Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huân hyung, bọn em về rồi! - Hai anh em Wurin, Wuren bước vào nhà hô to

Không có tiếng trả lời

- Cậu ta đâu rồi? - Rosty bước vào, nhìn căn nhà không bóng người rồi lại nhìn hai anh em kia, đáp lại anh chỉ là hai cái nhún vai của họ.

Sau khi cất xong hành lí, bốn người định ra ngoài ăn thì một mùi hương xộc vào mũi họ. Wurin, Wuren, Rosty và Rummi, bốn người bọn họ lần theo mùi hương đi vào trong bếp

- Huân hyung?

- A, cho miếng - Rummi đưa tay định bóc

"Bụp"

- Không được, cái này, cái này, nói chung là tất cả là của tôi - Ngô Huân chỉ vào đống đồ ăn trên bàn

- Này, sao hyung kiết thế - Wuren nhăn mặt

- Mấy người tự đi mà làm...chọp chẹp...chọp chẹp... - Ngô Huân vừa ăn vừa nói

- Xì, đồ con heo, fan mà biết cậu như thế này chắc là...chậc chậc...anti cậu mất...há há - Rummi nói khiến cả bọn đều cười, dĩ nhiên là trừ mặt thối Ngô Huân ra.

- Hình như nhà hàng xóm chuyển tới rồi? - Rosty vén màn nhìn sang nhà bên cạnh

- Ờ - Ngô Huân đáp rồi cúi mặt ăn tiếp

- Sao? Sao? Nam hay nữ? Nếu là nữ có đẹp không hả? - Wuren nghe thế chen mỏ vào

- Không biết

- Hyung thật là...

- Hay là qua nhà hàng xóm đi - Rummi lên tiếng

- Không được! - Ngô Huân đang ăn nghe vậy phản đối tắp lự.

- Tại sao? Cậu sợ chúng ta bị phát hiện à? Chỉ có người nhiều fan như cậu mới sợ, bọn này không sợ nha, đi thôi.

- Này...

***********************

Du Diệp bây giờ mới bắt đầu bình minh của mình. Nói ra thì thật là dài dòng, đại khái là sau khi cãi nhau với tên hàng xóm mắc dịch cô đã bị mất ngủ, nói chung là từ đầu tới cuối đều không thể nào ngủ được thế nên liền nổi hứng tổng vệ sinh căn nhà. Sắp xếp hành lí, dọn phòng, lau chùi nhà cửa đều được hoàn tất, thế là cô Du liền lăn ra ngủ như một xác chết và rồi thì bình minh của cô cũng không mấy là sớm, tầm cỡ 9-10h gì đó.

"Ding dong...ding dong..." Chuông cửa nhà Du Diệp vang lên trong lúc cô đang ăn sáng, à không, ăn trưa.

"Cạch" Cửa mở, 5 con người, 10 con mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

- Woa, quả là mỹ nữ ah - Cặp đôi Wurin, Wuren trầm trồ

- Cho hỏi, cô mới chuyển nhà đến? - Rummi hớn hở, cô sắp có bạn rồi.

- Vâng, có việc gì không? - Du Diệp đáp lại bằng tiếng Hàn lưu loát

- Cô là người ngoại quốc? - Rosty nghi ngờ hỏi

- Vâng 

- Chúng ta không thể cứ đứng ngoài này nói chuyện được, chúng tôi vào được chứ?

Du Diệp mở rộng cửa, tránh qua một bên cho dàn trai xinh gái đẹp đi vào. Bốn người kia sau khi vào nhà, nhìn ngó chỗ này chỗ nọ không khỏi thán phục: "Cô gái này đúng là superman" (ý là nhà lâu ngày không người ở, được Du Diệp dọn dẹp sạch sẽ mà nhà này to, cứ tưởng tượng ra đi)

- Này cô gì ơi, cô chuyển đến đây khi nào vậy?

- Cô thật là đẹp nha, chúng ta làm quen đi.

- Cô là người nước nào?

Vừa ngồi xuống ghế, Du Diệp đã bị những mỹ nam lạ mặt hỏi tới tấp, cô đơ một cục, không biết trả lời ra sao.

- Im, để tôi - Rummi lia ánh mặt lựu đạn, mấy người kia lập tức im bặt - Cô quen với chủ nhà?

- Uhm, ông ấy là thầy của tôi - Du Diệp cảm thấy dễ thở hơn khi nói chuyện với cô gái này, giống như là đi phỏng vấn xin việc làm vậy, thật là căng thẳng.

- Ấy, không cần căng thẳng như vậy, chúng tôi chỉ hỏi chút thôi, cô đừng sợ, chúng tôi không phải là người xấu đâu - Wuren thấy nét mặt Du Diệp liền lên tiếng giải thích

"Này, anh đẹp trai kia, mấy người tự nhiên ở mô chui ra rồi đòi vào nhà tôi, hỏi tôi như quay chong chóng, mà tôi có bao giờ sợ ai đâu mà sợ mấy người, chẳng lẽ trên mặt tôi viết ba chữ TÔI ĐANG SỢ sao? Đúng là đồ vô duyên" Trong đầu Du Diệp gào thét dữ dội, ngoài mặt thì cười cười như thục nữ (=.= ọe)

- Cô là người nước nào?

- Ờ, Việt Nam 

- Ah, đất nước "ao dai" - Wurin tự nhiên hét lên một câu làm Du Diệp giật mình, có cần phải làm như Columbia tìm ra châu Mỹ không chứ.

"Mấy người này đẹp mà không có bình thường" Du Diệp nghĩ.

- "Áo dài" not "ao dai" - Cô sửa lại cách đọc cho người kia.

- "Ao dai" - Wurin đọc theo.

- Thôi, trước sau gì anh cũng đọc sai, tôi không nói nữa. - Du Diệp nói vậy làm cả bọn phì cười. Ngồi nói chuyện cả buổi mà cô cứ cảm thấy ớn lạnh sao sao á, chắc là do không quen với khí hậu của Hàn Quốc.

Nhà bên kia, có một con gấu, à không, một con người mặc áo gấu đang cầm ống nhòm nhìn sang nhà bên cạnh, thấy 5 người kia vui vẻ nói chuyện bơ mình ở đây cảm thấy rất là tức giận, rồi chuyển tầm nhìn của ống nhòm sang người con gái mới chuyển tới kia, dự cảm sau này sẽ gặp chuyện không lành với cô ta

Nhà bên này nói chuyện vui vẻ, quên luôn hình bóng một ai ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro