô lảo đảo đưa tay bám vào vai Hải Phong, cậu nhíu mày nhìn xuống đôi chân trắng không có lấy một vết muỗi đốt nào của Bồn Bồn. Cậu nhún chân cởi đôi giày thể thao trắng của mình ra rồi đá về chân của Bồn Bồn, không nói không rằng đưa mắt nhìn xung quanh.
Bồn Bồn liếc mắt nhìn đôi giày trắng sạch sẽ dưới chân mình rồi nhìn lại đôi chân của mình, cô mím môi liếc mắt nhìn Hải Phong, trong lòng có gì đó nhen nhóm không thể nói thành lời. Cô thấy sóng mũi có chút cay cay, cô hắng giọng nói.
- Anh cứ đưa tôi ra đường nào dễ đón taxi về là được rồi.
- Xe bể bánh rồi – Hải Phong đáp gọn, cũng không nói thêm mà cứ chân trần dắt xe đạp đi, được mấy bước thì khựng lại, lôi chiếc áo khoát trên rổ xe quăng lên đầu Bồn Bồn rồi dẫn xe đi thẳng.
Bồn Bồn kéo chiếc áo khoát ra khỏi đầu nhìn theo bóng Hải Phong rồi nhìn xuống đôi chân trần đang dẫm đạp trên làn đường, trái tim động đậy mạnh. Cô đưa chân xỏ vào giày của Hải Phong, đôi giày to rộng gần như gấp đôi chân cô nhưng lại khiến Bồn Bồn thích thú, cô phủ áo khoác lên đầu rồi chầm chầm bước đi bằng đôi giày Hải Phong, khóe miệng cười vui mà chính cô cũng không ngờ đến.
Bồn Bốn khoắn cái túi xách của mình đếm thời gian, trước đây cô rất ghét ngồi chờ ai đó, nếu kẻ đó đến muộn dù chỉ là vài giây thôi, cô sẽ lập tức cho kẻ có biến ra khỏi cuộc sống của mình ngay, không bao giờ muốn dính líu nữa. Bây giờ lại cảm thấy cảm giác chờ đợi một người cũng không hề đáng ghét như cô nghĩ.
Ngồi trên bậc thềm của một căn nhà gần đó khoảng mười phút, Bồn Bồn thấy một chai nước suối ướp lạnh đặt bên cạnh bàn tay đang chống trên bậc thềm của mình mát lạnh, quay lại thì phát hiện Hải Phong đang ngồi bên cạnh ngửa đầu tu gần cạn chai nước suối, trên mặt lấm tấm mồ hôi.
- Uống nước – Thấy Bồn Bồn nhìn mình, Hải Phong hất mặt chỉ vào chai nước suối đặt bên tay Bồn Bồn, sau khi vặn nắp chai nước suối của mình, Hải Phong lôi ra một đôi dép quai kẹp thảy xuống chân Bồn Bồn giọng hờ hững – Mang đỡ đi.
Bồn Bồn nhìn đôi dép quai kẹp dưới chân, luyến tiếc đôi giày thể thao của Hải Phong, nhưng không thể không trả giày lại cho người ta nên đành rút chân ra. Thấy Bồn Bồn xỏ chân vao đôi dép, Hải Phong lấy đôi giày của mình bỏ vào trong cái bịch, cột chặt lại chứ không mang. Bồn Bồn hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra Hải Phong cũng mua cho mình một đôi dép quai kẹp giống y như đôi của cô.
Đang hơi buồn cầm chai nước lên, Bồn Bồn nhận ra điều gì đó nên nhìn lại đôi dép của Hải Phong mang trên chân và đôi dép của mình, trong đầu vang lên hai chữ:" Dép đôi".
Lòng thầm vui vẻ, cô hớn hở vặn chai nước suối uống, nhưng do tâm trạng đang phấn khởi nên cô uống có hơi nhanh nên bị sặc nước, cả chai nước uống chưa được bao nhiêu đã đổ ướt hết cả người Bồn Bồn. Hải Phong nhìn sang Bồn Bồn nhíu mày trách cứ:
- Cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Có phải em bé đâu uống nước còn làm đổ.
Bồn Bồn bối rối lẫn xấu hổ đứng dậy vuốt vuốt nước dính ướt trên người mình, nhưng rồi đành cam chịu số phận. Hải Phong nhìn dáng vẻ chật vật của Bồn Bồn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay giúp Bồn Bồn Lau nước trên mặt, đang lau thì khựng lại nhét khăn tay vào tay Bồn Bồn khó chịu nói.
- Tự cô lau đi, tôi không phải bảo mẫu của cô.
Bồn Bồn đành tự mình lau nước trên người. Hải Phong thu dọn đồ rồi quầy quả bước đi về phía trước. Bồn Bồn thấy vậy vội vang đuổi theo phía sau, vừa đi vừa lau người, cả hai đi một đoạn thì ra được đường lộ đông người. Bồn Bồn nắm trên tay cái khăn của Hải Phong, đây chỉ là cái khăn bình thường, loại khăn này bình thường cô không bao giờ để mắt tới, giờ đây lại thấy khăn tay này xài cũng không tệ.
Bồn Bồn mãi mê với suy nghĩ mà không chú ý đến người đi đường, nhất là mấy thằng con trai đang nhìn về phía cô với ánh mắt sáng rỡ. Hải Phong nhận ra điều đó, cậu hậm hực quay lại đem chiếc áo khoát trên tay mình bắt Bồn Bồn mặc vào, rồi dường như nhận ra vẫn chưa ổn, cậu cởi cái túi đeo chéo của mình chòng lên người cô trong con mắt khó hiểu của Bồn Bồn.
Chiếc túi khá nặng, Bồn Bồn thấy khó chịu khi phải đeo nó, cô định cởi ra trả cho Hải Phong thì giật mình nhận ra cơ thể mình dần lộ ra ngoài khi chiếc váy bị dính nước. Cô hốt hoảng kéo áo khoác của Hải Phong che lại, còn phần bên dưới váy cũng bị ướt lộ ra chiếc quần nhỏ. Lúc này Bồn Bồn mới hiểu lý do Hải Phong bắt cô mặc áo và đeo túi là muốn giúp cô thoát khỏi ánh mắt của bọn háo sắc. Đang lúc còn ngơ ngẩn, Hải Phong đã nắm lấy tay cô kéo giục.
- Nhanh lên, xe buýt đến rồi kìa.
Bồn Bồn cứ để mặt cho Hải Phong lôi kéo mình. Giờ đây với cô mà nói, cảm giác hai bàn tay chạm vào nhau khiến tim cô đập rộn ràng.

Hai người lên xe buýt, Hải Phong móc tiền ra trả rồi bước đi vào phía bên trong, Bồn Bồn lẽo đẽo bước theo đưa mắt nhìn chiếc xe khá đông, không còn ghế trống thì xầm mặt. Chẳng lẻ bắt cô đứng suốt dọc đường về trong chiếc xe buýt này hay sao? Tuy không vui, nhưng Bồn Bồn thấy Hải Phong vẻ mặt bình thường đưa tay nắm dây trên trần xe cố định thế đứng, Bồn Bồn chỉ đành cắn môi cam chịu, đưa tay vịnh thành ghế của một người phụ nữ kế bên Hải Phong.
Bồn Bồn thấy Hải Phong im lặng không để ý đến mình nữa thì tìm cớ nói chuyện, cô hỏi.
- Xe đạp anh để đâu rồi.
- Xung quanh không có ai vá xe, tạm thời gửi nhà người quen rồi.
- À.. – Bồn Bồn à lên như vỡ lẽ, im lặng một lúc cô không biết nên nói gì nên nhìn đôi dép dưới chân nói – Đôi dép này anh mua hết bao nhiêu? Cả tiền vé xe buýt nữa. Khi về tôi sẽ trả lại tiền cho anh.
- Không cần.
Bồn Bồn muốn nói thêm nhưng thấy Hải Phong lôi sách trong túi ra đọc thì xì mặt im lặng. Cô cảm thấy Hải Phong không có hứng nói chuyện với mình, tự nhiên Bồn Bồn thấy tội cho những người bị cô đối xử y chang thế này. Bồn Bồn âm thầm ăn năn và xin lỗi nhưng người bị cô đối xử tệ.
Không có chuyện gì để làm, Bồn Bồn quan sát những người xung quanh xe, cô nhìn thấy một người ngoáy mũi rồi trét lên thành ghế bên lối đi, Bồn Bồn bỗng thấy rùng mình trước sự mất vệ sinh của người đó, cô nhích người khỏi thành ghế mà mình dựa vì biết đâu thành ghế này cũng bị dính những thứ mất vệ sinh. Rồi một người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt dâm dê mặc cho cô trừng mắt nhìn ông ta, ông ta vẫn trưng ra ánh mắt dâm đãng của mình khiến Bồn Bồn tức giận vô cùng. Cô xoay người đi hướng khác tránh ánh mắt của ông ta. Một người phụ nữ mập mạp từ đâu xích đến gần chỗ Bồn Bồn đứng, bà ta đưa lên dây nắm, một mùi hôi nồng nặc bay vào mũi Bồn Bồn, đó là mùi hôi nách nồng đậm khiến Bồn Bồn choáng vóang muốn ngất xỉu. Bồn Bồn cố gắng nín thở nhưng cái mùi hôi nách vẫn bay vào mũi cô, xe buýt lại chạy nghiêng ngã, Bồn Bồn phải cố lắm mới trụ được.
Lát sau đến trạm kế, người lên đông hơn, nhiều người dán vào người Bồn Bồn khiến cô khó chịu. Mùi hôi, sự mất vệ sinh....khiến Bồn Bồn chỉ muốn thoát ra khỏi chiếc xe buýt khủng bố này mà thôi, Bồn Bồn đưa tay bịt mũi che miệng mới không nôn ra. Xe mỗi ngày một đông, người đàn ông lúc nãy nhìn cô với ánh mắt dâm đãng không biết đứng gần cô từ lúc nào, ông ta làm như vô tình đụng vào người cô, Bồn Bồn muốn né nhưng đông người nên cô không biết nên tránh đi đâu. Đang lúc muốn mắng ngã đàn ông thì Hải Phong đã kéo cô đến sát bên người, trừng mắt nhìn người đàn ông kia thì hắn ta mới nhún người quay đi hướng khác.
Vừa lúc chiếc xe buýt lắc một cái, Bồn Bồn lảo đảo dựa sát vào người Hải Phong, đầu cô tựa vào vai Hải Phong, Bồn Bồn ngửi được mùi xà phòng dễ chịu trên áo cậu thì đầu cũng bớt choáng voáng. Dường như mọi thứ khiến cô khó chịu nãy giờ bỗng chốc biến mất trong bờ vai này. Trái tim Bồn Bồn nhảy tưng tưng thích thú không ngừng, nó dường như muốn Bồn Bồn sống trong không gian bờ vai chật hẹp nhưng dễ chịu này còn hơn không gian nóng nực đầy mùi của chiếc xe.
Thấy Hải phong không nói gì, Bồn Bồn cứ tiếp tục giả vờ bị ép sát bên người Hải Phong tận hưởng.
Chưa tận hưởng bao lâu, Bồn Bồn nghe một tiếng còi rồi giọng Hải Phong từ trên đỉnh đầu vang lên.
- Đến rồi, chuẩn bị xuống xe.
Bồn Bồn giật mình vội tách ra khỏi vai của Hải Phong, cúi mặt xấu hổ theo Hải Phong đi xuống xe.
Xuống xe, Bồn Bồn nhìn quanh đường biết là chưa đến nhà mình, cô hăm hở hỏi.
- Bây giờ mình đi xe buýt nào về nhà tôi, nhà tôi ở....
Bồn Bồn chưa nói xong thì Hải Phong đã gọi taxi, anh vẫy tay với một chiếc taxi gần đó rồi quay lại nói với Bồn Bồn.
- Ở đây có taxi, cô tự lên nói địa chỉ nhà với taxi.
- Tôi không có tiền làm sao đi taxi – Bồn Bồn cúi đầu tỏ vẻ khổ sở giả ngu nói.
- Về nhà gọi người ra trả tiền, từ đây đến nhà cô chỉ vài trăm thôi, chắc đại tiểu thư như cô không nghèo đến mức không trả nổi chứ?
Bồn Bồn nghẹn lời trước câu hỏi của Hải Phong.
- Lỡ anh ta là người xấu, có ý đồ với tôi thì sao?
- Tôi nghĩ với sự tinh quái của cô và đám bạn của cô, đối phó với một tài xế taxi cũng dễ dàng chứ không khó khăn gì đâu. Đi nhanh đi kẻo đám bạn cô ở nhà hóng tin đó.
- Anh... - Bồn Bồn không ngờ bị vạch trần như vậy, cô vừa tức vừa xấu hổ nhưng Hải Phong chẳng thèm ở lại nói chuyện với cô thêm nữa, cậu lấy túi xách của mình rồi vội qua bên kia đường bắt chuyến xe buýt đi ngược lại đường lúc nãy.
Bồn Bồn nhìn theo bóng Hải Phong rồi dậm chân leo lên xe taxi về nhà.
Đúng như lời Bồn Bồn nói, đám bạn của cô đang ở nhà hóng tin của cô, ai cũng trố mắt nhìn bộ dạng thê thảm của Bồn Bồn.
- Áo khoát của ai vậy? – Hoàng Anh tò mò nhìn chiếc áo Bồn Bồn vừa cởi ra.
- Của thằng cha Phong – Bồn Bồn vừa muốn quăng chiếc áo xuống đất rồi lại không nỡ nên đem vắt lên cây xào.
- Dép này cũng anh ta mua cho bà à? – Huyền My cười cười hỏi.
- Ừ - Bồn Bồn thả dép ra khỏi chân uể oải ngã mình lên giường, hôm nay đúng là một ngày vất vả với cô, dù sao những cái mùi trên xe buýt vẫn ám ảnh cô, Bồn Bồn ngồi bật dậy hét – Lấy cho mình bộ đồ, mình phải thay cái váy này ra mới được.
Hải Băng đến tủ lấy cho cô một chiếc váy mặc ở nhà, Bồn Bồn nhanh chóng thay rồi quăng chiếc váy xuống sàn nhà.
Lúc này người giúp việc mang nước lên cho cô và mọi người, Bồn Bồn liền ra lệnh.
- Chị đem bỏ chiếc váy này đi.
- Cái váy này còn tốt mà, đâu có bị gì đâu? – Chị giúp việc ngơ ngác cầm chiếc váy lên nhìn ngắm rồi thắc mắc.
- Chị đừng hỏi nữa, cứ đem bỏ đi.
Chị giúp việc gật đầu, cầm chiếc áo định bỏ đi thì thấy đôi dép, chị nhíu mày , nào giờ Bồn Bồn toàn xài đồ hiệu, không bao giờ mang dép rẻ tiền thế này nên nói.
- Tôi bỏ luôn đôi dép này nhé.
Bồn Bồn nghe vậy vội chạy cầm đôi dép lên.
- Đôi dép này không được bỏ.
Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Bồn Bồn đành chớ đi.
- Chị đi hỏi thử giá đôi dép này bao nhiêu, tôi phải trả tiền lại cho người ta. Giữ đôi dép này lại để dễ hỏi giá hơn. Mà chị mau đi xuống làm cho tôi dĩa trái cây lên đây đi.
Chị giúp việc đi rồi, Bồn Bồn ngắm đôi dép trên tay rồi ngã xuống giường, cô nhớ đến cái cảm giác dựa người vào Hải Phong, bất giác khẽ cười, áp đôi dép lên người mình.
Ba cô bạn nhìn biểu hiện khác lạ của Bồn Bồn thì nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro