Chương 1: (tt-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Cả tuần lễ qua, Bồn Bồn nằm lỳ ở trong nhà, mặc cho ba mẹ khuyên bảo thế nào, cô cũng không nhúc nhích. Cô chỉ muốn một mình trong phòng gặm nhấm bi thương và....nguyền rủa cái tên đậu thủ khoa kia.


Trong đầu lúc nào cũng vang vọng cái tên Hải Phong, Hải Phong. Nếu không phải còn một tháng nữa mới bắt đầu nhập học, cô thật muốn chứng kiến tận mắt xem cái tên Hải Phong đó có ba đầu sáu tay như thế nào. Điều đầu tiên cô muốn biết nhất là IQ hắn ta bao nhiêu. Sau đó, nổ lực, không ngừng nổ lực vượt qua hắn ta. Cô không muốn thua, cô không thể thua.


Sự tò mò và sự ganh tỵ đang đốt dần cô, phải làm gì đây chứ.


Ngay lúc đó thì Bồn Bồn nhận được điện thoại của cô bạn Hoàng Anh. Trong điện thoại, Hoàng Anh hốt hoảng thông báo, bạn trai Huyền My vừa chia tay với cô ấy để cặp kè với một cô gái khác.
- Cái gì? – Bồn Bồn lập tức bật dậy khỏi đống chăn giường bi thương của mình – Chờ đó, mình đến liền.
Chỉ mười lăm phút sau, Bồn Bồn đã có mặt tại nhà của Huyền My, cô đi thẳng lên phòng của bạn vì đã quá quen thuộc. Vừa đẩy cửa vào phòng thì Bồn Bồn đã lớn tiếng hỏi ngay.
- Còn chưa kịp giới thiệu cho tụi này biết mặt đã chia tay rồi là sao? Nguyên nhân chia tay là gì?
- Mình...mình không biết – Huyền My mếu máo lắc đầu.
Bồn Bồn đương nhiên không tin, xưa nay phương châm của cô chính là không chơi với kẻ ngu dốt. Cô tin, cô bạn thân của mình tuy có khờ nhưng không có ngu đến mức nguyên nhân chia tay là gì không biết, cũng không mở miệng hỏi. Bồn Bồn liếc mắt lườm Huyền My gằn giọng hỏi.
- Thật không?
Huyền My đỏ mặt bối rối, móng tay bấm vào nhau, cúi mặt, bặm môi đầy khó xử. Hải Băng lập tức hiểu thái độ giấu diếm của Huyền My thì tức giận đánh cô một cái mắng.
- Còn không mau khai thiệt.
- Ảnh...ảnh đòi chuyện kia. Mình không ...không chịu – Huyền My ấp úng mãi rồi cuối cùng cũng chịu khai ra nguyên nhân.
Cả đám nghe xong đều té ngửa, sau đó thì bắt đầu hậm hực chỉ trích tên đàn ông đốn mạt đó một trận. Rồi lại động viên Huyền My không có gì phải buồn.
- Bà đâu phải không đọc báo. Mấy đứa con gái ngu sợ mất bồ chấp nhận ăn nằm với nó rồi cưới cùng có được nó cưới đâu. Trừ con nào nó dữ dằn lắm, hay thằng đàn ông đó lương tâm không bị chó tha đi mới chịu làm đám cưới. Hầu như toàn bộ đều bị đá rồi khóc lóc thê thảm, có đứa đòi chết lên chết xuống đó thôi – Hoàng Anh nói một hơi không ngừng.
- Bà với thằng cha đó cũng chỉ mới quen nhau thôi mà, làm gì đến mức sâu nặng để bà phải khóc lóc thảm thương đến như vậy chứ - Hải Băng dỗ dành bạn.
- Không được khóc. Mình đã nói rồi, chúng ta đều là những cô gái xinh đẹp, có tri thức, nhà cửa cũng khá giả. Bọn con trai vừa đẹp, vừa có tiền muốn xách giày cho tụi mình xếp hàng dài dài kìa. Sao phải vì một thằng con trai không đáng tiền như thế mà khóc lóc chứ - Bồn Bồn hặm hực đe dọa – Nếu mà con như vậy nữa, tui loại bà ra khỏi hội bây giờ.


Huyền My còn thút thít buồn rầu, nghe Bồn Bồn nói vậy thì vội nín khóc ngay, nước mắt trên mặt còn không dám lau, cô nuốt âm thanh đau buồn xuống dạ dày.
Hải Băng và Hoàng Anh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng ái ngại nhưng không dám lên tiếng.
Bồn Bồn không để ý đến hành động của ba cô bạn gái, cô quay người đi về phía cửa sổ phòng của Huyền My, vừa đi vừa thuyết giải.
- Người yêu của tụi mình phải hội tụ đủ năm yếu tố: Thứ nhất : không cần quá đẹp trai vì đây là loại người đào hoa sau này dễ lăng nhăng, nhưng phải dễ thương, để mình ra đường còn hãnh diện với người ta, xấu quá là không được. Thứ hai: Phải là người có tiền, không cần quá giàu, nhưng có nhà có xe, có công việc tốt, chúng ta không phải lo họ lấy chúng ta vì tiền của nhà mình. Thứ ba: Phải là người biết nấu ăn và làm công việc nhà, thời buổi này phụ nữ cũng phải đi làm, khi về lại phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, vất vả biết bao nhiêu. Cho nên đàn ông phải có nghĩa vụ phụ giúp chúng ta chứ. Thứ tư ....


Bồn Bồn vừa nói vừa quay lưng lại thì thấy vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài của tụi bạn thì hậm hực hất mặt hỏi.
- Nè, mọi người có nghe mình nói hay không vậy hả?
- Nghe! Điệp khúc , điệp khúc ....- Cả ba cô bạn đồng thanh đáp.
Bồn Bồn hừ mũi rồi phán.
- Tóm lại là từ từ yêu, không vội yêu. Thà yêu trễ chứ không yêu lầm. Không yêu sai không hối hận.
Cả đám bạn lén lút nhìn nhau thở dài, tuy có chút bất bình trước ý kiến của Bồn Bồn nhưng không ai dám phản đối. Họ đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, lúc tận hưởng tuổi xuân, cặp bồ yêu đương hưởng thụ hạnh phúc thì lại bị những quy định của Bồn Bồn làm dập tắt. Nhìn đám bạn bè nắm tay dắt nhau ra đường, được chở đăng sau đầy hạnh phúc mà họ ganh tỵ chết đi được. Thế nhưng khi mà đưa đến gặp Bồn Bồn thì ai cũng bị Bồn Bồn lắc đầu khiến họ trải qua năm cấp ba vô cùng hiu quạnh. Mãi đến khi thi xong đại học, mới được Bồn Bồn sửa đổi luật cho họ quen một đoạn thời gian trước thấy ưng thì đưa ra mắt. Nào ngờ còn chưa kịp ra mắt đã gặp tình cảnh này rồi. Giờ thì đừng hòng được hưởng thụ cảm giác yêu đương.
- Nè – Tiếng Bồn Bồn gọi khiến ba cô bạn giật mình thoát ra khỏi oán thán.
- Vậy giờ tiếp theo đây tụi mình phai làm gì ? Chẳng lẽ chịu sỉ nhục lớn như vầy sao – Hải Băng xưa nay luôn cá tính, cô cảm thấy căm ghét cái tên khốn kia vô cùng. Một phần vì hắn khiến Bồn Bồn ngăn chặn việc yêu đương của cô , phần còn lại là cô không chấp nhận bản thân hay bạn mình bị tổn thương một cách đang ghét như vậy.
Bồn Bồn nhếch môi lạnh vẻ đắc ý trên mặt.
- Đương nhiên kẻ đắc tội vối hội chúng ta sẽ không được sông tốt rồi.
Cả đám liếc mắt nhìn nhau cùng cười. Tuy có lúc họ không thích cái cách Bồn Bồn điều khiển ra lệnh ép buộc họ, nhưng họ thích cái cách Bồn Bồn bảo vệ và bênh vực họ. Cả ba đồng thanh hô lớn.
- Tiến hành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro