Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt con heo đang ngủ trên giường.

- Du Diệp, dậy mau!

- Mẹ ơi, cho con 5 phút nữa thôi.

- Dậy đi, ai là mẹ mày hả, dậy mau đi ăn sáng. - Khổng Chi giật cái mềnh đang đắp lên người Du Diệp.

- A má ơi, biến thái. - Du Diệp cảm thấy mát mát phía dưới liền nhìn xuống, mềnh của cô đâu rồi? Rồi lại nhìn lên cái người đang cầm mềnh của cô, chưa kịp hét đã bị chặn họng

- Bà đây không có hứng với mày, bà không phải les, bà thích trai nhá! - Khổng Chi vứt cái mềnh lại cho Du Diệp rồi đi ra phòng ngoài - Thay đồ mau rồi đi ăn sáng!

Hai mỹ nữ, một cao một lùn nhưng nói chung vẫn đẹp bước ra khỏi khách sạn, thu hút không ít ánh nhìn của bao người đi đường. Người lùn kia thật ra không phải lùn mà do người bên cạnh cô - Du Diệp quá cao nên thành ra nhìn Khổng Chi có vẻ lùn. Hai người bước vào một quán ăn gần đó, gọi thức ăn rồi ngồi chờ.

- Ăn xong mày trả tiền. - Du Diệp lên tiếng.

- Sao lại là tao?

- Mày nợ tao

- Tao có nợ mày gì đâu chứ, tao bao mày ở khách sạn 5 sao này, mua cho mày vé máy bay, vé coi concert này, mày muốn gì tao làm nấy, sao mày lại bảo tao nợ mày. - Khổng Chi oan ức nói

- Ồ, hôm qua bỏ tao ở sân bay không đi đón, hại bà đây phải vác cái mặt này đi xin nhờ xe người ta, rồi đặt phòng ở cái khách sạn toàn phóng viên phóng viết, rồi sáng nay nữa, lúc bà đang ngủ thì đánh thức bà bằng cách giật mềnh, có biết bà đây ngủ nude không hả? Còn nữa, chuyện mày bao tao tùm lum tà la nớ là mày đã thỏa thuận với tao để đi coi concert với mày, mày quên rồi hả? - Du Diệp nói càng lúc càng lớn tiếng, nói xong mới nhận thức được mọi người xung quanh đang chú ý đến mình, ngay lập tức muốn kiếm cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục, rất tiếc là không có cái lỗ nào hết. Khổng Chi thấy vậy liền lên tiếng giải vây cho bạn mình

- Thật xin lỗi, cô ấy có tật nói không suy nghĩ, với lại sáng nay cô ấy đọc báo thấy nói về giới trẻ chụ ảnh nude rồi up lên mạng nên bị ám ảnh nói bậy, xin mọi người thông cảm.

- Này, tao nói bậy hồi nào chứ. - Du Diệp thì thầm, giọng bực tức.

- Ăn nhanh rồi đi, chập tao trả tiền, lẹ đi cô nương.

************

Sau một ngày lê lết theo Khổng Chi đi mua đồ để gặp thần tượng của cô ta, Du Diệp trở về khách sạn, chuẩn bị bước vào thang máy thì một đám phóng viên chạy qua đụng phải cô

- Yah, mấy tên này! - Du Diệp lượm đồ lên, nhìn đám phóng viên hét lớn, mà mấy tên kia lại không nghe thấy, cứ cầm cái máy ảnh bấm tách tách, thật là nhức đầu mà.

Thang máy vừa mở ra, cô định bước vào thì đám phóng viên kia lại chạy tới chỗ cô, đẩy cô ra xa.

- Này, mấy người làm gì vậy hả? Tôi đến trước cơ mà, ngôi sao gì gì đó chết hết đi. - Du Diệp tức giận nói lớn

Tất cả đều dừng hành động đang làm, quay đầu lại nhìn cô. Sao? Chẳng lẽ cô nói không đúng à?

- Let her in! - Một giọng nam vang lên từ trong thang máy, tất cả đám phóng viên đều lùi ra, nhường đường cho Du Diệp

- Cô là cô gái hôm qua đúng không? - Thang máy đóng lại Ngô Huân liền lên tiếng.

- Tôi không biết

- Cô biết tôi không? Cô là master nim hả?

- Không, nếu anh là thần tượng hay gì đó tôi không quan tâm. - Cô lạnh lùng trả lời.

- Cô thật không biết tôi?

- Stupid - Du Diệp thở dài, tên này không hiểu tiếng người hay sao, cô bắt đầu bực rồi đó - Dĩ nhiên con mẹ nó là không, anh có hiểu tôi nói gì không hả? Dù anh có là ai tôi không quan tâm, ô kê?

- Cô...

" Ding" thang máy mở ra, Du Diệp bước đi, không quay đầu lại.

" I do believe all the love u give..."

- Huân, bây giờ cậu đang ở đâu? Mọi người ra xe hết rồi mà vẫn chưa thấy cậu. - Rosty đầu dây bên kia lo lắng.

- Tôi tới bây giờ, mọi người cứ lên xe trước đi. - Ngô Huân nhìn đồng hồ, cũng gần tối rồi.

Tối đến, tại sân vận động lớn nhất cả nước, nơi diễn ra nhiều cuộc thi thể thao lớn và các đại nhạc hội toàn quốc, bây giờ tất cả các fandom đang tụ họp trước cổng.

- Chi à, khi nào mới xong vậy hả? Tao...không ổn tí nào. - Du Diệp nhìn hàng ngàn người, vô thức cầm lấy cánh tay người bên cạnh

- Sẽ nhanh thôi, mày ráng đợi nha, ngoan, sẽ qua nhanh thôi.

Không như lời Khổng Chi nói, sau 3 tiếng đồng hồ đứng đợi, cuối cùng 2 người đã vào được bên trong, cả hai mau chóng tìm được chỗ ngồi. Fan ở ngoài vào càng lúc càng đông, sắc mặt Du Diệp càng lúc càng khó coi.

Chương trình cuối cùng đã bắt đầu, Khổng Chi và tất cả những người trong cái sân vận động này đều hô to. Du Diệp ngồi, nhìn, cố suy nghĩ chuyện khác để xua đi nỗi sợ trong lòng cùng với mấy tiếng hét đinh tai nhức óc bên cạnh, lần nào cũng hiệu quả, lần này là ngoại lệ. Tiếng hét cùng với nhiều người khiến đầu Du Diệp đau âm ỉ, cô phải rời chỗ này ngay thôi.

- Khổng Chi, mày ở đây, tao đi WC. - Nói rồi Du Diệp luồn lách qua biển người, loạng choạng đi kiếm nhà vệ sinh.

Đang ngồi trong nhà vệ sinh để lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên Du Diệp nghe thấy tiếng hai người đàn ông đi vào.

- Huân, nãy cậu làm rất tốt, fan ở đây cũng rất tuyệt vời, tớ không ngờ chúng ta lại được nhiều người biết đến như vậy, chẳng phải là rất tuyệt sao? - Wurin đi vào cùng Ngô Huân, giọng nói đầy tự hào.

- Ờ, không có nhu cầu thì đi ra!

- Oh, come on...

- Đừng có nói kiểu đó với tôi, cút ra ngay! - Wurin định nói tiếp liền bị Ngô Huân cắt lời - Nếu cậy không đi ra, tôi sẽ cho cậu biết tay, tôi nói là làm đấy.

Sau đó là tiếng giày bước ra. Du Diệp ngồi trong nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện, trong đầu thầm nghĩ đây là nhà vệ sinh nữ, tại sao hai tên này lại vào, chẳng lẽ........biến thái? Ý nghĩ xoẹt qua, cô vốn định hét lên liền bịt miệng lại. Trong lúc đang suy nghĩ cách đối phó với tên biến thái, Du Diệp vô thức ấn nút xả bồn cầu.

- Á chết! - Cô rủa thầm, mà thôi, ra bắt tên biến thái kia luôn.

- Này, tên biến thái kia................. aaaaa. - Du Diệp vừa bước ra thì thấy cảnh tượng không nên thấy, lập tức bịt mắt lại.

Ngô Huân nghe thấy tiếng của con gái liền giật mình, kéo khóa quần lên, hoảng hồn dựa vào tường

- Cô...cô...sao lại ở trong này? - Anh run run tay chỉ về phía Du Diệp đang bịt mắt, đây rõ ràng là nhà vệ sinh nam mà, lại còn ở khu vực cách ly nữa, đâu phải ai cũng vào được.

- Thế sao anh lại ở trong này? - Du Diệp vừa hỏi vừa hé mắt nhìn, thấy không có cảnh tượng như lúc nãy nữa, bỏ tay xuống - Đây là nhà vệ sinh nữ, tôi không ở trong này thì ở chỗ nào? Còn anh, sao lại ở đây? Anh...biến thái sao?

- Cho cô nói lại lần nữa nhá, đây là nhà vệ sinh nam, ở khu vực dành cho ca sĩ, cô không có mắt hả? Cái bảng to chình ình ngoài cửa đó mà cô không thấy á? À mà còn nữa, cô làm cách nào mà bảo vệ cho cô vào thế? Aishh, an ninh ở đây đúng là tồi tệ mà.

- Ách... - Du Diệp đơ vài phút - Đây không phải là nhà vệ sinh nữ sao?

- Cô cuồng bọn tôi quá hay sao? Đi theo bọn tôi vào cả nhà vệ sinh, cô không thấy xấu hổ hả? Đúng là cái đồ fan cuồng.

- Yah, tôi chẳng biết các anh là ai cả, tôi cũng không phải là fan cuồng. - Nói rồi liền chạy đi, Du Diệp cầu trời rằng cô đừng bao giờ gặp lại cái tên đàn bà ảo tưởng mình quá nổi tiếng, điên quá.

Sau concert, Du Diệp liền kéo Khổng Chi về lại thành phố "đáng sống" của họ, không ở lại nơi này một phút giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro