Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giảng đường, tiếng vị giáo sư già trên bục giảng giảng bài đều đều khiến cho tất cả sinh viên ngồi dưới gục lên gục xuống, riêng có một người là ngoại lệ. Du Diệp ngồi nghe giảng chăm chú, lâu lâu lại cúi đầu xuống viết gì đó vào vở, đúng là học sinh nghiêm túc mà.

"Reng...reng...reng..." chuông hết giờ vang lên, tất cả sinh viên thu xếp sách vở đi về.

- Du Diệp, em lên văn phòng gặp thầy có việc.

- Vâng ạ - Cô đáp. Sau đó xách ba lô đến văn phòng của giáo sư, ngồi chờ một lúc sau thầy giáo già bước vào.

- Giáo sư gọi em có việc gì không ạ?

- Tôi thấy em học rất tốt nên đã đề nghị nhà trường cho em một suất học bổng 2 năm bên Hàn Quốc, em thấy thế nào?

- Đi du học á? Em cũng không biết nữa, thầy cho em thời gian để suy nghĩ không ạ? Thật sự thì em thấy mình học cũng không tốt lắm. 

- Em đừng có khiêm tốn như vậy, thành tích học tập của em cả khoa ai cũng biết, học không tốt là như thế nào? Thôi được, em cứ về suy nghĩ đi, đưa ra quyết định rồi đến tìm tôi, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho em. - Vị giáo sư già nói rồi tiễn Du Diệp ra cửa, cô chào rồi đi về.

***************************

- Gidaryeotdan mal hanmadi na haji mothae sseugo jiune/Neoui haluleul gunggeumhae haneunge naui haluui jeonbuingeol/Gidarige you you you mam yeoreojwo you you/Nado nae maeum eojjeolsuga eobseo/You are my everything, yeongwonhalge, my love ~~... - Tiếng đàn piano lẫn cùng giọng hát trầm ấm khiến người nghe không tài nào dứt ra được. Rummi nghe mà thấy phục Ngô Huân. Ngô Huân tuy không hay để lộ cảm xúc của mình nhưng mỗi khi anh hát, người ta cứ tưởng anh là một người đa cảm. Tiếng hát vừa dứt, hàng nghìn fan hâm mộ dưới khán đài liền vỗ tay không ngừng. Ngô Huân đứng dậy chào sau đó rời sân khấu.

- Huân hyung à, anh làm rất tốt nha, cùng là ca sĩ với nhau mà em cảm thấy mình thật không bao giờ hát hay bằng anh được, anh hát rất rất rất chi là hay đó. - Wuren đưa khăn cho Ngô Huân, miệng nói không ngừng.

- Sắp tới phần solo của cậu rồi kìa, lo mà chuẩn bị, đừng có ở đó mà nói nhảm. - Ngô Huân thản nhiên cầm lấy cái khăn mà Wuren đưa cho lau sạch mồ hôi trên trán rồi trùm lên đầu Wuren. 

Wuren quen với cái kiểu bắt nạt mùi hôi này rồi nên bây giờ khi bị Ngô Huân dụt cái khăn lên đầu liền lấy đem lau mồ hôi trên cơ thể mình ( cha này hay nói nhảm mà còn ở dơ -_-|||)

Sau buổi concert ra mắt single mới, 5 thành viên "gia đình" Simsun trở về ngôi nhà chung .

***************************

Sau khi từ văn phòng giáo sư trở về, Du Diệp trên đường vừa đi vừa suy nghĩ

- Có nên đi không ta? 

- Đây là cơ hội tốt, ngu sao không đi - Một thiên thần Du Diệp xuất hiện bên phải nói.

- Không được đi, đi rồi nhớ nhà nè, lạnh nè, rồi bla bla... - Một quỷ Du Diệp xuất hiện bên trái nói.

- Không được, nhất định phải đi, nha nha, đi được ngắm các oppa đẹp lắm đó! 

- Không đi!!!! - Quỷ Du Diệp cú một cái thật mạnh vào đầu Du Diệp. 

Du Diệp lắc lắc đầu, cái gì mà thiên thần với quỷ chứ, dẹp.

" Gơ, ai can ịt pờ lên quát ai phiu... ... ... ái lót mai mài..."

- Alo, ba à, chuyện gì vậy?

- Cô là Du Diệp?

- Cô là ai? Tại sao lại gọi bằng máy của ba tôi?

- Cô tới bệnh viện nhanh đi, ba cô đang trong cơn nguy kịch.

"Bụp" điện thoại rớt xuống đất, Du Diệp hốt hoảng chạy nhanh tới bệnh viện

" Ba à, con chỉ có mình ba thôi, ba đừng bỏ con..."

Đèn phòng cấp cứu từ đỏ chuyển sang xanh, cửa mở,bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ, ba con không sao chứ, ông ấy vẫn ổn phải không? - Cô nước mắt nước mũi tèm lem vội chạy tới chỗ bác sĩ vừa mới bước ra hỏi không ngừng.

- Cô hãy chuẩn bị tâm lý đi, chúng tôi rất tiếc. - Vị bác sĩ lắc đầu. Du Diệp nghe vậy khóc càng lúc càng to hơn

" Diệp nhi, sau này ba không còn trên đời nữa phải sống tốt nha con, mẹ con đang đợi ba, ba phải đi đây"

**********************************

Tang lễ ông Du diễn ra, khách đến viếng gặp khuôn mặt buồn bã, không hồn của Du Diệp cũng buồn theo.

- Du Diệp, tôi rất buồn vì chuyện của ba em - Vị giáo sư già nói 

-.... - Du Diệp miễn cưỡng cười - Em đã suy nghĩ về việc đi du học.

- Thế nào?

- Em sẽ đi 

- Thế là tốt, ngày mai đến trường chúng ta sẽ bàn kĩ hơn, bây giờ tôi có việc nên phải về - VỊ giáo sư già chậm chạp đứng lên đi về

- Thầy về cẩn thận. 

Thật ra thì không hẳn là cô muốn đi du học nhưng mà có lẽ sẽ tốt hơn nếu thay đổi không khí một chút, bây giờ cô cũng chẳng còn người thân nào bên cạnh, ở lại đây cũng chẳng thể nào mang họ về được.

**************************

- Hot news, hot news!!!! - Rummi từ ngoài hớt hải chạy vào

- Chuyện gì? Lại là chuyện con chó nhà đối diện biết đi hả? Hay là mèo? - Wurin lười biếng lên tiếng.

- Hai tuần nữa, nhà hàng xóm sẽ có người chuyển đến - Cô thở hồng hộc trả lời

- Giề? - Cả ba người ngồi trong phòng khách đồng thanh lên tiếng đồng thời quay đầu về phía Rummi, cô gật đầu

- Ngô Huân hyung, Ngô Huân hyung!!! - Wuren chạy lên lầu, gọi to -  Ngô Huân hy...

- Tôi biết rồi! - Ngô Huân từ trong phòng đi ra, đi ngang qua Wuren còn đang ngạc nhiên đứng đó

 Những người còn lại: O_O

- Tôi đi du lịch, mấy cậu ở nhà coi nhà cẩn thận, tôi nói với công ty rồi, khỏi lo, ở nhà vui vẻ, nhá! - Nói xong đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro