Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****Hai tuần sau*****

Du Diệp từ trong khu vực hải quan bước ra, đẩy theo một đống hành lý. Nhìn dòng người qua lại trước mặt, cô thầm nhủ " mình sẽ gắn bó với nơi này 2 năm, phải sống tốt mới được".  Nhưng đời không như là mơ, khi cô hỏi tài xế taxi tiền từ đây tới Myeongdong đúng là quá sức với cái túi tiền của cô thế là cô đi xe bus của sân bay tới đó. Sau đó đi lòng vòng mãi mà không biết ngôi nhà cô sẽ sống ở đâu, nơi này sao mà rắc rối quá vậy.

- Cô ơi, cho hỏi từ đây đến địa chỉ này đi như thế nào vậy ạ? - Du Diệp sau một hồi vật vã quyết định hỏi người dân sống ở đây.

- Đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái rồi rẽ phải, rẽ phải rồi rẽ trái là tới nơi - Bà cô đó nói làm cô cảm thấy đường đi tới đó rất là gian nan nha.

(lại) Sau một hồi đi lòng vòng, nhìn lại địa chỉ ngôi nhà trong tờ giấy rồi lại nhìn ngôi nhà trước mặt, Du Diệp cảm thấy có gì đó không đúng liền chạy tới hỏi nhân viên quét rác bên đường.

- Bác ơi, cho hỏi chỗ này có phải ở đây không ạ?

- Cô đi thẳng miết là tới 

- Cảm ơn bác

Du Diệp tiếp tục xách hành lý đi về hướng ngược lại, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài

- Đã tối rồi sao? Biết khi nào mới tìm được nhà đây, haizz...

" Ọt..ọt..."

- Đói bụng quá ah - Du Diệp đưa tay sờ bụng đang phát ra tiếng kêu. Âm thanh từ bụng cô phát ra càng lúc càng rõ mồn một trong đêm tĩnh mịch.

" Lạch cạch lạch cạch...  cạch"

Cô đứng trước một ngôi nhà, nhìn vô tờ giấy rồi lại nhìn lên

- Đúng là nơi này rồi, nhà của giáo sư đúng là khó tìm quá.

Du Diệp bước vào nhà, đặt hành lý vào phòng cạnh cầu thang. Đó sẽ là nơi để đồ. Sau đó cô lên lầu, trên lầu có hai phòng, một phòng cho khách và một phòng cho cô. Phòng của cô gồm hai tông màu đen trắng làm chủ đạo, đúng y như sở thích của cô.

"Ọt... ọt" cái bụng của Du Diệp lại kêu lên. Cô ra khỏi nhà, nhìn khu phố vắng tanh tự nhiên thấy sợ sợ. Du Diệp đi vòng quanh khu phố với hy vọng sẽ tìm được một cửa hàng tạp hóa, cuối cùng ông trời cũng đáp ứng yêu cầu của cô.

"Tít...tít...tít"

- Của quý khách là 10000 won - Anh nhân viên đưa bao mì cho Du Diệp

- Cảm ơn - Cô cầm lấy rồi đi về.

Sau khi ăn xong, Du Diệp liền đi ngủ. Lên giường, nhìn trần nhà, hồi tưởng về một ngày ở nơi đất khách đông người xa lạ này.

- Sao số tôi xui vậy nè.........ôi, ở đây tận 2 năm, chết mất thôi.

Than vãn một hồi, Du Diệp chìm vào trong mộng đẹp

************************

- The answer is you~~. my answer you... - Tiếng đàn piano cùng với giọng hát trầm ấm vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.

- CMN, tên thần kinh nào lại đi đàn piano lúc này - Du Diệp đang ngủ, mơ thấy anh đẹp trai lại bị tiếng đàn nhà bên làm thức giấc. Cô lấy gối bịt tai lại, tiếng đàn vẫn dội vào tai cô.

- Bà đây sẽ cho mày biết tay.

" Ding dong...ding dong...ding dong...ding dong..." chuông cửa nhà Ngô Huân liên tục vang lên.

Cửa mở ra.

- Nè, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? - Ngô Huân bực mình vì bị ngắt mạch cảm xúc.

- Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó, anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Không ngủ thì để người khác ngủ chứ. Anh có biết đàn piano như vậy là làm phiền người khác lắm không hả? Anh bị thần kinh hay sao mà đêm khuya như vậy lại đi đàn piano hả? - Du Diệp tức giận nói, kẻ nào phá giấc ngủ vàng bạc của cô sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp.

Ngô Huân nhìn cô gái trước mặt có chút quen mà không biết đã gặp ở đâu, cố lục lọi lại trí nhớ kém cỏi của mình, cuối cùng cũng hiện ra được một dòng chữ: "Fan cuồng ở nhà vệ sinh". Anh khẽ nhếch miệng cười khinh.

- Này, này...anh có nghe tôi nói không đấy? - Cô huơ huơ tay trước mặt Ngô Huân 

" Rầm" Ngô Huân mặt lạnh xoay người đi vào trong nhà mặc cho Du Diệp quơ tay quơ chân trước mặt.

- Này, tôi chưa nói xong mà, anh đi đâu đấy?...Xì, đồ chảnh chó - Cô lầm bầm bằng tiếng mẹ đẻ, nhìn trời, sau đó quay về nhà, lên phòng ngủ.

**************************

Sáng sớm, chim đậu cành cây hót líu lo chào ngày mới bỗng dưng bị bể giọng không hót nữa. Trên con phố vắng tanh, bốn con người 3 nam 1 nữ tiến về phía căn nhà cuối phố

- Không biết Ngô Huân bây giờ cậu ta ra sao rồi ha, thật là đáng đời, lần trước cậu ta nghỉ phép, bây giờ bọn mình nghỉ, thật là tội nghiệp - Rummi vừa đi vừa nói, ba người còn lại hưởng ứng gật đầu.

- Hình như lần trước cậu ta đi Nga hở? - Rosty đẩy gọng kính lên quay qua hỏi Rummi

- Uhm, mà nghe nói bên đó có chiến sự gì gì đó nên cậu ta về, mà công ty mình cũng tốt thật, cậu ta nghỉ rồi tới lượt tụi mình mà cậu ta nghỉ cũng được có 2 ngày, tụi mình nghỉ tới 2 tuần, quá tuyệt với, phải không? - Rummi khoát tay Rosty, cười tươi nói

- Đúng rồi! - Rosty ôn nhu nói, đưa tay véo mũi Rummi.

Hai người còn lại thấy cảnh đó, coi như không thấy, tiếp tục đi về phía trước, cảnh này đối với họ bình thường như cơm bữa nhưng mà...da gà vẫn nổi hết lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro