Chương 5: Cái gì là tình bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bạn đi đến lay Bồn Bồn gọi, Bồn Bồn tỉnh thần ngơ ngác nhìn ba người bạn rồi ngồi bật dậy ngượng ngùng bỏ đôi dép xuống đất. Cô nhanh chóng phủi tay lấy lại bình tĩnh vốn có của mình rồi nhìn ba người bạn, cô chưa kịp nói gì thì Hoàng Anh khoanh tay ngồi phịch xuống giường thở dài.
- Nhìn Bồn Bồn như vầy thì chắc là thất bại rồi. Trời ơi thằng cha này là thể loại người gì vậy chứ? Ba kế hoạch hoàn hảo, ba mĩ nữ như tụi mình mà sao lại thất thủ dễ như ăn cháo vậy chứ?
Hoàng Anh vò đầu bứt tai rầu rĩ nói.
- Chả lẻ cứ như vậy bỏ qua vậy sao chứ?
Bồn Bồn muốn lên tiếng nhưng thấy Hoàng Anh thể hiện quyết liệt quá, lúc này cô lại không dám lên tiếng, trong lòng bỗng thấy lo lắng. Ngay lúc này thì Hải Băng vỗ tay đánh bốp, đứng lên trước mặt Hoàng Anh v3 kiên quyết.
- Vậy thì cứ bắt đầu kế hoạch thứ tư đi.
Hoàng Anh nghe vậy thì cùng Bồn Bồn liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Huyền My đang ngồi bên cạnh. Huyền My thấy ba đứa bạn đều quay sang nhìn mình, cô nuốt nước miếng cái ực rồi đưa tay run run chỉ vào mình.
- Mình sao?
Cả ba đồng loạt gật đầu, Hoàng Anh đưa hai tay vịnh hai bên tay của Huyền My, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ.
- Thật ra thì kế hoạch của mình chỉ có ba thôi, nhưng mà ...thôi đành vậy. Kế hoạch thứ tư, bà làm đi. Dù không làm được cũng không sao đâu.
Huyền My mếu máo nhìn ba người bạn hỏi lần nữa.
- Phải làm sao?
Cả ba lại cùng đồng lòng gật đầu. Huyền My thở dài ảo nảo chấp nhận thử. Trong lúc Hoàng Anh và Hải Băng lên kế sách cho kế hoạch thứ tư thì Bồn Bồn thẩn thờ nhìn chiếc áo khoát đang treo trên xào cùng đôi dép cô đã quăng bỏ dưới nền gạch, trong lòng có chút gì đó man mát thoảng qua.
Ngày hôm sau, Huyền My ăn mặc đơn giản đạp xe đạp tới điểm hẹn, cả ba nhìn Huyền My với ánh mắt kinh ngạc.
- Sao lại đi xe đạp – Bồn Bồn nhìn Huyền My đầy khó hiểu hỏi, bình thường Huyền My còn lười hơn cô, thà rằng nhịn ăn chứ không chịu tập thể dục, chứ đừng nói đến chuyện chạy xe đạp như vầy.
- Bộ bà uống lộn thuốc hả?- Hoàng Anh tròn mắt vì bất ngờ cười trêu.
- Bậy. Bà phải hỏi là bả quên uống thuốc ay sao mà nổi cơn điên muốn đi xe đạp – Hải Băng cười nắc nẻ trêu bạn.
Huyền My bĩu môi giải thích.
- Người ta chỉ muốn đề phòng thôi. Lỡ làm rớt bóp tiền, hư điện thoại thì sao? Có xe đạp thì cùng lắm chạy xe đạp về, còn hơn đi xe buýt gặp tụi du côn.
Thật ra lúc Bồn Bồn kể, cô đã tự động bỏ bớt đoạn Hải Phong cứu cô ở trạm xe buýt, dường như cái ký ức và cái cảm giác lúc đó là cái gì đó thuộc về cô, cô không muốn cũng như không dám chia sẽ với lũ bạn thân.
- Thôi được rồi, anh ta sắp xuống ca rồi, chuẩn bị đi. Nhớ nha, bà phải thể hiện mình là một cô gái trong sáng ngây thơ....- Hoàng Anh liên tục căn dặn này nọ.
Hải Băng kéo kéo Hoàng Anh xua tay.
- Bà khỏi dặn dò chi cho mệt. Bà coi đi, bả diễn như không diễn, à mà không, chỉ sợ bả càng diễn càng lộ đó.
- Ờ phải ha, bà không cần diễn gì hết. Cứ tự nhiên như ngày thường là được. Không cần cố diễn đâu, bà cũng ngốc sẵn rồi – Hoàng Anh gật đầu tán thành lời của Hải Băng.
Bồn Bồn vừa nghe lời Hoàng Anh thì khẽ đánh vào vai cô, lườm mắt ý trách mắng.
Huyền My nghe bạn mắng thì trợn mắt giận dỗi. Hoàng Anh thấy vậy vội vàng nhận lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi, mình nói hơi vội. Bạn My dễ thương đáng yêu của tụi mình không có ngốc, chỉ là hơi khờ khạo thôi. Ngoan ngoan, xong kế hoạch mình dẫn đi ăn kem chịu không?
- Bao một tháng luôn, kem mắc tiền nhất. Mình ăn ké nữa – Bồn Bồn cười khúc khích xen vào, cô cũng muốn thừa nước đục thả câu.
- Mình nữa, mình nữa.
Hoàng Anh lườm Bồn Bồn và Hải băng, chỉ thiếu nước dậm chân, trong bụng mắng thầm hai đứa bạn xảo trá thừa nước đục thả câu.
- Được rồi, một tháng thì một tháng – Nhưng trong bụng cô tự nhủ " Cưa được rồi mới nói"
Ngay sau đó, cửa quán café bật mở, bóng dáng cao ráo của Hải phong bước ra, vẫn chiếc áo sơ mi đóng thùng chiếc kính cận đầy thư sinh. Hải Phong đi đến bãi đỗ xe dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài cửa.
- Chiến đi – Hoàng Anh kéo Bồn Bồn và Hải Băng nép vào bên trong rồi giục Huyền My. Theo kế hoạch sẽ để cho Huyền My đến tìm tỏ vẻ đang tìm gia sư rồi gặp Hải Phong đưa ra lời đề nghị gia sư cho em trai của Huyền My với mức lương hấp dẫn, bảo đảm một sinh viên nghèo như Hải Phong sẽ xiêu lòng, rồi từng bước từng bước hạ gục.
Huyền My lên xe đạp phóng tới, cô vẫy tay chào và gọi lớn tên Hải Phong, ba người bạn ở bên này chỉ biết đưa tay che mặt và tự nhủ thầm " Biết ngay là không xong mà, kêu là tình cờ mà lại xộc thẳng đến quá lộ liễu. Cả ba hồi hộp theo dõi Huyền My và Hải phong nói chuyện với nhau rồi lát sau thấy Hải Phong bỏ đi, Huyền My nhìn theo hồi lâu mới đạp xe trở lại nhìn họ lắc đầu, cả ba thất vọng nhưng cũng lên tiếng an ủi Huyền My.
- Dù sao anh ta cũng nổi tiếng chảnh mà, không chịu làm gia sư cũng phải thôi. Tỏ ra thanh cao làm gì chứ? Cầu cho ba đời anh ta nghèo khổ luôn – Hải băng hậm hực ác miệng.
- Bực thiệt chứ? Chả lẻ không có cách trả thù anh ta hay sao? – Hoàng Anh khoanh tay dậm chân buồn – Hay là thuê người trùm bao bố đánh anh ta một trận cho hả giận.
- Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là vui thôi mà – Bồn Bồn vội xua tay ngăn – Mình cũng chơi chán rồi. Tìm cái khác chơi đi. Đi mua sắm đi.
- Được . Đi mua sắm đi thôi – Hải Băng hào hứng tán thành gợi ý của Bồn Bồn.
- Nhưng mà....- Huyền My nhìn ba người bạn muốn lên tiếng.
Hoàng Anh lại vỗ vai cô nói.
- Được rồi, bỏ đi. Đừng nghĩ đến cái tên đáng ghét đó nữa. Cũng đừng áy náy , đến tụi mình còn không hẹn được anh ta, bà không cần áy này làm gì.
- Không phải đâu – Huyền My xua tay nói nhanh – Tuy là anh ta không chịu làm gia sư cho em mình, nhưng anh ta chấp nhận làm bạn với mình, tụi mình còn hẹn nhau ngày mai gặp đó.
- Hả! – Cả sáu cặp mắt muốn rớt ra , miệng há hốc khi nghe Huyền My nói.

Người ta nói ngốc cũng có cái phúc của người ngốc thật sự rát đúng mà.

Tận khi chứng kiến Huyền My cùng Hải Phong nói chuyện vui vẻ với nhau trong quán café, Hoàng Anh và Hải Băng vẫn chưa hết kinh ngạc. Rõ ràng Huyền My đi đúng kế hoạch dụ dỗ Hải Phong làm gia sư với mức lương cao, nếu không được thì tỏ vẻ muốn Hải Phong hướng dẫn cách để Huyền My về dạy em mình, nói chung lại chỉ là tìm cớ để gặp mặt thôi và họ không hề đặt hy vọng cao vào việc Hải Phong sẽ nhận lời, mà còn lại rất nhiệt tình hướng dẫn nữa là đằng khác.
- Liệu Huyền My hiểu những gì anh ta hướng dẫn hay không ta? – Hoàng Anh chống cằm ngồi góc quán nhìn bóng lưng của Hải Phong với Huyền My cảm thán.
- Sao không hiểu. Bà nghĩ Huyền My vác cái đầu rỗng đi thi và đậu đại học như vầy à? Bạn ấy chỉ hơi khờ khi ứng xử thôi, chứ không ngốc nghếch nhé – Bồn Bồn lên tiếng bênh vực cho cô bạn thân.
Nói xong, Bồn Bồn nhìn Huyền My có chút ganh tỵ, cô tưởng tượng nếu người ngồi đó là mình thì tốt biết bao. Nhìn Hải Phong cười hiền, nụ cười cứ như tỏa sáng dưới ánh nắng còn lộ ra hàm răng đều tăm tắp khiến người nhìn phải lỗi một nhịp tim. Tự nhiên cô thấy tự trách mình vô cùng, sao lại không nghĩ ra cách này sớm hơn để mình là người thực hiện.
- Mà phải công nhận một điều, cái tên này siêu cấp đẹp trai. Nếu không phải chọc giận tụi mình từ đầu thì đây đúng là mẫu bạn trai lý tưởng. Cao ráo, học giỏi, chơi thể thao tốt, siêng năng....- Hải Băng ca thán và tưởng tượng mẫu bạn trai lý tưởng của mình.
- Xì...cái gì mà mẫu bạn trai lý tưởng, cái tên đó là kẻ thù không đội trời chung với tụi mình đúng không Bồn Bồn – Hoàng Anh bĩu môi quay sang Bồn Bồn hỏi.
Bồn Bồn nhìn ánh mắt hừng hực chiến đấu của Hoàng Anh thì gật đầu, nhưng trong lòng lại lo lắng, cô không hiểu tâm trạng của mình chỉ là nhất thời xao động hay thật sự là thích, huống hồ lúc trước sau vụ Huyền My bị Gia Luật chia tay, cô và mọi người quy định sẽ không yêu sớm, nếu không tuân thủ sẽ ra khỏi nhóm.
Sau khi Huyền My tạm biệt Hải Phong thì lén chuồn trở lại ngồi chung bàn với cả bọn.
- Hai người nói gì với nhau vậy? - Bồn Bồn không nén được tò mò đã hỏi ngay lập tức.
Huyền My cười cười rồi khen ngợi.
- Mình thấy anh Phong là người tốt , lại đẹp trai. Tụi mình đừng chọc phá ảnh nữa.
Cả ba nhìn Huyền My với ánh mắt kinh ngạc.
- Chưa gì đã khen kẻ địch rồi. Không phải bà bị mua chuộc rồi chứ hả? Hay bà thích anh ta rồi – Hải Băng nhíu mày chất vấn.
- Mình...mình.... – Huyền My ấp úng – Mình chỉ thấy ảnh tốt, chọc phá người ta như vậy tội lắm.
Trong lòng Bồn Bồn nhảy cái thịch, tự nhiên lo sợ Huyền My sẽ thích Hải Phong, cho nên cô tỏ vẻ giận dữ nói.
- Từ dạo Gia Luật, tụi mình đã nói không yêu sớm rồi. Nếu ai yêu sớm mà dám giấu thì đừng có trách mình.
Cả ba nghe Bồn Bồn tuyên bố thì nuốt nước bọt, Huyền My là sợ nhất, cô vội thanh minh.
- Mình đâu có thích anh Phong đâu.
- Đúng đó, bà My không thích cha Phong đâu mà - Hoàng Anh vội vuốt giận Bồn Bồn – Tụi mình nghe xem hai người hồi nãy nói gì đi.
- Cũng không có gì, anh Phong hướng dẫn mình mấy cách để có thể làm gia sư tốt, làm mấy đứa nhỏ chịu nghe lời mình. Ảnh còn nói...
- Nói gì? – Không để Huyền My nói hết lời, Hải Băng và Hoàng Anh đã nhảy vào miệng hỏi, vẻ mặt nôn nóng.
- Ảnh nói không phải là không muốn làm gia sư cho em traimình, mà do sắp bắt đầu năm học mới rồi, mà ảnh lại học đến hai trường, thời gian bị chi phối nhiều, sau này bớt làm thêm cũng bớt làm gia sư. Nên hôm nay mới hẹn mình ra đây hướng dẫn cho mình.
- Vậy kế hoạch lần này cũng phá sản luôn rồi, sau này đâu còn biết đi đâu gặp anh ta – Hoàng Anh nhún vai thở dài, dù sao đi phá đám một kẻ mình ghét cũng khiến cuộc sống đỡ nhàm chán.
- Hết thú vị rồi – Hải Băng cũng một bộ mặt đưa đám.
- Vậy còn chỗ ở của anh ta? Anh ta ở đâu có biết hay không?- Bồn Bồn nôn nóng hỏi, cứ nghĩ đến không được gặp anh ta nữa, trong lòng có gì đó bứt rứt.
- Thằng cha Gia Luật có biết không? Gọi cho thằng chả thử đi – Hoàng Anh gợi ý.
Bồn Bồn nhanh chóng lôi điện thoại mới mua của cô từ trong túi xách ra nhấn nút gọi cho Gia Luật, Gia Luật bắt máy, Bồn Bồn đã hỏi nhanh.
- Alo, anh Gia Luật, anh có biết thằng cha Phong ở chỗ nào hay không?
Bên kia giọng Gia Luật vong ra từ điện thoại với vẻ ái ngại.
- Bồn Bồn à, thật ra lúc trước anh có thích em, nhưng anh cũng biết em không thích anh. Anh cũng không muốn đến quấy rầy em nữa. Với lại, thằng Phong là bạn thân của anh, anh không thể bán đứng cậu ấy nữa. Xin lỗi em, anh phải đi tìm cô gái thích anh thôi.
Nói rồi Gia Luật tắt máy ngang, Bồn Bồn tức giận muốn ném điện thoại đi, nhưng Hải Băng nhanh tay giữ tay cô lại, còn nhiệt tình khuyên nhủ.
- Đừng đừng. Mình biết bạn dư sức mua đện thoại mới, nhưng cái này vừa mới mua chưa xài được mấy ngày đã quăng đi thì lãng phí quá.
- Bồn Bồn giận cũng phải thôi, trước giờ có cái gì mà bạn ấy không lấy được đâu. Không ngờ gặp cục đá bự cản đường, không khó chịu thì mới lạ - Hoàng Anh nhỏ nhẹ phân tích khi thấy Bồn Bồn không vui – Cái tên đó đừng để mình gặp được, nếu không sẽ không để tên này thoát dễ dàng nữa đâu.
- Mọi người cần gì phải hậm hực ghê vậy, đâu phải không gặp lại anh Phong nữa đâu. Dù sao vô năm học thể nào mà chẳng gặp lại – Huyền My vô tư nói khi thấy mấy đứa bạn cay cú vì sự mất tích của Hải Phong.
- Phải ha...trời ơi, sao tự nhiên tụi mình quên vụ này vậy nè – Hoàng Anh đập bàn mừng rỡ reo lên.
- Trời ơi, bạn My của chúng ta thật là thông minh – Hải Băng cười vuốt đuôi Huyền My, Huyền My được khen thì cười thích chí hất mặt.
Bồn Bồn nghe nói còn có thể gặp lại Hải Phong, trong lòng bỗng nhộn nhạo vui mừng.
- Còn ba tuần nữa là vào học rồi, trong ba tuần này tụi mình phải tận hưởng tự do mới được - Hải Băng vươn vai hít sâu tỏ vẻ hưởng thụ.
- Và không quên nghĩ ra cách trả thù thâm thúy cái tên đáng ghét kia – Hoàng Anh nhướn mày, cong khóe môi cười với vẻ đắc chí – Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Bốn người nhìn nhau cùng cười vui vẻ chờ ngày phục thù.


Mấy ngày hết ăn rồi nằm ở nhà khiến Bồn Bồn cảm thấy phiền chán vô cùng. Hôm nay lại là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ cô, hai người đã đưa nhau đi du lịch rồi, bỏ lại cô ở nhà một mình. Bồn Bồn cứ đếm thời gian, mong cho trôi qua thật mau để ba mẹ sớm quay về, và hơn hết là để cô sớm được gặp Hải Phong. Nghĩ đến Hải Phong, Bồn Bồn lại nhớ đến cảnh mình tựa sát vào người anh mà không khỏi đỏ mặt. Cô vội đưa tay vỗ vỗ má mình để lấy lại bình tĩnh. Nghĩ ngợi rồi Bồn Bồn quơ lấy điện thoại gọi rủ mọi người cùng cô đi dạo phố nhưng cả ba đều báo đang bận việc gia đình nên không thể đi chơi với cô.
Bồn Bồn buồn chán đành lấy xe phóng ra đường dạo chơi một mình, đang ngồi thơ thẩn trong một quán café nhìn qua tấm kính ra đường, Bồn Bồn nhìn thấy Huyền My đang tay trong tay với Gia Luật, cả hai âu yếm cười nói rất vui vẻ.
Chiếc ly trên tay Bồn Bồn hạ xuống bàn cái kịch, may mà không đổ ngã.

Bồn Bồn không thể tin vào mắt mình, cô chạy nhanh đi ra cửa và lần nữa tận mắt thấy sự thật rằng Huyền My và Gia Luật đang tay trong tay đưa nhau qua đường. Bồn Bồn tức giận xiết chặt tay lôi điện thoại ra gọi điện cho Huyền My.
Huyền My đang vui vẻ thì nghe tiếng điện thoại reo, cô nhìn màn hình điện thoại thì tắt nụ cười, cô quay sang Gia Luật ra dấu im lặng, rồi mới nhấn nút nghe.
- Alo! Bồn Bồn, gọi mình có gì không?
- Đang ở đâu vậy?
- Mình đang đi mua đồ cùng mẹ. Ngồi chờ mẹ chán dễ sợ luôn. Biết vậy đến nhà bạn chơi vui hơn.
- Vậy sao? Từ bao giờ mà mẹ bà hớt tóc ngắn, cao hơn bà cái đầu vậy?
- Hả? – Huyền My giật mình, chưa hiểu Bồn Bồn đang nói gì thì đã bị Gia Luật lay lay tay, cô hất tay anh ra rồi ra dấu im lặng, nhưng khi vừa quay ra thì đã thấy ánh mắt giận dữ của Bồn Bồn.
Huyền My mếu máo tắt điện thoại muốn giải thích.
Ánh mắt Bồn Bồn hướng vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, hai người vội vàng bỏ ra. Bồn Bồn đanh mặt kéo tay Huyền My đi về phía mình, cô trừng mắt nhìn Gia Luật.
- Tôi cấm anh đến gần bạn tôi. Nếu anh còn đến gần bạn tôi lần nữa thì đừng có trách tôi.
Bồn Bồn nói rồi kéo tay Huyền My lôi đi, nhưng Gia Luật lại giữ tay Huyền My lại. Bồn Bồn tức giận lấy tay đẩy mạnh Gia Luật lùi lại phía sau.
- Tránh xa bạn tôi ra.
- Bồn Bồn à, mình....mình...
- Là ai khóc nức nở khi bị anh ta đá My quên rồi sao? Tại sao bây giờ còn qua lại với anh ta – Bồn Bồn hậm hực trách cứ - Loại người cặn bã này, My việc gì phải lăn vào chứ?
- Nè! Em nói chuyện nặng lời rồi đó – Gia Luật bị Bồn Bồn so sánh với cặn bã thì không khỏi tức giận cảnh cáo – Em là con gái tôi không so đo với em, nhưng em còn ăn nói kiểu đó thì coi chừng.
- Tôi cứ nói kiểu này đó. Anh thử đụng vào tôi xem – Bồn Bồn hất mặt thách thức rồi quay sang Huyền My – Đời người có thể vấp ngã nhiều lần, nhưng không thể vấp ngã cùng một chỗ bà hiểu hay không? Anh ta không cua được mình mới quay lại với My, My chỉ là hàng xài tạm thôi, chờ một ngày nào đó anh ta chán rồi hay tìm được người theo đuổi khác sẽ lại đá My lần nữa có hiểu không hả?
Huyền My đang mếu máo khó xử giữa hai người, khi nghe Bồn Bồn trách cứ thì bật khóc.
- Mình biết là mình ngốc, nhưng mình đâu phải là hàng xài tạm chứ? Anh nói đi, có phải lần này anh quen em rồi sau đó lại đá em đi nữa không?
- Không có đâu. Lần này là anh thật lòng đó – Gia Luật khổ sở giải thích. Lần trước quả thật anh thấy Huyền My có chút ngờ nghệch nên cảm thấy chán, nhưng sau khi theo đuổi Bồn Bồn, rồi bị cô và các bạn bắt ép đủ thứ, Gia Luật nhận ra rằng con gái như Huyền My là thứ hiếm, dần dần thật lòng thích cô nên mới lần nữa theo đuổi lại .
- Cô làm cô ấy khóc rồi đó – Thấy Huyền My khóc, Gia Luật nóng lòng nên lên giọng gắt gỏng với Bồn Bồn.
- Người làm cô ấy khóc chính là anh – Bồn Bồn ương bướng vẫn đổ hết mọi thứ lên Gia Luật, ngay từ đầu Gia Luật là người đã phủi tay bỏ rơi Huyền My khiến Huyền My bị tổn thương khi lần đầu thích một ai đó.
- Hai người thôi đi, đừng cãi nhau nữa – Huyền My nhìn mọi người xung quanh đang đổ dồn mắt về phía họ, cô thấy xấu hổ cùng đau buồn, bởi trong lòng không biết phải như thế nào. Cô thích Gia Luật, đây là lần đầu tiên cô thích một người con trai, hơn nữa cô cảm thấy lần này Gia Luật thật lòng với mình nên mới lần nữa đặt niềm tin vào tình yêu này. Nhưng giờ đây những lời Bồn Bồn nói như đâm vào tim cô, cô rất sợ lần này mình lại bị gạt.
- Ngay bây giờ chia tay anh ta lập tức cho mình, chuyện bạn giấu mọi người quen anh ta mình sẽ bỏ qua – Bồn Bồn lớn giọng ra lệnh cho Huyền My - Lần này My phải là người chủ động đá anh ta, làm con gái không thể để mất mặt được.
- Huyền My, em tin anh đi, lần này anh thật sự thích em. Anh có thể thề, nếu anh nói dối...
- Nếu anh nói dối ra đường xe cán, thiên lôi đánh chết, chết không được toàn thây...- Bồn Bồn cười mĩa cắt ngang lời của Gia Luật, cô dùng ánh mắt sắc như dao lườm anh – Anh tin tôi đi, mấy lời thề này không linh nghiệm đâu, nếu thật sự linh nghiệm đàn ông trên đời này chết phân nửa rồi.
- Em một vừa hai phải thôi – Gia Luật giận tím mặt chỉ tay vào Bồn Bồn mắng, anh rất lo Huyền My nghe lời Bồn Bồn chia tay mình.
- Vậy thì anh đừng có bám lấy bạn của tôi nữa – Bồn Bồn nghênh mặt mắng lại , cô quay lại kéo tay Huyền My ép buộc – Nói, nói chia tay anh ta ngay lập tức.
- Cô không phải mẹ cô ấy, cô không có quyền ép buộc cô ấy làm điều cô ấy không muốn.
- Có quyền hay không có quyền là chuyện của tôi – Bồn Bồn cãi lại rồi quay sang Huyền My lần nữa ép buộc - Nói, nếu không tình bạn chúng ta đến đây chấm dứt. Tuyệt giao.
- Em đừng nghe Bồn Bồn nói.
Huyền My hết nhìn Bồn Bồn rồi lại nhìn Gia Luật, cô không biết phải nghe ai bỏ ai, ánh mắt đỏ hoe đầy nước mắt, cô lùi lại lắc đầu rồi quay lưng bỏ chạy, Gia Luật đuổi theo Huyền My nhưng cô đã lên chiếc taxi gần đó đi mất.
Bồn Bồn gọi với theo nhưng đành nhìn theo chiếc xe chở Huyền My đi với ánh mắt bất lực.
Từ ngày hôm đó, Bồn Bồn không liên lạc được với Huyền My, ngay cả Hoàng Anh và Hải Băng đến nhà cũng không gặp mặt được. Bồn Bồn cũng có chút hối hận vì ngày hôm đó cô quá nóng giận vừa quát tháo, vừa ép buộc khiến cô nàng nhát gan như Huyền My bị tổn thương. Nhưng lòng tự cao không cho phép cô nhận sai, cô cho rằng Huyền My lén lút yêu đương với Gia Luật mà không hề kể với nhóm, trong khi họ đã giao kèo không yêu sớm. Bồn Bồn còn lớn tiếng tuyên bố nếu Huyền My không chịu liên lạc cũng như ăn năn hối lỗi về việc lừa dối cả nhóm, cô sẽ gạch tên Huyền My ra khỏi Hội con nhà giàu của họ.
Hoàng Anh và Hải Băng thấy tình trạng căng thẳng giữa Bồn Bồn và Huyền My, cả hai đều không dám lên tiếng bênh vực. Xưa nay lời của Bồn Bồn luôn như là kim chỉ nam của họ, không ai dám cãi lại.
Vốn dĩ bọn họ bàn nhau gần đến ngày nhập học sẽ họp lại cùng nghĩ kế hoạch trả thù Hải Phong, mà chỉ còn hai ngày nữa là nhập học, nhưng tình trạng cả nhóm như rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, ai cũng trầm mặt rúc ở trong nhà, chẳng buồn nghĩ kế sách gì nữa.
Bồn Bồn cũng chẳng có tâm trí mà nghĩ đến chuyện Hải Phong. Xưa nay tình bạn của họ chưa bao giờ xảy ra chuyện hục hặc như hôm nay.
Sau khi đi bơi cả tiếng đồng hồ, Bồn Bồn chợt phát hiện một chiếc khuyên tai nằm mắc kẹt trong góc ghế. Đây là chiếc hoa tai mà Hoàng Anh rất thích, nhưng cứ tưởng đã đánh rơi ở đâu, trong lòng Hoàng Anh vẫn luyến tiếc chiếc khuyên tai này. Bồn Bồn nghĩ đến việc Hoàng Anh chắc chắn sẽ rất mừng khi tìm lại nó. Cô quyết định mặc đồ rồi đi đến nhà Hoàng Anh.
Người giúp việc nói là Hoàng Anh vừa đi ra ngoài mua đồ, nên Bồn Bồn vào phòng Hoàng Anh chờ cô. Bồn Bồn ngã mình nằm trên giường Hoàng Anh, lôi một tờ báo làm đẹp ra đọc giải trí, đang đọc thì nghe tiếng ting ting, cô ngó dáo dát thì thấy chiếc ipad Hoàng Anh nằm trên giường. Bồn Bồn thấy buồn chán nên định lên mạng dạo chơi.
Làm bạn chơi thân bao nhiêu năm, đương nhiên Bồn Bồn biết mật mã của chiếc máy, cô nhanh chóng lên đó dọc mạng chơi. Tiếng ting ting lại vang lên, hình đại diện của Hải Băng xuất hiện còn kèm theo tin nhắn chỉ lướt qua cũng thấy rõ ràng chữ Bồn Bồn.
Trí tò mò của Bồn Bồn nổi lên, Bồn Bồn muốn xem hai người này nói gì về mình, cô lướt một dọc tin nhắn, rồi kéo lên phía trên đọc, càng kéo, gương mặt của Bồn Bồn càng tái xanh.

Bồn Bồn ít khi bị bệnh, từ nhỏ gia đình đã chăm chút từng ly từng tí cho cô, chưa bao giờ Bồn Bồn trải qua lần bệnh nặng nào, nhưng lần này cô ốm nặng, ốm rất nặng. Cả nhà đều lo lắng cho cô, ba mẹ bỏ công việc ở nhà chăm sóc cô, ngay cả ông ngoại cũng vội bay về khi nghe cháu gái cưng bị ốm.
Nhờ có ba mẹ chăm lo cả đêm, Bồn Bồn mới giảm cơn sốt, nhưng tâm tình của Bồn Bồn không khá hơn chút nào. Cô chỉ muốn nằm trên giường chùm kín chăn không muốn nói chuyện với ai hết, khiến ba mẹ lo lắng, hỏi nhưng Bồn Bồn chỉ lắc đầu. Ông ngoại nghe tình trạng của Bồn Bồn mà không khỏi lo lắng cho cháu ngoại cưng.
Bồn Bồn nhìn cả nhà dỗ dành khi cô không chịu ăn, cũng không chịu uống thuốc, trong lòng bỗng càng muốn khóc nhiều hơn. Gia đình luôn là nơi ấm áp nhất, hạnh phúc nhất để mình dựa dẫm. Bồn Bồn thút thít ngồi dậy nũng nịu gọi.
- Ngoại, ngoại ơi!
- Cháu gái của ngoại sao vậy? Ai ăn hiếp nói ông ngoại nghe, ông ngoại giúp con trị người đó một trận – Ông ngoại ôm Bồn Bồn vào lòng vỗ về đầy yêu thương.
Bồn Bồn lắc đầu không muốn nói, chỉ thút thít thêm mấy tiếng. Ông ngoại lần nữa dỗ dành Bồn Bồn.
- Bạn bè đã đi học hết rồi, con phải uống thuốc để mau hết bệnh rồi còn nhập học nữa, nếu không là không theo kịp bạn bè đâu. Bồn Bồn đâu có muốn ở dưới người khác đúng không?
- Con không muốn đi học nữa – Bồn Bồn phụng phịu hờn dỗi nói.
- Sao lại không muốn đi học, chẳng lẻ ở trường có ai chọc giận con sao?
Bồn Bồn phụng phịu gật đầu. Ông ngoại đập tay xuống nệm tỏ vẻ tức giận .
- Là ai mà dám làm cháu cưng của ngoại buồn, ông ngoại sẽ bắt người đó treo ngược lên cao, đổ nước mắm vào mũi mới được, rồi cho ngồi tổ kiến, quăng xuống hồ cho cá lòng tong rỉa.
Bồn Bồn nghe vậy thì không khỏi bật cười vui vẻ.
- Ông ngoại ít có ác ghê.
- Giết người là phạm pháp, ông chỉ chừng trị nhỏ cho họ chừa cái tội ăn hiếp cháu ông thôi – Ông ngoại cũng bật cười vuốt tóc Bồn Bồn – Con hết buồn chưa? Nếu không muốn học ở trường này, ngoại có thể sắp xếp cho con đi du học, con thích du học ở đâu cứ nói.
Nghe ông Ngoại đề nghị, Bồn Bồn vội chụp tay ông ngoại lay làm nũng.
- Đừng nha ngoại, con chưa muốn đi du học đâu. Xa ngoại, xa ba mẹ, con buồn lắm.
- Nhà mình có tiền, tiền của ông ngoại với ba mẹ sau này đều để cho con hết. Đi du học, hễ buồn thì mua vé máy bay bay về thăm mọi người, đâu phải là đi không được về nhà đâu – Ông ngoại cười khà khà xoa đầu cô cố tình nói – Con quyết định lẹ đi, để ngoại còn làm thủ tục cho kịp.
- Con học ở đây – Bồn Bồn xụ mặt phụng phịu.
- Vậy thì con mau ăn cháo uống thuốc để sớm khỏi bệnh còn đi học, để ba mẹ con đỡ lo.
Bồn Bồn gật đầu nghe lời, ngồi ngay ngắn trên giường, người giúp việc bê một bàn ăn trên giường đến cho cô. Bồn Bồn nhìn ông ngoại và ba mẹ rồi ngoan ngoãn ăn cháo. Khi ăn hết cháo, uống xong thuốc cô nhìn mọi người nói.
- Con khỏe rồi, mọi người không cần lo cho con nữa đâu. Ba mẹ còn công việc mà, đừng có vì con mà làm trễ nãi công việc. Ông ngoại cũng đừng bận tâm cho con. Mọi người đi đi, con nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe thôi, mọi người ở đây con không nghỉ được đâu.
Mọi người nhìn nhau, mẹ Ngọc Loan gật gù nói.
- Vậy thôi, ba mẹ với ông ngoại ra ngoài cho con nghỉ ngơi. Nếu con thấy buồn thì để mẹ gọi cho Huyền My, Hoàng Anh và Hải Băng đến chơi với con.
Nghe nhắc đến ba đứa bạn thân, tâm trạng của Bồn Bồn bỗng xấu đi, cô xụ mặt hờn dỗi.
- Không thèm. Tụi con đã tuyệt giao với nhau rồi.
Mọi người lập tức hiểu rõ lý do Bồn Bồn ngã bệnh nặng, tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức tuyệt giao với nhau, đến mức Bồn Bồn bệnh nặng một trận như vậy?

Ngọc Loan định hỏi, nhưng ba Vũ Phong biết ý ngăn lại.
- Thôi, để con nghỉ ngơi đi, chuyện khác từ từ nói.
Mọi người ngẫm nghĩ rồi cùng gật đầu đi ra ngoài. Bồn Bồn thấy mọi người ra ngoài hết thì thở phào nhẹ nhỏm. Cô ngã người xuống giường kéo chăn kín người, cảm xúc buồn bã tràn về, Bồn Bồn nhớ lại sự việc ngày hôm đó.
Bồn Bồn giận run cả người khi đọc dòng chat của Hải Băng và Hoàng Anh. Sự thật là hai người cũng đang bắt đầu cặp bồ. Hải Băng thì đang bồ kết với cái anh chàng học chung cấp hai, chuyện bồ kết bắt đầu cái hôm Hải Băng được cử đi cua Hải Phong nhưng nữa đường đứt gánh do bởi bà chị yêu quái của mình, bắt buộc phải chạy trốn trong tình trạng thê thảm và được anh chàng này bắt gặp và đưa về. Duyên số đẩy đưa là từ đây, hai bên cứ nhắn tin qua lại rồi thích nhau. Còn về Hoàng Anh, sau vụ thi đấu thì tức giận quyết chí tập bóng rổ để có dịp tái đấu với Hải Phong, đứa bạn háo thắng này không chịu chấp nhận thua đau đớn như vậy. Trong lúc luyện tập thì Hoàng Anh cũng bồ kết anh chàng vận động viên – là bạn của anh trai mình.
Có một điều là, cả hai đều giấu diếm sự tình vì lời cấm đoán của Bồn Bồn, cho đến khi sự việc của Huyền My bị đổ vỡ mới lo lắng cung khai với nhau qua chát. Còn căn dặn nhau tuyệt đối không để Bồn Bồn biết nếu không muốn bị như Huyền My.
Đúng là Bồn Bồn từng nghiêm cấm cả nhóm yêu đương khi mới năm một, nhưng đó là vì để ngăn ngừa việc mọi người nhẹ dạ cả tin rồi dẫn đến việc tổn thương tình cảm, bởi chuyện Huyền My chính là một ví dụ điển hình, tấm gương xấu mà cả nhóm cần tránh. Tuy nói là cấm, nhưng không phải tuyệt đối cấm, Bồn Bồn đâu có quá đáng đến mức độc tài đâu chứ. Không ngờ bọn họ lại như vậy.
Bồn Bồn giận muốn bốc khói, cô nhấn nút thêm Huyền My vào nhóm. Sau đó cô nhắn tin hẹn gặp ở quán café quen của cả nhóm, và sẵn luôn ký tên Bồn Bồn phía dưới bởi vì đây là nick của Hoàng Anh.
Nhắn xong, Bồn Bồn đứng bật dậy quăng mạnh chiếc ipad xuống giường, cô xách túi hằm hằm bỏ đi ra khỏi phòng Hoàng Anh.
Lúc ba người bạn mặt xanh mày xám chạy đến chỗ hẹn, Bồn Bồn đã khoanh tay ngồi ở một góc bàn quen thuộc. Cả ba cô gái đảo mắt nhìn xung quanh cái quán vốn luôn đông đúc nay lại không có một bóng người, trong lòng không khỏi lo lắng hơn, bởi khi Bồn Bồn muốn nghiêm túc nói chuyện với họ, cô sẽ bao cả một khu để không ai làm phiền bọn họ.
- Bồn Bồn – Giọng Hoàng Anh nghèn nghẹn e dè đi đến gọi cô.
Hải Băng và Huyền My cũng thấp thỏm không yên đi đến thập thò sau lưng của Hoàng Anh, cũng khe khẽ gọi tên Bồn Bồn. Bồn Bồn đanh sắc mặt nhìn ba người tới lui một hồi mới nói.
- Ngồi đi, hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.
Ba người thấy sắc mặt Bồn Bồn như vậy càng sợ sệt hơn, đưa mắt nhìn nhau hỏi ý kiến, Hoàng Anh bất đắc dĩ khoát tay kêu mọi người ngồi xuống. Mọi người kéo ghế ngồi vào đối diện với Bồn Bồn, mỗi người một kiểu cách, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng mặt Bồn Bồn. Bồn Bồn nhìn ba đứa bạn vẻ mặt đầy sợ sệt mà không khỏi cười khằn, cô lạnh lùng lên tiếng yêu cầu.
- Biết rồi đúng không? Tự nói ra hết đi.
- Bồn Bồn à, tụi mình...không phải...- Hoàng Anh xưa nay vốn mau mồm mau miệng, nhưng giờ phút này lại không thể tìm được từ nào để biện chữa cho mình khi đã bị bắt quả tang đã nói xấu lẫn lừa dối Bồn Bồn.
- Không gì? Không nói mình độc tài như phát xít, không nói mình lúc nào cũng thích áp đặt người khác, không nói mình....
- Tụi mình biết tụi mình không nên nói vậy nhưng mà Bồn Bồn à, sao bạn có thể xem trộm tin nhắn của người khác như vậy? – Huyền My nhỏ giọng như xin lỗi nhưng chứa hàm ý trách móc việc Bồn Bồn xâm phạm đời tư cá nhân của người khác.
Bồn Bồn nghe lời Huyền My, cô bỗng thấy giận run, từ trước đến giờ đối với tình bạn của họ, Bồn Bồn luôn cho rằng giữa họ không có sự riêng tư, cái gì cũng chia sẽ, cái gì cũng kể cho nhau nghe. Thậm chí pass thẻ tín dụng, Bồn Bồn cũng chưa từng giấu đám bạn. Thậm chí những tin nhắn ngưỡng mộ của đám con trai dành cho cô, Bồn Bồn cũng chưa từng giấu. Vậy mà chỉ là tin nhắn chát của hai người bạn, khi cô đọc thì trở thành sự xâm phạm quyền riêng tư.
Bồn Bồn hít thật sâu, cô ghiến răng kìm nén rồi nói.
- Được rồi nếu mọi người đã nghĩ như vậy thì coi như chuyện này mình đã sai, mình xin lỗi. Từ nay về sau sẽ không có chuyện này nữa, mình cũng sẽ đổi luôn tất cả pass của mình.
Hoàng Anh khẽ bấm tay Huyền My trách cứ, người bị đọc lén tin nhắn là cô mà cô còn không lên tiếng, vậy mà Huyền My lại lên tiếng trước, cô muốn chặn miệng cũng không kịp. Còn chuyện cặp bồ, quả thật có chút khó nói.
Huyền My cũng tái mặt khi nghe những lời Bồn Bồn nói, tự nhiên cô lại cảm thấy khoảng cách tình bạn của họ bị kéo dãn ra. Cô muốn lên tiếng, nhưng lại không biết nên nói thế nào?
Hải Băng cũng toát mồ hôi hột vì Huyền My, nào giờ vẫn biết Huyền My khá nhát, nhưng hôm nay lại dám chỉ trích Bồn Bồn một cách dũng cảm như thế.
Huyền My cũng cảm thấy mình đã lỡ lời, nhưng nghe Bồn Bồn nói thế, cô bỗng chạm tự ái, cô hất tay Hoàng Anh khỏi mình, hùng hổ nói.
- Đổi thì đổi đi. Mình cũng sẽ đổi pass hết để không bị xâm phạm đời tư nữa.
- Chuyện đổi pass bỏ qua đi. Hôm nay mình gọi mọi người ra đây để ba mặt một lời luôn, các bạn còn chuyện gì giấu mình? – Bồn Bồn uống một ngụm nước dằn cơn nóng giận của mình xuống hất mặt nói.
- Còn gì để nói nữa – Huyền My đứng vùng dậy lớn tiếng – Chuyện tụi mình nói đều là sự thật hết. Mình cũng chịu đựng đủ rồi, hôm nay chúng ta nói luôn một lần đi.
Bồn Bồn không nín nhịn nữa, cô lên tiếng chỉ trích Huyền My.
- Mình đã làm gì khiến mọi người cho là mình độc tài hả? Còn nữa, My nhìn lại đi, đã bao giờ My dám lớn tiếng với mình như vậy chưa? Anh ta đã cho My lợi ích gì chứ, sao lại nghe lời anh ta như vậy?
- Anh ấy không cho mình gì hết, nhưng ít ra mình được vui vẻ thoải mái khi ở bên anh ấy. Chuyện của mình bạn đừng có xen vào. Còn nữa sau này mình muốn quen ai thì quen, chẳng cần xem sắc mặt của bạn nữa, chẳng cần nghe bạn chê anh ta thế này, anh ta thế kia nữa.
Hoàng Anh cũng không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy, nhưng không ngờ Huyền My lại làm lớn chuyện ra, không ngờ tình yêu lại làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ đến thế. Dù sao mọi chuyện cũng đã không thể quay lại như xưa thôi thì cứ nói thật lòng ra hết một lần. Hoàng Anh đưa mắt nhìn thẳng Bồn Bồn lên tiếng.
- Bồn Bồn à, thật ra mình cũng có nhiều bất mãn với bạn....
Bồn Bồn ngồi nghe ba người bạn thay nhau lên tiếng kể từng quá khứ họ chịu ấm ức bởi cô. Bồn Bồn chẳng khác nào thủ lĩnh, sai họ làm cái này, sai họ làm cái kia, không được ăn cái này, không được mặc màu nọ....dù không muốn họ cũng bắt buộc phải làm theo. Bồn Bồn càng nghe càng thấy trái tim nặng trĩu, hóa ra cô khiến cho mấy người bạn tưởng chừng thân thiết với cô luôn cảm thấy nặng nề. Cô đúng như mọi người nói là độc tài, độc đoán.
Bồn Bồn đỏ hoe mắt, sóng mũi cay cay, giọng nghẹn ngào chất vấn.
- Vậy tại sao trước giờ mọi người lại không nói ra.
Trước lời chất vấn của Bồn Bồn, cả ba nghẹn lời, đưa mắt nhìn nhau, Huyền My là người lên tiếng trả lời câu hỏi của Bồn Bồn.
- Ba mẹ kêu mình nhường nhịn bạn, đừng làm bạn giận.
Bồn Bồn rất shock trước lời thú nhận của Huyền My, cô cứ nghĩ họ thích cô, muốn chơi cùng cô, nhưng hóa ra quan hệ giữa họ chẳng qua là mối quan hệ lợi dụng mà thôi. Bồn Bồn cười cay đắng.
- Được thôi, nếu như chúng ta đã không thể làm bạn tốt với nhau, mình cũng không muốn làm làm một kẻ độc tài nữa, từ nay chúng ta...
Hai chữ " tuyệt giao" mắc ngang cổ họng của Bồn Bồn, bao nhiêu tình cảm trước mắt từ lúc chơi với nhau, từ nụ cười vui vẻ vang vọng trong đầu cô. Bồn Bồn không thể nói ra lời dù bản thân đang bị tổn thương nghiêm trọng.
- Từ nay chúng ta "tuyệt giao với nhau" – Huyền My đã tranh nói trước cô với vẻ mặt đắc ý – Bồn Bồn à, không phải chỉ có bạn mới có quyền nghỉ chơi với người khác đâu. Bây giờ tụi mình tuyên bố nghỉ chơi với bạn.
Hải Băng và Hoàng Anh trợn to mắt nhìn Huyền My, Bồn Bồn cũng kinh ngạc không thôi, quả thật từ trước đến này, chỉ có người ta cầu xin cô đừng tuyệt giao với họ, chứ chưa có ai muốn tuyệt giao với cô.
- Đúng là lần này, tụi mình nên nói lời này trước. Tụi mình không muốn làm một Hồng Vân thứ hai, sau bao nhiêu ngày theo hầu bạn rồi chỉ vì một chút phật ý thì bị bạn phũ phàng bỏ rơi như một con chó – Hải Băng thở dài nói tiếp.
- Chuyện của Hồng Vân ngày đó là...- Bồn Bồn muốn giải thích, nhưng rồi cô cảm thấy lời giải thích vô nghĩa, bởi bây giờ cây cầu tình bạn giữa họ đã sụp đổ rồi. Bồn Bồn khẽ nhắm mắt lại, tay này cào chặt tay kia, cô mở mắt ra như muốn lấy lại chút tôn nghiêm cho mình.
- Tuyệt giao thì tuyệt giao.
Bồn Bồn nói xong thì xách túi đi xuống lầu, không muốn nhìn mặt ba người bạn khiến cô đau lòng nữa.
Ngồi trên xe, Bồn Bồn không ngừng nức nở khóc, bác tài xế là người nhà, đưa khăn giấy cho cô khuyên.
- Bạn bẽ cãi nhau là chuyện thường, cháu cũng đừng buồn, mai hết giận lại huề thôi.
- Không có đâu chú, tụi cháu nghỉ chơi nhau luôn thật rồi. – Bồn Bồn vừa lau nước mắt vừa trả lời.
Cô càng nghĩ càng thấy giận cái tên khốn Gia Luật, đầu tơ mối nhợ đều xuất phát từ hắn mà ra. My không gặp hắn thì cô không vì trả thù cho Huyền My mà quen hắn. Không quen hắn thì sẽ không gặp Hải Phong, không gặp Hải Phong thì cũng không muốn tìm cách trả thù anh, vậy thì cũng không xảy ra mấy chuyện gặp gỡ yêu đương rồi dẫn đến sự việc như hôm nay. Đã vậy, Huyền My trước giờ đều nghe lời cô, chưa từng dám đối chọi với cô, vậy mà quen Gia Luật không bao lâu đã dám lớn tiếng đòi nghỉ chơi với cô, chắc chắn là bị cái tên Gia Luật này tẩy não.
Bồn Bồn nín khóc, cô ra lệnh người tài xế chở mình đến phòng trọ của Gia Luật. Bồn Bồn đến nơi, cô dùng chân đá cửa khiến nó vang lên ầm ĩ, đã vậy cô còn hét ầm lên.
- Gia Luật, anh ra đây cho tôi.
Gia Luật mở cửa với vẻ mặt hoảng hốt, nhận ra Bồn Bồn, anh ta xầm mặt hỏi.
- Em đến đây làm gì?
- Anh đúng là thằng khốn, anh đã nói gì với Huyền My hả? Anh có biết tụi tôi chơi với nhau bao nhiêu năm chưa. Nay chỉ vì anh mà tình bạn của chúng tôi chấm dứt, anh đúng là đồ khốn, đồ xấu xa, tôi đánh chết anh – Bồn Bồn vừa nói vừa quất tới tấp cái túi xách trên tay mình vào Gia Luật.
Gia Luật bị bất ngờ nên chỉ biết né tránh, đến khi Bồn Bồn dừng lại thở mới thở phào nhẹ nhỏm, anh trừng mắt tức giận với Bồn Bồn.
- Loại con gái luôn xem mình là cái rốn vũ trụ như cô thì ai có thể làm bạn mãi mãi với cô chứ? Huyền My và mọi người nghỉ chơi với cô, tôi thấy mừng cho họ. Chứ ai biết một ngày nào đó, cô điên lên xông vào đánh người thì có mà khổ.
- Anh dám nói vậy hả? Tất cả đều là tại anh hết. Sau này anh hãy tránh xa tôi ra, đừng để tôi thấy mặt anh nữa, nếu không thấy ở đâu tôi đánh ở đấy.
- Cô là con gái nên tôi nhường nhịn cô, nhưng không có lần sau. Tôi thấy may mắng vì mình đã nhìn lại không tiếp tục theo đuổi cô – Gia Luật hừm một tiếng nói – Sẵn đây tôi cũng nói luôn, chuyện cô cùng bạn bè muốn chơi khâm thằng Phong, nó đều biết hết. Kế hoạch nào Huyền My cũng nói tôi nghe hết để tôi báo cho thằng Phong biết mà có sự chuẩn bị tinh thần. Chuyện chị của Hải Băng đến, mấy vận động viên vốn là bạn cùng chơi bóng với thằng Phong, giả thua nó.....Sau này cô cũng không cần giở trò trước mặt nó nữa làm gì, làm ơn tránh xa tụi tôi ra để tụi tôi được bình yên. Phong đối xử với tôi rất tốt, tôi không muốn lôi kéo bạn mình vào mấy cái trò trẻ con sốc nổi của cô.
Nói rồi Gia Luật đẩy Bồn Bồn ra khỏi cửa và đóng lại, kèm theo một câu.
- Cô còn làm ầm ĩ nữa, tôi báo công an đó.
Bồn Bồn đứng chết trân tại chỗ, đầu óc quay cuồng hỗn loạn sau câu nói của Gia Luật. Cô không ngờ vào cái giây phút cô cùng mọi người hí hửng chuẩn bị kế sách chơi khâm Hải Phong, thì anh đã biết rồi, còn tương kế tựu kế chơi lại cô, hóa ra gậy ông đập lưng ông chính là như vậy.
Bồn Bồn cứ đứng đó cho đến khi cô nghe tiếng thắng xe đạp, cô đờ đẫn quay người lại, người đối diện với cô chính là Hải Phong, anh thấy cô thì hơi nhíu mày như dò hỏi tại sao cô ở đây.
Bồn Bồn đi về phía Hải Phong, mặt đối mặt với anh, cô bỗng bật cười lớn.
- Hóa ra anh đã biết hết mọi chuyện. Đúng là tôi đã bị một vố to rồi. Đã vậy tôi còn, tôi còn....- Hai chữ "thích anh" Bồn Bồn thấy nghẹn đắng trong cổ họng, trái tim vốn tổn thương, giờ đây như vỡ tan nát, cô cười cay đắng , lần đầu Bồn Bồn khóc trước mặt người khác - Cám ơn các người đã cho tôi một bài học đầu đời.
Hải Phong ngơ ngác không hiểu, anh nhìn theo bóng Bồn Bồn đi ra lên xe rời đi.
- Á................
Bồn Bồn hét thật to ngồi bật dậy, đầu lắc lắc như cố xua đi ký ức đau thương mình vừa trải qua. Ánh mắt trở nên quyết liệt, cô tự lẩm bẩm trong lòng" Được thôi, để rồi xem giữa chúng ta ai cần ai". Bồn Bồn nói xong thi quơ lấy điện thoại, đầu tiên cô hủy kết bạn với ba cô bạn thân từ Zalo, facebook...., chặn số điện thoại của họ. Sau đó để lại một status trên face với nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro