Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay ồn ào, tấp nập người qua lại.

- Chi!!! Rốt cuộc mày ở chỗ quái nào hả? - Du Diệp từ trong khu vực hải quan bước ra, kéo theo một đống hành lý, hét vô cái điện thoại.

Theo phản xạ, Khổng Chi đưa cái điện thoại ra xa, thầm kêu trời, tại sao cô có thể quên cơ chứ.

- So-rì nga, tao có việc bận nên không tới đón mày được, mày tự tới khách sạn Dora Daro một mình nha, số phòng là 542, thôi nha.- Nói xong cúp máy cái bụp, Khổng Chi vuốt ngực: haizz, thoát nạn rồi.

Du Diệp nhăn nhó nhìn cái điện thoại, bảo cô đến khách sạn bằng cách nào cơ chứ, không có 1 xu trong người, chẵng lẽ vác cái mặt này đi xin nhờ xe người ta à??? Ne-vờ, long tự trọng của cô không cho phép cô làm như vậy.

- Thôi kệ, từ từ tính sau. - Cô tự nhủ, bước vô WC rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó xách đống hành lý cồng kềnh đến ghế chờ ngồi.

Nguyên nhân cho cái khổ sâu xa này thực ra là Dù Diệp cô bị người ta lôi kéo đến đây, cô không tự nguyện, chỉ do cô dễ mềm lòng, nghe lải nhải miết bên tai nên đồng ý đại cho qua, và bây giờ thì thế này đây.

- Khổng Chi đáng ghét, kêu tôi đến đây rồi bỏ mặc tôi, bà đây sẽ tính sổ với mày!

"Gơ, ai can ịt bờ lên quát ai phiu... ... ... ... Ái lót mai mài..." Chuông điện thoại vang lên, Du Diệp giật mình, nhìn cái màn hình điện thoại, số lạ.

- Alo, ai đó?

- A, hóa ra sim này hoạt động tốt nè. - Đầu dây bên kia nói một lèo tiếng Hàn làm cô gái họ Du đơ vài giây.

- À vâng, dĩ nhiên sim của anh vẫn hoạt động tốt, chỉ là anh có bị thần kinh không mà gọi cho tôi? Với lại anh là ai? Tôi có quan hệ gì với anh? Gọi cho tôi làm cái quái gì? - Cô bắt đầu bực rồi đấy nhá, ngày chi mà xui thấy bà, bị bỏ ở sân bay rồi tên khùng điên người Hàn nào đó gọi điện nói nhảm, cũng may cô có biết tiếng Hàn.

- Bạn là người Hàn Quốc sao? - Tên kia hỏi.

- Không, tôi hỏi anh trước, trả lời, mau! - Du Diệp gần như hét với cái điện thoại trong tay.

- Ồ, không có chi. - Đầu dây bên kia tắt máy cái bụp.

- Aishh, đồ điên. - Du Diệp ngó cái điện thoại, chửi thầm. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy nè trời, chết tiệt mà. Cô ngẩng đầu lên, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, sao? Cô đã làm gì chứ? O_O

Mọi người xung quanh nhìn cô gái nãy giờ nói đủ thứ tiếng, bao gồm cả chửi thề, trong lòng nghi ngờ rằng cô có phải người điên trốn viện không hay học nhiều quá hóa điên, tội nghiệp...

- Mấy người nhìn cái gì? - Du Diệp đanh giọng nói, làm như cô là người ngoài hành tinh không bằng.

Ngồi một chập nữa, Du Diệp đưa ra một quyết định rất chi là sáng suốt đó là: đi nhờ xe người khác đến khách sạn. Thật ra lòng tự trọng của cô không cho phép nhưng mà bây giờ cô đói lắm rồi, bất đắc dĩ phải làm thế này thôi. Cô xách hành lý ra cửa sân bay, đang định kiếm xe thì 1 chiếc xe 16 chỗ đậu trước mặt cô, trước xe có ghi tên khách sạn Khổng Chi đặt phòng, cô liền đi tới xin bác tài xế cho đi nhờ, nhưng đời không như là mơ, cô bị cự tuyệt, cô vẫn mặt dày xin người ta cho đi nhờ, kết quả vẫn là không được, vì sao ư? Vì xe này chở ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc gì gì đó, mà bác tài xế lại tưởng cô là fan cuồng, lên xe làm hại đến ca sĩ thì mệt, mấu chốt là vậy. Rốt cuộc cô phải đi xin nhờ xe khác, mãi đến tối mới có xe cho cô đi nhờ.

**************

- Huân ah, chờ tớ với!! - Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau người tên Huân kia. Cái người tên Huân ấy vẫn không nghe, bước tiếp về phía trước.

- Này! - Wurin từ phía sau đi tới, đập vào vai nam nhân phía trước. Ngô Huân tháo tai nghe ra, quay đầu lại.

- Chuyện gì? - Ngô Huân khó chịu nói, anh sắp nghĩ ra lời của phần điệp khúc bài hát sắp ra mắt rồi, tự nhiên cái tên này... thật là hết chỗ nói.

- Sim của cậu này, tớ đã kiểm tra rồi, gọi tốt, khỏi lo bị hỏng như lần trước nữa. - Wurin từ trong túi rút ra cái sim rồi đưa cho Ngô Huân.

- Cảm ơn. - Ngô Huân cầm lấy rồi đi luôn

- Này, bao tớ ăn chứ?

Nghe tiếng hét phía sau, Ngô Huân đưa tay ra hiệu rồi đi vào thang máy. Wurin đứng giữa sảnh khách sạn nhảy lên vì sung sướng.

- Aha, tối nay không tốn tiền ăn rồi, yehet!!!!!

Sau khi thoát khỏi cái tên lải nhải Wurin kia, Ngô Huân thở phào, nhưng anh không may mắn như vậy, trước lúc anh bước vào thang máy, một tên lải nhải khác đã bước vào và bây giờ, anh không thể nào tập trung nghĩ lời cho cái đoạn điệp khúc kia được, tức thật.

- Huân Huân hyung, tối mai là chúng ta gặp fan rồi, anh có hồi hộp không? Em rất hồi hộp nga, không biết fan của chúng ta ở đây như thế nào nữa. - Wuren thấy Ngô Huân liền nói không ngừng.

- Im cái miệng cậu lại nếu không muốn bị ăn đấm ngay lúc này.

   Ngay lập tức, cái loa phát thanh phía sau liền im lặng, người này thật la đáng sợ nga.

"Ding" thang máy bỗng mở ra, một cô gái kéo theo đống hành lý đi vào. Hai người trong thang máy thấy vậy liền nhường chỗ cho cô.

- Ah, thật sự xin lỗi. - Du Diệp thấy mình chiếm chỗ của họ cảm thấy có chút áy náy liền lên tiếng.

- Cô ấy nói gì vậy hyung? 

- Cậu không biết chẳng lẽ tôi biết? - Ngô Huân liếc Wuren.

   Du Diệp nghe toàn bộ cuộc nói chuyện phía sau, trong lòng thầm nghĩ hai tên này là hai tên ngốc, nói chuyện vô nghĩa. Không hiểu thì thôi cần gì phải hỏi nhau như vậy, nực cười.

"Ding" thang máy mở ra, Du Diệp xoay người lại, cười nói

- Xin lỗi đã chiếm tiện nghi của hai người. - Cô nói bằng tiếng Hàn khiến cho hai tên kia không khỏi sửng sốt.

   Du Diệp rời khỏi thang máy, đi kiếm phòng của mình. Sau khi vào phòng và sắp xếp hành lý, cô đi xuống nhà hàng của khách sạn. Bước đến cửa, cô thấy rất nhiều paparazi đứng trước, tay cầm máy ảnh. Vì không chịu được tính tò mò của mình, cô liền kéo một nhân viên đi ngang qua hỏi. Thì ra là mấy tên paparazi này đang chờ để lia ảnh mấy tên thần tượng nào đó đang ở khách sạn này, thật đúng là mấy tên rảnh rỗi.

- Chi kia, mày sắp xếp cho bà đây ở cái khách sạn gì vậy hả? Đi đâu cũng gặp paparazi là sao? Mày biết tao không thích mấy chỗ đông người mà. - Du Diệp vừa chọn đồ ăn, vừa hét vô cái điện thoại.

- Ô, tôi đây thật sự không biết nha, chẳng lẽ chỗ mày ở có Simsun của tao hả? Thật là thú vị nga.

- Không biết, Du Diệp tôi đây đồng ý đi coi concert có Simsun sim xiếc gì gì đó của mày là may lắm rồi đấy nhá, về tôi sẽ tính sổ với mày. Tối mai gặp nhau mấy giờ? À mà thôi, mày qua đón bà đi, mất công bà lại bị fan của mấy người đó bu lại rồi không đi ra được, phiền chết, vậy nha! - Cô nói một hơi xong cúp máy, tiến đến bàn gần nhất ngồi ăn.

" Đồ ăn ở đây ngon thật, nhưng mà không bằng mẹ nấu" cô vừa ăn vừa nghĩ, đi đâu thì đi, miễn có đồ ăn ngon là không thành vấn đề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro